Truyen3h.Co

[Stony/TransFic] No Black or White in the Blue

Chương 2 : Cuộc sống quá ngắn để lãng phí khi tỉnh táo

Stony1111

Tony tỉnh dậy và hét lên.

"Bây giờ là 3:36 sáng, Sir. Ngài đang ở Stark Towers. Mrs. Potts đã chuyển đi. Nhiệt độ là 56°F với khả năng mưa sau đó trong..." Giọng nói bình tĩnh của JARVIS tiếp tục phát ra sự thật và những con số, giọng nó dịu dàng. Tony đặt tay lên lò phản ứng hồ quang một cách phòng thủ khi gã run rẩy và buộc mình phải thở.

"Mày có thể dừng lại, JARVIS." Cuối cùng gã nói, buộc đôi chân run rẩy của mình phải di chuyển vào phòng tắm để lau đi những giọt mồ hôi với khăn. Gã sẽ không ngủ tối nay, đó là điều chắc chắn.

Cà phê, sau đó là xưởng chế tạo. Gã có thể bắt đầu xem qua mã trên các nanites đó.

Gã đi vào bếp, uống một cốc cà phê ấm áp để làm dịu thần kinh. Chẳng ích gì khi một giọng nói gọi gã trong ánh sáng chập chờn. "Anh luôn là một cái đèn pin biết đi à?"

Tony nhảy lên và chửi thề, tựa vào tủ bếp. Điều đó sẽ tạo ra những vết bầm tím. "Anh có luôn quanh quẩn trong nhà bếp tối để chờ đợi hù dọa mọi người không?" Gã cáu kỉnh đốp lại.

Tony bật đèn, nhăn mặt khi chờ mắt mình thích nghi với ánh sáng. Antonio đang ngồi ở bàn bếp, một chai vodka orange ở một tay và tay kia là cốc. Bằng cách nào đó, Tony không ngạc nhiên. "Anh dùng rượu nhiều hơn tôi." Gã lẩm bẩm, tự hỏi liệu gã có phải bắt JARVIS đặt hàng nhiều hơn trước khi đến cuối tuần không.

"Cuộc sống quá ngắn để lãng phí khi tỉnh táo." Antonio nói với một cái nhún vai. "Đèn ban đêm?"

Bàn tay của Tony đưa lên bao phủ lò phản ứng, không hoàn toàn che khuất ánh sáng nhưng đủ để bảo vệ khỏi những kẻ muốn lấy nó ra. "Lò phản ứng hồ quang." Gã nói, kiên quyết, tay không di chuyển khỏi vị trí phòng thủ.

"Trong ngực của anh?" Antonio nói, đứng dậy. Y lắc lư một chút, trước khi bước lại gần. "Tại sao anh lại đặt nó ở đó? Nó sâu bao nhiêu?"

Tony lùi lại một bước, va vào quầy một lần nữa. "Thoải mái đi." Antonio nói, giơ tay đầu hàng. "Tôi không muốn làm tổn thương anh. Chỉ tò mò thôi."

Tony hít một hơi thật sâu, buộc mình phải thư giãn. Gã không chạy khi Antonio bắt đầu tiến lại gần, mặc dù gã muốn. Gã rùng mình khi Antonio chạm vào cánh tay gã, một khắc thoáng qua cho Tony đủ thời gian để di chuyển đi nếu gã cần. Khi Tony đã không đi, doppelganger của gã hướng dẫn gã đến bàn bếp và đẩy cốc vodka của y về phía gã. Mùi của nó đánh thức Tony ra khỏi sự rối rắm, và gã nuốt nó xuống, để nó sưởi ấm mình.

"Tôi ngạc nhiên khi anh không ăn cắp máy tính bảng và tra cứu về tôi." Tony nói sau vài phút.

"Tôi đã xem xét điều đó, nhưng tôi không biết mình nên say như thế nào trước khi bắt đầu." Antonio nói.

"Ít nhất năm ly nữa." Tony nói, để cho rượu ổn định đôi tay run rẩy của mình.

Cuối cùng gã hạ tay xuống khỏi lò phản ứng hồ quang, và Antonio nhìn chăm chú vào ánh sáng. "Nó sâu bao nhiêu?" Y hỏi.

"Đủ sâu." Tony trả lời. "Anh không có một cái."

"Không." Antonio nói. "Tôi chưa bao giờ có một cái. Ít nhất, chưa bao giờ có một cái trong ngực. Tôi có một bộ đồ quyền năng, rõ ràng. Tại sao anh làm điều đó?"

"Nó đập kèm theo pin xe gắn vào ngực tôi." Tony nhún vai, giữ giọng nói bình tĩnh mặc dù thực tế gã biết doppelganger của mình sẽ có thể đọc được điều này một cách dễ dàng. "Có mảnh đạn bên cạnh trái tim tôi. Nam châm điện giữ cho những mảnh đạn không giết chết tôi."

"Ah." Cái nhìn của Antonio trở nên buồn bã. "Tôi xin lỗi. Mặc dù nó không thể là một trong những vũ khí của Gregory..."

"Đó là một trong những thứ của tôi." Tony thừa nhận. Antonio có vẻ ngạc nhiên và bụng Tony quặn lên. "Anh không chế tạo vũ khí."

"Tôi tạo ra một số." Antonio nói. "Nhưng không đủ để thực sự được như di sản của cha. Tôi đã để lại cho Greg. Mặc dù tôi đã để SHIELD có một số công nghệ Iron Man của tôi, sự ngu ngốc của tôi, tôi biết, nhưng tìm cách để vào đội là một trong những lựa chọn duy nhất của tôi vào thời điểm đó. Khi nào thì người cha thân yêu của chúng ta rời bỏ chúng ta ở vũ trụ này? "

Tony quay mặt đi. "Mười bảy (1)."

"Ah, phải rồi." Antonio nâng niu đồ uống của mình một cách trầm ngâm. "Phải, tôi cho rằng tôi cũng có thể như vậy, nếu ông ấy mất sớm hơn, hoặc nếu ông không ghẻ lạnh với Gregory. Nếu tôi cần sự chấp thuận của ông ấy. Tất nhiên, đó là khoảng thời gian ông ấy cũng bắt đầu chủ động thao túng tôi, vì vậy tôi bực bội với ông ấy hơn sau đó. Bộ giáp Iron Man là để thám hiểm các hành tinh khác nhau. Cuối cùng, tôi chỉ tân trang lại chúng. "

"Nhưng anh đã không biến chúng thành vũ khí." Tony nói. Gã có thể là gì nếu không có vũ khí? Gã sẽ không phải là Iron Man, nhưng những người gã cứu có vượt trội hơn những người gã đã giết không? Một chiếc váy mặt trời màu xanh với những đốm đỏ lóe lên trong tầm nhìn của gã, và hơi thở của gã bị cản trở. "Tại sao anh lại trở thành Iron Man?" Tony hỏi, đấu tranh cho điều gì đó để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình ra khỏi hình ảnh của một bàn tay nhỏ.

Bây giờ đến lượt Antonio nhìn đi chỗ khác. "Ít nhiều cùng một lý do. Tôi sắp chết. Chà, sắp chết. Tôi không chắc nữa. Chúng tôi không có thời gian để chạy thử nghiệm kể từ khi Anthony..."

Tony rót đầy cốc của bản thân khác, chỉ làm đổ một ít rượu vodka khi tay gã run lên. Nếu đó không phải là một trái tim đầy mảnh đạn, vậy thì điều gì đã giết chết phiên bản này của gã?

Antonio mỉm cười, nâng cốc với gã để đáp lại sự lo lắng thoáng qua. "Nơi duy nhất việc giàu nghèo không còn là vấn đề, old boy. Ung thư." Antonio gõ nhẹ vào một bên đầu, nơi Tony giờ có thể nhìn thấy những vết sẹo mờ được giấu cẩn thận quanh đường chân tóc. "Khối u não. Tôi nghĩ rằng nếu tôi sắp chết, tôi cũng có thể làm một số điều tốt. Có thể ra đi trong một vinh quang rực rỡ thay vì..."

Tony nhận thấy những dòng nhợt nhạt và sự chế nhạo của doppelganger. Hóa trị, thứ bỗng bật ra khỏi tâm trí gã. Có lẽ đã được một thời gian kể từ lần điều trị cuối cùng của y, bởi vì đủ màu sắc đã trở lại với bản thân khác của gã mà Tony đã bỏ qua ngay từ đầu. Gã tự hỏi liệu các dấu hiệu có thực sự biến mất, nếu bạn biết nơi để tìm. "Anh nghĩ rằng bây giờ nó đã biến mất?" Gã hỏi.

"Tôi không biết." Antonio trả lời, giọng đau buồn lạ lùng. "Và nếu ung thư biến mất, tôi không chắc tại sao..."

"Tại sao anh lại tiếp tục chiến đấu?" Tony hỏi. Gã nhìn xuống lò phản ứng hồ quang, tự hỏi mình sẽ làm gì nếu nó biến mất. "Tôi không nghĩ bây giờ nó tạo ra nhiều sự khác biệt. Cả hai chúng ta đã đi quá xa."

"Tôi cho là thế." Antonio nói, đau buồn thay thế bằng một cái nhìn trầm ngâm. "Tôi là Iron Man, hm?"

"Tôi nghĩ anh đã nói rằng anh không tra cứu tôi."

"Clint đã chỉ cho tôi một vài thứ." Antonio giải thích với một nụ cười yếu ớt. "Tôi rất thích cách anh bực bội. Tôi chưa bao giờ có thể gây sốc cho báo chí như thế."

"Yeah, và tín đồ Công giáo của Giáo hoàng." Tony trả lời. "Thế là xong B.S.(2)"

"Ồ, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi đã không gây sốc cho báo chí." Antonio nói với một tiếng cười khúc khích. "Nhưng không bao giờ theo cách đó, và thành thật mà nói, băng sex không được tính."

Tony cho rằng điều đó có ý nghĩa, đặc biệt nếu bộ giáp được công khai trước khi được kiểm soát, dùng để thám hiểm không gian. Paparazzi (3) sẽ có cách viết hoàn toàn khác về Tony Stark và đời tư của gã. Tony tự hỏi liệu có một phiên bản của chính mình ngoài đó đã sử dụng bộ giáp đó chỉ vì mục đích đó thay vì để chiến đấu. "Băng sex, huh?" Tony nói, đột nhiên mừng vì gã không bao giờ có ham muốn đặc biệt đó.

"Nó đã bị rò rỉ." Antonio nói với một cái nhún vai. Chủ đề dường như làm y khó chịu, và y nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi Tony có thể tự hỏi đó là ai. "Trông có vẻ như anh cần nhiều giấc ngủ hơn đấy."

Tony đã ngủ. Gã thực sự đã ngủ. Bởi vì gã đã cố gắng trở nên tốt hơn kể từ khi gã và Pepper chia tay, vì cô không ở bên để dỗ gã lên giường nữa. Nếu gã ý thức hơn, tỉnh táo hơn, có lẽ gã sẽ ít mắc lỗi hơn. Có lẽ Pepper sẽ không rời xa gã. Nhưng ngay lúc này, gã không thể nhắm mắt mà không thấy... "Tôi không nghĩ ngủ là một ý kiến ​​hay." Tony nói khẽ. "Bên cạnh đó, anh cũng không ngủ."

"Chưa đủ say." Antonio nói, nâng cốc của mình lên ánh sáng một cách thảm hại. "Tất cả chúng ta đều có những con quỷ ám ảnh khi đêm về. Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn tỉnh táo như vậy."

"Điều khiển bộ đồ khi say không phải là một trải nghiệm tốt." Tony trả lời, nghĩ lại ngày sinh nhật của mình.

"Trong quan điểm ​​của anh. Nó hoạt động tốt với tôi." Doppelganger của gã trông có vẻ trầm ngâm, lắc vodka trong cốc. "Chúng ta ngủ ngon hơn khi có ai đó ở cùng."

Tony khịt mũi. Điều cuối cùng gã cần là chứng minh Natasha đúng về nhận xét tự yêu bản thân đó trong hồ sơ của mình, mặc dù gã thừa nhận suy nghĩ đặc biệt sống động và chi tiết kỹ lưỡng đã xuất hiện trong đầu gã. Dù gã không có tâm trạng lúc này. "Anh đang quyến rũ tôi?"

"Chỉ nói rõ những gì cả hai chúng ta nghĩ đến." Doppelganger của gã nói với một nụ cười nhếch mép, như thể y đang đọc suy nghĩ của Tony. Dù vậy, hoặc Antonio cũng đang suy nghĩ tương tự hoặc bẩn thỉu hơn, và Tony đang nghiêng về phần sau nhiều hơn vì gã không thể tưởng tượng mình là một kẻ đọc được suy nghĩ trong bất cứ vũ trụ nào.

Antonio uống nốt phần còn lại trong cốc. "Mặc dù hiện tại, tôi quyết định nhấn mạnh từ 'ngủ'."

Tony nghĩ về nó. Gã ngủ ngon hơn khi có một người ấm áp cuộn tròn với gã, và nếu cơn ác mộng có quay trở lại... Chà, đó là một phiên bản khác của chính gã. Người kia sẽ vẫn không tỉnh táo và say nếu gã có những giấc mơ dễ chịu. "Được rồi." Gã nói nhẹ nhàng. Điều này không giống như cần sự giúp đỡ từ những người khác, phải không? Cũng chỉ là gã mà thôi.

Mười lăm phút sau, Tony thấy mình nằm lại trên giường, gã nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi trong đêm, cuộn quanh một phiên bản thay thế của chính mình, người không bao giờ có lò phản ứng hồ quang và ngửi thấy mùi vodka orange mạnh đến nỗi Tony cảm thấy nhẹ đầu. Cuộc sống của gã thật kỳ lạ, nhưng khi gã cảm thấy một sự vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo quai hàm, Tony quyết định rằng gã không quan tâm. Gã gục đầu vào bản thân khác và một bàn tay từ từ vuốt tóc gã.

---

Steve đứng ngoài cửa xưởng, cầm hai ly cà phê và một tách trà. Cà phê là cho hai Tonys, và trà cho chính mình. Anh nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển truy cập, không nhập mã. Anh hít một hơi thật sâu, lướt qua những gì anh sẽ nói trong đầu.

Anh hối lỗi. Anh không nên la hét và đổ lỗi cho Tony như thế vào hôm nọ, và anh không có ý ám chỉ rằng Tony không thể tự chăm sóc bản thân. Anh đã tức giận, và nói ra rằng Tony không đúng. Đó là một sai lầm, và anh hy vọng Tony sẽ có thể tha thứ cho anh nếu anh cố gắng hơn.

Bây giờ nếu anh có thể nói tất cả những điều đó trước khi Tony cắt lời anh và đuổi anh ra.

Khi đã chuẩn bị tinh thần như thể anh sẽ không bao giờ có, Steve đã nhập mã. Nó không hoạt động. Anh nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển nhấp nháy 'Truy cập bị từ chối' với anh trong sự thất vọng. Điều này thậm chí còn ít cơ hội hoạt động hơn nếu Tony từ chối cho anh vào. "JARVIS, mi có thể nói với Tony ta có cà phê không?" Steve nài nỉ, hy vọng rằng có thể sự cám dỗ của caffeine sẽ hoạt động.

Có một khoảng lặng trong giây lát trước khi JARVIS trả lời. "Tôi xin lỗi, Captain, nhưng Mr. Stark không sẵn lòng mở cửa cho ngài vào lúc này."

Steve đã xem xét từ ngữ của JARVIS trước khi nhập mã của Natasha. Thật đau lòng khi dòng chữ 'Quyền truy cập được cấp' xuất hiện trên bảng điều khiển. Anh đã bị khóa rõ ràng.

"Anh không được phép sử dụng mã truy cập của người khác." Tony nói với anh khi anh bước vào. "Và JARVIS, những mã đó đã bị khóa DNA. Mày không nên cho anh ta vào."

"Tôi xin lỗi, Sir, nhưng mật mã đã đúng và Captain Rogers đã được chấp nhận--"

"Yeah, đừng thử che mông của mày, JARVIS. Nó đíu hoạt động tốt khi mày không có một cái để che." Tony nói, nhưng gã không có vẻ khó chịu. Gã chỉ có vẻ cam chịu.

Tony đang ngồi đằng sau một vài máy tính, bên cạnh Tony khác -- Antonio, từ những gì Bruce và Thor nói -- từ vũ trụ thay thế. Thật là đáng sợ, có hai đôi mắt rất giống nhau, nhưng màu sắc khác nhau đang nhìn chằm chằm vào anh. Đặc biệt là khi cả hai trông rất cẩn trọng.

"Được rồi, vì vậy hãy đưa ra bất cứ bài thuyết giảng nào anh đến đây để thực hiện và rời đi." Tony nói, nhảy lên phòng thủ.

"Tôi không ở đây để thuyết giảng em." Steve trả lời, ép bản thân bình tĩnh. Anh thực sự không ở đây để bắt đầu một cuộc chiến.

"Vậy anh ở đây để làm gì?" Tony hỏi.

Steve nhắm mắt lại, đặt ly cà phê xuống. "Để mang lại cho em cả cà phê và lời xin lỗi."

Tony của anh vẫn có vẻ phòng thủ, nhưng đôi mắt của Anotiono đang tính toán. "Đó có phải là cà phê hối lộ không?" Y hỏi. "Bởi vì tôi sẵn sàng bị mua chuộc, đặc biệt nếu nhà sản xuất bia là người Ireland."

Tony của anh đã gửi cho Antonio một cái lườm, khiến y thở dài đáp lại khi y chú ý đến đồ uống có trong tay. Tony Stark khác đã uống bao nhiêu?

"Anh phải xin lỗi vì điều gì?" Tony hỏi, cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Đối với những gì tôi đã nói trước đó." Steve trả lời. "Tôi không bao giờ có ý ám chỉ rằng tôi không tin tưởng em. Và trước đó, tôi không bao giờ nên... Nó không đúng khi tôi đã đả kích em như thế."

"Tại sao không? Anh đâu có nói dối." Tony đốp lại. "Tôi không biết là anh đang có thói quen nói những điều anh không muốn nói đấy. Nước Mỹ đang đến với cái gì?"

"Tony, tôi đã tức giận. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra!"

"Những gì đã xảy ra là tôi đã thất bại!" Tony hét lên. "Tôi đã đếch lắng nghe và tôi đã đếch làm đúng. Bây giờ anh có vui không vì mình đã được chứng minh là đúng?"

"Tony." Steve nói, cảm thấy trái tim mình tan vỡ vì những lời nói. "Đó không phải là--"

"Nhưng đó là những gì--"

"Thoải mái đi." Antonio nói, đặt tay lên lưng Tony. Tony quay ngoắt lại, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. "Anh ấy đến để xin lỗi, không phải hả hê." Antonio tiếp tục.

"Và anh biết gì về điều này?" Tony hỏi.

"Đủ, tôi nghĩ, để biết tại sao anh không thể ngủ đêm qua."

Cả Steve và Tony đều nhăn mặt khi nhắc đến những cơn ác mộng. Tony có lẽ vì không muốn thừa nhận điều đó, và Steve... Steve thậm chí không nghĩ đến việc nó đã ảnh hưởng đến Tony như thế nào, và tất cả những điều anh đã nói...

"Tôi không..." Tony nói, nhìn lại Steve, rồi đến bản thân khác vẫn đang giữ một bàn tay an ủi trên lưng gã. Hơi thở của Tony bị cản trở, và sau một lúc lâu, căng thẳng, gã cúi xuống, đổ ập lên người Tony khác.

Antonio lập tức kéo gã vào lòng. Steve phải bước lại gần để nghe những gì y đang thì thầm. "Tôi biết. Shh, tôi biết. Tôi biết cảm giác của anh."

"Tôi xin lỗi." Steve nói, cảm thấy như một bánh xe thứ ba và ghét cảm giác vô dụng. "Tony, không có gì em có thể làm được. Đó không phải là lỗi của em."

Tony rùng mình một lần, rồi thoát ra khỏi bản thân khác của mình. Không có vết ướt nào trong mắt gã hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy khoảnh khắc yếu đuối của gã. Gã bước tới màn hình ba chiều, lấy thứ gì đó trên điện thoại. "Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết điều đó không đúng." Gã nói, gõ nhẹ vào điện thoại. Các tiêu đề và bài báo xuất hiện trên màn hình và Tony đặc biệt phóng to một mục. "Và chúng ta không phải là những người duy nhất biết điều đó." Tony nói khi Steve lùi lại một bước, đôi mắt anh mở to.

"Tony--"

"Tôi cần thực hiện một sự xuất hiện cho Pepper và SI. Hãy cho tôi biết khi nào nhóm đưa ra quyết định, nếu cậu chưa đưa ra quyết định nào." Tony nói khi gã bước ra, cánh cửa trượt sau lưng gã.

Steve đứng đó sững sờ, nhìn những bài báo và hình ảnh với nỗi kinh hoàng ngày càng lớn. Antonio huýt sáo. "Nó trở nên hung ác hơn rất nhiều kể từ khi tôi lấy trộm một chiếc máy tính bảng sáng nay." Y nói, lướt qua một vài bài báo một cách dễ dàng.

"Làm thế nào mà... Họ đổ lỗi cho em ấy vì điều này?" Steve hỏi, một cơn phẫn nộ ngày càng lớn trong anh. Anh cũng cảm thấy chán ghét, vì anh đã nói nhiều điều tương tự với Tony khi nhiệm vụ đã đi về phía nam. "Và họ muốn em ấy rời khỏi đội." Anh nhận ra ngay từ đầu, khi đọc bài báo Tony đã chỉ ra, cảm giác buồn nôn chiến thắng cơn giận dữ. Đó có phải là những gì Tony muốn nói về việc nhóm đưa ra quyết định? Làm thế nào anh ấy thậm chí có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ rời khỏi đội?

"Tôi cho rằng anh sẽ nói chuyện với nhóm về nó." Antonio nói với sự ngẫu nhiên đáng ngờ.

"Gì?" Steve chuyển hướng về phía Antonio, cuối cùng cũng có hướng cho cơn giận đi qua. "Có gì để thảo luận? Báo chí không có tiếng nói về việc người nào ở lại Avengers! Chúng tôi cần Tony trong đội!"

Antonio có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, trước khi y lấy một trong những loại cà phê trên khay mà Steve đã mang xuống. "Không thể nói rằng tôi đang mong đợi câu trả lời đó, không phải khi..." Antonio lắc mình, nhìn đi chỗ khác. "Nhưng sau đó, anh đang yêu anh ấy, phải không?"

Steve cảm thấy mắt mình mở to. "Làm sao anh...?"

"Chỉ vì tôi uống không có nghĩa là tôi không quan sát. Rượu có chức năng cao hơn." Y nói với một cái nâng cốc nhỏ. "Anh ấy cũng cảm thấy như vậy, nếu anh không biết."

Steve nuốt nước bọt. Họ đã luẩn quẩn xung quanh chuyện này một lúc, anh và Tony của anh. Cả hai đều nhận thức được tiềm năng giữa họ, nhưng đó không phải là vấn đề. "Tôi không bao giờ có thể nói được điều gì đúng đắn." Anh thừa nhận, buồn bã nhìn vào cửa phòng thí nghiệm.

"Anh có nhiều sự khéo léo hơn Cap từ thế giới của tôi." Antonio nói một cách gượng gạo. "Mặc dù tôi sẽ thừa nhận rằng anh dường như vấp phải những câu từ sai thường xuyên hơn trên thế giới này so với tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng rất tức giận với Cap như Anthony với anh."

"Có phải anh và anh ấy...?" Steve hỏi, không biết phải nói thế nào, và nửa mong muốn anh có thể lấy lại khi anh thấy nó thô lỗ thế nào.

"Giống như hai người? Không." Antonio nói. "Tôi luôn có cảm giác anh ấy không thích tôi lắm, và tôi nhận được sự phản đối của anh ấy thường xuyên hơn là không. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng..." Y liếc Steve từ trên xuống dưới, sau đó cởi quần áo ngay trước mắt anh. Steve cố gắng không đỏ mặt, nhưng với khuôn mặt nhếch mép của Antonio, anh đã không thành công. "Hãy nhớ rằng, tôi sẽ không biết nếu Cap của tôi từ bỏ phụ nữ đã kết hôn. Hoặc có lẽ tôi nên kết hôn thêm một lần nữa. Hoặc là tôi sẽ hấp dẫn hơn, hoặc tôi có thể chơi threesome."

Nó rất khó chịu, nghĩ về việc bản thân khác của mình ăn cắp vợ của người đàn ông khác. Một số trong đó chắc phải thể hiện trên khuôn mặt của anh, bởi vì Antonio đã cười. "Trông anh cứ như nuốt phải một quả chanh ấy." Y nói, nghe có vẻ thích thú. "Tôi sẽ phải lấy cái này khỏi camera an ninh trước khi tôi rời đi."

"Tôi khác, anh ấy thực sự...?" Steve hỏi, không thể tự mình kết thúc câu hỏi một lần nữa, nhưng lần này là vì sự ghê tởm.

"Oh, phải. Chính xác là Mrs. Janet Pym. Hoặc Van Dyne, sau khi ly hôn." Steve nhăn mặt. Ly hôn? Giờ đây anh là một kẻ phá hoại gia đình? "Phải thừa nhận," Antonio tiếp tục. "Gail đáng lẽ phải cưới anh ta trước khi anh ta đóng băng, vì vậy không ai trách anh ta vì đã thèm muốn vợ của Bucky."

Tâm trí Steve chùn bước khi thế giới chao đảo bên dưới anh. "Vợ của Bucky?" Anh hỏi, cảm thấy hơi thở của mình đóng băng trong phổi. "Bucky... Bucky sống sót sau chiến tranh?"

"Và kết hôn với bạn gái của Cap ở thế giới của tôi." Antonio nói một cách tàn nhẫn. Nhưng rồi y lại gần hơn và đặt tay lên vai Steve. "Tôi thấy rằng cậu ta không tồn tại ở đây?"

"Cậu ấy..." Steve nói, tâm trí đang lao về phía trước với những hình ảnh về những gì có thể xảy ra nếu anh nhanh hơn, mạnh hơn hay thông minh hơn. Điều gì có thể xảy ra nếu anh cứu được Bucky, khi rõ ràng anh đã xoay sở được trong vũ trụ thay thế khác này? "Cậu ấy ngã xuống." Steve nghe chính mình nói, cảm thấy rất xa. "Tôi không thể cứu được cậu ấy."

Áp lực đè lên vai anh đưa anh trở lại, cũng như bàn tay cọ vào má anh. Steve chớp mắt, nhận ra lần đầu tiên anh khóc. Anh không nên tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, vì họ cần anh mạnh mẽ như người lãnh đạo của họ. Nhưng trong một số vũ trụ khác, anh đã đủ tốt. Ở đây anh đã không thể ngăn Bucky rơi xuống.

Anh muốn nghiêng về phía Tony, cố gắng ngăn chặn cảm giác này lâu hơn một chút bởi vì Tony không hoàn toàn giống với những người khác. Họ chưa hoàn toàn ở đó trong mối quan hệ của họ, nhưng Tony là người đầu tiên trong thời kỳ mới này mà Steve cảm thấy như anh có thể cho phép như khi anh có Peggy hoặc Bucky. Nhưng khi tầm nhìn của anh rõ ràng, đôi mắt xanh thay vì nâu nhìn chằm chằm vào anh.

Steve bắt đầu quay lại, đẩy tay Antonio ra. Anh dụi mắt, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Anh không có thời gian cho việc này.

"Người khác của anh biết làm thế nào để đau buồn." Antonio nói lặng lẽ. "Ngay cả khi thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng anh ta quá bị cuốn vào nó. Anh, mặc dù... tôi tự hỏi nếu anh biết làm thế nào."

"Tôi không có thời gian." Steve nói, đẩy xuống nỗi đau đang đe dọa áp đảo anh. Anh không thể từ bỏ cảm xúc của mình ngay bây giờ, không phải khi tình hình với báo chí là một mớ hỗn độn và họ phải tìm bất cứ thứ vũ khí nào mà anh trai của Antonio đã thiết kế.

"Tiếc quá nhỉ." Antonio nói. "Anh có thể muốn xem xét điều đó. Trong lúc này, tôi sẽ chăm sóc bản thân khác của tôi."

"Tôi nên..." Anh nên đi theo Tony và phớt lờ cơn đau đang tạo thành trong ngực anh. Anh cần phải sửa nó và nói chuyện với báo chí. Anh cần...

"Cứ để anh ấy lại cho tôi ngay bây giờ. Hãy tập thể dục hoặc bất cứ điều gì anh làm để ngược đãi phòng tập khi anh đang hờn dỗi trong vũ trụ này."

"Tôi không hờn dỗi." Steve nói, buộc giọng mình trở nên càu nhàu thay vì nghe... ừm, hờn dỗi. Theo một cách nào đó, anh mừng vì Antonio đã làm sáng tỏ tình huống này, vì nó cho phép anh lùi lại, tập trung vào cuộc cãi lộn. Không nghĩ về Bucky.

Antonio khịt mũi, uống cốc cà phê cuối cùng xuống. "Darling, một số thứ là phổ biến. Anh hờn dỗi là một trong số đó." Y mỉm cười nhẹ nhàng, bỏ sự châm biếm khỏi lời nói, nhưng Steve vẫn cau có.

"Cứ hờn dỗi," Antonio nói tinh nghịch khi y đi đến thang máy. "Và tìm anh ấy sau khi anh đưa nó ra khỏi hệ thống của anh. Lúc đó tôi nên khiến anh ấy bình tĩnh. Bây giờ, tôi có một ly martini để làm điều đó. Hẹn gặp lại, Captain."

Steve trừng mắt khi Antonio rời đi, sau đó đi đến phòng gym nơi anh chắc chắn sẽ không hờn dỗi hay nghĩ về xe lửa và tuyết. Loại bỏ sự hung hăng đối với túi đấm là khác nhau, và nếu anh không dừng lại khi tay anh bắt đầu chảy máu... Chúng sẽ sớm lành lại và không ai biết. Nhưng khi anh đến đó, Clint đang nâng tạ. "Xuống để dỗi hả?" Cung thủ hỏi với một nụ cười nhếch mép.

Steve nghiến răng. Anh không muốn đối phó với bất cứ ai ngay bây giờ. "Đi xuống để xem có ai muốn cãi nhau không." Anh nói dối, vì đó là cách duy nhất Clint sẽ để anh một mình. Cậu ta ghét bị đá vào mông.

Rồi anh mỉm cười, và Clint rõ ràng đã cảm nhận được thứ sắp đến, vội vàng đặt tạ xuống. "Chà, tui nên--"

"Cảm ơn vì đã tình nguyện." Steve nói khi anh đổi ý muốn có ai đó ở bên. Anh cầm cánh tay Clint đang hốt hoảng và dẫn cậu ta đến dụng cụ đấm bốc. "Sẽ không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đang hờn dỗi, phải không? Tôi sẽ thoải mái với cậu thôi."

Clint rên rỉ, lẩm bẩm điều gì đó về những kẻ hờn dỗi hung hăng thụ động. Steve không buồn trả lời. Clint sẽ học được kinh nghiệm khổ đau.

---

Clint rên rỉ khi Natasha đi vào phòng khách. Cô nhướn mày nhìn cậu rủ xuống chiếc ghế dài trong tư thế 'Tôi đang đau' như thường lệ. "Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" Cô hỏi.

"Cap là một tên khốn hung hăng thụ động." Cậu ta trả lời.

"Có lẽ anh không nên nói với anh ấy điều đó sau đó." Natasha nói, cảm thấy lo lắng lắng xuống khi cô đoán nguyên nhân khiến Steve chọn Clint làm mục tiêu của mình. Clint có lẽ xứng đáng với bất cứ sự huấn luyện nào mà Steve đã đưa cậu ta vượt qua. "Anh cũng nên đợi để nói điều đó khi anh ấy không ở trong phòng."

"Khoan, gì cơ?" Clint giật bắn lên, nhăn mặt khi chuyển động kéo đến cơ bắp có lẽ đau nhức của mình. Cậu ta nhìn về phía cửa một cách điên cuồng và thấy một Steve Rogers đang cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, Clint." Steve nói, trông có vẻ vô tội. Natasha gần như ghen tị với anh vì điều đó, bởi vì rất ít người có thể kéo nó ra mà không tình cờ trông như không thành thật. Tuy nhiên, cả Clint và Natasha đều biết Steve trong vài tháng qua, vì vậy cả hai đều không bị lừa. "Chỉ là tôi đang tìm người." Steve tiếp tục. "Sẵn sàng để rèn luyện thêm hả?"

Clint quay sang cầu xin cô. Mặc dù Natasha ghét phải bảo lãnh cậu ta, cô vẫn cần phải nói chuyện với Steve. Bên cạnh đó, điều đó sẽ khiến lần sau Clint cần giúp đỡ tốt hơn, nếu cậu ta nghĩ rằng cậu ta có cơ hội nhận được nó. "Xin lỗi, Cap. Fury nói rằng chúng ta cần nói chuyện với báo chí và với Stark.... Giả sử như ông ấy muốn anh làm điều đó."

Steve thở dài, đôi vai anh tuột xuống khi anh đưa tay vuốt tóc. "Chúng ta có thể nói gì thêm nữa?" Steve hỏi. "Chúng ta đã thực hiện một cuộc họp báo, vậy em ấy cần gì hơn nữa?"

"Đó là nhiều hơn những gì công chúng muốn. JARVIS, nếu mi vui lòng." Cô nói, ra hiệu cho TV để JARVIS bật nó lên. Nó biết cô cần gì.

"--Rút lui khỏi Avengers? Nhiều người đang hỏi tại sao Captain America chưa tự mình đưa Mr. Stark ra khỏi đội. Công dân đang yêu cầu Mr. Stark chịu trách nhiệm về hành động của mình, vì anh ta bị cáo buộc điều khiển bộ giáp trong khi say rượu. Các cáo buộc đã được đưa ra dựa trên cách anh ta xoay xở và mất quyền kiểm soát vụ kiện trong trận chiến. Richard Jefferson, chú của Jasmine Conner, đang dẫn đầu đám đông kêu gọi Mr. Stark được đưa ra với tội danh ngộ sát. "

"Jasmine chết vì anh ta!" Một người đàn ông da đen nói khi máy ảnh chuyển sang anh ta. "Và kẻ giết người đó vẫn là một phần của Avengers? Merchant of Death không thay đổi, và anh ta vẫn bán cho những kẻ khủng bố trong khi anh ta hưởng tiền lãi! Đó có phải là loại người mà chúng ta muốn bọn trẻ xem như là một hình mẫu không? Con quái vật đó xứng đáng đứng sau song sắt! Những người lái xe say rượu bị buộc tội ngộ sát, vậy điều này khác nhau như thế nào? Anh ta cần--"

"JARVIS, tắt." Steve cáu kỉnh. Natasha có thể thấy tay anh run rẩy trong cơn thịnh nộ. "Fury muốn tôi giải quyết điều này ?"

"Ai đó cần phải làm." Natasha nói với một cái nhún vai cẩn thận. "Họ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu chúng ta không làm gì đó. Fury nói rằng đó là lời kêu gọi của anh nếu anh ấy rời đội."

"Nếu anh ấy..."

Natasha không lùi bước khi Steve đi đến trước mặt cô, nhưng cô sẵn sàng thừa nhận với chính mình rằng Steve Rogers là một người đàn ông cực kỳ đáng sợ khi anh muốn.

"Cô nói đúng. Cần phải làm gì đó về nó, và bây giờ," Steve nói. "Gọi cho báo chí. Họ có một giờ để đến đây nếu họ muốn nghe nó."

Nói xong, Steve xoay người, rời khỏi phòng với một không khí nguy hiểm. Natasha gần như cảm thấy thương hại cho các phóng viên. Hầu như, nhưng không hoàn toàn.

"Tui đi lấy bỏng ngô đây." Clint tình nguyện một cách vui vẻ.

Natasha gật đầu, quay đi gọi vài cuộc điện thoại. Tony đang ở ngưỡng cửa, đôi mắt nhắm nghiền chống lại thế giới. "Tôi đoán nó giải quyết được điều đó." Gã lẩm bẩm, trước khi rời đi.

Cô lập tức cảm thấy có lỗi. Natasha đã dùng sự bình tĩnh để chọc giận Steve, nhưng nếu Tony đã thấy điều đó... Gã luôn cho là điều tồi tệ nhất. Cô gần như đuổi theo gã, nhưng gã sẽ không tin bất cứ điều gì cô nói lúc này. Gã sẽ phải nghe nó trong buổi họp báo với những người khác. "Clint, bỏng ngô đi xuống xưởng." Cô nói qua vai.

"Chắc chắn rồi." Cậu ta nói với một lời chào.

Natasha thực hiện các cuộc gọi, giữ giọng nói bình tĩnh và tự chủ như cô đã làm như vậy để không cho đi những gì có trong cửa hàng cho họ. Phải thừa nhận rằng, nó khó hơn một chút so với bình thường khi họ cứ làm phiền cô vì ý kiến ​​của cô và cô muốn xúi giục họ vì những gì họ ngụ ý (và nói thẳng ra) về Tony, nhưng cô tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ thỏa mãn hơn thế nào khi nhìn cậu bé vàng của nước Mỹ đưa ra ý kiến khác. Cô lặp lại 'không bình luận' lần thứ mười sáu, cho phép một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt. Họ không biết họ đang đối mặt với ai đâu.

Thế là xong, cô báo cho nhân viên và Pepper. Sau khi làm việc với họ với tư cách là Natalie Rushman, những người không biết gì về công việc gián điệp của cô vẫn cáu kỉnh để chú ý khi cô ở trong phòng. Những người nhận thức được (chủ yếu là Pepper và Happy) đã ở trong nhiều giai đoạn tha thứ cho cô. Khi họ đặt câu hỏi, cô để một chút tự mãn len vào giọng nói khi cô bảo họ nhìn và theo dõi, bởi vì nó sẽ tốt.

Khi mọi thứ đã ổn định, Natasha đã hoàn thành một số giấy tờ khi cô để mắt đến đồng hồ. Khi đến lúc, cô đi xuống xưởng, ngạc nhiên vì mã của cô thực sự hoạt động. Sau cuộc rút lui trước đó của Tony, cô đã đặt cược vào việc phải sử dụng mã khẩn cấp của mình để mở chúng

Tony thay thế (Antonio, như tất cả họ đã đặt tên cho y) đã nhìn thấy cô khi cô bước vào, và một cảm xúc mà cô chỉ thấy ở Pepper hoặc Steve hiện lên trong mắt y khi chúng nán lại quanh hông và ngực cô, rồi lên đến khuôn mặt của cô. Sau đó ngôn ngữ cơ thể của y khép lại, bàn tay siết chặt quanh ly rượu mà y không bao giờ thiếu. Trước khi y quay mặt đi, cô nhìn thấy một biểu cảm thô thiển, đầy tổn thương trong mắt y mà thỉnh thoảng cô thấy khi Tony của cô nhớ về Stane.

Cô ghét sự thật rằng một phiên bản khác của cô đã làm điều đó. Cô cũng ghét phải nghĩ về lý do tại sao, bởi vì cô ngày càng trở nên thỏa hiệp hơn mỗi ngày khi đến với đội. Trên hết, cô ghét sự thật rằng ánh mắt hướng vào cô, bởi vì cảm giác tội lỗi theo sau nó bị đặt nhầm chỗ và lố bịch, nhưng rất, rất mạnh mẽ.

Cô đi chầm chậm, biên đạo các động tác của mình để Tony kia có thể nhìn thấy cô. Tony của cô ngước lên, đôi mắt nâu gặp cô trước khi gã quay mặt đi. "Đến để báo tin hả?" Gã nói, giọng gã đờ đẫn và phẳng lặng.

"Cuộc họp báo bắt đầu sau vài phút nữa." Cô nói, đứng gần Tony hơn và ước gã sẽ tin cô nếu cô cố trấn an gã. Cô gật đầu với Antonio, người không mất đi sự căng thẳng về tình trạng hốc hác của gã. "Clint đang mang theo bỏng ngô." Cô nói thêm.

"Vậy thì hãy xem nó ở nơi khác." Tony cáu kỉnh. "Có rất nhiều TV trong Tháp."

"Đó không phải là những gì anh đang nghĩ." Cô nói. Cô muốn dỗ ngọt gã vào giường trong góc, nhưng cô không biết Antonio sẽ làm điều đó tốt đến mức nào. Rõ ràng là sức hấp dẫn của y đối với cô vẫn còn sâu sắc và nếu y là bất cứ điều gì giống như Tony của cô, y có thể chìm đắm trong sự phủ nhận, nhưng Tony luôn bảo vệ người khác nhiều hơn chính bản thân. Cô không thể đánh giá thấp điều đó.

"Vậy thì sao đây?" Tony hỏi, quay lại đối mặt với cô và vẫy tay khi gã hét lên. Không như Steve, Tony không đáng sợ như thế này. Gã sẽ có được nếu nó đã là một trong những Avengers khác bị treo khô bởi báo chí, nhưng đây chỉ là gã. Gã và danh tiếng của chính gã trên ranh giới, và thay vì đáng sợ, gã chỉ nghe có vẻ tan vỡ.

Cô không để biểu cảm của mình thay đổi, mặc dù thực tế là cô muốn làm dịu tình thế và cho Tony thấy cô đứng về phía gã vì điều này. Cô rất giỏi trong việc đọc ý nghĩ mọi người, và cô có thể làm gã bình tĩnh lại một cách dễ dàng, nhưng Antonio... Có bao nhiêu sự lôi kéo xúc động mà một cô khác đã bắt y phải chịu? Y sẽ cắt đứt cô ra khỏi Tony của cô, và cô sẽ mất cơ hội của mình. Thật không may, cô không biết phải làm gì khác để giúp gã. "Một cái gì đó anh nên xem." Cô nói thay vào đó, ngồi xuống giường.

"Thế đíu nào tôi lại phải..." Tony bắt đầu, rồi cắt ngang, nhìn lên con người thay thế của mình, người mà đặt tay trên lưng gã.

"Tại sao chúng ta không nghe một lần, old boy." Antonio nói, tiến lại gần hơn. Một phần trong cô vẫn cảnh giác với doppelganger này, và cô phải ngăn mình khỏi đưa tay đến gần con dao găm giắt ở đùi khi Tony dựa vào y để tìm sự an ủi. Tin tưởng lẫn nhau, cô tự nhắc nhở mình. Nhưng cô không thể tránh được việc chú ý đến tập tin của Tony trong đầu và liếc qua một danh sách những người chứng minh Tony Stark không phải là một người phán đoán có tính cách tuyệt vời (đối với tất cả sự đa nghi của gã), và có vẻ như Antonio không tốt hơn, nếu vậy những gì bản thân khác của cô đã làm với y là sự thật. Tuy nhiên, Tony của cô sẽ không nổi cơn thịnh nộ bảo vệ nào với cô hơn gã có với Steve, nên cô kìm lại.

Có lẽ cô đã không che giấu nó đủ tốt, hoặc có lẽ Antonio là một kẻ say rượu nhạy cảm hơn nhiều so với Tony, bởi vì y đang nhìn cô, một số sự ngờ vực được thay thế bởi sự tò mò.

"Tôi..." Tony nói khi Antonio dẫn cả hai đến giường. Cô không phải là người duy nhất bảo vệ Tony của mình, cô nhận ra. Stark mắt xanh đặt họ ở phía xa cuối giường và đặt mình giữa Natasha và Tony. Cô gật đầu, để y tiếp tục giữ 'sự bảo vệ' bây giờ nếu điều đó làm gã thoải mái hơn. Cô vẫn quan sát y, tìm kiếm mọi chuyển động có thể nghi ngờ.

"Tui có bỏ lỡ điều gì không đấy?" Clint hỏi khi cậu bước vào. Cậu ta cầm một bát bỏng ngô khổng lồ trong tay, thứ mà cậu chìa ra với hai Tonys sau khi ngồi phịch xuống bên cạnh Natasha. Tony đã không lấy bất cứ miếng nào, và gã sẽ không miễn là nó được cung cấp. Mặc dù vậy, gã đã lén bốc ăn ngay sau đó, bởi vì Tony coi đồ ăn như sự thoải mái. Antonio cầm một nắm, xem xét nó một lát rồi ăn.

"Tôi tin rằng Captain Rogers chỉ vừa mới bước lên bục, Đặc vụ Barton." JARVIS trả lời.

"Chiếu nó lên màn hình được không?" Natasha hỏi một cách lịch sự, bởi vì cô có một chút mềm mỏng đối với Tony và những sáng tạo của gã, và tốt hơn hết là nên lịch sự với AI thứ kiểm soát sở thích tắm vòi sen của bạn.

"Tất nhiên, Đặc vụ Romanov. Đó sẽ là niềm vui của tôi." JARVIS trả lời. Cô nghĩ rằng nó đã chấp nhận phương pháp của cô, miễn là nó hoạt động nhằm vào lợi ích tốt nhất của Tony.

'Màn hình' thực chất là bức tường đối diện, nhưng nó chắc chắn cũng không phải là một hình chiếu. Steve đang ở trên bục, mặc bộ đồng phục Captain America đầy đủ. Anh đã nói được một lúc, nhưng họ đã không bỏ lỡ nhiều. "--Đã tổ chức hội nghị hôm nay để gửi lời chia buồn đến gia đình Conner trong thời gian họ mất mát. Chuyện xảy ra vào một ngày khác là một thảm kịch. Tôi đã thấy..." Steve dừng lại, và cô có thể thấy anh đang thu thập sự điềm tĩnh của mình cho những gì anh định nói. "Tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều cái chết trong thời của mình, nhưng mất đi mạng sống của một đứa trẻ không bao giờ làm mất đi khả năng làm tan vỡ ngay cả những cựu chiến binh cứng rắn nhất. 'Thật không may' và 'xin lỗi' không phải là những từ ở bất cứ nơi nào đủ gần để truyền đạt cảm xúc thích đáng."

Natasha liếc nhìn Tony, người đang cuộn mình trong từng lời nói. Antonio dựa vào vai gã để hỗ trợ, nhưng Tony dường như không cảm thấy điều đó khi gã khép chặt mắt lại hơn nữa khi Steve nói. Một phần trong cô muốn cúi xuống và đưa tay vuốt tóc gã, một sự thôi thúc cô đạp mạnh xuống. Antonio có lẽ sẽ không tử tế với nó.

"Captain, có thật là Mr. Stark đã uống trước khi ra ngoài?" Một trong những phóng viên hét lên.

Người đàn ông nhận được một ánh mắt giận dữ kiên quyết không tán thành từ Steve. "Tôi không nhận bất cứ câu hỏi nào lúc này, thưa anh. Anh phải đợi đến lượt mình. Nhưng về vấn đề của Mr. Stark, anh ấy nói anh ấy đã không uống rượu, và tôi có khuynh hướng chấp nhận lời nói của anh ấy. Không có các xét nghiệm độc tố bởi vì nó không cần thiết vào thời điểm đó, mặc dù nếu cảnh sát yêu cầu hồ sơ y tế về chấn thương mà Mr. Stark có trong suốt cuộc chiến, họ sẽ phải hỏi thông qua các kênh thích hợp. Mr. Stark đã phạm sai lầm, nhưng không phải là sai lầm mà tôi cảm thấy đáng để mất Iron Man trong đội khi anh ấy có thể cứu nhiều người hơn bằng cách--"

"Anh ta là một kẻ giết người!" Có người trong đám đông kêu lên. "Anh ta đã giết cô gái đó bằng một trong những vũ khí của chính mình. Anh ta nên bị đưa ra tòa vì tội phản quốc vì anh ta lại bán vũ khí cho bọn khủng bố lần nữa!"

Steve im lặng một lúc, và Natasha tự hỏi liệu cô có nên đề nghị đi cùng anh để hỗ trợ hay không. Điều cuối cùng mà Avengers cần là Captain America sẽ nổi điên với một loạt các phóng viên. Điều đó thật thú vị, nhưng Fury sẽ bắt cô chịu trách nhiệm vì nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và công việc giấy tờ để tấn công các phóng viên khốn kiếp. Steve cũng có vẻ như anh có thể đánh giá cao một người bạn ở đó, nhưng cô không kiểm tra cảm xúc của mình quá chặt chẽ về điều đó.

Nhưng Steve giữ bình tĩnh và nhìn đám đông hiện đang im lặng. Cô ghen tị với anh về khả năng làm im lặng các phóng viên. "Nếu đó là sự thật," Cuối cùng anh nói. "Anh sẽ phải đối mặt với tôi trước tiên."

Điều đó nhận được phản ứng cả từ đám đông và Tony. "Cái quái gì vậy? Anh ta--"

"Cứ im lặng đi, kotyonok (4)." Natasha nói, nhận được cái nhướng mày từ Clint. Cô nhún vai. Cô đã sử dụng tên thân mật với Tony một cách riêng tư kể từ khi họ ngủ cùng nhau, nhưng bây giờ bí mật đã được đưa ra, không còn lý do gì để che giấu nó nữa.

"Ngài không thể nghiêm túc!" Một trong những phóng viên trên màn hình nói. "Chuyện này chẳng hề liên quan gì đến ngài!"

"Chính kế hoạch của tôi đã đưa Mr. Stark vào vị trí đó." Steve bình tĩnh nói. "Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. 'Tội ác' này anh đang buộc tội Tony, tôi cũng đã phạm phải. Tôi mắc lỗi giống như mọi người khác."

"Đây không phải là về những sai lầm, Captain. Đây là--" Một người khác nói.

"Không phải sao?" Steve hỏi. "Bởi vì tôi vừa nói với anh rằng anh ấy không say. Anh ấy bị chấn động và nó ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy, nhưng nếu anh ấy đã không ở lại trận chiến, chúng tôi sẽ để tang hàng trăm mạng sống khác. Vì vậy, nếu đó là tội phản quốc mà anh đang cố gắng buộc tội anh ấy, con trai, anh có thể muốn kiểm tra tin tức. Hai tuần trước, một cổ phiếu quân sự đã bị tấn công. Có một sự hỗn loạn lớn về nó, nếu tôi nhớ chính xác. Hóa ra có khá nhiều vũ khí Stark cũ từ trước khi Tony ngừng sản xuất ở đó. Avengers đang trong quá trình theo dõi chúng khi thảm kịch xảy ra ngày hôm qua. Nếu điều đó bị coi là phản quốc, thì đất nước tôi yêu đã thay đổi gần như không thể nhận ra."

Clint nuốt một nắm bỏng ngô, nhai một cách đáng ghê tởm. "Không có gì tốt hơn là xem Cap mắng nhiếc đám phóng viên." Cậu ta nói, với lấy một nắm khác.

"Tôi không biết." Antonio cau mày, đợi Clint đưa bỏng ngô vào miệng. "Cậu nên thấy anh ta là tổng thống đi."

Clint lập tức bị nghẹn, Natasha đã phải đập vào lưng cậu ta nhiều lần. "Đồ khốn." Cậu lẩm bẩm khi Antonio nhếch mép. Natasha quyết định cô chấp nhận Tony Stark này. Cô chắc chắn có thể thích y.

"Đáng buồn thay, Cap sẽ không cho phép tôi trở thành phó Tổng thống." Antonio nói buồn bã. "Nhưng xem anh ta chê bai các chính trị gia là một việc hay ho cực."

"Tôi phải bỏ phiếu cho anh ta." Tony nói với một nụ cười yếu ớt. Natasha thư giãn một chút khi nhìn thấy nó, nhẹ nhõm vì gã cảm thấy đủ khỏe để châm biếm.

"Ý anh là tôi không thể làm như vậy?" Cap nói trên màn hình, thu hút sự chú ý của họ trở lại với thông cáo báo chí. "'Captain America chưa bao giờ mất một người lính' là một lời nói dối. Những sai lầm của tôi đã phải trả giá bằng rất nhiều mạng sống trước đây và tôi biết mỗi một người trong số họ tôi có thể tìm thấy một cái tên. Nhưng những sai lầm của tôi đã không bị bắt được trên CCTV (5) để cho tất cả mọi người phân tích và đưa ra bốn cách khác nhau mà cô ấy có thể đã được cứu trong 20/20 nhận thức muộn màng!"

"Lính khác với một đứa trẻ, Cap!"

"Có phải không?" Steve hỏi, giọng anh nặng trĩu. "Cuộc chiến tranh mà tôi đã chiến đấu, rất nhiều lần không có bất cứ sự khác biệt. Trẻ em cũng đã chiến đấu. Cuộc sống là cuộc sống."

"Và 'lỗi' nào ngài sẽ bị xét xử sau đó?" Một phóng viên hỏi. Hói đầu, trung niên, thời trang khủng khiếp. Natasha đã lưu ý đến ông ta, bởi vì ông ta sẽ sớm nhận được một sự ngạc nhiên khó chịu cho câu hỏi đó. Cô bị giằng xé giữa việc muốn ở đó vì Steve, và để mắt đến Tony như cô đang làm. Cô không bắt gặp ánh mắt của Clint khi cậu ta nhìn cô.

Steve im lặng một lúc, nhìn ra ngoài đám đông nhưng không thấy nó. "James Buchanan Barnes." Anh nói, với một không khí dứt khoát cho cái tên. Có một biểu cảm ám ảnh trên khuôn mặt anh, chỉ có thể là Steve đang sống lại sự kiện trong tâm trí của chính mình.

"Điều đó khác." Tony tự động phản đối.

"Vậy hả?" Natasha hỏi.

"Cậu ấy nhặt vũ khí của tôi, khiên của tôi. Và sai lầm của tôi... Việc tôi không thể cứu cậu ấy, điều đó khiến cậu ấy phải trả giá bằng mạng sống." Steve nói, nghẹn lại. "Cậu ấy là một anh hùng vĩ đại hơn tôi. Tôi có huyết thanh cho phép tôi làm tất cả những điều này, nhưng cậu ấy không có gì trong số đó, và cậu ấy vẫn tiếp tục chiến đấu. Và tôi đã thất bại. Đó là thất bại của tôi. Lỗi của tôi."

Đám đông nổ ra lúc đó, nhưng Steve bỏ qua tất cả các câu hỏi. "Iron Man, Tony Stark, là một người đàn ông tốt. Nếu anh không nghĩ rằng anh ấy chưa từng lặp đi lặp lại mọi kịch bản để tìm ra cách có thể cứu cô ấy nếu anh ấy làm điều gì đó khác đi, thì anh sai. Chúng tôi chỉ có thể học hỏi từ những sai lầm của mình, vì chúng tôi không thể quay lại và sửa chúng, nhưng anh ấy đang cố gắng hết sức có thể để học. Anh ấy ở lại đội, và đó là từ cuối cùng của tôi về chủ đề này."

Có một loạt các câu hỏi, nhưng Steve xoay người rời khỏi bục, phớt lờ tất cả các phóng viên.

Tony đứng dậy. "Tôi cần phải..."

"Đi đi." Natasha nói. "Anh ấy cần một người ở với anh ấy."

Tony gật đầu, rồi nhìn sang Antonio dò hỏi. Doppelganger nâng ly của mình, rồi chỉ vào một chiếc máy tính bảng trong lòng. "Tôi vẫn còn nhiều sự khác biệt để tìm trong các vũ trụ. Đừng lo lắng về tôi."

Rõ ràng Tony của cô đã lo lắng, nhìn cô và Clint để xác nhận. Đó không phải là sự nghi ngờ mặc dù. Đó là mối quan tâm. Clint chào gã một cách lười biếng để đáp lại, cho Tony biết cậu ta sẽ lo mọi việc.

Điều đó có nghĩa là đến lượt Natasha cũng phải rời đi, bởi vì rõ ràng Antonio đã mâu thuẫn về sự hiện diện của cô. Sau khi Tony rời đi, cô đứng dậy. Clint đi theo cô một chút, kéo cô sang một bên khi họ không nghe thấy Tony kia. "Chúng ta cần nói về điều này." Cậu ta yêu cầu.

"Chúng ta?" Cô thách thức.

"Cô đã nói với đây một lần rằng cô đã thỏa hiệp." Cậu nói lặng lẽ. "Tôi muốn biết những gì tôi đang nhìn thấy."

Natasha để sự im lặng kéo dài. Cô sẽ không thể lừa gạt cái này. Chắc chắn, cô có thể nói dối đủ thuyết phục, nhưng Clint đã có quá nhiều bằng chứng. "Nhóm làm cho mọi thứ... khó khăn." Cô nói một cách mệt mỏi.

"Họ đúng là đã làm thế." Clint nói với một nụ cười toe toét.

"Anh sẽ báo cáo điều này với Fury?"

"Chết tiệt Fury." Clint nói, nụ cười của cậu ta mờ dần thành một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. "Đó là một cái nhìn tốt về cô, thỏa hiệp. Nó tốt hơn như thế này."

"Và nếu đó là một nhiệm vụ?" Cô biết một ngày nào đó Fury sẽ bảo cô phản bội lại đội. Cô là một điệp viên giỏi. Một trong những người tốt nhất. Ông sẽ yêu cầu cô vì đó chỉ là vấn đề thời gian mà ông ta đủ tuyệt vọng để cần cô. Cô không biết mình sẽ nói gì khi ông làm vậy.

"Chúng ta sẽ băng qua cây cầu đó khi chúng ta đến đó." Clint nói. "Bây giờ, mọi thứ đều ổn cả."

Cô không thể gạt bỏ tương lai một cách dễ dàng, bất kể nó hấp dẫn đến mức nào. Natasha nhìn lại Antonio, biết rằng đó là điều cô sẽ phải đối mặt với Tony của mình và phần còn lại của đội nếu phải làm điều đó. Ý nghĩ về sự phản bội trong đôi mắt xanh đó được phản chiếu bằng đôi mắt nâu xé toạc cô ra. Cô đã thỏa hiệp, và bị tổn hại nặng nề.

"Hãy chăm sóc anh ta." Cô nói, gật đầu với nơi doppelganger ngồi lướt qua các bài báo của báo chí, không biết cô có ý nghĩa gì với Tony này, hoặc cô không thể tránh khỏi những gì sẽ đến.

Clint gật đầu, nắm lấy tay cô và siết chặt nó trong lời hứa.

Cô rút ra, quan sát khi Clint trở lại giường, trò chuyện vui vẻ với Tony thay thế. Sau đó cô rời đi, bởi vì cô có việc phải làm mà không đợi cảm giác tội lỗi của mình buông tha.

---

Steve đang ở trong phòng, nhìn lên trần nhà khi anh nằm trên giường. Một thứ xuyên qua tâm trí của anh. Bucky. Hơi thở của anh bị cản trở bởi những ký ức về đôi mắt của Bucky khi cậu ngã xuống, cố gắng đẩy hình ảnh đi nhưng không thành công.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cũng không xua đi hình ảnh. Anh ngồi dậy, vung chân qua một bên giường và dụi mắt. "Vào đi." Anh nói, hy vọng bất cứ ai sẽ không ở đây lâu.

"Steve?" Tony hỏi, thò đầu vào.

Steve thở dài. Tất nhiên bây giờ Tony muốn nói chuyện. Anh ra hiệu cho Tony đi vào, và kỹ sư ngồi xuống cạnh anh trên giường. "Anh không cần phải làm điều đó." Tony nói, nhìn vào bức tường phía xa.

"Tôi đã làm." Steve trả lời.

Tony lắc đầu. "Sẽ tốt hơn nếu đuổi tôi khỏi đội. Tháp vẫn sẽ là của anh và tôi sẽ không dừng việc tài trợ, vì vậy--"

"Đừng." Steve nói, quay sang đối mặt với Tony. Anh đưa tay lên mặt Tony, quan sát khi Tony dựa vào nó. "Tôi... Đội cần em. Em không chỉ là Iron Man, Tony hay anh chàng mang đến cho chúng tôi mọi thứ và một nơi để sống. Chúng tôi cần em." Tôi cần em. Steve không thể tự nói ra.

Dù sao thì Tony cũng nghe thấy, nhắm mắt lại. "Tôi không hiểu tại sao. Anh sẽ tốt hơn nếu không có tôi."

Steve mỉm cười, xoa ngón tay cái lên má Tony. "Không, chúng tôi sẽ không. Tôi không biết liệu tôi có thể giải thích được không, nhưng đó là sự thật. Chúng tôi cần Tony Stark."

Tony lắc đầu. "Những gì anh nói là không đúng. Tôi đã ra khỏi vị trí. Tôi đã không làm theo kế hoạch của anh."

"Nếu em ở đúng vị trí, em sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy đầu tiên. Cô ấy vẫn sẽ chết." Nhưng sau đó rõ ràng nó sẽ không phải là lỗi của Tony trước cameras. Cả hai đều biết điều đó. Cô ấy chỉ là một nạn nhân, một kẻ bi thảm, nhưng sự đổ lỗi sẽ đổ dồn lên những kẻ khủng bố, hoặc chính Steve.

"Anh không cần phải..." Tony bắt đầu lần nữa.

"Tôi đã." Steve lặp lại.

"Những gì đã xảy ra với Barnes thì khác."

Steve hít một hơi thật sâu, nhăn mặt khi nó đau đớn. "Thật sao?" Steve hỏi. "Khi em nhắm mắt lại, em thấy gì?"

Tony im lặng, và một lúc, Steve tự hỏi liệu anh có nhận được câu trả lời nào không. Rồi Tony bắt đầu run rẩy. "Màu xanh da trời." Gã nói, gần thì thầm. "Nó... Tôi--Nó được phát hiện với màu đỏ, bàn tay của cô ấy... Nó nằm lệch sang một bên, cách đó vài inch."

Steve đã không nhìn thấy cơ thể. Anh đã không nhận ra... Anh nuốt nước bọt, buộc mình không được sống trong hình ảnh khủng khiếp đó. "Tôi thấy đôi mắt của Bucky." Steve thừa nhận. "Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là những gì tôi có thể làm khác đi."

"Lẽ ra tôi đã có thể cứu cô ấy." Tony nói, đứt quãng. "Không có gì anh có thể có--"

"Bucky còn sống ở thế giới khác!" Những lời nói khiến Steve vội vàng, và nó cảm giác như một vết thương còn nguyên.

Đầu Tony giật lên, đôi mắt gã mở to. "Cái gì? Sao anh...?"

Steve cười. Đó là sự kích động đau đớn và yếu ớt. "Người khác mà em đề cập đến. Bucky đã sống sót và kết hôn với người đàn bà mà tôi khác yêu thích."

"Chà, thật tệ." Tony nói với Tony Tact cổ điển. Steve lại cười, cảm giác như mình đang tan vỡ. "Chà, không phải cậu ấy còn sống, nhưng kết hôn... Dù sao đi nữa, mọi thứ có thể đã khác đi ở đó. Nhiệm vụ trên tàu có thể không xảy ra chút nào. Anh không biết--"

"Mọi thứ đã khác đi." Steve nói. "Bucky vẫn an toàn. Tôi khác, anh ta giữ Bucky còn sống. Cái chết của Bucky là lỗi của tôi."

"Steve." Tony bất lực nói.

Mắt nâu. Trước đây, anh không muốn gì hơn là dựa vào Tony, chấp nhận sự thoải mái được ban cho, nhưng đôi mắt xanh đã ngăn anh lại. Bây giờ chúng là màu nâu thích hợp, với nhiều nỗi đau như Steve cảm thấy.

Steve kéo Tony lại gần hơn cho đến khi người đàn ông kia thực sự nằm trong lòng anh và vùi mặt vào vai Tony. Tony căng thẳng. Không ai trong số họ đã sẵn sàng cho bước này, bất kể họ đã nhảy xung quanh nhau bao lâu. Nhưng rồi Steve cảm thấy bàn tay khéo léo lướt qua tóc anh, và Tony đột nhiên bám lấy Steve nhiều như anh với Tony.

Anh cảm thấy đôi môi cọ vào trán mình khi anh hít vào một hơi thở rùng mình. Đó không phải là Bucky hay Peggy, nhưng anh bắt đầu coi Tony là quý giá. Và Tony đã ở đây, ngồi cạnh anh. Vững chắc. Anh cần điều đó, ngay cả khi họ chưa sẵn sàng cho việc này. Tony có vẻ như gã cũng cần nó.

Nó không nhiều, nhưng nó là đủ để dựa vào.

-----------------------------
(1) Chỗ này tác giả ghi là mười bảy nhưng theo tui xem phim thì hình như là Tony hai mốt tuổi thì cha mẹ gặp tai nạn thì phải. Chế nào biết thì comment cho tui để tui sửa lại. :)))

(2) B.S: Viết tắt của từ Bachelor of Science - Cử nhân khoa học.

(3) Paparazzi: những tay săn ảnh của người nổi tiếng.

(4) Kotyonok: tiếng Nga, có nghĩa là mèo con, kitty.

(5) CCTV: truyền hình cáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co