Truyen3h.Co

[STORIES] - JenSoo

91. Yêu

TeeRB23

Ji Soo là vệ sĩ của mẹ nàng nhưng chả hiểu sao mà giờ mẹ lại để Ji Soo qua để bảo vệ nàng. Nàng bị thằng bé mặc quần xì cầm mũi tên bắn trúng ngay từ lần đầu gặp Ji Soo.

Trái tim 23 thanh xuân chưa một lần rung động nay lại rung động trước một người mới vừa gặp chưa đầy 2 tiếng.

Sau ngày định mệnh đó nàng nung nấu ý định "cưa" Ji Soo nhưng mà nàng không dám tại nàng công chúa nhỏ của mẹ nàng mà.

Từ nhỏ đã sống quen với kiểu có người hầu kẻ hạ quen rồi. Nàng chưa bao giờ phải lo cái ăn cái mặc như mọi người. Lời nói của nàng chính là mệnh lệnh chỉ có thể nghe theo mà làm không ai dám cãi.

Ji Soo thì như cục đá vậy đó nàng chỉ cần nói sai thôi là không làm theo. Khi nào nàng làm đúng thì Ji Soo mới theo ý nàng làm. Vệ sĩ cũ của nàng thấy nàng sai còn không cãi lại vậy mà Ji Soo dám cãi nàng.

Nhiều khi nàng tức quá nàng hỏi tại sao thì trả lời không thì mặt mày nhìn khó ưa muốn chết. Lúc nào cũng khiến nàng bực mình tức giận lên mới làm theo ý nàng.

Nàng trong lúc nóng giận liền nói mẹ đuổi Ji Soo đi thì mẹ không chịu mẹ bảo

- Ji Soo là người giỏi nhất trong đám vệ sĩ của mẹ. Con có biết Ji Soo là học viên xuất sắc ở trường cảnh sát không ? Chỉ Ji Soo bảo vệ con mẹ mới yên tâm.

- Vậy tại sao chị ta không đi làm cảnh sát đi mắc mớ gì đi làm vệ sĩ. Với lại ở ngoài thiếu gì người khác.

- Làm sao mẹ biết tại sao Ji Soo không làm cảnh sát được ? Sao con không đi mà hỏi Ji Soo. Với con gái à mẹ nghĩ không ai bằng Ji Soo được đâu. Chỉ có Ji Soo mới khiến con gái mẹ trở nên thay đổi tâm trạng như bây giờ.

Nàng nghe mẹ nói liền đỏ mặt hết cả lên cái gì mà Ji Soo khiến nàng thay đổi tuyệt đối không phải.

- Con không hề thay đổi gì hết chẳng qua là Ji Soo chọc con giận lên làm theo ý con.

- Con gái tôi biết yêu rồi.

- Mẹ không phải mà mẹ kì quá à.

Nàng chạy thẳng lên phòng vùi mặt vào đống gấu bông ôi ngại quá nàng cảm nhận được mặt mình lại đỏ lên nữa.

Nàng đàng dần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại nàng reo lên nàng bực mình bắt máy nghe.

- Alo ai gọi giờ vậy có biết người ta đang ngủ không ?

- Jennie tui Park Chae Young nè bà nội mới có 7h tối mà bà đi ngủ rồi hả ?

- Ừ tui mệt bà ơi

- Tương tư cô vệ sĩ của mẹ bà nên mệt hả ?

Nàng nghe rõ tiếng cười khúc khích như chọc ghẹo của Chae Young trong điện thoại.

- Đâu có ai mà thèm tương tư cô ta đó.

- Oh lại chối bay bảy nữa rồi.

- Hừ

- Bà hừ tui hả thôi nói chứ mai qua quán tui hát giúp tui 1 show đi.

- Lisa với Seul Gi unnie đâu sao không nhờ ?

- Ừ Lisa đi công tác rồi còn Seul Gi unnie bận đi hưởng tuần trăng mật. Bà quên mới ăn cưới của Joo Hyun unnie rồi hả ?

- Ừ tui quên thông cảm đi ngủ nhiều quá rồi tui lú.

- Lại tương tư rồi quên

- Yah Park Chae Young bà mà nói nữa mai không hát hò gì hết.

- Đùa thôi mai đi được chưa.

- Yêu yêu vậy thôi bà ngủ đi mai gặp.

- Ừ bye.

Nàng đưa tay dụi dụi mắt rồi mở cửa phòng ra nói với người đang đứng trước cửa.

- Ji Soo mai chở em đến chỗ quán cafe của Chae Young.

- Dạ được cô chủ.

**************

Jennie kết thúc bài hát, cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ji Soo vẫn chưa hết ngây ngốc trước hình ảnh của Jennie vừa rồi.

- Quà cho Ji Soo đấy. Ji Soo thích không ?

- Cô hát hay lắm đấy.

Jennie khẽ gật đầu

- Khả năng của em còn nhiều lắm, từ từ rồi Ji Soo sẽ thấy, không cần vội.

Ánh mắt Jennie có gì đó khó đoán làm Ji Soo ngượng ngùng cúi đầu.

-.....

- Ji Soo này Ji Soo nghĩ em có xứng đáng có được hạnh phúc không?

- Sao cô lại hỏi thế ? Cô là tiểu thư của tập đoàn lớn, nhà lại giàu có lo gì không tìm được hạnh phúc.

- Nhưng đa phần xã hội ngoài kia đều không cho rằng như thế. Vì người em yêu là con gái.

- Vậy thì đâu có quan trọng, gặp đúng người thì sẽ yêu. Cô không có lỗi thì tại sao lại không xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ.

- Ji Soo không kì thị chuyện này sao.

- Tại sao tôi phải thế chứ tôi cũng thích con gái mà.

Jennie cười thật tươi nhưng trong nụ cười đó là một sự hạnh phúc.

- Em hiểu rồi giờ mình đi ăn rồi về sau được không em đói quá.

- Cô lên xe đi để tôi gọi nói bà chủ.

- Khỏi đi Ji Soo đi ăn thôi mà không sao đâu.

Ji Soo đắn đo nhìn Jennie rồi cũng gật đầu leo lên xe rồi chở Jennie tới quán ăn.

Sau khi ăn xong hai người ra về, Ji Soo lái xe thật chậm để có thể ở cùng Jennie lâu hơn. Cả hai lại chẳng nói với nhau chuyện gì trên suốt quãng đường về.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng và đều có sự xuất hiện của người bên cạnh.

Không ai nói gì nhưng họ hiểu chỉ cần bên cạnh nhau thế này là đủ. Và hơn hết chẳng ai muốn giây phút này trôi qua.

- Ji Soo chở em về nhà em chứ đừng về nhà mẹ.

- Để tôi gọi thông báo cho bà chủ.

- Khỏi đi không cần nói tí em sẽ nói mẹ.

- Vậy được.

Xe đã dừng trước cổng, nhưng cả hai đều lưu luyến không muốn nói lời tạm biệt.

- Ji Soo có muốn vào nhà uống gì đó không?

- À...ừ...ok. Em còn chưa cho số tôi mà. Sao tôi về được chứ?

- Tôi nói đùa thôi mà mặt cô căng thẳng quá vậy.

- Hứ

Làm nàng mừng hụt tưởng đâu crush xin số thật. Nàng mời Ji Soo vào nhà chơi, nàng vào bếp lấy hai ly nước lọc.

- Ji Soo uống đi.

- Cô ở đây một mình sao?

- Vâng. Thật ra trước em ở chung với Chae Young. Cậu ấy chuyển đi qua nhà người yêu ở rồi nên em mới ở đây một mình.

- Nhà cô đẹp đấy, nó giản dị mà đẹp đẽ như chính cô vậy.

- Ji Soo cũng biết nói ngọt với con gái quá ha.

- Tôi nói thật đấy. Ở một mình, cô có thấy cô đơn không?

- Có đôi chút. Nhưng em cũng quen dần rồi.

- Khi cô yêu, coi sẽ bớt cô đơn thôi.

- Thế Ji Soo có cô đơn không?

- Lúc trước thì có, nhưng hiện tại thì không.

Sau đó nàng đem chai rượu mà mẹ nàng cho nàng lâu rồi đem ra cả hai cùng uống và tâm sự.

**********

Sáng sớm, Ji Soo khẽ chuyển mình, bỗng thấy bên trái có gì đó nặng nặng. Nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt xinh xắn của Jennie, bỗng trái tim Ji Soo như trật đi một nhịp.

Cứ thế ngắm Jennie, đến khi Jennie có chút động đậy rồi quay lưng lại, Ji Soo mới tỉnh táo đôi chút.

Nhớ lại chuyện đêm qua Ji Soo có chút mơ hồ, nhưng cũng đủ để hiểu rằng tối qua, đã có chuyện xảy ra tại nơi đây và trên chiếc giường này.

Một thoáng ngại ngùng làm mặt Ji Soo ửng hồng.

- Màu toi rồi Ji Soo sao mày lại làm chuyện như vậy với tiểu thư chứ. Bà chủ sẽ không tha cho mày đâu. Ôi đầu tôi

Vì uống khá nhiều nên đầu hiện giờ có hơi đau và cơ thể có phần không được thoải mái. Nghĩ thế Ji Soo quyết định đi tắm.

Thả cơ thể vào bồn, ngâm mình trong làn nước ấm. Ji Soo cứ thế tận hưởng sự thoải mái.

Bên ngoài, sau khi xoay người lần nữa Jennie tỉnh hẳn. Lấy ngón tay day day trán, Jennie ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống, Jennie khẽ giật mình, nằm vội xuống kéo chăn che người.

Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, cố nhớ về chuyện hôm qua Jennie tự lẩm bẩm:

" Chết, vậy là mình xong rồi ư. Hôm qua lại còn chủ động hôn người ta chứ. Ôi, ngại chết mất... sao giờ, sao giờ. Sao mày lại uống rượu chứ Jennie. Hồ đồ, hồ đồ. Ji Soo đang tắm ư? Chết rồi, phải làm sao giờ..."

Jennie cứ độc thoại một mình mà Ji Soo bước ra hồi nào cũng chẳng hay.

-Em ừ ờ tỉnh rồi à?

Giật mình nhìn Ji Soo, nàng như bị hút hồn. Ji Soo đang mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rủ xuống làm cho Ji Soo trở nên thật đẹp đẽ. Mãi một lúc nàng mới có thể nói.

- Ji Soo ...

- Gọi Soo đi

Lần nữa giật mình, quá bất ngờ với câu nói của Ji Soo. Nàng như bị mất hồn, mặt đờ ra nhìn Ji Soo. Nàng là đang sốc nha, thật sự vẫn không thể tin vào tai mình. Như hiểu được sự bất ngờ của nàng, Ji Soo lên tiếng

- Xin lỗi em

- ....

- Chắc em mệt và khó chịu lắm, đi tắm đi cho thoải mái. Tôi chuẩn bị nước rồi đó.

- ....

Nàng vẫn trong trạng thái đơ. Thấy Jennie chẳng có chút biểu hiện gì của việc nghe hiểu. Ji Soo lần nữa lên tiếng.

- Này Jennie.

Lúc này Jennie mới tỉnh ra, tròn mắt nhìn Ji Soo. Nhìn biểu hiện của Jennie lúc này, môi Ji Soo tự động vẽ lên một đường cong hoàn mĩ.

- Em nên đi tắm cho thoải mái, Soo chuẩn bị nước rồi.

- Em biết rồi

Jennue gật đầu trong vô thức ra vẻ đã hiểu, ngồi dậy định bước đi, nhưng cúi xuống nhìn thân thể mình đang không một mảnh vải che. Mặt Jennie bỗng đỏ như cà chua chín.

Vội vơ lấy chăn che lấy người nhanh chóng bước qua Ji Soo tiến vào phòng tắm, chẳng dám ngó Ji Soo dù chỉ một cái.

Jennie đi rồi Ji Soo vẫn còn đang mơ màng do cảnh xuân vừa xuất hiện trước mắt. Đêm qua cũng đã kịp ngắm đâu chứ.

Nghĩ thế Ji Soo tự thấy xấu hổ cho cái suy nghĩ kia của mình. Bước lại nhặt quần áo, Ji Soo mới nhìn lên giường.

Vài chấm đỏ xuất hiện giữa ga giường nhàu nát, bỗng lòng dâng lên một sự hối lỗi. Định là mặc quần áo xong thì sẽ đi ra ngoài.

Nhưng hình ảnh vừa rồi làm cho Ji Soo muốn ở lại đợi Jennie.

- Em xong rồi à

- Ừ em xong rồi.

Ji Soo ái ngại đưa mắt nhìn Jennie nói

- Chuyện hôm qua xin lỗi em tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em làm người yêu tôi được không à không là vợ luôn cũng được nữa

Nàng cười buồn tại sao Ji Soo lại phải như thế cơ chứ rõ ràng Ji Soo không yêu nàng. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn Ji Soo trả lời.

- Không có gì đâu Ji Soo không cần chịu trách nhiệm đâu. Cứ coi như bình thường đi em cũng không trách Ji Soo đâu.

- Không phải tôi muốn chịu trách nhiệm mà nói vậy đâu Jennie. Tôi à không Soo là thật lòng yêu em mà.

- Đừng Ji Soo em sẽ không tin đâu.

- Vậy làm sao em mới tin Soo hả Jennie ?

Nàng cứ khó chịu trong lòng không biết Ji Soo là thật hay giả nên nàng đành làm liều nàng sẽ kêu Ji Soo nhảy từ ban công nhà nàng xuống. Nàng biết có nhà nàng có 2 lầu nhảu thì không thể chết được cùng lắm là gãy chân thôi.

- Nhảu xuống dưới đi để chứng minh Ji Soo nói thật với em.

- Được thôi

Ji Soo di chuyển ra phía ban công, đang chuẩn bị leo lên lan can thì Jennie chạy lại ôm từ phía sau

- Cái đồ ngốc này người ta chỉ nói như vậy là nhảy sao ?

- Không phải em kêu tôi nhảy để chứng minh còn gì

- Ngốc nếu lỡ chết thật thì sao ? Ai sẽ chăm sóc em cả đời

Ji Soo xoay người lại mặt đối mặt với Jennie cúi đầu xuống nhìn Jennie mỉm cười.

- Sẽ không chết, Soo sẽ chăm sóc em cả đời.

- Hứa rồi đấy.

- Ừ hứa vậy giờ mình thay đồ về nhà mẹ vợ nhé.

Jennie đỏ mặt lên thẹn thùng úp mặt vào ngực Ji Soo

- Gì mà mẹ vợ tui chưa có đồng ý cưới mấy người đâu.

- Trước sau cũng phải cưới thôi mau thay đồ nhanh đi. À mà khoan mình vận động tí rồi đi sau.

- Á Ji Soo thả em xuống thả em xuống

Ji Soo đưa tay bế thốc Jennie lên mặt nhăm nhở cười nói.

- Không kịp nữa đâu cục cưng.

Và trong phòng phát ra tiếng mà ai cũng biết..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co