14. Phi vụ tỷ yên (3)
[Chuuya: Có chắc là ông ta không vậy?]
[Lizz: Em tìm theo bức tranh được Ango-san vẽ lại mà nên không sai được đâu]
- Ngày hôm qua -
"Đây là người đàn ông đó sao?" Chuuya hỏi, cầm lấy tờ giấy Ango vừa đưa. Trên đó là hình vẽ một ông lão khoảng bảy mươi tuổi, gù lưng, chân tập tễnh, phải chống gậy để đi lại.
"Nhìn thế này có khi còn lùn hơn cả Chuuya-sama nữa ấy chứ." – Riam cảm thán.
Bốp!
Một cú đấm thẳng cánh vào đầu Riam – "phản xạ tự nhiên" của Chuuya. Ango nhìn Riam, rồi lại nhìn Lizz.
"Cho tôi hỏi... hai người này là ai vậy?" - Ango ngờ vực hỏi Chuuya.
"Là "đồng đội" của anh đợt này đó, hay ít nhất cũng là người hợp tác cùng."
"Ra là vậy..."
"À mà... sao anh có được bức chân dung này?" Chuuya nghi hoặc.
"Tôi dùng năng lực của mình thôi. Nếu là một tỷ phú, chắc chắn ông ta từng được chính phủ triệu tập. Giới tài phiệt thì có sức ảnh hưởng rất lớn trong chính trị mà."
"Và chỉ cần một vật liên quan đến người đó là anh có thể tái hiện khuôn mặt?" – Chuuya gật gù.
"Đúng thế. Trong số hàng trăm hồ sơ, chỉ có duy nhất ông lão này là không có bất kỳ thông tin công khai nào." – Ango nói, chỉ vào bức tranh.
"Cái này là anh vẽ à?" – Chuuya hỏi, có phần bất ngờ.
"Dĩ nhiên. Với năng lực của mình, học vẽ là chuyện cần thiết. Nhớ chính xác gương mặt thì việc truyền tải nó bằng tay cũng phải thật chính xác chứ." – Ango đẩy gọng kính, bình thản.
Bức chân dung cực kỳ chi tiết, chẳng khác gì tác phẩm của một họa sĩ chuyên nghiệp.
"Lizz." – Chuuya gọi.
"Rõ rồi, để em lo."
- Quay lại hiện tại -
Chuuya hiện đang bám theo người đàn ông đó. Cũng trùng hợp tuần này Chuuya có ngày nghỉ. Cơ mà vấn đề rồi đây, nhìn ông ta chẳng khác nào một ông lão bình thường cả. Quần áo thì là hàng mua ở khu giảm giá, tính cách thì thân thiện hòa đồng, không có vệ sĩ đi theo hay một chút cảnh giác nào với thế giới xung quanh, đã vậy đi qua ổ gà thì bị ngã, chim bay qua thì cứ như có ra đa mà nhắm vào ông ấy đi đại tiện, xu cà na nữa là cái gì ông ấy muốn mua cũng hết lúc ông ấy đến. Ông ta có thật là vị tỷ phú đó không vậy? Đầu Chuuya đầy dấu hỏi chấm.
Bỗng lúc đó cái biển quảng cáo có dấu hiệu sắp rơi xuống, còn là rơi đúng chỗ ông ấy đang đứng!
"Chết tiệt." Chuuya nói trước khi lao vào dùng một tay kéo ông già ra khỏi phạm vi tấm biển rơi. Tấm biển đổ xuống cái ruỳnh, mọi người xung quanh thì hoảng hốt. Ông già lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Chuuya. Ông lão từ từ ngẩng lên nhìn cậu, nở nụ cười hiền.
"Cảm ơn cháu nhé."
"Không có gì đâu ạ."
Nhưng rồi... ánh mắt ông lão đột nhiên trở nên sắc bén. Chuuya cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút, tim đập thình thịch.
Phát hiện rồi sao...?
"Nhưng mà..." Ông lão ngừng một nhịp. "Ta hình như bị bong gân rồi. Nhóc có thể giúp ta mang đồ đến một nơi được không?"
"...Hể?"
________
"Ai da, phiền cháu quá đi mất, thật sự không sao chứ?" Ông lão vừa chống gậy bước từng bước nặng nhọc vừa nói.
"Không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng không có việc gì để làm mà." Với lại đi cùng ông như thế này dễ xác nhận thông tin hơn nhiều.
"Vậy sao, vậy cháu có thể leo lên ngọn đồi đó không?" Ông chỉ về phía trước. Phía trước hử? Chuuya ngước nhìn. Ngọn đồi khá cao, dốc đá, cỏ dại mọc đầy. Với người thường thì vất vả, nhưng với cậu thì đơn giản thôi.
"Tại sao ông lại muốn lên ngọn đồi đó ạ?"
"À, ta đi viếng mộ một người quan trọng." Ánh mắt ông lão xa xăm.
Chuuya im lặng.
Trên đỉnh đồi, thật sự có một ngôi mộ. Bao quanh là những khóm hoa anh thảo lam. Dù con đường tới đây chỉ là một lối mòn sắp bị cỏ dại nuốt trọn, ngôi mộ vẫn được nằm giữa một khuôn viên bằng đá, thậm chí còn có cả băng ghế để ngồi.
Chuuya lên đến nơi thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn trải dài trên những con phố Yokohama, từ nơi này có thể nhìn rất rõ mặt trời đang rơi dần xuống đường chân trời.
Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
"Tuyệt đẹp, nhỉ?" – ông lão khẽ nói, mắt vẫn dõi theo ánh hoàng hôn. Chuuya quay sang nhìn ông, rồi lại nhìn tấm bia mộ.
"Đây là mộ của ai vậy ạ?"
"Vợ ta." – ông đáp, giọng trầm buồn. "Khi còn sống cô ấy thích nơi này lắm đó, cô ấy luôn bảo là vì ngắm hoàng hôn rất đẹp."
Chuuya nhìn chằm chằm ông lão.
"Hôm đó, cô ấy mời ta nhảy – một điệu mà cô ấy từng rất ghét - ngay khi hoàng hôn. Ta thấy lạ, nhưng cứ nghĩ là cô ấy thay đổi tâm trạng. Sau điệu nhảy, cô ấy quay người, và... nhảy khỏi lan can."
"Lẽ ra ta nên ngăn lại. Nhưng ta đã không kịp." – ông lão khẽ nhắm mắt, giọng chùng xuống.
"Cô ấy nói với ta một câu cuối cùng, khi ta ôm lấy thân thể đang hấp hối của cô ấy..."
"'Hoa hồng, linh lan và cẩm chướng.' Ta nghĩ... có lẽ cô ấy muốn với ta rằng mong muốn ta có một tương lai tốt và một lời xin lỗi chân thành ..."
Chuuya khẽ nhíu mày.
"Vậy sao ạ." – cậu nhẹ nhàng đáp .
Ánh hoàng hôn cuối cùng tan vào đường chân trời. Ông lão quay sang, vỗ vỗ vai Chuuya.
"Nghĩ lại thì từ ban công nhà cũ của ta, có thể nhìn thẳng tới nơi này." Ông lão như nhớ ra gì đó nói. "Cảm ơn cậu nhé, ừm."
"Chuuya ạ, Chuuya Nakahara."
"Vậy sao, ta là Ginro. Ginro Kinomoto. Cảm ơn cậu vì hôm nay Nakahara-kun."
Nói rồi ông lão đi về phía lối mòn để xuống đồi. Chuuya im lặng một chút, rồi lên tiếng:
"Cháu có một thắc mắc. Tại sao ông lại kể cho cháu nghe chuyện này?"
Ông lão dừng chân, khẽ mỉm cười.
"Mái tóc và đôi mắt của cậu... rất giống cô ấy. Làm một lão già như ta... bỗng nổi hứng muốn kể chuyện thôi."
______
[Riam: Quả là một câu chuyện cảm động...]
[Lizz: Vậy có khi Ango-san nhầm người rồi...]
[Ango: Đợi chút — mấy người đang nhắn bằng ý thức thật à?]
[Chuuya: Tại sao anh cũng được phép nhắn?!]
[Ango: Vì 'đồng đội' của cậu cho phép tôi.]
[Chuuya: Cái gì? Hai đứa hôm qua còn nói không tin Ango đâu]
[Riam: Em đổi niềm tin này lấy nhóm máu của anh ta từ CCCD đó.]*
[Lizz: Tính ra Ango là người lỗ rồi.]
[Chuuya: Phải. Một phi vụ đầu tư thật tệ.]
[Ango: Ý mấy người là gì hả!]
[Chuuya: À, còn có một việc tôi muốn nhờ anh đây, hãy tìm thử vị trí mà vợ của ông Ginro tự tử]
[Ango:...]
[Ango: Hiểu rồi, để tôi thử]
[Lizz: Ể, Chuuya-sama tại sao phải tìm hiểu thêm vậy? Em thấy ông đấy bình thường mà]
"Bình thường cái nỗi gì," Chuuya cộc cằn đáp, tay đẩy cửa quán Stormbringer bước vào.
Tiếng chuông gió trên cửa vang lên khẽ khàng. Ánh sáng vàng nhạt của đèn tỏa ra như một tấm màn ấm áp. Ở góc trong cùng, khuất sau tấm rèm gỗ mỏng, Riam, Lizz và Ango đã ngồi sẵn. Chuuya sải bước tới, áo khoác bay nhẹ phía sau, rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh Ango, vai hơi nghiêng về phía bàn.
Ango vừa đẩy gọng kính, vừa nhấc cốc cà phê lên, ánh mắt như xuyên qua cả ly sứ mỏng.
"Tôi nghe Lizz-san và Riam-san nói rồi. Nếu đúng là như thế... thì không ổn thật."
"Riam chớp mắt, ánh nhìn bối rối chuyển từ Ango sang Chuuya. "Không ổn... là sao ạ?"
Lizz chống cằm, đôi mày nhíu nhẹ lại. "Ông ấy đâu có làm gì kì lạ đâu mà..."
Ango đặt cốc xuống, giọng trầm tĩnh:
"Ông ta từng nói có thể nhìn rõ đỉnh đồi nơi vợ mình tự tử từ ban công nhà mình. Nhưng nếu sống ở Yokohama đủ lâu thì sẽ biết—chỉ có một nơi duy nhất có thể nhìn rõ được đỉnh đồi đó: căn biệt thự nằm trên sườn núi phía tây."
Riam nheo mắt. "Ý anh là..."
"Ông ta đang sống trong căn biệt thự đó," Chuuya nói tiếp lời. "Và điều đó có nghĩa, ông ta có khả năng chính là vị tỷ phú mà chúng ta đang tìm."
Ango gật đầu. "Chính xác."
Anh xoay laptop lại, trên màn hình là một bản tin cũ được phóng to:
'Cô chủ gia tộc Kinomoto qua đời – nghi vấn tự tử tại biệt thự riêng, năm XXXX.'
"Đây là vụ việc duy nhất được ghi nhận tại nơi đó. Nạn nhân là cô chủ gia tộc Kinomoto, chồng cô là người duy nhất có mặt tại hiện trường. Vụ việc bị khép lại khá nhanh, không có điều tra sâu hơn."
"Kinomoto..." Lizz khẽ lặp lại, ánh mắt sắc lại. "Không phải là họ của ông Ginro sao?"
"Vậy là ông ấy đã ở rể sao?" Riam nghi ngờ nói.
"Khả năng cao là thế." Ango khẽ gật đầu.
"Tóm lại là. Bây giờ chúng ta phải đến căn biệt thự chết tiệt đó để tìm xem có thật là ông ấy có số tài sản đó không." Chuuya nói.
"Nakahara-san, xin cho tôi hỏi một chút, liệu cậu có cách nào để ngăn việc ông ấy bị giết không?" Ango nhìn chằm chằm Chuuya.
"Không, tôi không có."
"Vậy thì cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ tìm cho ông ấy một người nối dõi."
...
"Vâng?" Ango nghi ngờ lên tiếng.
"Nếu không thể ngăn việc ông ấy bị giết thì chỉ cần tài sản của ông ấy có người thừa kế là được mà không phải sao? Bởi ngay từ đầu vấn đề không nằm ở ông ta mà nằm ở khối tài sản của ông ta." Chuuya nói.
"Ý cậu là ông ấy không có người nối dõi sao." Ango kinh hoàng lên tiếng.
"Đúng vậy." Không cần phải giải thích dài dòng với tên này đâu nhỉ, Chuuya nghĩ. Có thể Ango đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, với một người có khối tài sản 500 tỷ yên không có người thừa kế thì khối tài sản sẽ bị các tổ chức tranh giành, lúc đó có thể gây ra một cuộc chiến thảm khốc.
"Đúng là như vậy. Nhưng mà làm sao mà ông ấy có thể chấp nhận nó được chứ." Riam nheo mắt, trên mặt hiện nhiều dấu hỏi chấm.
"Vậy thì cứ bắt cóc rồi đe dọa là được." Chuuya nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Lizz nghẹn nhẹ, khuôn mặt méo đi vì sốc. "Chuuya-sama... cách đó hơi... bạo lực quá ạ?"
Riam hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Em nghĩ nên dùng cách khác..."
"Không. Tôi thấy ý kiến của Nakahara-san cũng hay lắm đó." Ango để tay lên cằm nói.
Riam và Lizz đồng thanh, trố mắt: "Cái gì?!"
"Nếu vào được nhà ông ta, chúng ta có thể tìm thấy những tài liệu liên quan đến các khoản hối lộ trong công ty Kinomoto," Ango nói, giọng đều đều như thể đang đọc một bản kế hoạch.
"Nhưng... liệu có không?" Riam thì thào, môi khô khốc.
"Rất có thể," Ango đáp. "Gia tộc đó đã tồn tại hàng chục năm, ảnh hưởng sâu vào chính trị và truyền thông. Không thiếu người từng hối lộ để nhận được sự bảo trợ."
"Vậy thì Lizz và Riam, hai người hãy tìm nơi ông ấy cất những tài liệu đó. Sau đó tôi và tên bốn mắt này sẽ tới đó và lấy nó." Chuuya hùng hồn tuyên bố.
"Rõ." Lizz và Riam đồng thanh đáp, gần như theo phản xạ.
"Khoan khoan, cả tôi nữa sao?" Ango chỉ vào bản thân, tròn mắt.
"Chúng ta đâu phải đã thành đồng phạm rồi sao? Giúp thêm chút thì có chết ai đâu." Chuuya nhíu mày hỏi.
_____________
* Năng lực theo dõi của Riam chỉ phát huy khi có đáp ứng đủ điều kiện bao gồm: Họ tên, tuổi, giới tính và nhóm máu.
Tên năng lực: Ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co