4
Chuuya mệt mỏi trở về nhà sau khi đưa được Akutagawa đến bệnh viện. Tình trạng của Akutagawa nặng hơn anh nghĩ, gãy chân, tay và ba chiếc xương sườn, có một vết thương do súng gây ra tại phần eo. Và cũng nhờ lần này mà Chuuya có một phát hiện đáng kinh ngạc, Akutagawa bị viêm phổi. Có thể nói là may mắn khi cậu nhóc vẫn sống được đến bây giờ. Hiện tại vẫn có thể chữa trị được nhưng sau này thì sao? Nếu anh phát hiện muộn thêm tầm vài năm nữa thì Akutagawa sẽ ra sao? Nghĩ đến đây là Chuuya lại rùng mình, đồng thời mấy 'bình luận' lại bắt đầu nhảy chữ.
[Oa oa Chuuya phát hiện ra Akutagawa có bệnh phổi rồi kìa]
[Hơi lệch cốt truyện rồi phải không? Tôi tưởng Atsushi là người đầu tiên Akutagawa cho biết về căn bệnh của anh ấy]
[Một diễn biến khác với ban đầu, quả nhiên là Chuuchuu đỉnh nhất]
[Tôi khóc rồi, quả nhiên là Chuuya rất lo lắng cho Akutagawa, huhu]
[Khoan khoan, nếu vậy thì sau này Akutagawa không bị bệnh nan y nữa thì có phải là anh ấy sẽ sống lâu trăm tuổi không]
[Sao @ biết anh ấy sẽ không bị bệnh nan y nữa?]
[Vẫn chưa chắc là sẽ không bị nữa à nha:))]
Akutagawa sau này sẽ bị bệnh nan y và Atsushi là người duy nhất anh ấy cho phép biết về việc đó ở tương lai. Chuuya đã nắm được đại khái tình hình. Câu hỏi bây giờ là khi Akutagawa bị bệnh nan y là năm bao nhiêu? Atsushi là ai? Và tại sao lại được Akutagawa tin tưởng như vậy? Chuuya rất nhanh đã có câu trả lời, nếu xét theo mức độ bệnh của Akutagawa bây giờ thì 6 năm nữa tức là lúc Akutagawa 20 tuổi, anh ấy sẽ bước vào giai đoạn bệnh trở nặng, Akutagawa sẽ không bao giờ tin tưởng một người lạ, nói về việc tin tưởng, Atsushi có lẽ là một người bạn hoặc là cộng sự của anh ấy chăng?
Một cộng sự à...
Đó không phải việc anh phải lo lắng bây giờ. Vứt hết đi. Chết tiệt. Tại sao cuộc sống lại bắt anh làm mấy việc này chứ!
Chuuya quăng áo khoác xuống ghế, thả mình xuống giường với một tiếng thở dài nặng nề. Cả ngày hôm nay không chỉ mỗi nhiệm vụ của anh mà còn phải làm thêm nhiệm vụ của Akutagawa nữa thành ra cơ thể anh hơi quá sức chịu đựng, thật ra nó chẳng si nhê gì với anh đâu nếu anh không phá vỡ tòa nhà đó. Còn tâm trí của Chuuya vẫn bay bổng giữa những dòng bình luận. Rõ ràng là những dòng chữ này đang chỉ rõ ra sự thật rằng họ biết về những gì mà anh và những người khác sẽ phải trải qua. "Đáng lo ngại" Chuuya nghĩ. Nếu không chỉ anh mà còn có người khác nhìn thấy thì anh không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vẫn là vứt hết đi, chết tiệt.
_______
Chuuya lơ lửng trong khoảng không gian tối đen như mực, không có điểm tựa, không có phương hướng,trống rỗng. Chuuya từ từ mở mắt, mơ màng "Mình đang ở đâu đây?" Chuuya nghĩ. Trong không gian này mọi thứ thật yên tĩnh đến mức Chuuya nghe được cả tiếng thở của chính mình. Ở trong góc, Chuuya nhìn thấy một sinh vật gớm giếc, không có hình dạng. Những chiếc xích quấn quanh sinh vật đó khiến cho nó trong càng giống một sinh vật nguy hiểm hơn. "Thật đáng thương". Chuuya chắc chắn không thể tưởng tượng được một ngày cậu bị xích lại , bị nghiêm cấm tất cả các hành động, không còn được đi lại, không hiểu được thế giới xung quanh như thế nào. Nên đối với sinh vật này Chuuya có một sự thương hại dành cho nó. Sinh vật đó như cảm nhận được Chuuya, từ từ ngước đầu lên và mấp máy môi như đang kêu cứu. Nhưng Chuuya không thể lại gần nơi đó, cậu không thể di chuyển, không gian ở đây không có trọng lực, những nỗ lực bước đi của Chuuya như bị khóa chặt. Rồi như nhận ra nó chẳng thể cầu cứu được Chuuya, nó bắt đầu gào khóc, tiếng khóc vang vọng khắp không gian. Chuuya nhận thấy được, 'nó'-thứ sinh vật nhầy nhụa không có thực thể ấy đang cảm thấy bất công, một linh hồn bị xiềng xích trong không gian trống rỗng, đang khóc.
_________
Chuuya tỉnh dậy trong căn hộ của mình, bàn tay ướt đẫm. Khi cảm thấy sự xuất hiện trở lại của trọng lực, Chuuya mới chắc chắn rằng cậu đang sống.
"Giấc mơ kì lạ" Cậu nghĩ. Chuuya bước xuống giường, cảm nhận sức nặng của trọng lực, bắt đầu đi chuyển. Anh còn rất nhiều việc phải làm.
_________________________
"Vậy là anh muốn xin cho Akutagawa nghỉ à a?"
"Vâng, thưa boss"
"Vậy là anh muốn xin cho Akutagawa nghỉ sao?" Mori hỏi, giọng điệu như thường lệ, không có gì là quá ngạc nhiên.
Chuuya gật đầu, vẻ mặt cứng lại một chút. Anh đã nghĩ đến việc này rất kỹ, nhất là sau khi thấy tình trạng của Akutagawa hôm nay. Cậu ta cần thời gian để hồi phục, không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần.
"Vâng, thưa boss," Chuuya trả lời, tay siết chặt góc áo khoác. "Cậu ta không thể tiếp tục tham gia các nhiệm vụ trong tình trạng như vậy. Đặc biệt là với tình hình bệnh tình của Akutagawa, nếu không nghỉ ngơi sớm, tình trạng sẽ càng tệ hơn."
Mori không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng ngẩng mặt lên và quan sát Chuuya một lúc. Cuối cùng, ông nhấc một tay, ra hiệu cho Chuuya tiếp tục.
"Anh đã hỏi ý kiến của Dazai chưa?" Mori hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có chút thăm dò.
Chuuya khẽ nhíu mày. Dazai... tên điên đó, chắc chắn sẽ không để yên vụ này. Anh ta sẽ không đồng ý, hoặc có thể sẽ đưa ra một giải pháp nào đó mà Chuuya không thể ngờ tới.
"Chưa" Chuuya đáp, ánh mắt hơi lảng tránh. "Nhưng tôi nghĩ... không cần thiết phải hỏi ý kiến của Dazai về việc này. Đây là chuyện cá nhân của Akutagawa, và tôi chỉ muốn đảm bảo cậu ấy sẽ hồi phục tốt nhất có thể."
Mori nhìn Chuuya một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Ông gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Rất tốt, Chuuya," Mori nói, giọng ấm áp nhưng đầy quyền lực. "Dù sao thì, việc này không thể để lâu. Nhưng nhớ rằng, hãy hỏi ý kiến của Dazai-kun về việc này, dù sao thì cậu ấy mới là cố vấn của Akutagawa."
Chuuya khẽ gật đầu. Anh hiểu ý Mori muốn nói, nhưng lần này, anh không thể để Dazai quyết định. Chắc chắn anh sẽ để Akutagawa nghỉ ngơi ổn định.
Chuuya bước ra khỏi văn phòng của Mori, may mắn thay, tên cá thu đó hiện không có ở đây. Hắn đã đi công tác đột xuất vào sáng nay. Vậy nên nhiều nhất Akutagawa có thể nghỉ ngơi một tuần.
Ít, vẫn quá ít với thể trạng hiện tại của Akutagawa.
Thật khó chịu khi mọi thứ gần như bị quyết định như vậy vì tên khốn Dazai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co