8.Cây Thế Giới
Từ thửa xa xưa, xưa đến mức mà vũ trụ chỉ mới là thủa có bụi. Đã có một mầm cây bám rễ và nảy mầm tại đây. Đó là "Cây Thế Giới". Bên trong "Cây" là những "tế bào gốc" hay còn gọi là các đa vũ trụ, các "tế bào gốc" là rễ của cây. Bên trong các "tế bào gốc" là các "mô", tương đương với các tiểu vũ trụ. Các "mô" phát triển thì "tế bào" cũng phát triển. Tuy nhiên cũng sẽ có các "mô chết" hay các tiểu vũ trụ bị "hỏng". Các vũ trụ bị hỏng càng nhiều thì cây sẽ không thể phát triển được nữa. Vì vậy để mầm rễ cây còn hoạt động, "Viên Đinh" ra đời. Họ là cấu tạo của các "mô chết". Các Viên Đinh có nhiệm vụ là giữ cho cây hoạt động tốt.
Ban đầu, Cây Thế Giới đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định chết rất ít mô. Thế nhưng bỗng một lúc nào đó, các "mô" bắt đầu chết hàng loạt.
Các "Viên Đinh" cố gắng tìm hiểu lí do, họ cố gắng làm hết mọi cách nhưng không có cách nào hiệu quả. Và họ phát hiện ra, các "vũ trụ hỏng" đều bị hỏng đúng một ngày sau khi Chuuya Nakahara chết đi. Họ bắt đầu dựa vào đó mà hành động. Quả nhiên cách đó có thể giúp các "vũ trụ" hỏng chậm đi. Chỉ là chậm vì đến cuối cùng nó vẫn hỏng.
Kết luận cuối cùng của các "Viên Đinh" là
"Nếu Chuuya Nakahara hạnh phúc, thì các "mô" sẽ không chết"
Họ phải làm như vậy tới khi tìm được giải pháp. Thế nhưng họ không thể làm được việc đó. Chuuya Nakahara hoặc chết trẻ hoặc không hạnh phúc. Kết cục vẫn là các "mô" bị phá huỷ hoàn toàn.
Các "Viên Đinh" nhiều vô kể. Bình thường chỉ khi 1000 mô chết thì họ mới được sinh ra. Nhưng giờ đã có tận 9 Viên Đinh. Các "Viên Đinh" chia thành 3 nhóm. Một nhóm gồm bốn người đi trông trường các "tế bào" khác, một nhóm ba người nghiên cứu hiện tượng này và một nhóm hai người giúp kéo dài thời gian. Hai người đó là Riam và Lizz.
Họ là Viên Đinh mang số hiệu 04 và 05.
Tính đến nay họ đã tìm đủ mọi cách nhưng rõ ràng không có cách nào thật sự hiệu quả.
Mô thứ 9999 đã "hỏng".
Trong lúc tuyệt vọng họ đã nghĩ "Hay mang linh hồn của Chuuya Nakahara thế giới này sang thế giới mới kia đi"
Và họ đã thành công.
_______________________________
"Vậy là hai người muốn tôi tin cái truyện như thể được viết ra bởi một tên thiếu niên rỗi việc?" – Chuuya, hai tuổi, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh từng tia nghi hoặc xen lẫn thứ buồn cực kỳ cũ kỹ, chẳng hợp với một đứa bé chút nào – khoanh tay nhìn hai kẻ lạ mặt như thể chúng vừa bước ra từ một giấc mơ kém chất lượng.
Đứng bên trái cậu là Riam – cao, gò má cao, tóc vàng trắng như sương mỏng nhưng cứng như kim loại, mắt màu hổ phách nhạt, cứ như thể mang theo cả vũ trụ đang bị ăn mòn bên trong đồng tử. Khuôn mặt anh không biểu cảm, nhưng khi nhìn vào Chuuya, lại như thể cẩn thận đến mức mỗi hơi thở của cậu đều quan trọng hơn cả chuyển động của mùa.
Lizz thì ngược lại – tóc đen dài xõa ngang vai, môi nhện một nụ cười nhỏ như không bao giờ thật lòng, nhưng ánh mắt thì rất khó rời khỏi Chuuya. Da ngăm, mi mắt cong và cao, cô trông như một nữ thần đi lạc, chẳng giống một nhà nghiên cứu hay kỹ thuật viên gì hết. Nhưng mỗi lần nói chuyện, từ nào cũng như được cân đo đong đếm cẩn thận hơn cả những lời nguyện.
"Không phải là vấn đề" Lizz nói, giọng nhẹ, mà nghe như thể đang đệ đơn cầu xin lên một thể thần linh cũ kỹ. "Chỉ cần cậu nghe thôi, đã là điều chúng tôi không dám mơ đến."
Chuuya chớp mắt, sự thất vọng có vẻ tăng lên. "Tôi không phải bác sĩ tâm thần. Tôi không có thuốc."
"Như đã nói, đó không phải là vấn đề." anh nói, "Thành thật mà nói, chúng tôi đã tuyệt vọng lắm rồi, nếu các mô còn tiếp tục chết thì tế bào thứ mười sẽ chết mất. Đối với chúng tôi mà nói cậu là niềm hi vọng duy nhất bây giờ. Vì vậy tôi cầu xin cậu đó Chuuya-sama, làm ơn hãy sống hạnh phúc và mạnh khoẻ. " Riam gần như cúi đầu cầu xin.
"Trước khi đi đến quyết định này, chúng tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nếu lần này cũng không được thì thật kinh khủng. Như cậu thấy, các Viên Đinh chúng tôi sinh ra nhờ các tế bào chết nhưng nếu các tế bào chết tiếp tục sinh ra sau khi chúng tôi sinh ra sẽ khiến chúng tôi quay làm cát bụi mất. Vì vậy làm ơn, tuy có thể cậu không tin nhưng khi có vấn đề gì thì hãy gọi cho chúng tôi" Lizz vừa nói vừa đưa danh thiếp ra. "Đây là thông tin liên lạc của chúng tôi ở đây, tuy không có gì nhưng mong cậu nhận lấy"
"Có phải mấy cái bình luận kia là do các ngươi không?" – cậu gần như gầm lên,nhớ về những bình luận có chút ghê tởm ở kiếp trước.
Riam im lặng. Lizz là người gật đầu trước.
"Phải," cô nói, giọng nhỏ, như thể từ đó rơi ra từ một vị thần từ bi bị cầm tù. "Vì thường thì các Viên Đinh tuyệt đối không được can thiệp vào các thế giới, bởi nếu vậy thì thế giới sẽ loạn mất"
"Đúng vậy" Riam nói thêm, lắng giọng như lời thề, "Thế nên chúng tôi mới tìm cách tiếp cận khác nhưng có vẻ nó không thành công lắm..."
'Thế nên kiếp trước của tôi mới tồi tệ đi đấy mấy tên điên' Chuuya nghĩ.
"Thế là hai người quyết định can thiệp vì đã quá vô vọng sao? Quả là khốn đốn như mấy người làm vườn bị bão cuốn sạch cây." Chuuya mỉa mai.
"Đúng như cậu nói" Chẳng hề để ý tới việc Chuuya mỉa mai mình, Lizz trả lời.
Chuuya chưa kịp nói thêm lời nào, thì từ con đường phía trước vang lên tiếng bành bạnh quen thuộc của mẹ cậu.
Cậu quay phắt đầu lại.
"Chuuyaaaa! Đi đâu thế con? Trời bắt đầu lạnh rồi đấy!" – giọng mẹ cậu vang lại từ cuối ngõ, mang theo hương nắng muộn và một chút mệt nhọc của những ngày dài.
Chuuya quay lại nhìn hai người kia—nhưng chỉ kẹp trong một khoảnh khắc vừa chạm mắt.
Riam và Lizz không còn ở đó.
Không có lối nào để chạy, không có âm thanh nào để đánh dấu. Chỉ còn lại chiếc danh thiếp nhỏ bé trong tay cậu, giấy dường như vẫn âm ấm, như vừa mới được chuyển giao từ một thế giới không tên.
Cậu cất nó vào túi áo, chỉ đứng lặng như thể chưa bao giờ có cuộc đối thoại kỳ lạ nào vừa xảy ra.
"Con đây, con chỉ ra tiệm một chút thôi!" – Chuuya đáp, quay về phía bóng dáng quen thuộc của bố mẹ.
Mẹ cậu khóc khác hẳn, nhưng cũng có gì đó làm cậu bối rối. Cậu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu vàng cam, trong lòng bất giác nghe như có thứ gì đó đang rung động khẽ khẽ trong chiếc lồng ngực.
"Chỉ cần mạnh khoẻ và hạnh phúc thôi à..." – cậu lẩm bẩm, bước chân về nhà, nhưng đầu vẫn ngoảnh nhìn lại góc đường nơi mà hai bóng người kia từng đứng.
Nơi đó chỉ còn ánh nắng chiều và một làn gió lạnh.
"À, tiện thể nhắc luôn nè." – mẹ cậu nói khi ba nước nước bước về nhà. "Tối nay nhà mình qua nhà Edogawa ăn tối nha. Cô Akiko bảo làm một ít lẩu cay. Con với Ranpo cũng lâu rồi chưa chơi chung."
Chuuya nghe vậy thì bứt giứt khẽ, như thể có con kiến nhỏ bò qua dáy lưng. "Tối nay á?"
"Ừ." – mẹ cậu đáp. "Con đã hứa từ tuần trước rồi đấy nhé. Với lại con có vẻ hơi xanh sao, ăn chút lẩu cho ấm người."
Chuuya thắt chặt khóa áo khoác, một phần muốn giấu đi làn da vừa có chút tái, một phần vì trong lòng cứ lăn tăn như vừa bị nhồi một đám mây nhẹm mưa. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Nhà Edogawa nằm chỉ cách nhà cậu một con phố ngắn, và chiều nay ngắn hơn thường lệ. Khi Chuuya theo bố mẹ bước vào nhà họ, mùi cay nồng của lẩu đã chạm vào mũi, nhưng thứ khiến cậu dừng chân chính là giọng nói vang lên từ phòng khách:
"Ơ, chào công tử bé nhỏ của tôi!" – Ranpo từ phía sau cửa nhảy ra, như thể đã đứng rình sẵn. Một đứa nhóc sáu tuổi, tóc đen lợn són và đôi mắt sựng đen như biết rõ mọi lỗ hổng trên thế giới, đang nhỏm dậy với một nụ cười rộng đến mức khó hiểu.
Chuuya giật mình, rồi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm choàng lấy.
"Bỏ ra, Ranpo-nii!" – cậu làu bàu, vẫn chưa thoát khỏi vùng ôm siết đến ngột thở. "Em còn chưa vào nhà nữa!"
"Chắc không bị ai dọa nạt khi đi lang thang đúng không? Có ai nói gì kì lạ không?" – Ranpo ngắm cậu từ trên xuống dưới, ngói ngoáy như thể đang quét radar trực tiếp bằng mắt.
Chuuya như bị chứng động nhẹ. Cậu ngừng lại một nhịp, rồi hỏi khẽ, giọng cẩn thận:
"...Không lẽ anh biết gì đó?"
Ranpo không trả lời ngay. Cậu chỉ cười, ánh mắt thoắng qua một tia thứ gì đó không rõ ràng.
"Anh lúc nào mà chẳng biết, Chu-chan. Ai dám động vào em, anh sẽ đập nát cả kẹo của họ."
"...Ai lại đi trả thù bằng cách đập nát kẹo của họ bao giờ. "
"À không không, ý tớ là họ sẽ gặp chuyện cực kì kinh khủng ấy. Nhưng nếu em không muốn kể thì thôi. Bởi lẽ Chuu-chan sẽ kể anh nghe một ngày nào đó thôi " – Ranpo bật cười, xoa đầu Chuuya như thể đầu cậu vừa bị đập rất mạnh vào đâu đó vậy.
Chuuya nheo mắt nhìn cậu bạn lớn hơn. Nhưng rồi cậu cũng chỉ lắc đầu khẽ, bước vào trong nhà, vừa đi vừa chẳng biết vì sao tim mình vẫn đang đập hơi nhanh hơn bình thường.
"Chuuya mới đến hả con? Thằng bé Ranpo ngóng con suốt đấy" Bác Edogawa cười khúc khích khi nhìn hai đứa trẻ, ánh nhìn khiến Chuuya có chút khó chịu. Ờ thì, dù sao kiếp trước cậu cũng là mafia mà, nghề nghiệp cũ của bác Edogawa lại là cảnh sát nữa.
"Mau vào ăn cơm đi hai đứa, lẩu xong rồi đó" Cô Akiko gọi vọng ra.
" Mau vào thôi con" Mẹ Chuuya dịu dàng nói khi đẩy đẩy Chuuya.
"Vâng ạ"
" Đi thôi Chuu-chan" Ranpo nắm tay kéo Chuuya vào trong nhà.
Dù sao, bây giờ cậu thấy mọi thứ vẫn rất hạnh phúc đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co