09
"Đợi em lâu quá àa.." này là đang làm nũng đấy sao?
_____________________________________________
00:30
Bây giờ anh đang ngồi trên sân thượng, ở đây có view đẹp có thể ngắm cả thành phố.
"Ui.." Anh đang ngắm cảnh ngoài kia thì một cơn lạnh buốt truyền đến bên má, giật mình quay qua thì đã thấy em cầm hai lon bia.
"Thử không?" Đưa cho anh một lon, cậu không biết là anh có uống được không nữa.
Chỉ là cậu muốn uống thôi.
Trời đã hết mưa từ bao giờ, để lại cho thành phố chỉ còn lại cái cảm giác lạnh lẽo của gió thổi.
Anh nhìn lon bia trên tay cậu, anh chưa bao giờ uống được mấy thứ có cồn.. anh muốn thử chút.
"Sao nay lại uống vậy?" Nhìn người con trai bên cạnh mình, anh thấy ánh mắt đượm buồn trên đôi mắt cậu, chắc lại có tâm sự gì rồi.
Cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hạn đằng kia, khẽ cười.
Anh nhìn thấy cậu vậy cũng chẳng hỏi gì thêm.
Anh mở lon bia, uống thử một ngụm, vị đắng từ lưỡi truyền xuống cổ, có gì ngon đâu nhỉ mà người ta lại uống nhiều như vậy.
"Mất bao lâu để anh ngừng khóc?"
Hỏi cái này sao mà trả lời được chứ?
Anh hơi bật cười "Hỏi linh tinh gì đấy? Hỏi cái khác đi cái này không trả lời được" ...
"Vậy giải thích vì sao anh lại làm chuyện đó đi" cậu không ngại hỏi thẳng như vậy đâu.
"Ai nói cho em biết đ-.."
"Anh trả lời câu hỏi của em đi đã" Cậu ngắt lời của anh, ai nói không quan trọng, cậu chỉ muốn biết tại sao anh lại làm vậy thôi.
"Anh cũng không biết nữa.. có lẽ chỉ muốn thỏa mãn bản thân chăng?" Anh cười nhạt.
"Thật ra anh cũng không ngoan như em nghĩ, chỉ là áp lực ngoài xã hội mới khiến anh như vậy" Cậu rơi vào trầm tư chả biết lúc đó anh nghĩ gì.
"Anh với em không giống nhau, từ khi sinh ra em đã được cha mẹ yêu thương cho em làm đủ thứ em muốn.. còn anh thì từ khi sinh ra đã bị thiếu tình thương của mẹ, ba thì mất, không có ai để nương tựa, một thân một mình chịu đựng"
"Sao anh biết được, em cũng bị gia đình dày vò mà bây giờ họ bắt em phải cưới vợ nữa đây" cậu thở hắt ra một hơi, nằm xuống nền đất mặt bây giờ đã hơi đỏ. Đúng là bia rượu làm người ta dễ nói chuyện hơn.
"Không khí ở đây làm em không quen chút nào, lúc thì nóng lúc thì lạnh" có khi về lại nước cậu cũng bị sốc nhiệt không chừng.
Anh không nhìn cậu, anh biết anh đã làm tổn thương cậu bao nhiêu rồi, vậy mà cậu lại dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy vì anh đặc biệt chăng?. Anh không nhận ra lon bia đã bị mình vơi hết đi từ lúc nào.
"Hút thuốc không?" Anh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc đưa cho cậu một điếu. Cậu nhìn anh thì ra đây là con người thật của anh, vẻ ngoài hiền lành bên ngoài cũng chỉ là cái cớ thôi.
"Em không" từ chối nhẹ nhàng, anh cũng rút lại châm lửa rít lấy, hơi ngửa cổ lên thở ra, làn khói trắng cũng theo không khí mà tan biến. Lần đầu cậu được chứng kiến một bộ dạng khác của anh.
"Mấy bữa nay lạnh lắm đấy.. đừng có mặc quần đùi nữa, anh mà sốt nữa thì em không chăm đâu" trời lạnh như này mà còn ra ngoài không chịu mặc thêm áo nữa, cậu cũng chịu thua vì cái độ chịu lạnh của anh.
"Chứ không phải em lúc nào cũng nhìn đùi anh à?" Câu nói của anh làm cậu câm nín thật rồi.
_____________________________________________
1:00
"Ngủ ngon nhé" Nhận thấy cái gật đầu nhẹ của cậu, có lẽ cậu say rồi. Anh đứng chờ hồi lâu cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa tầng trên mới yên tâm đi vào phòng.
...
Nếu chúng ta không tìm được lí do để quay lại, vậy hãy cho bản thân một cái cớ để được làm lại từ đầu..
.
.
.
5:00
Cậu đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, khó chịu mà với tay lấy chiếc điện thoại, cố gắng nheo mắt lại nhìn tên người gọi.
"Alo mẹ à.." Cậu nói vọng qua bên kia với giọng ngáy ngủ.
"Con về lại đi được không?"
Cậu nghe vậy thì chỉ im lặng.. tự cười giễu trong lòng, về để lại bắt cưới vợ chứ gì.
"Mẹ à.. con nói rồi, con là thích con trai chứ không phải con gái mẹ ơi.." cậu đã come out cho gia đình từ lâu rồi, nhưng vì không được chấp nhận mà còn phải bị ép cưới một cô gái lạ mặt khác, khiến cậu không chịu được mà về đây.
"...Mẹ biết rồi"
Tút.. tút.
Cậu mệt nhọc thả điện thoại xuống, biết vậy khỏi nghe máy cho rồi.
Lết thân mình đi xuống lầu, nói chuyện với mẹ xong khiến cậu không còn tâm trạng ngủ nữa. Bên ngoài trời vẫn tối đen một khoảng trống.
Đứng trước cửa phòng anh, bất giác tay cậu vặn tay nắm cửa mà đi vào, tiến lại gần nơi người nhỏ đang nằm. Anh thì vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, nằm xuống bên cạnh người con trai ấy mà ôm vào lòng, mùi hương thơm trên người anh có thể sẽ khiến cậu dễ chịu hơn rồi ngủ quên lúc nào không hay..
_____________________________________________
7:30
Anh đang ngủ thì hơi thấy nặng ở bụng, nhăn nhó mở mắt nhìn xuống thì thấy cánh tay cậu đang gác qua bụng mình, còn mình thì nằm trong lòng cậu.. anh nhớ hôm qua cậu về phòng rồi mà sao lại qua đây rồi.
Nhẹ nhàng nhấc cánh tay người bên cạnh ra để tránh người ta thức giấc, nhưng nào đâu dễ vừa mới nhấc ra được thì lại bị kéo lại.
"Hiếu bỏ ra.." Anh nói với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng để người kia có thể tha cho anh.
"Xíu nữa đi.." mắt cậu thì vẫn nhắm, mà tay bên dưới vẫn hoạt động nhé, cứ lần mò vào áo anh mà bóp bụng. Anh thở dài một hơi, bất lực thật rồi mặc cho cậu thích làm gì thì làm. Được nước lấn tới hết vùng bụng rồi lại chuyển lên hai hạt đậu nhỏ trên kia, anh bị vậy thì giật mình quay lại thấy người kia hơi nhoẻn miệng cười, mới sáng sớm mà đi dê người ta rồi.
Bắt lấy cái tay hư kia khi mà nó cứ tiếp tục lần mò xuống dưới, ngồi bật dậy đá vào hông cậu làm nhỏ té xuống giường.
"Này đau đấy anh ác vậy.." ôm lấy cái đầu khi được va chạm với nền đất, nhăn nhó nhìn anh.
Mặt anh bây giờ đã đỏ ửng tới nơi, không phải lần đầu nhưng mà cậu làm cứ bị kích thích ý.
Cậu đứng lên nhìn từ đầu xuống dưới, dừng ngay chỗ đó.. hình như cậu làm hơi quá rồi, còn anh thì ngại ngùng che mặt, mới sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ đã phải thấy cảnh này rồi.
"Ui anh có sao không..?" Tiến lại gần định gỡ cánh tay anh ra thì đã bị ăn ngay một phát gối vào mặt, tỉnh ngủ cả người luôn rồi.
"Đừng lại gần.."
"..Để em xem cho" có khùng lắm mới cho cậu xem nhé.
Tiến lại gần ép anh xuống giường giữ chặt hai tay anh trên đầu trước khi bị thêm một phát gối vào mặt. Anh thì ngại không biết giấu mặt vào đâu nữa rồi, không dám nhìn thẳng vào cậu chút nào, người ở trên cũng ngại không kém nhé.
Cậu nhìn anh không làm gì, chỉ cúi xuống cắn nhẹ một phát vào bên cổ anh để nó hơi đỏ thôi chứ không in dấu. Khỏi nói biết anh sợ cỡ nào rồi mắt hơi ngấn nước, sau khi thấy mình không bị gì mới nhìn cậu.
"Tha anh đó" Nói rồi cũng bỏ tay anh ra. Cậu không hứng thú mấy việc như vậy, cũng như chưa từng có kinh nghiệm làm.
Sau khi được thả anh mới thở mạnh ra một hơi, bầu không khí ban nãy làm làm anh không thở được, thứ bên dưới cũng tha cho anh.
"Anh tưởng em làm gì anh luôn chứ.."
"Em thì làm gì anh được cơ chứ" búng nhẹ một phát vào trán anh, ngốc thật chứ cậu cũng không có quyền làm gì khi mà chưa có sự cho phép của anh đâu. Cậu cũng biết giới hạn của mình tới đâu.
"Lạnh lắm đấy mặc quần dài vào" Cậu bỏ đi ra ngoài cho anh thay đồ.
. . .
8:30
Cái miệng nhỏ đang ngồi nhai nhóp nhép trước mặt cậu, ban nãy cậu có làm sandwich cho anh ăn, món này cũng dễ nên cậu làm một lần là được may sao anh cũng thích.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, tự nghĩ có khi nào cậu cũng thèm mà ngại nói không? Nghĩ rồi đưa miếng sandwich mới cắn đưa cho cậu, khôn hết phần đưa cái mới không đưa, đưa cho cái miếng cắn giở.
"Sao đấy anh ăn đi"
"Anh biết Hiếu thèm nên anh tốt bụng lắm mới chia cho em"
Cậu nghe vậy cũng chỉ bật cười còn nhiều lắm trong kia kìa anh nghĩ sao mà cậu thèm được cơ chứ, từ chối cái bánh trên tay anh.
"Vậy em đừng nhìn anh nữa nhé?"
"À vâng" thì ra anh tưởng cậu nhìn anh là vì thèm mà không dám hỏi, chịu anh luôn.
"Chiều em dắt anh đi chơi, ở trong nhà miết đần luôn đấy" Có vẻ anh chỉ quan tâm mấy cái bánh kia thôi, cậu nói gì thì chỉ gật đầu.
"Gì vậy?"
Cậu nhìn anh cười "Ăn như con mèo vậy, sốt dính hết lên rồi kìa" cứ sợ cậu giành ăn với anh không ấy.
"À.." Bình thường anh không có vậy đâu chắc tại cái này cậu tự làm nên mới ngon như vậy.
15:00
Anh với cậu đang đứng trước cửa khu vui chơi, này hình như lần đầu tiên anh đến hay sao mà nhìn anh vui lắm, anh thích là được.
Nay ngày nghỉ nên nhiều người lắm, lơ là một hồi lạc nhau mất.
"Nhà ma nhá?"
"Vãi mới đến mà nhà ma rồi" Nữa rồi đó, chưa kịp chọn gì mà đã chọn nhà ma, vốn tính sợ ma mà gặp thêm ánh mắt muốn chơi của anh nữa, chết Híu luôn ấy.
Anh dắt tay cậu vô mặc kệ cậu có từ chối hay không.
"Anh tha em đi màa" Anh có vẻ không quan tâm, suốt quãng đường cậu nắm tay anh suốt không buông. Mới đầu vô chưa sợ gì đâu, vô sâu đến nơi mới gặp mấy con NPC hù hai người, Híu đã lịm từ lúc nào. Anh hình như mặt không cảm xúc mà còn hào hứng nữa cơ. NPC thì khỏi nói rồi dí hai đứa chạy tụt quần, nhưng mà toàn anh kéo cậu đi chứ cậu không đứng lên nổi nữa.
Sau khi dày vò gần nửa tiếng mới đi ra ngoài được. Giải cíu Hiếu đi, mặt xanh xao lắm rồi.
"Đức Duy Quang Anh kìa"
Cậu nghe anh nói mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng tay anh chỉ, à thì ra hai đứa này đi hẹn hò trông tình cảm lắm, hình như hai người họ cũng thấy hai người nên mới chạy lại.
"Uầy hai người yêu nhau à?" Đức Duy nói.
"Câu đó phải để cho t hỏi mới đúng" Cậu nhớ hồi xưa hai con người này ghét nhau lắm, cứ chửi nhau miết thôi, từ kẻ thù thành người yêu à.
"Nắm tay đây không thấy à" Đức Duy cầm tay Quang Anh đưa lên sẵn công khai cho hai con người này luôn.
"Con hai người mối quan hệ là gì?"
Nghe vậy thì cả hai cùng đồng thanh.
"Bạn thôi" khác giao diện nhưng chung hệ điều hành.
"Bạn gì? Bạn tình à?" Nói một câu muốn đánh ghê luôn á. Bạn tình nào ở đây cậu còn chưa dám làm gì vượt qua giới hạn với anh luôn đấy.
"Bớt khùng lại" Nói trúng tim đen hay gì mà cãi lia lịa vậy Đức Duy nghĩ.
"Không chơi với hai bọn m nữa" Xong nó dắt Quang Anh đi một mạch, khó ưa thiệt mỗi lần gặp là muốn cãi nhau không à.
Cậu với anh cũng bỏ qua mà chơi gần hết mấy cái khu trong đây luôn rồi, mặt trời cũng bắt đầu lặn.
Dắt tay anh đi về, hoàng hôn phía trước như chiếu sáng cả đường đi vậy, mắt anh hơi lim dim chắc buồn ngủ rồi đi một chút lại dừng.
"Hiếu anh buồn ngủ quá" ngáp dài một hơi giữ tay áo cậu lại.
"Lên đây đi em cõng"
Cậu hơi cúi xuống để cho anh leo lên, anh cũng chỉ làm theo thôi vì cơn buồn ngủ ập tới liên hồi.
"Cảm ơn em.." đến đoạn sau lại nhỏ dần, cậu chịu thua vì cái độ dễ thương này của anh, giá như thời gian chậm lại để được như này mãi thì tốt biết mấy...
_____________________________________________
Cảm ơn mấy bà đã xem nhaa, nhớ bình chọn cho tuii nha💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co