Truyen3h.Co

[ StrangeLow ] Satellite

11

nabiigzp_

Cậu chịu thua rồi đấy, anh cứ như vậy quài khiến ở dưới cậu không chịu nỗi đâu..
_____________________________________________

20:15

Cậu đang ở phòng khách soạn bản thảo, sắp hết hạn nộp rồi mà vẫn cứ ngồi đần cái bản mặt ra mà chơi với anh, giờ thì bị dí sấp mặt. Lần này thôi không có lần sau nữa đâu chứ cứ để vậy thì cậu làm khùng luôn ấy chứ đùa..

Khẽ liếc sang bên cạnh, cái đầu tròn ủm kia đang ngồi càng quét hết đống vải không đoái hoài gì đến cậu, trông cái miệng đang nhai không ngừng kia, má lại hơi phồng muốn cắn cho bỏ ghét thật sự.

*Chụt*

Nhân lúc anh không để ý thì cơ hội ngàn năm có một, mà tiến tới hôn một cái chóc vào bên má mềm của anh, rồi quay lại chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh thì giật mình quay qua nhìn cậu, mắt hơi híp lại.
"Mới làm trò gì đấy??" Anh cảm nhận phía bên má của mình hơi ươn ướt..

"Dạ?"

Hoài nghi nhìn người con trai ngây thơ đang giả ngu trước mặt mình, đừng tưởng anh không thấy là không biết đấy nhé.

"Em mới hôn má anh à?"

"Đ-.. đâu có" Nói lắp như vậy mà bảo đâu có, tưởng anh tin lời cậu chắc.

"..."

"S.. sao anh cứ nhìn em hoài vậy?.."

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì, bị nhìn lâu hoài nên cậu cũng biết ngại đấy nhé. Lấy hai tay che mặt mình lại để anh khỏi nhìn.

"Không gì đâu.., em cởi kính ra nhìn đẹp trai đấy"

"..."

Mọi bữa thì anh chỉ nhìn thấy cậu toàn đeo kính thôi ngơ ngơ ra buồn cười chết, có lúc ngủ với anh thì mới tháo mà tối quá anh cũng không nhìn rõ, bữa nay cậu đeo lens nên mới thấy. Bảo sao chị em lại lại đổ rồi đó, đến anh cũng bị thu hút mà..

...
Bình thường hổ báo lắm mà, nay được anh khen có một câu mà ngại khoái đỏ cả mặt, chỉ đành cười thầm trong bụng.
.

.

.

20:30

"Bé con nhà ai đây? Nay cũng biết đi chơi à"
Ngọc Chương thấy cặp gà bông kia bây giờ cũng đến, hẹn từ hồi 7h30 rồi mà giờ mới thấy mặt, còn dẫn theo ghệ nữa mọi bữa hắn rủ thì anh không đi đâu, nay lại đi theo thằng em ruột thừa của hắn.

Anh nghe vậy thì cũng ngại ngùng gật đầu chào hết tất cả mọi người, ban nãy anh không tính đi đâu mà cậu cứ năn nỉ suốt nên mới đi đó.

"Đến trễ vậy? Đợi nãy giờ"

"Có việc tí" Cậu kéo ghế ra cho anh ngồi cạnh mình vì chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau.

"Hai bọn m thì có việc gì? Đuj nhau à?"

Xuân Trường nghe hắn nói vậy thì đánh một cái rõ đau vào vai hắn, sơ hở mở mồm ra là toàn nói xà lơ quài, bị đánh nhiều là đáng đấy.

"Sao Trường đánh anh?"

"Có con nít ở đây mà nói bậy gì thế hả?"

Hắn nghe vậy thì nhìn quanh một lượt, ừ nhỉ có hai con người trong sáng đằng kia mà hắn quên mất, tội lỗi quá.

Cậu nghe vậy thì ngơ ra liếc sang thì đã thấy tai anh đỏ ửng cả lên mà vì ngại. Không biết do đèn sáng quá hay gì mà người anh như phát sáng cả lên tôn lên làn da trắng nõn, như cục bột dậy á.

Nhìn một màng hai vợ chồng son kia cứ cãi lộn qua lại thì cậu cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán, tối nay kiểu gì thì Ngọc Chương cũng ra sofa ngủ nè.

"Thôi ăn đi"

Rồi cả đám tập trung ăn không giỡn nữa, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

"Anh ăn gì không em gắp?"

"À ừm"

Mấy con báo nhìn Trung Hiếu tay cứ liên tục gắp đồ ăn qua cho Thanh An, nhìn chán chả buồn nói, chưa ăn được nhiều mà phải ăn cơm của đôi này rồi.

"Nhìn hai bọn m t no luôn rồi"

"No rồi thì ngồi đợi đi, bọn em chưa no"

Trung Hiếu quất một câu làm Việt Mai cũng phải bó tay luôn, bảo đi nhậu hay đi chăm bồ đây không biết nữa..

"Bữa nay nhìn anh An có tí thịt ở má rồi nè, chắc lại được bạn Nguyễn Trung Hiếu chăm kĩ lắm nhỉ?"

Đức Duy định đưa tay lên véo cái má sữa của anh thì đã bị cậu chặn lại, Đức Duy thấy vậy thì cũng rút tay lại, hơi nhích cạnh Quang Anh.

"Chưa phải người yêu nhau mà giữ kĩ thế?"

"Thì?"

Đứa nào đứa nấy đều nhìn về phía hai người, bầu không khí ngại ngùng một lần nữa lại xuất hiện, mỗi lần vậy là anh đều ngại cả lên. Cậu chỉ đành ho khan để mọi người không chú ý nữa.

...
Anh vẫn chưa biết bàn tay của người kia bắt đầu hoạt động bên dưới, đang ăn thì cảm giác hơi nhột ở đùi, nhìn xuống thì phát hiện bàn tay hư hỏng của người bên cạnh không ngừng sờ đùi mình, ở đây mà cũng làm trò được..

Anh nhéo ngay hông cậu một cái, rồi ngoắc tay bảo cậu lại gần. Cậu thấy vậy cũng cúi thấp xuống để nghe anh nói.

"Bỏ cái tay đấy ra"

Cậu dường như không quan tâm đến câu nói ban nãy của anh, tay vẫn giữ nguyên như thế. Lâu lâu lại sờ khiến anh đang uống nước cũng phải ho sặc sụa.

"Ui anh có sao không?" Lườm người bên cạnh đang ngồi cười hả hê.
Lại nữa huých vô khủy tay cậu một lần nữa, đầu hơi cúi xuống mà nói thầm với cậu.

"Sao đấy ạ?"

"Bỏ cái tay đấy ra trước khi anh cáu!"

Anh không muốn mọi người mọi người quá chú ý đến anh và cậu nên chỉ nói cho hai người nghe thôi, nhưng chắc có vẻ cậu không nghe rồi. Còn cậu thì chỉ gật gù theo thôi chứ có biết gì đâu.

"Anh nói lại đi ạ" ...

Anh bất lực thở dài, xua xua tay ý bảo khỏi cần nữa. Mặc kệ để cho cậu thích làm gì thì làm, về nhà anh xử sau.

....

"Xin phép mọi người em đi vệ sinh xíu ạ"

Anh sau khi nói xong thì đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu ngỏ ý muốn đi theo nhưng bị mọi người chặn lại.

"Nó đi vệ sinh thôi mà cũng đi theo nữa, ngồi đây đợi đi"

Cậu nhìn bóng dáng đang đi khuất dần thì cũng ngồi xuống, có khi nào mình làm anh giận nên anh bỏ đi không nhỉ?..

...
Tiếng nước róc rách vang vọng cả nhà vệ sinh, ban nãy anh có thấy một người đàn ông, phát hiện gã cũng đang nhìn anh, một cơn đau đầu nhói lên từng đợt, không muốn mất vui của mọi người nên anh đã xin vào đây một lát, khi nhìn vào gã ta, anh cảm thấy gã quen lắm anh không biết đã từng gặp chưa nữa.. Anh rửa mặt cho tỉnh táo, dòng nước mát lạnh xối xả vào mặt khiến anh bình tĩnh hơn.

Cùng lúc đó mà người mặc đồ đen ban nãy cùng vào đây, gã chỉ rửa tay thôi. Hơi liếc vào gương nhìn vào anh, rồi cất lời:

"Dạo này em khỏe không?"

Anh đứng đơ cả người khi nghe giọng nói quen thuộc và cũng như là chưa muốn thấy vào lúc này. Anh im lặng không nói gì chỉ đứng nhìn gã.

"Em có vẻ sốc nhỉ" Gã ta vẫn đứng đó, sau một lúc thì mới quay qua nhìn thẳng vào mắt anh.

"..."
Gã từng là người tình của anh vô tình gặp ở quán bar vào 3 năm trước, cũng từng là người anh thật sự yêu quý. Nhưng sâu trong đó gã từng làm một điều khiến anh phải kinh tởm phát rợn đến tận bây giờ. Gã từng lên giường với nhiều người khi mà đang quen anh, kể cả mẹ ruột của chính mình nữa.. Lúc phát hiện thì gã đã bỏ đi không nói một lời nào, vào ngày hôm đó bạn thân duy nhất của anh cũng đã tự vẫn khi mà đồng ý lên giường với gã, lúc đó anh đau đớn lắm. Đó là lí do mà qua mấy năm anh liên tục vào mấy cái quán bar lớn để tìm gã.

"Từ lúc xa em thì anh cảm thấy nhớ em đến phát điên đấy em biết không?" Từng lời nói phát ra từ miệng gã khiến anh buồn nôn.

"..."

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thù hận như vậy chứ"

"Cút khỏi đây trước khi tôi đánh vào cái bản mặt của anh!"
Anh cố gắng đè nén cơn giận của mình để không thể gây rắc rối thêm.

"Dữ quá đó, rồi rồi anh sẽ cút khỏi mắt em ngay bây giờ đây" Gã tiến lại gần vuốt cằm anh một cái rồi đi ra phía cửa.

Mới đến gần cửa thì gã đã dừng lại nói: "Cái cậu bạn bên cạnh của em.. cũng dễ thương lắm đấy, liệu em c-..!"

Vừa nghe thấy gã nhắc đến cậu thì ngay lập tức anh xông đến gã mà đẩy mạnh vào tường, vung một cú đấm vào bản mặt khốn nạn của gã.

"Tránh xa em ấy ra nếu m không muốn chết!" Ánh mắt anh bây giờ chỉ có lạnh lẽo và tia hận thù nhìn vào thằng cha nằm dưới đất đang quằn quại vì đau.

"A.. mạnh tay quá đó, anh chỉ muốn hỏi Fb của cậu bạn đó thôi mà?.." Gã cười giễu cợt nhìn vào anh.

"Thế anh đây có cần xin luôn cái Fb của tôi không?" Chưa để gã kịp mở miệng thì anh đã lại gần nắm tóc của gã mà đập mạnh vô tường, tiếng đập khá to mà khiến máu trên trán của hắn chảy ra.

"Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi, nếu t còn phát hiện m quanh quẩn trước mặt t thì đừng hỏi vì sao bame m lại tốn tiền viện"

Rửa bàn tay dính máu mới chạm vào gã rồi bước nhanh ra khỏi đây.

...
Cậu bên này thấy anh đi lâu quá mà chưa về lại thì hơi lo lắng, vừa định đứng dậy thì anh đã ra ngoài trước. Ngồi xuống cái chỗ ban đầu của mình mà cầm ly bia trên bàn của cậu uống sạch. Mọi người không khỏi trầm trồ.

"Uầy mới đi vệ sinh ra như người khác nhập thế, uống hết một cốc bự luôn"

Cậu nhìn thấy anh uống hết một cốc như vậy thì có phần hơi hoảng.

"A- anh.. đâu uống được mấy cái này đâu.."

"Không sao.." Anh không nhìn cậu, chỉ rót thêm bia vào ly mà uống không ngừng. Ai thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm sợ nhiều chuyện.

"Này m ổn không đấy?.."

"Em ổn mà" Anh trả lời với một tông giọng hơi khàn vậy mà bảo ổn đấy hả?

"Có ai làm gì anh ạ, a-.." Chưa để cậu nói xong thì một bàn tay đã chặn trước môi cậu, ý bảo cậu đừng nói thêm gì nữa.

Bị mọi người tra hỏi có bao nhiêu lần thì anh vẫn một mực giữ im lặng mà không nói thêm gì, nếu có kể thì chỉ làm tổn thương cậu thêm thôi.

"Này.. ai ngăn nó lại đi"

"Ùi ôi, t sợ lại gần nó đánh t luôn ấy chứ đùa.."

Anh không ngừng hốc hết đến ly này đến ly nọ, cho đến khi Ngọc Chương giữ tay cậu lại.

"An, m bị sao đấy!?.."

Anh cố vùng cổ tay mình ra khỏi tay Ngọc Chương, hắn nhìn thấy anh vậy thì cũng chỉ cố ra hiệu cho cậu mà lôi anh về.

"Anh An, anh bình tĩnh lại nhé?.. về nhà rồi nói cho em nghe được không, ở đây làm loạn là không được đâu.."

Tai anh như ù đi chỉ nghe được tiếng có tiếng không của cậu, rồi cũng chầm chậm gật đầu

Cõng anh trên lưng đi ra khỏi quán, anh cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng ôm cứng cậu mà không quấy gì, cậu bắt đại một chiếc xe taxi rồi để anh ngồi vào trong.
_____________________________________________

22:15

Từ lúc đi về tới giờ không ai mở miệng ra nói câu nào, mặt của anh cũng đỏ ửng cả lên vì say. Nước mắt vô thức chảy ra không biết từ lúc nào.

"Anh đừng im lặng vậy được không?.. em sợ lắm đấy.." Cậu bế anh từ cửa đi vào, rồi cho anh ngồi lên sofa mà hỏi.

Anh không phải con người dễ khóc hay gì, chỉ đôi lúc ở bên cạnh cậu anh mới có thể vô tư mà khóc trước mặt cậu, kìm nén nãy giờ mà bật khóc to. Nói anh ích kỉ cũng được, nhưng anh chỉ muốn cậu là của mình anh thôi..

"Ơ này.. sao anh lại khóc thế?" Nhìn thấy anh khóc như vậy mà tim cậu như quặn thắt lại, không muốn thấy đôi mắt xinh đẹp này khóc dù chỉ một chút.

"Hức.." Lau hàng nước mắt đang chảy dài trên má mình mà nhìn người con trai trước mặt, đang lo lắng mà ôm chặt mình không ngừng.

"Hiếu cho anh hôn một cái được không?.."

"Dạ?.." Cậu thả người nhỏ đang níu lấy tay mình ra, anh đã nín rồi chỉ còn hơi tiếng nấc ở cổ.
...
Không để cậu có đồng ý hay không thì anh đã đẩy cậu xuống sofa mà kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tiến tới ngậm mút lấy đôi môi kia, mùi bia hơi hòa lẫn vào bên trong. Lưỡi hư hỏng kia mà tiến sâu vào bên trong khoang miệng, tham lam mút lấy hết vị ngọt, tạo ra âm thanh khiến người nghe cũng phải ngại ngùng. Đến khi cậu cắn nhẹ vào môi dưới thì anh mới thả ra.

Anh chỉ đành luyến tiếc buông đôi môi cậu ra, mắt anh bây giờ đã ngấn nước vì thiếu oxi. Vừa tính hôn cậu lại, thì đã bị cậu bịt miệng.

"Anh say rồi đấy ngủ đi.."

"Hiếu này.."

"Anh nói đi ạ" ...

"H- Hiếu làm tình với anh đi.."

..
_____________________________________________

Cái chap 11 này làm tui đau đầu quá mấy bà ơi 🥲, đợi chap sau mới có trò để xem nhé giờ end thôi dài rồi.

Cảm ơn mấy ní đã xem nha, nhớ bình chọn cho tui🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co