13
Cậu chỉ biết cười: "Nãy thấy em làm tốt không?"
"Không, im đi"
_____________________________________________
7:00
Reng.. reng.
Mai Thanh An trở mình, với tay tắt lấy chuông báo thức trên bàn, mò mẫm trên chiếc giường hồi lâu vẫn không tìm thấy thân thể ấm áp quen thuộc.
Anh từ từ mở mắt ra đón ánh nắng mặt trời chiếu vào, vội vén chăn lên, cậu đã rời giường từ bao giờ. Anh quên mất là mới sáng sớm nay cậu đã bắt máy bay về để giải quyết công chuyện nhà rồi.
Ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu. Mí mắt Mai Thanh An hơi giật giật, xoa xoa bên thái dương, chuyện hôm qua làm anh mệt mỏi quá, hông thì đau. Nhìn qua bên bàn thì có hộp thuốc để ngay đó.
*anh nhớ bôi thuốc vào cho đỡ đau nhé!*
Nhìn dòng chữ viết nghệch ngoặc trên đó hồi lâu thì anh bật cười. Cậu vẫn cứ chăm anh như em bé miết thôi.
Anh đi bước ra khỏi phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh, hình như anh không chú ý đến một đội quân đang ngồi ở phòng khách nhìn anh. Đến khi bước ra mới hoảng hồn.
"Ui!.. giật cả mình.." Nhìn đoàn người quen ngồi một dãy trước mặt, suýt thì rớt cả tim ra ngoài.
"Helloo, một ngày thật đẹp nhóo" Đức Duy nhanh miệng chào người con trai đang ngơ ngác kia trước, rồi lần lượt ai nấy cũng chào.
"Hah.. mọi người qua khi nào thế? Sao vào nhà được vậy.." Anh gãi gãi đầu, rõ ràng chỉ có mình anh với cậu mới có thôi.. À thêm Ngọc Chương cũng có nên bọn này mới vào được.
"Bọn này nghe tin là anh với thằng Hiếu chia tay nhau vài ngày nên qua chơi cho đỡ buồn" Đức Duy nói xong ngồi cười tít cả mắt, nhưng chỉ nhận lại mấy cái ánh mắt kì thị.
"Xạo quá ba, qua nhà người ta ăn trực nói đại đi.."
Bị nói trúng tim đen, Đức Duy chỉ giả vờ làm ngơ ôm Quang Anh.
"Uii.. m bị muỗi cắn à??" Thanh An vừa đặt hông xuống thì đã bị Thanh Bảo phát hiện, ngay cổ có đầy vết đỏ chét hiện lên.
Thanh An nghe nói vậy thì vội đưa tay lên che cổ lại, thầm chửi rủa trong lòng. Mới nãy anh quên che, khuôn mặt đã hiện lên một lớp hồng hồng ngay hai bên má.
Anh hơi ngập ngừng đáp: " a- à.. ừ, đúng rồi đó" Nói sạo không chớp mắt luôn, có giải thích sao thì ai cũng biết đó là hickey rồi..
"Phét ít thôi, m với thằng em t làm trò gì với nhau?" Cả đám gật đầu lia lịa, nhồm người tới nhìn thẳng vào Thanh An làm anh có chút rén nhẹ.
"Mọi người đang tra em đấy ạ?.."
"Không, muốn biết thôi"
"Thôi đừng chọc nó nữa, mặt nó muốn cháy tới nơi rồi kia" Trang Anh ra tay cứu anh một mạng thoát khỏi mấy con báo, anh chỉ thầm thở phào khi mọi người tách ra.
Thanh An mời mọi người ở lại nhà chơi, mọi hôm có cậu thì chỉ hai người là đủ, nay đi rồi không biết chơi với ai. Ban đầu có vài người không đồng ý, năn nỉ mãi mới được.
_____________________________________________
-Bên chỗ Nguyễn Trung Hiếu
Cậu đang đứng trước một căn nhà.. cũng không hẳn là nhà nó là một căn biệt thự thì đúng hơn.
Đứng trước cửa hồi lâu, Nguyễn Trung Hiếu vẫn không đủ can đảm để bước vô nhà. Chập chừng đôi lúc, có nên bấm chuông không nhỉ?..
"Anh về rồi hả?" Là Minh Thư, cô nàng từ đầu đường đã thấy cậu, bèn đi lại.
"Ừ.. cô đi đâu vậy?" Nhìn người con gái đang đi lại chỗ mình, cậu hơi lùi lại.
Cô thấy cậu như vậy thì cũng hiểu mà cách xa.
"Đi mua đồ thôi"
"À.."
"Mừng vì anh đã về, mẹ anh lo lắm đấy" Cô mỉm cười nhẹ.
"Vậy à.." Đứng trước con người cậu từng ghét cay ghét đắng, bây giờ thật sự có cái ánh nhìn khác về cô.
Không khí ngượng ngạo lại bắt đầu xuất hiện, cô chỉ hằn giọng để cắt đứt sự ngại ngùng của cả hai. Lịch sự chào cậu rồi bước đi, cô nàng là kiểu người bất kì người đàn ông nào cũng muốn có. Tiếc là cô chỉ thích mình cậu..
Nhìn bóng dáng người con gái dần khuất xa nơi tầm nhìn, thở hắt ra một hơi. Có lẽ cậu đánh giá sai về con gái nhà người ta mất rồi.
Cô tốt lắm, nhưng mà có lẽ cô sẽ chọn được một người đối xử tốt với cô hơn. Còn cậu thì chỉ có mình anh thôi.
Cậu ấn chuông cửa, vài giây sau mới có một giọng nói người bên kia vang lên: "Ai thế?"
"Nguyễn Trung Hiếu"
"t tưởng m đi luôn rồi chứ" Giọng điệu người bên kia có chút mỉa mai, vẫn không thay đổi.
"Nhà tôi thì tôi về chứ? Cô có quyền cấm à?"
Bên kia chỉ kịp chép miệng một cái. Sau một hồi im lặng, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Nguyễn Trung Hiếu bước vào trong thì cánh cửa sắt cũng khép lại, một âm thanh chát chúa thình lình vang lên.
"Tgh-.." cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó mới kiên định bước tiếp.
Nguyễn Trung Hiếu đẩy cửa vào, không khí lạnh lẽo lại ùa về.
"Về mà chẳng báo trước gì cả" Đấy là chị họ của cậu, bà chị xinh đẹp sang chảnh đang ngồi chễm chệ trên sofa, lại mặc một cái váy bó sát. Cậu nhíu mày trầm mặc chốc lát. Từ nhỏ hai chị em đã không ưa nhau, đến lớn cũng vậy.
"Không chào t một tiếng à?"
"Mẹ đâu?"
Ả ta liếc nhìn cậu một cái rồi chầm chậm trả lời: "Mẹ đi đâu rồi, còn ba thì trên công ty đấy"
"Còn cô không làm gì à? Bảo sao ế" Cười khẩy vào mặt cô ta, khỏi nói cũng biết ả ta tức cỡ nào rồi.
"m thích gây chuyện với t nhỉ?"
Cậu chẳng thèm đáp, đi thẳng lên lầu cất đồ.
.
Reng.. reng.
"Hello ạ" Cậu đang sếp lại đồ thì chị Trang Anh gọi đến.
"Hiếu ơi, xem ai đang khóc nè" Trang Anh nói xong rồi lia cam tới bên cạnh, nhiều người cũng ở đó, anh ngồi bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm nhem thấy thương lắm. Còn cả đám kia thì cười không ngớt, chắc lại chọc cho anh khóc rồi.
"Sao mọi người trêu anh An của em khóc vậy?" Cậu còn không nỡ chọc anh khóc mà mấy người này kì quá.
"Thằng Duy trêu đấy"
"Ủa gì?? Ai làm gì bớt đổ thừa ii"
Nhìn cả đám nhao nhao bên kia thì cậu chỉ biết cười bất lực, cũng vui cho anh vì anh không phải chơi một mình rồi.
"Cho em nói chuyện với anh An đi"
"Lại An" Trang Anh nghe vậy thì cũng đưa máy cho cục bột khóc nhè kia, anh em chỉ là cái cớ thôi. Gặp anh là chính.
"Đứa nào làm gì anh? Bữa nào em về xử nó cho"
"Hức.. thằng Duy đấy, Hiếu về xử nó đi"
Cả đám nhìn một màng cơm chos kia thì rợn cả da gà, nói chuyện với anh em thì ngông lắm cơ, nói chuyện với An thì nâng niu dữ luôn á.
"Mé không cho nói chuyện nữa tắt đi, tối rồi hai bọn m tâm sự sau. Thế nhé"
Chưa để cậu kịp nói thì bên kia tắt một cái rụp, làm cậu không hiểu chuyện gì.
_____________________________________________
"Ơ này em đang nói chuyện màa" Thanh An bĩu môi nhìn đám người kia thi nhau chọc mình. Bực ghê luôn á, cứ thấy hiền là trêu rồi đến lúc chửi cho thì lại kêu mắc gì cọc.
"Em thì hay rồi, méc bồ liền nhỉ?" Ngọc Chương vò đầu anh đến khi rối mù mới bỏ ra
"Đâu phải bồ" Thanh An chỉnh lại mái tóc mình, ghét thằng cha nào vò đầu đấy. Mà tại hắn là anh mình nên không được đấm.
"Không phải bồ thì chắc người ti-.." Ngọc Chương chưa kịp nói xong thì đã bị Xuân Trường đánh, một ngày Ngọc Chương không bị đánh là không chịu được hay gì á.
"Bớt nói tầm bậy lại nhé?"
"Sao Trường cứ thích dùng bạo lực thế?"
"Thích đấy được không?"
Lần này hắn không dám ho he gì nữa chỉ ngồi im, lâu lâu lại nhéo nhẹ vào tay Xuân Trường, sợ bồ vậy là dở rồi.
.
Đi dọc vỉa hè thành phố, nay trời không phải một ngày nắng gắt, song tiết trời vẫn rất oi bức. Trên khắp mọi nẻo đường, khắp thập phương đang túm năm túm ba nói cười rôm rả dưới bóng râm.
Anh vừa đi vừa ngắm phong cảnh ven đường cố gắng thư giản. Nếu nói trước khi anh gặp cậu, anh từng thích ở một mình, nhưng nay lại thích ở một mình với ai đó.
Dừng chân trước một cửa tiệm cafe cũ nằm ngay cuối góc hẻm nhỏ, ít người qua lại. Bước vài bước đã vào quán. Nhìn ngang nhìn dọc, nơi đây trang trí đơn giản, đa số là chỉ trưng đồ cũ.
"Cháu bé chắc mới đến đây nhỉ?" Một bà cụ đi ra hỏi, làm anh hơi giật mình quay lại.
"À dạ.. cháu cũng hay lui tới chỗ này mà nay mới thấy" Anh chỉ cười nhạt.
"Bình thường nó chỉ mở vào ngày nghỉ thôi"
"Vâng"
Anh lịch sự ngồi xuống, tiếng piano nhè nhang vang vọng bên tai, nó khiến anh dễ chịu. Không ồn ào, nhìn vào quầy bên trong có tủ kính, bên trong toàn đĩa, còn có máy phát nhạc. Lạ nhỉ, thời này hiếm khi ít ai dùng đĩa than.
"Cháu muốn nghe thử không?" Bà bưng một ly sữa nóng cho cậu, hiếm lắm mới có một cậu trai trẻ vào đây, thấy cậu tò mò nên bà mới cho nghe.
"Được luôn ạ?"
"Thấy cháu dễ thương nên bà cho đấy"
Lại gần tủ kính, bà ngắm một lượt rồi lấy ra một tập đĩa đưa cho anh chọn.
Nhìn nguyên một tập nhạc dài lóa cả mắt, toàn mấy bài lạ. Anh chọn đại một cái đưa cho bà cụ, đĩa vừa để vào thì nhạc lại cất lên.
...
Although loneliness has always been a friend of mine 🎶 *dù nỗi cô đơn luôn là bạn của tôi*
I'm leaving my life in your hands *Tôi đang giao phó cuộc sống của tôi trong tay bạn*
People say I'm crazy and that I am blind *người ta nói tôi đi*n và tôi mù*
Risking it all in a glance *Mạo hiểm tất cả trong nháy mắt*
And how you got me blind is still a mystery *Và làm thế nào bạn làm tôi mù vẫn còn là một bí ẩn*
I can't get you out of my head *Tôi không thể gạt bạn ra khỏi đầu tôi*
Don't care what is written in your history *Đừng quan tâm những gì được viết trong lịch sử của bạn*
As long as you're here with me *Miễn là bạn ở đây với tôi*
I don't care who you are *Tôi không quan tâm bạn là ai*
Where you're from *Bạn đến từ đâu*
What you did *Bạn đã làm gì"
As long as you love me *Miễn là bạn yêu tôi*
Who you are *Bạn là ai?*
Where you're from *Bạn đến từ đâu*
Don't care what you did *Đừng quan tâm bạn đã làm gì*
As long as you love me *Miễn là bạn yêu tôi*
Every little thing that you have said and done *Mỗi điều nhỏ nhặt mà bạn đã nói và làm*
Feels like it's deep within me *Cảm giác như nó ở sâu trong tôi*
Doesn't really matter if you're on the run *Không thực sự quan trọng nếu bạn đang chạy trốn*
It seems like we're meant to be *Có vẻ như chúng ta được sinh ra để trở thành*
I've tried to hide it so that no one knows *Tôi đã cố giấu để không ai biết*
But I guess it shows *Nhưng tôi đoán nó cho thấy*
When you look into my eyes *Khi bạn nhìn vào mắt tôi*
What you did and where you are comin' from *Bạn đã làm gì và bạn đến từ đâu*
I don't care, as long as you love me, baby. *Anh không quan tâm, miễn là em yêu anh, em yêu.*
Who you are *Bạn là ai?*
Where you're from *Bạn đến từ đâu?*
Don't care what you did *Đừng quan tâm bạn đã làm gì*
As long as you love me.. *Miễn là bạn yêu tôi..*
_____________________________________________
Cảm ơn đã xem ạ, nhớ bình chọn cho tui nhaa 🤓🌷
Bận hít ke Otp khác nên đăng chap hơi lâu, m.n thông cảm nhe🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co