stranger
1, jeno gặp renjun lần đầu ở đám cưới của doyoung. anh doyoung của cậu cưới ở tuổi hai sáu. vừa đẹp. với người anh yêu suốt bốn năm. jeno thấy mừng cho anh.
cả hai người không phải anh em ruột. mẹ doyoung từng ly hôn một lần rồi tái hôn với cha lee khi anh lên mười và jeno lên sáu. doyoung trong kí ức của jeno luôn là một người anh tốt. anh học giỏi, chăm chỉ. anh rất yêu thương jeno, cha mẹ đi làm về muộn anh sẽ nấu cơm cho jeno, chỉ cậu học bài, dắt cậu đi học. doyoung lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc cho jeno, từ lúc cả hai còn nhỏ cho tới khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn.
cha mẹ cả hai qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. jeno nhớ rõ hôm đó là một hôm mưa tầm tã. cha lee lái xe đón mẹ về từ chỗ làm. cả hai người bị một chiếc xe tải chở đồ tông phải, cộng thêm đường trơn trượt, xe của cha mẹ bị lật, khi cứu hộ tới thì không qua khỏi.
doyoung dưới tình thế ép buộc phải gồng mình lên trưởng thành, từ lúc ấy vừa làm anh, vừa làm cha làm mẹ của jeno. anh luôn dành mọi thứ tốt nhất cho cậu, anh hi sinh nhiều thứ vì jeno. anh liều mạng vừa học vừa làm tới hai giờ sáng mới về, có gì ngon anh đều để dành cho jeno. và rồi cuối cùng sau chừng ấy năm, doyoung cũng có được hạnh phúc của riêng mình.
jeno rất mừng cho anh.
2. doyoung chọn tổ chức đám cưới trong một nhà thờ gần biển, nơi mà anh và jaehyun-chồng sắp cưới của anh, gặp nhau, tỏ tình và cầu hôn. một nơi đầy ắp kỷ niệm đẹp. và giờ, họ sắp in dấu thêm một kỉ niệm nữa cho nơi này.
jeno ngồi chuẩn bị với anh ở bên hông nhà thờ. doyoung vận một bộ vest trắng cùng chiếc nơ màu đen. tóc anh chải gọn vào nếp. jeno đứng phía sau cứ vuốt lại tóc anh liên tục để chắc chắn rằng nó đã vào nếp hẳn hoi. jeno mặc một bộ lễ phục mua riêng chỉ để dành cho những dịp trọng đại như này. sơ mi trắng, áo vest đen, quần âu đen ôm chân dài tới mắt cá. một bông hồng đỏ chói cài trên ngực trái.
"jeno nhà chúng ta hôm nay bảnh bao quá." doyoung xuýt xoa khen ngợi, véo má cậu.
"ngày vui của anh doyoung mà, em phải ăn mặc đẹp chứ." jeno dụi má vào tay doyoung, nói bằng giọng trẻ con. bất kể lúc nào ở cạnh doyoung, jeno đều hoá thành một đứa trẻ.
có tiếng gõ cửa vang lên. cửa mở ra, anh taeil thò đầu vào.
"tới giờ lành rồi. mau ra thôi."
jeno cảm ơn taeil rồi quay sang doyoung. anh cầm lấy bó hoa trên góc bàn. jeno đưa tay đỡ anh dậy, để anh khoác tay mình đi tới nhà thờ chính. jeno đặt tay mình lên tay anh. tay doyoung run rẩy.
"anh sẵn sàng chưa?"
doyoung hít một hơi sâu, nhìn chiếc nhẫn đính hôn nằm trên ngón út của mình. môi anh nở nụ cười, anh gật đầu.
"đi thôi."
jeno thay cha khoác tay doyoung vào lễ đường. đi phía trước họ là một cô bé đang tung cánh hoa lên. đứng bên cạnh cha xứ là jaehyun với áo vest đen, tóc vuốt ngược. ánh mắt anh ta dõi theo doyoung đang từng bước tiến tới gần. nụ cười trên môi jaehyun ngày càng sâu hơn với mỗi bước doyoung đi. jeno nhìn lúm đồng tiền của jaehyun, rồi lại nhìn doyoung bên cạnh. cậu khá chắc là jaehyun đã dùng đôi lúm đồng tiền đấy để làm anh doyoung của cậu rơi vào lưới tình. vì rằng anh có một đống ảnh trong máy chụp đôi má lúm đấy.
jeno dừng lại khi cả hai chỉ còn cách jaehyun một bước chân. jaehyun đưa tay đón lấy doyoung. jeno siết nhẹ tay anh một cái cuối cùng rồi đi xuống hàng ghế đầu ngồi.
jaehyun đứng đối diện với doyoung, miệng nở nụ cười ngập tràn tình yêu. cha xứ bắt đầu đọc lời thề, cả anh và hắn đều lần lượt nói "con đồng ý." jaehyun cầm tay anh, đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út. doyoung cảm nhận được chất kim loại lành lạnh chạm trên da tay mình. anh đeo nhẫn cho hắn, nhẫn cả hai giống hệt nhau. chỉ khác phần chữ khắc ở phía mặt trong.
"ta tuyên bố hai con là chồng chồng. con có thể hôn bạn đời của con." cha xứ nói.
jaehyun nâng tay doyoung lên, hôn chiếc nhẫn vàng nằm trên ngón áp út của anh. tiếng chuông nhà thờ vang lên ngay giây phút môi hắn chạm lên chiếc nhẫn. mọi người ngồi dưới cùng vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi.
3, tiệc chiêu đãi được tổ chức trong một khách sạn gần biển. jeno đứng ở một góc phòng, tay cầm ly rượu vang. jaehyun và doyoung đang đi mời rượu mọi người trong phòng.
"jung hay kim?" người đứng bên cạnh jeno hỏi. cậu ta thấp hơn cậu nửa cái đầu, tay cầm một ly sâm panh trắng, một tay đút trong túi quần. trông buồn chán một cách khó hiểu. ngày vui mà, nên vui theo chứ.
"kim, tôi là em trai anh doyoung. còn cậu? jung hay kim?"
"cả hai." cậu ta đáp lại, nhấp một ngụm sâm panh. mấy quả nho đông lạnh trong cốc rượu nổi lên rồi lại chìm xuống. "tôi từng chơi với anh doyoung hồi còn ở đại học."
"còn anh jaehyun?"
"người yêu cũ." jeno trợn tròn mắt nhìn cậu ta. đám cưới người yêu cũ cũng dám tới luôn. can đảm ra phết.
"renjun!" jeno nghe tiếng doyoung gọi. anh chạy tới ôm chầm lấy renjun. ly rượu sóng sánh, suýt thì đổ ra áo cả hai. "lâu rồi không gặp em."
"đám cưới của tiền bối em mến nhất thì em phải tới chứ." renjun ôm lại anh.
jaehyun đứng ở phía sau bắt tay với jeno.
"chúc mừng anh lấy được thỏ về nhà." jeno trêu chọc.
jaehyun cười, xoa đầu jeno. "haha, cũng phải nhờ jeno nhà chúng ta giúp nữa đấy."
doyoung đứng cạnh lườm nguýt cậu em nhỏ nhà mình cùng chồng mới cưới một cái, lầu bầu rằng mình nuôi nhầm ong tay áo rồi, nuôi em lớn để em bán đứng anh trai đem gả đi! rất đáng đánh đòn.
jeno đứng bên cạnh jaehyun lén nhìn renjun. cậu nhìn thấy giây phút ngắn ngủi khi ánh mắt renjun và anh rể mình chạm nhau. cậu không nhìn thấy đôi mắt jaehyun, nhưng cậu nhìn rõ được đôi con người của renjun. phảng phất chút đau lòng và nuối tiếc khó tả, ánh nhìn mang tới cảm giác nghẹt thở vì mớ cảm xúc chôn lấp sâu bên trong.
renjun nhanh chóng né tránh. đôi mắt em rũ xuống, chớp chớp vài cái. doyoung và jaehyun vẫn phải đi tiếp rượu các quan khách khác. renjun nhân cơ hội đó lủi ra khỏi hội trường. jeno đi lấy thêm ly rượu, quay lại đã không thấy renjun đâu nên cũng trốn ra khỏi hội trường đi tìm.
"cậu ra đây làm gì?" renjun hỏi khi thấy jeno đang đi dọc theo hành lang vắng vẻ này. jeno nghe thấy thì đi lại chỗ renjun.
"cậu khóc đấy à?"
"ừ." renjun trả lời, dựa vào lan can, thở dài một hơi. hành lang vắng vẻ không bóng người, đèn hành lang cũng không bật, jeno cũng không thể nhìn thấy được gương mặt của renjun, chỉ có thể nương theo ánh sáng vàng vọt từ đèn đường hắt lên.
huang renjun nhìn trông rất cô đơn, như thể em là người cô đơn nhất đang tồn tại.
"buồn lắm à?"
"cậu thử nhìn người mình từng yêu đi vào lễ đường với người khác đi thì biết." renjun rầu rĩ nói, lục lọi trong túi áo khoác bao thuốc lá. em đưa jeno một điếu, nhưng tìm đâu cũng không thấy bật lửa. jeno lôi cái bật lửa hình cái bình cứu hoả con con ra châm thuốc cho cả hai.
"bật lửa anh doyoung cho, đừng hỏi." jeno nói, khiến cho câu trêu chọc của renjun đã tới ngay trên đầu môi lại phải nuốt ngược vào bụng.
hai đốm thuốc đỏ lửa phát sáng trong hành lang tối đen.
4, renjun hút xong điếu thuốc thì về lại hội trường. cậu tìm doyoung, ôm anh lần nữa, gửi lời chúc, hứa này hứa nọ với người anh lớn rồi chuồn về. jeno tự thấy mình ở lại cái bữa tiệc này cũng không được gì nên chuồn theo.
khi jeno lấy được xe ra khỏi hầm thì thấy renjun đang đứng bên đường đợi taxi. máu làm người tốt nổi lên, thế là jeno dừng xe ngay chỗ renjun đang đứng, hạ cửa kính, thò đầu ra cười nhăn nhở.
"cần chở không?" jeno nghiêng đầu hỏi.
renjun không ngần ngại mà gật đầu, đi sang phía đối diện, rất thản nhiên mà mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế. cậu ngả lưng ra ghế. chiếc áo sơ mi bị nới mất hai cúc đầu, chiếc nơ bướm ban này cũng không còn trên cổ. mái tóc vuốt ngược của renjun được vuốt lại về nếp, bị gió đêm thổi nên bối bù xù.
jeno lái xe, nhưng cứ chốc chốc lại lén nhìn renjun qua chiếc gương chiếu hậu. mà renjun đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe cũng cảm thấy khó chịu với việc bị săm soi quá mức. em đánh mắt, nhìn vào gương chiếu hậu, tay chạm lên cổ áo hơi kéo ra làm lộ một phần da thịt trắng nõn. hai má jeno đỏ bừng, ánh mắt xao động, bối rối né tránh một mảng xuân sắc. renjun mỉm cười.
"sao, không nhìn nữa à?"
jeno lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại len lén nhìn sang. renjun vẫn đang mỉm cười, chỉnh lại cổ áo. jeno không biết khi còn bé renjun trông như nào, thế nhưng lớn lên lại rất ưa nhìn, lúc mỉm cười mang tới cảm giác dịu dàng tới lạ. nhưng nụ cười hiện tại của renjun mang đậm nét buồn hơn là sự vui vẻ vốn nên có.
renjun hạ cửa kính xe, gió biển lùa vào trong, thổi tung mái tóc cả hai lên.
"lát nữa cậu tấp vào một cửa hàng tiện lợi cho tôi nhé." renjun nói với jeno, tay lục lọi xem chiếc ví yêu dấu đang nằm ở đoạn nào trên người mình.
"cậu cần mua gì sao?"
"mua rượu" em đáp lại, tay lôi chiếc ví từ trong túi quần, mở ra lấy vài tờ rồi cất ví về chỗ cũ. "nãy uống chưa đủ, tôi cần say."
jeno không nói gì thêm, chỉ mím môi gật đầu. cậu hiểu renjun đang buồn, rất buồn, buồn tới thối ruột thối gan ra và rượu là thứ có thể xoa dịu em vào thời điểm này. cậu ngoan ngoãn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, đợi renjun mua một túi đầy rượu soju cùng bia và vài gói đồ ăn vặt.
mua đồ xong xuôi, jeno đánh xe về phía biển. cả hai cùng ngồi trên nóc xe, trong tay cầm một chai bia, nhìn về phía mặt biển. đêm xuống, thuỷ triều lên, sóng đánh dập dờn. phía xa xa là những chấm đèn nhỏ li ti dập dềnh theo sóng, nhìn giống sao nhưng là sao của biển đen.
renjun ngồi bó gối uống bia, ánh mắt không rõ tiêu cự, gương mặt cũng vô cảm. jeno không đoán được liệu em có đang buồn hay không nữa. huang renjun thật sự quá khó đoán, và lee jeno thì không bao giờ giỏi ở khoản đoán mò.
"thế" jeno húng hắng giọng, chuẩn bị sẵn sàng để phá tan cái bầu không khí quá đỗi tĩnh lặng này.
"cậu với anh jaehyun..."
"chuyện cũng lâu rồi"
renjun không để cho anh nói hết đã lên tiếng trước. cậu ngửa đầu, hớp một ngụm đầy rồi nhanh chóng nuốt xuống. việc nuốt một miệng đầy bia quá nhanh khiến cổ họng cậu đau đớn, nhưng nó làm tốt công việc thành tỉnh đầu óc.
"tôi với anh ấy hẹn hò khi tôi học cấp ba, không nhớ rõ lắm ai tỏ tình trước, chắc là tôi, chắc là anh ấy."
đôi mắt cậu lim dim, giống như đang hồi tưởng lại kí ức, những kí ức đã chôn sâu thật sâu trong tâm trí về một mối tình đầu. đôi môi renjun bỗng cong lên. jeno đoán đó là một quãng thời gian hạnh phúc.
"rồi bọn tôi chia tay. không cãi vã, không đánh lộn. chỉ-"
renjun thở dài.
"chỉ thế thôi. chia tay, yên bình. lên đại học tôi gặp lại anh ấy trong clb hát cùng anh doyoung. tôi quý anh doyoung, như một người anh tốt bụng. anh ấy hình nhau không biết chuyện tôi và anh jaehyun. nhưng thế lại tốt."
"ừm, thế cũng tốt." jeno gật gù, nhắc lại câu nói cuối cùng của renjun như một con vẹt. như thế cũng tốt, không, là quá tốt. như thế thì cậu sẽ không phải ngượng ngùng khi ở cạnh doyoung, có thể làm bạn với anh, có thể nhìn anh ấy kết hôn, dù là với người yêu cũ của bản thân.
huang renjun, quả thực là người gan dạ nhất hành tinh này.
renjun ngồi ngơ ngẩn một lúc. không biết cậu đã suy nghĩ gì, nhưng bỗng dưng renjun leo xuống khỏi xe, tay vẫn cầm chai bia nay đã cạn đến đáy, chầm chậm đi ra biển.
sóng liếm lên bãi cát, rồi rút xuống, kéo theo cát chảy ngược về biển. renjun dẫm từng bước xuống nước, ngâm chân mình dưới làn nước lành lạnh mặn chát, để cho sóng đánh vào bắp chân rồi chạy về phía xa.
jeno lo sợ có chuyện bất trắc xảy ra liền chạy theo cậu, trên tay là chiếc điện thoại bật sáng đèn flash. ánh đèn trắng chiếu lên tấm lưng gầy của renjun, bị chiếc áo sơ mi nay đã hơi ướt ở dưới vạt áo phản chiếu lại.
trong đêm đen giữa biển, jeno chợt thấy mình sinh ra ảo giác. anh nhìn renjun, nhìn tấm lưng gầy gò của cậu mà ngỡ như nhìn thấy thiên thần hạ phàm.
"renjun..." anh gọi tên cậu, cẩn trọng tiến lại cần rồi túm lấy lưng áo cậu.
renjun quay đầu. gò má cậu ửng hồng vì men cồn, mái tóc bị gió biển đảo cho rối tinh rối mù, quần xắn lên tận đầu gối, áo bị nước bắn lên dính cả vào cơ thể. nhìn thế nào cũng thấy luộm thuộm, ấy thế mà thu vào mắt jeno lại là xinh đẹp tới kỳ lạ.
lee jeno, lúc nửa đêm, đứng túm áo huang renjun ở biển, bị gió tạt cho tới mụ mị cả đầu óc. cuối cùng, không biết vì một lý do nào thúc đẩy, jeno đã hôn renjun. phải rồi, hôn một người lạ, lại còn là người yêu cũ của anh rể khi mới chỉ gặp một ngày, ngay sau khi rời đám cưới của anh trai, jeno nghĩ đời này chẳng còn ai gan được như mình nữa rồi.
nhưng anh cũng không thấy quá tệ. nhất là khi trong tay ôm một người đẹp như renjun, và ừm, môi cậu ấy mềm, như kẹo jelly mà anh doyoung thường mua cho.
ôi một đêm dài.
5, khi jeno tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu tới tận mông. ánh nắng gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa dày cộm, rọi thẳng vào mắt anh. jeno cựa mình, đưa tay lên che mắt. cả người anh nặng trĩu, lồng ngực như bị đè lên, hô hấp cũng thấy khó khăn.
anh lầm rầm trong miệng, trách móc ánh mặt trời buổi sáng trước khi mở được mắt ra. jeno cử động tay đưa lên trước ngực, cuối cùng chạm phải một thứ mềm mềm, xoa xoa tay lại thấy giống như tóc.
tóc? đầu người à?
jeno chớp chớp mắt, tay vẫn xoa xoa cái đầu đang gối ở trên ngực.
hôm qua anh doyoung kết hôn rồi mà, giờ nhà chỉ còn một mình anh, thế thì sao lại có người nằm trong lòng được. ô, chả có nhẽ là trộm? nhưng trộm nào dở người thế được. anh càng nghĩ càng thấy mình mới giống tên dở người.
người đang ngủ yên trong lòng bị sự quấy nhiễu của jeno làm tỉnh giấc. huang renjun lắc đầu, né tránh bàn tay to lớn của anh, mái tóc mềm mại cọ cọ lên ngực khiến anh nhồn nhột, nhịn không được mà khẽ cười. tiếng cười thành công đánh thức renjun đang say ngủ. cậu mở mắt, tay chống lên ngực jeno chậm rãi ngồi dậy. chiếc chăn đang đắp trên người theo động tác của cậu tuột xuống. và trong cơn ngái ngủ, jeno vẫn đủ sức để hiểu rằng, mình đã phạm sai lầm rồi.
một sai lầm to bự, to bằng cả ba hay bốn huang renjun cộng lại rồi bình phương lên.
bởi, bên dưới lớp chăn trắng, là một huang renjun tóc rối xù, mặt ngái ngủ, tay chống trên ngực jeno, và trọng điểm là cậu đang không mặc gì cả!!!! như để tăng thêm sự kịch tính cho khoảnh khắc kinh hoàng này thì trên cổ, trải đều xuống tới ngực, chỗ nào trên người cậu cũng đều có vài bông hoa đỏ thẫm. lee jeno, tất nhiên, cũng đang trong tình trạng khoả thân y hệt.
và để điểm thêm cho một buổi sáng, thật ra đã trưa, thì jeno lee, một thanh niên khoẻ mạnh điển hình, đời sống trong sạch, mới ngủ dậy gặp phải tình huống này thì cứng. người anh em của jeno đứng thẳng lên, sừng sững kiêu ngạo. hết rồi, hết thật rồi. jeno khóc thầm trong lòng.
mà nguyên nhân gây ra sự việc khó nói này, aka huang renjun, vẫn đang ngồi trên bụng anh, khuôn mặt chưa hết ngái ngủ, môi đỏ bĩu ra, nhìn chằm chằm người trước mặt. jeno muốn ngồi bật dậy, hất cậu ra rồi chạy đi xử lý vấn đề của mình. ánh mắt mang theo sự ngây thơ từ cậu khiến lee jeno chịu không được cơn sóng trong lòng, mà lại không nỡ đẩy cậu ra xa.
không biết vô tình hay cố ý, bàn tay cậu trượt từ nơi cơ ngực của anh, men dần theo những thớ cơ rồi dừng lại ở bụng.
"thế nào," cậu hỏi, chất giọng khàn khàn, nghe rất mị hoặc. "nhìn đẹp không?" nói rồi mỉm cười, một nụ cười ma mãnh và tinh ranh.
jeno chỉ biết gật đầu, không đủ sức để quan tâm xem cậu đang nói về vấn đề gì. hiện tại anh chỉ có một mong ước duy nhất, một khao khát cháy bỏng tâm hồn. đó là huang renjun mau mau xuống khỏi người anh để anh có có thể giải quyết đại sự của mình. giống như đọc được suy nghĩ của anh, renjun cầm chăn, quấn lên người rồi lăn sang một bên giường, kéo chăn cao quá đầu rồi giả chết ở trong đó.
nhân cơ hội được giải phóng, jeno vội vã bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm, để lại trên giường một cục bánh gạo nhân cáo đang cười đến rung giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co