Truyen3h.Co

[Stranger Things] Kidnapping the Sun

Chương 2: Thử Thách

duongngochoa156

Hawkins những ngày sau đó chìm trong một bầu không khí nặng nề khó tả. Dù trời vẫn có nắng, nhưng ánh sáng dường như nhợt nhạt hơn, thiếu đi sức sống. Tin tức về cái chết bí ẩn của một nữ sinh đội cổ vũ trường khác bắt đầu râm ran, nhưng cảnh sát nhanh chóng lấp liếm bằng kết luận "tai nạn giao thông".

Nhưng Vecna biết rõ sự thật. Hắn đang đói. Và hắn đang bắt đầu đi săn.

Từ trên gác mái của dinh thự Creel trong Thế giới Ngược, Henry Creel – giờ đây là Vecna – đang quan sát thị trấn như một nhà khoa học nhìn vào lồng kính nuôi kiến. Hắn không vội vàng. Hắn tận hưởng cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng giấc mơ của cư dân thị trấn. Hắn gieo rắc những cơn đau đầu, những ảo giác về đồng hồ quả lắc, những bóng ma quá khứ.

Tuy nhiên, sự chú ý của hắn vẫn bị phân tán bởi một điểm sáng kỳ lạ: Lyra.

Cô gái đó không hề tỏ ra sợ hãi trước bầu không khí u ám này. Ngược lại, cô như một ngọn hải đăng cứng đầu đứng giữa cơn bão.

"Tại sao ngươi chưa vỡ vụn?" Vecna tự hỏi, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế. "Ta đã chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của ngươi. Ta đã cho ngươi thấy sự vô vọng của tình yêu. Đáng lẽ ngươi phải đang khóc lóc trong phòng vệ sinh, hoặc tự cô lập mình như những kẻ khác chứ?"

Sự bình thản và tiếp tục sống tích cực của Lyra khiến Vecna cảm thấy... ngứa mắt. Hắn coi đó là sự thách thức. Hắn quyết định không dùng lời nói nữa. Hắn muốn thử thách sức chịu đựng của cô bằng nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Hắn muốn xem khi đối diện với cái chết cận kề, liệu "mặt trời" của cô có tắt ngấm hay không.

Tối thứ Sáu, thư viện trường Trung học Hawkins vắng tanh.

Lyra tình nguyện ở lại trực thư viện thay cho bác quản thư bị ốm. Cô thích không gian yên tĩnh này, mùi giấy cũ và tiếng lật sách sột soạt giúp cô quên đi những lời nói ám ảnh của gã đàn ông lạ mặt tên Henry hôm trước.

Cô đang xếp lại những cuốn sách trên kệ khu vực Địa lý thì bỗng nhiên, ánh đèn trên trần nhà chớp tắt liên hồi.

Xẹt... Xẹt...

Lyra ngẩng đầu lên. "Lại chập điện rồi sao?" Cô lầm bầm, định bụng sẽ đi báo cho bác bảo vệ.

Nhưng khi cô bước ra khỏi dãy kệ, cô nhận ra không gian đã thay đổi.

Cánh cửa thư viện dẫn ra hành lang đã biến mất, thay vào đó là một bức tường gạch lạnh lẽo. Những dãy bàn ghế quen thuộc bỗng chốc trở nên cũ kỹ, phủ đầy bụi và mạng nhện. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, khiến hơi thở của cô phả ra thành khói trắng.

Không khí sực nức mùi tanh của nấm mốc và... máu.

Lyra đứng im, tim đập dồn dập nhưng cô không hét lên. Trực giác mách bảo cô rằng sự hoảng loạn lúc này sẽ là án tử. Cô với tay lấy chiếc đèn pin hạng nặng luôn để trên quầy thủ thư, bật sáng.

"Ai đó?" Lyra gọi to, giọng cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch nhưng không hề run rẩy. "Nếu đây là trò đùa của nhóm Hellfire thì không vui chút nào đâu nhé!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng tí tách của nước nhỏ giọt từ trần nhà.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối phía cuối phòng, một âm thanh lạ vang lên. Tiếng lách cách như tiếng xương khớp va vào nhau, kèm theo tiếng gầm gừ ướt át.

Lyra chiếu đèn pin về phía đó.

Một con quái vật.

Nó không phải là Demogorgon mà cô từng nghe Dustin kể trong các chiến dịch D&D. Nó nhỏ hơn, di chuyển bằng bốn chân, da thịt trơn tuột và không có mắt, chỉ có cái miệng đầy răng nhọn hoắt. Một con Demodog (Chó quỷ) – hoặc một sinh vật tương tự do Vecna tạo ra để thử thách cô.

Con quái vật gầm lên, nhe hàm răng dính đầy chất nhầy, lao về phía Lyra.

Trong tình huống đó, phản xạ của 99% nữ sinh trung học sẽ là hét lên và bỏ chạy hoặc đứng chôn chân vì sợ hãi. Nhưng Lyra thuộc về 1% còn lại.

Cô không chạy. Cô biết mình không thể chạy thoát khỏi một con thú săn mồi trong không gian kín này.

Lyra nhanh như cắt vớ lấy bình cứu hỏa treo trên cột nhà gần đó. Cô giật chốt an toàn, và ngay khi con quái vật lao tới trong tầm với, cô xịt thẳng bọt khí CO2 lạnh buốt vào cái miệng đang há to của nó.

XÌ!!!!!!!!

Con quái vật rống lên đau đớn, loạng choạng lùi lại vì bị tấn công bất ngờ và mất phương hướng.

"Cút ngay!" Lyra hét lên, không nhân nhượng phang mạnh đáy bình cứu hỏa vào đầu nó.

Cú đánh mạnh đến mức khiến con quái vật ngã văng ra sàn. Lyra không dừng lại. Cô biết nó chưa chết. Cô quay người, chạy nhanh về phía bàn thủ thư, đẩy đổ chiếc kệ sách bằng gỗ sồi nặng trịch xuống để chặn đường nó.

RẦM!

Bụi bay mù mịt. Con quái vật bị đè dưới đống sách vở, gào thét điên cuồng.

Lyra thở hồng hộc, tay vẫn nắm chặt bình cứu hỏa như một vũ khí. Đôi mắt cô mở to, cảnh giác cao độ. Cô sợ, dĩ nhiên là cô sợ. Chân cô đang run lẩy bẩy đây này. Nhưng nỗi sợ đó không làm tê liệt cô, nó biến thành động lực giúp cô chiến đấu.

Từ trong bóng tối của Thế giới Ngược, Vecna quan sát tất cả qua liên kết tâm trí. Hắn nhướn mày ngạc nhiên.

"Khá lắm," hắn nghĩ. "Không la hét. Không cầu cứu Mike. Tự mình chiến đấu. Ngươi thú vị hơn ta tưởng, Lyra."

Hắn phẩy tay nhẹ.

Ảo ảnh tan biến.

Con quái vật biến mất. Chiếc kệ sách đổ rạp biến mất. Bức tường gạch biến mất. Ánh đèn thư viện trở lại bình thường, sáng trưng và ấm áp.

Lyra đứng trơ trọi giữa thư viện, tay vẫn ôm khư khư bình cứu hỏa, xung quanh vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cái quái gì..." Lyra buông thõng tay, chiếc bình cứu hỏa rơi xuống đất keng một cái.

Cô nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Sách vẫn xếp ngăn nắp trên kệ. Không có dấu vết của cuộc vật lộn nào. Chẳng lẽ cô bị ảo giác? Hay cô làm việc quá sức đến mức hóa điên?

"Một phản xạ tự vệ rất ấn tượng."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa chính khiến Lyra giật bắn mình. Cô quay phắt lại, thủ thế phòng ngự.

Henry Creel đang đứng đó, dựa lưng vào khung cửa. Hôm nay hắn không mặc vest sáng màu nữa mà mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu đất, tay áo xắn lên hờ hững, trông vừa giản dị vừa toát lên vẻ trí thức bí ẩn. Hắn nhìn cô, vỗ tay chậm rãi.

"Anh..." Lyra nheo mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định. "Anh làm cái quái gì ở đây? Và anh vừa thấy cái gì?"

Henry bước vào thư viện, phong thái ung dung tự tại. Hắn cúi xuống nhặt chiếc bình cứu hỏa lên, đặt lại vị trí cũ trên tường.

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy một cô gái dũng cảm đang chiến đấu với... không khí," Henry nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. "Em đang tập diễn kịch cho câu lạc bộ à? Hay em đang nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy?"

Lyra nhìn chằm chằm vào hắn. Cô không tin hắn. Sự xuất hiện của hắn quá trùng hợp.

"Đừng có giả vờ," Lyra nói, giọng đanh lại. "Hôm trước ở bìa rừng, anh đã nói những điều kỳ lạ. Và vừa rồi... vừa rồi đèn tắt, có quái vật. Anh có liên quan đến chuyện này không?"

Henry bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn bước lại gần cô, giữ một khoảng cách lịch sự nhưng vẫn đủ để Lyra cảm thấy áp lực vô hình.

"Ta? Ta chỉ là một người qua đường, Lyra à," hắn nói, đôi mắt xanh thẳm nhìn sâu vào mắt cô, như muốn thôi miên. "Nhưng ta phải thừa nhận, ta rất ấn tượng. Hầu hết mọi người khi gặp ác mộng giữa ban ngày sẽ chọn cách co rúm lại và khóc lóc. Còn em... em chọn chiến đấu. Em dùng bạo lực để đáp trả nỗi sợ."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò nghiên cứu. "Tại sao? Tại sao em không chạy?"

Lyra mím môi. Cô cảm thấy người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cả con quái vật lúc nãy. Con quái vật chỉ muốn xé xác cô, còn hắn muốn xé toạc tâm trí cô.

"Bởi vì chạy trốn không giải quyết được vấn đề," Lyra đáp, giọng kiên định. "Và đây là thư viện của trường tôi. Tôi có trách nhiệm bảo vệ nó. Dù thứ đó là thật hay là ảo giác, tôi cũng sẽ không để nó lộng hành."

Henry im lặng trong một giây. Câu trả lời của cô quá đơn giản, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh ý chí phi thường. Hắn – kẻ luôn coi khinh sự yếu đuối của con người – lần đầu tiên cảm thấy một sự rung động nhẹ. Không phải tình yêu, mà là sự trân trọng của một kẻ đi săn dành cho một đối thủ xứng tầm.

Cô gái này không phải là sâu bọ. Cô là một con sói con đang học cách nhe nanh.

"Thú vị," Henry thì thầm, giọng nói mang theo sự hài lòng kỳ lạ. "Em rất khác biệt, Lyra. Những kẻ khác ở thị trấn này... tâm hồn họ mục nát và yếu hèn. Nhưng em... em có ngọn lửa. Ta bắt đầu thấy thích thú với ngọn lửa đó rồi đấy."

"Tôi không cần anh thích," Lyra lạnh lùng đáp, cầm lấy túi xách của mình. "Và tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn bám theo tôi và nói những lời nhảm nhí về bóng tối hay sự thật, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh có thể dọa ma tôi, nhưng anh không thể dọa tôi bằng những triết lý rởm đời đó đâu."

Cô lách qua người hắn, bước thẳng ra cửa mà không hề ngoảnh lại.

Henry đứng đó, hít hà mùi hương thoang thoảng của cô còn vương lại trong không khí – mùi của nắng, của sách cũ và một chút mùi mồ hôi của sự sợ hãi xen lẫn dũng cảm.

Hắn không giận dữ vì thái độ xấc xược của cô. Ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

Nếu lúc nãy cô sợ hãi cầu xin hắn giúp đỡ, hắn sẽ giết cô ngay lập tức vì sự nhàm chán. Nhưng cô đã từ chối hắn, cô đã chiến đấu, và cô dám đe dọa hắn.

"Cảnh sát ư?" Vecna cười khẩy khi hình dạng Henry tan biến vào bóng tối. "Để xem khẩu súng của cảnh sát có bắn thủng được những cơn ác mộng của ta không. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Lyra. Hãy giữ vững ngọn lửa đó, đừng để nó tắt sớm quá. Ta muốn xem nó cháy rực rỡ nhất trước khi ta bóp nát nó."

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Lyra chạy dưới mưa, nước lạnh tát vào mặt giúp cô tỉnh táo lại. Cô không biết rằng, cô vừa vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của ác quỷ. Và phần thưởng cho cô không phải là sự an toàn, mà là sự chú ý đặc biệt nguy hiểm từ kẻ thù đáng sợ nhất thế giới này.

Xa xa, tiếng đồng hồ quả lắc lại vang lên.

Bong...

Nhưng lần này, nó nghe không giống tiếng chuông báo tử, mà giống tiếng chuông bắt đầu một ván cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co