Truyen3h.Co

[Stranger Things] Kidnapping the Sun

Chương 25: Đối mặt

duongngochoa156

Dựa trên tấm bản đồ và cảm nhận của Will, cả nhóm đã xác định được vị trí của giao điểm. Nó nằm ngay trên đỉnh Tháp Đồng Hồ của Thư Viện - điểm cao nhất thị trấn, nơi ranh giới thực tại mỏng manh nhất.

Bầu trời phía trên tháp bị mây đỏ che phủ, xoắn lại như một vết thương hở. Một lực hút tĩnh điện khiến tóc gáy mọi người dựng đứng.

"Nó ở trên đó," Will chỉ tay lên, mặt tái mét. "Cánh cổng dẫn thẳng vào 'Tổ Ong' của hắn."

"Mọi người nhớ kế hoạch," Nancy nạp đạn shotgun. "Leo lên, cắt kén, đưa Holly và những đứa trẻ ra. Đừng bắn trừ khi bắt buộc, chúng ta không muốn đánh thức tên điên đó dậy."

Lyra kiểm tra lại con dao rựa và súng pháo sáng. Cô hít sâu một hơi, nhìn Mike đang run rẩy vì lo cho em gái. Cô siết nhẹ vai cậu, ánh mắt kiên định: "Chúng ta sẽ đưa em ấy về. Chắc chắn."

...

Cả nhóm leo lên đến mái vòm tháp đồng hồ. Khi cánh cửa mở ra, họ bước vào một thế giới khác.

Không khí đặc quánh, màu vàng hổ phách, tĩnh lặng đến rợn người. Những hòn đảo đá khổng lồ trôi nổi xung quanh, bất chấp trọng lực. Và ở trung tâm là một cái "tổ" - nơi Vecna đang trú ngụ.

Đó là một cấu trúc sinh học khổng lồ, trông như một quả tim quái vật đang đập chậm rãi. Nó được dệt nên từ vô số dây leo đỏ rực, màng nhầy và những thớ thịt tím tái. Nó bám chặt vào không trung như một khối u ác tính.

Mọi người nhanh chóng tiến vào trong và nhìn thấy Holly cũng đang bị nhốt ở trong những cái kén cùng với các đứa trẻ khác.

"Holly..." Mike thốt lên, giọng nghẹn lại.

Holly Wheeler đang bị "khảm" vào một vách thịt, cách sàn tháp khoảng 3 mét. Những dây leo ghê tởm đỏ rực cắm vào người cô bé, hút lấy năng lượng.

"Cắt cô bé ấy ra! Nhanh!" Hopper ra lệnh.

Mike và Dustin leo lên những dây leo sần sùi để tiếp cận vị trí của Holly. Nancy và Jonathan đứng dưới cảnh giới, súng chĩa về phía những "lỗ hổng" đen ngòm trên tổ.

Roẹt. Mike dùng dao rạch mạnh vào lớp màng kén làm chất lỏng nhớt chảy ra. Holly ho sặc sụa.

Đột nhiên, cả cái tổ rung chuyển, một tiếng rít chói tai vang lên từ sâu bên trong khối thịt. Những "người canh gác" thức giấc.

Từ các lỗ hổng trên tổ, những con sinh vật bay lao ra rào rào.

"Bảo vệ bọn trẻ!" Nancy hét lên, nổ súng. Đoàng!

Một con quái vật lao thẳng về phía Mike – người đang ôm Holly và mất thăng bằng trên dây leo.

"Mike! Cúi xuống!"

Lyra không đứng nhìn. Cô lao tới, đạp lên lan can tháp để lấy đà nhảy lên. Vút! Lưỡi dao rựa trong tay cô vung lên dứt khoát, chém đứt đôi con quái vật ngay giữa không trung. Máu đen bắn tung tóe.

Lyra tiếp đất chắn trước mặt Mike, tay trái rút súng pháo sáng bắn vào một con khác đang lao tới. Bụp! Con quái vật bốc cháy.

"Đưa Holly xuống! Đi ngay!" Lyra hét lên, đẩy Mike về phía cửa tháp.

Nhưng một dư chấn từ vụ nổ pháo sáng làm rung chuyển cấu trúc không gian không ổn định này. Một tảng đá bay va mạnh vào tháp đồng hồ, hất văng Lyra ra khỏi sàn.

"LYRA!" Will gào lên.

Trên một hòn đảo đá trôi nổi.

Lyra bị hất văng sang một tảng đá bay cách đó khoảng 20 mét. Cô lăn vài vòng, đứng dậy ngay lập tức, tay lăm lăm con dao rựa.

Sự hỗn loạn bên tháp đồng hồ dường như xa dần. Ở đây chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối của Hỗn Mang.

Và hắn ở đó.

Vecna.

Hắn đứng trên mỏm đá cao hơn, nhìn xuống cô. Cơ thể hắn đang trong quá trình tái tạo, trông càng đáng sợ và uy nghi hơn giữa khung cảnh hoang tàn này. Hắn không tấn công. Hắn chỉ nhìn cô. Cái nhìn của một kẻ sưu tầm vừa tìm lại được viên ngọc quý bị thất lạc.

Lyra không lùi bước. Cô đứng thẳng người, mũi dao hướng thẳng về phía hắn, ánh mắt rực lửa không chút sợ hãi.

"Em lại làm ta ngạc nhiên rồi, Lyra," Vecna nói, giọng trầm vang vọng trong đầu cô. "Ta cứ nghĩ em sẽ trốn sau lưng lũ bạn. Nhưng nhìn em xem... một chiến binh thực thụ."

"Tôi không đến đây để nghe anh khen ngợi," Lyra nói lạnh lùng. "Tôi đến để cứu những đứa trẻ."

Vecna bước xuống một bước, nhẹ nhàng như lướt trên không khí.

"Lấy đi," hắn nói thản nhiên, chỉ tay về phía cái tổ nơi Mike đang đưa Holly đi. "Ta không quan tâm đến con bé đó. Ta còn rất nhiều nguồn năng lượng khác để thay thế."

Hắn dừng lại cách cô vài bước chân, ánh mắt trắng dã xoáy sâu vào tâm can cô.

"Nhưng em... em thì không thể thay thế."

Lyra cười khẩy, một nụ cười khinh bỉ. "Lại bài ca cũ sao Henry? Anh muốn dùng tôi làm pin dự phòng à?"

"Pin?" Vecna bật cười, tiếng cười rung chuyển cả tảng đá. "Đừng tự hạ thấp mình thế, tình yêu của ta. Ta có cả một thế giới nhân loại ngoài kia để làm pin. Ta có 12 đứa trẻ để mở cổng. Năng lượng là thứ rẻ rúng."

Hắn tiến lại gần hơn, giọng nói trở nên trầm thấp, đầy ám ảnh và chiếm hữu:

"Ta không cần năng lượng của em. Ta cần sự tồn tại của em. Ta muốn em đứng cạnh ta khi thế giới cũ sụp đổ. Ta muốn em cùng ta chiêm ngưỡng sự tĩnh lặng vĩnh cửu này. Bởi vì Lyra à... ngoài ta ra, không ai hiểu được bóng tối trong em đâu."

Hắn đưa bàn tay móng vuốt ra, như một lời mời gọi.

"Quay về đi, em thuộc về ta."

Lyra nhìn bàn tay đó. Cô nhìn vào đôi mắt quỷ dữ của hắn. Trước đây, cô có thể sẽ run sợ. Cô có thể sẽ hoang mang. Nhưng bây giờ? Cô chỉ thấy thương hại cho hắn.

"Anh sai rồi, Henry," Lyra nói, giọng bình thản nhưng đanh thép.

Cô hạ dao xuống, nhưng không phải để đầu hàng, mà để đứng thẳng người đối diện với hắn như một người ngang hàng.

"Tôi có bóng tối trong người, đúng. Nhưng tôi không thuộc về anh. Tôi thuộc về gia đình tôi, bạn bè tôi, và chính bản thân tôi. Anh nói anh muốn tôi vì anh hiểu tôi? Không. Anh muốn tôi vì anh quá cô đơn trong cái vương quốc chết chóc này thôi."

Lời nói của Lyra như một cái tát vào mặt Vecna. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.

"Anh có thể bắt cóc cả thế giới làm cái gọi là phương tiện," Lyra tiếp tục, ánh mắt sắc lẹm. "Nhưng anh sẽ không bao giờ có được tôi. Dù anh có giết hết bạn bè tôi, tôi cũng sẽ chỉ hận anh thêm, chứ không bao giờ yêu anh."

Không gian im lặng đến ngạt thở. Sự chiếm hữu của Vecna va phải bức tường ý chí thép của Lyra.

Hắn nhìn cô chằm chằm. Trong một thoáng, hắn muốn xé xác cô ra vì sự ngạo mạn đó. Nhưng sự khao khát trong hắn lại lớn hơn cơn giận. Sự cự tuyệt của cô càng làm hắn muốn chinh phục cô hơn.

"Được thôi," Vecna thì thầm, giọng lạnh băng. "Cứ giữ lấy niềm tin ngây thơ đó đi."

Hắn phất tay. Không phải để tấn công. Mà để tạo ra một luồng gió đẩy cô đi.

"Hãy về với cái thế giới ồn ào của em đi. Ta sẽ cho em thấy, khi tất cả sụp đổ, khi bạn bè em chết dần chết mòn... em sẽ nhận ra nơi duy nhất em có thể nương tựa là vòng tay ta."

Một cơn lốc xoáy màu hổ phách cuốn lấy Lyra, nhấc bổng cô lên và ném cô về phía tháp đồng hồ.

"Bắt được rồi!" Will tóm lấy tay Lyra khi cô bay tới, kéo mạnh cô vào trong an toàn.

"Rút lui! Cửa đang đóng lại!" Hopper hét lên.

Cả nhóm dìu nhau chạy xuống cầu thang xoắn ốc. Holly đã được cứu.

...

Mưa bắt đầu rơi, rửa trôi bụi bặm của Hỗn Mang. Lyra đứng dưới mưa, nhìn lên bầu trời đen kịt. Cô vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, hít thở không khí của Trái Đất – không khí của sự sống.

Will chạy tới, lo lắng nắm lấy vai cô. "Lyra! Hắn có làm gì cậu không? Hắn có đe dọa cậu không?"

Lyra quay sang nhìn Will. Cô thấy sự lo âu tột cùng trong mắt cậu. Cô mỉm cười trấn an, đặt tay lên tay Will.

"Không, Will," cô nói chắc nịch. "Hắn không dọa tớ. Hắn cố dụ dỗ tớ, nhưng thất bại rồi."

"Hắn muốn gì?"

"Hắn muốn tớ tự nguyện," Lyra nhìn thẳng vào mắt Will, ánh mắt không hề dao động. "Đúng là hoang tưởng, tớ sẽ không bao giờ quay lại đó. Tớ sẽ ở đây, chiến đấu cùng cậu, cùng mọi người, cho đến hơi thở cuối cùng."

Will thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy cô.

P/S: Nó sẽ hơi khác nhẹ so với trong phim, vì nếu để Vecna tóm hết 12 đứa thì khá là rush, và cũng bỏ qua phần của Max và Holly vì tình tiết khá dài =(( Mình thực sự thích đoạn của Max và Holly, nhưng để viết hết thì dài quá nên sẽ bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co