[Stranger Things] Kidnapping the Sun
Chương 5: Thân phận thật sự
Thư viện Công cộng Hawkins về đêm vắng lặng như một nấm mồ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và tiếng sấm rền vang từ xa là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch.
Lyra bước nhanh qua quầy thủ thư, nơi bà Perkins đang gà gật ngủ gục sau cặp kính dày cộp. Cô lao xuống cầu thang xoắn ốc dẫn đến tầng hầm – khu vực lưu trữ, nơi cất giữ những bí mật bị lãng quên của thị trấn này.
Mùi giấy mốc và bụi bặm xộc vào mũi Lyra. Cô tìm đến chiếc máy đọc vi phim (microfiche) cũ kỹ nằm trong góc khuất. Tay run rẩy, Lyra lục tìm trong các hộp phim được đánh số theo năm. 1955... 1957... 1959. Đây rồi.
Lyra lắp cuộn phim vào máy, tiếng động cơ rè rè vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt căng thẳng của cô. Cô xoay núm điều chỉnh, tua nhanh qua những tin tức vô thưởng vô phạt, cho đến khi dòng tít lớn in đậm, đen ngòm như mực tàu đập vào mắt cô:
THẢM KỊCH KINH HOÀNG: VỤ GIẾT NGƯỜI DÃ MAN TẠI GIA ĐÌNH CREEL.
Tim Lyra thắt lại. Cô ngừng thở một nhịp, zoom kỹ vào bài báo. Những bức ảnh đen trắng nhòe nhoẹt hiện ra. Ngôi nhà kiểu Victoria lộng lẫy nhưng u ám. Victor Creel – người cha bị cáo buộc là sát nhân. Và ảnh chân dung của những đứa trẻ.
Lyra trân trân nhìn vào bức ảnh của cậu bé trai tầm 12 tuổi tên Henry Creel. Dù chỉ là ảnh đen trắng, dù cách biệt hàng chục năm, cô vẫn nhận ra ánh nhìn đó. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ chết, chứa đựng một sự khinh miệt thầm lặng đối với thế giới xung quanh. Đó chính là đôi mắt của gã đàn ông đã đưa ô cho cô trong mưa.
Nhưng khi cô đọc đến dòng chú thích bên dưới, máu trong người cô như đông cứng lại.
"Henry Creel, 12 tuổi, rơi vào hôn mê sâu sau vụ tấn công và qua đời một tuần sau đó tại bệnh viện."
"Đã chết?" Lyra thì thầm, giọng vỡ ra. "Nếu hắn đã chết năm 1959, vậy kẻ mình đang nói chuyện là ai?"
Một hồn ma? Một ảo ảnh? Hay lịch sử đã bị viết sai?
Đột nhiên, bóng đèn neon trên đầu cô chớp tắt liên hồi. Xẹt... Xẹt... Cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, như thể trọng lực vừa tăng gấp đôi. Lyra biết cảm giác này. Hắn đang ở gần. Hoặc hắn đang nhìn cô.
Cô không dám ở lại để kiểm chứng. Lyra vội vàng in tờ báo ra, vo tròn nhét vào túi áo và lao ra khỏi thư viện như thể có ma đuổi.
Mike đã bảo cô "không giúp được gì". Mike đã gạt cô ra. Nhưng Lyra biết mình không điên. Cô cần một ai đó tin mình, một ai đó đủ điên rồ hoặc đủ hiểu biết về cái thị trấn quái quỷ này.
Cô nhớ đến Dustin. Và nếu không tìm được Dustin, cô sẽ tìm người mà Dustin tin tưởng nhất. Steve Harrington. Cô từng thấy Dustin và Steve đi cùng nhau, và cả Robin Buckley nữa. Họ làm việc ở Family Video. Đó là hy vọng duy nhất của cô lúc này.
...
Cửa hàng Family Video
"Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi!" Steve Harrington nói lớn khi nghe tiếng chuông cửa leng keng, mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí trên tay.
"Steve," giọng Lyra vang lên, hổn hển và ướt sũng.
Steve ngẩng đầu lên, và Robin Buckley cũng ló đầu ra từ sau quầy trả băng. Cả hai sững lại trước bộ dạng thảm hại của Lyra.
"Lyra?" Robin bước nhanh tới. "Cậu làm sao thế? Trông cậu như vừa ngoi lên từ cống rãnh vậy."
Lyra không còn hơi để giải thích lòng vòng. Cô lao đến quầy thu ngân, đập mạnh tờ giấy in nhàu nát xuống mặt bàn kính.
"Tớ không điên," Lyra nói, nhìn thẳng vào mắt Steve, ánh mắt rực lửa cầu khẩn. "Tớ biết mọi người nghĩ tớ là một con ngốc chỉ biết cầm bông tua cổ vũ. Nhưng tớ đã thấy hắn. Và tớ biết hắn không phải là Eddie Munson."
Steve cầm tờ giấy lên, nhíu mày đọc lướt qua. "Henry Creel? Vụ thảm sát năm 59? Lyra, chuyện này thì liên quan gì..."
"Hắn chưa chết!" Lyra hét lên, cắt ngang lời Steve. "Báo chí nói hắn chết, nhưng hắn vẫn còn sống. Hắn đã nói chuyện với tớ. Trong đầu tớ. Hắn làm đèn điện nổ tung, hắn làm không khí lạnh toát. Hắn biết những bí mật đen tối nhất của tớ!"
Steve và Robin trao nhau một cái nhìn. Cái nhìn đó khiến Lyra khựng lại. Đó không phải là ánh nhìn nghi ngờ. Đó là ánh nhìn của sự nhận biết.
"Đèn điện nổ tung?" Robin hỏi lại, giọng hạ thấp, đầy vẻ nghiêm trọng. "Và chảy máu cam? Cậu có bị chảy máu cam không?"
"Không... chưa," Lyra lắc đầu, bối rối. "Nhưng hắn có thể xâm nhập vào suy nghĩ. Hắn nói chuyện như thể hắn đang đứng ngay trong não bộ tớ vậy."
Steve thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt ngược mái tóc. Anh quay sang Robin. "Tuyệt vời. Lại nữa rồi."
"Lại nữa?" Lyra hỏi dồn. "Ý anh là sao?"
Robin bước tới, đặt tay lên vai Lyra, ân cần nhưng khẩn trương. "Lyra, nghe này. Những gì cậu đang trải qua... nó nghe có vẻ hoang đường với người ngoài, nhưng với bọn tớ thì không."
"Tại sao?"
"Vì bọn tớ từng biết một người giống như thế," Steve nói, giọng trầm xuống. Anh nhìn ra cửa sổ đen ngòm như để canh chừng. "Một cô bé. Tên là El."
"El?"
"Eleven," Robin giải thích. "Cô bé ấy... có siêu năng lực. Cô ấy có thể di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ, tìm người khác qua sóng não, và... đi vào tâm trí người khác."
Lyra há hốc mồm. Thế giới quan của cô đang sụp đổ. "Siêu năng lực? Ý cậu là kiểu... siêu nhân?"
"Đại loại thế, nhưng ít đồ bó sát hơn," Steve nhún vai, dù mặt vẫn rất căng thẳng. "Vấn đề là, El là người tốt. Cô bé dùng năng lực để cứu bọn anh. Còn cái gã Henry mà em gặp... nếu hắn có năng lực giống El nhưng lại dùng nó để giết người... thì chúng ta đang gặp rắc rối to rồi."
"Một phiên bản tà ác của Eleven," Robin lầm bầm, mặt tái đi.
Lyra dựa lưng vào kệ băng đĩa, cảm thấy đầu gối bủn rủn. Vậy là Mike đã đúng. Thế giới này phức tạp hơn cô nghĩ. Nhưng ít nhất, giờ đây cô đã có tên gọi cho nó. Siêu năng lực.
"Vậy Eddie vô tội," Lyra nói, giọng chắc nịch. "Chính gã Henry này đã làm điều đó với Chrissy."
"Đúng," Steve gật đầu, vớ lấy chìa khóa xe và chiếc gậy bóng chày có đóng đinh giấu dưới quầy. "Và nếu hắn đã nhắm vào em, Lyra, thì em không được ở một mình đâu. Đi thôi, chúng ta phải tìm Dustin."
"Đi đâu?"
"Đi săn ma," Steve nói gọn lỏn.
Nhưng ngay khi Steve vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng nhiên thay đổi.
Bong...
Một tiếng chuông đồng hồ trầm đục vang lên, không phải từ bên ngoài, mà từ khắp mọi phía.
Lyra giật mình nhìn quanh. "Mọi người có nghe thấy không?"
Steve và Robin nhìn cô ngơ ngác. "Nghe thấy gì?" Steve hỏi.
Bong...
Tiếng chuông thứ hai vang lên, to hơn, rung chuyển cả lồng ngực Lyra. Ánh đèn trong cửa hàng Family Video bắt đầu chớp tắt điên cuồng. Nhưng lần này, Steve và Robin dường như bị "đóng băng". Họ vẫn đứng đó, miệng mấp máy như đang gọi cô, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Chuyển động của họ chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn như một cuốn phim bị kẹt.
"Steve? Robin?" Lyra hoảng loạn lùi lại.
Không gian trong cửa hàng tối sầm lại, rồi chuyển sang một màu đỏ quạch nhờ nhờ. Những kệ băng đĩa biến mất, thay vào đó là sương mù dày đặc và những dây leo đen sì nhớp nháp đang bò lồm cồm trên sàn nhà.
Và ở giữa màn sương đó, hắn bước ra.
Không phải bộ vest nâu nữa. Lần này, hắn mặc bộ đồ trắng toát của bệnh nhân, nhưng phong thái vẫn ngạo nghễ như một vị vua.
Henry.
Hắn đứng cách cô chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như hắn đang choán hết không gian.
"Em tìm được ta rồi," Henry nói, giọng nói vang vọng như đến từ địa ngục. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiền từ đến rợn người. "Ta rất ấn tượng, Lyra. Hầu hết mọi người đều bỏ chạy. Nhưng em lại đào bới quá khứ."
"Biến khỏi đầu tôi!" Lyra hét lên, bịt chặt hai tai. "Đây là ảo giác! El... El có thể đánh bại anh!"
Henry bật cười khẽ. Hắn bước tới, chậm rãi, ung dung. Hắn vươn tay ra. Lyra muốn lùi lại, nhưng chân cô không thể nhúc nhích. Cô bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
Những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má cô. Cái lạnh buốt giá xuyên thấu qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Cảm giác chân thực đến mức Lyra muốn nôn mửa.
"Eleven đã bỏ đi rồi," Henry thì thầm, cúi sát mặt cô, đôi mắt hắn xoáy sâu vào tâm hồn cô. "Và những người bạn mới của em? Chúng chỉ là những con cừu đang cố đóng vai chó chăn cừu. Chúng không thể bảo vệ em đâu."
Ngón tay hắn trượt xuống cổ cô, dừng lại ở mạch đập đang đập loạn xạ.
"Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của sự bình thường đi, Lyra. Vì khi đồng hồ điểm tiếng thứ tư... em sẽ thuộc về ta."
Bong...
"KHÔNG!"
Lyra hét lên thất thanh.
Mọi thứ vỡ vụn như kính. Màu đỏ biến mất. Sương mù tan biến. Lyra thấy mình đang ngã khuỵu xuống sàn nhà lát gạch của Family Video. Steve và Robin đang quỳ bên cạnh cô, vẻ mặt kinh hoàng.
"Lyra! Lyra!" Steve lay mạnh vai cô. "Thở đi! Em làm sao thế?"
Lyra thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Cô đưa tay lên sờ vào má mình – nơi Henry vừa chạm vào. Nó lạnh toát.
"Hắn ở đây," Lyra thì thầm, nước mắt trào ra, cô nắm chặt lấy cánh tay áo của Steve như chiếc phao cứu sinh. "Hắn vừa ở đây. Hắn nói... hắn nói khi đồng hồ điểm tiếng thứ tư..."
Robin tái mặt, nhìn Steve. "Đồng hồ? Max cũng nói về cái đồng hồ."
Steve siết chặt cây gậy bóng chày, ánh mắt trở nên sắc lạnh chưa từng thấy. "Chúng ta cần tìm Dustin và Max. Ngay bây giờ. Lên xe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co