Truyen3h.Co

[ StrangLow ] Ghét

2

Chengniii

Sáng Chủ Nhật tuần trước

Mai Thanh An mở toang cửa sổ phòng đón từng làn gió nhẹ thổi qua . Thời tiết Hà Nội hôm nay mát mẻ , dịu nhẹ làm An có phần thoải mái hơn , yêu đời hơn . Bật vội chiếc laptop bao phủ bằng đủ loại sicker vui nhộn , đập vào mắt là dòng email đến từ Rap Việt , lòng anh có chút phấn khích mà vơ đại quyển sổ viết demo che che trước màn hình . Nhớ lại vài năm trước , khi vừa biết điểm thi Đại học anh cũng làm y như vậy . Thanh An hồi hợp từ từ he hé quyển sổ

" A ! TRÚNG RỒI ! Ahaha , trúng rồi... " - Mai Thanh An nhảy cẫng lên sung sướng , vừa nhảy vừa cười khà khà như tăng động khéo ai đi qua còn tưởng anh là tâm thần trốn trại không bằng

Uống nốt cốc cà phê , An liền book vé máy bay vào Sài Gòn

...

Giờ thì Mai Thanh An đang đứng trước cổng trường quay Rap Việt. An hơi lo lắng một chút nhưng không sao hết ! Đã mất 1 tuần thức đêm thức hôm để làm nhạc thì không thể nào lãng phí công sức của mình được . Anh hít một sâu , hừng hực ý chí bước vào...

" Au "

Quả nhiên là số đen ! Chưa gì đã đâm phải người khác coi bộ là điềm báo lành ít dữ nhiều . Lúc này , có một bàn tay vươn ra

" Bạn có sao không ? "

" À khôn... " - Anh định đưa tay cho người kia đỡ thì chợt khựng lại ' KHOAN ĐÃ giọng này quen quen hình như là gặp ở đâu rồi... ai ấy nhể ?... A là thằng Hiếu c** '

" Bạn cl ! Con mẹ mày "

Thanh An đứng phắt dậy , phủi phủi bụi ở đũng đít =))

" Tưởng ai , hóa ra là con khỉ được 2 điểm Hóa " - Trung Hiếu vuốt vuốt mái tóc , thái độ khinh khỉnh đáp lại

" Đm bảo ai là con khỉ hả , thằng tró ? " - Mặt anh đỏ tía tai chẳng phải vì ngại cũng đéo phải xấu hổ mà là vì tức giận

" Tao bảo anh đó , khỉ con da đỏ haha "

" Má ! Mày chết mẹ mày với tao "

Mai Thanh An nổi đóa vung thẳng mấy đấm vào mặt nó . Cú đấm mạnh đến mức mũi Trung Hiếu đã bắt đầu rỉ máu đỏ . Bị đấm vừa đau vừa thốn thật đấy... Nhưng Hiếu vốn không có ý định phản kháng , nó cứ nằm yên một chỗ mặc cho anh đấm bao nhiều tùy thích

...

Vũ Ngọc Chương đang nói chuyện cùng Xuân Trường thì Captain hốt hoảng chạy tới

" Anh Chương ! Strange H với Dlow... " - Đức Duy thở gấp chống 2 tay xuống , thở gấp gáp

" Sao mày nói từ từ xem nào " - Gã khoanh tay đứng nhìn Xuân Trường vỗ vỗ lưng cho cậu

" Strange H với Dlow đang đánh nhau túi bụi ngoài kia kìa anh "

" CÁI GÌ " - Vũ Ngọc Chương nghe xong , thốt lên

Tình hình căng vãi ! Thanh An ngồi trên người nó đấm bùm bụp , tay đã nhuốm đầy máu nhưng đéo phải của An mà là của Hiếu . Vũ Ngọc Chương nhìn còn rén huống hồ mấy anh em hiền hiền , nhỏ nhỏ không dám vào can là đúng rồi ' Khiếp ! Đánh kinh vãi , chuồn lẹ chứ can có khi bị đánh lây mất ' Đang định trốn đi thì bỗng thấy crush đi ra... Haizz lại phải ra tay thôi

" AN , MÀY DỪNG LẠI NGAY CHO TAO ! " - Ngọc Chương hét lên , vội vàng kéo anh ra khỏi người nó

" Thằng Mike Nghiến , mau đưa thằng Hiếu cách xa An ra "

" Bố mày đéo nghiến !!! " - Trần Mai Việt chau mày hét lại

Mai Thanh An nghe gã ra lệnh thì thôi , anh rời khỏi người nó , không nói không rằng biến mất

...

" Mày trêu gì thằng ý thế ? " - Mikelodic vừa chườm đá lạnh lên mặt nó , vừa bấm điện thoại , vừa lên tiếng hỏi thăm

" Không phải là thằng ! Là Thanh An " - Trung Hiếu phì phèo đuối thuốc , gắt gỏng

" Ừm thì Thanh An "

" Rồi mày trêu gì Thanh An ? "

" ... "

" Sao nào ? Câm hả ? " - Mai Việt nhìn nó ' Cái mặt thấy ghét , cái nết còn ngộ , mồm lại rẻ rách... Bảo sao bị đấm là đúng rồi . Lần sau nó bị đấm phải nhân cơ hội vào cản để túm tóc mấy phát mới được '

" Không "

" Haizz khỉ con giận mất rồi " - Trung Hiếu dập điếu thuốc xuống đất , một mạch đi thẳng

" Tch... Bọn điên ! Khỉ con đéo gì không biết " - Mike nghiến bực bội , gằn lên từng chữ thì bị Hoàng Nam xoa đầu nhắc nhở

" Nào Mike , không nói thế "

" Dạ... " - Mai Việt lè nhè không phục

Cả ngày hôm đó , Mai Thanh An còn đéo thèm nhìn Nguyễn Trung Hiếu lấy một cái , anh ghét nó ! Ghét đến mức đéo muốn hít thở chung bầu không khí với nó . Ghét đến mức khi đến tiết mục của Hiếu , anh ngồi ở hàng ghế khán giả dù xung quanh có cả tá người cổ vũ sôi động , lắc lư theo từng con flow nó nhả . Bùng nổ là vậy đấy ! Riêng chỉ có mình Thanh An là bịt chặt tai giả điếc...

" An... " - Xuân Trường vỗ vai anh

" Dạ Tuti gọi em "

" Anh thấy Hiếu rap... cũng hay mà ? Sao An nhăn nhó ghê thế "

" Hmm... Chắc có mình em là thấy thằng này rap như con c** " - Giọng anh vang tỉnh bơ khiến Xuân Trường gần như cạn mẹ lời ' Ghét gì ghét dữ vậy không biết '

Nói qua thì cũng phải nói lại , Strange H trình diễn được đấy trứ . 2k3 mà viết được cái lyric ổn át phết , fast flow cũng tốt chứng tỏ rất có tiềm năng , mỗi tội là không chịu nghỉ dẫn tới hụt hơi . Thanh An đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì bắt gặp ánh mắt nó , đã thế thanh niên đưa tay lên vẫy vẫy làm anh ngại vãi

" Má nhìn đéo gì ? Móc mắt giờ " - Thanh An nói thầm rồi tặng nó một ngón fuck

Trên sân khấu , Trung Hiếu đứng khép nép một chỗ ra dáng tập trung lắng nghe các anh chị huấn luyện viên , ban giám khảo góp ý là thế nhưng trong đầu Hiếu thì đang rối bời phân tích khẩu hình miệng của anh . Phân tích xong , đọc được rồi nó lại nhìn về phía An nở một nụ cười tươi như hoa

...

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến phần thi của Dlow , công nhận hàng tuyển có khác . Cất giọng lên ai cũng phải òa lên kinh ngạc mà người òa lên to nhất không ai khác là Nguyễn Trung Hiếu . Tiếng của nó to cẩn thận còn hơn cả loa , Thanh An đang rap còn suýt ngã ngửa vì giật mình , anh tự hứa sau khi thi xong phải xuống tẩn cho Hiếu nổ đom đóm mắt . Và đương nhiên với phần thể hiện xuất xắc , Thanh An đã được vào vòng trong và về với team của anh Andree . Mới đầu An vui lắm sau mới sực nhớ ra là chung team với nó

Cuối giờ , Thế Anh tập hợp anh em trong đội lại dặn dò , thông báo

" Mấy đứa về ib ins của anh rồi lập nhóm . Có gì mai 7 giờ , bọn mình gặp nhau làm nồi lẩu gia tăng tình cảm "

" Nhất trí " - Cả đám khoái chí đồng thanh

" Anh sẽ nhắn địa chỉ sau , giờ thì về nghỉ ngơi nhé ! "

" Vâng "

Mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy . Thanh An cũng vậy , chậm rãi bước ra khỏi trường quay . Đi được tầm 15 20 phút gì đấy , anh bắt đầu cảm thấy rợn sóng lưng kiểu như có người theo sau mình ý , lấy hết sự dũng cảm An quay lại thì không thấy ai . Anh thở phào nhẹ nhõm , ngước lên nhìn đã thấy Trung Hiếu trước mặt

" Có maaaaaa " - Thanh An hoảng quá cầm cái túi vắt ngang hông đánh đôm đốm vào người nó

" Aaa là taoo , đừng có đánh nữa " - Trung Hiếu đưa tay ra chắn , mồm miệng không ngừng kêu tha

" Ố ? Ma mà tên tao là cũng hơi độc lạ đó "

" Độc lạ bằng tên khỉ con không ? "

" Đm Hiếu l " - An tiếp tục ra tay không ngừng nghỉ , lòng anh cười thầm ' Chết mày chưa ? Cho mày chừa hehe '

" Đủ rồi "

Chịu không nổi nữa ! Trung Hiếu vùng dậy , nó đè anh vào bức tường trắng gần đấy , hai tay nó tạo vách ngăn không cho An trốn thoát . Đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi tròn xoe của Thanh An . Mặc cho anh có vẫy vùng , chửi rửa thậm tệ thì nó vẫn giữ nguyên tư thế , đứng sừng sững trước mặt , đắm đuối nhìn anh

" Mẹ , ăn đéo gì khỏe thế ? " - Thanh An cố dùng sức đẩy Hiếu nhưng cuối cùng đéo ăn thua thậm trí nó còn đéo di chuyển nửa bước

" Ăn thịt khỉ con " - Tay nó hững hờ lướt nhẹ trên môi anh

" Mày... Địt cả lò nhà mày , thằng tró "

" Thế hả ? Thế phải địt tao trước nhỉ ? "

" Thả tao ra , không là mày nát trứng khỏi địt " - Anh nâng cao đùi chuẩn bị sút một cú ghi bàn thì...

" Hì tao đùa , tao đùa " - Trung Hiếu giơ hai tay tỏ ý vô tội

" Đùa cái rắm mặt l "

" Thôi mò " - Nó chạy ngay tới cạnh anh nhiệt tình bóp vai

" Nãy thấy tao như nào hihi "

" Gắt lắm , gắt như cạp "

" Ơ "

" Rồi mày đi theo tao làm gì ? "

" Bảo vệ "

" Cút "

" Đây tao mua cho anh này " - Lục lọi trong túi , Trung Hiếu chìa ra chiếc bánh nhỏ và hộp sữa còn đọng lại chút hơi nước

" Vì gì ? " - Thanh An nhướn mày khó hiểu

" Sợ anh giận... "

Mai Thanh An đứng hình ' Ủa ủa ??? Bộ trong này có độc hả hay hết hạn ? Mình đéo thèm , ăn uống xong bị gì thì sao ? Đẹp chứ không ngu hehe '

" Bố mày đéo... "

ỌT ỌT ỌT

" Ờ cảm ơn " - An nhận lấy , xé vỏ bánh cho vào mồm ' Thôi thì miếng ăn là miếng tồi tàn '

Trung Hiếu không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn Thanh An mỉm cười đầy yêu chiều . Nó vội khoác lấy bờ vai nhỏ , cùng anh sánh bước trên con đường về khách sạn . Cả hai đều rơi vào khoảng lặng của riêng mình , không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng nhai nhồm nhào và tiếng góp giày êm êm phát ra . Lâu lâu sẽ là tiếng xe cộ lướt qua , là tiếng lá cây xào xạc , là tiếng vài cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ...

Chẳng mấy chốc mà đến nơi ở tạm bợ của Thanh An , anh gãi đầu ngại ngùng tạm biệt nó

" Bye "

" Baiiii "

" Fast flow tốt đấy "

" Ngủ ngon , Hiếu ml " - Không để nó kịp lên tiếng , An đã nhanh chóng bỏ vào sảnh khách sạn

Nguyễn Trung Hiếu vẫn đứng đó , nó châm điếu thuốc trên tay . Thêm một lần nữa Hiếu được ngắm bóng lưng anh , đợi đến khi An yên vị trong thang máy thì Trung Hiếu mới men theo hướng ngược lại đi về . Vốn dĩ khách sạn của Hiếu không cùng phía với An hoặc có thể nói là khá xa . Nhưng vì muốn Thanh An về khách sạn an toàn hơn , muốn mình yên tâm hơn mà Trung Hiếu chấp nhận sẽ về muộn hơn nửa tiếng

" Ngủ ngon khỉ con bé bỏng <3 "

______________________________________

Hi 🥨

Xin lỗi nhé ! Tớ lười viết quá à , bỏ bê mãi mới xong một chap . Tớ sẽ cố chăm chỉ hơn . Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic ah

Baii :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co