Truyen3h.Co

[ StrangLow ] Ghét

3

Chengniii

Cứ thế kẻ đón người đưa , Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và dành trọn tất cả điều ấy cho Rap Việt mùa 3

Thú thật khi nhận được tin báo mình trúng , Thanh An khá lo . Anh sợ mình không hoà nhập được với mọi người xung quanh . Vốn là người ít nói nhưng được cái trời ban cho cái tính hướng nội , hay suy nghĩ linh tinh . Đã thế đầu óc An có phần hơi ngơ ngơ ngáo ngáo... Bởi vậy mà khoảng thời gian mới đến nhà chung , Thanh An tự ti lắm . Anh chỉ ru rú trong phòng mặc kệ mọi thứ diễn ra , chỉ khi nào có những dịp quan trọng hay gặp gỡ với 4 huấn luyện viên... thì An sẽ tham gia dù không tự nguyện là bao còn những hoạt động mang tính chất không bắt buộc thì anh sẽ buông bỏ mà lười biếng nằm trong phòng ngủ đắm chìm trong thế giới của riêng mình cả ngày trời

Thanh An từng có tiền xử bị cô lập và bạo lực học đường vào những năm cấp 2 đen tối . Đáng lẽ ra ở cái tuổi 13  14 tươi đẹp , một đứa trẻ cần được nuôi dưỡng trong một môi trường hoà đồng và đầy đủ tình yêu thương từ gia đình , bạn bè , thầy cô và xã hội . Vậy mà mỗi ngày đến trường với An lại như một cực hình đau khổ , anh đến trường với biết bao nỗi lo nỗi sợ . Một mình cái con người nhỏ bé , gầy nhom như que củi ấy phải đối mặt với hơn 40 con ác quỷ luôn rình rập và sẵn sàng cho An nếm mùi đau thương bất cứ khi nào chúng muốn

Thanh An làm sao quên được những giờ ra chơi ám ảnh với tiếng gào thét đau đớn đến cháy họng vì bị cắt tóc , bị những con rắn độc nhỏ từng giọt nến vừa được nung chảy nóng bỏng lên khắp cánh tay , cơ thể... Có lần tan học , bọn chúng giữ An lại , đánh một trận ra trò sau đó nhốt anh trong một nhà kho tối tăm của trường . Khi mặt trời khuất bóng , gió rít từng cơn xuyên qua ô cửa sổ chưa được đóng kĩ , có thiếu niên nhỏ nửa tỉnh nửa mê kiệt sức nằm bệt trên nền đất lạnh lẽo . Cả người thiếu niên đầy những vết bầm tím , máu mũi chảy từ nãy đã đông lại . Thanh An lồm cồm bò dậy , nước mặt chực chào nơi khoé mắt , cơn đau như luồng điên tê dại vụt qua từng tế bào của anh

Phải đến gần nửa đêm người ta mới tìm thấy An ở nơi tối tăm ấy , mẹ An chạy vội tới ôm con trai khóc nức nở 

" Có sao không con ? Con ơi , mẹ lo lắm , mẹ xin lỗi vì đã không để ý đến con . Đau lắm con nhỉ ? " - Bà nghẹn ngào , ôm 2 má con trai

" Mẹ ơi... oa oa oa " - Thanh An oà khóc như mưa , từ nãy đến giờ anh sợ muốn chết nhưng phải kiềm chế... nhưng nhìn thấy mẹ , An chịu không nổi

" Ừm ừm mẹ đây , Thanh An ngoan mẹ chuyển trường cho con . Mẹ hứa sẽ để cho bọn khốn hành hạ con phải trả giá "

Sau hôm đó , Thanh An gấp rút hoàn thành thủ tục nhập học vào ngôi trường mới - mở đầu cho cuộc sống bình yên phía trước . Bọn bắt nạt đúng như lời mẹ anh nói , chúng phải quỳ xuống xin lỗi An và bị trường đuổi học

Lên cấp 3 , Thanh An sống tốt hơn bao giờ hết nhưng điều đó không có nghĩa là những tổn thương đã được chữa lành , nó vẫn âm ỉ và đau đớn mỗi ngày . Nó như muốn nhắc nhở Thanh An hướng về cái quá khứ đen tối ấy . Chỉ cho đến khi Thanh An chạm mặt Nguyễn Trung Hiếu

Mai Thanh An lên 12 đã trở thành đại ka nghễnh của lớp , An cũng bướng và cứng cỏi hơn , biết chửi người và mỏ hỗn hơn . Đó là cách để Thanh An thích nghi và bảo vệ bản thân mình

Chiều hè oi ả , cái nắng 40° trải dải trên hành lang lớp học . một tốp thiếu niên nghênh ngang bước đi dọc trên những sàn gạch nứt vỡ , Thanh An là kẻ dẫn đầu . Nghe thì ngầu vẫn thôi chứ sự thật là do An bé quá , chân ngắn nên phải đi trước không là mất dấu anh em

" Hahaha đàn em của tao hết đó " - Thanh An ưỡng ngực tự hào mặc kệ mấy cái tát đau điếng sau đó . Anh vẫn đang tự đắc , miệng bô bô không ngừng thì

* Bùm

Mông Thanh An chạm đất chưa đến 1 giây , anh hét toáng lên

" Thằng chó nào ? Đau chết bố "

" Xin lỗi nhé ! Tại bạn lùn quá nên mình không để ý "

" Lùn cái mả mẹ mày , bố cao như thế . Mắt mày đui à ? Cần bố var cho phát không ? " - An bực tức , dù anh biết mình lùn thật nhưng mà nhưng mà không thể nói như vậy được , An cũng biết tự ái đấy... Vả lại mấy thằng bạn đang ở phía sau nữa , mất mặt chết

" Ây lịch sự lên bạn "

" Ai bạn mày ? "

" Địt mẹ , nắng quá . Nắng vỡ alo đành ra không nhìn thấy được chưa ? thằng cấp 1 trí óc cấp 3 lùn tịt " - Ánh nắng soi thẳng vào mặt cậu trai khiến nó gắt gỏng . Nãy giờ , nó nhịn anh hơi lâu rồi đấy . Đúng là xinh trai thật nhưng cái mồm hỗn quá , không ngoan tẹo nào

" Á à , thắng khốn body shaming tao nhớ . Nói cho biết , bố lớp 12 rồi.  Anh lớn của trường hiểu hơm ? "

" Đéo , lớp 12 đéo gì như đứa cấp 1 " - Cậu trai vẫn không sợ mà nhìn An khinh bỉ

" Mày chết mẹ mày với tao "

Thanh An giận quá mất khôn , không kìm chế được mà nả thẳng mấy cú đấm vào khuôn mặt bỉ ổi kia . Nó cũng không vừa mà đánh trả . Đám bạn An tìm cách ngăn cản nhưng không được , 2 thằng ăn đéo gì khoẻ như trâu . Chúng nghĩ " Bọn này mà vật thêm tí nữa thì sập trường "

Do ngày càng nhiều người bao quanh mà thầy cô cũng nhận được tín hiệu mà đến ngay

" Dừng lại cho tôi "

" Mau lên phòng hiệu trưởng nhanh lên " - Giám thị vút đến , kéo tai 2 cậu học sinh tơi tả

" Cô ơi " - Cậu trai tím mắt dịu dàng gọi

" Sao "

" Có cái gì kìa " - Tay nó chỉ hướng ra sau

" Gì " - Giám thị cũng không đề phòng mà buông tay quay lại . Nhân cơ hội đó , nó không ngần ngại kéo tay Thanh An chạy nhanh khỏi đây , nhanh như một cơn gió !

" Ủa , làm gì có gì đâu ? " - Cô giáo hoang mang nhìn sang 2 bên tức giận ' Dám lừa mình hả ? ' Cô gằn giọng

" 2 THẰNG QUỶ ĐỨNG LẠI "

" Còn lâu nhé cô ơi " - Mắt tím không những không sợ mà còn ngoảnh lại lè lưỡi trêu cô

Chạy mãi thì cũng mệt nên nó đành kéo anh vào kho đựng đồ . Dòng kí ức tồi tệ lại ùa về , cơ thể Thanh An bắt đầu run lên từng đợt

" Phù , thoát rồi ! Mệt chết tôi "

" Sao đấy ? " - Cậu trai nhướn mày , nhìn đôi bàn tay trắng trẻo mà mình nắm chặt từ nãy không ngừng run rẩy và đổ mồ hôi . Nó nâng mặt An khi bất mãn vì không nhận được câu trả lời thoả đáng

" Tch nói , như nào lại khóc rồi "

" S...ợ bóng... tối " - Thanh An mím chặt môi

" Trời , nãy mạnh mồm lắm mà nhỉ ? "

" Thôi ngoan , nín không khóc . Đợi thêm lúc nữa rồi tao dắt anh ra " - Nó ôm lấy An vỗ về

Đợi 10 phút thì Thanh An được thằng nhóc bế ra thật . Tại An khóc dữ quá , ướt cả mảng áo đồng phục nó nên không còn sức . Anh ngại ngùng nhưng cũng vui sướng vì được thả ra ngoài

" Cảm...ơn " - Thanh An nhi nhí mắc cỡ

" Nghễnh con " - Cậu trai cười tươi roi rói xoa đầu anh

" Tím mắt chưa chừa đúng không ? "

" Ồ ồ ồ chừa rồi chừa rồi , đừng có cấu nữa . ĐAU TAY " - Thằng nhóc bị cấu cho tái mét mặt , vội thả anh xuống

" Đáng đời , thôi bố về lớp . Cúp mất gần 2 tiết chơi trốn tìm với mày rồi , thằng nhõi " 

Thanh An đút 2 tay vào túi quần , thong dong bỏ lại nó đứng chỏng trơ . Cậu trai tím mắt không an lòng mà vội đuổi theo , nhảy tót lên lưng anh khiến cả 2 chới với suýt ngã

" Nhớ kĩ , em tên NGUYỄN TRUNG HIẾU là ân nhân của MAI THANH AN " - Nó thầm thì vào tai An , cuối giọng điệu còn không thổi nhẹ vào tai

" Con mẹ mày " - Thanh An mặt đỏ như gấc , ôm lấy tai mình mắng chửi

Trung Hiếu chỉ cười hì hì rồi chạy đi mất

Đó là một trong những lần hiếm hoi Trung Hiếu lễ phép xưng hô với Thanh An là em ngọt xớt

...

Thanh An gấp gọn quyển nhật ký vào tủ đầu giường . Nay mọi người rủ nhau đi đá bóng hết còn mỗi anh xin cáo vì lười . Từ chiều đến giờ , anh chỉ có viết nhạc - ngủ - nằm lướt mạng xã hội , cứ thế một vòng lặp diễn ra . Thật sự là một con khỉ thư giãn !

" Chán quá ! Đói nữa " - An xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình

Đang than thân trách phận thì nghe tiếng đập cửa , Mai Thanh An không ra cũng biết là ai đành giả bộ như mình không có trong phòng

" Tao biết anh ở đó . Nếu không mở cửa thì tao sẽ sập cầu giao đó nhé ? "

' Chắc tao quan tâm ' - An nghĩ vậy

" Cứng nhỉ ? Tối um thế không chừng sẽ có MỜ A "

* Rầm

" Sao chuyện gì ? " - Thanh An không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ MA , hèn lắm chứ...

" Chịu ra rồi ? "

" Đi ăn thôi " - Trung Hiếu thong dong dựa vào tường  , mỉm cười nói

" Đéo đói "

" Bế hay tự đi "

Thanh An khoanh tay phụng phịu . Trung Hiếu biết cái mỏ này chuẩn bị lên nòng chửi nó này

" Thắng Hiếu ng... "

" Tao bao ? "

" Chốt " - Thanh An chỉ chờ có vậy , nhanh chóng xỏ dép lên đường

Cả 2 ghé vào quán cơm quen thuộc , ăn một bữa thật no rồi lại lượn vòng qua bờ hồ uống bia

" Wow , lâu lắm rồi mới uống đó " - Thanh An ôm lon bia mát lạnh thoả mãn

" Uống ít thôi , khỉ con "

" Đéo "

Trung Hiếu thở dài chẳng thèm nói nữa . Mọi khi uống được nửa lon đã nôn lên nôn xuống rồi còn bày đặt mua tận 5 lon , hay thật !

Hôm nay trời lộng gió , từng cơn một lướt nhẹ qua khiến tóc Thanh An bay bay trong gió , Trung Hiếu bắt trọn khoảng khắc mà ngẩn người đỏ cả mặt . Đã bao năm rồi kể từ cái ngày anh tốt nghiệp bỏ nó bơ vơ nơi góc sân trường đỏ rực màu phượng . Đánh đấm cho đã rồi reo một đống tương tư cho nó mà nỡ lòng nào . Anh của nó vẫn đáng yêu và cứng đầu như thế , vẫn để lại trong nó từng đợt sóng não lòng...

" Chú em uống không nổi nữa à ? " - Thanh An ngà ngà quàng vai nó

" Khỉ con đừng quấy nữa " - Trung Hiếu giật mình véo má An

" Chưa say "

Tay Thanh An mò vào túi định lấy thêm 1 lon nữa thì cổ tay bị tóm lấy

" Bỏ ra coi , Hiếu ml "

" Đủ rồi , say rồi "

" Không uống nữa , tao nhắc anh "

" Mày là mẹ tao chắc ? "

Trung Hiếu cau mày , cúi người nuốt trọn đôi môi hồng hào mà mút mát đắm say . Thanh An có chút bia trong người nhưng vẫn còn tỉnh táo chán , anh mở to mắt cắn mạnh vào môi nó . Máu chảy tanh tưởi nhưng Trung Hiếu đếch quan tâm , ái tình của nó lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Mãi đến khi Thanh An giật thóp tóc nó , không thở được thì Trung Hiếu mới luyến tiếc buông ra . Sợi chỉ bạc nhỏ kéo dài khiến nó vui vẻ hơn chút

" Khốn thật !!! "

Mai Thanh An nóng mặt định lao vào tẩn Trung Hiếu thì bị nhấc bổng lên bờ vai vững chắc

" Về nào " - Trung Hiếu vác An như bao tải , thong thả đi về

" Thả xuống "

" Cưng nghĩ câu trả lời là có hay không ? "

" không "

" Bingo , chính xác "

Mai Thanh An vẫn không chịu khuất phục mà đấm thùm thụp vào lưng nó , tay chân vùng vằng . Trung Hiếu không làm gì chỉ nhếch mép cười mỉm . Bàn tay to lớn bóp nhẹ 2 trái đào núng nính của An khiến anh giật thót

" Thằng biến thái ! địt mẹ mày . Thả bố xuống . Đùa đéo vui "

" Ngoan thì tao tha . Không thì anh hiểu mà nhỉ ? Tao không ngại ăn 2 bữa vào buổi tối đâu "

" Thắng tró ml , vô liêm sỉ , ngu ngốc biến thái , hentai súc vật "

Trung Hiếu cười khúc khích mặc cho Thanh An tra tấn lỗ tai bằng mấy ngôn từ không lành mạnh là bao . Không sao , Trung Hiếu thích như vậy , thích một Thanh An mạnh mẽ , ương bướng nhưng hay ngại ngùng và cục súc... Nó khẽ mở lời

" Anh ơi , hình như em lại yêu anh thêm rồi "

Mai Thanh An khựng lại không mắng chửi ầm ĩ nữa , mặt anh đỏ tới tận mang tai , trái tim đập thổn thức nhưng An vẫn cố tỏ ra bình thường mà ôm lấy Trung Hiếu thủ thỉ

" Thằng điên "

" Điên cũng được , anh yêu là được ! "

______________________________________

1 chap tớ ấp ủ từ hè nè !

Sợ không hay nên bỏ dở . Nay rảnh hoàn thành nốt , không hay cũng đăng cho đỡ nhớ otp ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co