Truyen3h.Co

Strawberry and cigarette

11

__Lyyn__


Revy vẫn chờ, không thừa nhận nhưng ngày nào cũng chờ.

Đúng cái giờ đó, khi mặt trời bắt đầu lặn nghiêng qua mái nhà cũ, khi đèn đường rục rịch vàng lên, khi dòng người bắt đầu tấp nập hơn, cô ta ngồi trên thùng loa, một chân gác lên amp, điếu thuốc cháy mà không hút, ngồi chỉnh dây đàn lần thứ năm, 

Đôi mắt lia mãi, đảo qua đám đông.

Một, hai lần thì bình thường.

Nhưng năm ngày liên tiếp thì Dutch phát hiện, hắn ta huých Benny, ghé tai:

"Lại nhìn nữa kìa."

Benny nheo mắt:

"Đấy, thấy chưa? Tao nói là Revy mê nó rồi mà không tin."

Revy giật nhẹ, tai thì dỏng lên nghe mấy đứa xì xào sau lưng, mắt liếc xéo như cảnh cáo:

 "Ai?"

Benny cười khục. "Còn ai nữa? Con bé váy hồng của mày chứ ai."

"Gì của tao? Tao còn chẳng biết nó."

"Vậy mắc gì chờ hoài?"

Lần này thì cô ta nín thin, định gân cổ lên cãi nhưng lại chưa thể kiếm ra một cái cớ thuyết phục.

Dutch phì cười, và nháy mắt với Benny, hai thằng quỷ lại được dịp kẻ tung người hứng.

"Mê thiệt rồi ha?"

"Ủa, không phải ai đó nói 'con bé đó chả cùng thế giới, không nói chuyện được' à?"

 "Ai đó còn gọi con bé lên sân khấu rồi đệm cho nó hát á."

"Ừ đã thế còn cười hơi bị tươi á nha."

"Ai đó..."

"Thôi đi tụi mày!"

Revy ngắt lời, đập dây đàn kêu chát một tiếng. Nói như gắt:

 "Mấy thằng nhiều chuyện.

Mê gì mà mê.

Con bé đó có tài. Cái video hôm trước viral rồi đấy, tụi mày không thấy à?"

Ngập ngừng, rồi cô ta tiếp lời.

"Tao chỉ muốn lôi kéo tài năng về band. Vậy thôi."

Dutch vờ nghiêm túc, gật gù:

"Dậy ó hỏ?"

Benny bồi thêm:

"Phải dậy hông dọ?"

Rồi cả Dutch lẫn Benny cùng phá lên cười.

Rock từ phía sau, vác cái loa ra, cũng cười khẩy:

 "Ừ, bả không có mê đâu.

Chỉ là đứng ngẩn ngơ chờ một con bé váy hồng 6 ngày liền.

Chắc định hướng chiến lược band mới dựa trên độ mộng mơ à?"

Revy đứng khựng, tay buông lỏng và điếu thuốc rơi xuống đất.

Một giây im.

Rồi cô ta bật cười khẽ, cái cười nửa tức chính mình.

"...Tao nói thật. Không lẽ tao mê nó?

Tao đâu có điên."

Im lặng.

Cả band nhìn cô, một giây, hai giây.

Revy cũng chẳng nói gì nữa, mắt nhìn xuống cây bass và tay xoay nhẹ volume.

Nhưng trong lòng,

Cô ta cũng bắt đầu không chắc nữa.

Cớ sao mỗi lần thấy gió thổi qua phố, mùi khói thuốc vương trong áo, người khẽ thở dài khi thấy đám đông thiếu mất một ai ôm hộp đàn?

Cớ sao mỗi lần âm thanh chập chờn khởi đầu buổi diễn, ánh mắt vẫn đảo đi tìm một bóng dáng quá mong manh mà đã in đậm trong đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co