Truyen3h.Co

Strawberry and cigarette

4

__Lyyn__


Hôm nay nó bước nhanh hơn.

Không phải chạy đâu, chỉ là nó bước nhanh hơn một chút thôi, vừa đủ để có thêm vài phút tại góc phố ấy. 

Vì nó được dạy rằng phụ nữ thanh lịch thì không nên chạy ngoài đường.

Chạy là vội vã, chạy là mất phong thái, chạy là đổ mồ hôi, là gấp gáp, là bộ dạng hớt hơ hớt hải, là không xứng với váy trắng, không xứng với con gái nhà này.

Vậy nên nó không chạy, chỉ rảo bước nhanh hơn bình thường, gót giày điểm đều trên vỉa hè như tiếng kim đồng hồ thúc giục.

Góc phố ấy, vẫn tiếng bass như gió lốc dội thẳng vào ngực, vẫn mùi thuốc lá thoang thoảng cay khẽ nơi đầu mũi, vẫn đám đông chen chúc. Và vẫn là cô ấy, người như thể sinh ra để làm điểm cháy giữa đêm.

Áo ba lỗ sẫm màu thấm mồ hôi, tóc ngắn lòa xòa ướt bệt vào trán. Vai trái vẫn vết xăm, rõ ràng hơn hôm nay dưới ánh đèn vàng.

Và nó thấy thêm một chi tiết mới.

Chiếc khuyên bạc nhỏ, đính nơi khóe môi. Lấp lánh mỗi khi cô ấy nở nụ cười ngạo nghễ, giữa một đoạn riff cuồng dại.

Điếu thuốc đã được châm, cháy dở. Làn khói mỏng bốc lên hòa vào không khí nóng nực, khiến ánh đèn như cũng mờ đi.

Tiếng bass hôm nay còn dữ dội hơn, như nện vào đầu.

Nó vẫn không hiểu được, không theo được, chỉ biết lòng lại bồn chồn. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì, nhộn nhạo trong bụng và thấp thoáng trong tim làm nó thoáng hoang mang, nhưng đôi chân vẫn bị níu lại chưa dời đi.

Hôm qua là năm phút. Hôm nay là tám. 

Nó đã cố đi nhanh hơn, để có thêm ba phút nữa, và dùng hết ba phút ấy để nhìn.

Rồi đúng phút thứ tám, không hơn không kém, nó quay gót. Đi về, như cũ. Chẳng ai biết nó từng đứng đó.

Nhưng nó biết. 

Ngày mai, nó sẽ lại rảo bước.

Nhanh hơn một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co