Chương 4: Nhắc bài
Đêm đó, Phúc cứ nhắn tin hỏi tôi: "Vậy là Xíu cho tao một cơ hội đúng không?"
Hoàng Phúc: "Mai tao qua đón Xíu đi học nha!"
Tôi không trả lời, để mặc đó để xem hành động tiếp theo của cậu ấy là gì?
—------------Sáng hôm sau—------------
Nay trời lạnh hơn rồi, có mưa xuất hiện. Vậy là sắp được nghỉ tết rồi! Xuân sang, chim muông bay đi tránh rét, hoa nở rộ tỏa hương. Sáng sớm, tôi đã thấy Phúc nhắn tin: "Nay trời lạnh, mặc áo ấm vào nhé!"
Tôi đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười vì không nghĩ cậu ấy sẽ thực sự nghiêm túc với việc theo đuổi tôi đến vậy.
Hoàng Phúc: "Tiệm đóng cửa, không có trà dâu, chỉ có bánh bao nhân xá xíu phô mai và tớ thôi!". Phúc vừa nói vừa cười.
Hoàng Phúc: "Sao không choàng khăn?". Nói xong, Phúc liền lấy khăn của mình mà choàng lên cổ tôi. Phúc chủ động che ô cho tôi trên đường đến trường. Trời mưa to khiến đường đi ngập nước. Đôi giày trắng của tôi chắc chắn phải giặt rồi.
Đến trường, lúc ngước lên tôi mới nhận ra do che ô nghiêng về phía tôi nên một bên vai của Phúc gần như ướt sũng. Thấy vậy, tôi bèn đưa khăn tay của mình cho Phúc lau.
Linh Anh: "Áo ướt rồi!"
Hoàng Phúc: "Đây là đang lo tao ốm à?"
Bị nói trúng tim đen, tôi ngại ngùng bỏ vào lớp. Thấy chúng tôi đến lớp cùng nhau, đám bạn của Phúc lại to nhỏ hỏi Phúc:
Minh Trường chọc ghẹo Phúc nói: "Gì đây? Gì đây? Tiến triển nhanh đấy!"
Thành Nam: "Mối quan hệ này là mối quan hệ gì đây?"
Hoàng Phúc: "Mối quan hệ người theo đuổi và người được theo đuổi."
Minh Trường và Thành Nam ngơ ngác khi nghe câu trả lời của Phúc. Và tôi cũng không nghĩ Phúc sẽ thẳng thắn mà thừa nhận mối quan hệ dở khóc dở cười này.
Lại là tiết toán, môn tôi dở nhất. Xui sao nay lại có bài kiểm tra 15 phút, tôi quên béng mất nên chưa ôn bài. Trong giờ, thấy tôi vò đầu bứt tai không làm được bài. Phúc ngồi dưới liền ném đáp án cho tôi. Tôi không nghi ngờ gì mà chép vội vì dù sao cậu ấy cũng là học sinh giỏi toán, lý được trường cử đi thi cấp thành phố.
Giờ ra chơi, để cảm ơn cậu ấy. Tôi liền chạy đi mua kẹo.
Linh Anh: "Vừa nãy, cảm ơn cậu đã nhắc!"
Hoàng Phúc: "Trà dâu của cậu!"
Linh Anh: "Tôi tưởng tiệm đóng cửa? Dù sao cũng cảm ơn!"
Hai tiết toán liên tiếp khiến tôi mệt lả người, cuối giờ thầy đọc điểm kiểm tra vừa nãy và còn khen tôi tiến bộ nữa, nhưng cũng không phải do bản thân tự làm nên cũng chỉ cười gượng cho qua.
Minh Thư: "Wow! Bạn Linh Anh tiến bộ nha!" Minh Thư nhấn mạnh chữ "tiến bộ" trêu ghẹo tôi vì biết bài tôi điểm cao là do Phúc nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co