Truyen3h.Co

[Stray Kids] Chung trọ với ma cà rồng

Ngõ hẹp

YN1402


"Rồi đứa nào kể trước" -Chan

"Nhìn cái gì móc mắt giờ" -Han

"Có giỏi thì móc đi idol mà đanh đá thấy sợ" -Minho

"Ủa mắc cười ai nói idol không được đanh đá móc thiệt đó tin không"

"Dám không"

"Yahhh t..."

"Thôi 2 đứa bây im được chưa, Seungmin Jeongin chuyện 2 đứa có vẻ đơn giản hơn kể trước đi" -Chan

"Kể đi nhìn cái quần gì" -Jeongin

"Êiii đừng có láo nha nhóc nhỏ hơn anh đó" -Seungmin

"Anh cái quần thân lắm hay gì"

"Nhỏ mà láo dễ sợ, có tin anh nhổ hết răng nhóc không"

"Khi nào anh đè được tôi đi rồi nhổ"

"Thôi vừa phải thôi nha tao bảo kể chứ không có bảo 2 bây cãi nhau, Jeongin kể đi"

"Chuyện là..."

Ba tháng trước tại MIROH- một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng, ngày hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt với những người thích ăn mint choco. Cửa hàng vốn dĩ đã nổi tiếng với mint choco, hôm đó lại là ngày mở bán một loại mint choco đặc biệt chỉ bán duy nhất một ngày với số lượng có hạn nên lượng người đông đến mức gây ùn tắt giao thông đoạn đường đó.

Và tất nhiên cún con Seungmin với một niềm đam mê mint choco mảnh liệt không thể nào bỏ qua, còn xin nghỉ hẳn cả một ngày với lí do ốm liệt giường để bon chen vào đó. Còn cáo nhỏ Jeongin mới trực xong đang đi về đi ngang thấy đông vui quá tò mò nên muốn ăn thử mà nào biết vì cái tính tò mò đó nên ĐỊNH MỆNH của đời Jeongin đã xuất hiện.

Chuyện sẽ không có gì nếu bà chủ bắt mọi người xếp hàng như những cửa hàng khác, nhưng tất nhiên làm gì có nếu bà chủ vì dỗi chồng nên chỉ quăng cho mọi người và nhân viên một câu rồi bỏ đi "khỏi cần xếp hàng ai lấy trước thì của người đó".

Và một cuộc hỗn chiến đã diễn ra mọi người tranh nhau để được những hộp mint choco đó đến mức nhân viên còn bị đẩy qua một bên. Mọi người chỉ dừng lại khi có tiếng cãi vả của 2 người nào đó đang tranh nhau hộp mint choco cuối cùng.

"Nè tôi lấy trước nha" -Jeongin

"Tôi chạm trước bỏ cái tay ra" -Seungmin

"Anh có bằng chứng nào không mà bảo anh chạm trước"

"Thế cậu có bằng chứng không mà cậu bảo cậu lấy trước"

"Hai anh ơi đừng cãi nhau nữa mà" -nhân viên

"Tôi lấy trước rõ ràng" -Seungmin

"Hay là hai anh mua chung rồi chia nhau ăn cũng được mà ạ thêm bạn mới cũng vui mà" -một nhân viên khác

"Còn khuya ai thèm làm bạn với anh ta" -Jeongin

"Mắc gì tôi phải chia đôi với cậu ta nằm mơ đi"

Hai người vì kéo qua kéo lại hộp mint choco mà đụng phải kệ nước ngọt bên cạnh khiến kệ rung lắc và choang... choang tiếng những chai nước ngọt thủy tinh thi nhau rơi xuống

"Xin lỗi nhưng mời hai anh vui lòng qua quầy thu ngân để đền tiền ạ"

"Anh đền đi anh làm bể mà"

"Cậu đền chứ do cậu nên mới bể chứ bộ"

"Hai anh không đền đúng không?"

"Bảo cậu ta đền ai bảo cậu ta cứ giật hộp mint choco làm gì"

"Bảo anh ta đền tôi không làm vỡ"

"..."

"Mời hai anh theo chúng tôi về đồn vì tội gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản"

Thế là Seungmin và Jeongin được cảnh sát mời về đồn ăn miếng bánh, uống miếng trà, mỗi người còn được cảnh sát tặng cho một tờ biên bản làm kỉ niệm. Nếu Jeongin cay 10 vì phải nộp phạt, ăn biên bản, bồi thường thì Seungmin cay 100 vì mất hộp mint choco nữa.

Nhưng sau đó thì Seungmin cay thêm 1000 vì có ai đó đã quay clip và đăng lên mạng, khiến hôm sau đi làm Seungmin bị trưởng khoa chửi đỡ không kịp vì tội nối dối. Đã thế đang nghe chửi thì Jeongin với áo blouse xuất hiện, còn được trưởng khoa khen nịnh tâng bốc hết lời Seungmin thì bị chê, Jeongin còn cười khinh với vẻ mặt đầy thách thức, khiến Seungmin chỉ muốn đấm một cái cho bỏ ghét.

Thế là từ đó đến bây giờ từ bác sĩ, y tá, hộ lý, điều dưỡng, kế toán, lao công, bệnh nhân đến cả giám đốc bệnh viện và bảo vệ đứng ngoài cổng, ai cũng biết hai người ghét nhau đến mức nào. Đã không chạm mặt nhau thì thôi, chứ chạm mặt một cái là 2 người sẽ liếc, nói móc nhau các kiểu, nhiều lúc còn chửi nhau nữa khiến mọi người chỉ biết im lặng vì quá quen với cảnh này rồi, lâu lâu vào can tí thôi.

Ai cũng nghĩ khoa ngoại tổng quát và khoa răng hàm mặt chả liên quan gì tới nhau thì sao mà chạm mặt nhau được đúng không? Đúng là hai khoa không liên quan tới nhau nhưng ở bệnh viện này hai khoa sát bên nhau, còn chung cả hành lang, đây dù sao cũng là bệnh viện thành phố Seoul- một bệnh viện lớn, nên một tuần có không ít vụ tai nạn, có vài ca còn liên quan tới khoa răng hàm mặt thế là 2 người lại gặp nhau nhưng vì phải cứu người không gây sự với nhau được, nên sau khi xong thì cả hành lang cấp cứu đều có tiếng nói móc đôi khi là cãi nhau của 2 người.

Giám đốc bệnh viện đau đầu vô cùng, nhiều lần muốn liên hệ với sở y tế điều Seungmin đi chỗ khác vì không giám đụng tới huống chi điều Jeongin đi, lí do là gì nhỉ? Vì độ đẹp trai và tay nghề giỏi mà bệnh nhân tới ngày càng đông chủ yếu để ngắm 2 người dù chỉ là lướt qua với tỉ các loại bệnh như đau bụng tới tháng, bật móng tay, mụn chảy máu... trong đó có một vài người tới để xem hai người cãi nhau và thậm chí còn cả ship 2 người với nhau nên giám đốc bệnh viện vì doanh thu mà chỉ có thể đứng nhìn.

Bây giờ thật trùng hợp khi 2 người còn chung một mái nhà.

"Thế đây là người em nói à" -Chan

"Đúng rồi" -Jeongin

"Nhớ lại lúc đó clip mày bị bế về đồn mà mắt nhìn đắm đuối mint choco mắc cười ghê" -Han

"Mắc cười chỗ nào" -Seungmin

"Chưa bàn tới vấn đề ai lấy hộp mint choco đó trước nhưng anh xem clip rồi tay của cả 2 đứa đều chạm vào kệ mới làm bể đồ của người ta, lại còn đổ lỗi cho nhau không chịu đền người ta báo cảnh sát cả 2 đứa đều bồi thường là đúng. Còn hộp mint choco anh biết nó là phiên bản đặc biệt không mua được nữa thì coi như 2 đứa không có duyên ăn nó đi. Để công bằng ngày mai 2 đứa mua cho đối phương mint choco khác coi như là bồi thường anh sẽ kiểm tra đó. Cả 2 đứa đều sai đã thế sống chung với nhau mà suốt ngày cứ cãi nhau 2 đứa biết ảnh hưởng đến người khác lắm không, nên xin lỗi nhau đi và hứa không cãi nhau nữa dù ở bệnh viện hay ở nhà" -Chan

"Ơ nhưng mà" -Jeongin

"Không có nhưng mau lên" -Chan

"Đúng là xui vcl" -Seungmin

"Ở bệnh viện cũng gặp về nhà cũng gặp nữa, đi đâu cũng gặp nhóc hết thế"

"Anh làm như tôi muốn gặp anh lắm vậy đó"

"2 đứa bây thôi chưa 2 đứa bây giỡn mặt với anh đúng không? Jeongin nói xin lỗi từ giờ em sẽ không cãi nhau với anh nữa Seungmin cũng nói thế nói mau lên" -Chan

"Xin lỗi từ giờ em sẽ không cãi nhau với anh nữa" -ậm ừ một lúc Jeongin mới mở lời

"Xin lỗi từ giờ anh sẽ không cãi nhau với em nữa" -ậm ừ một lúc Seungmin mới đáp

"Anh mà thấy 2 đứa bây cãi nhau nữa thì coi chừng. Rồi giờ tới lượt 2 đứa" -Chan

"Hyung vụ gì thế sao anh không kể cho mọi người" -Hyunjin

"Sao mày không nói cho mọi người biết vụ gì mà cả biến thái thế" -Felix

"2 đứa im để tụi nó kể Jisung em kể đi" -Chan

"Chuyện là..."

Hai ngày trước tại CROWN TEA, sóc nhỏ Han đang háo hức xếp hàng chờ nhóm người trước mặt oder xong thì sẽ oder cho mình 1 cheesecake và 1 americano đá. Có lẽ hơi lạ nhưng Han siêu thích cheesecake ở đây mặc dù CROWN TEA bán bánh chỉ là phụ và cũng nhờ đó mà hôm nay Han đã gặp ĐỊNH MỆNH của đời mình rồi chăng. Tiệm hôm nay không đông lắm chỉ có nhóm 4 người trước mặt Han và 2 3 người gì đó đứng lộn xộn đằng sau Han. Đang hơi ồn ào thì bỗng chốc trở nên im lặng khi có tiếng... chát chói tai khiến cả quán đứng hình quay qua nhìn.

"Điên à mắc gì đánh tôi"

"Còn nói nữa hả cái tên biến thái này sao anh dám sờ mông tôi"

Đang đứng im thì Minho bị nhóc con trước mặt quay lại tát một phát vang trời trên mặt in rõ bàn tay đỏ chót.

"Tôi sờ mông nhóc làm gì tôi không có rảnh đừng có mà vu khống"

"Mắc cười quá có ai đi sờ mông người ta rồi còn thừa nhận là tôi mới sờ mông người ta xong nè mọi người ơi không"

"Nè chuyện gì thế" -quản lí chạy tới

"BamBam hyung tên này sờ mông em"

"Này đừng có mà quay chụp chúng tôi kiện mấy người đó" -BamBam

"Anh là quản lí của nhóc này à tôi đã bảo tôi không có sờ, mấy người đang vu khống tôi đấy tôi kiện đấy"

"Có giỏi thì kiệ..." -chưa nói xong Han đã bị BamBam bịt miệng

"Coi như là hiểu lầm bỏ qua đi ha anh cầm lấy coi như tiền thuốc đi" -nhét tiền vào tay Minho

"Anh điên à mắc gì đưa tiền cho người t..."

"Đi về studio hộ tao cái tao đã bảo mày là idol ra đường che mặt vào cứ phơi cái mặt ra thấy nãy giờ người ta chụp không mày là idol đó bớt cái mỏ lại giùm đi trời giữ hình tưởng tí đi bộ muốn ông già Park Jinyoung ổng chửi hả đi về, chúng tôi mà thấy ai đăng gì lên mạng chúng tôi kiện đó" -BamBam bịt miệng lôi Han đi

"Haizz em có bằng chứng không mà bảo Minho nó sờ mông em" -Chan thở dài bất lực

"..."

"Đó thấy chưa không có bằng chứng mà cứ nói tôi biến thái"

"Cái mặt anh cũng đẹp trai đó nhưng nhìn là biết anh biến thái rồi nhắn tin thấy ghét nghĩ sao hỏi thuê nhà bảo không rồi tôi hỏi lí do thì câm rồi lúc sau lại ngoi lên bảo tôi hỏi ngu"

"Mày hỏi ngu thật mà nhà cho thuê ai chả thuê được mà mày bảo em thuê được không" -Seungmin

"Tao có lí do nên tao mới hỏi chứ bộ"

"Stop bây giờ anh hỏi em lí do em hỏi câu đó là gì" -Chan

"Thì em thấy có mấy nhà người ta cho nam nữ thuê riêng nên em mới hỏi thử coi có kén nam nữ hay gì không với lại em là idol nếu không kén nam hay nữ thì em còn biết để em tránh scandal chứ mà hỏi thế lịch sự nữa chứ bộ mắc gì cái bảo em hỏi ngu"

"Ewww ôi em tôi thông minh kĩ tính thế" -Changbin

"Hợp lí đó bạn" -Seungmin

"Hai người thôi đi đồ thứ anh em bạn bè tồi hôm qua hồi nãy còn cười tôi mà giờ khen chỉ có Lix thương mìnhhh" -ôm Lix

"Minho em xin lỗi em ấy đi chuyện tin nhắn em sai trước" -Chan

"Em tính trêu tí thôi mà"

"Vui không mà trêu quen biết gì mà trêu vô duyên vcl"

"Thôi tôi khổ quá mà Minho xin lỗi em ấy đi"

"Xin lỗi nhóc"

"Xin lỗi mà thái độ thế hả"

"Thái độ gì đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa"

"Minho em xin lỗi đàng hoàng đi em sai trước đó"

"Anh xin lỗi lần sau anh sẽ không trêu em như thế nữa"

"Hứ"

"Minho hyung xin lỗi đàng hoàng thế rồi mày hứ gì nữa" -Hyunjin

"Ok vụ đó bỏ qua còn vụ biến thái thì sao từ bé tới giờ cái mông này chưa ai sờ đâu đó à không trừ bố mẹ ra"

"Nhưng mà Chan hyung nói đúng mà mày đâu có bằng chứng" -Felix

"..." -nhìn Minho bằng ánh mắt viên đạn

"Nhóc nhìn gì có bằng chứng không mà đổ thừa"

"Ngày mai tới CROWN TEA xin người ta cho xem camera là biết ngay Minho có làm hay không" -Chan

"Nếu tôi không làm nhóc chịu cái gì"

"Nếu anh không làm tôi sẽ cuối đầu 90 độ xin lỗi anh và anh muốn gì tôi bồi thường cái đó"

"Nhóc nói đấy nhé"

"Có mọi người ở đây làm chứng nếu tôi không làm anh cứ việc phốt"

"Dễ thương nhưng mà đanh đá quá đi, có chó mới yêu nhóc"

"Anh cũng có khác gì tôi đâu, có khi chó cũng không thèm yêu anh"

"Với kinh nghiệm 3 năm làm thám tử thì Minho hyung với Jisung, Seungmin với Jeongin coi chừng ghét của nào trời trao của đấy"

"Nằm mơ" -Minsung

"Còn lâu" -Seungin

"Đó hợp thế kia mà" -Changbin

"Nè sao anh nói theo tôi" -Han

"Tôi không có rảnh thế nhé" -Minho

"Cứ nói theo tôi là sao" -Jeongin

"Kính ngữ đâu nhóc nhỏ hơn anh đó" -Seungmin

"Stoppp tao bảo mấy đứa bây sao không nghe hả" -Chan

"..." -4 con người ồn ào kia thấy Chan gắt lên liền im lặng đứng dậy chuồn hết

"Nhứt đầu thật sự" -Changbin

"Cơ mà em nhìn anh cái gì em có gì muốn nói à" -Chan đột nhiên nhìn thẳng vào Changbin hỏi

"Đâu... đâu có em đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ tí" -Changbin chột dạ cũng chuồn mất

"Mấy người bị gì ấy nhỉ" -Felix

"Mình thấy ai cũng bất thường hết á chỉ có mình với Bokie là bình thường hoi"- Hyunjin

"Cậu... cậu gọi mình là Bokie hỏ"

"Mình thấy đáng iu nên mình gọi hông được hỏ"

"Được... được chứ"

"Ewww đi lên phòng dùm cái đi anh mày còn ngồi đây đó"

"Anh nói gì thế ph... phòng gì chứ"

"Kệ ổng đi Bokie cậu lên phòng chơi game với mình hông"

"Được thôi đợi mình tí nhé mình lấy brownie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co