3
"Ai vậy?"
"Là anh..."
"Anh Chan hả anh làm em hết hồn anh chưa ngủ hả"
"Ừ... còn em"
"Em khác nước nên xuống lấy nước thôi em đi ngủ tiếp đây bye anh"
Changbin rời đi mà không để ý tới sự khác lạ trên mặt người mà cậu gọi là Chan.
__________________________________________
"Anh ơi..."
"Huh?"
"..."
"Em kêu anh hả Jisung" anh quay sang thì thấy cậu đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành nhưng rõ ràng anh vừa mới nghe cậu kêu anh hoặc ai đó giống giọng cậu
"Jisung à Hannie à" lay nhẹ người cậu
"Ummm"
"Em mới kêu anh hả?"
"Hmmm... chắc em mớ em mới mơ thấy anh" cậu thều thào đáp lại "có chuyện gì hả?"
"Không em ngủ tiếp đi"
__________________________________________
"Aaaaaaaa..."
"Gì vậy? Hyunjin sao vậy hyung?" Jeongin đập cửa phòng Hyunjin
"Gì vậy? Ai hét dữ vậy?" Chan
"Anh Hyunjin đó"
"Hyunjin à nghe anh nói gì không vậy?" Chan đập cửa
"Anh tránh ra để em" Changbin dùng sức phá cửa xông vào
Khi mọi người xông vào thì thấy căn phòng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu của xô xác hay đột nhầm và trên giường có một cái chăn đang không ngừng run rẩy.
"Hyunjin à..." Changbin rón rén chạm vào chăn
"Có...ahuhuhuh" Hyunjin ló đầu ra ngoài thấy mọi người liền khóc toáng lên
"Có gì mày bị sao thế bình tĩnh lại xem nào" Seungmin
"Mày uống miếng nước đi" Felix đưa nước cho Hyunjin
"Cảm ơn mà có... có đó"
"Có khách hả?" Seungmin
"Ừ"
"Đâu ở đâu kể mọi người nghe xem nào" Jisung
__________________________________________
Hyunjin đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, anh cảm thấy ai đó đang nhìn mình nên mở mắt ra thì không có gì. Xung quanh chỉ toàn là một màu đen yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh vô thức nhìn góc phòng nhìn vào bức tranh anh mới vẽ ban chiều và máu... mắt của người anh vẽ trên bức tranh đang chảy máu. Anh chắc chắn đó là máu chứ không phải màu vì trước khi đi ngủ anh đã kiểm tra bức tranh đã khô hoàn toàn và bức tranh đó không có màu đỏ.
Cơ thể anh như bị đông cứng trước bàn tay trong bức tranh đó đang thò dài ra và tiến về phía anh, rồi bốp lấy cổ anh với giọng cười với tần số cực cao đến chói tai.
Anh muốn kêu nhưng không được, tưởng chừng sắp chết thì anh bật tỉnh dậy thì ra tất cả những gì xảy ra nãy giờ chỉ là mơ.
Nhưng... lạnh nhỉ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh chầm chậm quay đầu lại, lần này không phải là mơ mà là thật một ai đó đang đứng kế bên giường anh không biết được nam hay nữ bởi người đó không có mặt cũng không có tóc, cả người chỉ toàn là một màu trắng và mặt thì chỉ có một màu đỏ.
Và rồi "aaaaaaaa..." anh đã hét lên.
__________________________________________
"Thiệt luôn hả" Jisung bám vào tay Minho
"Không sao đâu có anh đây mà" Minho xoa bàn tay Jisung
"Nhìn tao giống đùa lắm hả"
"Hay là mai mình nói với chủ nhà trước đi rồi tìm hiểu thêm thông tin"
"Ùm quyết định vậy đi mấy đứa, còn bây giờ chia phòng ra mà ngủ hai người một phòng đừng ngủ riêng nữa Minsung hai đứa vẫn một phòng Changbin ngủ với anh, Seungmin với Jeongin, Hyunjin em với Lix"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co