Truyen3h.Co

[Stray Kids || HyunMin] Đấu tranh

3. What can I do? (to be with you)

mytth_

Em đã rất bất ngờ.

Em giật mình, có lẽ nào bản thân phát triển quá sớm, hơn nữa lại theo một con đường kì lạ,

nên em từng thích anh.

Nhưng lúc bấy giờ, khi đã không còn được tiếp xúc với anh, em nhận ra mình trở nên trống vắng, phải chăng anh ơi, em yêu anh?

Không ai có thể định nghĩa đúng được chữ "yêu". Chỉ là, em cảm nhận vậy.
Đã qua mấy tháng không gặp anh, không được anh xoa đầu, đêm em cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Em đã nghĩ.

Nghĩ...

Phải rồi! Mẹ anh có lúc ra ngoài làm việc, khi ấy, chắc em nên gặp anh.
Em liền vội vàng mà quyết định. Bởi ngày mai là một trong những khoảng thời gian như vậy.

Chiều hôm đó, em đã lén sang nhà anh, tự ý vào mà không bấm chuông, chạy một mạch lên phòng.
Anh vẫn đang say sưa học bài...

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng vang lên, em bước vào, đập mạnh vai anh.

"Mẹ, đừng làm phiền con!"

Em bật cười lớn, anh quay người lại, ngạc nhiên.

"Em đang làm gì ở đây vậy, mẹ anh mà biết là cả hai cùng chết đấy!" - Anh nói nhỏ, giọng như đang hối thúc.

"Hyunjin đừng lo, bác đi làm rồi, em biết vậy mới sang đây chứ."

Anh thở phào nhẹ nhõm. Em ngồi xuống chiếc giường, rủ anh nghỉ một chút mà qua bên cạnh em. Nhưng anh không.

"Seungmin à, anh còn phải học bài, em để anh học nhé." - Anh nhíu mày.

'Học bài'? Và mặc kệ em? Còn lâu, nó nghe chẳng giống anh trước đây tí nào. Anh làm sao thế, bởi em cảm thấy không được tốt cho lắm. Nụ cười trên môi em vụt tắt.

Tính em là vậy, cố chấp, ích kỉ.

"Kìa anh, em mãi mới được gặp anh, gần anh thế này, anh không vui sao? Anh ngồi cạnh em chút có được không?"

Một khoảng lặng trôi qua sau đó, anh không trả lời.

"Hyunjin ơi, em đã đau lắm đấy, khi không được cùng anh đến trường, không được cùng anh chơi đùa, không được cùng a...."

"Em đừng làm anh mất tập trung." - Anh gằn giọng, chắn ngang câu kể lể của em.

Tim em nhói.

Lại thêm một khoảng lặng nữa, em không từ bỏ.

"Hyunjin, chỉ một lần thôi..."

Chỉ một lần, thật dối trá làm sao!

"Nghe này," - Anh thở dài. Có lẽ anh muốn em biết điều gì đó quan trọng.
Anh quay mặt về phía em, nhưng vẫn yên vị trên chiếc ghế đối diện bàn học.

"...anh thật sự không muốn làm em buồn, nhưng nếu em cứ thế này, anh sẽ nói."

Anh nói gì? Có đau không?

Có.

"Nói?"

"Seungmin à, mẹ định xong cấp 3, sẽ cho anh đi du học, anh không còn tiếp tục ở bên cạnh em lâu nữa, anh cần cố gắng, để có thể thực hiện ước mơ của mình. Anh xin lỗi."

Anh ơi, em nghe không rõ. Đầu em cứ ong ong, tất cả âm thanh bên tai chỉ là tiếng ù ù của cơn gió thổi. Cái gì mà 'du học', cái gì mà 'không ở bên em' hả anh?

Xin lỗi, xin lỗi ai cơ? Ước mơ của anh là đi du học ư, hay của mẹ anh? Anh là vậy à, còn ước mơ của em chỉ là được gần bên anh thôi.

Thế đấy.

Lẽ ra em không nên cố chấp để biết điều này.

Đau thật. Em đó giờ chỉ dám nhìn xuống dưới sàn nhà, mặt em thẫn thờ. Anh biết mà, anh biết em thế nào mà phải không?

Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà bản thân không mong nó trở thành hiện thực. Em phải làm sao? Em phải làm sao để được bên anh đây?

Không, không phải. Em sẽ không từ bỏ, em còn ba năm, còn ba năm nữa cùng anh.

Chỉ chợt nghĩ đến đó, em đột ngột đứng lên, toan đặt hai tay lên hai bên vai anh, em nhìn thẳng vào mắt anh. Anh giật mình.

Anh không hối hận, em không khóc. Sao vậy nhỉ?

"Anh à, em hiểu mà. Anh có thể tiếp tục cố gắng, anh có thể theo đuổi ước mơ, em ổn."

Có người nói rằng, nếu ta thực sự yêu ai đó, thì chỉ cần họ hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc.

Em sẽ làm như vậy.

"Em yêu anh."

Anh mở tròn mắt. Anh ơi, đây đâu phải lần đầu tiên em nói câu này.

"Chỉ là, ta còn ba năm cơ mà. Em sẽ làm được, ta sẽ làm được. Không đòi hỏi anh phải toàn tâm toàn ý theo em, nhưng... chí ít thỉnh thoảng anh có thể dành một chút thời gian cho em được không?"

Hãy nói 'có'.

"...Có thể."

Em chạy vội xuống nhà và bước ra ngoài. Còn nhớ khi đó, em chỉ nói vỏn vẹn một câu "Vậy nhé", và mọi chuyện của ngày hôm ấy như dừng lại. Khi đã chắc chắn mình ra khỏi nhà anh rồi, em mới dám khóc. Em mếu máo, rồi cứ tu tu như một đứa trẻ, khóc vì anh, vì hai ta.

Tại sao lúc ấy anh không nói "Đừng đi"?

Em ngửa mặt lên trời, hét tên anh. Chỉ có khoảng không tĩnh lặng trả lời. Anh ơi, trời tối đen kìa, như cái tiền đồ của tình yêu trong em vậy.

Từ sau hôm ấy, cứ bất kể khi nào thấy bác gái đi ra khỏi nhà, em đều lén lén lút lút sang gặp anh. Giống như hồi cấp hai, cũng vẫn là em hỏi han sức khỏe của anh, lúc thì mang cái kẹo cho anh, lúc là hộp sữa. Chỉ khác một điều, khi đi học về, mình chiếc xe đạp em sà vào quán kem những ngày hè, và dựng ngay ngắn bên quán bánh gạo cay vào ngày đông giá rét. Em sẽ không còn biết tâm sự với ai khi rảnh rỗi, sẽ không được ai xoa đầu cưng nựng nữa. Anh khác quá.

Hyunjin à, em chỉ muốn được bên anh, trước khi quá muộn. Phải thầm cảm ơn anh vì đã không thấy em phiền phức, nhỉ?

Đã qua bao lần em lén gặp anh, cũng có nhiều lần bị bác phát hiện, bị mẹ chửi mắng vì cứ phá anh, nhưng em có thể chịu được, em quen rồi. Nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra thế này, có lẽ sẽ ổn hơn, và em tin rằng giấc mơ kia đang phai nhạt dần. Cứ như vậy trong suốt ba năm trời học cấp ba, em và anh.

Hay chỉ có mình 'em' thôi?

Hãy cố định sự việc giống như một vòng tuần hoàn, chỉ cần cái vòng ấy không vỡ là được. Em chịu, em cố gắng sống như vậy, vì anh.

-Hết phần 3-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co