§ Straykids § Winter Falls § Trans §
4. Third Session {4.2}
✧
"Sao em còn giữ quả bóng đó"? Chan hỏi Hyunjin.
"Sau khi chia tay, em cất mọi thứ liên quan đến cô ấy vào một chiếc hộp rồi giấu nó trong tủ đồ. Vì hôm nay anh bảo em mang đến nên em mới lấy nó ra".
"Cũng được... nhưng sao em không vứt nó luôn từ lúc chia tay"?
"Em không thể"...
"Vứt đi".
Hyunjin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Chan.
"Ngay bây giờ ạ"?
Chan nhún vai: "Anh không ép em làm liền, nếu được thì em hãy vứt từng thứ một trong chiếc hộp kia, từ những thứ không quá quan trọng rồi đến những thứ giống quả bóng kia".
"Vâng"...
"Vốn dĩ sâu trong tiềm thức của em, sự tồn tại của chiếc hộp này chính là lời nhắc nhở về mối quan hệ đó. Không cần em mở ra xem, chỉ cần nó còn tồn tại và em biết nó đang tồn tại là đã đủ rồi. Nên nghe anh, vứt bỏ nó là quyết định đúng đắn nhất vào lúc này... em không cần vội nếu chưa quen"...
Cậu gật đầu, không chần chừ mà ném quả bóng đi.
Hyunjin nào biết, những lời kia vốn chỉ là một góc nhỏ trong lòng Chan, anh muốn nói nhiều hơn, cho cậu thấy nhiều hơn, mong cậu hiểu và chấp nhận. Rằng cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn Woojae, rằng kể cả khi cậu không còn tình cảm, quá khứ ấy vẫn có khả năng làm tổn thương cậu, và rằng ngoài những đau thương đó, cậu vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi...
Nhưng Chan vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, cả nghĩa đen lẫn bóng
Sau Hyunjin, đến lượt Minho lôi ra từ túi một sợi dây chuyền bạc lấp lánh.
"Cậu ấy đã tặng cái này cho tôi", anh nói, ý nhắc đến người yêu cũ.
"Nhân dịp gì vậy"? Chan hỏi.
Minho nhún vai, giọng điệu có phần thờ ơ: "Tôi không nhớ rõ, hình như là dịp nào quan trọng lắm, có thể là kỉ niệm một tháng bên nhau"?
"Cậu thậm chí còn không thèm nhớ ngày kỉ niệm, vậy giữ lại món quà này có ích gì"?
"Tôi không đeo nó từ lâu rồi, cất gọn một chỗ thôi".
"Cậu và người ấy còn liên lạc với nhau không"?
"Không, sau khi chia tay, tôi và cậu ấy đã hứa sẽ không gặp nhau dưới bất kì hình thức nào".
Chan ậm ừ: "Theo anh thì cậu nên vứt chiếc vòng này đi đi, anh chỉ khuyên vậy thôi".
Minho nhướn mày, thả sợi dây chuyền xuống đất, Chan và mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lời Chan nói có điểm nào sai thì một tiếng "rộp" vang lên.
Đế giày đen của Minho đang giẫm nát chiếc vòng.
"Ý-ý anh là cậu có thể đem đi bán lại"...
Chan lắp bắp, nhìn cậu ném sợi dây chuyền vào thùng rác đặt sát bức tường sau lưng.
"Thế này nhanh hơn, cậu ta tốn thời gian của tôi đủ nhiều rồi".
Chan chớp chớp mắt, gạt đi sự khó xử bất ngờ để quay lại với mọi người. Ai cũng nhìn anh và Minho bằng đôi mắt ngỡ ngàng.
Tưởng tượng sau này món quà mình tặng cho người ta bị đối xử như vậy...
"Thôi... tùy cậu vậy", Chan thở dài trước con người vô tình này: "Chúng ta còn Jeongin này".
Người nhỏ nhất cắn môi, rời khỏi ghế để cầm lấy cây dù mình mang đến rồi lại đặt lên bàn.
[May là lúc nãy em ấy không lấy cái đó gõ đầu mình...] Seungmin thầm nghĩ.
"Em không giữ gì của anh ta hết nên... em đem theo cái này".
"O-Ok"... Chan nói, quá nhiều bối rối đổ dồn vào một lúc.
Để chấm dứt bầu không khí im lặng đến ngượng ngạo này, Jisung nhanh chóng lên tiếng.
"Sao em lại chọn mang dù đến"?
"Vì chúng em đã chia tay vào một ngày mưa"...
Chan cau mày, trong cả bảy thành viên của câu lạc bộ, Jeongin đối với anh là bí ẩn nhất, nhóc không nói nhiều, ít chia sẻ, và những gì nó nói ra chỉ càng khiến anh thêm hoang mang.
"Vậy... đây là một kỉ niệm vui hay buồn"? việc chia tay đương nhiên là buồn rồi, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc anh hỏi ra điều này...
"Vui".
Chia tay mà vui sao?
"Em vui vì chia tay á"?
Jeongin gật đầu, dán mắt vào cây dù trên bàn. Chan bĩu môi, bỗng nhận ra ở khoé mắt, Seungmin có vẻ đang nhộn nhạo không yên.
Đúng rồi... còn chuyện vừa nãy giữa cậu và Jeongin ở trước cửa phòng...
"Seungmin, em muốn nói gì không"?
Nghe vậy Jeongin lại là người đầu tiên ngẩng đầu, mắt cậu và Seungmin chạm nhau. Anh nắm chặt nắm tay, dường như đang bứt rứt điều gì đó.
"Không, anh ta không có gì để nói đâu", Jeongin xen vào: "Em cũng không muốn nghe".
"Ở đây ai cũng có quyền phát biểu cả Jeongin à", Chan thủ thỉ.
"Vậy thì em không nói nữa".
Jeongin ngồi phịch xuống ghế, Chan cũng chỉ đành thở dài.
Sự yên lặng bao trùm căn phòng khi Chan liếc nhìn kim đồng hồ.
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến, nếu có gì khiến các em khó chịu thì cho anh xin lỗi nhé".
Nói rồi anh cúi xuống, lục lọi trong túi tote để lôi ra chiếc máy ảnh, đặt nó lên bàn trước ánh mắt bất ngờ của Changbin và Jisung.
"Đó là gì vậy"? Felix chồm người lên hỏi, không để ý Hyunjin ngồi cạnh đã định kéo mình lại, cậu nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh, không rõ cảm xúc trong mình ra sao.
Chan cầm chiếc máy ảnh lên, hoài niệm nói.
"Chiếc máy ảnh này là món quà bố mẹ tặng anh khi anh đậu cấp ba, nhưng quan trọng hơn... khi còn yêu Mia, anh đã ghi lại rất nhiều kỉ niệm của tụi anh vào chiếc máy ảnh này, những lần đi chơi, hẹn hò, quà cáp, du lịch... trong vòng ba năm bên nhau"...
"Sao anh còn giữ nó"? Seungmin hỏi: "Vốn dĩ sau chia tay, việc xoá ảnh nó còn dễ hơn rất nhiều so với việc vứt hết quà đi".
"Ừ... anh biết, anh đã xoá hết ảnh trên điện thoại, block cô ấy trên mọi nền tảng, nhưng riêng chiếc máy ảnh này thì lại không. Em biết lí do là gì không"?
Felix tựa lưg vào ghế, khoanh tay: "Có lí do gì để bao biện cho việc giữ ảnh với người yêu cũ"?
"Trên đời này, cái gì cũng có lí do của nó", Chan thở dài, đặt chiếc máy ảnh xuống bàn: "Trong chuyện này, nếu những bức ảnh ấy không phải về cô ấy, nếu anh không còn yêu cô ấy thì... em hiểu cảm giác khi gắn bó với thứ gì đó quá lâu không? Là cảm giác nuối tiếc không nỡ xoá, vì đó không chỉ là người mình từng yêu, mà còn là quá khứ của mình".
"Vậy anh có hay xem lại mấy tấm ảnh đó không"? Changbin hỏi, có lẽ mục đích là phanh phui anh trước toàn thể mọi người, vì hơn ai hết, cậu là người sống cùng nhà với Chan mà.
"Không phải làm vậy thì tình hình sẽ càng tệ đi sao"? Seungmin góp vào, dù bản thân cậu cũng thường đọc lại những bài thơ mình viết cho người cũ, nhưng là với tâm thế thưởng thức tác phẩm của mình, còn Chan thì... chẳng lẽ lại khen người yêu cũ sao mà đẹp quá?
"Em nói đúng đấy, tệ hơn rất nhiều", Chan cười cay đắng.
"Dù không còn yêu cô ấy, nhưng anh vẫn không thể move on. Cô ấy từng thao túng anh, biến anh thành kẻ có tội trong chính tiềm thức, đằng đẵng ba năm trời, dù anh có làm gì, dù cố gắng ra sao, dù tha thứ cho cô ấy bao nhiêu lần... anh vẫn là người sai".
"Và thậm chí dù không còn yêu... anh vẫn hy vọng một ngày cô ấy quay lại".
Nói đến đây anh lại cúi gằm mặt xuống, vì chắc chắn nếu ngẩng lên, đón chào anh sẽ là những ánh mắt đầy thương hại.
"Xoá nó đi", Felix đột nhiên lên tiếng: "Anh bảo chúng em vứt đi những gì liên quan đến mối quan hệ cũ, vậy thì làm gương đi".
"Anh"... Chan cứng người.
"Xoá đi", Felix đáp lại bằng giọng gay gắt.
[Quay lại cái đéo gì? Sao anh ta còn dám nghĩ đến chuyện đấy?]
Chan vừa định nói gì đó thì lại bị Hyunjin xen vào.
"Vậy là đủ rồi Lix", cậu nắm lấy cổ tay bạn mình: "Dừng lại đi".
Sâu trong ánh mắt, Felix biết rõ cảm xúc của Hyunjin hiện giờ...
"Nhưng mà anh ta và mày-"...
"Chuyện quả cầu tuyết là vì anh ấy muốn chứng minh cho mày thấy mày và Changbin vẫn còn yêu nhau nhưng lại yêu sai cách! Mày và anh ấy không giống nhau đâu".
[Thế mày giống à?]
"Rõ ràng là mày-"...
"Đừng cãi nhau vì chuyện này", Chan nhẹ nhàng nói: "Đây là chuyện của anh, hậu quả có ra sao anh sẽ là người chịu. Cảm giác tội lỗi chính là vết thương lòng khó phai nhất, các em từng trải qua rồi chứ? Ví dụ như khi lỡ lời với ai đó và tự mình nhận ra lỗi lầm, không phải các em sẽ mãi nhớ về nó dù chuyện đã qua rất lâu rồi sao? Những gì anh đã trải qua còn hơn thế nữa... nên không sao đâu".
Nghe Chan nói, lần lượt mọi người ai cũng gật gù hoặc hiểu ra điều gì đó, quả là sinh viên ngành tâm lý học.
Lời anh nói quả rất thuyết phục, thuyết phục đến mức Hyunjin đã buông thõng cổ tay Felix từ lúc nào, đến mức nó cứ văng vẳng trong đầu cậu.
[Đây là chuyện của anh...]
[Nghĩa là không liên quan đến mình sao...]
['Chuyện của anh' là vẫn chờ đợi cô ấy...]
"Em thấy đấy Felix", Chan cười buồn: "Dứt khoát là tốt, nhưng nên dứt khoát khi em sẵn sàng. Và khi gặp phải một chuyện nào đó, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên nếu có thể, càng nghĩ nhiều, càng cố gắng phân tích, em sẽ tìm ra những sai lầm của mình trong chuyện đó, và rồi hình thành một ám ảnh tội lỗi".
Tuy vẫn im lặng, nhưng bầu không khí trong phòng đã bớt nặng nề hơn đôi chút. Chan cất máy ảnh vào túi, lấy lại tông giọng cao trung bình.
"Hôm nay kết thúc ở đây, cảm ơn vì đã đến, hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé"!
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, nhưng Hyunjin vẫn đứng yên đó, nhìn về phía Chan như chờ đợi.
Nhưng đáp lại cậu không là gì, Chan hiện giờ không muốn nhận sự thương hại từ bất kì ai.
Cứ vậy mà hai người tránh mắt nhau, Chan thành công che đậy sự mất bình tĩnh đến mức khiến Hyunjin phải ấm ức rời khỏi phòng.
Sau khi cậu đi, trong phòng chỉ còn lại Chan và Seungmin.
"Nói chuyện với em vài phút được không"?
✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co