Truyen3h.Co

Streamer bắt ma (CKG)

Chương Kết

yeunguyenquochung

Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ.

Bảo Hoàng chớp mắt, nhìn Phan Việt Hoàng đang hạnh phúc ngắm hoàng hôn.

Hắn đang suy nghĩ gì thế nhỉ? Là nhớ về quãng thời gian dài đằng đẵng khi còn cố gắng níu kéo Phan Việt Hoàng, hay là nhớ về khoảng không tồi tệ khi hắn đánh mất em?

Bảo Hoàng đã quên hết mọi chuyện.

Phan Hoàng nhận ra sự thơ thẩn của hắn, mỉm cười trách móc.

"Sao thế, ngắm tao đến ngẩn cả người à? Không trách mày được, Jinox bảo tao từng là con quỷ quyến rũ vô cùng đó."

Bảo Hoàng nhớ lại rồi. Hắn đuổi theo người, chạy theo từng dấu vết của người, cố gắng níu kéo từng sợi chỉ kí ức không buông, kết quả là một sự thất vọng tràn trề. Hắn vô dụng, thất bại ngay trong gang tấc.

Hay là hắn đã thành công?

Mọi chuyện từ quá khứ đã tan biến gần hết trong kí ức của hắn, những gì hắn còn nhớ bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc với Phan Việt Hoàng.

Bảo Hoàng cười lớn, ôm chặt Phan Hoàng trong tay không muốn buông. Sợi chỉ kí ức đứt đoạn, hoàn toàn trở thành một mảnh nhỏ trong tâm trí hắn. Jinox luôn nói với Bảo Hoàng về việc buông bỏ quá khứ, và có vẻ như lần này hắn buộc phải chấp nhận những điều mà ông già này nói. Chẳng muốn đâu, nhưng tất cả là vì người mà hắn thương. Đáng giá mà, đúng chứ?

Hắn là quỷ, vậy nên phải trả giá cho nhiều thứ. Hắn chẳng nguyện ý đâu, nhưng đây là vì người.

Là vì một khoảng thời gian chẳng còn dài.

"Ê ê cái thằng ăn vụng không chùi mép kia, làm cái gì thế?" Bùi Đức Long tức tối tiến đến tách hai người ra, rõ ràng so về thời gian, anh mới là người gặp Phan Hoàng sớm nhất. Cớ gì mà một tai nạn khiến Phan Hoàng quay sang cưng thằng quỷ này hết mức vậy?

Darling nhìn hai con người một thấp một cao đang "đắm đuối" nhìn nhau, bàn tay to lớn đan vào tay Phan Việt Hoàng. Mặt cậu trai trẻ dần đỏ lên, tâm trí rối loạn thành đoàn. Theo đuổi idol như thế này, có tính là thành công không?

Cơ mà chẳng thành công mấy đâu, bởi một đám người từ xa thấy cái cảnh này, cũng chẳng ngần ngại lao tới cho mấy tên này biết lễ độ. Cuối cùng lại thành một dáng vẻ hỗn loạn vô cùng.

Remind và Jinox đứng nhìn vậy, một người thở dài, một người thì cười thầm.

"Thế là giải quyết xong rồi ha?" Remind tặc lưỡi, cũng muốn lao vào cốc đầu mấy tên kia như cách Phan Việt Hoàng đang làm.

"Ừm, thật khó khăn khi thuyết phục bọn trẻ con này rằng Phan Hoàng sẽ chẳng sống vĩnh viễn với bọn chúng. Nhưng tóm lại là cũng xong hết rồi." Jinox cười, nhớ lại những ngày cũ khi còn giáo dục tư tưởng cho những đứa trẻ con này.

May mắn làm sao, 24 năm là quá đủ cho bọn họ nhận ra được rằng giá trị của tình yêu, đôi khi không nằm ở thời gian bao lâu. Và cũng đồng thời khiến bọn họ nhận thức rằng quá khư tươi đẹp hay đau đớn, chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua là sẽ dần bị lãng quên.

Hiện tại, không bằng giành cho người mình yêu nhất?

Remind ngán ngẩm nhìn ông già nhà mình suy nghĩ sâu xa, đột nhiên buột miệng.

"Không trường sinh bất lão kể ra cũng tốt."

Jinox nhìn bọn trẻ đang thật sự vui vẻ, vừa cãi nhau vừa cười đùa, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái.

"Ừm, phải như vậy mới biết trân trọng hiện tại, trân trọng tình yêu mình đang có."

Remind bĩu môi, nhìn Phan Việt Hoàng. Thực ra cô không có ý sâu sắc như Jinox suy tưởng. Chỉ là nếu Phan Hoàng không trường sinh bất lão, vậy người được đầu bạc răng long với cậu ta là cô thì quá hợp sao?

Remind chợt đỏ mặt, rồi lại nhanh chóng quay lại vẻ phong lưu vốn có, bước về phía đám người còn đang vui đùa kia. Xem ra cần có người dạy dỗ bọn họ, ai mới là cao thủ tình trường.

Jinox cười ha hả khi chứng kiến mọi chuyện, anh mở quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người, ghi chép lại những điều vừa xảy ra.

Thực ra đối với anh, bất lão cũng không phải điều tồi tệ, ham muốn tri thức sẽ luôn là thứ kéo Jinox tới nỗi sợ chết chóc.

Nhưng anh cũng không quan tâm mấy. Dù gì thì tri thức cũng là hiện tại bây giờ mà.

Ánh chiều tà hạ xuống gần bọn họ, khung cảnh hoàng hôn đã đẹp lại càng thêm rực rỡ.

Phan Việt Hoàng mỉm cười, nhìn bóng tối dần lan tỏa. Chiếc camera lâu ngày không đụng được bật lên, chiếu cảnh những người ở đây dần hóa thành quỷ cho Phan Hoàng quay phim.

Có lẽ đó là quyết định đúng đắn khi lựa chọn trở thành người. Ít nhất là giờ Phan Hoàng thấy không hề tệ. Quá khứ hay kiếp trước gì đó, sẽ không hề hối hận khi đưa cậu tới con đường này.

Bây giờ, cậu có những người bạn ở bên, khúc mắc trở thành một đoạn kí ức đáng quên, còn Phan Hoàng thì đang tận hưởng hiện tại này.

Kênh bắt ma của cậu xem ra lại có thêm người theo dõi, cơ mà Phan Hoàng sẽ nghĩ lại về việc sửa nội dung. Người xem có lẽ sẽ thích những anh chàng đẹp trai với vẻ ngoài nguy hiểm chứ nhỉ?

"Đúng rồi Phan Hoàng, đặc biệt là đẹp trai như tao." Nguyễn Duy cợt nhả, ôm lấy Phan Việt Hoàng còn đang suy nghĩ.

"Đừng có bám dính Phan Hoàng vậy nữa!"

Thôi, content của kênh lại quay về bắt ma vậy, mà lần này là bắt ma ngoan ngoãn hơn, tốt nhất là nên tận dụng khả năng bất tử mà kiếm tiền trọ cho cậu đi!

"Đương nhiên, vì em là chấp niệm của bọn tao. Bọn tao sẵn sàng 'trả giá' mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co