Chương 15 Muốn giam cầm
Eli siết chặt hơn. Lực tay hắn không còn đơn thuần là giận dữ mà là cơn cuồng loạn của một con thú đang bốc cháy từ bên trong. Một nỗi khao khát méo mó, rối loạn và sâu thẳm như thể chỉ còn lại bản năng chiếm hữu hoang dại trần trụi.
Đôi mắt hắn - ánh nhìn từng là nơi Jae-min tìm thấy yên bình bây giờ tối sầm lại như hai hố đen rực cháy. Không còn dịu dàng, không còn nhân tính. Chỉ là vực sâu hun hút, âm ỉ lửa đen, kéo tuột mọi hy vọng xuống tận đáy điên loạn.
" Không tin em? - Hắn bật cười
Nhưng đó không phải là tiếng cười. Mà là vết xé lạnh buốt giữa một cơn bão lặng. Chua chát. Méo mó. Nhưng còn đâu nữa, tim hắn quặn thắt một cách đau điếng.
" Vậy thì để em dạy anh cách tin "
Giọng hắn trượt xuống một tầng sâu hơn. Khàn đục. Mang theo nỗi buồn bực nặng nề.
" Anh là của em. Nghe rõ không? Của em! "
" Không ai được phép chạm vào anh. Thậm chí em không muốn ai nhìn thấy anh cả. Em yêu anh mà Jae-min. Đó chỉ là hiểu lầm thôi anh à! "
Jae-min run lên bần bật. Hắn đang cầu xin em - không còn giận dữ, không còn đe dọa mà là tha thiết đến mức tuyệt vọng. Mỗi lời hắn nói như van vỉ như thể trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực.
" Đừng bỏ em... "
Tiếng thì thầm ấy lạc đi trong hơi thở dồn dập như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bóng tối đang cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng.
Jae-min rất yêu Eli. Từng nghĩ tình yêu đó là chốn nương náu. Nhưng người đang đứng trước mặt em lúc này với gương mặt nhòe đi vì nước mắt và giọng run rẩy như sắp vỡ tan không còn là Eli mà em từng biết. Đây là một thứ khác. Một cơn điên khoác lên gương mặt người em từng tin tưởng. Một con thú mang hình người, hun đúc bởi ghen tuông, ám ảnh và khát vọng sở hữu đến mức bệnh hoạn.
" Cậu… cậu điên rồi… " - Jae-min thì thào, giọng vỡ ra từng mảnh như pha lê bị bóp nát
Nước mắt chảy dài trên má, nhoè đi mọi thứ trước mắt em.
" Xin cậu… buông tôi ra… làm ơn đi… "
Nhưng Eli không buông. Là do em tự chuốc lấy. Hắn đã hết lòng níu kéo vậy mà...
Eli bất giác cười khẽ - một âm thanh lạnh lùng bật ra. Rồi kéo em sát hơn, áp chặt đến mức từng nhịp thở cũng không còn chỗ chen vào giữa. Hơi thở hắn thiêu đốt bên tai em, nóng rực, ám mùi dục vọng cuồng loạn và ác ý không tên.
" Điên? " - Hắn lặp lại, thì thầm
" Phải… em điên đó. Em phát điên vì anh "
" Em yêu anh...yêu đến mức cuồng dại... "
Giọng hắn trượt dài, chậm rãi và đáng sợ.
" Em điên đến mức chỉ cần nghĩ đến cảnh anh quay lưng bỏ đi... là trong đầu em bắt đầu nổ tung. Anh biết không? Mỗi lần thấy anh cười với người khác, là mỗi lần em phải đấu tranh để không móc mắt kẻ đó ra "
" Mỗi ánh nhìn của bọn chúng dành cho anh là một cái gai trong đầu em. Và nếu anh dám chạy khỏi em... "
Hắn ngừng lại, cắn nhẹ vào dái tai Jae-min, không phải là âu yếm mà là sự đe dọa trần trụi.
" Thì em sẽ xóa sạch mọi thứ. Xóa sổ bọn chúng. Em sẵn sàng xóa đi ký ức của anh nếu anh dám thuộc về một ai khác ngoài em "
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại như có thứ gì chặn trong cổ họng.
" Nhưng anh biết không, bé yêu…? "
Eli nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai Jae-min, giọng dịu dàng nhưng mang theo cái rùng mình của một bản án sắp được thi hành. Hắn khẽ cười - một nụ cười không mang lấy một tia sáng nào, lạnh lẽo và bất thường.
" Em thà điên… còn hơn là mất anh. Và nếu phải chọn giữa việc để anh đi… hay nhốt anh mãi mãi trong vòng tay em… "
Hắn hôn nhẹ lên thùy tai em, thì thầm nhưng nhấn nhá từng chữ:
" Thì anh biết rồi đấy "
" Với tính cách em anh cũng biết mà đúng không? "
Jae-min như vỡ vụn. Em vùng mạnh, hai tay đẩy dốc vào ngực hắn hoảng loạn như sắp chết ngạt. Nhưng Eli chẳng nhúc nhích. Vòng tay hắn như xiềng xích, giữ em chặt đến mức không còn khe hở nào cho hơi thở.
Như một con thú nhỏ bị vây nhốt, Jae-min hoảng loạn giãy giụa, từng cử động đều vô ích. Em ngước lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn vào gương mặt từng là tất cả với mình - gương mặt của người yêu, giờ chỉ còn là một vỏ bọc cho thứ tình cảm biến dạng, bệnh hoạn.
" Buông ra " -Em hét lên, giọng vỡ như một nhát nứt xuyên tim phổi
" Đồ điên!! "
" Tôi không muốn yêu một người như cậu nữa! Tôi không muốn! "
Lời nói đó như một cú đánh thẳng vào ngực Eli nhưng thay vì buông tay… hắn khựng lại một giây rồi bật cười. Không phải tiếng cười của một kẻ tổn thương mà là tiếng cười rạn vỡ của kẻ đang mất dần kiểm soát, chạm đến ranh giới cuối cùng của lý trí.
Đôi mắt hắn từng dịu dàng, từng nâng niu em như bảo vật… giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Đen ngòm, sâu hút, lạnh lẽo đến ghê rợn. Hắn nhìn Jae-min như thể đang nhìn vào một thứ gì đó không còn là con người mà là món đồ hắn sở hữu.
" Không muốn yêu em nữa? "
Eli nghiến răng, từng từ bật ra từ hàm răng siết chặt.
" Tại sao vậy! Chúng ta không phải rất hạnh phúc hay sao? "
" Em yêu anh lắm! Yêu đến khù khờ. Mỗi giờ mỗi giây em đều muốn bên cạnh anh! Ôm lấy anh, âu yếm anh "
" Ha...Vậy mà anh lại chọn sợ em sao? "
Jae-min khóc nấc, tay run rẩy bám vào cánh tay hắn như cố tìm lại chút nhân tính còn sót lại trong người chàng thiếu niên này.
" …Nếu cậu thật sự yêu tôi… tại sao lại làm tôi đau như thế này? Tại sao tình yêu lại đáng sợ đến vậy, Eli…? "
" Tại sao vậy...cậu nói đi chứ! "
Eli lặng đi vài giây.
Rồi hắn cúi đầu, bóng hắn phủ trùm lên Jae-min. Giọng hắn bật ra, khàn đặc, trầm thấp, méo mó đến mức như không còn là của con người.
" Đau…? " - Hắn lặp lại, từ ấy như mắc kẹt trong cổ họng, bị xoắn lại đến biến dạng
" Anh nghĩ… em muốn chứng kiến anh đau sao? "
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn xuyên thấu qua Jae-min như một ngọn lửa bị dồn ép quá lâu cuối cùng cũng bùng cháy. Một nụ cười nhợt nhạt kéo chệch khóe môi hắn - thứ nụ cười không có hơi ấm, không có nhân tính, chỉ toàn là ám ảnh và cơn tuyệt vọng khôn cùng.
" Em chỉ muốn giữ anh lại" - Hắn thì thầm
" Để anh bên cạnh em mãi mãi!! "
" Sao anh không chịu hiểu hả, Jae-min? " - Hơi thở hắn phả sát mặt em, run rẩy vì xúc động nghẹt thở
" Anh là tất cả của em. Là máu thịt, là lý do để em tồn tại "
Jae-min không muốn nghe, em lại cố vùng vẫy, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực hắn đẩy ra nhưng chẳng khác gì một cái chạm nhẹ. Mọi sức lực đã cạn kiệt. Từng cú đẩy giờ chỉ là phản xạ yếu ớt của một cơ thể đang dần gục ngã. Em không còn chiến đấu với riêng Eli mà với cả sự giam cầm vô hình, thứ tình yêu độc chiếm đang xiết lấy tâm trí mình như một sợi xích lạnh lẽo, trói em từ bên trong.
Nhưng Eli không buông.
Ngược lại, ánh mắt hắn càng thêm điên dại, càng thêm chắc chắn.
Eli nhìn Jae-min, đôi mắt hắn tối lại, không còn là ánh nhìn của người yêu thương mà là dã thú bị dồn đến bước đường cùng.
Một thứ gì đó trong Eli vặn xoắn, méo mó rồi nổ tung.
Không phải nỗi đau.
Mà là cơn khát. Cơn đói. Một dạng bản năng nguyên thủy như quái vật lâu năm bị đánh thức, sủa điên loạn trong lòng ngực hắn đòi hỏi chiếm lại thứ thuộc về mình bằng mọi giá.
" Làm ơn đi Eli... đừng nói nữa vô ích thôi " - Em khẽ nói
Thấy em vẫn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy hoài nghi và sợ hãi, Eli chợt siết chặt tay. Một tia điên loạn lướt qua ánh mắt hắn - vỡ vụn, méo mó.
" Em xin lỗi… "
Hắn thì thầm rồi trong tích tắc, vung tay đánh mạnh vào gáy em.
Jae-min trợn mắt chưa kịp thốt thành lời thì cả cơ thể đã đổ gục vào lồng ngực hắn, cả thế giới xoay cuồng trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy. Eli siết chặt lấy em, hơi thở dồn dập, khản đặc.
" Em đã nói rồi mà...sao anh cứ không chịu nghe lời vậy hả? "
" Em sai rồi...đáng lẽ em không nên đi học mới đúng... "
" Còn con nhỏ đó nữa... tất cả là tại mày "
Eli ôm em một cách nhẹ nhàng như nâng búp bê thủy tin nhưng vòng tay hắn siết lại... như một cái còng vô hình.
Hắn áp sát mặt vào cổ Jae-min, hít sâu mùi hương quen thuộc - mùi da thịt thơm lừng, cái mùi khao khát mà hắn đã nghiện đến phát cuồng.
" Anh biết không… " - Giọng hắn thì thầm, khản đặc vì xúc động, vì điên dại, vì ám ảnh
" Anh là máu của em, là sự sống của em. Anh chính là nhà tù duy nhất mà em tình nguyện ở mãi mãi đó "
Hắn khựng lại một nhịp. Rồi siết chặt em hơn, cúi sát bên tai thì thầm một cách bệnh hoạn.
" Và giờ… em sẽ biến anh thành xiềng xích thật sự "
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng hắn - trầm thấp và gai góc như thể hắn đang thưởng thức nỗi tuyệt vọng của em. Thậm chí nó không còn là tiếng cười... mà là tiếng rên rỉ khoái trá của một kẻ sắp có được món đồ chơi ưa thích vĩnh viễn.
" Anh thấy không? " - Hắn cúi đầu thì thầm, hơi thở nóng rực lướt qua làn da lạnh toát của em
" Chỉ cần anh ngoan... địa ngục cũng có thể rất ngọt ngào... Em sẽ yêu thương anh hết mực.. "
" Nhìn kìa, mắt anh sưng hết rồi... Chẳng biết yêu thương bản thân gì cả "
" Nào bây giờ chúng ta… " - Hắn cúi xuống nhìn Jae-min đang thiếp đi, đôi mắt lấp đầy sự cuồng dại yêu đương
"....sẽ về nhà "
Eli đưa Jae-min về chung cư của mình, một căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo, nơi ánh đèn trắng chiếu lên những bức tường như muốn phô bày sự trống trải.
Eli bước từng bước chậm rãi, ôm Jae-min trong tay như đang bế một món bảo vật mong manh. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hắn bằng một tiếng cạch khẽ khàng nhưng trong đầu Eli, nó vang lên như âm thanh cuối cùng khép lại thế giới ngoài kia. Ở đây, chỉ còn hắn và Jae-min.
Hắn đặt em nhẹ nhàng lên giường, tay vẫn không buông. Ánh mắt Eli dán chặt vào khuôn mặt Jae-min đầy tái nhợt, hàng mi khẽ rung như một con thú nhỏ đang mơ thấy ác mộng. Nhưng Eli không thấy thương xót. Hắn không còn là chàng thiếu niên dịu dàng. Trong đầu hắn, hai từ " chia tay " vẫn không ngừng lặp lại.
Chia tay à?
Hắn nghiến răng. Đôi mắt đỏ hoe, đầy những vệt máu vằn lên.
" Đừng hòng " - Hắn gằn giọng
" Không ngờ anh lại dám mở miệng nói câu đó… trước mặt em? "
" Thật biết cách chọc điên người khác "
Eli siết chặt hai tay rồi hít một hơi thật sâu để giữ mình không bóp nát cổ em ngay tại chỗ. Hắn khom người, vuốt nhẹ lên gò má Jae-min - động tác dịu dàng đến rợn người. Nhưng trong đáy mắt hắn, một cơn giận đen đặc vẫn đang sôi trào.
Hình ảnh em đi cùng gã đàn ông kia lóe lên như một vết cắt. Hắn thấy bản thân muốn lột da kẻ đó, muốn móc mắt, xé họng... và rồi xiềng xích Jae-min lại để em không thể rời đi lần nào nữa.
Eli đứng dậy mở ngăn tủ đầu giường. Tiếng ổ khóa bật mở cách một tiếng giòn tan. Hắn rút ra một đoạn xích bằng thép, sẫm màu - thứ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, ngay từ khi lần đầu tiên thấy Jae-min trên sóng livestream.
Hắn cúi xuống nâng chân em lên, khóa sợi xích quanh mắt cá. Lạch cạch. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng, lạnh buốt. Một đầu xích được cố định vào chân giường.
" Vậy là bé yêu không thể đi đâu nữa rồi, phải không?" - Giọng hắn trượt xuống trầm thấp, ngọt ngào một cách đáng sợ
" Em chỉ đang… phòng ngừa thôi. Lỡ như anh quên mất mình thuộc về ai thì chết mất "
Eli ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay bé nhỏ của Jae-min - những ngón tay thanh mảnh mà hắn từng nắm lấy trong vô vàn khoảnh khắc dịu dàng… Giờ đây, chúng vẫn nằm đó trong run rẩy, lạnh lẽo. Nhưng hắn không quan tâm đến nỗi sợ. Hắn thèm khát.
Hắn từ từ vươn tay ra khẽ nâng lấy bàn tay em như đang nhặt một món đồ quý giá khỏi đám bùn lầy. Cái chạm ban đầu nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng cơn đói khát đang gào thét trong hắn lại không thể che giấu.
Eli đưa tay em lên môi.
Hắn hôn lên đó - một nụ hôn kéo dài, nặng trĩu dục vọng và cuồng si. Không phải kiểu hôn dịu dàng mà là kiểu hôn của kẻ nghiện - kẻ đã nhịn đói quá lâu và nay đang được thỏa cơn thèm. Đôi môi hắn trượt từ ngón tay này sang ngón khác đầy mơn trớn, hít hà.
" Ngọt thật đấy… " - Hắn thì thầm, giọng trầm khàn
" Hơn một tuần rồi nhỉ? "
" Em nhớ cái vị này phát điên luôn rồi, bé yêu à… "
Rồi hắn liếm.
Một đường liếm dài, ẩm ướt, chậm rãi chạy từ gốc ngón tay lên tận đầu móng. Lưỡi hắn lướt qua từng đốt tay. Dính dáp, ma quái và đầy tà ý.
Không đủ.
Hắn tách nhẹ ngón tay em ra rồi ngậm lấy một đốt ngón, mút lấy mút để, hắn khẽ nhắm mắt lại như đang tận hưởng đến tột cùng. Từng tiếng mút vang lên nhỏ thôi nhưng trong không gian kín bưng ấy nó như vọng khắp bốn bức tường.
Hắn ngẩng lên, môi ướt sũng, mắt long lên một thứ ánh sáng điên dại.
" Anh biết không… " - Hắn thì thầm, bàn tay kia vuốt nhẹ lên cổ tay em như ve vuốt một món đồ chơi mới
" Chỉ cần là cơ thể này… bất cứ chỗ nào… em cũng muốn nếm. Muốn liếm. Muốn giữ trong miệng mình… mãi... "
Lưỡi hắn lại thò ra biến thái liếm một đường đầy cố ý lên lòng bàn tay em - chậm rãi và quá mức dịu dàng đến biến thái. Như thể đang liếm lên một con thú nhỏ bị bắt sống, còn đang thoi thóp.
" Em nghiện anh rồi đấy, Jae-min à… " - Hắn cười nhẹ như một tiếng rên khẽ
" Nghiện đến mức… nếu không có anh, em sẽ chết mất thôi "
" Nếu anh dám phản bội… thì em sẽ không ngại giết anh đâu… "
Eli ngả người sát xuống, môi lướt qua mang tai em, hơi thở nóng hổi trượt qua làn da lạnh toát.
" …Em sẽ giữ anh bằng mọi cách. Cắt đi đôi chân xinh đẹp này nếu cần "
Jae-min khẽ cử động, cơ thể run lên nhưng vẫn bất động như tảng đá.
Eli lại siết tay em, áp nó vào má mình, đôi mắt hắn lúc này vừa cuồng si, vừa điên dại đến dị dạng.
" Bé yêu, đừng khiến em phát điên nữa… Đừng rời xa em. Xin anh đấy… " - Hắn cười, một tiếng cười nhỏ, méo mó
" Vì nếu anh làm vậy… em không chắc… em sẽ làm điều gì tồi tệ hơn đâu "
Và hắn ôm lấy em lần nữa, chôn vùi cả thân thể và tâm trí vào sự giam cầm mà chính hắn tự dựng nên. Trong đầu hắn, đây là " yêu " Và hắn sẽ yêu cho đến khi cả hai cùng tan rã.
Hết chương 15
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!
Bây votes nhiệt tình lên coi. Ít sịu à, buồn thiệt sự 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co