191-200
CHƯƠNG 190:
Vừa nghĩ tới sau này có thể Liên Chức sẽ làm việc với cô ta, Trầm Hi lập tức hận đến mức cả người phát run.
Cô ta muốn gọi cho mẹ, nhưng gọi ra ngoài lại lập tức cắt đứt. Gọi thì thế nào, để Trầm gia đối phó với Liên Chức sao?
Mẹ sẽ chỉ nói cô ta độc ác.
Trầm Hi lau nước mắt, gọi cho Giang Khải Minh. Đầu kia rất lâu mới nhận.
"Hi Hi, thế nào?" "Chú Giang."
Trầm Hi không nói lời nào, chỉ khóc. Giang Khải Minh hoàn toàn hiểu.
"Con điếm kia lại tìm người đến làm khó con?" Trầm Hi khóc càng thê thảm hơn.
Giang Khải Minh nghe cũng khó chịu, hận không thể băm thây Liên Chức uống máu ăn thịt, nhưng hôm nay là thời khắc mấu chốt của cuộc thay máu, cha hắn ta gần như tìm người trông coi hắn ta từng giây từng phút, không cho phép hắn ta ra ngoài.
Hắn ta nói: "Là chú Giang phụ lòng con, chờ sau khi đoạn đầu gió này qua đi chú cam đoan con điếm đó sẽ không xuất hiện ở trước mặt con nữa..."
Trầm Hi lắc đầu: "Không có, chú Giang đối với con là tốt nhất."
Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Giang Khải Minh chợt nhớ tới một chuyện. "Hi Hi, con nhớ chú ý Tống Diệc Châu."
Trầm Hi sửng sốt.
"Lần trước chú tìm cha nuôi cô ta đến Thần Đạt gây sự, kết quả cuối cùng Tống Diệc Châu nhúng tay vào, nói thằng nhãi đó không có quan hệ với người phụ nữ kia, ông đây cũng không tin." Cùng là đàn ông, Giang Khải Minh rất nhạy bén với những thứ này.
Trầm Hi nghe xong, sắc mặt đại biến.
Những lời này của Giang Khải Minh khiến cho Trầm Hi choáng váng, giống như mất đi cảm giác đau, móng tay cô ta bấm chặt vào lòng bàn tay, máu chảy ra.
Căm hận mãnh liệt khiến suy nghĩ muốn giết Liên Chức bủa vây trong đầu, cô ta thậm chí còn muốn chạy đi tìm Tống Diệc Châu hỏi rõ ràng.
Nhưng ra tới cửa công ty, cô ta lại tỉnh táo lại trong lúc khuôn mặt vặn vẹo.
Cứ như vậy chạy tới Thần Đạt, mặc kệ sự việc thật giả ra sao, quan hệ giữa cô ta và Tống Diệc Châu đều sẽ xong phim.
Cô ta nhất thời do dự không dám tiến lên.
Lăn qua lăn lại dày vò vài ngày, đúng lúc Hoắc Kế Sơn trở về thăm Hoắc Nghiêu, Trầm Hi lập tức mượn thời gian và lý do này đi tìm Tống Diệc Châu.
Giờ phút này vừa đến giờ tan tầm, cô ta đến tầng ba mươi chín thì im lặng.
Liên Chức bận rộn trong phòng thư ký không chú ý tới cô ta, Trầm Hi đẩy cửa phòng làm việc ra.
Mục Tĩnh Đình đang báo cáo tình hình lợi nhuận nửa năm trước của Tống thị với Tống Diệc Châu, đồng thời có vài phần văn kiện cần hắn ký tên.
Tống Diệc Châu cúi đầu ký tên, đồng thời vô tình nói một câu. "Lái xe đã quen chưa?"
"Cũng được." Cho dù là mang theo mục đích đến Thần Đạt, nhưng trước mặt người đàn ông này tim cô vẫn rối loạn.
Giờ phút này hắn đang hơi cúi đầu, đường nét sườn mặt góc cạnh, tự dưng khiến cho người ta động tâm.
Tống Diệc Châu "Ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Dùng không quen có thể bảo Phương Thành đổi cho cô một chiếc khác."
"Cảm ơn Tống tổng."
Ý cười vừa đến trên mặt Mục Tĩnh Đình, cô ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Trầm Hi. Trầm Hi lạnh lùng nhìn cô.
Ý cười của cô giảm bớt, cầm văn kiện ra cửa, lúc lướt qua người gọi một tiếng Trầm ŧıểυ thư.
Trầm Hi không hề liếc cô, cô ta đi tới bên cạnh Tống Diệc Châu.
"Diệc Châu, còn bận à?" Cô ta kéo ghế ngồi bên cạnh Tống Diệc Châu, đặt đầu lên vai hắn.
"Lần trước em nổi giận anh cũng không biết chủ động đến dỗ dành em?"
Tống Diệc Châu cười nhạt, nói: "Đây không phải là lần đầu tiên em náo loạn như vậy."
Trầm Hi hừ một tiếng, lại nói: "Lát nữa anh có bận không, hay là chúng ta đi thăm Hoắc Nghiêu?"
Cô ta nói bác Hoắc cũng đã trở lại, bọn họ hình như vẫn chưa cùng nhau tới bệnh viện. Tống Diệc Châu nghĩ lát nữa không có hội nghị.
Hắn đồng ý.
Hắn đứng dậy lấy âu phục, Trầm Hi vô ý thử một câu.
CHƯƠNG 191:
"Nếu không gọi Liên Chức tới?"
Tống Diệc Châu nhìn cô ta một giây, ánh mắt bình thản. "Cũng được."
Trầm Hi nhất thời nhìn không ra điều gì.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi văn phòng, phòng thư ký đã sớm không có ai, lúc không bận rộn, đúng giờ tan tầm Liên Chức sẽ chuồn mất.
Trầm Hi muốn thăm dò suy nghĩ của hai người này nhưng thất bại.
Trên đường xuất phát đi bệnh viện, Phương Thành ngồi phía trước lái xe, Trầm Hi nói: "Diệc Châu, nghe nói người lần trước đến công ty gây sự với Liên Chức vẫn là anh giải quyết ổn thỏa?"
Tống Diệc Châu nói: "Nghe ai nói?"
Giọng hắn bình thường, nhưng ánh mắt rõ ràng không dễ lừa gạt.
Trong lòng Trầm Hi nhảy dựng, nói: "Nghe nhân viên trong công ty nói, anh đối xử với cô ấy rất tốt."
Trong xe yên tĩnh như vậy, bóng đêm lưu chuyển trong mắt Tống Diệc Châu, ánh mắt hắn không gợn sóng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
"Lời này tôi nghe ra có ý tứ khác."
Trầm Hi hừ một tiếng.
Tống Diệc Châu nói: "Chuyện này nếu như náo loạn thì bên bị tổn hại lớn nhất chính là Thần Đạt."
Trầm Hi biết hắn làm việc luôn đặt lợi ích lên đầu, lại thầm nghĩ mình và Giang Khải Minh có phải đã suy nghĩ quá nhiều hay không.
Cô ta lại nhớ tới chuyện Mục Tĩnh Đình vừa rồi, nhất quyết không buông tha. "Anh còn đưa xe cho trợ lý lái?"
Tống Diệc Châu cười nhạt nhìn cô ta: "Hình như xe anh sang tên em không chỉ có một chiếc."
"Vậy không giống."
Lúc này, Phương Thành lên tiếng: "Trầm ŧıểυ thư, sau này trợ lý Mục sẽ đi cùng với Tống tổng đến tập đoàn."
Ngụ ý, sau này chỗ cần Mục Tĩnh Đình làm việc còn nhiều... Trầm Hi không nói thêm lời nào.
Sau khi đến bệnh viện, bọn họ đi từ bãi đỗ xe lên, thang máy mở ở lầu một, cách khe cửa mở rộng Tống Diệc Châu nhìn thấy Liên Chức.
Cô đeo ba lô, buộc tóc đuôi ngựa cao, chân còn sợ lạnh nên giậm một cái. Hắn vốn tưởng rằng cô đi học, không ngờ lại chạy tới đây.
"À..."
Cửa thang máy mở ra, Liên Chức nhìn thấy bọn họ, nhẹ giọng chào hỏi. "Tống tổng, Trầm ŧıểυ thư."
Trầm Hi ngay cả nói cũng lười. Tống Diệc Châu liếc nhìn cô một cái. "Đến thăm Hoắc Nghiêu?"
Ánh mắt của hắn có chút vi diệu, Liên Chức chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy, gật đầu.
*
Lúc Hoắc Kế Sơn đến bệnh viện, chân Hoắc Nghiêu đã hồi phục hơn phân nửa.
Phẫu thuật gãy xương có thể chữa khỏi, nhưng quá trình cực kỳ đau khổ, phẫu thuật vài lần cắt xương cắm đinh không nói, đeo giá cố định bên ngoài càng thêm đau đớn như xuyên qua tim.
Nhưng toàn bộ quá trình Hoắc Nghiêu đều không rên một tiếng, thật sự chịu đựng được.
Phục hồi từng ngày, sắp phục hồi như cũ, cũng chính vào lúc này, Hoắc Kế Sơn tới. Hoắc Kế Sơn hỏi thăm tình hình, biết không có gì đáng ngại.
Trở lại phòng bệnh, sắc mặt hắn trầm xuống: "Lái xe cũng có thể xảy ra chuyện, lần sau cha sẽ thu xe của con lại."
"Không dám nữa."
Trong lời Hoắc Nghiêu tuy cà lơ phất phơ, nhưng đôi mắt đen nhánh rủ xuống, lại lạnh lẽo.
Hoắc Kế Sơn nói: "Bên Pháp xảy ra chút chuyện, cha không tiện tùy ý đi lại, cho nên mới về trễ vài ngày."
Hoắc Nghiêu cười nhạo một tiếng, không thèm để ý.
"Chuyện lớn thế này, may mà thằng nhóc nhà con mạng cứng, đừng nói nửa mạng tiến vào địa phủ, cho dù chết Diêm Vương cũng có thể ném lại."
Nhị phu nhân vỗ vai hắn: "Sắp sang năm mới rồi, nói những lời này sẽ không may mắn." Hoắc Kế Sơn bật cười.
Lời này của hắn nói cũng có lý. Hoắc Nghiêu không biểu cảm gì.
Anh ta thậm chí không đối mặt với Hoắc Kế Sơn, nắm đấm bên người đè nén, bàn tay nổi gân xanh.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Ba người Tống Diệc Châu đi vào. "Chú Hoắc." Trầm Hi cười nói.
Hoắc Kế Sơn đổi sang một khuôn mặt hòa ái.
"Là Diệc Châu và Trầm Hi, Diệc Châu, gần đây ông nội con khỏe không?" Tống Diệc Châu cười nhạt: "Chú nhớ thương nhiều rồi, ông tôi rất tốt."
Ánh mắt Hoắc Kế Sơn dừng lại trên người Liên Chức, nhị phu nhân nói chuyện với hắn.
CHƯƠNG 192:
"Vị này là bạn gái của A Nghiêu?"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Liên Chức, cô đang muốn cười lừa gạt cho qua. Ai ngờ Hoắc Nghiêu lần trước không phủ nhận, lần này lại trực tiếp lên tiếng.
"Ừ."
Anh ta nhịn không được quay đầu nhìn cô, vô tình đụng phải ánh mắt dò xét của cô.
Hoắc Nghiêu ho khan một cái, dứt khoát chuyển đề tài: "Hôm qua đã nói mang cơm tối cho tôi mà?"
Anh ta còn đang nhớ thương cơm giò heo nhà kia, Liên Chức buông tay. "Đóng cửa rồi."
Hoắc Nghiêu bĩu môi, lại nói: "Tôi muốn uống nước." Ngụ ý muốn cô hỗ trợ đi rót.
Liên Chức chịu đi mới có quỷ.
Trong phòng có nhiều người thân với anh ta, cần gì phải tìm cô bạn gái trên danh nghĩa này.
Cô giả vờ không nghe thấy.
Hoắc Nghiêu cắn răng: "Liên Chức, tôi muốn uống nước, phiền em, ok?" Ánh mắt anh ta hướng ra ngoài, ý muốn nói trả tiền là được chứ gì.
"Đứa nhỏ này, sao lại gắt gỏng với bạn gái con hả." Nhị phu nhân đang muốn tìm người đi ra ngoài, cô lập tức nói: "Dì, để cho con đi, đây đều là việc con nên làm."
Cô nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Hoắc Nghiêu vẫn theo đuôi, hừ nhẹ một tiếng. Nhóc tham tiền.
Tống Diệc Châu nhét sự tương tác của hai người này vào trong mắt.
Dường như sau tai nạn lần này, bầu không khí giữa cô và Hoắc Nghiêu có gì đó không giống.
Cửa sổ thủy tinh màu xanh đậm phản chiếu khuôn mặt hơi lạnh của hắn.
**
Liên Chức ở phòng nước, vừa vặn gặp một dì không biết dùng lò vi sóng, vì thế trì hoãn giúp dì một lúc.
Lúc này điện thoại di động tích tích hai tiếng, Lục Dã bỗng nhiên gửi tin nhắn tới. [Tan tầm chưa?]
Liên Chức há mồm lập tức nói dối, chậm rãi gõ chữ. [Chưa đâu.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Lục Dã đã gọi điện thoại tới. "Lát nữa tôi tới đón em?"
Giọng nói của anh trầm thấp lại mang theo chút nhớ nhung, Liên Chức như ở trong mơ. "Anh về rồi à?"
Lời này của cô có một nửa vui mừng một nửa sợ hãi.
Bởi vì ở thủ đô có việc nên anh trì hoãn, không nghĩ tới lại đột nhiên trở về Dung Thành. Lục Dã: "Sao, không hoan nghênh?"
"Làm sao có thể, anh chỉ biết hiểu lầm em!"
Trong lời nói của cô có ý tức giận tới muốn giậm chân, Lục Dã mím môi, nhịn không được khẽ cười: "Lát nữa tôi lái xe tới đón em?"
"Được."
Lục Dã dừng lại nửa giây: "Đồng nghiệp bên cục cảnh sát hẹn ăn cơm, em có muốn đi không?"
Liên Chức không nói gì. Trong ống nghe im lặng. "Nếu như không muốn đi—"
"Đi! Sao không đi, phải để bọn họ nhìn xem em xinh đẹp cỡ nào." Lục Dã cười: "Cũng không phải chưa thấy qua."
"Không giống, lần này thân phận của em là đối tượng của Lục Dã, mục đích chủ yếu lần này là cho Lục Dã mặt mũi."
Lời này khiến da đầu của người đàn ông tê dại, anh xoa xoa cái mũi, độ cong khóe miệng càng rõ ràng hơn.
"Được, tôi nhớ rồi." Anh nói, "Tôi tới bệnh viện thăm một người, lát nữa tới đón em." Cúp điện thoại, Liên Chức đi dọc theo hành lang trở về phòng bệnh.
Trong lòng lại đang suy nghĩ đợi lát nữa đi từ bãi đỗ xe cao ốc lên, lúc Lục Dã xuống dưới lầu, nếu không có việc gì thì cô sẽ đi từ bên cạnh xuống.
Như vậy thần không biết quỷ không hay.
Cô đi đến cuối hành lang, vừa định đẩy cửa phòng ra, lại xuyên qua tấm kính kia nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Anh mặc áo khoác đứng trong đám người, đường nét rắn rỏi, ánh mắt đen kịt, đại khái là do nghề nghiệp, khí thế của anh rất cương trực.
Đúng là Lục Dã.
Đại khái nhận thấy ngoài cửa có người nhìn mình, Lục Dã đang muốn nghiêng đầu nhìn.
Liên Chức giật thót trốn sang bên cạnh, trái tim cũng sắp bị dọa rớt rồi. Sao Lục Dã lại tới đây?
Mọi người trong phòng này đều quen thuộc với nhau, ngoại trừ Lục Dã.
Anh không có lòng dạ giao tiếp, Hạ Nhân Lai tới ân cần thăm hỏi rồi đưa quà cáp đến, lập tức muốn rời đi.
Hoắc Kế Sơn lại nói: "Lần trước ở tòa nhà có người gây rối, mọi người giúp đỡ, tôi còn chưa tới nói lời cảm ơn."
CHƯƠNG 193:
Việc này cũng đã hơn nửa năm, hiện tại mới nói lời cảm ơn cũng là thú vị.
Lục Dã không chút suy nghĩ cong môi dưới, nói: "Làm đúng chức trách, không cần nói lời cảm ơn."
Hoắc Kế Sơn hòa ái nói: "Lần trước lúc ăn cơm với cục trưởng Đàm ông ấy có nhắc tới bức tranh Thu Cúc Sơn Thủy của Tôn Vọng Lai, sau đó Hoắc mỗ tìm được, cậu mang giúp tôi được không?"
Lục Dã bình tĩnh liếc hắn một cái.
"Vẫn là Hoắc tiên sinh tự mình liên lạc với cục trưởng Đám thì thích hợp hơn."
Ý kết giao trong lời nói của Hoắc Kế Sơn rõ ràng, mấy người đàn ông còn lại đều nghe ra.
Sự trào phúng của Hoắc Nghiêu sắp treo trên mặt rồi, anh ta sờ điện thoại di động. Nhị phu nhân nói: "Con làm gì vậy?"
"Gọi điện thoại."
Nhị phu nhân thấy anh lấy điện thoại ra gọi: "Bạn gái con sao còn chưa về, cô ấy tên gì vậy, Liên Chức..."
Đúng lúc này phòng bệnh vang lên một tiếng chấn động. Điện thoại Lục Dã vang lên.
Lúc anh nhận điện thoại, trái tim Liên Chức cũng sắp nhảy ra ngoài. Lục Dã thấp giọng: "Tan ca rồi?"
"Ừm..." Cách mấy bức tường, tiếng Liên Chức nhỏ như muỗi kêu, "Lục cẩu cẩu, hình như trời sắp mưa, em không mang ô."
Lục Dã cười nhạt: "Bây giờ tôi tới đón em."
Trong phòng bệnh anh không muốn nhiều lời, nhưng trong lời nói thái độ rõ ràng hoàn toàn khác biệt với lời ứng phó vừa rồi, không cần đoán cũng biết đang gọi điện thoại cho bạn gái.
Trong đó khó chịu nhất chính là Hoắc Nghiêu.
Đầu dây bên kia của anh ta đang nói chuyện, nghe được Lục Dã nói chuyện trôi chảy. Ánh mắt Hoắc Nghiêu nặng nề, lập tức cảm thấy chướng mắt.
Cúp điện thoại, Lục Dã tạm biệt rồi rời đi.
Khi anh lướt qua người, Tống Diệc Châu nhíu mày. Không vì cái gì khác, hắn có khứu giác nhạy cảm.
Mùi trà nhàn nhạt này, Tống Diệc Châu cũng từng hỏi qua Liên Chức. Chỉ một lần thôi.
**
Liên Chức lập tức chạy về công ty.
Hai cuộc điện thoại Hoắc Nghiêu gọi tới cô đều không để ý, qua loa nói một câu đột nhiên có việc rồi trở về.
Bắt xe về tòa nhà chưa đầy hai mươi phút, cô lẻn từ bãi đỗ xe vào, xách túi ra lần nữa.
Lục Dã đang đứng ở ven đường chờ cô.
Mùa thu đông anh mặc một thân áo gió, tôn lên hai chân cao dài, ánh đèn kéo bóng dáng của anh nghiêng trên mặt đất.
Liên Chức nhào vào trong lòng anh, nũng nịu yếu ớt. "Lục cẩu cẩu, em đi làm cả ngày mệt muốn chết."
Lục Dã dùng áo gió bọc cô vào trong ngực, cô bé nhỏ như đồ trang sức của anh, người đàn ông xoa xoa đầu cô.
"Vừa đi bệnh viện?" "Hả?"
Tim Liên Chức đập hụt nửa nhịp, cho rằng anh phát hiện ra manh mối. Lục Dã cười nhạt: "Có mùi nước khử trùng."
Mẹ nó, cái mũi chó này, có cần thính như vậy không. Còn tiếp tục như vậy không thể không lộ tẩy.
Liên Chức nói buổi sáng cô thay ông chủ đến bệnh viện thăm đối tác bị bệnh, sau đó lại cố ý nói sang chuyện khác: "Ghét bỏ em sao, chút mùi như vậy cũng ngửi thấy, anh chính là muốn chọc em."
Cô nắm lấy cánh tay anh lắc tới lắc lui, Lục Dã cười nhẹ một tiếng "Đúng là có chút."
"Được lắm, anh!" Cô tức giận đụng đầu vào vai anh.
Lục Dã bị đau lùi về phía sau, Liên Chức hỏi làm sao vậy, anh lắc đầu, trên mặt vẫn đang cười.
...
Nơi liên hoan là một quán lẩu.
Khi Lục Dã đi đến phòng bao, nhất thời vang lên vài tiếng huýt sáo náo nhiệt.
Không biết Lục Dã và đồng nghiệp của anh nói chuyện như thế nào, dường như không ai hỏi tới đoạn quan hệ sâu xa giữa Liên Chức và Chu Dữ lúc trước, mấy vị lãnh đạo không tới, bầu không khí trong phòng quả thực rất sôi nổi.
Có một số người lăn lộn ở cục cảnh sát mười mấy năm, vợ con đều mang đến, bọn họ và Lục Dã có quen biết, cười nói Lục Dã trước kia chính là một khúc gỗ, không biết lấy lòng con gái, gần như đều vô tình cự tuyệt, thì ra là đã sớm có người mình thích.
Liên Chức ghé sát vào nhìn anh, cố ý hỏi: "Tại sao lúc đó anh không chấp nhận người ta?"
CHƯƠNG 194:
Lục Dã biết cô lại tác oai tác quái, muốn nghe chút gì đó liên quan đến mình. Nhưng đáp án của anh lại rất chính thức: "Công việc bận rộn, không có thời gian bận tâm."
"Vậy nếu người giới thiệu là em, anh có chấp nhận không?" Lục Dã: "Sẽ không."
!!!
Trong mắt cô tràn ngập sự lên án, Lục Dã gắp hai miếng thịt bò bỏ vào bát cô. "Tôi không muốn hai năm trước tôi cứ ầm ĩ như vậy."
"Hừ!" Giả bộ đi.
Trên mặt anh nhã nhặn khắc chế, ở trên giường vốn không phải như vậy.
Liên Chức vươn tay xuống dưới bàn gãi lòng bàn tay anh, mới đầu chỉ là muốn làm loạn một chút, nhưng đại khái đã lâu không có thân mật, cô nổi ý xấu táo bạo gãi gãi đùi anh.
Lục Dã trực tiếp nắm lấy tay cô, ở trước mắt mọi người mặt anh vẫn rất lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô lại ngầm cảnh cáo.
Thức ăn lục tục được mang lên.
Mấy năm nay Liên Chức không cay không vui, hăng say chọc đũa vào nồi đỏ. Nhưng mà càng ăn đến phía sau lại càng cay, mặt cô đã sặc tới đỏ ửng.
Lục Dã nhìn không nổi, rửa sạch toàn bộ qua một lần nước mới gắp cho cô. Liên Chức lên án: "Em muốn ăn cay."
Lục Dã coi như không nghe thấy: "Không được." Liên Chức đáng thương nhìn anh.
"Giả bộ đáng thương cũng vô dụng."
Anh xoa bóp cái miệng chu lên của cô, không hề động lòng, Liên Chức tức giận đối nghịch với anh, ném toàn bộ những thứ không thích ăn cho anh.
Mấy đồng nghiệp bên cạnh đều nở nụ cười, không nghĩ tới bọn họ lại ở chung như vậy.
Người lớn tuổi nhất trong đội bọn họ tên là anh Triệu, luôn im lặng quan sát Lục Dã và Liên Chức.
"Liên ŧıểυ thư, hai người làm sao quen biết nhau?" Liên Chức nói bọn họ là bạn học trung học.
"Chính là người quen cũ?" Anh Triệu nói, "Vậy sao lúc trước không ở bên nhau, không coi trọng Lục Dã?"
Liên Chức nói: "Lúc trước hiểu biết không đủ sâu." Lục Dã kỳ quái nhìn anh Triệu.
Tính cách của anh Triệu hiền lành bao nhiêu anh biết rõ, hôm nay nói chuyện lại có chút không đúng.
Anh Triệu trực tiếp không nhìn anh: "Muốn tôi nói sao, hiểu rõ hay không đều là lời nói bao biện, trước không thích sau cũng không nhất định sẽ thích—"
Anh còn chưa dứt lời, Lục Dã trực tiếp múc một muỗng cho anh. "Còn ăn không? Thêm hai câu nữa là hỏng rồi."
Anh Triệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng anh một cái.
Nồi lẩu đã ăn hòm hòm, Liên Chức bị vây quanh kéo lên bàn chơi mạt chược, mọi người nhìn vẻ ngoài nhã nhặn của cô cho rằng cô sẽ không biết chơi, không nghĩ tới mấy ván cô thắng nhỏ không ít.
Anh Triệu đang hút thuốc ở ban công, Lục Dã đi tìm anh, khẽ nhíu mày nói: "Vừa rồi sao anh lại nhằm vào cô ấy?"
"Tôi có sao?"
Lục Dã mím chặt môi, nói: "Không có? Từng câu từng chữ của anh như thể hận không thể khiến cho người ta khó xử trước mặt mọi người."
"Anh Triệu, tôi không đắc tội với anh chứ?"
Ý tứ bao che khuyết điểm của anh quá rõ ràng.
Anh Triệu thấy bộ dạng không có tiền đồ của anh, tức giận ném bật lửa qua.
"Nhóc con nhà cậu sẽ không bị sắc đẹp che mờ hai mắt rồi chứ, ánh mắt tinh tường trước kia đâu, cô gái này không thích cậu, cậu không nhìn ra sao?"
Sau khi Lục Dã tiếp được, không hiểu sao lại cười một tiếng.
"Anh đây là đang khen ánh mắt tôi tốt?" "Cậu đừng nói chêm chọc cười!"
Lục Dã không nói lời nào, nụ cười trên mặt cũng biến thành trầm mặc.
Anh mượn bật lửa đốt điếu thuốc, khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ phác họa hình dáng anh.
Anh Triệu nói: "Lúc trước chuyện của cô ấy và Chu Dữ tôi đã không nói, cậu không ăn cay cô ấy có biết không? Tôi thấy cô ấy đối xử với cậu như thùng rác cậu ngược lại còn rất vui vẻ, còn có mùi máu tươi trên vai cậu nặng như vậy, cậu xem cô ấy có hỏi tới nửa câu hay không?"
Lục Dã nghiêng đầu nhìn anh: "Anh—"
"Chuyện cậu trúng đạn ở thủ đô, tôi biết được từ chỗ cục trưởng." Lục Dã trầm mặc một lúc, nói: "Việc này cô ấy không biết." CHƯƠNG 195:
Anh Triệu thấm thía nói, "Tìm một nửa kia không mong những cái khác, ít nhất phải biết đau lòng thương tiếc lẫn nhau, nếu không tương lai đồng hành cùng nhau như thế nào?"
"Cậu đừng để mình ngã vào."
Ánh sáng từ cửa sổ thủy tinh lóe lên, Lục Dã nhìn chằm chằm cô gái trong phòng.
Cô đang ngồi vây quanh trước bàn mạt chược, đại khái là đang thắng, trên mặt cô cười vui vẻ như hoa nở mùa xuân, đoán chừng đang suy nghĩ nên làm thế nào để đối phương thua càng nhiều.
Kỳ thật càng quen biết cô, lập tức phát hiện cô và cô gái thời trung học mỗi phương diện đều cố gắng đạt tới hoàn mỹ kia là hai người.
Cô của hiện tại sinh động hoạt bát hơn nhiều, cũng dối trá nhiều hơn. Nhìn nhiều sẽ khiến cho người ta sinh ra cảm giác tham lam lưu luyến. Lục Dã nói: "Anh Triệu, việc này không thể tính như vậy."
Anh Triệu không hiểu.
"Thời gian thích nhau có thể có bao lâu? Xác suất cực kỳ bé nhỏ."
Lục Dã dụi tắt thuốc, nói, "Đã là người lớn rồi tính toán chi li như vậy làm gì? Điều tôi phải làm là khi cô ấy phát hiện trong lòng có người như Lục Dã tôi, tôi còn ở bên cạnh cô ấy."
—
Hơn chín giờ tối, bàn mạt chược vẫn còn tiếp tục.
Lục Dã đứng ở ban công, thắt lưng bỗng nhiên được một đôi tay mềm mại ôm lấy. Lục Dã nghiêng đầu nhìn cô: "Chơi mạt chược xong rồi?"
"Không phải."
Liên Chức kiễng chân ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Muốn trở về lén mặc mấy bộ nội y kia cho anh xem, em đặc biệt mua một bộ bán khỏa thân, phía dưới vẫn là—"
Hơi thở ấm áp chui vào lỗ tai anh, đồng tử Lục Dã co lại, lại hung hăng bóp eo cô. "Không biết xấu hổ."
Anh quả thực không có cách nào đối phó với cô.
Cô dường như không biết ngại nói những lời này ở nơi công cộng, nhưng hết lần này tới lần khác một chút cũng không có vẻ hạ lưu.
"Hừ." Cô cầm tay anh, ngửa đầu nhìn anh, "Rõ ràng anh cũng muốn nhìn em mặc không phải sao?"
Lục Dã không nói lời nào, con ngươi lại âm u như đầm nước sâu.
Liên Chức cười chọc chọc yết hầu anh lăn xuống, người đàn ông cầm tay cô, ánh mắt hàm chứa cảnh cáo.
Nhưng vô dụng, lòng anh hoàn toàn rối loạn. Liên Chức cười hì hì nói: "Chúng ta trở về thôi."
*
Lục Dã không biết, mười lăm phút đối với anh lại gian nan như vậy.
Tất cả mọi chuyện xảy ra trên đường trở về như cưỡi ngựa xem hoa, chờ đến khi anh kịp phản ứng thì anh đã ở trong phòng.
Toàn bộ căn phòng tối đen như mực, chỉ có đèn nhà vệ sinh mở.
Cách cửa thủy tinh như ẩn như hiện, đường cong thân thể thiếu nữ như ẩn như hiện, ngay cả bộ ngực vểnh lên cũng thấy rõ ràng.
Cô ở bên trong thay đồ mười lăm phút, im lặng không lên tiếng.
Lục Dã biết cô bé này nhất định lại muốn chơi anh, chỉ muốn nhìn bộ dáng dày vò chờ đợi của anh.
Tiếng vải sột soạt truyền vào tai anh, ngay cả hút điếu thuốc Lục Dã cũng không hút được.
"Liên Chức." Giọng anh hơi khàn. Cô giả vờ không hiểu: "Sao?" Lục Dã: "..."
Liên Chức ở trong phòng vệ sinh nở nụ cười, lại thêm một lần mười lăm phút trôi qua cô mới mở cửa.
Tất cả ánh đèn chiếu vào người cô.
Lục Dã vừa ngước mắt, máu lập tức tuôn trào.
Cô mặc một bộ đồ ren bó sát người, trong suốt gần như hoàn toàn trần trụi, chỗ riêng tư trên dưới lại hoàn toàn rỗng, hai bên vυ" rất vểnh cũng bị o ép càng thêm đầy đặn.
Không phải Lục Dã chưa từng thấy qua những thứ này, khi thanh trừng ổ mại dâm anh sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy, nhưng anh cũng không biết khi mặc vào sẽ trí mạng như vậy.
Anh nhìn không chớp mắt. "Đẹp không?" Cô cười hỏi anh.
Lục Dã dùng hành động thực tế trả lời cô.
Anh đứng dậy đi nhanh về phía cô, ánh mắt kia u ám thâm sâu, không hiểu sao khiến Liên Chức cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Không kịp phản ứng, cô đã bị ôm trở về phòng ngủ.
Giường lớn đột nhiên lõm xuống, cô vẫn đang ngồi trên đùi anh.
CHƯƠNG 196:
Hạ thân mềm mại cọ xát vào quần anh, thô ráp cứng rắn, Liên Chức cũng tự động ướt. Lục Dã cúi đầu nhìn cô, mỗi một tấc da thịt đều đủ khiến mạch máu anh nổ tung.
Anh nói: "Ai cho em mặc như vậy?"
"Em tự lên mạng tìm để mặc cho anh xem." Cô quấn lấy cổ anh, ghé vào tai anh thở ra:" Cảnh sát Lục..."
"Ừ." Yết hầu Lục Dã trượt một cái.
Liên Chức đặt tay anh trước ngực mình, khi chạm vào toàn bộ cánh tay Lục Dã đều tê dại, trong mắt chợt nổi lên một mồi lửa.
Bàn tay anh thô ráp, cô càng ẩm ướt hơn, nhưng vẫn không muốn sống mà câu dẫn anh.
Liên Chức liếʍ lỗ tai anh thổi khí, giọng nói phảng phất như mèo nhỏ động dục: "Làm em..."
Quan hệ đối nghịch chính là như vậy, một bên bảo thủ, bên kia lại bày đủ trò da^ʍ đãиɠ. Cô thật sự không hề sợ Lục Dã trần trụi nhìn cô.
Lời còn chưa dứt, cô đã bị người đàn ông hôn.
Cả người anh nóng bỏng, tay đã vắt ngang tiến vào chỗ tư mật của cô, mấy lần vuốt ve liên tục khiến cô run rẩy đến lợi hại, xối ướt cả tay anh.
Không biết lúc nào cô đã bị đẩy ngã ở trên giường, anh đút một ngón tay vào rất sâu, đầu chôn ở ngực cô mυ"ŧ cắn.
Chỉ nghe tiếng mυ"ŧ chậc chậc kia cũng đủ biết có bao nhiêu kịch liệt.
Liên Chức sắp bị anh tấn công trên dưới chơi tới hỏng rồi, cô nắm lấy đầu anh, bên trong thân thể lại cảm thấy càng ngày càng trống rỗng.
Ngón chân cô cọ vào bắp chân của anh, tiếng ngâm nga cũng giống như mèo con.
Lục Dã kéo áo khoác, chỉ nghe thấy tiếng dây lưng cởi ra, gậy thịt cũng tiến vào cả gốc rễ cũng không chừa lại.
"A~"
Liên Chức ôm cổ anh thật sâu, lại kẹp lấy thân thể anh như muốn xoắn chết dươиɠ ѵậŧ.
Vòng xoắn trí mạng khiến huyệt thái dương của Lục Dã vỡ vụn, lần này anh không cho cô thời gian giảm xóc, hôn cô thúc mạnh.
Anh rút ra một nửa lại hung hăng đút vào, quy đầu cực đại tiến thẳng đến cổ tử ©υиɠ, túi tinh nặng nề hung hăng vỗ vào môi âʍ ɦộ của cô. Chỉ cần nhìn thân dưới phập phồng của anh lập tức biết được tốc độ kịch liệt biết bao nhiêu.
"A!... A a... Cảnh sát Lục..."
Xưng hô ở trong miệng cô thay đổi một cái lại một cái, nơi riêng tư của cô lặp đi lặp lại bị xâm lược mạnh mẽ, bụng dưới bị kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng sâu bên
trong hoa huyệt lại có cảm giác ngứa ngáy không ngừng bò lên. Liên Chức nắm lấy bả vai anh, đầu cũng bị đẩy một nửa thò ra khỏi đầu giường.
"Ưm a!... Lục cẩu cẩu... Cởi áo sơ mi của anh ra đi."
Lục Dã dừng lại, sau đó càng thêm cứng rắn hôn cô, tiếp tục ra vào. "Làm sao..."
"Ngứa... áo sơ mi cọ vào em ngứa quá..." Cô quấn quýt với môi lưỡi anh, ngay cả nói cũng không được đầy đủ.
Nhưng áo sơ mi của người đàn ông cọ tới cọ lui, đầu vυ" của cô cũng đã cứng ngắc. Lục Dã không cởi, thò tay thay vào đó.
"Còn ngứa không?"
Anh vừa xoa vừa cắm cô, so với cảm giác áo sơ mi thô ráp mang lại càng khiến toàn thân Liên Chức phấn khích hơn, dươиɠ ѵậŧ lại giống như mũi khoan đâm chọc tới lui. Hết lần này tới lần khác người đàn ông còn dùng ngón trỏ thô ráp nhất kẹp lấy nụ anh đào non nớt của cô, Liên Chức lập tức ư ư da^ʍ đãиɠ rêи ɾỉ, thân thể không tự chủ được co rút.
Lục Dã thở hổn hển hỏi: "Thích tôi làm em như vậy không?"
Cô cũng không biết anh ở trên giường cũng sẽ nói loại lời này, kìm lòng không được kẹp anh chặt hơn.
Da đầu Lục Dã sắp nứt ra, anh đè ngược hai chân cô về trước ngực cô, ngực tuyết trong nháy mắt bị đè bẹp, cô mở rộng chân thành hình chữ M đón nhận những cái va chạm của anh.
"A a a!... A!... Chậm một chút..."
Cô cầu xin tha thứ ngược lại đổi lấy anh không kiêng nể gì, đêm nay người đàn ông này dường như tàn nhẫn muốn làm chết cô, hết lần này tới lần khác, ánh trăng chiếu vào vừa vặn rơi vào chỗ bọn họ kết hợp.
CHƯƠNG 197:
dươиɠ ѵậŧ cực đại đang liên tục ra vào, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, Liên Chức không biết cô có thể nuốt vào cây gậy lớn như vậy bằng cách nào.
Nhưng anh quả thật đã cắm cả cây vào, ngay cả lông đen và túi tinh cũng hận không thể nhét vào.
"Không cần... Ưm ưm a chậm một chút... Quá sâu... Hu hu... Cứu mạng..."
Liên Chức túm lấy ga giường, túm lấy gối, ngón chân đã sớm gắt gao kéo căng, mặc dù cô đang khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng thân thể lại chua xót tê dại, khát vọng mạnh mẽ xâm nhập.
Thật sảng khoái, thật thoải mái, cả người cô đều phiêu phiêu dục tiên dục tử, nơi riêng tư bị cắm vào không nhẹ nhàng, xâm nhập từng đợt liên tiếp.
Lục Dã sớm biết đức hạnh này của cô, vì thế trắng trợn chà đạp cô.
Nửa người trên của anh đè xuống, dươиɠ ѵậŧ to dài không ngừng đục đẽo. Lục Dã khàn giọng nói: "Liên Chức..."
"Ưm..."
Thích tôi không?" Anh nhìn cô thật sâu.
"Vui... thích..." Cho dù thân thể cô trầm luân, ý thức vẫn còn tỉnh táo. "Thích tôi cái gì?"
"Anh đối xử tốt với em... à... bảo vệ em... còn có khí chất đàn ông." Cô ôm lấy cổ anh, rêи ɾỉ như nói mớ.
Những lời này là anh muốn nghe, nhưng cũng không phải.
Ánh mắt Lục Dã băn khoăn một chút trên mặt cô, đột nhiên dùng sức tàn nhẫn. "Gọi ông xã đi!"
"Hả?"
Liên Chức mở to hai mắt, đối diện với con ngươi ngăm đen nặng nề của người đàn ông, anh bất động, gân xanh trên gậy thịt giật giật lại rất tê dại, rất ngứa. Xưng hô này dù cho đã sống hai đời Liên Chức cũng chưa từng dùng qua, căn bản gọi không được.
Cô cắn chặt môi, khó kiềm chế kẹp chặt chân, thậm chí dùng bắp chân cọ vào anh. Nhưng người đàn ông lại quyết tâm bất động, ánh mắt Lục Dã hung ác nói: "Gọi!"
Anh hung hăng đâm một cái, chà qua điểm mẫn cảm nhất của cô, dây cung trong đầu Liên Chức đứt đoạn, đột nhiên há to miệng.
"... Ông xã..." "Lại nữa!"
Tình yêu bao quanh vỏ não Lục Dã, anh hôn cô hung hăng thúc vào.
dươиɠ ѵậŧ ra vào rất nhanh ở trong huyệt của cô, Liên Chức mở rộng chân hết cỡ, tử
©υиɠ cũng sắp bị đâm tới tê dại.
Cô mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tươi, muốn hỏi anh có phải anh chảy máu hay không, nhưng động tác của người đàn ông quá mức kịch liệt, liên tục lặp đi lặp lại ra vào, cô không biết đã kêu bao nhiêu tiếng ông xã.
Lục Dã mới gập chân cô lại, hung hăng cắm mấy chục cái vào trong cơ thể cô, cho cô thống khoái.
"A..."
Trước mắt Liên Chức nổ tung lóe lên ánh sáng trắng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tinh thần si mê, dường như cô nghe thấy Lục Dã nói bên tai cô.
"Sau này không được phép có người khác."
Tết âm lịch năm nay tới muộn, giữa tới cuối tháng hai mới được nghỉ.
Thành tích sơ khảo cũng công bố trong mấy ngày nay, cô xếp hạng thứ bảy, so với hệ kiến trúc chỉ nhận mười vị trí mà nói, thành tích này cũng không tính là lý tưởng.
Chỉ cần có người bứt phá vượt qua khúc cua, cô sẽ bị đào thải.
Trong khoảng thời gian này Liên Chức gần như nhai đi nhai lại khóa học chuyên ngành nhiều lần.
Gần tới ngày nghỉ, cô lấy văn kiện Tống Diệc Châu cho tìm đọc.
Khối lượng công việc của công ty chậm lại vào tết âm lịch, bộ phận thư ký cũng không có gì bận rộn.
Tống Diệc Châu cúi đầu ký tên, đột nhiên nói.
"Lúc trước không thích loại sữa tắm có vị trà kia? Xem ra em dùng một lần rồi không dùng nữa."
Liên Chức sửng sốt nửa giây, mới nhớ tới hắn nói cái gì. "Đúng." Tim cô chợt co lại, không rõ hắn đột nhiên muốn làm gì. Tống Diệc Châu nói: "Sao lại muốn mua sữa tắm nam?"
Liên Chức nói: "Thấy trong siêu thị tùy tiện lấy, không nhìn nhãn mác." Lý do này có vẻ hợp lý.
Tống Diệc Châu khẽ nhướng mày, cũng bỏ qua chuyện này. "Tết âm lịch em ở Dung Thành?"
Liên Chức: "Ừ."
Cô biết vé máy bay ngày mai Tống Diệc Châu đặt về Bắc Kinh. Tống Diệc Châu nhìn cô vài giây, có ý muốn nói gì đó.
CHƯƠNG 198:
Ví dụ như một mình cô định sống như thế nào, hoặc là đi đâu chơi. Nhưng đây là công ty, đông người.
Cô gái này còn lộ ra ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt thản nhiên, không hề cảm thấy giao thừa của mình có gì cô độc.
Tống Diệc Châu lập tức không hỏi nữa.
Hắn đẩy một chiếc hộp nhung hình chữ nhật qua. Liên Chức: "Cái gì vậy?"
Tống Diệc Châu cười nhạt nói: "Quà năm mới."
"Tống tổng, cái này quá quý trọng, hơn nữa ngày họp thường niên tôi cũng rút được giải thưởng lớn." Cho dù trong lòng tính toán chặt chẽ, nhưng trên mặt vẫn đùn đẩy.
Ngày họp thường niên Liên Chức trúng giải ba trăm ngàn tệ, khiến cho tất cả mọi người hâm mộ vận khí tốt của cô.
Nhưng Liên Chức hiểu rõ chuyện này nhất định là chỉ thị của Tống Diệc Châu.
Tống Diệc Châu nói như bình thường: "Công ty là công ty, ông chủ là ông chủ, cầm lấy."
Trong lời nói của hắn mang theo ý mập mờ không thể nghi ngờ, Liên Chức cũng sẽ không làm bộ xấu hổ nữa.
"Cảm ơn Tống tổng."
Cô đang muốn ra cửa, đến cạnh cửa lại quay đầu nhìn hắn. "Tống tổng, chúc ngài năm mới vui vẻ."
Cô cười giống như lộ hai cái răng nanh nhỏ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, Tống Diệc Châu dường như cũng bị cô lây nhiễm.
Hắn mỉm cười nói. "Chúc mừng năm mới."
Ra khỏi phòng làm việc, biểu cảm trên mặt Liên Chức trong nháy mắt trở nên nặng nề.
Tống Diệc Châu cũng thật sự không dễ lừa gạt, dù thế nào đi chăng nữa cô không thể bị lật xe.
**
Ngày tết, Lục Dã phải trực ban, Liên Chức cảm thấy một mình ăn tết cũng không có ý nghĩa.
Cô đến đơn vị anh làm sủi cảo, mấy cảnh sát già ngay cả vợ con mình cũng đón tới, đón năm mới ở cục cảnh sát.
Năm nay Dung Thành cho phép đốt pháo hoa, chân trời lốm đốm nổ tung muôn ngàn sắc màu, là cảnh đẹp khó có được.
Sau 0 giờ, Lục Dã mới đưa Liên Chức về nhà.
Lát nữa anh còn phải trực ban, Lục Dã vừa đi, Liên Chức lập tức lấy điện thoại di động ra xem ảnh bữa cơm đoàn viên.
Vì để thêm phần chân thật, Liên Chức thậm chí chỉ chọn ba bốn món ăn.
Cô lập tức đăng lên nhóm bạn bè, thiết lập chỉ Hoắc Nghiêu có thể thấy được.
Thông qua đủ loại tin tức mà Xa Sở gửi tới trong khoảng thời gian này, Liên Chức đại khái đoán được nguyên nhân cuộc tai nạn xe cộ của Hoắc Nghiêu là gì.
Đã như vậy, tình cảnh trước mắt của anh ta gần như có thể gọi là tứ cố vô thân, lúc này phòng tuyến tâm lý là yếu nhất, Liên Chức đương nhiên không thể buông tha.
Đêm giao thừa, tất cả con cái Hoắc gia đều trở về.
Bác sĩ mới vừa đi không lâu, cần một cái cớ để quét sạch lo lắng trong nhà, vì thế Hoắc Kế Sơn năm ngoái không về nhà cũng cùng các con ăn bữa cơm đoàn viên.
Mấy đứa con của tam phu nhân đều trở về làm bạn bên cạnh bà, vẻ vui mừng của bà hiện lên trên mặt, mấy đứa nhỏ chúc mừng một lượt, Hoắc Kế Sơn lần lượt cụng ly với bọn họ.
"Hoắc Tinh, sang năm sẽ tốt nghiệp về nước, có muốn gì không?"
Hoắc Tinh là con gái út, cô nói: "Cha, người một nhà nào có gì muốn, con chỉ hy vọng có thể ở công ty giúp cha một tay."
Ngắn ngủi một hồi, Hoắc Kế Sơn cảm khái rốt cuộc cô đã trưởng thành.
Phòng ba bên này vui vẻ hòa thuận, hưởng niềm vui gia đình, phòng hai lập tức xấu hổ, nhị phu nhân vốn đã buồn bực không lên tiếng, hơn nữa bà vốn không có đứa nhỏ của riêng mình, vì vậy cũng không có quyền lên tiếng.
Hoắc Nghiêu cúi đầu nghe mấy anh em nịnh nọt bên tai anh ta, khóe miệng anh ta tuy cong, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy vẻ âm trầm.
"Hoắc Nghiêu."
Hoắc Doanh Sơn nói, "Năm nay con khá gập ghềnh, nhưng mọi việc đều sẽ ổn thôi, cũng đừng quá bi quan."
Hoắc Nghiêu ngay cả nịnh nọt một câu cũng lười.
Anh ta cầm ly rượu chạm vào ly Hoắc Kế Sơn: "Cảm ơn cha." Sau khi ăn xong, Hoắc Nghiêu ở lại lầu phụ đợi một thời gian.
Anh ta vốn nên lái xe rời đi, lại nhìn cửa sổ chạm trổ hoa văn kia, nghĩ nếu Mạnh Lễ Hiền còn ở đây, cho dù không nhận nhau.
CHƯƠNG 199:
Ở trên thế giới này dù như thế nào anh ta cũng còn chốn về. Hoắc Nghiêu ma xui quỷ khiến đi lên lầu chính.
Phòng khách lầu một cũng chỉ có người giúp việc bận rộn, Hoắc Nghiêu dọc theo cầu thang xoay tròn lên lầu hai.
Vốn tưởng rằng trên lầu yên tĩnh, lúc anh ta đi ngang qua thư phòng, bên trong truyền đến giọng nói của Hoắc Kế Sơn và tam phu nhân.
Xuyên qua khe cửa, Hoắc Nghiêu thấy Hoắc Tinh đang báo cáo với Hoắc Kế Sơn những gì đã học được trong một năm ở nước ngoài, hai đứa con trai bên cạnh thỉnh thoảng khen em gái thật giỏi.
Hoắc Kế Sơn ngày thường nói năng thận trọng.
Nhưng hôm nay là giao thừa, trên khuôn mặt nghiêm túc cương trực của hắn có thêm một phần ôn hòa, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu.
Mà tam phu nhân ngồi ở bên cạnh uống cà phê, bên môi tràn đầy nụ cười. Khói đàn hương lượn lờ, ánh đèn mờ ảo, bọn họ mới thật sự là người một nhà.
Hoắc Nghiêu của trước kia sẽ đẩy cửa ra, cà lơ phất phơ hỏi bọn họ đang thì thầm cái gì. Dù sao cha vẫn là một người cha, Hoắc Nghiêu thật sự kính trọng hắn.
Hiện tại anh ta đứng ở sau cửa, con ngươi đen kịt như một cái giếng cạn, lạnh như băng nhìn bọn họ chăm chú.
Cuối cùng Hoắc Nghiêu đi đến phòng đại phu nhân.
Trong phòng trống trơn, ngoại trừ một cái giường thì gần như toàn bộ đều bị đốt cháy, hoặc ném mất.
Dường như không để lại dấu vết gì. Hốc mắt Hoắc Nghiêu đỏ lên.
Một chút ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, căn phòng to như vậy, lại trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nếu không cẩn thận phân biệt, ai cũng không phát hiện được có người đang nằm trên giường.
Hoắc Nghiêu yên lặng nhìn trần nhà, ánh mắt như tảng đá khô cạn.
Đều nói lễ mừng năm mới náo nhiệt, cả nhà đoàn viên, hôm nay anh ta mới phát hiện bên người tịch mịch thấu xương.
Một đám bạn bè chó má suốt ngày kiếm trò tiêu khiển, người cha quan tâm trong một đêm biến thành kẻ thù giết mẹ.
Hai mươi sáu năm, anh ta sống trong hoang đường lại nực cười.
Anh ta lướt di động, nhìn những tin nhắn mà đám bạn xấu gửi tới, đáy mắt không có nửa phần dao động.
Đột nhiên, ánh mắt Hoắc Nghiêu dừng lại trên một tấm hình. Là bữa cơm tất niên cô đăng lên nhóm bạn bè.
Bốn món ăn, chỉ dựa vào dạ dày chim nhỏ của cô ăn hết sao? Hoắc Nghiêu liếʍ khóe môi, gọi điện thoại cho cô.
Đầu kia vang lên rất lâu mới nhận, mang theo chút không xác định. "Hoắc Nghiêu?"
Hoắc Nghiêu hỏi: "Đang làm gì?"
"Đang rửa chén, vừa rồi xem Xuân Vãn quên mất chuyện này." Cô nói, "Đúng rồi, chúc mừng năm mới."
Giọng nói trong ống nghe trong suốt mang theo ý cười, như có một dòng nước ấm áp chảy vào trong lỗ tai anh ta.
Hoắc Nghiêu ngẩn người, yết hầu trượt xuống, anh ta nhịn không được nhếch môi dưới.
"Ừm, chúc mừng năm mới."
"Anh đang làm gì vậy, hẳn là vô cùng náo nhiệt nhỉ?"
Hoắc Nghiêu không đáp mà hỏi ngược lại: "Vẫn ổn, đồ ăn tối nay ăn xong chưa?" Trong lời nói của hai người rất quen thuộc, giống như là bạn bè.
Liên Chức nói: "Không, tôi ít nhất còn thừa hai miệng đó?" Hoắc Nghiêu hừ cười một tiếng.
"Biết ngay em ăn không hết.*
"Ăn không hết thì sao?", cô không phục nói, "Năm mới là phải tròn trịa, em còn định làm tám món nữa, ví dụ như cá chép chua ngọt, canh bụng heo."
Đêm giao thừa, dù chỉ một chút Hoắc Nghiêu cũng không muốn tranh giành với cô, cô nói cái gì chính là cái đó.
Khóe miệng anh ta vẫn luôn cong cong, giống như nghe được khúc hát ru, trong lồng ngực lạnh như băng tan ra một chút.
"Làm có ngon không?"
"Đương nhiên ăn ngon rồi." Liên Chức nói, "Lần sau có cơ hội tôi mời anh—" Hoắc Nghiêu biết cô muốn nói gì, vì vậy anh nói.
"Đừng có lần sau, chọn ngày không bằng đúng ngày thì thế nào." Cô: "...?"
Giọng nói cà lơ phất phơ của Hoắc Nghiêu xen lẫn vẻ lười biếng. "Ngay hôm nay có được không, tôi còn chưa ăn no."
"Hả?"
Pháo hoa rực rỡ trong ŧıểυ khu.
Lúc một giờ, cửa phòng Liên Chức bị gõ vang.
CHƯƠNG 200:
Cô chậm rãi mở cửa, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cô nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
"Anh..." đến thật rồi. "Ừ hừ."
Trên lông mi Hoắc Nghiêu còn dính sương mù ẩm ướt, anh ta mặc áo lông màu đen ngắn, mũ vừa tháo xuống, trán hơi lộn xộn che mất hai mắt thâm thúy.
Như những vì sao rơi xuống đại dương.
Anh ta nhìn cô ngơ ngác, cong khóe môi, "Sao, còn muốn kiểm tra thật giả?"
Liên Chức giật mình: "Hôm nay là đêm giao thừa, anh không ở nhà ăn cơm đoàn viên sao?"
Hoắc Nghiêu dựa sát cửa, ý tứ không rõ nhìn cô.
"Không phải em mời tôi sao, chẳng lẽ chỉ thuận miệng nói đùa?"
"Không... đương nhiên không phải... chẳng qua bây giờ đã trễ thế này không tiện lắm..." Cô còn chưa nói xong, người đàn ông cúi đầu, chui qua khe hở vào cửa.
"Ai! Anh..." Cô nói, "Vậy anh nhớ thay giày."
Phòng khách chật hẹp, vừa đặt TV và sô pha đã không còn vị trí nào, nhưng không hiểu sao Hoắc Nghiêu lại nhìn ra vài phần ấm áp.
Cô quét dọn rất sạch sẽ, phong cách thiếu nữ mềm mại.
"Anh ăn cơm chưa?" Cô lễ phép hỏi, ai ngờ Hoắc Nghiêu chậm rãi nói. "Vẫn chưa đâu, không phải em mời tôi đến nếm thử tay nghề của em sao?" "Bây giờ?"
Ánh mắt cô nhìn anh ta trở nên thái quá, ai ngờ da mặt anh ta dày đến cùng: "Tôi đói rồi."
Liên Chức: "..."
Thịnh tình chiêu đãi tuyệt đối là không thể nào.
Cô hâm nóng sủi cảo thừa trong lò vi sóng, bưng lên bàn cho anh ta.
Hoắc Nghiêu gắp sủi cảo bỏ vào miệng, mùi ngô ngọt ngào nổ tung trong miệng. Anh ta nhướng mày, mùi vị không tệ.
Ti vi chiếu lại đêm giao thừa, anh ta quay đầu nhìn lại, cô rúc ở trên sô pha cười như cành hoa rung rinh, cần cổ tinh tế trắng nõn.
"Đang xem cái gì vậy?" Phía sau đột nhiên ho nhẹ một tiếng. "ŧıểυ phẩm đó."
Thật ra Hoắc Nghiêu biết, hàng năm không phải vẫn chỉ là mấy thứ đó, anh ta không có gì để nói.
Anh ta ăn xong số sủi cảo còn lại, lại nói: "Chiếu cái gì vậy." "Ai nha, tôi nói không rõ ràng lắm, anh tự tới xem đi."
Bảo anh ta tới anh ta lập tức tới thật, sô pha bên cạnh đột nhiên lõm xuống, khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách nửa cánh tay, hơi thở nam tính cứ thế ập đến.
Cô giống như một con gấu nâu, thỉnh thoảng thò tay vào đĩa lấy chút hạt dưa và đậu phộng.
m thanh răng rắc răng rắc không hề gián đoạn.
"Ăn không?" Liên Chức đột nhiên đưa cho anh ta một hạt, Hoắc Nghiêu nhận lấy ném vào miệng.
Ngọt đến chán người, anh ta nhíu mày, nhưng qua một lúc lại nhịn không được lấy thêm một hạt.
Trong TV vang lên tiếng cười không ngừng, ŧıểυ phẩm đang đối thoại, cái gì mắt nhắm mắt mở, đời này đều đã qua.
Hoắc Nghiêu đang muốn cười nhạo lời nói thiểu năng này.
Bên cạnh lại đột nhiên vang lên vài tiếng cười, cô cười đến mức bả vai phát run, vụn khoai tây chiên trong tay cũng đã bay loạn lên cánh tay và đùi anh ta.
Hoắc Nghiêu: "..."
Anh ta nheo mắt nhìn cô, có chút khó chịu: "Tôi là thùng rác của em?" "A, xin lỗi."
Cô lập tức đưa tay giúp anh ta phủi bụi, nhưng khi tay đụng vào đùi anh ta, rõ ràng chỉ là đụng chạm rất bình thường.
Lưng Hoắc Nghiêu đột nhiên cứng đờ.
Cô phủi xong hai cái, tiếp tục xem Xuân Vãn. Lòng người kia lại rối loạn đầy đất.
Hoắc Nghiêu bưng cái ly trên bàn lên, cảm giác mát mẻ tràn vào cổ họng, anh ta tiếp tục uống nước liếc sang bên cạnh một cái.
Cô vô tri vô giác, hai tròng mắt vẫn lấp lánh nhìn chằm chằm TV.
Anh ta không chút để ý dời tầm mắt, cả ly nước lạnh vào cổ họng, cảm giác nóng rát lại càng không kiêng nể gì tràn ra ở trong ngực.
...
Khoảng một giờ rưỡi, tiếng pháo hoa dần biến mất.
Liên Chức đi vào phòng ngủ, lúc đi ra Hoắc Nghiêu lập tức nhìn thấy cô mặc áo lông, xách theo túi nilon, lén lút như thỏ bông.
"Đi đâu vậy?" Hoắc Nghiêu hỏi.
"Ra ngoài làm chút việc." Cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta, "Anh muốn đi cùng không?... Hành lang hơi tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co