Truyen3h.Co

[STTS] Linh Miêu

Căn hầm bí ẩn

NMydayyyy

Khoa và Thạch đã lật tung cả căn nhà lên. Gian nhà nhỏ im ắng lạ thường, chỉ còn mỗi một tiếng gió rít khe khẽ và tiếng chim từ ngoài rừng xanh và tiếng gọi Sơn của cả hai. Bà cụ ấy… cũng đã biến mất. Không tiếng bước chân, không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.
Khoa cùng Thạch hấp tấp chạy khắp nơi, lớn tiếng gọi "Sơn!".
Chỉ có Bảo là vẫn ngồi đó, lặng thinh bên tấm thảm cũ, đôi mắt nhắm hờ đầy toan tính.
"...Không thể nào cứ như hòa vào hư không như vậy được..." – Bảo lẩm bẩm, tay gõ nhẹ ngón trỏ lên nền nhà. Và rồi, Bảo đứng dậy, bước chậm rãi vào phòng bếp. Nơi mà Thạch và Khoa vừa mới chạy loạn qua, Bảo nghe được tiếng vọng mơ hồ từ bên dưới, một âm thanh "rỗng ruột" như có hố sâu dưới lớp đất nền
“Dừng lại.” – Bảo khẽ gọi, không lớn nhưng đủ để cả hai nghe thấy và dừng lại
Bảo ngồi thụp xuống, áp tai, gõ nhẹ vào nền nhà dơ bẩn. Âm thanh không đều, chỉ xuất hiện tại vị trí này trong phòng. Bảo đứng dậy, đưa tay rờ rẫm, quan sát kĩ vách tường gỗ gần đó. Bỗng, ngón tay hắn chạm vào một ván gỗ nhỏ khác biệt hẳn so với toàn bộ bức tường
“Có gì đó ở đây.” – Bảo thì thầm.
Hắn kéo nhẹ ván gỗ xuống "Cạch!" – cơ quan ẩn kêu lên. Nền đất khẽ rung, rồi từ từ tách đôi ra, để lộ một đường hầm vô tận dẫn xuống lòng đất, thoảng ra mùi đất ẩm và sương lạnh.
Ba người đứng im. Chẳng ai nói lời nào, nhưng ánh mắt đã quyết định – nơi đó chính là nơi giữ bí mật về sự biến mất của Sơn.
Họ gật đầu nhìn nhau, rồi từng người một bước vào tầng hầm…
Tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm tăm tối. Mùi ẩm mốc hòa cũng mùi hương thoang thoảng của Sơn khiến cả ba càng chắc chắn rằng Sơn đã bị bắt xuống đây.
Hơi lạnh quẩn quanh như muốn len lỏi vào tận xương tuỷ. Cả ba người nối đuôi nhau đi, vì đường hầm quá hẹp nên ai ai cũng đều phải khom lưng đôi chút, ánh sáng từ quả cầu lửa trong tay Khoa chập chờn, yếu ớt.
Bỗng…
“Cẩn thận!” Bảo quát lớn, nhưng chưa kịp dứt câu, nền đất dưới chân họ bỗng rung lên dữ dội, và rồi “Ầm” …
Một luồng sương mù mỏng xuất hiện, nó gần như vô hình, cuốn lấy từng người như làn nước lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ kịp nhìn nhau đầy hoảng loạn - rồi bóng tối lại ập xuống.
-----------------------------------------
Ánh sáng trong tay Khoa ngày càng mơ hồ, rồi tắt hẳn. Khoa cảm thấy cơ thể mình như đang rơi. Nhưng hắn không chạm đất. Mọi thứ đều mềm mại, như thể hắn đã rơi vào một đám mây vậy. Và khi mở mắt ra, trước mặt hắn là một khu vườn phủ đầy tuyết trắng - mọi thứ từ hoa, cỏ, cây cối đều phủ một màu trắng thuần khiết, lạnh lẽo...
Gió thổi nhẹ. Hắn bước từng bước trên nền đất đầy tuyết, lòng đầy nghi hoặc.
Tiếng đàn bầu bất ngờ vang lên.
Giai điệu ấy... quen lắm.
Đó là khúc nhạc mà Nguyễn Huỳnh Sơn – chàng hoàng tử năm ấy, từng đàn cho hắn nghe dưới gốc cây đào bên hồ nước đóng băng giữa trời đông tuyết trắng. Bản nhạc ấy khiến tim hắn nhói lên mỗi khi nhớ lại. Hắn không kìm được mà bước đi nhanh hơn đến nơi phát ra tiếng đàn
Và rồi hắn thấy Huỳnh Sơn - mặc việt phục màu xanh lục, điểm trên cổ y là dây chuyền ngọc trai trắng ngà, trên đầu đội mấn gọn gàng, ngón tay y nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, với nụ cười dịu dàng mà buồn bã. Đôi mắt Huỳnh Sơn như chứa cả hồ thu, lặng sóng nhưng sâu đến mức khiến người khác chỉ dám nhìn lướt qua rồi vội quay đi vì sợ đắm chìm…
Mỗi tiếng đàn vang lên, Khoa lại nhớ lại từng mảnh ký ức một, nó cũ và đứt đoạn…
Khoa miệng gọi lớn, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Huỳnh Sơn... không nhìn thấy hắn.
"Sơn!" Hắn hét, lao đến - nhưng chỉ chạm phải làn gió. Hình ảnh của Huỳnh Sơn ngày càng tiến xa hơn vào không trung, rồi dần chìm hẳn vào đám sương
Tiếng đàn ngưng.
Bầu trời khu vườn bỗng tối sầm, rồi lại sáng rực
Lần này là một cánh đồng lúa vàng bạt ngàn, cờ bay phấp phới. Rồi giữa cánh đồng, Khoa thấy Nguyễn Hữu Duy Khánh - chàng trai năm xưa từng thủ thỉ với hắn biết bao lời thề non hẹn biển. Nhưng giờ đây, Duy Khánh đứng cạnh Bùi Công Nam, tay trong tay, cười hạnh phúc.
Khoa định tiến tới thì Khánh quay lại - ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn như thể người dưng
"Ta chưa từng thật lòng với ngươi."
"Ta chỉ lợi dụng ngươi thôi..."
Giọng nói ấy vang vọng giữa không gian, nó như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim hắn…một lần nữa…
Khoa sợ hãi, tay ôm mặt cố kìm nước mắt, lùi lại. Lưng Khoa va vào thân cây nào đó. Khi ngẩng lên - trước mắt là tất cả người hắn từng yêu, từng thương - từ Tăng Vũ Minh Phúc, Nguyễn Huỳnh Sơn, Nguyễn Hữu Duy Khánh, đến cả những gương mặt mơ hồ, thoáng qua trong ký ức cũng hiện ra.
Tất cả đều đồng đồng thanh nói, những lời nói ngắt quãng, lặp đi lặp lại:
"Ngươi chỉ giỏi khiến người khác ra đi."
“Ngươi thích trêu đùa tình cảm của người khác lắm chứ gì?”
“Lúc nào ngươi cũng chọn sai, cũng yêu sai người.”
"Không ai chọn ngươi cả, Khoa à."
“…”
Khoa ôm đầu, ngồi sụp xuống giữa không gian giờ chỉ còn lại là đống tro tàn. Trái tim hắn thắt lại. Không khí lạnh dày đặc như muốn nuốt chửng hắn.
"Không ai… chọn ta sao?"
Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn đã ngấn lệ - nhưng giữa đống đổ nát và xơ xác… dường như có một tiếng gọi từ xa, ai đó đang nắm tay hắn, kéo ra khỏi đống tro tàn đó…
-----------------------------------------
Sơn Thạch tiếp đất bằng tấm lưng mình, cả người cậu đau nhói. Cơn gió lạnh buốt thổi qua. Khi Thạch mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trong một nơi ẩm thấp, tường gỗ mục nát, nền gạch men nứt nẻ. Mùi nhang khói lan tỏa khắp nơi
Cậu nhận ra nơi này… Đây là ngôi đền, nơi mà Thạch đã gặp Sơn lần đầu trong nguyên hình là một chú mèo đen bí ẩn…
Thạch cố nén đau, đứng phắt dậy, lao ra phía cổng đền
Trước mắt cậu bây giờ là một khu rừng âm u, những gốc cây vặn vẹo như những bàn tay đang với lấy bầu trời. Không khí âm u, nặng nề.
Sơn đang bị treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh là hàng trăm dây xích ánh lên thứ hào quang đen nghịt, quái dị. Những bóng đen không rõ hình dạng lần lượt tiến tới, mỗi lần chạm vào là một tiếng rên rỉ thắt tim lại bật ra từ cổ họng Sơn
Không có ánh trăng nào cả. Chỉ có đèn lồng treo lơ lửng, như ma trơi đang lượn lờ, hắt ra thứ ánh sáng xanh, vàng nhạt, soi rõ từng vết thương, từng vệt máu loang lổ trên y phục Sơn.
Thạch cảm thấy trái tim mình như có ai bóp chặt
"Sơn!!" – cậu hét lớn, lao tới, tim đau nhói, giọng nói run rẩy.
Nhưng “Bụp…”
Cậu va vào một bức tường vô hình, bị hất ngược ngã xuống mặt đất thô cứng, lạnh buốt.
Thạch chồm dậy, mắt mở to, tay hoảng loạn quờ quạng trước mặt – không gì cả, nhưng rõ ràng có thứ gì đó ngăn cậu lại…
Sơn cựa mình yếu ớt, cố quay đầu về phía cậu, nhưng lại bị một sợi xích đen như bóng tối kéo giật trở lại, móc sâu vào da thịt, rướm máu.
"KHÔNGGGGGG! ĐỪNG ĐỤNG VÀO HUYNH ẤY!"
Thạch hét lên, tay đập liên tục vào bức tường vô hình
Sơn quay đầu lại… nhìn cậu, ánh mắt ấy…Trống rỗng. Vô hồn.
Rồi Sơn lại bị kéo đi lần nữa, hòa mình vào bóng tối đen nghịt phía sau…
Thạch gào thét, tay vẫn không ngừng đập vào khoảng không trước mặt, nước mắt lã chã, bàn tay lúc này cũng đã rướng máu…
Bỗng… y nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình phía sau lưng…
Thạch dật mình quay lại, va phải mắt y là cha và mẹ y…
Cũng đang bị đánh đập. Cũng đang rên rỉ trong đau đớn.
Mẹ y, khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp và dịu dàng, nay đang co quắp dưới đất, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn cố vươn tay về phía Thạch, như thể chỉ cần y lại gần, bà sẽ ổn
Cha y, người từng nghiêm khắc dạy y từng lưỡi kiếm, từng đường võ… giờ đây đã gục đầu trên mặt đất lạnh, máu chảy ra từ khoé miệng, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để chống tay dậy, gắng ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của y
Ba người. Ba ánh mắt. Một nỗi đau.
Thạch muốn chạy đến.
Muốn hét lên.
Muốn dùng hết toàn bộ linh lực phá vỡ cái thứ quái quỷ này, muốn chết thay cho cả ba người họ.
Nhưng không thể.
Chân Thạch lúc này như bị đinh gắn chặt xuống mặt đất
Tay y run rẩy đập liên hồi vào bức tường trước mặt
Miệng y mở ra nhưng không thể phát ra thành tiếng.
Một bức tường vô hình bao quanh lấy y - vô tình, tàn nhẫn, và lạnh lẽo.
Y là kẻ duy nhất còn có thể đứng vững.
Nhưng cũng là kẻ bất lực nhất.
Ai cũng chỉ biết nhìn y như đấng cứu thế cuối cùng, như hy vọng mỏng manh trước cơn giông tố
Mà bản thân y…lại chẳng làm được gì cả…
Và rồi - ánh mắt cha mẹ y chợt nhắm lại, thân thể đổ sụp xuống. Sơn phía bên này cũng đã bị lôi đi, biệt tích… trong tiếng gào thét vô thanh, vô vọng của Thạch…
-----------------------------------------
Không gian trước mặt là một cánh rừng vào mùa thu, lá đỏ bay lả tả dưới ánh chiều tà. Quốc Bảo đứng đó, trong hình dáng thật của mình - một hồ yêu với chín chiếc đuôi uốn lượn, từng sợi lông cam nhàn nhạt ánh lên dưới nắng.
Xung quanh là những bóng người mờ ảo. Anh Khoa. Trường Sơn. Sơn Thạch. Và tất cả những người hắn đã từng hết lòng thương yêu. Tất cả họ đều đang cười đùa, trò chuyện vô cùng vui vẻ
Họ quay đầu lại cười với hắn. Gọi tên hắn. Kêu hắn lại gần.
Tất cả đang dang tay chờ hắn - trong một thế giới hoàn hảo, nơi không có chia ly, không có lừa dối,...
Chỉ cần tiến tới, mọi nỗi đau trước giờ sẽ đều kết thúc.
Chỉ cần bỏ lại hiện tại.
Nhưng…
“Kẻ mạnh là kẻ dám buông bỏ quá khứ, để giữ lấy hiện tại.”
Bảo ngước mặt lên nói, giọng nói ấy - trầm, lạnh nhưng kiên định - không phải của ảo giác, mà là của chính hắn.
Bảo nhăn mặt. Một lần nữa nhìn lại những gương mặt xưa cũ.
“Ta đã từng ích kỉ… nhưng giờ ta muốn bảo vệ họ...”
“Ta từng chạy theo những thứ không thể với tới, giờ ta muốn giữ lấy… những người đang bên cạnh ta.”
Hắn lùi lại một bước. Cảnh tượng trước mặt chao đảo. Những tiếng gọi bắt đầu biến thành tiếng rít ghê rợn.
Một dòng máu trào ra khóe môi khi Bảo cố cắn mạnh vào lưỡi mình – dùng cơn đau để có thể tự kéo mình ra khỏi thứ ảo giác này
Bảo bật cười, giọng run khẽ, nhưng chứ đầy quyết tâm:
“Không cần ảo ảnh. Ta đã mất đủ rồi...Khoa, Sơn, Thạch… Ta nhất định phải tìm được các người.”
Một luồng linh lực từ cơ thể hắn tỏa ra, ánh sáng chói lóa, phá vỡ từng mảnh ảo giác. Lá rơi hóa thành tro. Bầu trời cam rách toạc, để lộ khoảng không đen tối phía sau.
Bảo ngẩng đầu, mắt rực lên ánh sáng của một hồ tinh đã thức tỉnh, và cúi người lao thẳng qua màn sương, nơi hắn tin rằng những người kia vẫn đang bị mắc kẹt…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú=))))) vote đê, tác giả bắt đầu bí ròi đó=)))
P/s : chap này quá là dài ròi🫠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co