Truyen3h.Co

[ Stuart x Reader ] Bắt cóc

tuyệt vọng

sexjoke

"Anh yêu... anh còn nghĩ con mình còn có thể trở lại bình thường không?"

"Anh tin rằng nó có thể vượt qua, vì công chúa của chúng ta mạnh mẽ lắm."

Hai vợ chồng ôm chặt nhau. Họ dường như tuyệt vọng sau kí vào đơn xin tạm nghỉ một khoảng thời gian dài ở trường cho tôi, đứa con họ luôn thương yêu, ít nhất là họ nghĩ vậy. Họ thì thầm với nhau về những vấn đề mà tôi đang gặp phải và cố gắng tìm cách giải quyết nó, bên ngoài phòng bệnh chỉ còn tiếng thì thầm của họ giữa đêm đen.

Nhưng họ lại chẳng biết rằng, tôi đang nằm run rẩy trên giường bệnh và co ro như một con động vật, bị cuốn vào những cơn ác mộng ám ảnh suốt thời gian qua không rời. Móng tay tôi bấu vào lòng bàn tay đến bật cả máu, nhưng vẫn không thể kiểm soát thần trí một cách bình tĩnh. Dây thần kinh sợ hãi như muốn đứt lìa nhưng vẫn chẳng thể tĩnh táo.

Cái hình ảnh đó, ám ảnh tôi đã được 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần... không đã được 2 tuần để từ ngày hôm đó. Nhưng tôi vẫn không thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kinh tởm đó. Giọng nói của gã đàn ông say rựu cứ khiến cho tâm trí nó bị ám ảnh, ánh mắt hắn hoang dại hệt như con thú động dục và rồi hắn lao đến, cắn xé con mồi đến khi chẳng còn gì ngoài cái xác rỗng chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân.

Tôi căm ghét cái hình ảnh đó, cố gắng lấy nó ra khỏi đầu để rồi mỗi đêm cứ mơ về nó. Tôi ghê tởm cơ thể của bản thân, cái cơ thể đã bị gã đàn ông kia 'sử dụng'. Cơn buồn nôn khiến tôi muốn ói nhưng lúc chiều tôi đã ăn gì đâu.

Tôi cảm thấy chẳng còn nơi nào là an toàn cả, kể cả cái ôm ấm áp của ba và mẹ cũng chẳng thể xoa dịu cái nỗi sợ của tôi nữa. Không còn ai để tôi tin tưởng được nữa, cảm thấy bản thân cứ như một con giòi đang vùng vẫy trong cái xác chết giữa hàng vạn những con giòi khác, thật kinh tởm.

Tôi muốn được giải thoát, giải thoát khỏi cái cảm giác kinh tởm này, giải thoát khỏi cái cơ thể dơ bẩn của bản thân. Tôi muốn gột rửa cái thân thể này bằng nước sôi để từng lớp da thịt từng bị con quái vật kia chạm vào bong tróc ra những dấu vết mà nó đó để lại.

Cả cơ thể tôi đổ mồ hôi lạnh, việc chỉ ăn rất ít dạo gần đây đã khiến cơ thể tôi kiệt sức. Và rồi tôi đã bị sự tuyệt vọng nhấn chìm trong cơn buồn ngủ.
________________________________________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co