Dập tắt
Anh, điếu thuốc,
Được châm lên,
Bùng cháy mãnh liệt.
Anh bay tàn đi,
Em, chiếc bật lửa,
Khơi dậy lại linh hồn anh.
Điếu thuốc ấy,
Cũng, sẽ dập thôi,
Để lại duy nhất,
Một tâm hồn rỗng.
Chiếc bật lửa đó,
Tuy, tràn đầy sức sống,
Không còn lí do nào,
Để gặp anh nữa.
Thứ khói hai ta,
Không một lần nào,
Chạm đến thâm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co