Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 10

capricorn0p1

"Ừ, được, mai tao sẽ vào xem lại. Nhưng hôm nay thì chị Jun không thúc giục tao gì cả. Ừm." Sorn nói chuyện điện thoại với Champ trong khi đang xoay chìa khóa vào nhà sau khi trở về từ công ty. Trước đó, anh cũng đã ăn cơm với Tai rồi tách ra để ai về nhà nấy.

Sau khi cúp máy, một lúc sau khi anh đang giặt đồ thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Anh cầm lên xem và thấy tin nhắn từ một người bạn khác nói rằng họ đã về đến Thái từ sang nay. Sorn mỉm cười khi thấy chủ quán rượu mà anh từng là đối tác kinh doanh đã về đến Thái Lan an toàn. Trước đó, người bạn này đã bỏ trốn đi du lịch, bỏ lại cửa hàng mới mở mà anh có 20% cổ phần cho người khác quản lý.

Giờ là khoảng 7 giờ tối, anh rảnh nên định sẽ đến gặp người bạn này và xem cửa hàng sau hơn 3 tháng mở cửa như thế nào, vì từ khi quán mở thì anh gần như không đến lần nào mà tất cả đều giao cho người bạn này lo liệu.

Khi đến quán, anh đợi chủ quán nhưng mãi vẫn không thấy nó đến. Anh bảo nhân viên đi tìm nhưng cũng không thấy. Đến khi nhân viên cho biết rằng đối phương đang bận nên không dám vào báo anh thì Sorn cảm thấy khó chịu và quyết định tự đi tìm. Nhưng không ngờ khi đến thì anh lại gặp phải cảnh khiến anh tức đến đỏ mặt, đầu óc căng thẳng ngay lập tức. Cảnh tượng khiến anh bực mình đến mức muốn tát vào mặt người kia và cũng muốn tát luôn cái người đang say đến mức không tỉnh táo.

"Mày biết đứa này à?" Franz hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng lúc này, dù không muốn tin thì hắn cũng phải tin vì thái độ của Sorn không hề đùa.

"Ở trong quán mày có thể chịch ai cũng được nhưng không phải đứa này!" Sorn nói, vừa đưa tay qua cổ người bạn rồi ôm chặt eo cậu ta. Người bạn của anh không phải nhỏ con và lại còn say khướt nữa chứ. Sorn kéo người kia ra khỏi quán trong khi Franz đứng sau gãi đầu, nhìn theo mà không hiểu gì.

Sau đó khi quay lại quầy rượu thì Franz bị đánh mạnh vào tay khiến hắn phải quay qua nhìn người bạn của mình.

"Anh Franz, anh đưa anh Jwin đi đâu rồi! Em bảo là để anh ấy ở đây một lát mà sao giờ lại biến mất luôn vậy hả?" Pieng hỏi và bắt đầu tìm kiếm người đàn anh của mình. Thật ra, việc lấy khăn lạnh từ nhân viên ở quầy bar không khó khăn gì nếu không có người say xin la hét trước quầy. Sự việc đó cũng mất phải mất một lúc lâu thì quản lý quán mới dọn dẹp xong, Pieng quay lại bàn thì không thấy anh Franz và Jwin đâu cả.

"À... có người quen đưa cậu ấy về rồi."

"Ai?"

" Sorn." Franz trả lời ngắn gọn rồi không quan tâm đến Pieng nữa vì hắn vẫn đang thắc mắc về mối quan hệ giữa Sorn và cậu bé kia. Nếu nói là anh em ruột thì khó có thể tin vì họ có làn da khác biệt nhau hoàn toàn. Một người có nét mặt rất Thái, còn người kia lại đến từ một nơi xa xôi. Nếu nói là họ là họ hàng thì cũng có thể hiểu nhưng Franz vẫn chưa tin lắm.

Vì khuôn mặt của Sorn khi thấy hắn định làm gì với Jwin khiến Franz tin rằng nếu họ không phải bạn thân thì chắc chắn Sorn đã không ngần ngại đấm vào mặt hắn rồi. Mặt Sorn khi ấy trông như một tên giết người nên hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng cậu bé Jwin đó sẽ được an toàn.

"Ư... Ưm..."


"Sao? Vào xe đi, thắt dây an toàn vào!" Sorn nhét người đang say khướt vào xe rồi đóng cửa lại, sau đó đi vòng sang phía bên kia xe để ngồi vào ghế lái.

"À, bị kẹt rồi." Jwin nói nhỏ, mắt gần như không mở được khi kéo dây an toàn để thắt cho mình, nhưng nó bị kẹt vì người kéo lỡ kéo nó mạnh quá nên làm nó bị kẹt.

"Say rồi mà còn ngu nữa." Sorn lẩm bẩm nhưng vẫn quay lại giúp Jwin ngồi lại cho ngay ngắn rồi thắt dây an toàn cho cậu. Sau đó, anh lái xe rời khỏi quán, đi thẳng về nhà. Cảm xúc tức giận vẫn sục sôi trong long nên anh nghĩ rằng khi về đến nhà thì anh sẽ phải trừng phạt thằng nhóc này cho nó nhớ. Lần trước đi uống thì nó còn tự về được, còn lần này thì suýt chút nữa đã có người làm chồng nó rồi. Cuộc sống của Jwin khi say đúng là rối hết cỡ.

"Xuống xe!" Sorn ra lệnh bằng giọng lạnh lùng. Jwin dù vẫn còn say đến mờ mắt nhưng cậu vẫn nhìn anh chàng cao lớn, vai rộng với những cơ bắp săn chắc rồi cất giọng nhão nhoẹt như kiểu người say.

"Bảo tôi chờ ở phòng mà sao lại đưa tôi về nhà luôn thế? Anh định làm gì tôi thế hả, anh Franz?" Jwin nói trong lúc đầu óc mơ màng và cậu chỉ nhớ mơ hồ là đã thấy Sorn nhưng cậu nghĩ rằng anh ta sẽ không quan tâm gì đến mình vì lúc cậu hỏi thì cậu chẳng nhận được câu trả lời nào... hay là có nhỉ? Đầu óc cậu quay cuồng, những sự kiện đến rồi đi rất nhanh, gần như không kịp đọng lại gì.

"Được lắm, Jwin. Mày ở với tao mà còn nhớ đến người khác à." Sorn nghiến răng, trong lòng bực bội không thể tả khiến anh càng nghĩ lại càng muốn trả thù thằng nhóc này trong đêm nay.

Bốp!

"Úi! Đau quá." Jwin đau đớn khi đầu va vào cạnh cửa khi Sorn vác cậu lên vai rồi đưa vào nhà. Người say khướt tự xoa đầu mình rồi kéo tóc Sorn khiến anh phải ngẩng đầu lên.

"Đừng có giỡn với tôi và đừng có nói là tôi không cảnh báo." Dù say đến mức gần như không còn tỉnh táo nhưng cái tính nghịch ngợm vẫn không giảm chút nào. Sorn nghĩ thầm bản thân sẽ trả thù cái thằng nhóc này cho đến khi nó không dám quậy phá nữa.

Sorn lôi Jwin lên tầng đến phòng ngủ của mình khá khó khăn vì cậu không chịu hợp tác chút nào, cậu chỉ biết nghịch tóc anh khiến nó rối tung lên thôi. Có người nói rằng những gì người ta thể hiện khi say chính là những điều mà họ không dám làm khi tỉnh táo, vậy có lẽ đây là điều mà Jwin muốn làm với anh. Vậy là cậu muốn làm đầu anh rối tung như cây bông à?

"Ư... Ức!"

"Đừng có ói, Jwin!" Sorn nói rồi lôi cậu vào phòng tắm, nhưng những lời của Jwin khiến anh muốn đập đầu vào tường thật sự.

"Chỉ đùa thôi... chỉ uống có chút thôi mà, không ói đâu." Jwin nhìn anh với đôi mắt lờ đờ, má hồng ửng, môi đỏ hồng khiến Sorn khó mà kiềm chế được. Anh không thể không bóp môi Jwin như mọi khi đến nỗi cậu giãy giụa và mở miệng. Anh chỉ để mặc Jwin đứng loạng choạng như thế rồi thả cậu trượt xuống tường và nằm lăn ra sàn. Sorn thở dài nhìn cậu trong trạng thái thảm hại. Nếu anh không gặp cậu sớm thì không biết cậu sẽ ra sao nữa.

"Ức! Lại... Ưm!"

"Cứ đùa với tao nữa thì tao sẽ..."

"Không đùa đâu, thực sự đấy... Ư... ọe."

"Thằng Jwin! Thằng nhóc khốn nạn!" Sorn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn khi thấy cậu nôn hết những gì trong dạ dày ra. Anh không kịp rút chân lại nên cũng bị dính đầy từ chân đến lưng. Jwin ngẩng lên cười như thể không có gì xảy ra. Sorn mệt mỏi không muốn nói nữa nhưng anh cũng không thể bỏ mặc thằng nhóc đó trong đống ấy, thế là anh kéo Jwin vào phòng tắm. Anh tháo đồ của cậu ra, còn Jwin thf ngồi yên lặng trong bồn tắm. Sau khi tắm rửa cho Jwin xong thì Sorn cũng thay đồ, cơ thể hoàn hảo không kém gì Jwin.

"Hehe, sữa socola, hehe, đen đấy." Jwin cười một cách điên rồ khiến Sorn nhíu mày. Anh không biết trong đầu Jwin đang nghĩ gì mà cứ nhìn vào ngực anh rồi tự cười một mình.

"Đây là sữa dâu, hehe, màu hồng." Người say lại cười rồi chỉ vào ngực mình. Sorn hiểu ngay lập tức sự thô lỗ của cậu. Anh thở dài, không biết đã thở bao nhiêu lần trong ngày rồi, rồi đưa thằng nhóc này đi tắm rửa. Cậu la hét khi nước lạnh được xả lên người.

"Ư... Mẹ kiếp, anh Sorn, anh sờ vào...!" Jwin nhận ra giờ phút này người đang ở cùng cậu không phải là Franz mà là anh Sorn – cái người hung dữ như chó đó. Cậu loạng choạng đẩy tay Sorn ra vì không muốn để anh tắm cho mình, nhưng sức lực của người say thì làm sao có thể thắng nổi sức mạnh của người tỉnh táo chứ.

"Đừng có giãy giụa nữa. Tao cũng sờ rồi nên mày ngồi yên đi." Sorn tắm rửa qua loa cho cậu để người cậu không còn mùi và đồ ăn bám trên người nữa. Sau đó, anh xách cậu ra để lau người cho cậu.

"Ra ngồi đợi trên giường đi. Tối nay mày và tao phải giải quyết chuyện này." Sorn ra lệnh rồi bước vào phòng tắm để tự xử lý bản thân. Không quá mười phút sau, anh quay lại với chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người.

"Ai bảo mày uống bia?"

"Anh tự đem bia vào trong phòng thì sao lại không cho em uống?" Jwin trả lời, lúc này cậu tđã tỉnh lại hơn một nửa nên cậu uống bia để tiếp tục say và che giấu sự bối rối chưa được giải đáp trong long mình.

Sorn trông có vẻ khá bực mình khi thấy cậu uống bia trong tủ lạnh mà không xin phép anh. Làm sao anh không bực cho được khi cậu cứ uống liên tục, hết lon này đến lon khác. Lon trong tay cậu đã là lon thứ 3 và cậu đã gần như tỉnh rượu nhưng cậu lại tiếp tục uống để làm mình say trở lại, nhưng lần này không say bằng lần trước.

"Mày bướng vãi, Jwin ạ. Mày bướng không chịu nổi. Tao chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như mày, ngay cả Win còn dễ nói chuyện hơn mày đấy."

"Vậy sao anh phải lo chuyện của em? Sao anh phải tỏ ra quan tâm khi đã nói là không thích em? Anh khiến em bối rối, bối rối đến mức phải uống bia như vầy này!" Jwin cuối cùng cũng nói ra những điều trong lòng. Sorn hơi bất ngờ một chút rồi bước đến gần chỗ cậu đang ngồi ở cuối giường. Cách hành xử của Sorn lúc này không hề nhẹ nhàng, mà lại có vẻ đe dọa rõ rệt khiến Jwin run rẩy.

Jwin quay mặt đi để tránh ánh mắt sắc bén của Sorn. Anh bước đến gần, đẩy Jwin nằm xuống giường rồi lập tức ngồi lên người Jwin khiến Jwin không thể thoát khỏi tình huống lúc này.

"Mày nói đi, tao làm gì mà khiến mày bối rối vậy?" Sorn nói, giọng như muốn ép buộc. Bây giờ cả hai đều chỉ mặc đồ tắm, Jwin thì quấn một chiếc áo choàng trắng, còn Sorn chỉ có khăn tắm quấn quanh người. Sự gần gũi này khiến những suy nghĩ sâu kín trong tâm trí Sorn không khó để bật lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Jwin, cố gắng hiểu được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt, ánh mắt đầy sự không chắc chắn và trách móc.

"Thế mày định làm gì với Franz hả? Nếu tao không gặp mày thì mày có định lên giường với hắn không? Tao đã bảo rồi, mày không được làm thế với ai khác mà mày chỉ được làm với tao thôi. Muốn học cái gì, muốn được dạy gì thì nói với tao, tao sẽ dạy mày."

"Vì anh như vậy nên em mới bối rối đấy. Em biết mình thích con trai nhưng em không hiểu mình thực sự muốn gì. Anh càng dạy em thì em càng cảm thấy mình đang làm tổn thương người khác. Khi ở bên anh... em cảm thấy... em muốn anh chiếm hữu em." Jwin nói ra suy nghĩ trong lòng và đó là một sai lầm của cậu.

"Vậy mày định thử với người khác à?"

"Ừ..." Cậu đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Nếu cậu đã muốn thử thì đó là ai cũng được, chỉ cần không phải là anh Sorn là được... Lần này, cậu quay mặt đi đến mức suýt trẹo cổ chỉ vì ánh mắt trêu chọc của anh.

"Yếu thật đấy." Câu nhận xét kèm tiếng cười khẽ khiến má cậu nóng ran. Cậu siết chặt nắm đấm vì muốn cho anh một cú. Người khiến cậu hoang mang là anh mà anh lại chẳng có lấy một chút căng thẳng nào. Trong khi cậu thì sắp phát điên, hết hỏi người này đến người khác nhưng vẫn chẳng tìm ra câu trả lời cho bản thân.

"Nếu mày muốn biết thì để tao giúp. Tao đảm bảo lần này mày sẽ nhận ra mọi thứ rõ ràng mà không cần tìm ai khác giải đáp thắc mắc của mình." Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên gương mặt nam tính đặc trưng kiểu người miền nam.

Sorn tháo khăn tắm khỏi người, để lộ thân hình vạm vỡ cùng hình xăm lớn, chắc chắn là kết quả của hàng giờ chịu đau đớn mới có được. Cậu chết lặng luôn. Điều cậu luôn tìm cách trốn tránh thì giờ lại ở ngay trước mắt, không thể né nữa. Cậu toan vùng dậy bỏ chạy thì lại bị Sorn giữ lại và đẩy ngã xuống giường như ban đầu.

Khuôn mặt góc cạnh của Sorn vùi vào cổ cậu. Sự say nhẹ cộng với ham muốn muốn xác định cảm xúc thật của bản thân khiến cậu gần như mất kiểm soát. Cậu gần như buông xuôi trước sự dẫn dắt của Sorn, giống với như những lần trước đó, khi anh luôn biết rõ mọi điểm yếu của cậu khiến cậu dễ dàng rơi vào sự mê luyến. Giờ đây, phần thân nhạy cảm của cậu đã nằm gọn trong tay đối phương.

Sorn bắt đầu từ những bước cơ bản, mơn trớn phần nhạy cảm khiến nó bắt đầu phản ứng, đồng thời không quên âu yếm phần thân trên của người đang run rẩy dưới thân mình. Chiếc áo choàng lỏng lẻo bị anh dùng miệng kéo dây buộc ra, để lộ vóc dáng chuẩn mà các cô nàng trong văn phòng vẫn thường ngoái nhìn mỗi khi cậu đi ngang.

"Ưm..." Cậu khẽ rên khi phần đó bắt đầu căng cứng trong tay anh. Sorn đang dùng ngón tay cái xoa nhẹ nơi nhạy cảm nhất rồi làm một hành động khiến cậu bất ngờ đến mức nín thở.

"Không cần... dùng miệng đâu, anh... Ah..." Cậu nói nhỏ, nhưng giọng không mang chút sức lực nào khi Sorn đã cúi đầu xuống bao bọc lấy nam căn của cậu bằng miệng. Khoang miệng ấm nóng không chỉ ôm trọn lấy mà nó còn mút mạnh khiến cậu giật nảy lên vì cảm giác tê dại. Hai nhũ hoa từng bị trêu chọc từ trước thì giờ cũng bị bóp nhẹ và chạm khẽ khiến cậu càng thêm run rẩy.

Cậu bất giác hẩy hông về phía trước, đón lấy lực mút đầy mê hoặc. Sorn ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt mơ màng tràn đầy ham muốn. Biểu cảm đó anh đã từng thấy nhiều lần nhưng lần này nó rõ ràng và thật lòng hơn bao giờ hết. Cậu chống tay ngồi dậy, dõi theo từng chuyển động khi anh dùng bản tay thô ráp vuốt ve cậu cho đến khi dòng chất lỏng trắng đục phụt ra dưới những động tác dồn dập của anh.

"Ah... hộc... Nhưng... vẫn chưa đủ. Em... em muốn nhiều hơn thế nữa." Cuối cùng cậu cũng nói ra, đôi mắt ngân ngấn nước vì cảm giác còn dang dở. Sorn biết ngay cậu đang nói đến điều gì nhưng anh chỉ không rõ chính cậu có thật sự hiểu không nó hay không.

"Tao có thể cho mày nhưng mày chắc chứ? Mày có thật sự muốn đi xa hơn không?" Anh hỏi, giọng chậm rãi.

"Chắc chắn." Cậu đáp nhỏ nhưng dứt khoát.

Sorn lập tức rời khỏi giường, đi mở ngăn kéo tủ lấy ra gel bôi trơn và bao cao su. Anh quay lại giường, bóp nhẹ gel vào tay rồi bắt đầu bôi trơn cho chính mình. Chất gel bóng loáng phủ lấy phần thân đang căng cứng của anh.

"Muốn biết ... người lớn họ chịch nhau thế nào không?" Anh thì thầm hỏi khi thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm trong tư thế quỳ giữa hai chân. Ham muốn trong mắt cậu lúc này đã không thể che giấu được nữa rồi.

"Muốn..."

"Gọi tao là 'hia' đi rồi tao sẽ dạy cho."


Nhưng cậu chỉ im lặng, mắt vẫn dán chặt vào cơ bụng rắn chắc kia – mỗi lần siết nhẹ là các múi cơ hiện rõ. Phía dưới, thứ to lớn ấy cũng đang sẵn sàng như thể muốn ra trận.

Lần này, suy nghĩ trong đầu cậu rõ ràng hơn bao giờ hết: cậu muốn nhiều hơn những đụng chạm bên ngoài. Không cần phải quanh co hay ngập ngừng nữa. Cậu không còn là đứa trẻ ngây ngô, cậu biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra và cậu muốn điều đó.

"Á! Đau!" Cậu bật tiếng khi ngón tay đã bôi gel từ từ thâm nhập vào nơi kín đáo phía sau. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo vì cả hai người đều chưa từng đi xa đến mức này.

"Đừng siết cơ thể, nếu không sẽ càng đau hơn đấy."

"Nhưng đau thì sao mà không siết cho được!"

"Nếu mày muốn thử thì phải thả lỏng ra. Cứ thở đều, để cảm xúc dẫn đường và nếu muốn hơn nữa thì mà phải nghe tao."


Vừa dứt lời thì ngón tay kia đã đẩy vào sâu hơn, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong – nơi có thể khiến cậu quên hết cơn đau và chỉ còn cảm thấy rạo rực.

Cơ thể cậu uốn éo phản ứng dữ dội khi bị kích thích đúng chỗ. Hơi thở dồn dập vang lên khắp căn phòng. Sorn không cưỡng lại được nữa mà cúi xuống trao một nụ hôn cho cậu như là phần thưởng. Đôi môi hồng mềm mại bị chiếm lấy và thân thể mảnh khảnh cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Cậu chỉ còn biết rên khẽ khi anh tiếp tục mơn trớn khắp vùng cổ và ngực.

Sorn lật người cậu nằm sấp khiến bờ mông tròn lộ rõ dưới ánh đèn. Anh không kiềm lòng được nên đưa tay bóp nhẹ như đang kiểm tra phản ứng.

Chát!


Một cái vỗ nhẹ khiến da thịt của cậu run lên, làm cậu giật mình quay lại.

"Đừng có lườm tao. Tao đã nói rồi, cứ hễ mày bướng là sẽ bị đánh thêm một cái." Anh vừa nói vừa vỗ thêm một cái nữa. Mông cậu nảy lên mềm mại như thạch bị rung khiến Sorn không nhịn được cúi xuống cắn nhẹ làm cậu bật ra những tiếng rên rỉ. Anh liền đè cậu lại và hôn lên môi để ngăn cậu than vãn.

Dục vọng như đang bùng cháy khắp thân thể cậu nhưng Sorn vẫn chưa tiến vào khiến cậu cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi giữa chừng.

"Mau lên, anh Sorn... muốn làm gì thì làm đi... em chịu không nổi nữa rồi."

"Không gọi là 'hia' thì đừng mong tao giúp." Anh nhếch môi cười khiến cậu tức đến nhăn mặt.

"Hia Sorn..." Cậu gọi khẽ, giọng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Không hiểu sao chỉ một cách gọi đơn giản như vậy lại khó khăn với cậu đến thế.

"Mày lầm bầm gì đó?" Anh trêu chọc khiến cậu khó chịu cắn môi.

"Nếu hia không chịu giúp... thì em xin dừng việc làm học trò tại đây!"


"Ahh!! Đau! Đau quá!"


Chỉ vì câu nói không lọt tai ấy mà Sorn – người đã chuẩn bị từ lâu liền tiến vào một cách dứt khoát sau khi đã đảm bảo an toàn.

Chuyện này không phải thứ anh sẽ để cậu đi làm với ai khác. Cậu là người mà anh đã hứa sẽ chăm sóc nên cậu thuộc về anh. Cậu là một chú chim non đang học bay và chính anh sẽ là người bảo vệ cậu.

Không biết từ lúc nào mà sự trêu chọc của anh đã kèm theo cảm giác muốn giữ chặt như thế này. Anh muốn khiến cậu khóc vì tức giận, rồi lại là người ôm cậu vào lòng, dỗ dành cho đến khi cậu bình tĩnh lại.

Người đàn ông dày dạn kinh nghiệm trên giường nghiến răng chịu đựng cảm giác siết chặt và sự khô khan từ phía sau. Dù thân dưới bị ép mạnh đến nỗi chắc chắn lưng và tay anh đã in hằn vết đỏ trên làn da màu mật ong nhưng anh không lùi bước. Anh vừa an ủi vừa khơi lại cảm xúc cho người dưới thân và chỉ khi thấy cậu sẵn sang thì anh mới bắt đầu nhịp điệu thân mật ấy một cách trọn vẹn.

Cảm giác mới lạ ấy khiến cậu như vỡ vụn – đau nhưng cũng đầy thỏa mãn. Dù có hơi men trong người nhưng chúng chẳng làm giảm bớt khao khát đang bùng cháy trong cậu. Cậu không có thời gian để suy nghĩ chín chắn vì hiện tại chỉ còn lại khát vọng mãnh liệt lan khắp cơ thể khiến cậu không thể kháng cự.

Cánh tay cậu quấn chặt lấy lưng anh, cố gắng bám víu khi từng đợt va chạm dữ dội ập tới. Nhịp độ nặng và dồn dập khiến toàn thân cậu rung chuyển. Khuôn mặt của Sorn lúc này cũng ánh lên vẻ khao khát không kém, từng đường cơ bụng siết chặt, lớp lông mảnh dưới rốn dẫn tầm mắt xuống nơi đang chuyển động không ngừng trong người cậu.

"Quá gợi cảm luôn..." Cậu thì thầm với chính mình khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Cậu thừa nhận mình bị thu hút bởi thân hình và khí chất hoang dại của anh khiến cậu chỉ muốn được sở hữu anh hoàn toàn. Đôi tay rắn rỏi không quá đồ sộ ấy khiến cậu muốn cắn thật mạnh để vơi bớt cơn đê mê đang dâng trào trong mình.

"Á... Đừng cắn mạnh thế, chết tiệt, đau đấy!" Anh đang chống tay phía trên người cậu nên anh cũng không rõ cậu nghĩ gì mà lại cắn mạnh vào tay anh, dù không đến mức chảy máu nhưng cũng chẳng nhẹ. Anh thấy cậu lè lưỡi liếm nhẹ lên dấu răng mình tạo ra và hành động ấy khiến anh chẳng thể để yên được.

Cái thằng nhóc chết tiệt! Đang như thế này nó mà còn biết trêu anh được. Mọi thứ anh đang làm vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ khiến nó phát điên hay sao mà nó còn định đẩy anh điên hơn nữa?

"Ư... Anh Sorn, nhanh hơn nữa đi..." Cậu không còn kìm nén được nên để mặc phần sâu thẳm trong mình cất tiếng. Đôi chân thon dài của cậu mở rộng để anh đặt lên vai giúp hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết. Nhịp chuyển động mạnh mẽ kết hợp với sự siết chặt bên trong khiến cả hai như hoà làm một.

"Gọi tao là 'hia' đi... tao muốn nghe cái tiếng đó từ mày..." Giọng anh khàn khẽ bên tai, không giấu nổi khát khao muốn được cậu gọi bằng danh xưng đặc biệt, bằng giọng nói mềm mại chỉ dành riêng cho anh.

"Hia Sorn..." Và khi cậu cất lời thì cú thúc lập tức trở nên nhanh và mạnh hơn. Sorn cắn chặt răng để chịu đựng cơn khoái cảm dâng lên đến tột đỉnh.

Cậu cũng bắt đầu tự vuốt ve mình, phối hợp nhịp nhàng với nhịp độ dồn dập từ anh. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn, hoà vào nhau lan khắp căn phòng. Điều hoà mát lạnh cũng không thể làm dịu đi hơi nóng của màn ân ái trên giường. Và rồi, cả hai cùng chạm đến giới hạn, cơ thể họ căng cứng, run lên trong khoảnh khắc chất lỏng trắng đục được bắn ra ngoài.

Sorn nhích người để bắn hết chất lỏng vào trong bao rồi tháo ra và vứt nó sang một bên. Còn cậu nằm thở dốc, cảm nhận từng cơn nhói nhè nhẹ ở phía sau. Nhưng thứ cậu cảm nhận rõ nhất lúc này lại là sự thoả mãn, niềm vui và sự trọn vẹn mà cậu đã tìm kiếm suốt 4 năm qua.

Trước đây cậu tưởng mình sẽ là người mang lại cảm giác đó cho người khác... nhưng hoá ra không phải. Cậu thích cảm giác này, thứ hương vị của tình dục mà chỉ anh Sorn mới có thể khiến nó trở nên hoàn hảo đến vậy.

"Thế nào? Đã có được câu trả lời mà mày muốn chưa?" Sorn nằm xuống cạnh, không quên quấn lấy cậu như một thói quen. Anh không hiểu vì sao mùi xà phòng trên người cậu lại khiến anh muốn ngửi mãi, dù cả hai cùng dùng một loại, nhưng chỉ khi ở trên người cậu thì nó mới thơm đến thế.

"Ừm... đúng là như vậy thật." Jwin thì thầm, khẽ né ánh mắt của Sorn do xấu hổ và cũng do cậu không ngờ mình lại đi xa đến mức này. Từ những lần vụng trộm bên hồ cá koi, đến giờ là cùng nhau lên giường... Mọi chuyện đúng là đã đi quá xa rồi, thật không thể tin được mà!

Câu trả lời ấy khiến lòng Sorn như trào dâng, anh vừa vui vừa ấm áp. Chú chim non của anh nay đã bắt đầu học bay rồi. Từ giờ anh sẽ phải cẩn thận hơn, nếu không thằng nhóc này thể nào cũng sẽ bay xa mất.

"Lần này có được câu trả lời rồi thì đừng có dại dột đi thử với ai linh tinh nữa đấy. Tao mà biết thì sẽ tét cho mông mày tím luôn."

"Ái! Đừng bóp nữa, đau thật mà!" Sorn không chỉ nói suông, mà anh còn thò tay bóp mạnh vào mông cậu. Anh vừa làm vừa lầm bầm trong miệng mấy lần: "Trắng gì mà trắng dữ" – y như thể cố kìm nén ham muốn vậy.

Sorn cúi xuống nhìn người đang nằm nghiêng quay lưng lại. Cậu nhắm hờ mắt như sắp ngủ nên anh đành để cậu nghỉ ngơi. Nhưng tay anh vẫn không rời khỏi phần hông mềm mại ấy mà cứ mân mê mãi vì mê làn da ấy đến phát nghiện.

Sáng hôm sau, chủ nhà đã dậy từ sang sớm tinh mơ để ra ngoài mua đồ ăn sáng về cho thằng nhóc vẫn còn ngủ say. Tối qua anh còn phải bế cậu vào phòng tắm để rửa sạch sẽ hết mọi thứ cho dễ ngủ. Cậu thì càm ràm cả buổi vì đau, nói rằng lần đầu như thế đúng là khổ sở. Nhưng khi anh hỏi lại: "Thế có thích không? Có sướng không?" thì cậu lại im bặt, chỉ có đôi má đỏ bừng là câu trả lời.

Anh vừa bày cháo ra bát thì điện thoại reo, là mẹ anh gọi từ sớm. Anh bắt máy:

"Dạ, con nghe mẹ."

[Bao giờ con mới chịu về nhà hả Sorn?] Giọng người phụ nữ lớn tuổi vang lên, chất chứa đầy sự lo lắng khiến anh cảm nhận được ngay.

"Dạo này công việc bận quá mẹ ạ, chắc phải đợi con dọn xong mớ đơn hàng mới về được. Khách nước ngoài đặt hàng nhiều, thằng Tai với thằng Champ không làm xuể."

[Đừng làm việc đến kiệt sức đấy. Hôm trước mẹ thấy thằng Champ than là mấy hôm rồi chẳng được ngủ mấy.]

"Dạ, mẹ yên tâm. Con của mẹ không dễ gục đâu."

[Giỏi quá nha. À mà này, chú Pui nhờ mẹ hỏi con chuyện mua đất. Bác Noi định bán mảnh đất bên cạnh vườn mình vì con trai bà ấy – thằng Pong bị công an bắt vì dính đến ma túy. Bà ấy muốn bán đất lấy tiền bảo lãnh cho nó ra hầu tòa.]

Từ sau khi ba anh bị bắn chết trong vườn cao su bởi kẻ có thế lực thì mẹ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành trụ cột của gia đình. Anh là người đứng bên cạnh bà, cùng đưa ra các quyết định quan trọng. Anh còn một cậu em trai tên là Thanu, nhỏ hơn hai tuổi, hiện đang thay anh ở nhà phụ mẹ quản lý mọi việc. Chính nhờ vậy, anh mới có thể yên tâm chuyển ra miền Trung làm ăn và tính toán chia phần đất cho em trai trông coi lâu dài.

Bốn năm qua, anh gần như mất hút vì phải quay về phụ mẹ lo vườn tược. Sau khi bố mất, cả nhà anh chao đảo không ít và đó có thể nói là giai đoạn vất vả nhất trong đời anh. Anh phải trở thành chỗ dựa chính cho mẹ, một cây cột vững chắc cho cả nhà. Và anh đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thích nghi và gượng dậy được. Cái chết của ba cũng vẫn còn là một vết thương lớn trong lòng, dù đã bắt được kẻ nổ súng và người thuê nhưng ai biết được phía sau đó còn ai nữa hay không. Ba anh không phải người bình thường vì ông là trưởng nhóm trồng cao su có uy tín trong làng. Đất đai nhiều, lại sống tử tế nên có người ganh ghét cũng không lạ.

Anh có chú Jui, tuy không phải họ hàng nhưng là người gắn bó với ba từ thời trẻ, luôn đứng bên cạnh hỗ trợ. Vườn cao su nhà anh rộng hơn 50 rai (gần 20 ha), chia làm nhiều phần vì mỗi mảnh ba anh mua ở một chỗ khác nhau. Ba thuê công nhân để cạo và gom mủ, ở đây gọi là "lukkulee" và họ được chia phần ăn lương rõ ràng. Mẹ anh phụ trách sổ sách, còn chú Pui thì giám sát và lo mọi việc trong vườn.

Dù ba mất đã lâu nhưng chú Pui vẫn làm việc cho nhà anh với lòng trung thành của mình nhưng cũng phải mất rất lâu mới nhận được sự tin tưởng từ anh. Đến nay, vườn nhà đã mở rộng ra hơn 100 rai cao su (gần 40 ha) và thêm khoảng 40 rai trồng cọ dầu – một thành quả vượt xa những gì ba anh đã để lại.

Khi mọi chuyện bắt đầu ổn định thì anh mới quay trở lại làm việc với Tai. Đây là điều tốt vì anh có một người bạn tuyệt vời và một người ba của bạn biết cảm thông, sẵn lòng nhận anh vào làm. Không phải là anh không thích công việc làm vườn cao su nhưng anh lại có năng lực hơn trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Chính vì thế mà anh chọn quay lại con đường này và để mẹ cùng Thanu tiếp tục quản lý khu vườn.

"Chắc cuối tháng con sẽ về, mẹ. Còn chuyện kia để con gọi cho chú Pui để nói chuyện. Dì Noi cũng không phải người xa lạ nên nếu dì muốn cầm cố chứ không bán thì cũng không sao, mình độc quyền là được rồi."

[Mẹ cũng nghĩ thế. Cái thằng Pong... không hiểu là nghiệp gì của chị Noi mà lại sinh ra đứa như thế này.]

"Chỉ được than với con thôi đấy. Mẹ đừng lỡ lời nói cho người khác nghe, không là họ sẽ bảo mẹ lo chuyện thiên hạ đấy, quý bà Wandee à." Sorn nhắc mẹ, bởi anh biết mẹ mình có nhiều bạn bè, rảnh là sẽ tụ tập tám chuyện. Anh sợ mẹ lỡ miệng rồi khiến người khác ghét nên phải nhắc nhở trước.

Sorn nói chuyện với mẹ thêm một chút rồi chuyển sang nói chuyện với em trai – vừa mới trở về từ vườn cọ. Cậu báo rằng sắp có thể cắt cọ đem bán rồi. Còn chú Noi thì sau khi ghé nhà một chút đã tiếp tục ra ngoài giải quyết việc riêng nên vẫn chưa kịp nói chuyện với anh.

"Nu, anh nhờ em để ý chuyện của dì Noi chút. Mẹ chắc cũng muốn giúp nhưng anh chắc phải chờ đến dịp nghỉ dài mới về được. Giờ em đi xem trước giùm nhé."

[Ừ, được. Nhưng dạo này thấy hơi sợ có người ăn trộm cọ, có người bảo đã thấy vài gương mặt lạ cứ lảng vảng quanh vườn. Nếu chúng mà dám cắt cọ thì chắc chắn sẽ gặp tao.]

"Làm gì thì nghĩ kỹ vào đấy. Vậy nhé, hẹn gặp lại." Sorn cúp máy, trong lòng không khỏi lo lắng vì cái tính nóng của em mình có thể sẽ dẫn đến chuyện rắc rối. Anh chỉ mong nó biết kiềm chế hơn một chút thôi.

Rầm! Phịch!

"Áaa! Đệch!!" Tiếng la hét vang cả nhà, chắc chắn không phải của ai khác. Sorn vội vứt túi sữa đậu nành mới uống xong và chạy lên phòng. Mở cửa ra, anh thấy thằng nhóc bướng đang nằm sõng soài dưới sàn, mặt mày đau đớn thấy rõ.

"Sao vậy?"

"Vấp chăn..."

"Đồ trâu."

"Đừng chửi! Em đau thật đấy..." Jwin cố gắng ngồi dậy nhưng Sorn lại kéo tay cậu đứng dậy rồi vòng tay ôm eo, dìu cậu ngồi xuống giường.

Tối qua anh đã kiểm tra kỹ và không thấy có vết thương hay chảy máu gì. Anh cũng đã dùng gel và làm rất nhẹ nhàng nên nếu còn bị rách thì chắc anh phải cõng nó đi bệnh viện luôn rồi. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ thì chắc chỉ là trật khớp, căng cơ, kiểu người chưa từng trải qua mà bị "hết công suất" nên mới ra nông nỗi này.

"Xuống ăn cơm được không?"

"Ừm... cho em chỉnh người chút." Từ nãy tới giờ cậu không dám nhìn vào mắt Sorn lấy một lần, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh mà chỉ cúi gằm, giả vờ tìm đồ dưới sàn như thể có thứ gì bị rơi mất.

Sorn để ý thấy bộ dạng ngượng ngùng của cái người mà tối qua còn "quần nhau" trên giường như điên thì muốn chọc. Anh tiến lại gần, cố gắng khiến cậu phải nhìn mình nhưng Jwin cứ né tránh mãi đến mức cuối cùng anh phải túm lấy mặt cậu, nâng lên và cắn môi cậu một phát.

"Ư!! Đau!!" Jwin đập thẳng vào tay anh nhưng Sorn chẳng mảy may quan tâm. Anh vẫn tiếp tục tấn công đôi môi mềm vừa sưng lên từ nụ hôn tối qua cho đến khi thoả mãn mới chịu buông. Gương mặt của Jwin thì méo xệch đến chẳng thể nhìn nổi.

"Mắc gì phải ngại, thân hình to như trâu mà làm ra vẻ ngại ngùng như con nít nữa chứ. Dậy được thì xuống ăn cơm đi." Nói xong, chủ nhà quay lưng đi ra khỏi phòng, để lại Jwin nghiến răng nghiến lợi nhìn theo. Cái kiểu không cho người ta chuẩn bị tinh thần... Ai mà trơ trẽn như cái tên Sorn chứ, làm như việc ngủ với thằng con trai mà mình không thích là chuyện bình thường vậy.

Cơn rát ở phía sau cùng cảm giác trật trẹo khiến Jwin lê lết xuống cầu thang từng bước một cho đến khi tới được nhà bếp. Sorn đang ngồi ăn sáng. Lần này không phải là thịt nguội, xúc xích hay bánh mì nướng như mọi khi nữa mà là cháo, sữa đậu nành và xôi thịt nướng.

"Hôm nay thằng James về rồi nên mày phải quay lại ở với nó như cũ." Sorn vừa nhai miếng thịt vừa đọc tin nhắn nhóm công ty.

"Vâng..." Jwin đáp nhỏ trong cổ họng. Cháo nóng vừa đủ, không bỏng miệng nên ăn dễ. Cậu cứ thế húp từng muỗng liên tiếp vì đang rất đói.

"Tối nay có về đây ngủ không?"

"Không đâu. Em sẽ về ký túc xá." Jwin ngẩng lên trả lời, đúng lúc ánh mắt chạm với Sorn – người đang ngồi đối diện. Sorn dừng ăn rồi chỉ nhìn cậu chằm chằm. Dù ánh mắt anh rất bình thản nhưng Jwin lại cảm thấy như có thứ gì đó khiến mặt mình nóng bừng. Nhất là khi nghe câu nói tiếp theo:

"Nhưng ở ký túc xá của mày thì không có tao đâu." Chỉ chuyện đêm qua thôi cũng đã khiến mối quan hệ rối ren giữa cậu và Sorn đi quá xa rồi. Nên đừng để thêm cảm xúc nào chen vào nữa khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ không thích nhau như thế này là tốt rồi nên đừng để bản thân lỡ rung động rồi làm mọi cảm xúc rẽ đi sai hướng. Vì cậu và Sorn không hợp nhau đâu. Thật sự là không hợp chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co