Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 12

capricorn0p1

"Em về luôn nhé." Jwin nói sau khi rửa xong đống bát đũa và đồ ăn lẩu đêm cho chủ nhà. Sorn đang ngồi xem TV, liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ đêm rồi.

"Giờ này không còn xe buýt đâu."

"Chút nữa em gọi Grab vậy."

"Mày lúc nào cũng dễ dàng tin người khác thế à, Jwin?"

"Vậy anh muốn sao, đưa em về hả?" Đứa nhỏ cằn nhằn đáp lại. Sorn cứ làm khó nó hoài, trong khi nó đã đi đêm đi hôm bao nhiêu lần rồi mà cũng có chuyện gì đâu.

"Ngủ lại đây đi." Sorn nói, không quan tâm tới bộ mặt cau có của người đứng trước mặt.

"Không, không ngủ." Jwin từ chối ngay.

"Ngủ không mất tiền thì sao lại không muốn?" Jwin im lặng. Cậu không muốn ngủ lại vì ký ức hôm đó vẫn còn quá rõ ràng, rõ như thể mới vừa xảy ra, rõ ràng đến mức nhớ từng cảm giác thân mật, từng hơi thở kêu rên suốt cả đêm.

"Em về thật đây, em là đàn ông nên không có gì phải sợ cả. Em đi nhé."

"Mày đúng là bướng... Thôi được, tao đưa về." Không lừa được cho thằng nhóc ở lại nên Sorn đành phải giữ lời hứa. Anh tắt TV, tắt điện, chỉ để lại đèn trước nhà, khóa cửa cẩn thận, còn thằng nhóc thì ra ngồi chờ trên xe.

Ban đêm, giao thông rất thông thoáng, xe chạy bon bon và không phải chờ đèn đỏ lâu. Jwin chỉ đường về ký túc xá vì tài xế than rằng quên đường rồi.

"Anh không nên rẽ ở ngã tư đó! Thấy chưa, giờ phải vòng lại xa ơi là xa rồi." Thằng nhóc địa phương la lên vì lúc nãy nó bảo rẽ ở ngã tư kế tiếp mà Sorn lại rẽ nhầm. Thế là phải chạy cả đoạn dài mới đến được chỗ quay đầu.

"Thì tao có nhớ đâu, tao mới đến có một lần mà."

"Nếu anh cho em gọi Grab thì giờ em ngủ được hai giấc rồi!" Jwin vẫn còn lải nhải dù trong lòng cũng hiểu rằng đây chỉ mới là lần thứ hai Sorn chở cậu về. Nói thật, nếu để cậu tự gọi xe thì đã đỡ phiền phức biết bao.

"Thằng Tai dặn tao rồi đấy... chỉ cần mày có vết bầm nhỏ là nó nổi giận đùng đùng. Nếu mà mày có mệnh hệ gì thật thì nó chắc sẽ giết tao luôn quá." Sorn viện cớ. Nghe vậy, Jwin đành im bặt.

Sorn liếc nhìn thằng nhóc đang im thin thít mà buồn cười. Trước mặt Tai và Champ thì Jwin trông hiền lành, ngây thơ, ai nhìn cũng muốn bảo vệ. Nhưng ở với anh thì họ cãi nhau như chó với mèo, không nể nang gì cả.

"Cảm ơn anh đã đưa em về." Jwin chắp tay cảm ơn khi Sorn dừng xe trước ký túc xá. Gần nửa đêm rồi xong cậu no nê lại thêm máy lạnh mát rượi nên mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ.

Sorn gật đầu nhận lễ, nhìn thằng nhóc mà mắt nó sắp nhắm tịt. Không kìm được, anh chụp lấy cổ cậu kéo vào hôn. Ban đầu Jwin giãy dụa vì bất ngờ, môi còn bị cắn đau gần chảy máu. Jwin chống cự nhưng Sorn nhận ra mình hơi mạnh tay nên dịu lại, mút lấy môi cậu nhẹ nhàng hơn, mút mãi cho đến khi đôi môi hồng kia bị anh ngậm chặt không buông.

"Ưm..."

"Đây mới là kiểu hôn khiến người ta nhớ nhung suốt đêm đấy, Jwin. Hôn thế này mới khiến người bị hôn không ngừng nghĩ về mình."

"Trời ơi! Nếu muốn dạy thì nói đàng hoàng đi, tự nhiên chụp cổ hôn làm em hết cả hồn!" Cậu nhóc cằn nhằn, vừa nói vừa lau nước dãi bên khóe miệng vì cậu cũng đã hôn đáp lại chứ không chịu thua. Sorn nhìn Jwin xuống xe mà tiếc rẻ vì anh còn muốn nhiều hơn thế.

"Jwin!" Chưa kịp nghĩ gì, anh đã mở cửa xe gọi thằng nhóc. Jwin quay lại, nhướng mày hỏi "gì nữa?".

"Tao ngủ lại phòng mày được không? Tao sợ lái xe thì sẽ buồn ngủ."

Nhờ cái lý do đó, Sorn mới đứng trong phòng ký túc của sinh viên năm tư — điều mà anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Phòng bừa bộn đúng kiểu trai trẻ, có chút mùi ẩm vì ban ngày không mở cửa sổ thông gió. Quần áo vứt bừa, chủ nhà thì cuống cuồng nhét vội vào giỏ.

"Đừng chê phòng em đấy nhé, em đx bảo là nó bừa rồi mà." Jwin nói trước nhưng Sorn chỉ nhún vai. Anh chẳng phán xét vì phòng mấy thằng bạn thời đại học của anh còn bừa hơn. Nhà anh không bừa chỉ vì anh có thuê người giúp việc và bản thân anh cũng thích gọn gàng thôi.

Sorn cởi áo thun, quần jeans và chỉ còn mỗi cái quần boxer. Anh không định tắm vì không có đồ thay nên đành để mai về nhà tắm luôn. Jwin liếc nhìn rồi quay đi sắp xếp đồ đạc, Sorn thấy tai cậu đỏ lên liền bước lại gần, cố tình cọ nhẹ phần hạ thể của mình vào người cậu.

"Phòng mày nóng quá nên tao ngủ luôn bằng bộ này vậy."

"Tuỳ anh thôi. Em đi tắm đây." Jwin bối rối đáp, vớ lấy khăn tắm đi ra ban công rồi vừa quấn khăn vừa bước vào nhà tắm. Làn da trắng hồng ửng đỏ, nhìn là biết đang ngượng.

Sorn để mặc cho Jwin lo liệu trong nhà tắm, còn mình thì thăm dò căn phòng nhỏ. Căn phòng này là kiểu phòng trọ sinh viên phổ biến, có góc đa năng vừa học bài vừa ăn uống. Một chiếc bàn kiểu Nhật nhỏ gọn gấp sát tường để tiết kiệm diện tích.

Phòng Jwin không có giường nên cậu chỉ trải đệm 3.5 feet sát tường, vừa đủ cho một người ngủ. Đêm nay anh chắc chắn sẽ phải lăn ra ngủ dưới đất. Cách bày trí phòng cậu khá giống các phòng trending trên Twitter, có trồng cây trang trí cho mát mắt — dù cây hơi héo chắc do lâu không tưới. Góc treo quần áo dùng giá thay vì tủ, tiết kiệm không gian. Dù không có tủ nhưng quần áo treo vẫn thơm mùi nước xả vải, đứng cách ba bước còn ngửi được.

Anh tiến tới góc để giày, dường như đây là góc yêu thích của Jwin vì có mấy hộp đựng giày trong suốt xếp chồng ngăn nắp. Có cả đôi giày mà hồi Jwin còn là nhóc đầu trọc được anh tặng cho nữa.

"Anh tính đòi lại giày à? Đã cho thì cho luôn nhé, không có chuyện lấy lại đâu." Jwin từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ và tay cũng vừa lau tóc ướt.

Sorn nuốt nước bọt khi thấy rõ hai đầu ngực màu đào của cậu — cái thứ mà anh từng nếm qua. Ham muốn hôm đó lại trào dâng nhưng anh cố ép nó xuống. Anh biết nếu làm gì thêm lần nữa thì thằng nhóc này sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Sorn lắc đầu, tự cười mình sao lúc nào cũng cảnh giác, trong khi chỉ cần thủ thỉ một chút là thằng nhỏ này lại tin răm rắp.

"Mày giỏi nói nhảm thật đấy. Mày khỏi cần học kinh doanh quốc tế gì nữa, đi viết tiểu thuyết đi, khả năng sẽ nổi tiếng đó." Lời trách móc của Sorn khiến cậu bĩu môi nhưng cũng không cãi lại.

"Em có trải sẵn ga giường cho rồi nhưng không có chăn đâu." Cậu nói rồi lấy ra một cái chăn bông lớn mà Pah từng mua cho hồi mới chuyển vào ký túc xá. Cái chăn được cất kỹ trong túi đựng nhưng vì lâu ngày không dùng nên có ám mùi ẩm mốc đôi chút.

"Thế còn gối thì sao?" Sorn trải chăn bông gần đệm ngủ của Jwin. Đối phương ném thêm một cái gối dự phòng cho vì cậu vốn thích có nhiều gối vây quanh người nên trong phòng lúc nào cũng dư gối.

May mà phòng Jwin có máy lạnh nên cũng không nóng nực. TV màn hình phẳng được chủ nhân phòng bật lên, đổi kênh tới lui nhưng toàn là tin tức vì đã quá khuya rồi cuối cùng cậu tắt đi. Căn phòng trung bình này lại chìm trong yên lặng. Sorn lôi điện thoại ra kiểm tra email khách hàng như thường lệ, thỉnh thoảng cũng lướt Facebook, Twitter, Instagram. Còn Jwin thì bật điện thoại chơi game vì đã hẹn với Win và những người bạn khác.

Cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang nửa đêm thì Sorn thấy chủ nhân căn phòng đã ngủ gục, đầu gật gù vào đống gối khi còn tựa vào tường. Cảm thấy tội nghiệp, Sorn định đánh thức để cậu nằm ngủ cho đàng hoàng. Nhưng ánh mắt anh lại lướt qua đôi chân trắng trẻo thò ra khỏi chiếc quần đùi ngắn và núm ngực hồng hồng mời gọi đến mức anh phải cắn môi kìm nén dục vọng.

Sorn lắc đầu tự nhủ rằng Jwin cũng chỉ là một người bình thường chứ chẳng có gì hấp dẫn hơn ai. Thế nhưng mỗi lần anh tự phủ nhận thì hành động lại phản bội suy nghĩ, giống như bây giờ vậy. Anh lặng lẽ bò tới gần đứa nhóc đang ngủ say trên đệm. Anh nhớ da của Jwin từng sạm đi chút xíu sau chuyến đi biển nhưng vì bản chất da cậu đã trắng nõn nên ánh nắng cũng chẳng thể làm cậu đen đi được bao nhiêu. Lúc này, ở khoảng cách gần thế này, màu da trắng bật hẳn lên tương phản với anh. Chỉ cần siết nhẹ một cái là trên làn da đó đã hằn vệt đỏ, khác xa với anh vì anh phải bị đấm thì may ra mới bị bầm tím.

Sorn đưa tay vuốt dọc theo cặp chân thon, từ ống chân lên tới đùi trắng rồi luồn sâu vào trong lớp quần. Và anh phát hiện ra nhóc con này... không mặc quần lót. Người đàn ông đang như tên trộm lén lút cười thầm khoái trá. Nhưng khi thấy Jwin bắt đầu động đậy, anh định rụt tay về thì đã muộn. Jwin mở mắt, nhìn thẳng vào bàn tay anh lúc này đang chạm vào 'cậu nhỏ' của mình dưới lớp quần.

"Jwin... làm nhé?" Anh hỏi thẳng, không tránh ánh mắt vì lúc này cơ thể anh thực sự đang khao khát đối phương. Anh vứt bỏ mọi suy nghĩ và chỉ còn lại ham muốn mãnh liệt.

"Anh muốn à?" Jwin hỏi lại, cậu vẫn dựa lưng vào tường mà không hất tay Sorn ra.

"Ừ." Câu trả lời dứt khoát đến mức làm má cậu đỏ ửng.

"Nhưng mà... trong phòng em chẳng có gì hỗ trợ hết." Jwin im lặng một lúc lâu rồi mới đáp. Nếu ví Sorn là ngọn lửa thì cậu chính là thùng xăng chỉ chực bốc cháy. Khi đã rõ cảm xúc của mình rồi bị đối phương hỏi thẳng như thế thì cậu chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội này nữa.

"Chỉ cần bao cao su thôi cũng được, còn lại thì tao lo liệu cho." Nói xong, anh liền cởi quần mình ra rồi định tiến tới lột đồ của Jwin.

"Khoan đã, anh Sorn!" Jwin chặn tay anh lại khi anh đang kéo quần ngủ của mình.

"Cái gì?"

"Mình nói chuyện thẳng thắn với nhau trước đi, nói cho rõ ràng ấy."

"Không thể sau này hả?"

"Không được, phải nói bây giờ."

"Vậy mày phải dỗ dành nó nữa đấy, đau chết mẹ." Sorn nhăn nhó. Phần dưới của anh đang căng tức đến mức phải nắm lấy tay Jwin áp lên mà vuốt nhẹ, ra hiệu rằng anh sắp không chịu nổi. Không biết nhóc này có tẩm thuốc kích dục lên người không mà chỉ cần chạm nhẹ cũng đã đủ châm ngòi ham muốn trong anh. Anh thở dài một hơi rồi đành xoa nhẹ phần hạ thể đang cương cứng, dù trong lòng cũng rạo rực chẳng kém.

"Có gì thì nói đi." Dù giọng anh có hơi gắt nhưng khuôn mặt lại cúi sát lại gần Jwin, ngửi lấy hương sữa tắm phảng phất trên người cậu.

"Anh à... chuyện thế này, em nghĩ học một lần cũng đủ rồi vì em cũng biết mùi vị của nó ra sao. Nhưng nếu có lần sau, em nghĩ... nó không chỉ đơn giản là học nữa đâu. Em hỏi thật là anh chắc chắn chưa? Chuyện này đã đi xa lắm rồi đấy. Hay là... anh thích làm chuyện đó với... em? Hay là... vì kỹ năng của em tốt? Hay sao? Chúng ta thành bạn tình rồi hả? Em rối quá nên xin anh cho em câu trả lời rõ ràng đi."

Mấy ngày nay, Jwin luôn vật lộn với sự bối rối vì cậu vừa giải đáp xong vấn đề này thì vấn đề khác lại đến. Nếu cứ tiếp tục "làm" với anh Sorn rồi mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây? Họ chỉ là quan hệ thể xác thôi ư, còn ngoài đời thì vẫn không ưa nhau như cũ sao?

Jwin trông như sắp khóc khiến Sorn cảm thấy tội nghiệp. Đứa nhỏ này cứ như vậy, cậu dễ rối bời, suy nghĩ ngây thơ như trẻ con. Bề ngoài câu có vẻ tự tin nhưng kỳ thực lại yếu đuối như cây cỏ trước gió.

"Jwin... nếu tao trả lời rồi thì mày chịu chấp nhận không?" Bởi những điều anh sắp nói đều là sự thật, dù thế nào thì anh cũng không thay đổi. Jwin im lặng và chỉ gật đầu.

Sorn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp: "Tao muốn làm với mày. Kỹ năng của mày chưa giỏi nhưng tao nghĩ nếu luyện thêm thì chắc chắn sẽ rất tuyệt."

"Tại sao lại là em? Từ vụ ao cá đến giờ sao?"

"Ban đầu tao chỉ định chọc ghẹo thôi nhưng ai ngờ mày lại tin thiệt. Mà mày thì sao, lúc đó tại sao màu lại tin tao?"

"Thì... anh nói nghe thuyết phục quá trời nên em nghĩ nếu em hỏi anh thì chắc cũng không sao. Ai dè... Mà giờ thì sao, sao anh còn dạy em tiếp?"

"Vì giữa tao với mày đã bắt đầu rồi nên nếu đi tiếp cũng chẳng khó. Còn mày thì sao, sao lại chịu để tao dạy?"

Jwin lại im lặng. Nhưng lần này, cậu trả lời trong lòng: Bởi vì sức hút của anh ấy. Sức hút mạnh mẽ, hoang dại, đúng kiểu đàn ông mà cậu khao khát. Cậu không muốn trở thành như Sorn, mà là muốn có một người như Sorn ở bên.

Sorn không thúc ép Jwin trả lời. Thật ra, nếu Jwin muốn từ chối thì trước kia đã làm rồi vì anh cũng chưa bao giờ ép buộc hay đe dọa cậu. Tất cả đều là do Jwin tự quyết định.

"Giờ tao chỉ muốn mày tập trung vào một điều duy nhất là chuyện chúng ta làm thế này, mày có hạnh phúc không? Tao đã thể hiện rõ từ đầu là tao muốn giúp mày, mày cũng chấp nhận, tao thích cái cách này và đây là sự rõ ràng của tao. Còn mày, mày đã rõ ràng chưa?"

Jwin suy nghĩ vì bấy lâu nay cậu chỉ hỏi Sorn chứ chưa từng hỏi chính mình. Đúng là cậu đã bị đối phương dẫn dắt nhưng nếu nghĩ kỹ thì cậu không phải đứa dễ dãi để ai dắt đi tùy tiện nếu không thực sự có cảm xúc.

Liệu mình đang trở thành kẻ tham lam không?

"Em cũng thích... như thế này. Cũng đâu có mất gì đâu." Cậu đáp lí nhí, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trong khi Sorn trả lời rất thẳng thắn, chẳng né tránh, còn cậu thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ánh mắt Sorn cứ như đang nhìn thấu tất cả tâm tư của cậu vậy.

"Thế thì nghĩ nhiều làm gì?"


"Thì cũng phải nghĩ trước chứ. Anh không thích em, em cũng không thích anh rồi tự nhiên lại dính dáng đến nhau vì chuyện này. Xong hai đứa trên giường thì lại hợp nhau quá trời, rồi em còn chẳng biết anh đã có vợ con chưa nữa. Lỡ đâu vợ anh tới móc họng em vì dám ngủ với chồng cô ta thì em chết chắc."


"Tao không có vợ cũng không có con, hài lòng chưa?" Sorn trừng mắt nhìn Jwin như không tin nổi sao cậu lại hỏi một người như anh đã có vợ có con chưa, "Còn mày thì sao? Cái đứa hôm nọ mày hôn nó trên xe đó là ai? Bạn trai mày? Hay trẻ con?"


"Chỉ là người em đang tìm hiểu thôi."


"Thế thì dừng lại đi. Muốn tâm sự gì thì quay sang tâm sự với tao đây này."


"Anh nói cứ như anh đang định làm người yêu em vậy." Jwin lầm bầm, vẻ mặt không vui.

Sorn ngồi sát bên nên cũng nghe rõ mồn một câu nói đó. Anh liền đưa tay nắm lấy mặt thằng nhóc lì lợm, bắt nó nhìn thẳng vào mình.


"Nếu tao mà làm người yêu mày thật thì mày sẽ chẳng còn phải ngồi để hỏi mấy chuyện vớ vẩn thế này đâu. Rốt cuộc thì chúng ta đã rõ ràng chưa?"


"Rõ rồi."


"Rõ cái gì?"


"Thì..."


"Chúng ta chỉ là bạn giường. Tao với mày chỉ cho nhau thứ mình cần chứ không xen lẫn tình cảm."


Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Họ hiểu rất rõ tình cảm ở đây nghĩa là gì và chuyện trên giường chỉ là chuyện trên giường, còn tình cảm thì là chuyện khác. Jwin mím môi, gật đầu, chấp nhận điều Sorn vừa nói. Cậu đang bước thêm một bước trên con đường trưởng thành và ngoài kia cũng có đầy những mối quan hệ chỉ đơn thuần là bạn giường chứ không hề yêu đương gì cả. Cũng tốt thôi, coi như là cậu rèn luyện cho bản thân để sau này không dễ bị tổn thương vì tình yêu đi.


Jwin thầm cầu mong lần này mình thật sự có thể mở khóa trái tim, không còn hoang mang rối rắm mà phải đau đầu nữa. Dù gì thì anh Sorn cũng chưa có ai, còn cậu cũng chưa yêu ai nên cứ coi như đang học cách ở cạnh nhau trong khi chờ người thật sự của đời mình xuất hiện đi. Cuộc sống vốn chẳng hề phức tạp và chỉ có bản thân mình là đang làm cho nó rối ren hơn thôi.

"Thế thì bắt đầu thôi. Cởi quần ra."


Sorn không để lãng phí thời gian vì sợ mất hứng. Hai thân thể đàn ông trong căn phòng vừa tầm trần trụi, Jwin nằm trên đệm như đã quen thuộc với tư thế của mình. Còn Sorn thì lấy bao cao su ra nhưng chưa vội mở. Jwin cứ tưởng không ngủ ở nhà anh thì sẽ thoát nhưng ai ngờ đến phòng mình rồi mà cậu vẫn không thoát nổi. Khi ngọn lửa nằm ngay sát bên thế này thì bảo sao cậu không bị thiêu đốt cho được chứ.

Màn dạo đầu bắt đầu như mọi lần. Nụ hôn của Jwin đã tiến bộ hơn, không còn vụng về, hấp tấp như trước. Những kỹ năng cậu học được từ người thầy của mình ngày càng thành thạo hơn. Sorn rên nhẹ trong cổ họng, hài lòng với sự tiến bộ của học trò. Bàn tay thô ráp vuốt ve làn da trắng mịn, cảm xúc càng lúc càng dâng cao.


Sorn vừa mềm mại vừa hoang dã khiến toàn thân Jwin run rẩy. Khi ngón tay dài thon của Sorn len vào mở đường, chuẩn bị cho cậu tiếp nhận thứ lớn hơn thì Jwin căng thẳng đến mức nhắm nghiền mắt khiến Sorn phải nhẹ nhàng trấn an. Đôi gò ngực mà anh ngắm nghía lúc trước giờ đã bị miệng anh chiếm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn cho đến khi cậu thư giãn hơn.
Khi đã sẵn sàng, Sorn mới đeo bao cao su và nhẹ nhàng đẩy vào, dần lấp đầy người cậu.

Cuộc hoan ái trên chiếc đệm dày diễn ra không vội vàng. Tiếng rên rỉ của Jwin nghe như đau đớn nhưng lại chan chứa khoái cảm bên trong. Sorn ôm chặt lấy thân hình nhỏ hơn, xoay cậu sang tư thế quỳ gối rồi dập mạnh vào cái nơi ấm áp đang quấn lấy mình. Anh cắn nhẹ lên gáy Jwin để giải tỏa cơn khao khát bùng nổ trong cơ thể, tay bấu chặt vào cánh tay màu mật ong đến mức để lại vết hằn, nhất là khi chạm đến điểm nhạy cảm khiến cậu run lẩy bẩy.


Jwin tự nắm lấy phần nhạy cảm của mình, cố gắng theo kịp tốc độ của Sorn. Cao trào của cả hai bùng nổ cùng lúc, Sorn gầm khẽ trong cổ họng, bắn hết vào bao cao su. Còn Jwin cũng để tay mình lấm lem như thường lệ.


Sorn chờ cho Jwin bình tĩnh lại mới từ từ rút ra. Cậu cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo ở bên dưới, hơi đau rát lúc đầu, nhưng rồi cơ thể quen dần, chỉ còn cảm giác tê dại đê mê khó mà cưỡng lại.

Sorn tranh thủ đi tắm luôn vì hoạt động vừa rồi khiến anh ra không ít mồ hôi. Anh cũng muốn tiếp tục nhưng thương thằng nhóc phải đi làm vào sáng mai nên anh đành kiềm chế bản thân. Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh tắt đèn chuẩn bị ngủ, nằm nghiêng quay lưng về phía người cùng phòng.


Sorn liếc nhìn tấm lưng kia, nơi còn lấm tấm những dấu vết do chính anh để lại rồi mới dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, chủ căn phòng vẫn mở trừng mắt trong bóng tối.

Đêm nay, Jwin chỉ mong mọi ham muốn vừa được thỏa mãn này sẽ chỉ dừng lại ở thể xác chứ không liên quan đến tình cảm. Cậu cũng đang chờ đợi một người nào đó sẽ bước vào đời mình. Bởi chuyện yêu đương, có lẽ ngay cả anh Sorn cũng chẳng thể dạy cho cậu,khi chính bản thân anh cũng chưa có ai.

Sáng hôm sau, Jwin lê thân thể mệt mỏi vào công ty, toàn thân vẫn còn khao khát cái giường ấm. Sorn đã dậy từ năm giờ sáng, lái xe về nhà mà không đánh thức cậu, anh chỉ để lại một tờ giấy nhắn hẹn gặp nhau ở công ty thôi.


Cậu chỉ mới ngủ được vài tiếng trước khi trời sáng và vì ký túc xá lại cách công ty khá xa nên phải cậu gắng lắm mới đến kịp giờ làm.

"Jwin, mở mắt ra mà đi đi." Praew – cô gái tomboy cầm cốc cà phê đi sát phía sau, trêu chọc, "Tối qua mệt lắm hả? Người yêu chắc phải sung lắm nhỉ?"


Câu nói làm Jwin ngẩn người, không hiểu đối phương đang ám chỉ gì. Praew cười rồi chỉ tay lên sau gáy cậu.


"Bọn trẻ thời nay đúng là bốc lửa thật." Nói xong, cô nàng thản nhiên đi vào văn phòng.


Jwin vội vã chạy vào nhà vệ sinh, soi gương kiểm tra. Và đúng như dự đoán, có một vết răng nhợt nhạt trên gáy, là dấu tích mà Sorn để lại. Trên làn da trắng của cậu thì dù vết đó không rõ lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Thế là hôm đó, cả ngày Jwin bị Praew và Korn trêu chọc bằng ánh mắt lấp lửng. Hai người kia vốn thân thiết nên chỉ cần một đứa biết chuyện là đứa kia cũng biết ngay.


Jwin chỉ còn biết cười trừ, giả bộ thừa nhận mình có người yêu và vết đó do người yêu để lại. May mà hai người bạn kia cũng không hỏi han sâu thêm nên cậu tạm thời giữ được bí mật.

"Sếp James, em đi lấy bánh ăn chút nha. Lúc nãy nhờ dì Liu mua giúp ạ. Anh có muốn ăn không?" Gần trưa, Jwin hỏi khi đứng dậy.


Trước đó, dì Liu có xuống dưới mua đồ cho cô Penny nên cậu tiện nhờ cô mua bánh hộ luôn vì dạo này cậu cực kỳ thèm đồ ngọt.

"Cứ tự nhiên, anh chưa đói." James trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Làm gì đấy?"


"Á!" Một giọng hỏi khe khẽ vang lên sau lưng khi Jwin đang bóc bánh cà ri púp nhân gà trong bếp và cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ngay sau gáy mình. Người vừa lên tiếng đứng sát lưng cậu đến mức gần như dính vào nhau.


Jwin giật mình quay lại thì thấy Sorn đang đứng sát ngay phía sau.

Thật chẳng hiểu tại sao anh ấy lại cứ thích hù cậu kiểu này mãi nữa.

"Hết hồn đó nha, anh đến mà chẳng báo trước gì cả." Jwin lẩm bẩm một cách không mấy để tâm. Sorn bật cười trước dáng vẻ nhát gan của cậu nhóc rồi với tay qua người Jwin lấy ly cà phê của mình để pha đồ uống. Jwin né người sang bên nhưng Sorn cố tình chèn sát vào khiến Jwin không thể rời khỏi khu bếp. Anh trêu chọc cho đến khi đôi má của cậu nhóc bướng bỉnh ửng đỏ, gương mặt cũng phụng phịu.

"Tối qua anh cắn sau gáy em xong còn để lại dấu răng nữa. Sáng nay chị Praew thấy được làm em ngại muốn chết ấy." Jwin lí nhí than phiền khi cuối cùng Sorn cũng chịu buông tha để cậu lách ra ngoài. Ánh mắt Jwin còn dáo dác vì sợ ai đó thấy cảnh thân mật này. Trong khi đó, Sorn chỉ lặng lẽ cho viên cà phê vào máy pha và đứng chờ, gật đầu hờ hững, chẳng mấy quan tâm.

"Chỉ là dấu răng thôi mà."

"Nhưng người ta thấy đó! Hay để em làm lại với anh nhé, để người ta hỏi anh ngủ với ai luôn! Má, ngại chết đi được ấy!" Jwin bực bội cằn nhằn. Không phải cậu đang mong đối phương phải chịu trách nhiệm mà cậu chỉ muốn nhắc nhở nhau cẩn thận chút thôi. Riêng cái việc lén lút qua lại thế này đã nguy hiểm lắm rồi nên nếu bị phát hiện thì cậu chết chắc luôn.

"Vậy tối nay làm lại nhé? Làm đi." Sorn không chỉ nói mà còn cố tình vạch cổ áo sơ mi ra thách thức. Jwin tay nhanh hơn não nên vung tay đấm một cú khá mạnh vào ngực đối phương khiến Sorn phải ôm ngực vì đau.

"Đau đó nha thằng Jwin!" Người lớn tuổi hơn quát lên nhưng Jwin chẳng thèm để ý. Cậu thấy tức với cái sự mặt dày của Sorn thật sự, đời này anh ta đã bao giờ biết xấu hổ trước mặt cậu đâu cơ chứ.

"Mày trốn ở đây à, Sorn? Chị Jun hỏi tìm mày kìa." Champ vừa đi vào bếp thì thấy cảnh Sorn đang cài lại cúc áo. Jwin vội nở nụ cười chào anh trai mà mình kính trọng. Nhưng trước khi Sorn rời khỏi thì tất nhiên cái mông yêu thích của cậu nhóc cũng không thể thoát khỏi việc bị nắn bóp một cái thật mạnh để trả đũa cho cú đấm lúc nãy.

"Oái!" Jwin kêu toáng lên, quay đầu trừng mắt lườm kẻ vừa giở trò với mình. Sorn thì thản nhiên bưng ly cà phê ra ngoài như chẳng có gì xảy ra. Champ thì nhìn qua nhìn lại giữa hai người, không kịp thấy Sorn đã làm gì nên quay ra hỏi Jwin vì anh nghĩ nếu hỏi cậu thì chắc sẽ dễ lấy thông tin hơn.

"Jwin, dạo này thằng Sorn còn trêu chọc gì em không?"

"Không ạ." Jwin vội trả lời. Nếu không tính chuyện bị bóp mông lúc nãy thì đúng là không có gì thật.

"Thế em có còn trêu nó không? Hồi trước em cũng nghịch lắm còn gì." Champ cười trêu vì anh vẫn còn nhớ hồi Jwin buộc pháo vào giày của Sorn làm cả bọn cười sặc sụa đến giờ.

"Không đâu ạ, em dám nữa đâu. Giờ em phải tập trung thực tập vì nếu em không qua thì coi như em toi đời luôn."

"Vậy thì tốt, em nhớ phải biết giữ mình cho cẩn thận nha. Thằng Sorn miệng độc nhưng bụng nó tốt, nếu được lòng nó thì nó nuôi tới già luôn đấy." Champ nháy mắt một cái rồi đi làm tiếp. Jwin thở dài vì ai cũng khen Sorn tốt nhưng với cậu thì cái sự tốt ấy vẫn chưa đủ bù lại cái tính xấu của anh.

Jwin tiếp tục công việc cho đến giờ nghỉ trưa và anh James bảo chiều nay cậu sẽ cùng Sorn tới nhà máy. Cậu không từ chối vì cậu cũng muốn đi xem nhà máy và gặp lại Win – thằng bạn thân mà đã nhiều ngày chưa gặp làm cậu nhớ nó quá trời rồi nè. Ban đầu cậu định sẽ thực tập cùng Win nhưng do học khác chuyên ngành nên Win học kỹ thuật thì thực tập ở nhà máy, còn cậu học kinh doanh quốc tế thì phải thực tập ở công ty trong thành phố.

Khi tới giờ hẹn, Jwin chuẩn bị xong xuôi rồi xuống tầng 15. Cả Pae và Aey cũng bị gọi đi cùng. Ba người xuống thang máy, đi tới bãi xe thì thấy Sorn đang đứng hút thuốc. Thấy ba đứa nhỏ, Sorn dụi điếu thuốc dưới chân rồi dẫn cả bọn ra xe. Jwin mừng rỡ, không giấu nổi vẻ phấn khích vì sắp được đi tham quan nhà máy của chú Rong – nơi sản xuất đồ nội thất xuất khẩu, mang lại lợi nhuận khủng.

"Jwin, ngồi ghế trước." Sorn ra lệnh. Pae và Aey đã ngồi vào ghế sau nên Jwin đành ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.

"Thắt dây an toàn vào, lúc nào cũng phải nhắc suốt." Sorn lại nhắc khi thấy cậu nhóc vì háo hức mà quên cả thắt dây.

Cạch! Cạch!

"Nó mắc rồi!"

"Ây, xe này toàn đồ xịn nên nhẹ tay chút đi. Ngồi yên đó, để tao thắt cho." Sorn vừa càu nhàu vừa kéo dây đai an toàn cho cậu. Lợi dụng lúc đó, anh còn đưa chóp mũi sượt nhẹ qua má Jwin một cái. Jwin trợn tròn mắt vì sợ Pae và Aey thấy nhưng hai đứa kia lại đang cắm đầu vào điện thoại khiến Sorn chỉ khẽ nhếch mép cười.

"Tao biết hết đấy." Anh thì thầm trêu Jwin rồi quay lại lái xe.

Khi Sorn chuẩn bị lái đi thì tiếng còi xe vang lên khiến anh phải dừng lại. Một chiếc xe quen thuộc vừa lái vào.

"Đi nhà máy à, Sorn?" Penny đậu xe rồi bước lại hỏi. Cô nhìn vào trong xe thì thấy đám thực tập sinh ngồi ngay ngắn cả dãy, cười cười trêu đùa rằng hôm nay trai đẹp bộ phận xuất nhập khẩu đóng vai bảo mẫu rồi.

"Vâng." Sorn đáp.

"Cho chị đi cùng nhé." Penny không chờ trả lời mà bước thẳng tới bên ghế phụ. Jwin nhìn chủ xe rồi cởi dây an toàn, xuống xe, chuyển ra ngồi ở ghế sau với Pae và Aey.

"Chị cũng định vào gặp chú Paisan tại bên nhân sự có chút trục trặc." Penny giải thích với Sorn, còn ba thực tập sinh thì im thin thít. Aey – người hâm mộ sự tự tin và xinh đẹp của Penny ngồi ngắm cô không chớp mắt rồi mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ tự tin được như vậy.

Suốt quãng đường tới nhà máy, hàng ghế sau không ai nói chuyện cả, ai cũng chúi đầu vào điện thoại. Aey lướt Instagram, Pae chơi game, còn Jwin thì trả lời loạt tin nhắn Sorn gửi tới lúc dừng đèn đỏ. Đa phần là sticker linh tinh, kèm theo tin nhắn nhắc nhở: 'Chơi điện thoại trên xe hại mắt đó!' Jwin chỉ đáp lại ngắn gọn: 'Bận' rồi tắt màn hình, quay ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

"Ngừng lại để chị xuống mua ít thịt xiên nhé, Sorn. Trưa chị chưa ăn gì nên đói quá." Penny bảo. Sorn tấp xe vào lề, Penny xuống mua đồ rồi trở lại và Sorn tiếp tục lái tới nhà máy cách trung tâm khoảng hơn một tiếng.

"Ăn không?" Penny đưa xiên thịt viên sát miệng Sorn. Anh lắc đầu từ chối, "À quên, em chỉ thích ăn gà chiên thôi mà." Penny cười khúc khích. Aey liếc nhìn Pae và Jwin, ánh mắt như vừa nghĩ ra điều gì đó rồi cô nàng nhanh tay ghi vào ghi chú điện thoại, đưa cho hai người bạn cùng đọc:

'Hai người này chắc chắn đang hẹn hò với nhau!'

Jwin đọc xong mà trong lòng như có ai đó kéo phựt một nút chặn ra. Cậu nhớ rằng tối qua anh Sorn có nói là anh chưa có vợ hoặc có vợ ở đây cũng chưa chắc bao gồm cả ý nghĩa của từ "bạn gái" hay không thì chuyện này cậu cũng không chắc.

'Nếu quen nhau thì chắc chắn sẽ mặn mà lắm đấy tại nhìn anh Sorn cũng đâu phải dạng vừa gì đâu.'

Pae nhắn lại cho cả hai người bạn cùng đọc. Jwin thì không có ý kiến gì nhưng Aey thì gật đầu lia lịa đồng tình. Cậu thôi không để ý đến hai người bạn nữa mà quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì điều hòa mát lạnh cộng thêm bữa trưa ăn no nê nên ba thực tập sinh đều gật gù ngủ gục cả lượt. Sorn nhìn vào gương chiếu hậu, thấy thằng nhóc ranh đang ngủ gục đầu dựa vào cửa kính. Thực ra phía sau có một cái gối cổ nhưng Aey lại ôm mất rồi nên cậu ngủ kiểu này, khi tỉnh dậy thế nào cũng bị mỏi cổ cho xem. Penny quay lại nhìn phía sau vì thấy Sorn cứ liếc gương chiếu hậu nhiều lần. Cô thấy ba thực tập sinh đều ngủ hết nên nở nụ cười gian, đưa tay đặt lên đùi Sorn.

Sorn cúi xuống nhìn, ban đầu anh gạt tay cô ra nhưng Penny vẫn kiên quyết tiếp tục. Thấy không ai chú ý nên anh cũng mặc kệ. Bàn tay thon nhỏ của cô gái nhẹ nhàng vuốt ve trên đùi, lần dần lên gần vùng chiến lược thì Sorn liền tóm lấy tay cô và gạt ra.

"Đừng." Anh cảnh cáo bằng giọng nghiêm khắc.

"Không ai thấy đâu mà." Cô nũng nịu.

"Đám nhóc phía sau."

"Chúng nó ngủ hết rồi còn gì."

Ngủ thì ngủ nhưng không có nghĩa là không thể thức dậy. Nghe tiếng trò chuyện khe khẽ giữa Sorn và Penny thì Aey lén mở mắt ra nên thấy được cảnh hai người thân mật thế kia — thân tới mức dám đặt tay lên đùi nhau thì tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đi nhé. Cậu từng nghĩ hai người này không ưa nhau cơ mà. Trước đây trong văn phòng, hai người thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau, có lẽ vì làm khác bộ phận. Nhưng bây giờ ngồi sát rạt thế này trong xe thì chắc cũng không phải là không thân đâu. Hay là hai người này thật sự đang quen nhau như Aey đoán nhỉ? Hoặc có khi họ chỉ đang đùa giỡn kiểu thân thiết mà người lớn hay làm thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co