Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 14

capricorn0p1


Két!!


Tiếng ma sát giữa bánh xe và sàn bãi đỗ xe cho thấy tâm trạng chủ xe hôm nay không tốt chút nào. Sorn bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, chỉ có điều hôm nay ánh mắt anh trông dữ dằn hơn thường lệ. Korn thấy đàn anh trong chỗ làm đi tới liền vội vàng chào hỏi, khoanh tay cúi chào nhưng Sorn chỉ lạnh lùng liếc nhìn, vẻ mặt căng thẳng. Có vẻ buổi họp hôm nay sẽ chẳng dễ dàng chút nào rồi.

"Ê Praew, hôm nay 'ba' đang bực bội đó, tao vừa chào mà mặt vẫn hằm hằm luôn." Korn vội vã chạy lại tìm cô bạn thân ngay khi tới văn phòng. Praew – cô gái cá tính thò đầu ra nhìn nhân vật đang bị nói tới, mà chẳng cần hỏi cũng biết là ai vì Korn lúc nào cũng chỉ nhắc tới người đó thôi.

"Tao không biết nữa tại tao thấy cũng bình thường mà. Kìa, ảnh còn chào cô lao công kia kìa."


"Trời ạ, mày nhìn quanh xem, anh Sorn vốn tốt với người lớn tuổi rồi nhưng mày có thấy khí đen đen u ám toát ra từ người ảnh không? Đẹp trai như thế mà lại phát cáu thế kia thì đúng là bất thường đó."

Rầm!!


Chưa kịp dứt lời thì "soái ca" của Korn đã đá đổ một thùng rác. Korn và Praew đều giật nảy mình, tiếng xì xầm bàn tán trong văn phòng sáng sớm lập tức nổ ra.

"Cái quái gì vậy, Sorn?" Nhà quản tượng đang nổi điên tiến vào văn phòng rồi hỏi. Champ đặt ly cà phê của một thương hiệu nổi tiếng đầy rẫy trong thành phố xuống bàn. Anh thấy thùng rác đã được dọn sạch rỗng từ sáng giờ đang nằm lăn lóc. Gương mặt của người bạn thân trông cau có, rõ ràng là đang rất bực. Sorn không trả lời mà chỉ quay đi thẳng về phía phòng bếp. Một lúc sau, các nhân viên khác cũng lần lượt tới.

Champ nhìn theo tấm lưng rộng ấy rồi thở dài với tâm trạng của Sorn, chẳng biết ai lại chọc vào tổ ong vò vẽ nữa đây.

"Chào anh Champ ạ!"


"Em cầm cái gì thế?"


"Xôi nướng nhân khoai môn với tôm, còn có cả chuối nữa anh, trông ngon nên em mua luôn. Anh ăn không? À, suýt nữa quên, hôm qua em quên nhắn: Win dặn anh đừng quên là đã hứa sẽ đãi sinh nhật nó nhé, anh còn nợ nó đó." Jwin chuyển lời từ Win tới Champ vì hôm qua cậu mải chơi nên không báo được.

"À đúng rồi, anh quên béng mất. Qua mấy tháng rồi ta?" Champ vừa nói vừa lấy một miếng xôi khoai môn ăn, thơm ngon vừa miệng.

"Hơn tháng rồi anh."


"Tuần sau chắc rảnh nên anh sẽ gọi tụi nó đi ăn. Đúng lúc Tai cũng về nước, tụi mình đi xả stress luôn. Jwin cũng phải đi đấy, anh bắt buộc."

"Không đi cũng uổng tại đồ miễn phí hết cơ mà! Nhưng anh có chắc sẽ chiêu đãi nổi em không đó, em ăn khoẻ lắm nha."

"Chịu được! Thêm mười đứa như Jwin nữa anh cũng lo được. Em là đứa em quý nhất của anh mà." Champ vừa nói vừa bị Jwin bắt chước điệu bộ e thẹn như con gái khiến cả hai phá ra cười.

Còn Sorn, vừa từ phòng bếp đi ra cùng ly cà phê quen thuộc rồi anh nhìn đứa nhóc tinh quái vừa mới trêu ngươi mình tối qua thì chỉ muốn lao tới túm cổ nó mà vật xuống đất.

Hôm qua, nó bảo sẽ tới quán của Franz, mà thực ra cũng là quán của anh. Anh nóng ruột đến lạ thường vì biết tính Franz là nếu Franz đã để mắt tới ai thì sẽ tìm mọi cách chiếm bằng được và điều đó không hề tốt chút nào. Dù anh đã dặn nó đừng dây vào nhưng cũng chẳng thể chắc chắn được nếu Jwin cũng thuận theo. Và Franz tuyệt đối không phải người mà Jwin nên trêu chọc.

Sorn đã cuống tới mức Penny phải hỏi han khi cùng ăn tối nhưng anh chỉ gạt đi và nghĩ nếu nó muốn làm gì thì mặc nó.

Nhưng đúng lúc đó Tai nhắn hỏi tình hình Jwin. Điều này cho Sorn một cái cớ: anh đâu phải lo cho Jwin đâu, chỉ là anh đang chăm lo thay bạn thân Tai thôi. Thế là anh viện lý do có việc để rời khỏi Penny sau khi đưa cô về phòng.

Khi lái xe tới quán, anh lập tức tìm Franz. Franz đang ở tầng VIP tiếp khách. Trong lúc đó, Sorn tìm kiếm đứa nhóc quái quỷ kia nhưng tìm mãi vẫn không thấy Jwin lẫn cậu nhóc tóc xám kia.

"Mày tới đây từ bao giờ?" Franz bước tới hỏi người bạn kiêm đối tác có vẻ chẳng hứng thú tìm mình.

"Không có loại nào hợp gu mày đâu. Khách của tao toàn sinh viên thôi. Mày thích người lớn thì kiếm chỗ khác đi." Franz trêu vì biết rõ bạn mình thích mẫu người ra sao.

"Mày nhớ thằng nhóc tao từng đưa về không? Hôm nó say ấy."

"À! Nhóc Jwin chứ gì. Tao còn tính hỏi mày mấy lần là sao mày quen nó được nè? Mà..."


"Hôm nay mày có thấy nó ở đây không?" Sorn ngắt lời vì đang sốt ruột không biết Jwin biến đâu mất. Giờ này chắc phim cũng chiếu xong rồi nên nếu nó định tới thì giờ phải có mặt rồi mới đúng.

Franz thở dài, lơ đễnh liếc quanh quán rồi đáp: "Không thấy. Sao vậy?"


"Nó bảo sẽ tới."


"Thế mày bám theo luôn à? Sao không gọi?" Franz vừa nói vừa kéo Sorn ra quầy bar ngồi.

"Không cần. Không tới thì càng tốt." Sorn ngồi xuống, gọi một chai bia uống cho tỉnh táo thôi chứ không định say.

"Sao thế? Quán tao không tốt chắc? Hay mày lại định đưa nó về uống sữa rồi vỗ mông ru ngủ như lần trước?" Franz không nhịn được chọc, "Thằng nhóc đó có quan hệ gì với mày hả? Đừng có nói là em trai mày vì tao nhớ em trai mày to đùng, đen thui cơ mà."

"Là bạn của em thằng Tai."

"Ờ ha. Vậy sao mày phải bảo vệ dữ vậy?"


"Tao không bảo vệ. Tao biết mày thế nào nên tao ngăn trước, hay mày muốn gây chuyện với Tai?" Sorn hỏi ngược lại.

Tai tuy bề ngoài trông hào hoa vô hại nhưng thực chất lại cực kỳ cứng rắn, khi xử lý mọi việc thì cũng cực dứt khoát nên nếu gây với Tai thì chẳng khác gì chuốc hoạ vào thân.

Franz chỉ biết thở dài chịu thua. Anh ta biết ánh mắt Sorn nhìn Jwin không đơn giản như lời anh nói nhưng khi người ta né tránh rõ ràng như vậy thì Franz cũng chẳng muốn hỏi thêm cho mất lòng.

Sorn ngồi thêm một lúc rồi xin phép về. Trước đó, anh vẫn không quên kiểm tra sổ sách báo cáo doanh thu tháng vừa rồi. Franz cũng nhắc anh rảnh thì tới trông quán, dù anh chỉ là cổ đông nhỏ.

Và đó là mọi chuyện đã diễn ra tối hôm qua. Đứa nhóc tinh quái không tới quán, mà còn lừa anh tới đó suốt đêm. Nhìn nó sáng nay tươi tỉnh trò chuyện với Champ mà Sorn chỉ muốn đá nó cho lăn mấy vòng. Người như Pleang Sorn chưa từng bị ai chơi khăm thế này và Jwin là kẻ đầu tiên biến anh thành thằng ngu trước mắt thiên hạ. Cay cú... phải thừa nhận là anh rất cay cú. Dù biết rõ mình không cần phải đi tìm nó nhưng anh vẫn phải đi vì anh phải "chăm sóc" nó... nên mới thế đấy. Thật muốn tóm lấy mà đánh cho đỏ đít mà.

"Thằng Jwin! Mang cái này đi in rồi photo cho tao 15 bộ, sắp xếp đàng hoàng, mang về đây trong vòng mười phút!"


Jwin còn chưa kịp ăn hết xiên xôi nếp nướng thì bị đã Sorn ném việc vào mặt.


"Cho em ăn trước đã được không? Em còn chưa ăn gì mà."


"Chuyện của mày nhưng tao phải có đủ tài liệu lúc 8 giờ 50."


Jwin thở dài ngán ngẩm rồi nhét cả miếng xôi nếp nhân chuối vào miệng một cách vội vàng, nhai ngồm ngoàm chẳng cần giữ phép tắc vì tâm trạng đang bực bội.

Cậu thanh niên lầm lũi đi về phía phòng photo, lau tay qua loa bằng tờ khăn giấy tiện tay lấy được. Cậu muốn chửi thằng anh Sorn một trận nhưng không dám vì sợ bị đập cho. Sorn miệng thì ít chửi nhưng tay chân thì nhanh lắm.


Champ – người chứng kiến cảnh đó chỉ biết thương cảm nhưng Sorn thì vẫn thản nhiên như thể việc mình làm là đúng đắn.

"Tao sẽ mách thằng Tai! Đợi nó quay về là mày chết chắc!"


"Tao bảo nó làm việc chứ đâu có bắt nạt nó đâu."


"Ai mà tin mày chứ hả? Rõ ràng thấy thằng nhỏ đang ăn xôi mà mày cũng lôi ra sai việc cho bằng được."


"Giờ này là giờ làm việc chứ không phải giờ ăn xôi."

Nói xong, Sorn cũng không thèm đứng nghe Champ cằn nhằn thêm. Champ chỉ còn biết lắc đầu thở dài trước cái tính quá cứng nhắc của thằng bạn.


Anh cũng thắc mắc không hiểu tại sao Sorn lại tự mình chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp gấp gáp thế này nhưng rồi anh cũng gạt nghi ngờ đó đi vì cả nhóm ai cũng đang bận rộn.

Khi giờ họp cận kề, Jwin vừa cúi vừa ngẩng vì cãi nhau với cái máy photo, mồ hôi vã ra như tắm. Giờ họp thì sắp đến mà tài liệu thì vẫn chưa xong, còn Sorn thì không biết đã biến đi đâu mất. Cậu muốn nhờ mấy anh chị trong văn phòng thì cũng chẳng ai rảnh cả. Bực mình, Jwin đập bùm một cái vào cái máy photo lớn trắng tinh rồi ai ngờ cú đập đó khiến máy bị treo luôn.

"Chết tiệt thiệt chớ!" Lần này thì Jwin đã trở thành một con chuột mắc bẫy, tức quá mà đấm luôn vào đầu mình.

"Jwin, xong chưa?" Sorn bước vào đòi tài liệu, mặt nghiêm trọng đến mức Jwin không dám hó hé.

"Máy nó bị treo rồi."


"Việc đơn giản thế mà mày cũng không làm xong, rồi mày định sống sao đây hả Jwin? Có làm được gì chưa? Không thì thôi khỏi làm luôn."

"Để em xuống tầng 15 dùng máy dưới đó." Vừa nói xong, Jwin đã ôm cái USB chạy ù xuống tầng dưới bằng lối cầu thang thoát hiểm, vội vàng xin dùng máy tính của Phut để in tài liệu.

"Sao vội vàng dữ vậy Jwin? Có cần anh giúp gì không?"


"Anh Sorn bảo phải in 15 bộ tài liệu kịp buổi họp á anh, mà máy trên đó bị treo nên phải chạy xuống đây."

"Được rồi, để anh phụ."


Ai trong công Tai cũng biết Sorn nghiêm khắc với công việc cỡ nào nên thấy Jwin quýnh quáng vậy thì Phut cũng thương. Anh bảo Jwin cứ đứng ở máy chờ, có hai máy photo nên sẽ chia ra photo rồi anh sẽ giúp sắp xếp tài liệu.

"Cảm ơn anh Phut nhiều lắm!"


Jwin chỉ kịp nói vậy rồi vội vã ôm 15 bộ tài liệu chạy ngược lên tầng trên. Dù điều hòa chạy hết công suất nhưng lưng Jwin vẫn ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp và lo lắng, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến buổi họp của anh Sorn với chị Jun trưởng nhóm vì thiếu tài liệu.

Nhưng khi vừa lên tới tầng 16, Jwin không thấy nhóm của Sorn đâu. Rồi nhìn qua lớp kính, cậu thấy mọi người đã ngồi trong phòng họp hết rồi.


Mắt Jwin suýt rớt ra khi thấy cuộc họp đã bắt đầu!


Cậu lao vào phòng họp, chẳng kịp giữ lễ phép.

Cốc cốc cốc


"Xin lỗi, tài liệu cho cuộc họp đã mang tới rồi ạ. Vì máy tầng này hỏng nên em phải xuống tầng dưới, xin lỗi mọi người!"


Jwin nói một lèo gần như không thở, cắt ngang không khí trang nghiêm của cuộc họp.


Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, kể cả chị Jun đang ngồi phía trên và anh Sorn đứng trước màn hình chiếu đang dở dang.

Jwin chỉ cầu mong mình bị mắng nhẹ nhất có thể. Cậu thầm trách mình vì quá tức anh Sorn mà quên mất tập trung vào công việc. Nhưng không biết lỗi này có đủ nặng để bị la hay không.

"Hừm... Anh Sorn đã bảo cậu chuẩn bị từ hôm qua rồi mà, Jwin."


Gorn – một đồng nghiệp khác lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, cười gượng nhìn Jwin đầy cảm thông.

Jwin quay đầu nhìn quanh, sững người.


Trên bàn mọi người đã có đủ tài liệu cả rồi và đó chính là bộ tài liệu mà cậu đã chạy bán mạng để in!

Khi nhìn thấy anh Sorn đứng phía trước, trong tay cầm tài liệu thì Jwin mới hiểu: đối phương đã chuẩn bị đầy đủ từ hôm qua nên cậu cũng chẳng cần phải vội vàng lao lực như vậy.

"Em xong việc rồi thì ra ngoài đi nhé, bây giờ đang họp." Chị Jun nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc lên tiếng.

"À... vâng. Em xin lỗi." Jwin cúi đầu xin lỗi rồi lùi ra ngoài, đóng cửa kính lại.


Ngay sau đó, Praew kéo rèm che để bên ngoài không nhìn thấy bên trong phòng họp theo lệnh chị Jun.


Trước khi rèm kéo kín, Jwin còn kịp thấy ánh mắt của Sorn nhìn mình nhưng cậu lập tức cúi đầu tránh đi, nắm chặt tay.


Anh Sorn chơi xấu cậu!

Jwin thả mình ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cửa sổ, mở laptop James đưa để làm việc.
Cậu đặt xấp tài liệu vô dụng kia xuống bên cạnh, cố gắng tập trung vào công việc mới được giao, dù trong lòng bốc hỏa muốn đấm cho anh Sorn một trận.

Bữa sáng chưa ăn, xiên xôi thì nguội ngắt, đã vậy còn bị chị Jun nhìn với ánh mắt trách móc, cả phòng họp nhìn cậu như thể cậu là thằng bất lịch sự.


Nghĩ tới đây, Jwin cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.


Cậu hắng giọng nhưng cũng hiểu rõ cái nghèn nghẹn đó chính là nỗi buồn tủi đang chực trào thành nước mắt.


Jwin phải chớp mắt liên tục để nước mắt không rơi.


Không rõ là vì tức Sorn quá hay vì tủi thân vì bị trêu chọc đến mức mất mặt nhưng cậu chắc chắn một điều: Anh Sorn là đồ tệ bạc nhất trên đời!

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sorn lập tức rời khỏi phòng họp để đến chỗ quen thuộc mà Jwin hay ngồi làm việc nhưng không thấy. Anh lùng sục khắp tầng 16 cũng không thấy bóng dáng thằng nhóc đó đâu.

Champ – người đi theo sau vỗ bộp một phát vào vai rộng của bạn mình thay cho sự bực tức vì Sorn lại trêu ghẹo đứa em anh quý mến.

"Tao đã thắc mắc là sao mày lại chuẩn bị tài liệu trước, hoá ra là mày lại đi trêu thằng nhỏ."


Sorn không cãi lại vì giờ anh chỉ muốn tìm thằng nhóc quậy phá kia trước đã. Khuôn mặt Jwin lúc nhìn anh – lúc thấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn trông tức giận lắm.

"Mày có thấy nó đâu không?"


"Không! Mày đúng là... trêu chọc linh tinh!"

"Đừng càm ràm nữa mà lo tìm thằng nhỏ đi. Không biết nó trốn đâu rồi, đừng nói là chui vô bồn cầu rồi chết đuối ở đó rồi nhé..."

Sorn vừa nói vừa lầm bầm với chính mình.

"James! Có thấy Jwin đâu không?"


Anh quay sang hỏi James – người đang phụ trách hướng dẫn Jwin và James chỉ về phía cầu thang thoát hiểm.

"Chị Jun đến nói chuyện nên cả hai đi hướng đó rồi ạ."


Sorn lập tức đuổi theo ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Khi mở cửa lối thoát hiểm và bước xuống cầu thang, anh đã thấy thằng nhóc rắc rối ngồi ở bậc thang cuối cùng, vai trĩu xuống như người mất hết sức sống.


Anh tiến lại gần rồi dừng lại ngay trước mặt nó. Thằng nhóc cúi gằm mặt, chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh khiến anh cũng phải ngồi xuống để ở cùng tầm mắt với nó.


"Jwin..."


"..."


"Jwin, ngẩng mặt lên."


"..."


Không những cậu không ngẩng mặt mà cậu còn im lặng, vùi đầu vào gối như muốn tránh né.
Sorn kéo tay cậu ra nhưng Jwin cố chống cự rồi đẩy anh suýt ngã. Chỉ lúc đó thì anh mới thấy cậu đang khóc.


"Đừng có xen vào! Anh đi đâu thì đi đi!" Jwin gào lên, cố đẩy Sorn ra xa nhưng cậu bị Sorn khóa chặt hai cổ tay lại. May mà nơi này là cầu thang thoát hiểm nên cũng khá cách âm, không thu hút sự chú ý của người khác.


"Bình tĩnh đã."


"Anh tệ lắm! Sao lại trêu em như vậy! Hức... Tôi còn bị chị Jun mắng nữa..."


Nước mắt đã ngưng đọng từ lâu giờ lại rơi lã chã. Cảm giác tủi thân và tức vì bị Sorn trêu chọc dâng trào, không thể nào kiềm chế được nữa.


Vừa rồi, Jun gọi Jwin ra nói chuyện, chị bảo lần sau nếu đang họp thì đừng xông vào như vậy nữa và hy vọng cậu sẽ không tái phạm.


"Ừ... tao xin lỗi."


Sorn thành thật nhận lỗi và cảm thấy áy náy ngay khi thấy nước mắt của thằng nhóc rắc rối, vì bình thường nó toàn cãi lại anh chứ chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ buồn bã thế này của cậu nên anh cũng không quen.


"Đừng khóc mà, Jwin. Tao xin lỗi." Anh lặp lại lời xin lỗi nhưng anh thấy Jwin không có vẻ gì là sẽ nguôi giận.


Jwin vẫn cố gắng giằng cổ tay ra khỏi tay anh một cách mãnh liệt. Sorn đành dùng sức giữ chặt lại vì nếu anh buông ra thì không biết thằng nhóc có đấm anh hay không nữa.


Anh dịch người, từ ngồi xổm trước mặt cậu thì chuyển sang ngồi hẳn lên bậc thang cạnh Jwin, dùng thân hình to lớn hơn ép sát cậu vào tường để cậu khỏi chạy. Bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng cậu bé như an ủi, cúi người lại gần xem cái mũi đỏ kia đã ngừng khóc chưa nhưng Jwin lại quay mặt đi. Anh quyết định xoa đầu cậu dỗ dành nhưng thằng nhóc rắc rối vẫn không thèm nhìn anh, thậm chí còn chẳng liếc mắt lấy một cái.

Lần này, quả thật anh đã quá đáng và anh không còn lời biện minh nào cả. Ban đầu anh chỉ định trêu cho nó quay vòng vòng vì anh còn bực bội chuyện tối qua thằng nhóc này đã làm anh bận tâm. Nhưng ai mà ngờ sự việc lại thành ra thế này chứ.


Anh đã bảo nó không cần làm nhưng Jwin lại nhất quyết đòi hoàn thành, khi anh định cản thì đã không kịp vì nó đã biến mất đúng lúc cuộc họp sắp bắt đầu.

"Anh Sorn ơi, chị Jun muốn gặp anh." James ra tìm khi thấy Sorn đi lâu chưa về.


Anh ta thấy đàn anh cùng Jwinn ngồi với nhau, người lớn hơn đang xoa đầu xoa lưng thằng nhóc thực tập thì anh ta cũng thấy lạ vì sự thân thiết này nhưng rồi nghĩ lại là Jwin thân với Tai nên cậu thân với nhóm của Tai thì cũng không lạ.

Hôm nay James cũng ở trong phòng họp nên anh ta cũng thấy mặt Jwin đã tái nhợt. Xong cậu còn bị chị Jun gọi ra thì sắc mặt càng thảm hơn. Anh ta còn thấy mắt Jwin đỏ hoe trước khi trốn đi nên anh ta cũng đoán chắc thằng nhóc ra ngoài để khóc rồi.

"Ừm, tao ra ngay." Sorn quay sang trả lời người vừa mở cửa cầu thang thoát hiểm.


"Khóc xong rồi thì lên rửa mặt đi cho gọn gàng nhé." Anh quay lại nhắc nhở thằng nhóc bên cạnh nhưng chẳng nhận được tiếng đáp mà chỉ nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ.


Sorn đành thôi, không nán lại thêm và đặt bàn tay to lên đầu Jwin vò nhẹ một cái. Có lẽ đây là hành động thể hiện sự yêu thương nhiều nhất từ trước tới giờ anh dành cho nó rồi.

Thằng gây chuyện đã bỏ đi nhưng Jwin vẫn không nhìn theo dù cậu cảm nhận được ánh mắt của Sorn đang liếc về phía mình trước khi vào văn phòng.


Jwin thừa nhận là cậu rất giận, giận đến mức bật khóc nhưng cảm giác tủi thân còn dâng lên mạnh mẽ hơn.


Tủi thân vì anh ấy chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cậu.


Cậu đói và cậu chỉ muốn đượcăn xôi nướng thôi.


Cậu đã làm gì mà lại bị đối xử như vậy chứ?

Suốt cả ngày hôm đó, sự tươi sáng thường ngày của Jwin biến mất hoàn toàn. Cậu ngồi làm việc với James trong im lặng rồi chỉ đáp ngắn gọn "vâng" khi được hỏi khiến James cảm thấy rất thương cậu em này.


Chị Jun mà đã mắng thì còn nặng hơn chị Penny vì kinh nghiệm làm việc của chị ấy nhiều hơn và tính cầu toàn cao. Thời gian họp là thời gian nghiêm túc nhất nên cũng không lạ gì nếu Jwin buồn vì bị trách.

"Em uống Ovaltine không Jwin? Anh đi pha cà phê rồi tiện tay pha cho em luôn." James hỏi người đang ngồi im.


Jwin lắc đầu rồi lại cúi xuống tập trung vào tập tài liệu trước mặt.

Đến trưa, Jwin xuống ăn cơm cùng Pae và Aey như mọi khi. Họ chọn quán cơm bình dân đối diện tòa nhà, nơi dân công Tai hay ăn nhưng vừa bước vào thì cậu lại đụng ngay người mình không muốn gặp nhất.

"Jwin, Pae, Aey, ngồi đây luôn đi cho bàn khác có chỗ." Là Champ mời gọi nên cả ba đành bước vào một cách miễn cưỡng vì quán đông nên cũng không còn nhiều bàn.


Jwin chọn ngồi cạnh Champ ngay lập tức và Champ cũng hiểu vì sao thằng bé lại như vậy. Vừa rồi anh đã nhắn cho Tai rồi nhưng bên kia chưa đọc, nhưng đợi Tai đọc xong thì chắc chắn Sorn sẽ bị mắng.

Trong bữa ăn, Pae và Champ gần như độc quyền câu chuyện, toàn bàn về game. Jwin chỉ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng nghịch điện thoại, mặc kệ ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc về phía mình.

Tin nhắn tới liên tục:

Plaeng Sorn: Vẫn còn giận tao hả?
Plaeng Sorn: Tao xin lỗi rồi còn gì.
Plaeng Sorn: Jwin
Plaeng Sorn: Mẹ nó, im re.
Plaeng Sorn: Im luôn đi cho biết mặt!

Trong khi trong tay Jun vẫn đang cầm điện thoại nhưng dù Sorn có nhắn liên tục thế nào thì cậu cũng không trả lời, không tỏ ra phản ứng gì. Sorn lấy chân đá nhẹ, giả vờ xin bình nước, làm đủ trò mà Jwin vẫn không thèm để tâm. Phải nói là cậu giận thật nhưng cũng khiến anh bắt đầu cáu.


Anh suy nghĩ rằng: sao mình phải hạ mình năn nỉ thằng nhóc này đến vậy?


Kệ mẹ nó!


Muốn giận thì giận đi.


Anh cũng chán chẳng buồn quan tâm nữa.


Đã xin lỗi rồi còn chưa đủ thì biết làm gì hơn?


Cuộc đời này chưa từng có chuyện anh phải năn nỉ ai, nhất là mấy đứa nhỏ tuổi hơn và cũng vì phiền phức như vậy nên anh mới ghét dây dưa với mấy đứa nhóc.

Buổi chiều muộn gần hết giờ làm việc.


"Vâng, anh Tai."

[Hôm nay em lại bị thằng Sorn trêu nữa à Jwin? Anh thấy haingười đang thân thiết mà sao lại thành ra thế này vậy?]

Đến gần tan ca, Tai gọi điện cho Jwin. Jwin chỉ ậm ừ cho qua nhưng Tai vẫn truy hỏi vì dù đã nghe Champ kể lại nhưng anh vẫn muốn nghe từ miệng Jwin hơn.

"Không có gì đâu anh. Cũng như mọi lần thôi ạ, em cũng bị anh ấy trêu chọc suốt thôi mà."
Jwin trả lời rồi thở dài vì nghĩ lại vẫn thấy bực và nếu cùng tuổi thì cậu đã đấm cho anh một trận rồi.

[Để anh Tai dàn xếp cho.]

"Không sao đâu anh, em không muốn chuyện ầm ĩ. Anh Sorn cũng đã xin lỗi rồi... nhưng mà... em vẫn giận lắm anh, cực kỳ giận luôn. Bị chơi xỏ để sếp mắng như vậy thì em chịu không nổi. Em đã làm gì đâu chứ, còn chưa kịp đụng gì mà anh Sorn đã kiếm chuyện rồi!"
Chỉ cần mở lời một câu là bao nhiêu bực dọc trong lòng liền tuôn ra hết. Khóe mắt cậu thoáng thấy anh Sorn liếc nhìn mình một cái rồi lại quay về làm việc. Từ sau bữa trưa, anh ấy không còn đến gây chuyện nữa, chắc vì thấy cậu chẳng buồn đáp lại nên cũng chán nên đành tập trung vào công việc. Mà như vậy thì càng tốt, cứ coi nhau như đồng nghiệp xa cách là được rồi.

[Ừ, để anh xử lý nó cho. Thằng Champ kể anh nghe rồi. Còn hai ba hôm nữa anh về nên Jwin có muốn gì không? Thằng Win liệt kê cả đống đồ, không biết anh có phải mua thêm ký hành lý hay không nữa.]


Anh Tai rủ cậu thêm chút rồi cúp máy sau khi Jwin nói không cần gì cả. Khi tắt điện thoại, ánh mắt cậu vô tình nhìn sang người từng gây chuyện với mình. Anh Sorn hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, thậm chí không liếc mắt lấy một lần.


Đúng thôi... cảm giác tội lỗi của con người vốn chẳng kéo dài quá hai tiếng, mà cậu cũng chẳng đủ quan trọng để khiến anh Sorn phải hối lỗi lâu.

Về phía Sorn, lúc này anh đang quay cuồng với công việc. Korn – người làm chung cũng sợ hãi thấy rõ vì sắc mặt của Sorn chẳng mấy thân thiện mà cứ như quỷ dữ khiến Korn phải nhăn mặt cầu cứu với Praew. May mà anh còn có chút thời gian thở khi Sorn ra ngoài nghe điện thoại.

[Mày dám bắt nạt em tao à, thằng chó Sorn!]


Sorn thở dài thườn thượt ngay khi nhận ra đầu dây bên kia là chuyện gì. Anh biết thừa thằng Tai kiểu gì cũng có người báo cáo. Miệng thì nói tin tưởng giao Jwin cho anh nhưng lại sai thằng Champ theo dõi. Không hiểu thằng nhóc đó có gì hay mà ai cũng yêu quý nó đến thế.

[Jwin nó làm gì khiến mày không vừa lòng mà mày đối xử với nó như vậy hả? Mày đã hứa với tao là sẽ không chọc phá em nó rồi cơ mà? Tao cũng để yên mấy bữa thì thấy hai đứa cũng ổn, vậy mà giờ lại thành ra thế này là sao hả thằng Sorn?] Tai trách móc liên hồi.


Sorn im lặng không đáp vì ai mà dám thú thật rằng lý do anh trả đũa Jwin là vì đêm qua thằng nhóc trời đánh đó lừa anh đi đến tiệm của Franz kiếm nó, rồi cho anh leo cây cả đêm chứ. Ai mà lại thừa nhận là vì thằng nhóc đó mà mình bực bội cả đêm cơ chứ.

"Ừ, tao biết tao sai. Tao xin lỗi rồi thì mày còn muốn gì nữa?"

[Tao vừa gọi cho Jwin xong, nó vẫn còn giận đấy biết không?]


"Tai này, chẳng lẽ mày muốn tao phải cưng nựng, vỗ về, dỗ ngọt cho nó hết giận hay sao? Đó không phải là tao. Tao nhận sai rồi, nhưng tao không phải loại người ngọt ngào như tụi mày. Nó lớn rồi thì phải tự hiểu đi. Chuyện hôm nay tao làm với nó, sau này đi làm đời thực cũng có ngày nó phải gặp thôi."

[Mày đừng có ngụy biện để bảo vệ mình. Nếu mày còn cứng đầu thì tao sẽ báo cấp trên cho mày chuyển công tác sang làm việc ở Việt Nam theo lệnh ban đầu để mày khỏi phải ở đây mà gây chuyện với Jwin nữa. Nếu đã nhận dạy người ta thì mày phải dạy trong khuôn khổ chứ đừng biến thành bắt nạt rồi để bị cấp trên như chị Jun khiển trách. Vừa mất việc, vừa mất lòng nhau.]


Champ đứng gần đấy nghe lỏm được đoạn thoại nên liền mỉm cười khoái chí. Nghe tiếng Tai vọng ra từ điện thoại Sorn thì anh cũng biết thằng bạn thân của mình đang bị ăn chửi te tua rồi.


Sorn nhăn mặt bực bội thêm.

"Được rồi, tao sẽ xin lỗi cục cưng của mày cho đến khi nào nó hết giận thì thôi. Tao sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, được chưa thằng chó Tai!"

[Hừ! Ừ! Vậy đi!]


Tai cười thầm trong họng. Anh biết rõ Sorn cực kỳ ghét việc phải đi làm việc ở nước ngoài vì anh lo cho gia đình. Lần trước Sorn cũng đã nói là chỉ làm việc xa nhà thế này đã đủ mệt lòng, nếu còn phải đi nước ngoài nữa thì anh sẽ càng không chịu nổi.


Tai cúp máy nhưng lời của bạn thân vẫn cứ văng vẳng trong đầu Sorn. Anh không muốn đi Việt Nam vì nếu đi thật thì anh sẽ chẳng còn thấy thằng nhóc quỷ quái đó nữa, cũng không thể tiếp tục "đào tạo" nó bài bản theo phong cách "đen tối" của mình nữa. Không được, nhất định anh phải ở lại dạy cho đến khi "chú chim non" đủ lông đủ cánh mới được.

Sau giờ làm, Jwin do không biết đi đâu hay làm gì nên gọi cho Piang nhưng người kia nói bận vì có việc ở trường đại học. Cậu đành định gọi cho Win nhưng Win cũng từ chối vì bận tập luyện đá cầu chuẩn bị cho giải đấu giao hữu.

Jwin đành buồn bã quay về phòng. Cậu chán nản vì không biết phải làm gì, chơi game thì cậu cũng thử rồi nhưng vốn không mê nên ngồi chơi được chút là cậu đã thấy nản. Vừa nãy cậu cũng gọi cho ba để hỏi thăm tình hình buôn bán, nghe nói tuần này doanh thu có giảm nhẹ vì có quán trà mới mở, hương vị cũng khá ổn. Ba chỉ biết kệ, coi như người ta cũng buôn bán kiếm sống.


Còn chị gái thì báo rằng có trai theo đuổi nhưng chị Poysian vẫn chưa có hứng thú, nên chắc anh chàng kia còn phải vất vả dài dài.


Hai chị em trò chuyện gần cả tiếng rồi Jwin mới nhường thời gian cho ba nghỉ ngơi. Cậu thay đồ thoải mái tính bụng đi tìm gì ăn vì trưa nay cậu cũng ăn không được bao nhiêu.

Cốc cốc cốc.


Chưa kịp đi như dự định thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Jwin nhíu mày thắc mắc xem ai sẽ đến giờ này vì bạn cùng khoa từng trọ chung ở đây thì đều đã đi thực tập xa cả rồi.


Cậu bước ra mở cửa và chết sững khi anh Sorn đang đứng đó với tay xách đầy túi đồ ăn.

"Không mời tao vào à?"


Người đàn ông hỏi, gương mặt thản nhiên trong khi Jwin còn đang chết lặng. Jwin mặc áo thun quần thể thao, vóc dáng đẹp nên dù mặc đồ ở nhà thì cũng đẹp trai rạng ngời.

"Anh đến đây làm gì? Lại định giở trò gì nữa à?" Jwin không nhịn được mà hỏi thẳng. Cậu thật sự không hiểu Sorn định giở chiêu trò gì, bởi chỉ hôm nay thôi là cậu cũng đã thấy mình thua toàn tập rồi.

"Tao làm mày giận rồi xách cả đống đồ ăn tới thế này mà mày còn không biết là gì sao Jwin, đừng giả ngu nữa." Sorn vừa đáp vừa ngang nhiên bước vào phòng, bày hết đồ ăn lên bàn.


Jwin đứng trố mắt nhìn đống mực nướng, pizza, salad cuốn, thậm chí còn có cả gỏi chả lụa... Anh ta tính mua đồ ăn chất thành núi luôn chắc?

Jwin đi tới ngồi đối diện với Sorn, nhìn người kia bày biện mọi thứ như đang ở nhà mình. Dù thấy hành động có vẻ như đang 'xin lỗi' nhưng Jwin vẫn không dễ tin. Người như anh Sorn từ trước tới giờ làm gì biết cách xin lỗi ai?


Nhất là với cậu – đứa mà anh ta vốn chẳng ưa gì.

"Anh làm lành với em làm gì? Tát rồi vuốt ve chắc? Em nói trước là anh làm vậy cũng vô ích thôi. Em chưa hết giận đâu." Jwin rốt cuộc cũng mở lời.


Sorn khựng tay lại, gương mặt lộ vẻ chán nản khi thấy Jwin vẫn bặm môi giận dỗi.

"Tao thừa nhận hôm nay tao sai thật. Tao xin lỗi rồi mà mày chưa nguôi giận nên tao mới phải vác đồ ăn đến chuộc tội thế này còn gì."


Jwin im lặng, không bình luận gì.

Thấy vậy, Sorn thở dài nói tiếp: "Jwin... tao không phải loại người hay dỗ dành ai nên tao đã cố hết mức rồi. Nếu mày thấy ngần này vẫn chưa đủ với cảm giác tổn thương của mày thì tao cũng không biết phải làm sao nữa."


Vì nếu còn phải làm hơn thế thì anh sẽ phải vượt qua giới hạn của bản thân mà anh vốn đã tự vạch ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co