Không thích 23
"Hay mày làm vợ tao luôn không? Làm rồi để tao bỏ quách mày đi cho bõ tức, chết tiệt."
Sorn nói đùa, định trêu cho mặt Jwin đỏ lên như thường lệ nhưng lần này cậu lại khiến anh bất ngờ khi trả lời lại: "Anh nói thế... là anh bắt đầu thích trẻ con rồi à?"
Và thế là người bị cứng họng không nói thêm gì được lại chính là Sorn. Jwin thấy Sorn im lặng thì cười nhếch mép trêu chọc: "Nếu anh không có cảm xúc gì thì lần sau đừng nói kiểu đó nữa. Không có cảm xúc gì hết."
Nói xong, cậu bước đi về phía Thanu đang đứng với bà Boon. Người bị phản đòn đến ngẩn ra chỉ còn biết thở mạnh một cái rồi bước theo, cứ nghĩ sẽ trêu được cho thằng nhóc ấy bối rối như trước, ai ngờ lần này cậu không những không đỏ mặt mà cậu còn đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh.
"Anh Sorn!!"
Tiếng gọi của một cô gái mà Sorn nhận ra ngay lập tức khiến anh không kìm được mà đảo mắt thở dài mệt mỏi. Trong khi đó, Thanu chỉ đứng cười khúc khích, vai run lên cạnh bà lão.
"Cháu chào bà ạ." Cô gái có gương mặt xinh xắn chắp tay chào bà cụ.
Bà Boon chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, không thèm quan tâm vì bà vẫn còn nhớ rõ cô gái này chính là người đã khiến gia đình con gái mình bị cả làng đàm tiếu. Chưa hết, Sorn còn phải bỏ làng lên tận thủ đô để học nữa.
"Anh Sorn về từ bao giờ vậy? Sao không đến tìm em?"
Mali quay sang hỏi Sorn bằng giọng nũng nịu, bàn tay nhỏ nhắn của cô bám lấy cánh tay rắn chắc của Sorn không buông.
Jwin nhìn thấy sự thân mật giữa hai người thì quay mặt đi, tránh ánh mắt.
"Anh về từ hôm kia, giờ cũng chuẩn bị đi rồi. Chào em, giờ anh phải về nghỉ rồi."
"Gì vậy chứ? Anh Sorn, ở lại chơi hội với em trước đã nha. Nha nha, ở lại đi. Em không tìm thấy bố nên em không muốn ở một mình đâu."
Mali dùng nụ cười duyên dáng ra đòn cuối, nghiêng đầu nghiêng cổ lấy lòng và mong được thương hại.
"Ông trưởng thôn đang ở chòi nói chuyện với phó huyện đó. Đi thôi, Jwin... má mày sắp đóng hàng rồi kia. Tạm biệt nhé, Mali."
Sorn gỡ tay cô gái ra mà chẳng buồn giữ phép lịch sự rồi nắm tay Jwin dắt đi thẳng về phía xe, để mặc Thanu dìu bà Boon lững thững theo sau, không còn quan tâm đến cô con gái ông trưởng thôn nữa.
Trên đường về nhà Sorn, bà Boon ngồi ở ghế trước với Thanu, kể chuyện người quen cho hai đứa cháu trai nghe. Sorn thì ngồi lặng yên, không mấy chú tâm vì không quen ai cả, mắt chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, ngắm bóng mờ của hàng cây cao su hai bên đường.
Jwin thì cứ nghĩ về những gì Thanu từng nói với mình hôm trước. Những lời khiến cậu phải giật mình suy nghĩ lại nhiều điều. Nếu không nghe người ngoài như Thanu nói thì liệu cậu có đủ tỉnh táo để tự nhận ra không? Và rồi, cậu sẽ cứ chơi đùa với cảm xúc của bản thân, vẫn cứ nghĩ rằng những phút giây hạnh phúc trên giường cùng Sorn chính là tất cả những gì mình cần... đúng không?
"Muốn thử chụp ảnh không Jwin? Để tao chỉ cho."
Thanu hỏi sau khi đã gần đi hết khu resort của Aun, lúc cả hai đang ngồi nghỉ bên hồ cho đỡ mệt. Jwin đang ngồi xem ảnh trong máy liền gật đầu cái rụp.
"Thử chứ anh. Em cũng muốn biết nhiều góc, để sau này còn chỉ cho người khác chụp cho đúng."
Cậu đi đến bên Thanu đang cầm máy ảnh. Cậu trả máy lại cho chủ, Thanu cầm lấy rồi chỉnh ống kính, hướng máy về phía một con búp bê đất nung, zoom sát tới mức chỉ thấy mỗi bụng bầu bầu của búp bê đất.
"Lại đây coi cái này này."
Thanu gọi. Jwin lại gần nhìn vào màn hình thì thấy chỉ có bụng con búp bê thì ngẩng đầu lên nhìn anh, nhăn mặt khó hiểu vì cậu tưởng bị trêu.
"Gì vậy anh Nu, chụp bụng nó làm gì?"
"Ý tao là nếu mày chụp sát quá thì chỉ thấy một chi tiết duy nhất thôi đúng không?"
Jwin gật đầu cái rụp, dù vẫn chưa hiểu tại sao Thanu lại dạy chuyện cơ bản như vậy vì ai mà chẳng biết chứ.
"Thì mày phải lùi lại một chút để thấy được tổng thể, để nhìn rõ hơn." Thanu chỉnh lại tiêu cự bình thường, không zoom nữa. Lúc này Jwin thấy rõ hai con búp bê đang cười tươi và nền cỏ xung quanh.
"Ờ ha... rồi sao nữa?" Cậu vẫn chưa hiểu lắm điều Thanu muốn nói, thậm chí cậu còn muốn nói 'nếu dạy kiểu này thì khỏi dạy cũng được' nhưng cậu lại sợ bị hắn vả nên không dám mở lời.
"Vậy mày thấy góc này đẹp không?" Thanu hỏi tiếp. Hắn biết Jwin vẫn chưa hiểu ý nghĩa ẩn sau bài học nhỏ này nhưng hắn vẫn hy vọng cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó.
"Cũng bình thường thôi anh. Em nghĩ anh chụp bình thường còn nghệ hơn, đẹp hơn ấy." Jwin trả lời thật long vì ảnh Thanu chụp trông như kiểu ông bà chụp rồi gửi lên LINE, nhìn rất đơn giản, không có gì đặc biệt.
"Vậy mày thử đổi góc nhìn xem sao." Lần này, Thanu để Jwin chụp, còn mình thì đứng chỉ điểm nên nhìn từ đâu, góc nào thì sẽ làm nổi bật chủ thể.
"Ồ! Em chụp cũng đẹp mà nhỉ, coi nè anh Nu~" Jwin đưa máy ảnh cho Thanu xem.
Người anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi khen một câu: "Ừ, đẹp đấy."
Jwin cười tít mắt với lời khen ấy rồi tiếp tục thử chụp đủ kiểu. May mà đây máy ảnh là kỹ thuật số chứ không phải máy phim nên dù có chụp đến khi đầy thẻ nhớ thì cũng chỉ cần thay cái khác là xong. Thanu cũng đã mang theo sẵn thẻ nhớ phụ luôn rồi.
"Giờ mày đã hiểu chưa? Những gì đã nhìn rõ quá mức thì đôi khi chỉ cần lùi lại chút là mày sẽ thấy chúng rõ hơn trong tổng thể. Và hãy thử nhìn từ góc khác nữa. Nếu góc đầu tiên không ổn thì tìm góc mới, hướng đi mới chứ đừng cứ bám vào những gì cũ kỹ. Dù có bám thì nó cũng không làm mày thấy tốt hơn đâu."
Tới câu cuối cùng, Jwin khựng lại. Cậu bắt đầu hiểu điều Thanu muốn nhắn nhủ mình. Em trai của Sorn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đầy cảm thông. Hắn không muốn thằng nhóc này phải đau khổ vì anh trai mình. Hắn thấy thương nó vì đã trót phải lòng thằng anh cứng đầu của hắn – người đến giờ vẫn không chịu mở lòng, dù hành động thì đã rõ như ban ngày.
"Với em, những gì rõ ràng... là tốt rồi anh." Jwin nói rồi nhếch miệng cười. Mọi rối rắm trong lòng cậu đã sáng tỏ và cậu nghĩ điều đó là tốt cho mình.
"Vậy cái rõ ràng đó... có khiến mày cảm thấy tốt không?" Nhưng câu hỏi của Thanu lần này khiến cậu im bặt vì cậu không thể trả lời ngay được. Cậu biết rõ rằng mình có cảm tình với Sorn nhưng cảm xúc của Sorn thì...
"Vì vậy, tao mới bảo mày nên thử nhìn theo hướng khác, chứ đừng vội cho rằng điều đầu tiên mà mày thấy là điều tốt nhất, trong khi có thể sẽ còn có cái khác tốt hơn." Thanu xoa nhẹ đầu thằng nhóc quậy của anh trai. Nó tránh nhìn hắn, chắc trong đầu đang rối tung. Thấy vậy hắn cũng không nói gì thêm.
Hắn thật sự muốn khuyên nó từ bỏ. Dù chỉ là cảm mến, chưa đến mức yêu say đắm nhưng với cách hành xử mập mờ của Sorn thì Jwin chắc chắn sẽ bị tổn thương. Dù có chọn đi đường nào thì cũng sẽ không có lối thoát mà cậu không phải đau lòng.
"Có chuyện gì sao? Sao mày im lặng thế?" Lúc Jwin đang định bước xuống xe để vào nhà thì Sorn kéo tay cậu lại để nói chuyện. Trông Jwin hôm nay khác hẳn mọi khi vì trong lúc ngồi xe về thì gần như cậu không hề nói một câu nào.
"Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt thôi anh."
"Chắc chứ? Hay mày muốn tao ném phi tiêu lấy cho mày thêm một con nữa hả?"
"Thôi đi anh ơi, chỉ con này thôi là em còn chưa biết mang về kiểu gì nữa này."
Jwin ôm con unicorn, chọt nhẹ vào sừng của nó. Dù nó chỉ là gấu bông hàng rẻ, được sản xuất hang loạt nhưng cậu công nhận là nhìn nó cũng đáng yêu thật.
"Để tao bảo Thanu gửi bưu điện cho."
"Không cần đâu, để lại đây luôn đi anh. Khỏi phiền."
"Nó là của mày thì nên để nó với mày chứ. Mang về nhà mày thì vẫn hơn ấy."
Chữ 'nhà' mà Sorn nói khiến Jwin bật cười mỉm. Cậu chỉ gật đại, kiểu 'anh muốn làm gì thì làm'.
"Mali là bạn gái cũ của tao. Bọn tao quen nhau hồi cấp 3 và cũng chia tay lâu rồi nên sẽ không có chuyện quay lại đâu."
Sorn nói vội khi thấy Jwin chuẩn bị bước vào nhà. Thằng nhóc quay lại nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác.
"Anh nói với em làm gì?"
"Thì tao nói vậy thôi."
Sorn đáp rồi đi vào trước bởi chính anh cũng không rõ vì sao lại nói ra điều đó. Có thể vì thấy Jwin buồn nên anh không yên tâm tjppo. Cậu có thể đang hiểu lầm gì đó về anh, mà điều đó thì không tốt chút nào.
—
Vào nhà, bà Boon đi tắm chuẩn bị ngủ vì lúc này cũng hơn chín giờ tối rồi. Cô Wandee cũng vào phòng cùng mẹ sau khi dọn dẹp xong. Thanu thì đang uống nước lạnh trong bếp, thấy Sorn đi theo Jwin lên lầu thì hắn chỉ mong Jwin có thể tìm ra lối thoát cho bản thân.
Jwin cởi đồ chuẩn bị tắm lại lần nữa vì người nồng mùi thuốc lá và mực nướng, lại còn dính dấp khiến cậu khó chịu. Cậu ném con unicorn lên giường rồi bước vào phòng tắm. Nhưng cậu chưa kịp đóng cửa thì Sorn đã lách vào.
"Ê! Em tắm trước!"
"Tắm cùng luôn cho nhanh."
"Không!"
Jwin không chỉ từ chối mà còn đẩy anh ra. Nhưng Sorn chẳng chịu mà còn giữ chặt, mặt thì cười gian như muốn chọc tức thằng nhóc đang bặm mặt.
"Tao sẽ vào tắm đấy. Mày tính làm gì hả? Đây là nhà tao đấy nhá."
Cái kiểu trêu ngươi của Sorn khiến Jwin tức không chịu nổi. Cậu đấm vào tay anh, nhưng Sorn chẳng hề hấn gì mà vẫn quấn lấy Jwin như bạch tuộc. Cậu nghiêng mặt tránh môi anh, nhưng vẫn không thoát được và cuối cùng cậu cũng bị anh cắn vào cổ một cái.
"Ư ư ư!! Anh cắn cổ làm gì chứ! In dấu luôn rồi nè, thấy không hả?" Jwin bực bội nói. Sorn thả cậu ra, đứng nhìn người đang soi gương, kiểm tra vết đỏ ở cổ do bị anh đè ra hôn quá mạnh.
"Vậy anh cứ tắm đi, em ra ngoài đợi." Thằng nhóc ranh quay lại trừng mắt nhìn, trông như đang thật sự tức. Sorn xoa đầu cậu nhẹ nhàng nhưng lại bị hất ra.
"Ờ ờ, không chọc nữa. Tắm lẹ đi, để tao còn được tắm với." Sorn chịu nhường để Jwin được tắm mát cho hạ hoả trước khi cậu lại nổi cáu thêm.
Khi ra khỏi phòng tắm, Sorn đi thu dọn đồ đạc. Mai anh phải về lại nhưng anh đặt chuyến bay tối và chắc anh vẫn sẽ nhờ Thanu đưa ra sân bay như thường lệ. Còn con unicorn kia chắc cũng phải nhờ Thanu gửi về sau như đã nói vì nếu để Jwin mang theo lên máy bay thì cậu chắc chắn sẽ không chịu, mà nhân viên sân bay có khi cũng không cho.
Tiếng tin nhắn Line vang lên vài lần từ điện thoại của Jwin và cậu để điện thoại ngay trên bàn trang điểm. Ban đầu Sorn không chú ý vì đang dùng iPad để xử lý công việc. Nhưng vì tiếng thông báo cứ vang lặp lại nên anh đành bước tới cầm lên xem. Thì ra là tin nhắn từ Jom, kèm theo sticker. Một lúc sau khi không được trả lời thì Jom gọi thẳng tới bằng Line.
Anh tắt máy nhưng bên kia vẫn không ngừng gọi. Dù đã từ chối hai lần mà Jom vẫn gọi lần thứ ba, lần này thì gọi trực tiếp vào số điện thoại.
"Alo!!"
[Ờ... alo, Jwin đâu rồi ạ, cho em gặp Jwin một chút.]
"Nó đang tắm, mày gọi gì mà lắm thế?" Sorn hỏi, giọng gắt. Thật ra anh muốn nói luôn là ngừng gọi đi, phiền!
[À... nếu Jwin tắm xong rồi thì nhờ anh bảo Jwin gọi lại cho em nhé.]
"Ờ! Nhưng chắc phải chờ một lát, vì tao sắp vào tắm cùng nó nên chắc cũng phải kỳ cọ cho nhau lâu đấy." Nói xong anh dập máy, không quan tâm đầu dây bên kia có sốc đến chết không.
Sorn mang theo sự bực bội bước xuống tầng thì thấy Thanu đang ngồi sau nhà uống bia, bên cạnh là laptop đang mở dở và một cây nhang muỗi. Cậu em đang kiểm tra sổ sách, chắc xem sơ rồi gửi cho mẹ kiểm tra lại bởi mẹ họ, cô Wandee rất giỏi về tài chính. Sorn cũng lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra ngồi uống cùng.
"Làm sao nữa vậy? Hồi nãy tao thấy mày bám đuôi thằng nhỏ dữ lắm mà."
"Mày nói tầm bậy gì vậy, nghe chói tai!" Nói xong anh tu một hơi bia như để dập tắt cơn khó chịu đang chực bùng nổ. Anh nghĩ bụng nếu lên phòng là kiểu gì anh cũng sẽ xử Jwin một trận tơi bời.
"Cãi nhau với Jwin à?"
"Không cãi, nhưng nó cứng đầu vãi linh hồn."
"Cứng đầu gì? Hôm nay đi với tao thì tao thấy nó ngoan mà, chỉ là tính nó hơi ghẹo gan xíu thôi."
Sorn không trả lời. Anh im lặng, uống hết lon bia rồi mở lon mới. Thanu lắc đầu nhìn ông anh như thể vừa chọc phải tổ ong.
"Cho tao hỏi thật... Mày với Jwin là sao? Mày tính gắn bó lâu dài hay chỉ là chó đùa gà thôi?"
"Mày nói cái gì đấy? Im đi mà lo làm việc đi." Sorn giả vờ ngó lơ dù trong lòng anh biết Thanu hỏi thế thì chắc chắn cậu em đã đoán được gì đó rồi.
"Biểu hiện ghen tuông của mày lộ quá rồi còn gì. Sao mày không quen đại đi cho rồi?"
"Tao không có ghen. Với lại mày cũng biết tao không thích trẻ con mà."
"Không thích trẻ con thì tao biết nhưng không thích Jwin thì tao không chắc đâu. Bởi tao chưa thấy lúc nào mày không để tâm đến nó cả."
"Mày muốn nói gì?"
"Mày không ngu đâu, Sorn. Mày biết rõ tao đang nói gì. Biểu hiện của mày đã rõ mồn một như thế mà mày còn bảo là anh em cho được à?"
"Bộ mày thấy à?"
Thanu nhún vai đầy ẩn ý. Sorn chẳng ngạc nhiên, ngược lại anh cảm thấy như mình đã nhận được câu trả lời cho mấy trò ghẹo gan của thằng em. Anh cũng nhẹ nhõm bớt vì ít nhất Thanu không thực sự thích Jwin.
Sorn im lặng, để cho không gian yên tĩnh ban đêm giữa vườn cao su bao trùm hai anh em.
"Tao không muốn thích Jwin." Sorn lên tiếng sau một hồi im lặng. Thanu lúc này đã bỏ việc mà chuyển sang chơi game rồi liếc mắt nhìn anh mình.
"Tại sao?"
"Nó còn nhỏ."
"Nhỏ cái quái gì? Nó đang học năm tư đại học rồi đó ông nội."
"Nhỏ hơn mày với tao chứ còn gì nữa. Với mày thấy tao từng quen ai nhỏ tuổi chưa?"
Thanu cũng im. Đúng là trước giờ Sorn chưa bao giờ quen người nhỏ hơn mình. Người duy nhất anh từng quen là Mali – con gái ông trưởng thôn. Nhưng cũng chính Mali đã khiến anh chừa luôn kiểu yêu người trẻ tuổi.
"Chuyện của Mali cũng qua lâu rồi nên mày cũng nên quên cái chuyện đó đi chứ."
Lúc đó Sorn học lớp 11, còn Mali học lớp 8, cùng tuổi với Thanu. Mali là cô gái dễ thương, nhỏ nhắn nhưng khá nhõng nhẽo và hay mè nheo. Sorn là kiểu người dễ bực nhưng vì thích Mali nên vẫn quen.
Hai người thường cãi nhau vì Mali bảo Sorn không có thời gian cho cô, nhưng anh biết chỉ cần dỗ cô bằng vài món quà nhỏ là cô sẽ hết giận. Cho đến một ngày Mali dụ anh vào căn chòi gọi là Luknam giữa vườn cao su – nơi thường được dùng để nghỉ trưa.
Mali đợi ở đó, nũng nà nũng nịu đòi làm này làm nọ. Nhưng khi bị người lớn bắt gặp thì cô lại nói chính Sorn dụ dỗ cô tới. Mọi người tin Mali vì cho rằng 'trẻ con không nói dối' và Sorn là người lớn nên sẽ có trách nhiệm cũng như suy nghĩ sẽ chín chắn hơn. Cuối cùng Sorn bị gán tội lừa gạt trẻ vị thành niên. Dù anh có kêu oan rằng Mali đã hẹn anh đến trước và họ chưa làm gì đi quá giới hạn nhưng cũng chẳng ai tin ngoài ba mẹ anh.
Khi đó danh tiếng của Sorn rất tệ nên suýt nữa đã bị đưa lên đồn công an, may mà chú trưởng thôn giúp dàn xếp cho. Ba mẹ anh phải xin lỗi khắp nơi dù anh không hề sai. Chính vì chuyện đó, Sorn chia tay Mali và quyết định học đại học ở Bangkok, ít khi về quê và từ đó anh không bao giờ quen ai nhỏ tuổi hơn nữa.
"Nếu tao định quen một người nhỏ tuổi thì người đó chắc chắn sẽ không phải là Jwin." Sorn nói lại một lần nữa. Lần này Thanu tắt game, quay sang để nói chuyện nghiêm túc.
"Tại sao?"
"Jwin là em thằng Tai." Sorn thở dài trước khi trả lời, cụng lon với em trai vừa chuyển sang uống cùng anh.
"Thì sao? Chẳng phải mày đã bảo nó là bạn em của anh Tai à?"
"Nhưng thằng Tai quý thằng Jwin như vàng. Bọn nó quen nhau từ nhỏ nên thân nhau lắm. Nó còn từng nói với tao là nếu có thể thì nó muốn mẹ nó nhận Jwin làm con nuôi luôn. Tao không dám nghĩ nếu một ngày tao chia tay với Jwin thì tao sẽ phải nhìn mặt bạn mình thế nào nữa."
"Nhưng họ không phải anh em ruột của nhau thì mày quen cũng được mà." Thanu cãi, xem thử ông anh mình sẽ viện cớ gì tiếp.
"Tao không muốn sứt mẻ với thằng Tai."
"Vậy là cái vụ lén lút hôn nhau đó vẫn chưa có ai biết hả?"
"Ừ."
"Nếu mày thật sự nể mặt anh Tai thì đáng lẽ mày phải suy nghĩ kỹ ngay từ đầu, ngay từ lúc định mày tán tỉnh thằng nhóc ấy, Sorn! Mày đúng là đồ hèn... Mày chỉ toàn viện cớ linh tinh. Cả ngày hôm nay mày đã đếm xem mình gọi bao nhiêu cuộc cho Jwin chưa? Mày đã đếm tin nhắn mày gửi tới tấp lúc tao bảo Jwin đừng bắt máy của mày chưa? Mày hành xử còn hơn cả một người anh khóa trên nữa đấy, Sorn!"
Người ngoài như Thanu tuôn một tràng không ngừng khiến anh trai mình chỉ biết im lặng, mặt mày trầm xuống.
Sorn tu một hơi hết lon bia rồi mở lon mới. Không phải anh không hiểu cảm xúc của mình, chỉ là những lời anh nói ra, những lời từ chối ấy chính là cách để anh cố tình phớt lờ đi cảm giác thật của mình. Anh đang cố gắng ép bản thân không được cảm thấy gì thêm với thằng nhóc kia.
Anh sợ... Sợ bản thân sẽ lỡ yêu một đứa nhóc, bởi lẽ định kiến về việc yêu người nhỏ tuổi luôn như đè nặng nơi cổ anh. Anh sợ nếu mình trót yêu thật thì anh sẽ lại bị tổn thương lần nữa, như lần trước, khi tình yêu đó suýt hủy hoại anh, làm anh mất hết danh dự chỉ vì câu 'người lớn phải tin lời trẻ con'. Từ đó, anh chọn cách bảo vệ bản thân bằng cách chỉ quen với người lớn tuổi hơn. Ít nhất nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không bị mang tiếng là 'ăn hiếp trẻ con'. Hơn nữa, người lớn hơn thì thường có kinh nghiệm sống, nói chuyện hợp lý, biết lắng nghe, ít cảm tính và sẽ không làm anh mệt mỏi với những cơn giận dỗi vô cớ.
"Tao..."
"Mày im đi rồi nghe tao nói. Những chuyện khác như kế hoạch tương lai, chuyện nhà, chuyện mẹ, chuyện tiền bạc, chuyện vườn... tao không can thiệp vì đó là sự ổn định mà tụi mình cần có. Nhưng còn chuyện tình cảm, tao chỉ muốn mày nghĩ tới hiện tại thôi chứ đừng cứ nghĩ xa vời nữa. Mày cứ phức tạp hóa mọi thứ lên trong khi thật ra nó lại chẳng có gì khó. Tao hỏi thật... Mày sợ cái gì? Mày thấy vui khi cứ nói trái lòng mình như vậy à? Tao đứng từ đằng xa cũng thấy rõ rành rành là mày thích nó đấy nhá!"
Hôm nay, Thanu đã nói chuyện với Jwin vì hắn biết thể nào ông anh mình cũng sẽ cư xử kiểu này nên hắn mới chuẩn bị tâm lý trước cho Jwin. Những gì hắn làm không phải muốn khuyên Jwin đi tìm người khác, mà là để thằng bé giữ chút lý trí. Còn với Sorn thì hắn phải đập thẳng, đập như vầy mới khiến cái miệng cứng đó lung lay.
Tin hắn đi, nếu Jwin lớn tuổi hơn Sorn thì chắc hai người đó đã thành đôi từ lâu rồi. Nhưng chỉ vì cái rào cản nhỏ tuổi mà ông anh của hắn lại mang định kiến nặng nề với trẻ con. Giờ chỉ có cách nói hết ruột gan với Sorn thì mới là cách duy nhất để giúp Jwin, vì nếu để tình trạng này tiếp diễn thì hắn cũng không làm gì thêm được nữa.
"Jwin thuê mày đến nói với tao à?" Sorn hỏi, giọng hơi lẫn tiếng cười vì anh hiếm khi thấy Thanu xía vào chuyện tình cảm của anh như vậy.
"Nó không thuê mà tao thấy tội. Mày đúng là đồ trâu bò. Người ta tỏ tình, mày lại trả lời 'cảm ơn'. Cảm ơn cái thằng ba gì?"
"Ba tao với ba mày là cùng một người đấy thằng khốn! Mà mày cũng nghe vụ nó tỏ tình à? Mẹ kiếp... chuyện gì cũng hóng. Với lại, lúc đó nó say nhá! Mày tin hết lời người say nói à?"
"Hừ, cứ chối đi. Tao thấy hết rồi và tao cũng biết cái người tên 'Jom' đó là ai nhá. Sao tao chưa từng nghe mày nhắc tới người đó nhỉ? Người này không phải bạn trong nhóm của mày đúng không?"
Thấy ông anh vẫn chưa chịu thừa nhận mình loạn nhịp vì Jwin thì Thanu quyết đẩy thêm một cú nữa.
"Sao mày biết tới thằng Jom? Jwin kể cho mày nghe à?" Sorn lập tức quay sang hỏi, vẻ mặt thay đổi rõ rệt khi nghe cái tên anh vốn không ưa.
"Nó gọi điện cho Jwin khi bọn tao ở resort của thằng Un đó. Hết 'anh Jom' thế này đến 'anh Jom' thế kia, hai đứa nói chuyện rôm rả một hồi rồi còn định rủ nhau tới resort chơi tiếp nữa đấy." Thanu kể tỉnh bơ, nhưng mắt thì để ý kỹ từng phản ứng của anh trai. Giờ trông Sorn như đang muốn phun lửa, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn biết trong lòng ông anh đang rối như tơ vò rồi.
Sorn siết chặt lon bia đến méo mó. Thanu chỉ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với cái tính rắc rối của anh mình. Sorn không nói gì thêm mà chỉ đứng dậy đi thẳng vào nhà, chắc là đi tìm Jwin tính sổ. Thanu cũng chỉ giúp được đến đây và mong hai đứa đó sẽ sớm giải quyết cho rõ ràng.
Rầm!
"Jwin!"
Sorn mở cửa cái rầm rồi đóng sầm lại, khóa chốt ngay. Mặt anh cau có đến mức không che giấu nổi cơn bực tức. Anh gọi người đang nằm nghịch điện thoại trên giường mà thằng nhóc đó lại ngó lên một cái rồi phớt lờ anh. Thế là anh phải bước tới đứng bên cạnh nó.
"Mày với thằng Jom thân tới mức nào rồi? Sao hai đứa lại thân dữ vậy?" Hồi nãy nó gọi tới, ban ngày lúc ở với Thanu cũng gọi tới. Với anh thì cậu không thèm bắt máy, nhưng với người khác thì cậu trả lời đều đều là sao.
"Có gì lạ đâu anh? Người quen biết nhau thôi mà." Jwin đáp dửng dưng, còn dịch ra xa vì Sorn ngồi sát quá.
"Với Win tao đâu có thấy mày nói chuyện kiểu đó. Tai, Champ cũng đâu có nhắn tin dồn dập hay gọi điện lia lịa như thế đâu. Thanu bảo Jom gọi cho mày lúc tụi mày ở resort của Un nữa. Rồi hai đứa chúng mày nói chuyện gì mà lắm vậy hả?"
"Với anh Jom thì em nói chuyện bình thường như bao người khác. Anh Tai, anh Champ cũng vậy, em vẫn giữ liên lạc suốt kể cả trong bốn năm anh biến mất." Jwin trả lời vì thấy chuyện Sorn nói chẳng đáng để cãi cọ. Cậu đã nói là cậu và Jom hợp tính nhau nên mới hay trò chuyện rồi thì có gì mà anh phải làm ầm lên chứ? Nói xong, cậu quay lưng nằm luôn nhưng Sorn kéo lại.
"Tao nói rồi, tao không ưa thằng Jom." Giọng Sorn trầm xuống. Giờ đây, điều duy nhất anh cảm nhận rõ là: anh cực kỳ không hài lòng. Với Tai, Champ hoặc Phut thì không sao vì anh quen biết hết mấy đứa đó nhưng Jom thì không. Tên Jom đó đột nhiên xuất hiện, không phải bạn thân, lại còn dùng sở thích để tiếp cận Jwin khiến anh thấy như mình đang mất đi kiểm soát với Jwin.
"Thế tại sao anh lại không ưa anh Jom? Ảnh có làm gì anh đâu. Thay vì quát tháo vì em thân với ảnh thì anh nên hỏi chính mình trước rằng, vì sao anh lại khó chịu như vậy. Anh định cấm tất cả những người sẽ nói chuyện với em à? Từ Pieng, rồi đến anh Jom mà anh cũng đều cấm hết thì anh nên tự hỏi lòng mình xem, mình làm thế là vì cái gì đi?"
Thái độ của Sorn y hệt như đang ghen và đây không còn là mối quan hệ thầy trò như anh từng nói nữa rồi. Cậu cảm nhận được rõ ràng là có gì đó hơn thế. Cậu không dám tự huyễn hoặc, nhưng sự quan tâm, lo lắng và cách Sorn không muốn cậu thân thiết với ai khác khiến cậu không thể nghĩ khác được.
Cậu thấy vui khi Sorn ghen. Nhưng cậu không thể hạnh phúc khi những điều Sorn làm vẫn chưa rõ ràng. Mối quan hệ này không có tên gọi, nếu nói nó thân thiết hơn mức bình thường nhưng lại không phải người yêu thì nó thực sự khiến cậu cảm thấy nặng nề và ngột ngạt.
"Nếu tao nói là tao đang ghen..."
"Đừng nói! Em bảo rồi, nếu anh không có cảm giác gì thì đừng nói kiểu đó!"
"Thế nếu tao thật sự đang ghen thì sao hả Jwin? Mày chấp nhận được không? Tao là người mà mày từng ghét suốt mấy năm trời rồi đến gọi là 'hia' mày còn không thèm, chứ đừng nói đến thân thiết. Mày nói là giờ mày đã thích tao hơn trước, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mày sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện phải không?"
"Thì em đã nói với anh là em thích anh rồi còn gì! Thích thật đấy, anh hiểu không? Em đã nói rồi, còn anh thì đáp lại bằng một câu 'cảm ơn'. Vậy thì làm sao mà em tin là anh ghen và anh muốn giữ em bên cạnh được chứ!"
Lần này cậu không chịu nổi nữa nên bật thẳng dậy cãi lại, mặt đỏ phừng phừng với cái tên mặt lạnh lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình. Tim cậu đập loạn và run lẩy bẩy đến mức cậu nghĩ có khi nào mình phải đi khám tim không.
"Mày... nhớ hết à?"
"Em có say nhưng em nhớ tất cả. Và nếu anh không muốn để ý lời của một thằng say thì anh cũng đừng xen vào chuyện của em nữa. Em đã rõ lòng mình rồi, còn anh thì muốn sao cũng kệ anh!"
Jwin vừa nói dứt câu thì định xuống giường nhưng Sorn nhanh chóng túm lấy cậu, dùng cơ thể to lớn đè lên người cậu và chỉ bằng một tay cũng đã đủ để anh giữ chặt cả hai cổ tay nhỏ bé kia, khiến người bên dưới không thể nhúc nhích được nữa. Gương mặt từng nghiêm nghị của anh giờ đây nở nụ cười, ánh mắt láu cá trêu chọc khiến Jwin phải nhìn lảng đi chỗ khác, đôi má đỏ ửng khiến Sorn không kiềm được mà cúi xuống hôn mạnh vào má cậu.
"Mày thực sự thích tao hả? Thích thật đấy à?" Anh thì thầm bên tai Jwin, sống mũi cao nhẹ nhàng lướt dọc gò má và chiếc cổ trắng rồi lại dụi vào hõm cổ, ngửi hương xà phòng thơm nhiều lần vì không cưỡng nổi.
"Ư ưm! Ra đi anh, nặng quá!"
"Trả lời tao trước đã. Trả lời khi mày tỉnh táo ấy, nếu không thì tao không tính chuyện mày nhớ được khi say đâu."
"Cái quái gì vậy... Mẹ nó... ưm..." Jwin định gào lên nhưng lại bị Sorn chặn lại bằng chính môi của anh. Đôi môi mềm mại chạm mạnh lên môi cậu rồi nhẹ nhàng cắn mút. Jwin định mở miệng mắng chửi nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ, lưỡi nóng xâm nhập vào khoang miệng, lướt qua khiến bụng dưới cậu tê dại. Sorn rời khỏi môi cậu cho cậu thở nhưng môi thì vẫn kề sát mặt cậu.
Cậu thanh niên bị dồn ép chỉ còn biết đáp lại bằng nụ hôn sâu và cắn môi, mà đối với Sorn thì đó là lời hồi đáp rồi. Thằng nhóc này chắc ngại không dám nói ra, nhưng cậu không biết rằng cậu vừa khiến trái tim anh rạo rực, quên luôn cả những gì từng nói với Thanu trước đó.
"Có vẻ như có người tỉnh dậy rồi nhỉ." Sorn thì thầm khi nhận ra phần dưới của Jwin đang có phản ứng, đặc biệt khi anh cố ý cọ sát vào người cậu và cả hai chỉ mặc đồ ngủ mỏng tang càng khiến mọi cảm giác rõ rệt hơn. Anh trượt tay xuống bóp nhẹ phần ấy khiến nó bắt đầu cương cứng hoàn toàn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên thì anh lại thấy thằng nhóc ấy nhăn mặt như sắp khóc.
"Sao vậy? Sao lại làm mặt như thế?" Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu. Ánh mắt dịu dàng đó khiến Jwin quay đi chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy của Sorn vì nó khiến cậu rung động không biết bao nhiêu lần rồi.
"Em buồn ngủ... mà anh cứ chọc hoài. Thả em ra đi, em muốn ngủ. Hôm nay em mệt rồi."
"Để tao giúp mày trước trước đã nhé?"
Anh hỏi về thứ vẫn còn đang trong tay mình, hiện vẫn đang bị anh vuốt ve như thể đó là của anh vậy. Anh buông tay khỏi cổ tay Jwin, chuyển sự chú ý xuống trung tâm cơ thể cậu. Anh hôn nhẹ lên phần đang cương cứng dưới lớp vải mỏng khiến Jwin rên khẽ, cố dùng tay che miệng lại nhưng nét mặt cậu thì không thể che giấu được sự khoái cảm.
Sorn nhếch mép cười khi thấy thằng nhóc bắt đầu phản ứng nhiều hơn. Anh kéo quần ngủ của cậu xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn và cặp 'trứng' màu đào cùng với dương vật đang dựng đứng, thể hiện rõ sự ham muốn đang trào dâng. Anh không kiềm được mà hôn lên phần bụng phẳng không chút mỡ, hôn đi hôn lại nhiều lần, tay cũng bắt đầu tuốt nhẹ phần đó, dùng nước bọt làm trơn để không bị rít tay.
"Ahhh..." Jwin rên lên khẽ khàng. Sorn biết hết điểm yếu của cậu, biết rằng chỉ cần chạm vào là cậu sẽ phản ứng, biết chỗ nào khiến cậu sướng, biết cách nào để kích thích cậu, biết đến mức khiến cậu phải đầu hàng trước kinh nghiệm dày dặn của anh.
"Ahhh... Aishhh... anh Sorn... dùng miệng luôn hả... ahh!" Miệng ấm áp bao lấy dương vật cậu, lưỡi nóng xoáy quanh phần đầu, mút liên tục khiến lưng cậu cong lên khỏi giường. Cậu không kiềm được mà tự đẩy hông về phía miệng anh vì không chịu nổi cảm giác ấm nóng tràn ngập này.
Sorn liếc nhìn thằng nhóc đang rên rỉ từng chặp, đặc biệt là lúc anh mút phần đầu đến mức chất lỏng bắt đầu rỉ ra, khi đó thì cậu lại càng rên to hơn. Anh tăng tốc, thay phiên dùng miệng và tay để kích thích cho đến khi Jwin không chịu nổi mà bắn ra. Thằng nhóc thở dốc, anh nặn ra cho tới giọt cuối cùng rồi mới dùng khăn giấy lau sạch sẽ cho cậu. Sau khi lau xong, Jwin trùm chăn kín mít, lăn đi ngủ ngay. Anh không đòi hỏi thêm gì vì hôm nay chỉ cần thằng bé tỉnh táo và nói thích anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Chụt~
"Ưm... mùi tanh quá." Cậu mở chăn ra để anh hôn má thêm một cái, nhưng lại bị cậu phản đối một cách nhẹ nhàng. Jwin lấy con thú nhồi bông to tổ bố che mặt. Anh không thấy rõ vẻ mặt cậu ra sao vì con thú to đến hơn nửa người, nhưng anh đoán chắc là cậu đang xấu hổ, không dám nhìn mặt anh.
"Thì cũng là tinh dịch của mày mà." Anh trả lời rồi xoa đầu thằng nhóc đến rối bù. Cậu hất tay anh ra mà vẫn không chui ra khỏi cái bụng unicorn và đống chăn. Sorn bật cười vui vẻ rồi đi vào phòng tắm để tắm và tự xử một mình.
Sorn đã vào phòng tắm. Jwin đang nằm ôm gấu bông thì lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang chảy xuống. Cơ thể cậu thì hạnh phúc vì vừa được thoả mãn, nhưng trái tim thì không hề như thế. Khi nãy sau khi tắm xong bước ra, cậu không thấy Sorn đâu nên đã đi tìm thì thấy anh đang uống bia với em trai. Cậu định lại gần tham gia thì lại nghe được câu chuyện giữa hai người.
"Tao không muốn thích thằng Jwin."
Câu này đau thật nhưng cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Vì cái gọi là 'không muốn thích' không có nghĩa là 'không thể thích'. Có lẽ một ngày nào đó, anh Sorn sẽ có phần trăm nào đó thích cậu chăng...
"Thằng Jwin nó còn trẻ."
Nếu cậu trưởng thành hơn, học xong, có việc làm rồi... thì Sorn sẽ còn thấy cậu trẻ con nữa không?
"Nếu tao có quen ai nhỏ tuổi thì người đó chắc chắn không phải là thằng Jwin."
Và cuối cùng, tia hy vọng mà cậu tự an ủi cũng bị dập tắt. Dù có lớn hơn, tốt hơn thì Sorn cũng sẽ không bao giờ thích cậu. Thế nên dù có hét lên rằng cậu thích anh ấy bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời nhận lại chỉ là 'Cảm ơn vì đã thích tao.'
—
"Đừng quên ghé thăm tao nhé, thằng Jwin. Dù gì cũng quen biết nhau rồi thì mày cũng phải về chơi đấy nhé." Thanu nói khi Sorn và Jwin khi đã làm thủ tục check-in và gửi hành lý xong.
Hôm nay cô Wandee và bà Boon không đi cùng, nhưng họ cũng đã ôm tạm biệt Jwin từ nhà rồi. Họ còn chuẩn bị xôi ba giác bọc bằng lá krapho, nhân ruốc thịt xào đậm đà, có thêm trứng muối nguyên lòng đỏ. Hai mẹ con đã dậy sớm làm từ sáng vì sợ không kịp mang ra bến xe. Món quà từ miền Nam được gói kỹ lưỡng, những miếng xôi lớn gần bằng nắm tay vì nhân dày và có cả trứng muối nguyên quả bên trong. Họ làm nhiều đến mức Sorn phải lên tiếng bảo đủ rồi, chỉ từng đó thôi cũng đã quá nhiều để chia cho người khác. Nhưng chắc Tai sẽ cười tít mắt vì cậu ấy rất thích món này và có thể ăn được 4-5 miếng liền.
"Nếu có dịp, em sẽ quay lại ở resort của anh Un luôn." Cậu vừa đăng ảnh lên Instagram sáng nay và nhận được vô số tim cùng bình luận. Vì resort đẹp thế mà nhiều người chưa biết nên cậu đã gắn định vị đầy đủ, mong rằng sau này resort anh Un sẽ đông khách và có lợi nhuận tốt hơn.
"Ừ, đi đường bình an. Còn con gấu bông của mày thì tao sẽ gửi sau. Chúc may mắn nhé, thằng Sorn."
"Ừm, cảm ơn mày nhiều. Nhớ gửi lời hỏi thăm mẹ và bà giúp tao." Sorn vỗ vai em trai như mọi lần, nhờ cậy nó như xưa giờ vẫn thế. Và Thanu cũng chưa bao giờ làm anh thất vọng, hắn vẫn lo toan mọi việc chu toàn như ba và như chính anh vậy.
Sau khi Thanu rời đi, Sorn và Jwin đi vào cổng tìm chỗ ngồi. Jwin ngồi gần cột, đeo tai nghe và bật nhạc, lập tức cắt đứt thế giới bên ngoài và chìm vào thế giới riêng của mình. Sorn ngồi bên cạnh, quay sang nhìn thằng nhóc bướng đang im lặng bất thường.
"Mắt sưng hồi sang giờ khỏi chưa? Lại đây tao coi nào."
Sáng nay sau khi dậy tắm rửa xong, anh thấy mắt Jwin sưng như bị ong đốt hay kiến cắn, nhưng anh lật tung nệm tìm thì anh cũng không thấy nguyên nhân đâu cả. Anh đem ga và vỏ gối đi giặt rồi hỏi thằng nhóc có đau không thì nó bảo không, nhưng dáng vẻ buồn bã của cậu thì làm anh lo không ít.
"Ừm, khỏi rồi." Jwin đáp khẽ. Tâm trạng của cậu lúc này chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt... vì cậu thấy quá mệt mỏi. Mệt... vì trái tim đau.
"Đau không? Về đến nơi tao sẽ đưa mày đi khám bác sĩ trước, kẻo thằng Tai lại mắng tao vì đưa mày về nhà mà lại để mày bị thương."
Jwin bật cười với lời của Sorn, dù thật lòng cậu không thấy buồn cười chút nào. Cậu thấy chính bản thân mình thật nực cười vì lại dễ mềm lòng với những điều như thế này. Vì sự quan tâm của người kia dù có chân thành đến đâu thì cũng luôn gắn liền với tên của anh Tai. Liệu có lần nào không mà Sorn lo lắng cho cậu chỉ vì chính bản thân anh ấy lo cho cậu không?
Câu trả lời là: không có đâu...
Bởi vì cậu chỉ là 'thằng Jwin' – người mà Sorn sẽ không bao giờ yêu.
Có lẽ đã đến lúc cậu cần thay đổi góc nhìn, cần điều chỉnh lại tiêu điểm ở một hướng khác để bản thân không bị mắc kẹt trong những thứ lặp đi lặp lại như hiện tại. Biết đâu, cái gọi là 'yêu anh Sorn' thật ra là di vì cậu cứ mãi dây dưa gắn bó với anh ấy quá lâu. Nếu cậu mở lòng, thử làm quen với người khác như lúc đầu cậu từng định thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Và mối quan hệ rối rắm này... cũng nên chấm dứt đi thì hơn.
Phen Jwin: Pieng rảnh ngày nào không? Đi chill ở quán của anh Franz nhé.
Pieng Rak: Yay!! Cuối cùng anh Jwin cũng rủ! Ngày nào cũng được, em sẵn sàng!
Phen Jwin: Vậy chuẩn bị thứ Sáu này nha. Không say không về. À... anh sẽ đi 'săn' tối đó và anh phải kiếm được người yêu.
Pieng Rak: Bình tĩnh đã anh 555. Em giúp anh, em có nhiều người trong 'kho' để anh chọn thoải mái luôn. Mà nếu muốn chơi với đồ nguy hiểm thì lấy anh Franz cũng được đó. Ảnh để ý anh Jwin lâu rồi 555
Phen Jwin: Ờ, tính sau.
Đó là tin nhắn cậu đã gửi cho cậu em thân thiết đêm qua và không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa là Sorn sẽ nghĩ sao. Lần này trở về, Jwin muốn sống theo cách nghĩ của mình, thử thay đổi góc nhìn, bớt chấp nhận cái thỏa thuận mơ hồ giữa cậu với Sorn đi một chút. Biết đâu làm vậy... cậu sẽ đỡ đau hơn.
Sorn nghiêng đầu nhìn người đang im lặng bất thường. Anh đưa tay lên trán của Jwin rồi trượt xuống vùng cổ để xem thân nhiệt nhưng cơ thể cậu vẫn bình thường.
"Không sốt. Có gì thì phải nói đó Jwin."
Giọng dịu dàng mà chẳng mấy khi nghe thấy cất lên. Anh để cậu tựa đầu vào lưng ghế, nghĩ rằng chắc cậu muốn nghỉ ngơi nên không nói gì thêm, nhưng anh vẫn ngồi sát bên cạnh cậu không rời đi đâu.
Chuyến bay bị delay nên hai người phải chờ thêm khá lâu. Jwin lúc đầu vẫn còn nghe nhạc nhưng cuối cùng cũng thiếp đi vì đêm qua ngủ không ngon, lại còn khóc nên cậu chỉ ngủ được vài tiếng vào sáng nay. Sorn hỏi han suốt rằng cậu có sao không và anh thì cứ bám riết không cho cậu có cơ hội né tránh. Có người đến ngồi hàng ghế phía sau, sát lưng ghế Jwin nên Sorn liền kéo đầu người ngủ nghiêng tựa vào vai mình.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn nửa khuôn mặt người đang say ngủ, ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi cao rồi lôi điện thoại ra, chụp một tấm selfie cùng người đang ngủ mê không biết gì, rồi đăng lên Instagram.
Không quên tag Jwin kèm dòng caption:
'Thằng nhóc rắc rối.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co