Không thích 25
'Vậy anh không biết gì thì đừng có lên mặt nói như biết tuốt! Em với anh Jom thân nhau thế nào cũng chẳng liên quan gì đến anh, vì chuyện đó vượt ngoài trách nhiệm mà anh Tai giao phó rồi!'
Anh chưa từng thấy Jwin nổi giận thế này bao giờ. Từ hồi quen biết, khi Jwin còn là thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ thì cậu cũng chỉ cáu vì bị anh trêu và cậu chưa bao giờ gào lên như thế. Lần này, cả giọng điệu lẫn vẻ mặt của Jwin đều khiến anh như bị đấm thẳng vào tim, đau đến nghẹn thở và không kịp phản ứng. Jwin bỏ đi ngay sau đó và anh chỉ biết được tình hình qua Win khi anh gọi điện hỏi. Win bảo Jwin đang ở với mình làm anh yên tâm phần nào rằng thằng nhóc quậy phá kia sẽ không giận dỗi rồi bỏ về nhà ở tỉnh lẻ.
Anh để Jwin có thời gian nguôi ngoai, không gọi điện cho cậu nữa để cậu ở bên thằng bạn thân cho tâm trạng tốt lên rồi sẽ nói chuyện tử tế với cậu sau. Nhưng khi chuẩn bị đi ngủ, anh lướt mạng xã hội xem Jwin có cập nhật gì không. Rồi anh thấy một bức ảnh khiến máu trong người sôi sùng sục, không ngồi yên được. Đã thế, câu trả lời kiểu trêu ngươi từ thằng Franz càng làm anh muốn chui vào điện thoại đấm cho nó một phát.
Sorn không thèm thay đồ mà cứ thế phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến thẳng quán của Franz. Nếu anh có ăn vé phạt thì cứ phạt bao nhiêu cũng được, anh mặc kệ vì giờ anh chỉ muốn xử lý thằng nhóc láo toét dám đi lăng nhăng mà không nói một lời, lại còn hôn má thằng Jom khoe cả thiên hạ thôi. Anh vào bằng cửa sau quán vì ăn mặc xuề xòa, với lại đường này ít người nên có thể tránh chen lấn làm anh thêm bực. Nhưng chưa kịp đi đâu thì anh đã va phải một người.
"Trời ơi! Nhanh thế!" Franz vừa bước ra từ nhà vệ sinh nhân viên thì giật mình vì không ngờ Sorn lại xuất hiện ở cửa sau quán chỉ nửa tiếng sau cuộc gọi. Hắn nhìn đối tác quán từ đầu đến chân.
"Thế này là sao... mày vội đến mức ăn mặc thế này là không tôn trọng quán mình chút nào à?" Franz hỏi, cố nhịn cười đến mức vai run lên. Sorn lúc này trông thảm hại với quần đùi mặc ở nhà, dép lê, áo thun vừa người, tóc tai thì không chải, mất hết vẻ soái ca miền Nam làm bao cô nàng mê mẩn.
"Tránh ra."
"Yên nào, thằng nhóc của mày có chạy đi đâu đâu. Nó đang ngồi ôm ấp thằng kia trong kia kìa."
"Thằng Franz, đừng chọc tức tao!" Sorn quát, mắt không rời Jwin lúc này đang kéo Jom đứng dậy nhảy nhót bên cạnh. Trông cậu bây giờ còn say xỉn hơn cả lúc uống rượu lậu nữa.
"Mày cũng nóng tính quá thì làm sao kiềm hãm được thằng nhóc? Nó thích người điềm tĩnh cơ."
"Tao không muốn điềm tĩnh nữa, đồ khốn!" Sorn đẩy Franz ra, lao thẳng đến chỗ Jwin lúc này đang ôm cổ Jom nhảy nhót, chẳng thèm để ý ai.
Đẩy!!
Sorn đẩy Jom ngay khi đến nơi làm thằng kia ngã nhào xuống sofa. Anh định xông tới tiếp nhưng Franz kịp chạy theo, giữ lại.
"Ê ê ê, bình tĩnh đi mày, đừng gây chuyện chứ! Thằng điên này nóng như kem ấy!" Franz biết nếu không ngăn thì con chó điên này chắc chắn sẽ đè Jom ra đánh vì dám động vào người của nó. Trong lòng Franz thầm cười khi Sorn từng nói rằng Jwin là 'em của Tai'. Em của Taii mà nó lại ghen như muốn nuốt sống người khác thế này à?
"Jwin! Về nhà!" Sorn giật tay khỏi Franz, quay sang thằng nhóc bướng kia. Anh túm cổ tay Jwin, kéo mạnh vào người. Thằng nhóc say xỉn quay lại, mặt nhăn nhó, giật tay ra nhưng lại bị Sorn giữ chặt lấy.
"Anh Sorn!" Win gọi anh và giật mình vì cậu ta không ngờ lại gặp anh ở đây. Cậu ta quay sang Jwin, "Ê, Jwin, mày về đi. Mày say lắm rồi đấy!" Win đứng dậy thêm vào. Vừa nãy, khi thằng bạn thân ôm cổ anh Jom rồi còn hôn má anh ta là Win đã sốc một lần rồi, nên nếu giờ mà ở lại lâu hơn thì không biết Jwin sẽ say đến mức làm ra cái chuyện kỳ quặc gì nữa.
"Không về đâu! Anh Sorn rống cái gì mà rống, em có mời anh đâu mà đến! À, anh Franz, chào anh! Lại đây ngồi uống chung đi anh!" Jwin vẫy tay gọi, giọng chậm rì, nụ cười thân thiện nhưng cổ tay vẫn bị Sorn giữ chặt lấy. Jom thấy tình hình không ổn nên định kéo Jwin ra khỏi cái kẻ mặt mũi hằm hố kia. Anh ta không để bụng chuyện bị đẩy nhưng nếu bị đẩy lần nữa thì anh ta sẽ không nhịn được đâu.
"Anh thả Jwin ra đi. Ẻm muốn uống thì để ẻm uống. Tôi trông được." Jom nhớ Sorn là anh ở chung nhà với Jwin nên anh ta nghĩ rằng đối phương lo cho em trai, nhưng nếu kéo giật đến mức Jwin không muốn thế này thì đúng là không ổn rồi.
"Mày đừng xen vào!" Sorn chỉ tay đe dọa như dân anh chị, máu nóng trong anh sôi lên khi nhớ lại bức ảnh trên trang quán. Anh muốn đóng cửa cái trang đó luôn rồi đấy!
"Anh bình tĩnh đã. Để em đưa Jwin về." Win lên tiếng khi thấy chuyện sắp to nhưng Sorn không nghe, anh nhất quyết muốn lôi Jwin về. Thấy cậu không chịu đi, anh vác luôn thằng nhóc to xác lên vai và giờ có voi kéo thì Sorn cũng không quan tâm vì Jwin phải về với anh.
Franz nhìn cái cảnh Sorn vác Jwin mà không khỏi cảm thán bạn mình thật điên rồi khi dám làm thế trước mặt bao nhiêu người. Dáng vẻ của Sorn hiện tại rõ ràng là đang giống như mấy gã chồng đến lôi vợ về nhà mà Franz hay thấy ở quán. Đã thế Sorn còn tức tối đến phát khùng khi vợ dám lẻn đi với người khác nữa chứ.
"Ê! Anh Sorn! Cái gì thế này! À... đây tiền rượu, anh Jom, em đi trước nhé!" Win vội chạy theo hai người kia. Jom bị bỏ lại mà chỉ biết nhìn theo, nhưng khi định chạy theo thì bị Franz chặn lại.
"Đừng xen vào, chuyện gia đình." Franz nhắc nhưng Jom không nghe mà chạy theo luôn. Franz thở dài, nhìn đống đồ ăn thừa và ly rượu trên bàn.
"Anh Franz! Có chuyện gì thế? Em đến muộn!" Quản lý quán chạy đến hổn hển vì nhân viên báo có vụ giằng co, sắp đánh nhau. Nhưng khi đến nơi thì quản lý quán chỉ thấy Franz đứng một mình ở đó.
"Xong rồi. Ghi hóa đơn bàn này là tên thằng Sorn để nó tự đến thanh toán." Franz nói xong thì đi thẳng lên lầu.
Phía Jwin thì khi bị vác trên vai, cậu giật mình hoảng loạn. Lực lắc lư và bước chân mạnh mẽ của Sorn làm cậu chóng mặt muốn nôn. Cậu đấm liên tục vào lưng Sorn để phản đối, nhưng anh vẫn bước đi vững chãi. Ra đến bãi đỗ xe, Sorn mới thả Jwin xuống. Jwin quay sang bên, nôn hết những gì vừa ăn uống, lau miệng bằng tay áo rồi quay lại đối mặt Sorn.
"Anh điên cái gì thế! Anh Jom đâu? Thằng Win đâu? Ư... thả ra, anh Sorn!" Jwin vùng vằng khi Sorn định kéo cậu đi tiếp. Win chạy theo kịp nên chứng kiến trọn cảnh giằng co giữa bạn thân và anh Sorn với vẻ ngơ ngác. Cậu ta chưa từng thấy Sorn nổi nóng thế này, cũng chưa thấy Jwin bướng bỉnh đến mức cãi tay đôi không chịu thua như thế.
"Về nhà với tao ngay!" Sorn quát, gân trán nổi rõ rồi anh nghiến răng khi thằng nhóc lì lợm đòi ở lại. Anh liếc Win, ra hiệu cho cậu ta đừng xen vào. Còn Jom nếu dám nhảy vào thì chắc chắn cơn giận anh đang kìm nén sẽ trút hết lên nó.
"Không về!"
"Mày phải về! Nếu thằng Tai hỏi sao mày với thằng Win say xỉn thế này thì tao biết trả lời ra sao hả? Tao, mày và cả Win sẽ bị nó mắng cho coi! Về nhà ngay, giờ khuya lắm rồi và mai còn đi làm nữa!" Sorn nói xong thì lôi Jwin đến xe và sức của thằng say thì làm sao địch nổi một kẻ đang điên tiết chứ. Jom định cản nhưng ánh mắt sắc như dao của Sorn làm anh ta khựng lại. Sorn nhét Jwin vào xe, thắt dây an toàn rồi trèo qua ngồi sang bên ghế lái. Jwin dù đã tỉnh hơn nửa nhưng cậu vẫn gào lên, kể cả khi xe đã lăn bánh.
Win không chậm trễ mà phóng xe đuổi theo, chẳng nghĩ đến việc về nhà như Sorn bảo. Cậu ta sợ Sorn với Jwin đánh nhau to nên phải đi can ngay. Jom nhìn chiếc xe vừa chạy đi mà không hiểu gì. Anh em mà phải lo cho nhau đến mức này sao? Không phải anh em ruột mà còn đuổi theo thế này á?
Về đến nhà, Sorn lôi Jwin xuống xe chẳng chút nhẹ nhàng. Vào nhà, anh quăng Jwin lên sofa.
"Ui! Đau đấy, anh Sorn!"
"Nhìn xem hôm nay mày đã làm gì đi, Jwin! Mày đi hôn má người khác trước ống kính để làm gì? Nếu thằng Tai hỏi tao hôm nay..."
"Anh Tai! Anh Tai! Hở ra là anh Tai! Em hỏi thật, anh có bao giờ lo cho em vì chính anh muốn thế không?!" Jwin gào lên như hết chịu nổi rồi. Nước mắt cậu chực trào khi thấy ngay cả lúc này, Sorn vẫn lôi anh Tai ra làm cớ trong khi cổ tay cậu thì đỏ ửng vì sức mạnh của Sorn. Cậu đứng bật dậy đối diện anh, dùng hết sức đẩy vào ngực Sorn, gào thẳng mặt, giọng vang khắp nhà, "Tốt nhất là anh đừng lôi anh Tai vào nữa, đồ khốn!"
"Mày ngừng chửi tao ngay, Jwin!" Bàn tay to lớn bóp lấy cặp má mềm của Jwin khiến nó biến dạng mà chẳng quan tâm cậu có đau hay không. Những gì cậu làm với anh hôm nay đã là quá đủ rồi.
"Không ngừng! Ư... đau!" Jwin cố gỡ tay Sorn ra. Khi anh buông thì cậu lùi lại để lấy lại bình tĩnh.
"Mày muốn gì từ tao hả?! Từ trưa đến giờ mày nói toàn mấy thứ tao nghe không lọt tai thôi đấy!"
"Anh mới là người muốn gì từ em đấy! Nếu không thích thì đừng có dây dưa với nhau nữa đi! Cái kiểu chăm sóc của anh chỉ vì em là em trai cưng của anh Tai cũng khỏi cần! Em không cần! Hay ngay bây giờ em gọi cho anh Tai rồi nói rằng cái sự quan tâm mà anh ấy gửi qua anh làm em thấy ngột ngạt nhé?!" Lời Jwin khiến Sorn cứng họng như thể anh đã mất hết khả năng phản bác.
"Anh lôi từ quán rượu về, tỏ thái độ khó chịu với người em quen thì đây là điều anh Tai dặn anh làm à? Đây là cách người dạy sex thể hiện với nhau thật à? Em hỏi thật... anh có bao giờ nghĩ anh sẽ nói rằng anh lo cho em vì chính anh thấy thế chứ mà không cần lôi anh Tai ra làm cớ chưa?" Giọng Jwin run run, nhìn thẳng vào mắt Sorn chứ không hề né tránh. Cậu không biết Sorn đang nghĩ gì mà cậu chỉ biết giờ cậu muốn từ bỏ, cậu không muốn thích anh nữa và cậu thà quay lại ghét nhau như xưa còn hơn.
"Jwin, tao..." Sorn đột nhiên không nói nên lời. Ánh mắt đầy thất vọng của Jwin làm tim anh đau nhói. Từng lời của cậu kéo anh về thực tại, kèm theo những ký ức giữa hai người. Đó là điều anh luôn tránh né nhưng cuối cùng vẫn không thoát được sự thật.
Vì sự hèn nhát, vì không dám thừa nhận rằng anh đã lỡ trao trái tim của mình cho một đứa nhóc nên Jwin mới nhìn anh bằng ánh mắt này. Vì anh sợ làm mất lòng bạn, sợ Tai biết sự thật rằng anh đã phá nát lòng tin của bạn mình. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của anh đã khiến họ không thể nhìn mặt nhau.
Vì chỉ một chữ 'sợ' – sợ thừa nhận rằng anh thích Jwin, thích một đứa nhỏ hơn mà anh từng thề sẽ không bao giờ động lòng. Anh đã tự hứa anh sẽ không yêu trẻ con nữa, nhưng giờ anh lại phải nuốt lời và anh đang làm Jwin tổn thương đến mức bùng nổ như thế này.
Chắc chắn đây là lý do Jwin tránh mặt anh kể từ khi trở về từ miền Nam. Có lẽ đó là cách duy nhất để cậu tự bảo vệ trái tim mình. Trong khi anh vui vẻ với từ thích của cậu thì cậu lại đau đớn vì những hành động mập mờ của anh. Nếu Thanu có mặt ở đây thì chắc chắn hắn sẽ nói: 'Tao đã cảnh báo mày rồi.'
Win lái xe theo đến nơi, đỗ xe trước nhà và vội chạy vào. Cậu ta nghe được cuộc tranh cãi của hai người thì đứng chết lặng, không dám bước vào căn nhà đang sáng mờ bởi ánh đèn nhỏ ở phòng khách.
"Còn nữa... chuyện chúng ta ngủ với nhau không phải do anh Tai bảo anh làm. Đó là vì anh muốn, vì anh dụ dỗ em. Còn em thì ngu nên đã để anh lừa đến mức ngã theo hết lần này đến lần khác. Em đem sự ngu ngốc, thiếu hiểu biết và cả dục vọng của mình đặt vào anh." Jwin nói tiếp, không để Sorn kịp lấy lại bình tĩnh mà đáp lại.
"Vì vậy từ hôm nay, chúng ta sẽ không dính dáng gì đến nhau cả về thể xác lẫn mọi thứ khác. Em sẽ dọn ra ở với thằng Win để anh không phải bận tâm vì một đứa trẻ như em nữa! Và anh hãy nhớ cho kỹ là em ghét anh! Anh là đồ khốn, anh Sorn ạ!!!"
Jwin kết thúc lời mắng chửi với đôi mắt đỏ hoe. Cậu cố kìm nén tiếng nức nở để nói hết những gì đã dồn nén trong lòng suốt cả tuần và cậu đã chịu đựng cảm giác không được đáp lại đủ rồi. Jwin bước ra thì thấy Win đang đứng đó. Win sững sờ với những gì vừa nghe và cậu ta như bị tát vào mặt khi biết mối quan hệ giữa hai người không chỉ là anh em đơn thuần. Khi nghe những gì Jwin nói, cậu ta đã tỉnh hẳn như chưa từng uống giọt rượu nào. Jwin với anh Sorn á? Nếu anh Tai biết thì chắc chắn sẽ sốc lắm.
"Win, tối nay tao ngủ ở nhà mày nhé." Jwin nói với Win – người đang đứng ngây ra vì sốc nhưng cũng gật nhẹ rồi định dẫn cậu ra xe.
"Khoan, Jwin! Khuya rồi, cả hai đứa đều say rồi lỡ gặp chốt kiểm tra thì chết đấy." Sorn chạy ra ngăn khi thấy họ đi về phía xe của Win. Nhưng Win làm sao không biết cảm giác của bạn thân mình lúc này chứ. Bởi Win chỉ cần nhìn mặt và ánh mắt Jwin là cậu ta đã biết chắc chắn Jwin chưa sẵn sàng đối diện Sorn vào lúc này rồi.
"Không sao đâu anh, em uống có chút xíu thôi. Thôi, em đi trước nhé." Win chắp tay chào bạn thân của anh trai rồi đi theo Jwin, lúc này đã lên xe và ngả ghế ra nằm. Cậu hy vọng khi ngủ rồi tỉnh dậy, nỗi đau này sẽ tan biến.
Sorn bước ra, đứng nhìn cửa kính bên ghế phụ. Anh thậm chí còn không nghĩ được lời nào để giữ Jwin lại bởi những lời của cậu như tát thẳng vào mặt, như đấm anh liên tiếp mà anh không thể làm gì được.
Cốc cốc cốc.
Sorn gõ cửa kính. Win hạ kính xuống và thấy được ánh mắt của Sorn nhìn Jwin. Win thừa nhận tự mình mình thấy thương và cậu ta cũng chưa từng thấy anh Sorn có ánh mắt như vậy bao giờ.
"Khi nào hết giận thì về nói chuyện..." Anh chưa nói hết câu thì Jwin đã không đáp mà còn bấm kính lên, mắt vẫn nhắm chặt. Anh thấy nước mắt cậu chảy xuống từ khóe mắt một cách lặng lẽ trước khi xe Win lăn bánh rời đi.
—
"Win tối qua đi đâu mà về khuya thế? Không biết hôm nay con còn phải đi làm à?" Ông Rong – ba Win hỏi, giọng nghiêm khắc ngay khi thấy con trai ngáp dài bước vào bếp, trông như chưa tỉnh ngủ. Bây giờ đã hơn bảy giờ sáng mà cậu con út vẫn còn mặc đồ ngủ nữa.
"Dạ, con đi uống với thằng Jwin."
"Không để tối nay được à? Ba biết con lớn rồi nhưng con cũng phải tự lo cho mình chứ. Nếu không thì làm sao con đảm đương công việc của ba được?"
"Dạ, con biết rồi~ Ba là chủ tịch gì mà hay càm ràm, bụng tròn vo kìa." Win đáp rồi không nhịn được mà trêu cái bụng phệ theo tuổi của bố. Ông Rong cười, cốc đầu con trai một cái rồi đi ra tìm vợ đang tưới cây ngoài vườn.
Win uống nước xong thì lấy ít bánh mì nướng ăn. Hôm nay chắc cậu ta phải xin nghỉ để ở bên Jwin bởi cậu nghĩ bạn thân chắc chắn cũng không còn tâm trạng để đi làm nữa. Nghĩ vậy, cậu chỉ biết thở dài khi cậu làm bạn kiểu gì mà lại chẳng hay biết gì về chuyện này thế này?
Bốp!
"Ui! Anh! Đau đấy!" Vì đang mải nghĩ nên Win không biết có người bước vào. Cậu xoa đầu chỗ bị cốc, lườm anh trai.
"Đáng đời. Mày say sỉn gây chuyện thì đã bị mẹ mắng chưa?"
"Dạ, bị rồi." Win đáp Tai, người vừa vào tìm đồ ăn sáng. Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn nhưng bữa sáng nhà họ là vậy vì chẳng ai ăn cùng lúc, ai đói thì tự lo.
"Lần sau chọn ngày tử tế mà đi và đi vào ngày nghỉ cho khỏe. Khi đi làm rồi thì phải có trách nhiệm với công việc đấy Win." Tai nhắc với giọng nghiêm túc.
"Dạ, em biết rồi nhưng tối qua thằng Jwin nó rủ nà." Tai gật nhẹ, tỏ ý đã hiểu.
"Mày khuyên thằng Jwin chút đi, đừng để nó lớn rồi mà hư. Giờ lớn rồi nên anh sẽ chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Sau này, tụi mày còn phải tự chọn đường đời nữa." Tai nhắc em trai với ý tốt, rồi nhăn mặt khi mở nắp bát cháo thịt bằm và cảm giác thèm ăn giảm đi chút.
"Anh..." Win nhìn anh trai lúc này đang lấy bánh mì nướng của cậu để phết Nutella. Tai ậm ừ nhưng không quay lại. Win thở dài, phân vân không biết có nên kể chuyện tối qua với anh không. Đối với cậu, chuyện này không hề nhỏ nên nếu có anh Tai giải quyết thì mối quan hệ giữa Jwin và anh Sorn có lẽ sẽ rõ ràng hơn.
"Gì vậy? Gọi anh xong im lặng rồi thở dài làm gì? Có chuyện căng thẳng à? Hay cưa gái không thành?"
"Không phải... tại... tại em không biết bắt đầu thế nào."
"Thật hả? Vậy khỏi cần bắt đầu mà cứ nói hết những gì trong đầu ra đi, anh sẽ tự sắp xếp." Win nhìn gương mặt người anh trai mà cậu đã nhìn thấy mặt từ khi lọt lòng. Anh Tai vẫn luôn là anh Tai, người anh tuyệt vời của cậu và Jwin.
"Chắc là anh Sorn với thằng Jwin có gì đó với nhau rồi. Quan hệ kiểu... ối! Anh! Trời ơi... dính hết rồi!" Win nhảy tránh khi bị anh trai phun bánh mì đầy người vì câu nói vừa thốt ra.
"Mày nói gì? Sorn với Jwin làm sao cơ?!" Tai hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm.
"Tối qua thằng Jwin với anh Sorn cãi nhau to lắm rồi em nghe hai người nói chuyện... đại khái là... Jwin bảo nó đã ngủ với anh Sorn rồi nhưng hình như họ không yêu nhau đâu anh. Và có vẻ Jwin thích anh Sorn thật."
"Mày biết chuyện này lâu chưa?"
"Em mới biết lúc họ cãi nhau thôi. Lúc đó em ngơ luôn rồi sốc không nói nên lời. Tối qua em chẳng dám hỏi gì, Jwin thì nằm im thin thít giả vờ ngủ nhưng em biết chắc nó không ngủ được. Còn anh Sorn thì mặt như chó cụp đuôi khi em đưa Jwin về đây á."
Tai ngồi phịch xuống ghế, sững sờ với thông tin vừa nghe. Trước đây, anh có hơi nghi ngờ Sorn và Jwin có gì đó mờ ám bởi sự thân thiết bất thường như thể chưa từng đánh nhau vài năm trước trông rất kỳ lạ. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Anh không bận tâm việc Jwin thích người cùng giới vì đó là quyền cá nhân của mỗi người. Nhưng điều làm anh khó chịu là người đó lại là Sorn – thằng bạn ăn chơi ngầm, không thích ràng buộc, cục súc, chẳng biết tí ngọt ngào nào. Nếu anh có con gái thì Sorn sẽ nằm trong danh sách cấm lại gần đầu tiên. Quan trọng hơn, nó còn ghét người nhỏ tuổi đến mức kỳ thị ra mặt và đuổi hết lũ trẻ dám tán tỉnh mình.
Nhưng với Jwin... thằng nhóc mà Sorn từng bảo là không ưa, là phiền phức, muốn đá xuống mương hay giết bỏ vào vườn cao su thì lại lén lút qua lại. Qua lại bao lâu rồi thì anh cũng không rõ. Giờ cả anh và Win đều ngồi thẫn thờ như say rượu, đắm chìm trong suy nghĩ: chuyện giữa hai người này xảy ra kiểu gì vậy?
—
Jwin tỉnh dậy nhưng nói đúng hơn là cậu đã thoát khỏi cơn chập chờn tối qua. Khi đến nhà Win, cậu đi theo chủ nhà lên phòng. Sự thân thiết hơn mười năm khiến Win biết cậu cần gì và không cần gì. Win để cậu một mình và cái kiểu giả vờ ngủ của Win làm Jwin yên tâm rằng cậu vẫn còn Win ở bên, dù những gì thằng bạn vừa biết chắc hẳn đã khiến nó sốc rất nhiều.
Jwin ngồi dậy, cầm điện thoại đã tắt ngóm vì hết pin. Cậu mượn dây sạc của Win rồi cắm vào. Máy khởi động một lúc thì tin nhắn hiện lên, Poysian nhắn rằng hôm nay sẽ đưa bố đi khám bác sĩ vì đến lịch kiểm tra mấy bệnh người già. Jwin reply bằng sticker con thằn lằn lè lưỡi.
Những người khác thì có anh Jom gọi cho cậu cả qua Line lẫn số điện thoại, nhắn hỏi cậu thế nào rồi. Chắc anh ấy hoảng vì cơn giận dữ của Sorn lắm.
Phen Jwin: Không sao đâu anh Jom, em đang ngủ ở nhà Win ạ.
Jomtup: Anh thấy tình hình căng lắm. Anh Sorn trông giận dữ như thế thì chắc là ảnh ghen lắm á.
Jwin cười khẩy. Ghen á? Sorn mà ghen vì cậu á? Không đời nào. Chắc anh chỉ sợ cậu đi với người khác trong lúc vẫn còn thỏa thuận kiểu thầy dạy sex với học trò thôi.
Phen Jwin: Đừng lo nữa tại giờ hết rồi á anh. Nhưng chắc em sẽ không ghé thăm bé Jujai thường xuyên nữa tại em định dọn ra ở với bạn.
Jomtup: Ủa, em bảo không sao mà sao lại dọn ra luôn?
Phen Jwin: Em hấy ngại với anh ấy ạ. Sau này en đi chơi thì sẽ không có ai đến tận quán lôi về nữa rồi haha
Tất cả đều là lời nói dối và may đây chỉ là nhắn tin nên không ai nghe được giọng cậu, nếu không thì chắc chẳng ai tin đâu. Sau khi nói chuyện với Jom xong, cậu mở tin nhắn của người cậu không muốn gặp nhất để xem. Sorn nhắn rằng chiều nay sẽ đến nhà anh Tai.
Phen Jwin: Đừng đến. Không muốn gặp.
Gửi xong, Jwin đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. Tối qua cậu không tắm mà chỉ cởi đồ ra, mặc mỗi quần lót rồi ngủ nên giờ trông cậu chẳng khác gì zombie.
Trong lúc tắm, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở nên đoán chắc là Win về phòng. Hiện đã hơn tám giờ sáng rồi mà cậu còn chưa đi làm nên chắc Win cũng nghỉ, vì vừa nãy cậu nhìn xuống thì thấy xe củ Win vẫn ở gara.
"Win, tao mượn quần áo mặc tạm nhé. Cho mượn cả quần lót mới nữa!" Jwin hét ra. Tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm nhưng không thấy Win đâu, ở trong phòng chỉ có anh trai của người bạn thân ở đó.
"Anh Tai." Nhìn vẻ mặt anh không cười tươi như thường thì Jwin đoán chắc là anh đã biết chuyện. Anh cũng lường trước được việc Win chắc chắn sẽ không để chuyện này chìm xuồng. Chắc Win đã kể vì lo cho Jwin, nhất là sau trận cãi vã căng thẳng tối qua. Nếu Sorn mà đấm cậu thì giờ này chắc Jwin đã nằm viện thay vì ở đây rồi.
Jwin mặc đồ xong và toàn bộ quần áo từ trong ra ngoài đều của Win. Cậu ngồi xuống giường, còn Tai đang nói điện thoại với ai đó ngoài ban công với mặt căng thẳng nhưng lát sau thì anh cúp máy.
"Jwin." Tai bước vào, đến gần và xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu.
"Dạ." Jwin đáp rồi nở nụ cười nhạt. Tai ôm vai cậu, lắc nhẹ. Jwin ôm lại anh gần như ngay lập tức để tìm lấy nơi nương tựa. Cậu chỉ nhận ra mình yếu đuối khi được anh trai ôm thế này thôi.
"Anh muốn hỏi em thì em có thể trả lời anh không?" Tai thả Jwin ra, hỏi.
"Ngay bây giờ hả anh?"
"Nếu được thì anh muốn em trả lời ngay bây giờ trước khi thằng Sorn nó xông đến đây. Giờ nó cứ nhắm thẳng nhà anh mà đến và nó chẳng còn tâm trí làm việc gì nữa. Nó đã bị chị June mắng mấy bận rồi, thằng Champ cũng đang cố cản nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu nên anh muốn nói chuyện với em trước khi nói với nó." Tai thở dài thầm rồi hình dung cảnh bạn thân nổi giận đùng đùng. Hồi đại học, Sorn vốn đã máu nóng, cục súc đúng kiểu trai miền Nam, con cả trong nhà.
Tai gặp Champ và Sorn khi học đại học và sau này mới biết hai thằng đó cũng chỉ mới quen nhau lúc nhập học. Lúc ấy, nhà Sorn gặp khó khăn vì giá cao su lao dốc. Học phí và chi phí hàng tháng đều dựa vào việc Sorn làm thêm. Đến một ngày, nó rơi vào cảnh túng thiếu nên Tai đã chìa tay giúp đỡ.
Cả khi đi du học cùng nhau, vì ba của Tai muốn anh học hỏi công việc nên cả ba như ba anh em sinh ba, đi đâu cũng có nhau. Ba của Tai lo toàn bộ chi phí như một khoản học bổng để Sorn và Champ sau này về làm cho công ty, coi như trả nợ. Champ thì nhà không thiếu tiền nhưng cũng đi cùng vì chưa tìm được mục tiêu sống. Thành ra, ba thằng cứ dính nhau, sẵn sàng "hò" ở bất cứ đâu. Có thể nói, đó là tình bạn sống chết mà đời này khó kiếm được.
Nhiều lần cả ba đã dính vào rắc rối với mấy nhóm khác vì sự bốc đồng của Sorn và Champ. Cuối cùng, Tai luôn là người phải kiềm chế hai thằng vì anh là kẻ bình tĩnh nhất.
"Nếu tụi mày còn hành xử thế này thì chọn đi: mất bạn như tao hay đánh nhau đến chết! Bao giờ tụi mày mới chịu trưởng thành hả?!" Tai từng quát như thế vào một ngày mưa tầm tã. Giọng anh thay đổi sau khi kéo thành công hai thằng bạn vừa gây lộn với đám Tây to xác ra khỏi một quán bar. Anh nhỏ con hơn cả đám Tây lẫn Sorn nhưng vẫn hạ knock-out cả bạn mình lẫn lũ côn đồ khiến chúng rên rỉ la liệt.
Từ đó, Sorn và Champ nể anh hơn vì họ chưa từng thấy Tai ở góc độ ấy. Anh đã nhiều lần cứu cả hai khỏi sự bốc đồng điên rồ, từ chuyện lôi kéo đi học khi chúng trốn tiết, bảo lãnh khi đánh lộn cho đến hòa giải mấy vụ tình ái khi Sorn đi ngủ với vợ người ta.
Champ hay nói rằng người duy nhất chúng sợ là Tai. Anh từng hỏi thẳng Sorn có thật không nhưng Sorn không đáp mà chỉ nhún vai, bảo rằng vì sự tốt bụng của Tai mà nó mới không muốn làm gì khiến anh buồn, nó cảm thấy áy náy vì không muốn mất bạn. Champ cũng đồng ý bởi ba của Tai luôn hỗ trợ cả hai. Dù mỗi người đều có gia cảnh riêng nhưng không phải ai cũng đủ giàu để đi du học nhiều năm. Và chắc chắn, cả hai sẽ không nên người như hôm nay nếu không có Tai giúp đỡ.
Khi Sorn về miền Nam bốn năm, Tai tưởng nó sẽ biến mất luôn. Anh đã sốc khi Sorn gọi báo rằng ba nó bị bắn chết. Dù sau đó đã bắt được hung thủ nhưng Sorn vẫn phải về lo việc gia đình, trả dần số tiền ba Tai từng hỗ trợ. Tai thừa nhận mình ích kỷ khi đề nghị với mẹ rằng nếu Sorn xong việc ở quê thì sẽ cử nó sang Việt Nam làm quản lý sản xuất và bán hàng vì họ cần người đáng tin. Nhưng Sorn từ chối nhiều lần, nói nếu nó đi thì sẽ không ai giúp mẹ nó những ngày lễ.
Rồi một ngày, Sorn đột nhiên nói sẽ về làm cho công ty nhưng ở chi nhánh Thái Lan chứ không sang Việt Nam. Tai và Champ vừa mừng vừa ngơ ngác khi không ngờ một người như Sorn lại bỏ việc nhà, từ chối làm chủ vườn cao su kiếm hang chục ngàn baht mỗi ngày để làm nhân viên văn phòng. Đúng lúc đó, Jwin và Win đến thực tập tại công ty khiến cả nhóm năm người tái hợp như trở về ngày xưa.
—
Jwin ngồi im và Tai không thúc ép cậu trả lời. Anh sẵn sàng cho Jwin thời gian suy nghĩ, không hối thúc vì sự thương mến khiến anh đối xử với cậu rất dịu dàng. Ở đây Jwin coi anh như chỗ dựa bởi Poysian và chú Neung ở tỉnh lẻ, không biết nhiều về chuyện của cậu. Còn Tai đã nhận Jwin về thì anh phải chăm sóc cậu chu đáo như đã hứa với ba cậu.
"Anh đừng giận em được không?" Jwin lên tiếng sau mười phút, khi sự im lặng bao trùm căn phòng của Win.
"Sao em lại nghĩ anh sẽ giận?" Tai hỏi rồi mỉm cười với chàng trai đã học đại học nhưng lúc này lại trông như một đứa trẻ sáu tuổi sắp thú tội.
"Vì anh là người em thân nhất á." Lời Jwin khiến Tai cười thầm. Trong mắt anh, Jwin vẫn là cậu nhóc khóc nhè, nước mũi dãi lòng thòng vì bị ba đánh, là đứa trẻ anh từng bế dỗ bao lần.
"Vậy thì anh sẽ không giận."
"Sao lại thế ạ?"
"Vì Jwin là em trai của anh." Tai đáp làm Jwin nhẹ lòng. Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt người đang tựa bàn máy tính, dõi theo mình. Jwin mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu nói những gì trong lòng.
"Em thích anh Sorn." Jwin nói mà má ửng hồng. Cậu mất mười phút chuẩn bị tâm lý chỉ để thốt ra câu này, nhưng ngay câu đầu đã mở ra vấn đề. Cậu lén nhìn phản ứng của Tai nhưng anh chỉ gật nhẹ, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Nhưng anh Sorn không thích em." Jwin cười tự giễu rồi tiếp tục.
"Điều khiến em với anh Sorn cãi nhau là vì thái độ của anh ấy làm em nghĩ anh ấy để ý em. Em nghĩ anh Sorn ghen khi em gần người khác. Em không hiểu sao anh ấy làm vậy. Dù anh ấy luôn nói là vì anh giao em cho anh ấy nhưng trong sâu thẳm, em hy vọng anh ấy lo cho em thật sự chứ không phải vì lệnh của anh. Em mong ảnh ghen vì thích em dù chỉ một chút thôi, nhưng lại không phải vậy. Vì thế, em không hiểu anh Sorn muốn gì nữa."
"Nó hèn nhát, không dám thừa nhận rằng nó thích người nó từng không ưa. Nó không dám nuốt lại cái lời nó từng nói ra vì sợ mất mặt, vì nó từng tuyên bố rằng nó sẽ không bao giờ thích Jwin." Tai nghĩ ra ngay kiểu gì một kẻ vừa cố chấp, vừa cứng đầu, lại còn ghét người nhỏ tuổi như Sorn thì làm sao nó có thể dễ dàng thừa nhận chuyện này được chứ.
Hồi Jwin còn học cấp ba, khi cả nhóm du học ở Canada thì có lần Champ mở Facebook cho cả bọn xem ảnh Jwin, một cậu nhóc đầu trọc, mặt sáng, cười khoe niềng răng, áo đầy sticker trái tim từ các cô gái. Sorn liếc qua, bĩu môi.
"Tự mua sticker dán áo à? Cái loại phiền phức như nó mà có nhiều người thích như thế á? Mới nhìn mặt nó là đã muốn đá rồi. Tao chẳng bao giờ thích nó được đâu."
"Nếu mày bỏ định kiến đi rồi nhìn kỹ thì Jwin cũng bình thường thôi, Sorn. Ẻm hot lắm đấy. Win bảo Jwin được nhiều người thích, nhưng ẻm chỉ thích bạn gái và chung thủy với một mình cô ấy thôi." Champ nói, tay vẫn lướt xem ảnh Jwin chụp với bạn dịp Valentine.
"Nó bảo muốn mua một đôi giày xong còn nhắn nhờ mua hộ nữa, dễ thương phết." Tai nói, giọng pha ý cười. Thật ra, anh có thể mua luôn nhưng Jwin bảo cậu muốn tự dành tiền mua, vì sẽ tự hào hơn khi mang nó.
"Loại nào?" Sorn đang ngồi gảy guitar trên ghế lười thì ngẩng lên hỏi. Tai mở điện thoại cho xem tin nhắn Jwin gửi ảnh đôi giày, nhãn hiệu, mẫu, kích cỡ, kèm ghi chú rằng đây là 'giày trong mơ'. Nếu anh Tai mua thì Jwin sẽ nhịn ăn vặt để trả góp tiền giày.
Nhưng ai ngờ được rằng Sorn lại lặn lội mang đôi giày giá gần chục ngàn về cho Jwin. Bản thân Tai thì quên béng mất chuyện này nên mãi đến gần ngày về mới nhớ ra, nhưng lại không kịp mua. Sorn bảo nó đã mua rồi vì thấy mẫu giày này đẹp nên định mua cho mình. Ai ngờ, bên ngoài giày to nhưng bên trong lại nhỏ hơn dự đoán nên không vừa chân nó, mà lại vừa khít với cỡ chân của Jwin. Sorn nói là nó đã trò chuyện với Jwin về giày nên nó quyết định đưa cho Jwin luôn.
Lúc đó, Tai còn trêu, hỏi Sorn có cố ý mua cho Jwin không vì cỡ chân hai người khác nhau kha khá. Sorn không đáp mà chỉ bảo thấy Jwin muốn cỡ này nên lúc mua cũng nghĩ nếu không vừa thì sẽ cho Jwin luôn. Tai không hiểu lắm hành động của thằng bạn nhưng anh cũng không hỏi thêm. Anh đoán Sorn chỉ muốn giữ thể diện, kiểu muốn tặng quà cho em trai rồi lại thấy Tai quên nên nó mua luôn. Tai không rõ Sorn có thực sự nói chuyện với Jwin không hay nó đã nói gì với cậu bé vì Jwin còn phải đi hỏi lại anh về đôi giày Sorn tặng. Tai đáp để Jwin khỏi buồn rằng Sorn chọn mua cho cậu vì anh không muốn Jwin nghĩ mình đã nhận đồ thừa của bạn anh, kẻo lại cãi nhau.
Sau đó, dù Sorn vẫn giữ định kiến không thích người nhỏ tuổi do thói quen và sở thích cá nhân nhưng thái độ 'ghét Jwin' của nó đã giảm rõ rệt. Nó khéo léo che mắt Tai và Champ khiến cả hai đều không nhận ra.
"Vậy Jwin định làm sao? Từ bỏ à?" Tai tránh hỏi về chuyện thể xác vì anh chỉ nhìn ánh mắt buồn bã của Jwin là anh đã thấy rõ cạu thích thằng bạn tệ hại của mình không ít. Anh cũng đoán được từ cảm giác rằng những khoảnh khắc trên giường giữa hai người chắc chắn không hề nông cạn.
"Chắc phải vậy ạ. Em sẽ dọn đến nhà anh trước đã. Nếu không, ngày nào em cũng gặp anh Sorn ở nhà, ở chỗ làm thì em không chết tâm được đâu."
"Chắc chứ?" Tai hỏi lại rồi nở nụ cười ấm áp.
"Anh đừng cười trêu! Dù đau nhưng em cũng ngại lắm. Sao em lại đi thích người như anh Sorn chứ, khỉ thật!" Jwin càu nhàu. Tai bật cười khẽ đầy thương mến. Anh chưa từng thấy Sorn khi ở riêng với Jwin nhưng anh đoán chắc nó cũng có mặt mà anh và Champ chưa thấy. Nếu không thì làm sao nó lại khiến Jwin xiêu lòng được. Nhưng nếu Sorn muốn quay lại với Jwin thì e là khó vì chính nó đã làm mọi chuyện rối rắm đến mức này. Giá mà nó rõ ràng với Jwin từ đầu thì có lẽ Tai sẽ chỉ biết chuyện khi cả hai đã yêu nhau, chứ không phải biết vào lúc một người rút lui còn người kia chối bỏ trái tim mình thế này.
"Thế này nhé, anh có một căn hộ. Người thuê trước dọn đi cuối tháng trước nên Jwin cứ đến đó ở đi vì chắc chắn thằng Sorn sẽ đến đây tìm em miết cho coi."
"Ừm... cũng được ạ."
"Còn chỗ thực tập thì em chuyển sang làm ở nhà máy với Win đi. Anh sẽ nói với chị Jun cho. Em thực tập được gần hai tháng rồi nên cứ thử học thêm mảng khác xem sao, biết đâu lại có thêm kiến thức."
Thỏa thuận giữa Jwin và anh Tai là cậu sẽ thực tập ở nhà máy, ở tại căn hộ của Tai. Anh còn bảo Win có thể ở cùng để tiện đi làm chung, cậu khỏi phải chen chúc xe buýt. Dù giải pháp của Tai khiến Jwin hơi hụt hẫng nhưng nó cũng giúp Jwin dễ dàng từ bỏ hơn. Vì nếu phải đối mặt Sorn mỗi ngày thì chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co