Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 29

capricorn0p1

Điện thoại rung bần bật trong túi quần khi Jwin đang đi dạo chọn mua đồ ăn ở chợ để mang về phòng. Khi lấy ra xem, cậu thấy tên anh Tai hiện trên màn hình nên liền bắt máy.

"Alo, anh Tai."

[Thằng Sorn gặp Jwin rồi đúng không? Thế nào, nó có làm gì em không?] Người anh trai tốt bụng hỏi với giọng ấm áp. Hôm nay lúc Sorn về văn phòng trông rất vui vẻ nên cũng không khó đoán là chắc anh đã gặp Jwin rồi. Nhưng Tai thì lại chỉ vừa rảnh để gọi hỏi thăm thôi.

Jwin im lặng một lúc, nghĩ lại chuyện hôm nay. Nếu không tính vụ Sorn nhân cơ hội hôn má rồi bị cậu tát một cái thì cũng không có gì nghiêm trọng.

"Không có gì đâu anh. Nhưng anh Sorn bảo thích em."

Nghe đến đây, Tai bật cười khẽ. Thằng bạn ngốc của anh mà đã nghiêm túc thì sẽ cứ lao đầu vào như thế. Từ giờ chắc Jwin sẽ bị tấn công dồn dập cho coi.

[Thế em trả lời sao?]

"Em không tin. Anh Tai, anh bảo em phải tin một người như anh Sorn sao? Anh nói em nên làm gì đi." Jwin ngồi xuống lề đường, chờ Win đi mua đồ vì họ đã tách nhau ra.

Lúc này, cậu cảm thấy trái tim mệt mỏi hơn cả cơ thể. Cậu thật sự không biết Sorn định làm gì. Liệu có phải anh chỉ đùa giỡn để làm cậu rung động rồi quay ra bảo cậu rằng, thực ra ra anh không thích cậu thật không? Cậu nghĩ nhiều đến mức căng thẳng muốn phát điên. Nhưng Sorn lại làm như mọi chuyện rất dễ dàng. Trước đây, những bối rối về tình cảm của cậu luôn được làm sáng tỏ, nhưng giờ đây, sự rối ren về Sorn thì lại chẳng ai có thể làm rõ ngoài chính anh. Nhưng phải làm sao khi cậu lại sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn mà cậu đã dựng lên để bảo vệ cảm xúc của mình, sợ lại bị Sorn làm tổn thương lần nữa.

[Chuyện này chắc anh không giúp được nên phải tùy vào Jwin thôi.]

"Em sợ, anh Tai. Thằng cha Sorn đáng sợ thật."

[Nó đáng sợ nhưng sâu trong lòng, em vẫn muốn mở lòng với nó, đúng không?]

"Nói thật, nếu em dứt được là em đi rồi, anh." Cuối cùng, Jwin cũng thốt ra suy nghĩ sâu kín trong lòng.

Cậu muốn thử hẹn hò với người khác, muốn tìm kiếm người mới. Nhưng nếu phải yêu ai đó chỉ để thay thế anh Sorn thì cậu cảm thấy không công bằng với người kia. Vì nếu là cậu, cậu cũng chẳng muốn làm kẻ dự bị hay thử nghiệm tình cảm của ai.

Cậu đã yêu vài lần, có tình yêu thời tiểu học, trung học rồi đại học. Giờ cậu sắp bước vào độ tuổi đi làm nên cậu đã học được nhiều về tình yêu từ những cặp đôi, nhưng cuối cùng thì lại chẳng lần nào kết thúc bằng việc bên nhau mãi mãi. Lần nào cậu cũng chia tay vì sở thích cá nhân không hợp.

Hồi trước với Ning, người bạn gái hẹn hò thời cấp ba, cậu đã chia tay vì nhận ra sâu trong lòng mình thích con trai. Anh Sorn là người mở đường cho cậu biết mọi thứ khiến cậu mắc kẹt trong vòng xoáy không thoát ra được. Cậu muốn nhiều hơn, hơn những gì từng có. Sorn cho cậu mọi thứ nhưng giờ cậu lại đòi hỏi nhiều hơn cả thỏa thuận ban đầu. Vì mối quan hệ rối rắm và cảm xúc trái ngược với hành động từ đầu nên mọi thứ dường như lại chẳng đúng chỗ.

[Vậy thì cho nó cơ hội chứng minh bản thân rồi Jwin sẽ biết được cảm xúc thật của mình, rằng em thích thằng Sorn vì nó là nó, hay chỉ vì nó cho em thứ tình dục mà em muốn.] Anh Tai thẳng thắn khuyên như cách người lớn hay nói chuyện. Jwin gật gù trước khi cúp máy, đúng lúc Win quay lại thì cả hai về chung cư.

"Em Jwin đẹp trai ơi, anh Yim bảo xuống kho một chút nha."

Sáng hôm sau, chị nhân viên xinh đẹp phòng kế toán bước vào gọi kèm nụ cười ngọt ngào. Jwin lưu công việc xong, vội xuống theo lệnh của anh Yim – trưởng phòng kho, hay chính xác là trưởng phòng quản lý kho hàng, người quản lý mọi thứ. Anh Tai đã gửi gắm Jwin cho anh Yim nên cậu được làm việc rất nghiêm túc, học hỏi được nhiều cái thực tế nên cũng khá thú vị.

Nhưng khi xuống khỏi văn phòng, cậu thấy một người đang nói chuyện với anh Yim. Jwin thở dài vì đã đoán trước Sorn sớm muộn sẽ quay lại đây, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Cậu bước tới gần nhưng đứng cạnh anh Yim thay vì lại gần Sorn hơn mức cần thiết.

"Jwin nắm rõ công việc rồi, thằng bé lanh lẹ lắm. Để anh bảo Jwin dẫn đi nhé. Jwin, dẫn anh Sorn đi kiểm tra lô hàng xuất sang Trung Quốc đi. Chị Jun giục gấp tới mức phải cử người tới xem luôn đấy."

Nói dối!

Jwin suýt hét lên để anh Yim biết rằng dưới bộ mặt như tên cướp, râu ria xồm xoàm kia thì tên Sorn này đang lừa ảnh. Nhưng cậu làm gì được trong khi cậu chỉ là thực tập sinh chứ? Cậu đành nhận lệnh, cầm tài liệu từ anh Yim, người đang phải đi làm việc khác.

"Mời anh Sorn." Jwin làm điệu bộ mời mọc đầy mỉa mai nhưng Sorn chỉ cười khì, vui vẻ bước theo.

"Bình thường mày hay ăn cơm ở đâu?" Sorn bắt chuyện với vẻ thoải mái.

"..."

"Đồ ăn ở đây ngon không? Tao chưa ăn ở đây bao giờ luôn á."

Thấy Jwin vẫn im lặng, Sorn bước tới gần hơn, gần đến mức anh ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của Jwin. Anh nghiêng người sát hơn để hít cho đã, nhưng khi thấy Jwin sắp quay lại thì anh giả vờ nhìn chỗ khác, dù trong lòng gào thét: Muốn nhào vô cắn cho đã!

"Nghe nói đầu ngõ nhà máy có quán cơm bình dân, ngon mà nhiều. Lát đi ăn chung không?"

"..."

Sorn liếc nhìn Jwin, người vẫn bước đi phía trước, mắt nhìn thẳng chứ chẳng thèm ngoảnh lại hay trả lời câu nào. Giờ anh mới biết khi Jwin giận thật thì sẽ thế nào. Sự im lặng không giống bình thường của cậu tạo áp lực lan đến cho anh.

"Jwin."

"Từ lô này, đếm thêm ba lô nữa là toàn bộ hàng chờ xuất sang Trung Quốc. Đây là danh sách cần giao. Thật ra ở đây họ đã kiểm xong rồi nhưng nếu amh muốn kiểm lại thì cũng được. Để em gọi anh tài xế xe nâng." Jwin nói một mạch về công việc, thái độ lanh lẹ, cố gắng không nhìn mặt Sorn. Nhưng anh vẫn nhận ra vài khoảnh khắc Jwin liếc nhìn anh.

Tất nhiên, mọi thứ không thoát khỏi mắt Sorn. Anh mỉm cười, bước tới gần rồi dồn Jwin lùi lại cho đến khi cậu va vào kệ sắt chứa đồ nội thất tháo lắp. Kệ cao ngập đầu, đầy hàng hóa. Jwin nhận ra mình bị dồn vào góc nên định chuồn đi, nhưng cánh tay cơ bắp của Sorn đã giơ lên chặn cậu lại.

"Sao... muốn kiểm gì thì kiểm nhanh đi, em còn làm việc khác." Jwin cố nhìn đi chỗ khác, tránh mặt Sorn. Nhưng Sorn chỉ nhìn chằm chằm rồi tiến sát hơn. Jwin vội giơ tập tài liệu che mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được Sorn đang hôn lên giấy đúng chỗ miệng cậu. Nếu không kịp giơ giấy lên thì chắc chắn môi cậu đã bị Sorn tấn công rồi.

"Haha." Sorn bật cười khàn khàn vì sự nhanh trí của Jwin. Dù chỉ 'sàm sỡ' qua tờ giấy nhưng vẫn hơn là chẳng được gì, "Không có mày thì nhà tao buồn vãi luôn á."

Sorn vẫn chống tay giữ Jwin, may mà cậu không cố bỏ chạy nhưng cũng chẳng chịu bỏ tờ giấy che mặt xuống khiến anh chỉ thấy được vành tai và mái tóc của cậu.

"Tao muốn mày về ở nhà tao. Mày thực tập ở đây tiếp cũng được, tao sẽ lái xe đưa đi, chiều tao đón về, chỉ cần mày chịu về ở với tao thôi, được không?"

Gã đàn ông cứng miệng như thép đang năn nỉ cậu nhóc mà mình từng ghét trở lại không gian riêng của anh. Nỗi cô đơn hành hạ tâm trí anh kinh khủng. Đồ ăn mang từ quê lên vẫn nằm trong ngăn đá, thực phẩm mua tích trữ trong tủ lạnh thì hỏng cả vì không ăn kịp.

"Thằng Nu gửi con unicorn bông tới rồi, nó vẫn đợi mày về đặt tên cho nó đấy."

Vì mải nghe lời gã lớn tuổi hơn, Jwin không nhận ra cánh tay cơ bắp của Sorn đang dần ôm lấy cậu. Cuối cùng, anh siết cậu vào lòng, chậm rãi nhưng trọn vẹn. Anh ôm không chặt đến mức ngạt thở, nhưng cũng không lỏng lẻo để cậu có thể cảm nhận được nỗi nhớ mà anh dành cho cậu.

"Tao nhớ mày chết đi được ấ. Gần hai tuần xa nhau là đủ rồi, Jwin. Mày về làm Jwin của tao được không?" Sorn siết chặt thêm chút nữa để cậu cảm nhận được lời anh nói là thật lòng chứ không giả vờ để lấy lòng. Dù Jwin không muốn nhìn mặt anh nhưng chỉ cần cậu chịu lắng nghe anh là đã đủ rồi.

"Em là của anh từ bao giờ hả?"

Sau khi để Sorn lải nhải mãi thì Jwin mới lên tiếng. Cậu không ôm lại, nhưng cũng chẳng phản kháng như mấy cô nàng trong phim. Tờ giấy danh sách hàng vẫn che trước mặt, phòng khi Sorn nhân cơ hội. Cậu biết rõ rằng nếu hở ra là anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công cậu.

"Từ lúc tao muốn mày là của tao." Sorn đáp, khóe miệng nhếch lên ý cười vì có vẻ lần tán tỉnh này không khó như anh nghĩ. Jwin hỏi thế này thì chắc caauuj cũng đã mềm lòng phần nào rồi.

"Từ khi nào?"

"Sao phải hỏi?" Sorn nghiêng đầu nhưng anh chỉ thấy vành tai của cậu nhóc ranh mãnh ấy.

"Nếu không trả lời được thì thả ra. Em còn việc phải làm, trời nóng thế này mà ôm người khác thế à." Nói xong, Jwin đẩy Sorn lúc này đang ngẩn ra ra khỏi người.

Sorn không ngờ Jwin im lặng vì đang suy nghĩ. Anh tưởng cậu thẹn nhưng hóa ra cậu không những không thẹn mà còn cứng giọng với anh. Sự tự tin anh mang theo hôm nay tan biến vì bị Jwin đạp đổ. Gã Sorn từng lão luyện trong việc chinh phục cảm xúc người khác, giờ lại thua trắng trước cậu sinh viên này. Jwin bước đi mà không ngoảnh lại. Chừng nào Sorn chưa cho cậu sự rõ ràng mà cậu muốn thì đừng mong cậu quay về.

"Jwin! Jwin! Đợi đã!" Sorn vội chạy lên chặn trước mặt cậu và thấy gương mặt Jwin rõ ràng là không vui, "Vậy mày nói tao nghe, mày thích tao từ khi nào?"

"Sao anh lại muốn biết hử? Chính anh còn không trả lời được cảm xúc của mình còn gì."

"Nói đi." Sorn gằn giọng, mặt nghiêm túc chứ không còn vẻ đùa giỡn hay nài nỉ như trước.

Jwin thở dài rồi đáp: "Từ khi anh đối tốt với em, giúp em ở quán nhậu rồi dần dần cảm xúc cứ đến. Đến khi nhận ra thì em đã thích anh rồi. Em thấy vui khi anh ghen, thấy ấm áp khi anh chăm sóc, dù đôi lúc cũng bị mắng. Lúc nào anh cũng tốt, tốt đến mức... cho đến khi anh nói không thích em. Lúc đó đau lắm..." Ban đầu, Jwin nói đều đều như kể chuyện thời tiết nhưng giọng cậu dần run rẩy, không nói tiếp được. Mắt cậu ngấn nước khi nhớ lại nỗi đau thất tình từ lúc chưa bắt đầu.

"Jwin... tao..."

"Đừng lại gần! Đừng nghĩ anh nói anh cũng thích em là xong chuyện. Những lời anh nói đã khắc sâu trong đầu em và em không gột rửa nó được. Em có thể cho anh cơ hội nếu anh nói sẽ theo đuổi em vì em muốn xem anh Sorn – người từng thề sống thề chết không thích Jwin sẽ tán tỉnh em thế nào."

Cậu giơ tay quệt nước mắt vô thức chảy ra. Sorn nhìn cậu khóc như trẻ con nhưng anh không muốn bỏ đi hay tỏ vẻ chán ghét như thường thấy với lũ trẻ. Ngược lại, anh bước tới, dù cậu bảo đừng lại gần. Anh kéo Jwin vào lòng, ôm chặt bất chấp cậu đấm thùm thụp vào lưng anh đến đau điếng nhưng anh không buông.

Lúc này anh mới nhận ra sự khác biệt giữa Jwin và cái mác 'trẻ con' anh gán cho cậu. Jwin nhỏ tuổi hơn thật, nhưng suy nghĩ và mong muốn rõ ràng của cậu chẳng khác gì người lớn. Chính anh mới là kẻ hành xử như trẻ con, sợ hãi không dám đối diện với trái tim mình rồi trốn trong lớp chăn bọc lấy bản thân.

"Tao xin lỗi. Xin lỗi vì khiến mày tổn thương thế này."

Sự cố chấp anh tự dựng lên đang phá hủy cảm xúc trong sáng của một người trẻ hơn, làm cậu đau lòng. Hành động ích kỷ của anh khi tận hưởng mọi thứ từ Jwin, dụ dỗ, đối tốt khiến cậu hiểu lầm, nhưng khi Jwin bày tỏ, anh lại né tránh việc thừa nhận mình cũng thích cậu.

"Anh ác lắm... Hức... Lúc đó em đã hy vọng xa vời, nghĩ anh sẽ nói thích em nên mới lấy hết can đảm tỏ tình. Hức... Nhưng anh lại..." Jwin nghẹn ngào.

"Ừ, tao xin lỗi. Tao không biết mình phải xin lỗi bao nhiêu lần thì mày mới vừa lòng nữa. Lúc đó tao cũng mừng khi mày nói thích tao, nhưng tao nghĩ mày say nên mày nói đùa. Tao... haizz... dù thằng Nu đã cảnh báo tao rồi..." Sorn khẽ rời vòng tay, anh nhìn cậu trong lòng mình rồi chợt nhớ tới người em trai đã từng khuyên anh điều gì. Nếu anh nghe Nu thì mọi chuyện đã không rối rắm thế này và anh đã không để lại vết thương lòng cho Jwin.

Jwin cúi gằm, không muốn anh thấy mình yếu đuối và cậu xấu hổ vì đã để Sorn chứng kiến khoảnh khắc này. Đáng lẽ cậu phải giữ vẻ kiêu kỳ, không quan tâm anh nhưng giờ cậu lại để anh ôm an ủi.

"Giờ mới biết mày mít ướt thế này đấy." Sorn vừa nói vừa nhẹ lau nước mắt cho cậu, tranh thủ hôn lên tóc cậu để dỗ dành. Jwin không nhận ra vì mải giấu mặt mình đi. Lưng Sorn cũng bớt đau sau những cú đấm, nhưng vẫn nhức vì bị cậu véo mạnh thêm.

"Giờ em mới biết anh ngu như thế đấy." Jwin đáp trả sắc lẻm khiến Sorn ngứa ngáy muốn dùng môi mình trừng phạt cậu, để cậu biết là cậu đừng có chọc vào vết thương lòng của anh, vì anh đã tự thấy mình ngu lắm rồi.

"Khóc xong là chửi tao luôn hả?" Sorn càm ràm, liếc đồng hồ. Giờ đã trưa nên anh phải về làm việc, kẻo chị Jun mắng, "Giờ trưa rồi nên tao phải về, không ăn cơm với mày được. Nhưng chiều tao qua đón đi ăn nhé."

Jwin không đáp mà đẩy Sorn ra vì cậu nghe thấy tiếng nhân viên ồn ào gần đó, càng lúc càng tiến lại gần. Nếu ai thấy hai người ôm nhau trong kho thì chắc chắn sẽ bị đem ra bàn tán.

"Thả ra! Có người tới kìa!"

"Không thả, mày nói mày sẽ đợi tao trước đã." Không những không thả, Sorn còn đẩy Jwin áp vào tường. Tiếng người gần hơn khiến Jwin hoảng loạn và Sorn cũng cảm nhận được cậu đang run.

Tiếng người chỉ cách họ hai dãy kệ sắt khiến Jwin cau mày, bực bội. Sorn không kiềm chế nữa mà cúi xuống, dùng môi mình khóa chặt đôi môi đầy đặn của Jwin. Anh cắn nhẹ, mút lấy theo ý muốn mà chẳng quan tâm cậu đã đấm anh đến gãy lưng hay vùng vẫy thế nào. Dù thế nào thì anh cũng không buông nữa.

Giờ có voi kéo, anh cũng phải mang môi cậu đi cùng. Ai bảo đôi môi ấy đầy đặn, mời gọi đến thế chứ!

"Này, có ai thấy Jwin quanh đây không? Anh Yim bảo qua xem cậu ấy làm tới đâu rồi nè." Tiếng chị nhân viên vang lên. Jwin càng hoảng vì chị ấy gọi đích danh cậu. Một anh tài xế xe nâng hét lên rằng cậu ở hướng này.

"Ư... ư!!" Jwin đấm Sorn mấy cái. Mãi sau, Sorn mới chịu thả môi cậu ra. Jwin thở hổn hển hớp không khí. Cùng lúc, điện thoại Sorn rung báo cuộc gọi đến. Anh kéo Jwin vào khe hẹp vừa đủ hai người né ánh nhìn nhưng anh vẫn chưa bắt máy mà móc túi quần.

"Tao mang cho mày này." Sorn thì thào, đưa cậu cây kẹo mút anh mua sẵn. Jwin ngơ ngác nhận lấy rồi thấy mẩu giấy post-it gắn trên kẹo ghi: 'Làm lành nhé'. Cậu nhìn Sorn như chưa từng quen biết người này. Đây là cách tán tỉnh của trai miền Nam sao? Nhưng chưa kịp nghĩ gì, Sorn đã kéo gáy cậu hôn thêm một cái rõ to khiến môi cậu tê rần.

"Đau miệng chết được!" Jwin nghiến răng, nói cứng nhưng chỉ dám thì thầm. Chuyện này mà lộ ra thì cậu xấu hổ lắm. Tiếng nhân viên đã tới đúng chỗ họ vừa đứng khiến cậu chỉ muốn độn thổ cho xong.

"Muốn hôn ai thì cạo râu cho sạch đi, râu đâm đau bỏ mẹ!"

Thằng nhóc ranh mãnh vẫn càm ràm không ngớt, trông bực bội thật sự khiến Sorn không dám trêu thêm. Anh sợ mấy màn gặm nhấm nho nhỏ này sẽ bị cắt đứt trong những ngày tới.

Sorn nhếch mép cười. May mà chỗ này chật hẹp nên Jwin không thể vung tay đấm đá như đáng ra cậu sẽ làm. Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thằng nhóc, môi mím chặt, mũi hếch lên vì tức tối khi bị anh cướp mất hai nụ hôn. Nhưng đổi lại, anh cũng bị cậu đấm cho mềm nhũn như trái bòn bon rồi.

Khi chị nhân viên kia đi qua, Jwin lập tức đẩy Sorn ra, bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Sorn cũng tách ra để về làm việc vì Champ vừa nhắn tin mắng xối xả:

'Mày muốn tán thằng nhóc của tao thì tao không ý kiến, nhưng làm ơn về làm việc đi, đồ khốn!'

Tối đến, Sorn lái xe quay lại nhà máy nhưng không thấy Jwin ở văn phòng. Anh hỏi nhân viên khác thì anh mới biết sau giờ làm, Jwin và Win thường tụ tập với anh Dai vì đá cầu là môn thể thao hot ở đây. Từ ngày Jwin đến, cậu cũng nhập hội chơi môn này.

Anh đi về phía sau nhà máy có khu đất từng đầy cỏ dại cao ngập đầu giờ đã được dọn sạch. Anh thấy một đám đông chia đội đá cầu sôi nổi. Giữa vòng, Jwin với làn da trắng như trứng gà bóc cởi trần, đổi từ quần sinh viên sang quần vải dù ngắn, khoe cơ bắp khi đá cầu trước bao ánh mắt. Dù trai hay gái thì ai cũng dán mắt vào cậu.

Sorn khoanh tay, dõi theo Jwin – người luôn nằm trong tầm mắt anh và anh thực sự muốn ném cho cậu cái áo để mặc vào. Dù nắng chiều không gắt nhưng anh vẫn không muốn làn da cậu bị hỏng, không muốn cậu ướt đẫm mồ hôi thế kia mà chẳng có áo thấm bớt.

"Jwin đỉnh lắm nè!" Một chị tầm ngoài 40 hét lên cổ vũ, vỗ tay rôm rả và được đám bạn cùng lứa hùa theo khiến tiếng reo vang hơn.

"Nếu Jwin chưa có người yêu thì chị xung phong làm bạn gái nha, uý uý!"

Có vẻ Jwin là 'em út' được các chị lớn yêu mến nên ai cũng nhắm cậu làm mục tiêu. Sorn bật cười khi thấy Jwin đá hụt rồi không biết vì ngại bị trêu hay vì vô tình mà cậu chạm mắt với anh. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu điều đó đi bằng cách quay lại tập trung vào trận đấu.

"Jwin! Tao đây!" Win mặc quần tương tự Jwin nhảy lên tung cú lộn nhào đá cầu, ghi điểm cho đội. Win giờ cũng thuộc hàng cao thủ ở đây rồi. Jwin nhảy cẫng, ôm bạn mừng rỡ dù người đầy mồ hôi. Nụ cười rạng rỡ của thằng nhóc cho thấy cậu hạnh phúc khi được ở bên bạn thân. Không khí ở đây khác hẳn văn phòng thành phố, nơi chỉ nói chuyện công việc chứ không có kiểu tụ tập vui vẻ sau giờ làm thế này.

Trên cái chõng tre cũ kỹ có bình nước đá đầy ắp và vài cái ly dùng chung cho đám chơi thể thao. Sorn thấy không vệ sinh lắm nên bèn đi mua hai chai nước cho Jwin và Win. Nhưng khi quay lại, anh thấy Jwin nằm sõng soài dưới đất, sắc mặt không tốt. Một anh nhân viên đang đỡ cậu đứng lên, nhưng chân phải cậu không chạm đất được.

"Sao thế?" Sorn bước tới, giọng nghiêm nghị rồi ném chai nước cho Win uống. Anh đỡ lấy Jwin, ôm chặt thân hình trơn tuột vì mồ hôi rồi dìu cậu ngồi xuống. Anh thấy khuỷu tay Win cũng trầy xước, rỉ máu nên bèn lấy áo sinh viên của Jwin đưa cho Win lau. Nhưng chủ nhân cái áo giật lại ngay.

"Này! Áo của em rồi anh đưa Win lau máu thì em lấy gì mặc?" Jwin nhăn nhó, lấy giấy ăn trong túi mình đưa cho Win.

"Giờ mày cũng có mặc đâu. Chẳng phải mày thích cởi trần à? Mày khoái khoe thân với mấy chị lớn, mấy bà góa quanh đây đến mức có cả fanclub khắp nhà máy rồi thì còn ngại gì nữa?" Sorn cằn nhằn, mặt khó chịu chẳng kém Jwin – người đang bặm môi vì bị mắng. Cậu không hiểu sao Sorn cáu gắt thế này. Đám nhân viên định xem tình hình đều lùi ra khi thấy anh Sorn từ văn phòng thành phố đích thân chăm sóc Jwin.

"Anh bực gì mà trút lên em hả? Anh đi đi, đừng xen vào!"

"Cứ ngồi im đó khoe thân đi! Kìa, mấy chị đang muốn ngắm 'núi đôi dâu tây' của mày kìa. Chia sẻ cho họ đi!" Sorn quỳ một gối, kéo chân Jwin đang cố giãy ra đặt lên đùi mình.

Win đứng nhìn bạn thân và anh trai rồi khẽ cười. Thật ra, anh Sorn đã có kiểu hành xử này với Jwin từ lâu. Anh hay mắng mỏ, càm ràm nhưng chẳng bao giờ không dang tay giúp đỡ. Ban đầu hai người giữ khoảng cách, nhưng sau chuyến đi biển cùng nhau năm 17 tuổi thì Sorn và Jwin dần thân thiết hơn, chẳng còn ranh giới gì nữa.

Hôm nay thì rõ ràng là Sorn đang ghen. Trước đây, Jwin hay cởi áo vì cậu thấy da mình trắng quá, cậu muốn rám nắng nên hay chơi thể thao không áo và đã thành thói quen. Nhưng người không hài lòng lại là Sorn, anh mặt mày như tướng cướp, cáu kỉnh hơn mức bình thường.

"Chị ơi, chị muốn ngắm 'núi đôi' của Jwin hả? Em ngại quá!" Jwin vươn người, quay sang hỏi, tay làm bộ che ngực cơ bắp của mình như xấu hổ. Đám chị em hò reo, cười vang cả sân nhưng cũng khiến tay Sorn giật giật vì độ gây lộn của Jwin luôn có tác dụng với anh.

Nhưng với Jwin thì càng mắng cậu càng hăng. Đã thế, Sorn còn là người đang theo đuổi nên cậu chẳng dễ dàng khuất phục. Chắc chắn cậu sẽ còn gây mạnh hơn khiến Sorn phải dùng sức. Rồi cậu sẽ lấy cớ này để giữ khoảng cách và cả hai lại rơi vào màn rượt đuổi kiểu phim Ấn Độ. Sorn cắn môi, cân nhắc như kẻ đa mưu rồi quyết định làm điều mà cả đời anh chưa từng nghĩ tới.

"Jwin ơi." Sorn gọi bằng giọng dịu dàng. Dù không át được tiếng các chị nhưng vẫn đủ khiến Jwin quay lại, ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, "Đứng dậy nổi không? Chân chắc bị trẹo rồi nên để tao đưa đi khám bác sĩ cho chắc, nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng, câu cú như người bình thường nhưng nó lại phát ra từ miệng cái gã thô lỗ từng nói năng bỗ bã khiến Jwin sững sờ. Win thì nổi da gà vì từ khi quen Sorn, cậu chưa bao giờ nghe anh nói lịch sự thế này, trừ khi nói với ba cậu.

Jwin im bặt từ lúc nghe 'Jwin này' bởi cụm từ ấy lạ lẫm, kỳ cục đối với cậu. Cậu nhìn Sorn chằm chằm, kiểm tra xem đây có đúng là anh Sorn mồm mép hay là bản sao của thầy mo nào gửi tới.

"Đi khám bác sĩ trước đã. Dù không nghiêm trọng nhưng cũng nên kiểm tra xem sao."

"Không cần, lát sẽ hết thôi."

"Sao biết?"

"Ngã hoài, qua hôm sau là hết thôi." Jwin đáp nhưng câu trả lời của cậu dường như chẳng làm người nghe hài lòng.

"Thế để em đưa Jwin đi bác sĩ, anh không phải lo đâu." Win chen vào khi thấy bạn thân và anh Sorn sắp sửa thượng cẳng chân hạ cẳng tay lần nữa. Sự bướng bỉnh của Jwin và nỗi lo lắng của Sorn cứ đối chọi nhau, nếu không can thiệp thì chắc chắn cả hai sẽ cãi lộn to.

"Anh sẽ đưa nó đi, em là bạn thân của nó nên lát lại bao che cho nhau thôi. Lên xe anh đây!" Nói xong, Sorn cúi xuống nhấc bổng Jwin vác lên vai. Jwin trợn mắt, giãy giụa vì không chỉ có họ ở đây mà còn cả đám anh chị trong nhà máy đang chơi đá cầu, ai nấy đều dán mắt vào. Nhưng Sorn chẳng thèm để Jwin xuống mà cứ thế bước tiếp chẳng ngại ngần.

"Thằng cha Sorn! Thả ra ngay, không là em giận thật đấy!" Jwin gào lên, nắm đấm đập liên tục vào sườn và lưng người đang vác cậu nhưng cậu lại bị đáp trả bằng cái đánh bốp vào mông. Cậu nghiến răng, chửi rủa đủ kiểu trong đầu, vài câu còn tục tĩu đến mức không dám thốt ra vì nếu lỡ miệng, chắc mông cậu sẽ bị đánh đến bầm dập mất.

"Nghe cứ như giờ mày hết giận tao rồi ấy." Sorn chẳng thèm để ý, cũng chẳng quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình và Jwin. Win chạy theo sau, không quên xách túi và quần sinh viên của Jwin đi sát bên vì sợ bạn thân ngã khỏi vai anh Sorn bất cứ lúc nào.

"Anh đúng là đồ bướng như trâu!" Jwin bực mình chửi vì dù có đấm đá thế nào, Sorn vẫn không chịu thả.

"Tao còn bướng hơn thế nữa, Jwin ạ, nếu điều đó khiến mày không phải đau thêm."

Cuối cùng, Sorn đặt Jwin xuống, khẽ lau mồ hôi vì thằng nhóc này chẳng nhẹ tí nào. Anh nhìn người vừa gào thét với vẻ mặt nghiêm túc, muốn cậu hiểu những gì anh nói không chỉ về cái chân đau, mà còn về mọi thứ anh sẽ làm cho cậu sau này. Jwin bĩu môi nhưng không cãi lại. Sorn mở cửa xe bảo cậu lên.

"Thế để em lái xe đưa..." Win ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt đe dọa của Sorn. Với sự lanh lợi, cậu cười gượng, liếc bạn thân, "Thôi, tao về condo trước nhé. Người ngợm bết bát nên tao muốn tắm quá."

Nể công Sorn vác Jwin qua bao ánh mắt nên Win đành để anh đưa Jwin đi, dù lo cậu bạn giận và bị anh trai mình mắng. Xong xuôi, Win bỏ chạy, để lại túi và đồ của Jwin cho Sorn rồi phóng lên xe mình mà không ngoảnh lại, dù nghe tiếng Jwin vẫn gào chửi theo sau.

Sau một hồi giằng co, Jwin cuối cùng cũng chịu ngồi vào xe Sorn vì cụm từ 'Jwin ơi' lại vang lên.

"Jwin ơi, lên xe đi. Không mệt à? Không đói sao? Mày cứ bướng thế này thì có ai được lợi đâu." Chỉ nghe thôi đã nổi da gà. Sự dịu dàng chưa từng thấy khiến mặt Jwin nóng bừng kỳ lạ. Cậu mím môi, cố không bật cười trước sự lịch sự mà Sorn cố ý dành cho mình.

"Đừng cười nữa mày. Tao đang cố hết sức để mày hết giận đây. Mày đỡ hơn chút nào chưa? Tỷ lệ tao được mày tha thứ tăng lên chưa?" Sorn vừa hỏi vừa lái xe khỏi nhà máy, hướng đến phòng khám gần nhất.

"Vậy em có đủ tư cách khiến anh thừa nhận anh thích em chưa?" Câu đáp của Jwin khiến Sorn thở dài vì câu đó đau thật, đúng là thằng nhóc này.

"Tao chỉ chờ một quyền duy nhất để dùng thôi." Anh nói, liếc nhìn người ngồi bên. Jwin chắc cũng đang chờ câu tiếp theo mà anh cố ý nói, nếu không cậu đã chẳng ngồi căng thẳng, ép sát cửa thế kia.

"Quyền để mày làm vợ." Nói xong, không gian giữa hai người chìm vào im lặng. Một người lén quan sát phản ứng của người kia. Gương mặt lạnh tanh của Jwin chẳng mảy may quan tâm đến câu tán tỉnh của Sorn khiến anh chàng chưng hửng.

Còn người bị buông lời lạ lùng cả ngày chỉ quay mặt nhìn ra ngoài, giả vờ chăm chú vào đám cỏ ven đường hơn là gã đang lái xe. Nhưng trái tim cậu lại rộn ràng hơn lý trí đang cố nhủ rằng Sorn có thể còn những chiêu dụ dỗ chưa lộ ra. Cậu phải kiềm chế, không được lung lay chỉ vì vài câu nói.

Sorn đỗ xe trước một phòng khám. Anh không biết bác sĩ ở đây có giỏi không nhưng vẫn tốt hơn anh – kẻ chẳng biết gì về chấn thương. May là phòng khám ít người chờ nên sau khi đăng ký và khai thông tin thì cả hai ngồi đợi. Jwin giờ đã mặc lại đồng phục sinh viên, mồ hôi đã khô nhờ điều hòa trong xe nhưng vẫn hơi bết.

"Còn đau không?"

"Nếu không cử động thì không sao, nhưng đặt lực xuống là đau." Jwin thành thật vì cậu chẳng việc gì phải tỏ ra mạnh mẽ. Nếu không có Sorn đỡ thì chắc cậu phải nhảy lò cò vào đây vì mắt cá chân đã hơi sưng rồi.

"Chờ chút, bác sĩ sẽ gọi ngay thôi." Sorn quỳ trước mặt xem chân Jwin, vừa an ủi vừa kiểm tra mắt cá chân. Nếu không đi khám thì chắc cậu phải chịu đau cả đêm rồi.

Một lúc sau, Jwin được kê thuốc uống và thuốc bôi. Bác sĩ bảo dây chằng bị viêm nên cần tránh vận động mạnh và sử dụng mắt cá chân một thời gian, khoảng một tuần sẽ ổn. Sorn lái xe đưa Jwin đến chợ đêm ven đường ăn tối. Ban đầu Jwin cương quyết không đi, nhưng tiếng bụng réo lại chẳng chờ ai.

"Quán này nhé? Phở thì không phải đợi lâu, còn đồ ăn gọi món thì chờ lâu hơn." Sorn quay sang hỏi Jwin, người đang nhăn nhó vì đau chân. Jwin gật đầu vì cũng không muốn xếp hàng lâu. Cậu chọn bàn ngồi, nhờ Sorn gọi phở hộ.

"Môi mũi mày sắp dính với nhau luôn rồi kìa. Nếu đau quá thì đặt chân lên đùi tao đi."

"Không."

"Sao thế?"

"Người ta nhìn kìa."

"Ngại gì? Tao với mày đâu có làm tình giữa quán đâu." Chưa dứt câu, Jwin đã đập bốp vào bắp tay anh. Sorn cười khì trước vẻ lúng túng của cậu rồi duỗi chân dưới bàn, kéo chân đau của Jwin đặt lên chân mình.

"Anh chăm sóc mọi người anh tán thế này à?" Sau khi bác bán phở mang đồ ra thì Jwin hỏi, mắt không rời bát phở. Cậu biết mình lỡ lời nhưng nếu đã hỏi thì đành giả vờ cắm cúi ăn vì sợ câu trả lời.

"Nếu chỉ là tán thì không, nhưng nếu là người tao yêu thì có."

"Người anh yêu là ai? Còn yêu không?" Hỏi xong, cậu như tự đâm vào tim mình.

"Người tao yêu có ba, mẹ, bà nội, thằng em và..."

"Hừ! Em nằm trong nhóm thằng em, đúng không?" Jwin ngẩng lên đối diện Sorn khi họ cách nhau một chiếc bàn sắt gấp sơn xanh, mép bàn gỉ sét vì dùng lâu. Nụ cười mỉa mai cậu dành cho Sorn chẳng biết có khó coi không, nhưng Sorn chẳng hề né ánh mắt cậu.

"Không. Mày nằm trong nhóm vợ. Và chưa ai được tao gọi thế ngoài mày."

"Anh Sorn! Đồ... chết tiệt!" Jwin càu nhàu, đá Sorn dưới bàn vì bực cái sự trơ trẽn này. Sorn chẳng bao giờ biết xấu hổ với mấy chuyện này thật.

"Jwin, mày nghĩ tao tán mày làm bạn trai à? Không đâu. Tao không cần cái danh khác. Tao muốn mày làm vợ tao cơ. Dù có phải chờ lâu... ối!" Một viên chả lợn to đùng bị nhét vào mồm gã đang nói chuyện xấu hổ. Jwin ngượng đến nóng mặt nên chỉ muốn bỏ chạy, nhưng vì chưa no nên cậu đành ngồi ăn tiếp, miệng lầm bầm. Sorn cười khà, nhai chả lợn ngon lành với tâm trạng thoải mái. Anh là người thẳng tính nên không thể cứ vòng vo dò xét mãi, khi kiềm chế lâu quá thì 'nó' héo mất.

Ăn tối xong, Sorn đưa Jwin về condo – nơi anh không biết là nó có tồn tại. Jwin bảo đây là condo của anh Tai mua từ lâu rồi và cho thuê. Hèn gì anh đến nhà Win mà không thấy họ, hóa ra là cả đám trốn ở đây.

"Cảm ơn anh vì hôm nay. Anh về đi chứ đứng nhìn mặt em làm gì?"

Jwin chắp tay vái rồi đuổi. Mắt cá chân cậu không đau đến mức cần người dìu nên cậu chỉ phải đi khập khiễng thôi. Sorn xuống xe định đưa cậu vào condo nhưng Jwin cản trước. Dù bị đuổi, anh vẫn đứng nhìn hay đúng hơn là nhìn chằm chằm. Khi Jwin định bước vào thang máy, Sorn chặn lại rồi đứng nhìn mặt cậu vài phút.

"Anh nhìn gì? Mặt em dính gì à?"

"Tao đang tưởng tượng thôi. Mẹ kiếp, muốn hôn quá."

Sau hồi im lặng thì Sorn nói ra suy nghĩ mình. Đôi mắt sắc bén kiểu trai miền Nam lướt từ gương mặt đẹp trai của Jwin xuống đôi môi mà hôm nay anh đã ép buộc nếm thử nhưng vẫn chưa đã. Anh muốn ép thêm nhưng không được nên chỉ đành đứng nhìn môi cậu.

"Anh đúng là đồ tỉnh như ruồi!"

"Tỉnh với mày thôi. Mày biết tao nhịn 'chuyện ấy' bao lâu rồi không? Từ lúc về quê đến giờ là gần ba tuần rồi đấy, tao ngột ngạt sắp chết rồi đây này." Cuối câu Sorn càu nhàu, mặt khó chịu nhưng không hẳn là giận. Anh móc túi lấy ra cây kẹo mút nhưng lần này không có giấy post-it.

"Sao lại đưa kẹo mút nữa? Trưa anh đưa một lần rồi mà."

"Dỗ trẻ con thì phải cho thứ nó thích chứ." Jwin đảo mắt rồi thở dài đánh sượt. Sorn vung kẹo trước mặt nên cậu đành nhận dù chẳng thích kẹo mút.

"Nhưng lý do thật sự là... dù tao không hôn được mày thì ít nhất cây kẹo này cũng sẽ thay tao hôn vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co