Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 32

capricorn0p1

Champ mệt lử khi cuối cùng cả hai cũng chịu ngừng chiến. Jwin vẫn mặt căng, lườm bạn thân của anh. Còn thằng bạn thân thì ngã vật ra sofa, trông như đã sốt nặng thêm vì gió điều hòa trong phòng khách. Champ tắt điều hòa, bật quạt. Vết thương trên trán Sorn chỉ rỉ chút máu, dài khoảng 1cm nhưng không sâu đến mức phải khâu. Lúc trước anh cố ý nói quá để Jwin dừng lại vì nếu cứ giằng co thì chỉ có Sorn thiệt.

"Em có cần nổi nóng như vậy không? Penny ở đây nên nếu có gì thì giải quyết cho xong luôn để khỏi lấn cấn nữa." Champ mở lời. Penny bị giữ lại thì ngồi ở bàn ăn nhìn Jwin và Sorn với vẻ rụt rè. Cô chưa từng thấy hai gã to con cãi nhau thế nên nếu lúc nãy cô xen vào thì chắc cô cũng ăn đòn rồi. May mà có Champ ở đây, không thì cô chỉ biết tạt nước cho hai người đó bớt nóng thôi.

"Em chẳng có gì để giải thích cả. Anh băng vết thương cho bạn đi, em về đây." Jwin nói.

"Nếu mày nghĩ mình có thể ra khỏi nhà tao dễ thế thì cứ thử đi, Jwin. Đầu tao nứt có từng này thì cũng chẳng khiến tao thả mày ra đâu." Sorn đáp ngay, dùng chân dài kẹp chặt eo Jwin dù hơi thở của anh nóng ran và đầu thì đau nhức.

"Nghe này, bình tĩnh và lắng nghe chị đã nhé." Penny bắt đầu.

"Dừng lại, để tôi nói." Sorn ngẩng lên ngăn Penny. Anh muốn tự giải thích với thằng nhóc láo này, kẻo chuyện lại đi lệch hướng.

Champ quyết định lên mặc quần áo, tiện lấy áo quần phơi ở tầng dưới cho người bệnh. Trước đó, Sorn vừa lau người xong nhưng trong tủ chẳng còn cái áo nào vì anh đã mang chúng đi giặt hết. Mấy ngày qua, Sorn mải chạy theo Jwin nên quên cả việc chăm sóc bản thân. Champ nhờ Penny xuống lấy áo cho bạn, Sorn đi theo vì đã đỡ hơn nên anh định xuống ăn cơm, uống thuốc. Ai ngờ vừa xuống thì anh đã gặp Jwin bắt gặp cảnh dễ gây hiểu lầm giữa anh và Penny.

Champ trở lại khi đã ăn mặc chỉnh tề. Sorn nhận áo quần từ bạn rồi mặc vào, nhưng vẫn kẹp eo Jwin bằng chân như cũ.

"Trước đây, tao với Penny từng là bạn tình, kiểu 'friend with benefits', chỉ quan hệ thể xác, không yêu đương," Sorn nói. Jwin nghe đến đây thì hơi thở khựng lại nhưng cũng hiểu. Trước khi dây dưa với cậu, Sorn chắc chắn cũng phải lão luyện chuyện này, bằng không thì anh đã chẳng dạy cậu mấy trò xấu hổ bên ao cá chép.

Champ nghe sự thật từ miệng bạn thân thì lại sốc thêm lần nữa khi hóa ra tin đồn là thật. Anh và Tai từng cá cược chuyện Sorn có tán Penny không, vì thấy Sorn hay liếc cô khi cô đi ngang, mà Penny cũng chẳng vừa. Dù Sorn che giấu, cứng miệng thế nào thì cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhưng sự thật từ miệng Sorn như đang thú tội mới thực sự khiến cả hai choáng.

"Nhưng từ khi gặp mày, tao với Penny đã chẳng còn gì nữa rồi." Sorn tiếp.

"Em không tin. Anh biến mất với chị Penny bao nhiêu lần rồi còn gì." Jwin phản bác.

"Tao đi thật, nhưng tao luôn quay lại tìm mày, Jwin. Đêm đó chẳng có gì cả. Không lần nào tao đi với chị ấy mà có chuyện với Penny cả. Không tin thì hỏi chị ấy đi."

"Đúng vậy. Chúng tôi không 'dính dáng' từ trước khi Jwin đến." Penny xác nhận, "Ý là..."

"Tao với Penny chẳng làm gì từ khi tao 'lên' với mày, đồ ngu!" Sorn cắt lời trước khi Penny nói hết rồi ngồi sát Jwin, ngón tay chọc mạnh vào đầu cậu mấy cái, "Tao ở với mày thì còn hơi đâu mà đi với ai hả? Tao ham hố nhưng không lăng nhăng, Jwin."

Lời thẳng thừng từ gã thô lỗ khiến mọi người nóng mặt. Champ quay đi, dù đã quen nhau bao năm nhưng anh vẫn không quen kiểu nói huỵch toẹt khi Sorn mở lòng. Penny mím chặt môi vì Sorn nói đúng, nhưng cô không ngờ anh lại nói ra công khai như thế. Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ nhưng Sorn thì tỉnh bơ nhìn thẳng Jwin, không rời mắt.

"Ai mà biết được hả? Anh thì..." Jwin lẩm bẩm không nghe rõ, mặt bớt cau có nhưng vẫn lườm Sorn.

"Ừ, tao tệ, tao khốn, tao không ra gì. Nhưng nhìn xem, sau này tao có đi đâu với ai nữa không? Cả ngày tao chỉ quẩn quanh bên mày thì tao còn thời gian lăng nhăng sao? Tao biết tao cứng miệng, không chịu thừa nhận tao thích mày. Đúng là tao thích mày trước nhưng lúc đó tao tự chối bỏ, để mặc mình, nghĩ chuyện với mày chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng khi gần mày rồi thì tao chỉ nghĩ đến mày, chỉ có mày lởn vởn trong đầu tao thôi." Sorn nói, gần như quên thở. Jwin định mở miệng cãi.

"Dừng! Đừng lườm tao như thế. Tao để mày chửi chuyện trước đây, Jwin, nhưng không có nghĩa là mày được phép tự suy diễn, làm ầm lên mà không hỏi tao." Sorn chỉ tay ngăn khi Jwin định phản bác bởi anh đã nhẹ nhàng với cậu quá nhiều rồi. Nếu cậu còn làm quá thì anh sẽ trở lại bản chất là không chửi bới, nhưng sẽ 'dạy dỗ' trên giường. Anh không muốn cứ chạy theo tán tỉnh mãi như thế nên cứ xử lý một lần cho xong.

Jwin đỏ bừng má, vừa ngượng vừa giận. Ngượng vì Sorn dám nói thế trước mặt người khác, giận vì không làm được gì hơn khi Sorn đang bệnh.

"Sao anh không nói với em là anh bệnh?" Jwin quay lại chuyện hiện tại vì vẫn lấn cấn.

"Tao không dậy nổi và chẳng liên lạc được với ai ngoài chị Jun."

"Vậy sao chị Penny..." Jwin im bặt, nhìn về phía cô gái đang quan sát họ.

"Chị biết tin từ chị Jun. Bình thường Sorn không dễ gì mà nghỉ làm, trừ khi có chuyện nghiêm trọng, rồi chị đến thì thấy Champ ở đây với Sorn. Lúc nãy chị xuống cùng vì định rủ Sorn đi ăn cơm. Champ tắm nên bảo lát sẽ xuống sau." Penny nói thật. Cô không ngờ cậu nhóc dễ thương, nụ cười hút hồn dân văn phòng lại ghen đến mức lườm cô như thế.

"Anh xác nhận và người lau người cho Sorn là anh. Hôm qua nó nằm bẹp ở nhà một mình rồi chỉ báo chị Jun là hơi mệt thôi. Hôm nay nó gọi xin nghỉ thêm nên anh lo rồi chạy đến đây từ trưa. Do dạo này may không phải gặp khách nên anh mang việc đến làm đây. Quần áo nó thì anh giặt phơi vì nó để mốc mấy ngày rồi. Thấy thế thì chắc em cũng đoán được lý do nó không chăm sóc bản thân là vì ai rồi nhỉ." Champ nói rồi liếc Jwin khiến cậu đỏ mặt.

Jwin im lặng và bắt đầu hiểu. Lúc nãy, cậu mải lo Sorn ở một mình mà không để ý trên bàn có túi đồ ăn. Không biết vì vội mà cậu quên nhìn hay cậu đã ghen đến mức mụ mị đầu óc nữa. Jwin ơi là Jwin... mất mặt chết đi được rồi nè.

"Nhưng em không thấy xe anh Champ." Jwin vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Anh không mang xe. Xe anh sáng nay hỏng, không khởi động được nên anh gửi ra gara sửa. Anh gọi Grab đến." Champ đáp, không né ánh mắt. Lần này, anh phải giúp bạn vì Jwin dường như đang nghi ngờ mọi hành động của Sorn.

Sáng nay, Champ có việc nên khi biết Sorn nghỉ bệnh thì anh vội đến đây ngay, mà xe hỏng nên anh phải gọi Grab. Đến nơi thì anh gọi Sorn xuống mở cửa. Thằng bạn anh trông tiều tụy, gần như bò ra mở nên anh dìu nó lên phòng. Ban đầu anh nghĩ nếu uống thuốc thì hạ sốt nhưng thằng bạn không khá hơn nên anh lau người cho nó, chăm nó như con.

Penny đến vào khoảng hơn sáu giờ khi biết tin qua chị Jun và cô còn mang cả đồ ăn đến thăm người bệnh. Champ chưa kịp hỏi cô thân với Sorn thế nào mà đến nhà thì ssZ nghe chính Sorn xác nhận tin đồn trong công ty là thật. Nhưng anh không sốc lắm vì cũng đoán được phần nào rồi.

Penny xin về trước vì người yêu gọi. Cô chúc Sorn mau khỏe và không quên quay sang Jwin, bảo dù Sorn thế này nhưng anh yêu cậu nhiều lắm. Lúc tìm Jwin, anh còn đập cửa phòng cô gần vỡ để nhờ cô giúp đỡ.

"Mày hỏi Penny xem Jwin ở đâu à?" Champ hỏi khi mở túi đồ ăn do Jwin và Penny mang đến, lôi con mực nướng mala cay xè ra ăn.

"Không. Ban đầu tao định nhờ chị ấy hỏi mấy người quản lý nhưng Penny bảo đơn giản, nếu không ở trong thành phố thì chỉ có một chỗ thôi. Chị ấy không nhận được báo cáo Jwin đã chuyển chỗ thực tập hay nghỉ việc, lúc đó chị ấy như chỉ đường sáng cho tao luôn á." Sorn đáp với khuôn mặt nhăn nhó. Đầu đau nhức đến mức khiến anh ngả vào vai Jwin, tranh thủ lúc cậu còn lơ ngơ mà làm nũng. Jwin nghe thì tim đập rộn khi biết Sorn đã cố gắng tìm cậu đến thế, cảm giác ấm áp cứ vậy mà làm ra.

"Đừng dựa đầu vào." Jwin nói nhưng giọng không còn cứng như trước nữa.

"Đầu tao đau vãi, chẳng ngẩng lên nổi rồi." Sorn lắc đầu qua lại, cuối cùng thf dừng lại ở hõm cổ Jwin và còn thè lưỡi liếm.

"Á! Anh Sorn khốn nạn!" Jwin né người nhưng Sorn ôm chặt cậu như trăn siết mồi. Dù bệnh nhưng sức anh vẫn đủ giữ cậu tại chỗ.

"Này, đừng đánh nhau! Để tao ăn cơm trước được không? Từ lúc đến, tao chưa bỏ gì vào bụng luôn á. Trong tủ lạnh nhà mày chỉ có bánh chưng do bà gửi, tao hâm hai cái để ăn mà chẳng thấm tí nào nè." Champ hét lên khi vừa mở đồ ăn. Jwin ngửi mùi thức ăn thì định đứng dậy ăn vì đói nhưng lại bị Sorn giữ lại. Cánh tay lực lưỡng ôm chặt cậu, trông như gấu koala bám cây bạch đàn.

"Em đói nên em đi ăn cơm đây."

"Ăn ngay đây đi."

"Không, em ăn với anh Champ."

"Champ, mang cơm ra đây ăn đi!"

Người bệnh nhíu mặt chặt vì mệt rồi hét gọi bạn thân. Dù không thể lê thân theo Jwin nhưng anh vẫn tìm cách giữ cậu ở gần mình. Champ đang húp bún bò thì khựng lại. Anh thấy Jwin cau có mặt mày khi bị Sorn ôm, không chịu buông ra thì anh hiểu ý. Champ dọn hết đồ ăn ra bàn kính trước sofa, lấy thêm bát đĩa, thìa dĩa. Để nhà bớt tĩnh thì anh bật TV, vào Netflix, chọn một phim dài rồi xem.

Jwin trượt xuống sàn để ăn bữa tối tiện hơn. Sorn thấy cậu không đi đâu thì cũng ngã ra nằm, nhưng tay vẫn ôm Jwin như sợ cậu chạy mất. Dù Jwin có gạt tay bao lần thì Sorn vẫn cứ đặt lại nên cậu kệ.

"Có cho anh Sorn ăn luôn không, anh Champ?" Jwin hỏi người anh yêu quý mà chẳng thèm hỏi bệnh nhân giờ đã im thin thít.

"Ừ. Penny có mua cháo, để anh mở cho nó ăn."

"Tao không muốn ăn cháo." Sorn bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhắm. Champ nhìn thằng bạn kén chọn của mình.

"Sao? Mày kêu đau họng thì phải ăn đồ lỏng, nóng đi chứ."

"Nếu tao ăn đồ của Penny thì thằng ngu này lại dỗi cho xem. Mày không thấy khi nãy nó ghen thế nào f?" Sorn dùng bàn tay to lắc đầu Jwin một cách nhẹ nhàng.

"Ai thèm ghen hả? Lúc nãy em chỉ..."

"Chỉ gì? Mày bảo tao cứng miệng, nhưng mày cũng chẳng kém nhé."

"Thôi, thôi! Rốt cục mày muốn ăn gì đây Sorn?" Champ can thiệp. Hôm nay, anh thấy mệt hơn cả làm việc liên tục bảy ngày. Hai đứa này nói chuyện tử tế với nhau không quá ba câu, nhưng lại yêu thương nhau lắm đấy.

"Không biết." Sorn cắt ngang, quay lưng ra nằm. Thật ra anh chẳng thiết ăn dù Jwin và Champ đang ngồi ăn trước mặt.

"À... vậy..." Jwin im lặng, ngại anh Champ nên không dám nói người bệnh nên ăn bún. Cậu chọn cách gọi cho anh Jom.

"Anh Jom, em muốn đặt món... Ái! Anh Sorn! Cắn gì đau vãi!" Jwin hét lên khi chưa nói xong vì gáy cậu bị cắn mạnh. Quay lại, cậu thấy Sorn lúc trước nằm quay lưng thì giờ lại nhìn cậu, mắt nheo lại, không biết Sorn nổi điên cái gì. Cậu liếc Champ, ngượng vì sự gần gũi này nhưng Champ chỉ cúi đầu húp bún.

"Mày gọi thằng Jom làm gì?"

"Em đặt đồ ăn cho anh vì ở đây chẳng có gì anh ăn được cả. Ăn không, ông già?"

"Gọi Grab hay Food Panda đi."

"Nhưng quán anh Jom gần nhất nên không phải đợi lâu đâu." Sorn im lặng để Jwin gọi món, nhưng anh vẫn vểnh tai nghe xem cậu nói gì. Anh chống khuỷu tay ngẩng đầu, vì nếu ngồi dậy thì chắc anh sẽ ngã vào bát bún của Champ mất.

"Vâng, cảm ơn anh Jom!"

"Mày thích chọc tao điên ghê." Sorn nói sau khi Jwin cúp máy, mặt anh cau có, khó chịu chẳng kém Jwin – người bực vì sự ghen tuông của gã già hơn.

"Anh thì vớ vẩn."

"Vớ vẩn đâu? Tao... mẹ kiếp... đau đầu vãi." Sorn chưa nói hết thì ngã ngửa ra, tay ôm đầu, mặt nhăn nhó vì đau. Cơn buồn nôn trong bụng khiến anh muốn ói.

"Bệnh còn làm bộ giỏi." Champ châm chọc nhưng cũng thương, vì Sorn ghen với Jwin mà không để ý mình đang yếu đến mức đứng không nổi.

Chưa đầy nửa tiếng thì đồ đặt đã đến, người giao là Jom. Jwin chạy ra nhận đồ trước nhà rồi Sorn bảo lấy tiền của anh mà trả. Champ đang xem phim thì bị bạn thân ném đũa vào đầu.

"Mày ra xem đi! Chỉ nhận đồ mà lâu thế à?"

"Trời! Sorn, mày bệnh nặng lắm rồi đấy, Jwin mới ra chưa tới hai phút mà mày đã bắt tao đi xem rồi à."

"Tao không tin thằng Jom."

"Sao? Nó tán Jwin à?"

"Không, nhưng tao ghét mặt nó. Mẹ kiếp... Jwin gọi nó là anh dù quen chưa tới một tháng nữa."

"Hừ..." Champ cười khẽ. Sorn trêu Jwin nhiều nên hễ thấy ai thân quá với cậu là anh ghen. Anh tự biến mình thành chó giữ xương, chẳng còn chút tự tin vốn có của Sorn.

"Mày biết mày bệnh nặng lắm rồi không hả, Sorn?"

"Ừ, biết. Nhưng tao làm sao được hả? Tao giữ của tao."

Từ 'giữ' ấy Sorn nói ra không chút phóng đại bởi Champ chưa thấy Sorn yêu ai nghiêm túc và say đắm thế này. Chắc chắn lần này anh sẽ thấy Sorn phát cuồng vì yêu rồi đây.

"Champ, chuyện Penny thì mày đừng nói với Tai, được không? Nếu nó biết thì tao chắc phải lật đất tìm Jwin thật quá." Sorn nói với giọng căng thẳng. Dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến Jwin hay mối quan hệ của họ, vì nó xảy ra trước khi anh gặp Jwin lúc thực tập, nhưng anh sợ Tai không tin tưởng để anh yêu em trai cưng của nó.

"Ừ, tao biết." Champ đồng ý vì hiểu bạn. Sorn đã chứng minh đủ nhiều nên anh không muốn có gì cản trở con đường tình yêu của bạn nữa.

"Anh Champ, em gọi bánh bao chiên và tôm tempura cho anh này. Của em là bento đặc biệt, anh Jom làm riêng. Anh thử của en không? Để lần sau đến đây thì anh gọi mà. Ngon hết sảy luôn!" Jwin bước vào, xách túi đồ ăn Nhật, quảng bá nhiệt tình cho Jom khiến Sorn bĩu môi.

"Của tao đâu?"

"Ramen đấy." Jwin nói.

"Tao muốn ăn bento." Sorn chen vào ngay vì tò mò muốn biết cái bento đặc biệt mà Jwin khoe có gì đặc biệt.

"Mày đau họng mà đòi ăn đồ khó nuốt làm gì?" Champ hỏi, mở hộp bánh bao chiên rồi dùng đũa gắp một miếng. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm từ món mới làm khiến nó hấp dẫn hơn và hương vị đậm đà, đúng như Jwin nói.

"Tao không thích ăn ramen." Sorn đáp.

"Xạo! Đồ ăn gì thì mày chả ăn mà còn bảo không ăn ramen? Đừng có nhõng nhẽo nữa Sorn. Ghen thì ghen nhưng nhìn thân mày đi. Nếu mai chưa khỏe thì tao thật sự sẽ xúi Jwin kiếm bạn trai mới đấy." Champ quát khiến Jwin mệt mỏi vì gã bệnh mà cứng đầu. Sorn bật dậy khi bị bạn đâm trúng tim đen nhưng rồi anh ngồi im, mặt tối sầm vì chóng mặt.

Jwin dọn đồ ăn ra đĩa, bát. Sorn trượt xuống sàn ăn cùng nhưng anh chỉ húp được chút nước ramen rồi đặt thìa xuống, thật sự không nuốt nổi.

"Anh cố chút đi, không ăn thì anh không đủ sức uống thuốc đâu." Jwin nói.

"Đút cho tao đi." Sorn bảo, đẩy bát về phía Jwin. Cậu lườm rồi thở dài. Sorn nghĩ cậu sẽ từ chối, nhưng Jwin cầm đũa, gắp mì vào thìa, múc chút nước và đưa đến miệng anh.

"Ăn ngoan ghê." Sorn há miệng đớp khi cậu lại dễ bảo lạ thường. Đôi mắt sắc của anh nhìn Jwin, nụ cười nhếch mép khiến cậu phải né ánh mắt, giả vờ múc miếng tiếp theo. Trong khi đó thì Champ nhắn tin lia lịa vào Line, báo cáo tình hình cho Tai và Win.

Ăn uống, uống thuốc xong thì Sorn vẫn ngồi lì ở phòng khách. Mắt anh nhập nhèm, cơ thể đòi nghỉ ngơi nhưng dù buồn ngủ hay mệt thế nào, anh vẫn cố thức đến khi Jwin rửa bát xong.

"Em về đây anh Champ. Em đi nhé." Jwin chào Champ, quay sang nói với Sorn rồi đi ra cửa. Sorn lảo đảo theo, dừng ở trước nhà. Jwin đuổi anh vào vì sợ bệnh nhân nhiễm sương đêm.

"Ngủ ở đây không được à? Khuya rồi đó." Sorn hỏi vì lo lắng, bám vào hàng rào nhìn Jwin đi về xe của Win.

"Mới 10 giờ thôi, với em lái chưa tới nửa tiếng là đến rồi."

"Jwin... chuyện của chúng ta ổn rồi, đúng không?" Sorn chẳng màng sương đêm mà bước theo Jwin đến xe, hỏi điều mà anh vẫn lấn cấn trong lòng.

Jwin im lặng vài phút, cậu nhìn Sorn rồi quay đi, thở dài nặng nề do dự. Trước đây, cậu đã quyết sẽ đồng ý yêu Sorn nhưng sau chuyện với Penny thì cậu lại nghi ngờ.

"Em... không biết. Trước đấy anh vừa nói thích tôi, thích từ bốn năm trước, nhưng khi biết chuyện chị Penny thì em lại không chắc về anh nữa."

"Tao nói rồi, tao không lăng nhăng. Chuyện với Penny là quá khứ nên tao không quay lại sửa được. Như tao đã nói thì lúc đó tao chưa nghĩ kỹ về mày, tao chỉ biết muốn gặp mày, muốn làm gì đó với mày. Tao chỉ nghĩ đến dục vọng, không nghĩ đến trái tim. Tao... xin lỗi, Jwin. Xin lỗi vì tao nhận ra muộn. Mày ho tao cơ hội được không? Làm ơn..."

Tim Sorn đập thình thịch, đầu gối muốn khuỵu để cầu xin. Anh lo quá khứ không sửa được sẽ khiến anh mất tình yêu này. Bốn năm anh không liên lạc với Jwin, vì anh bận rộn và áp lực từ thay đổi ở nhà khiến anh hầu như không nói chuyện với ai, kể cả Champ hay Tai thì anh cũng hiếm nói. Nhưng khi đó anh vẫn thỉnh thoảng nhớ đến cayah.

Hồi đó, anh vẫn là thằng Sorn ghét trẻ con, còn Jwin là thằng nhóc láo trong mắt anh. Nhưng sau hai tuần xa cách, khi nghĩ lại, anh nhận ra mình đã thua thằng nhóc này từ lâu rồi. Sorn nước mắt lưng tròng khi thấy Jwin im lặng, gương mặt bối rối khiến anh nghĩ mình đã hết cơ hội.

Anh sai vì nhận ra muộn, nhưng nếu bảo anh từ bỏ Jwin vì quá khứ khi anh chưa rõ lòng mình thì anh không làm được. Anh không sửa được chuyện của Mali, cũng không sửa được chuyện của Penny. Nhưng giờ, anh biết hiện tại mình muốn gì, muốn ở bên ai nhất.

Jwin nhìn người đàn ông trước mặt. Lời nói chân thành của anh tuôn ra, đôi mắt van lơn ngấn nước trông rất đáng thương. Gã to con, mồm mép dữ dằn đang cầu xin cơ hội và tình yêu từ cậu khiến cậu thấy hơi lạ khi phải thấy Sorn ở góc độ này. Ngón tay thô ráp của anh nắm tay cậu, hơi nóng từ người sốt cao truyền qua, ấm rực.

Jwin nghĩ lại trái tim mình. Cậu đã muốn yêu thì phải dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Không ai có thể quay lại sửa chữa quá khứ. Khi đó, Sorn chỉ là bạn anh Tai, người cậu tin tưởng về chuyện tình dục nên Sorn không hiểu rõ lòng mình cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu cậu muốn tiến tới, cậu phải để quá khứ là quá khứ.

"Ừ." Jwin đáp khiến tim Sorn gần như ngừng đập khi nghe câu trả lời.

"Ừ là làm vợ tao nhé." Sorn hỏi, nhích mặt sát để nhìn rõ, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chẳng phải anh bảo là làm người yêu sao?" Jwin ngẩng lên, mày nhíu thành hình cánh cung.

"Không được. Làm người yêu là lúc đó nhưng câu trả lời bây giờ là phải làm vợ tao."

Jwin mím môi, đấm nhẹ tay Sorn để giấu ngượng rồi ậm ừ đồng ý. May mà chỗ này đèn mờ, không thì Sorn chắc đã trêu cậu đến đỏ mặt rồi.

"Tao muốn hôn mày nhưng tao đang sốt nên tao sẽ tạm để dấu trước. À, mai tao qua chở đồ của mày về nhà nên mày quay lại thực tập ở văn phòng trong thành phố đi, tao lười lái đi lái lại lắm."

"Như vậy có nhanh quá không? Em..."

"Ừ, tao ép đấy. Tao nhớ mày vãi rồi nè." Nói xong, tay Jwin bị Sorn nắm chặt, hôn mạnh mấy cái phát ra tiếng rõ to rồi thơm thêm cái nữa thay cho mọi lời vừa nói.

"Lái xe cẩn thận đấy. Tới nơi thì nhớ nhắn Line cho tao." Sorn thả Jwin lên xe rồi xoa nhẹ đầu cậu. Jwin gật đầu, khởi động xe rồi thắt dây an toàn, chuẩn bị lái xe của Win về condo.

"Anh cũng vào nhà đi. Ra thế này không mau khỏe được đâu."

"Dạ, vợ."

"Gì cơ?" Jwin hỏi lại vì nghe không rõ nhưng Sorn chỉ lẩm bẩm khe khẽ.

"Tao bảo, dạ anh, tao nhường mày làm anh tao luôn, sai vặt giỏi lắm đấy nhá." Sorn lặp lại làm Jwin bĩu môi rồi bật cười khẽ.

"Anh Sorn... nhưng nếu anh phản bội em, em sẽ..."

"Jwin... rồi mày sẽ biết, người miền Nam yêu ai là yêu thật." Sorn cúi người vào xe, thì thầm rõ rang, "Yêu thật chưa đủ, còn yêu mạnh nữa đấy." Anh nhếch mép khi thấy thằng nhóc láo đỏ mặt vì ngượng.

Jwin không nói gì mà đẩy mặt Sorn ra rồi lái xe đi. Sorn nhìn theo xe của em trai bạn thân khuất bóng mới bước vào nhà, nụ cười hạnh phúc nở trên mặt. Champ đang nằm xem TV thì bĩu môi vì ghen tị. Cười thế này, chắc Jwin đã cho Sorn câu trả lời rồi.

"Làm lành rồi hả?" Champ hỏi.

"Ừ." Sorn đáp.

"Hừ! Không thích trẻ con rồi giờ thế nào hả? Mày có trẻ con làm người yêu rồi đấy đồ khốn. À, mà mày bảo thích Jwin trước là thích từ khi nào thế?" Champ tò mò vì không theo kịp chuyện hai người nói. Anh cố nghĩ xem Sorn thích Jwin từ lúc nào nhưng lại chẳng đoán ra. Sorn không trả lời mà chỉ nhếch mép, nhướng mày.

"Em tụi mày cay từ lâu rồi." Sorn bỏ lại câu đó rồi chuồn lên tầng.

Bí mật về điểm khởi đầu đã được anh giấu kín bao lâu nay rồi thì anh sẽ tiếp tục giữ lấy. Nhưng hôm nào về nhà bà nội, anh muốn ôn lại kỷ niệm với thằng nhóc láo đó một chút.

Sáng hôm sau, Jwin ôm đầu khi thấy Sorn trong áo hoodie và quần jeans đang đứng cạnh xe bán tải của anh Tai, trông anh vẫn chưa khỏe hẳn. Từ 6 giờ sáng, anh Tai đã nhắn rằng Sorn mượn xe để chở đồ của cậu, nhưng Jwin không ngờ anh làm thật, lại còn sáng sớm khi sương chưa tan nữa chứ. Win nhìn hai người, hỏi.

"Anh khỏe rồi hả? Sao anh lại lấy xe anh Tai?"

"Ừ, khỏe rồi. Anh lấy để chở đồ của Jwin."

"Chở đi đâu?"

"Về nhà anh."

"Ủa!" Win sững sờ. Tối qua, Jwin chỉ nói Sorn không sao, có anh Champ chăm và đó là điều Win đã biết. Cậu dò hỏi xem họ có yêu nhau chưa thì Jwin ậm ừ rồi trốn vào phòng. Sáng nay thì cậu lại có thêm cú sốc.

"Em sẽ về sau, với em chưa làm thủ tục chuyển giao gì cả nên cứ để hôm khác đi." Jwin vội nói.

"Mày chuyển thực tập ở đây thì cần gì thủ tục. Đừng xạo mà đi dọn đồ đi, tao giúp." Sorn đáp.

"Anh vội thế à?" Jwin giữ Sorn – người định xông lên condo.

"Ừ, vội! Nhanh lên, tao xin nghỉ cho mày, cũng báo chú Paisan xong xuôi rồi."

Win đứng nhìn hai người giằng co. Mặt Jwin đỏ gay, môi mũi gần dính vào nhau. Sorn dù giọng vẫn khàn vì bệnh nhưng anh giữ vẻ mặt nghiêm nghị, át được Jwin.

"Vậy anh Tai biết rồi hả?" Win hỏi vì không giấu được vẻ tò mò. Anh trai cậu chẳng nói gì trong nhóm Line cả ấy.

"Ừ, đồng ý rồi. Jwin sẽ chuyển về làm bên đó luôn." Sorn đáp. Hai cậu nhóc nhìn nhau, cảm xúc rõ ràng là khác biệt. Jwin sốc vì mọi thứ quá nhanh, Win thì choáng vì Sorn lại cướp bạn thân đi.

"Ủa, anh lại mang Jwin đi nữa à? Anh không thương Win sao?" Win cằn nhằn vì cậu vừa ở với bạn chưa tới hai tuần mà đã phải xa nhau rồi.

"Win không thương anh à? Anh xa Jwin lâu rồi đấy," Sorn phản bác.

"Nhưng tại anh tự chuốc lấy mà. Thôi, để Jwin ở đây hết tuần rồi hẵng mang đi nha anh."

"Cho hai ngày thôi." Sorn nói với giọng bình thản.

"Không! Ba ngày!" Win phản bác ngay khi thấy mình yếu thế.

"Vậy còn một ngày."

"Vậy Jwin chọn, ở với tao trước hay đi với anh Sorn." Win quay sang ép bạn thân. Lần này, cậu phải thử lòng thằng bạn thân của mình. Jwin nhìn hai người cãi qua cãi lại như trả giá mua đồ rồi đáp.

"Hôm nay tao nghỉ để dọn đồ." Câu trả lời khiến Sorn cười rộng, nhướng mày đắc thắng với Win. Win nhìn bạn, mắt đầy thất vọng nhưng Jwin nói tiếp...

"Nhưng em sẽ làm việc ở đây cho hết tuần rồi mới quay lại văn phòng trong thành phố."

Người chiến thắng đích thực như Win nhảy cẫng lên vui mừng, ôm chặt lấy người bạn thân, cười lớn vào mặt Sorn mà chẳng nể nang gì dù người đó là anh trai thân thiết của cậu. Sorn thì không vui gì khi nghe được câu trả lời đó, vì nó không đúng với những gì anh nghĩ. Nhưng vì đã trưởng thành nên anh đành phải bỏ qua. Dù sao Jwin cũng nên có quyền quyết định cuộc sống của chính mình, anh không thể cứ áp đặt mọi chuyện mãi được.

"Em đi làm trước nha, chào anh Sorn." Win chắp tay chào đối phương dù trên gương mặt vẫn hiện rõ niềm vui sướng khi giành lại được bạn mình. Sorn chỉ gật đầu đáp lại, không quên đá tiễn cậu một cú.

Jwin dẫn đường lên phòng với Sorn đi theo sau. Tiếng ho khàn của người bệnh vang lên không ngừng suốt dọc đường. Khi đã vào đến phòng, Jwin rót nước ấm đưa cho anh uống.

"Anh thấy đỡ chưa? Có cần đi gặp bác sĩ không?" Jwin phá tan bầu không khí im lặng của người đang giận mình.

"Đỡ rồi, thằng Champ cứ ép tao uống thuốc mỗi bốn tiếng một lần, làm như tao bệnh nặng lắm vậy á."

"Còn vết thương trên đầu thì sao?"

"Chỉ hơi nhức nhức một chút thôi, không sao rồi. Mày thì lo mà đi thu dọn đồ đi." Sorn nói, ít nhất hôm nay họ vẫn còn chút thời gian ở bên nhau rồi sau đó cậu sẽ là của Win tiếp.

"Nếu em nói là em vẫn chưa muốn về thì sao?"

"Thì tao sẽ quay về thu dọn đồ của tao để đến đây ở với mày luôn. Có cặp vợ chồng nào mà ở riêng không hả Jwin?"

"Một câu thì chồng, hai câu thì vợ. Bộ anh không thấy ngại à?" Jwin đỏ mặt hỏi rồi lảng đi bằng cách vào phòng thu dọn đồ. Cậu vì bị Sorn chặn hết đường thế này nên cậu mới đành phải chịu thua làm theo lời anh thôi.

Cậu cũng thấy hơi lạ lạ với việc phải thay đổi mối quan hệ kiểu này. Từ những người anh em quen biết thường hay cà khịa nhau, rồi thành thầy và học trò trong 'chuyện đó', giờ họ lại đột ngột trở thành người yêu nhau như bước đã qua mấy cấp luôn á. Có lẽ cậu sẽ phải mất thời gian để thích nghi khá nhiều với chuyện này.

"Không ngại. Tao nói thật mà." Sorn nằm vật xuống giường. Bây giờ anh đã hết sốt và chỉ còn cảm giác đau nhức trong người một chút thôi. Jwin thở dài trước suy nghĩ của anh rồi như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Vậy em có một điều kiện."

Sorn nhướn mày nhìn người đang đưa ra điều kiện với mình. Jwin bước đến đứng ở cuối giường, nhìn người đang nằm chống tay ngắm mình. Ánh mắt của đối phương như đang dò xét xem cậu còn định ra điều kiện gì nữa cho việc quay lại sống chung.

"Nếu em quay lại làm việc ở văn phòng như trước thì chuyện giữa em với anh phải là bí mật. Ai biết rồi thì cũng đành chịu, nhưng anh không được thể hiện tình cảm lộ liễu ở nơi làm việc đâu. Em vẫn chỉ là thực tập sinh nên em không muốn người khác nhìn em như thể đang được ưu ái đặc biệt."

"Được! Không thể hiện trước mặt người khác nhưng nếu chỉ có hai đứa thì được chứ?" Đôi mắt tinh quái nheo lại cùng nụ cười nhếch môi khiến Jwin đỏ mặt, vì cậu biết chắc là anh lại đang nghĩ đến chuyện dưới thắt lưng rồi.

"Ừm..." Vừa nghe được câu trả lời, Sorn lập tức nở nụ cười gian tà, khác hẳn với vẻ mặt u sầu như cún ủ rũ tối qua, gương mặt nam tính của chàng trai miền Nam giờ đây rạng rỡ đến mức Jwin phải quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn lâu hơn nữa... vì cậu sợ trái tim đang đập thình thịch của mình sẽ nhảy ra ngoài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co