Không thích 44
"Xong chưa, anh Sorn? Xe đang đợi kìa."
"Mày cứ mang đồ ra xe trước đi. Tao khóa cửa cái đã."
Sorn và Jwin đã thống nhất là về quê Sorn để làm Sarat Duen Sib. Cả hai đều xin nghỉ làm và vì trùng với cuối tuần nên nó trở thành một kỳ nghỉ dài. Dù đã hẹn hò gần hai năm, nhưng Jwin chưa từng chứng kiến truyền thống này tận mắt. Năm đầu thì thời gian không khớp, lại đang trong giai đoạn thử việc nên cậu không xin nghỉ được.
Sau khi kiểm tra mọi thứ trong nhà thì Sorn vội chạy ra. Jwin đã đứng đợi cùng tài xế đã gọi qua ứng dụng. Bảy giờ sáng, họ phải đến sân bay trước chín giờ. Hy vọng họ sẽ đến kịp.
"Ê! Điện thoại của tao!" Sorn sờ túi quần nhưng không thấy món đồ quan trọng của mình, anh định quay vào nhà nhưng Jwin giữ lại, đưa điện thoại cho anh.
"Em cầm sẵn rồi. Nhanh lên, anh. Kẹt xe là trễ máy bay đấy."
"Vợ tao tuyệt nhất luôn đó. Nếu không có mày thì tao phải làm sao đây?" Sorn khen và không quên trêu chọc Jwin một tí.
"Em không biết anh không có em sẽ ra sao nhưng nếu em không có anh thì em sẽ đi tìm người yêu mới." Jwin đáp và câu trả lời này khiến gáy cậu bị siết chặt.
"Dám trêu tao à. Rồi hồi đi chèo thuyền thì ai là đứa đã khóc khi tao biến mất hả?" Jwin không làm Sorn ghen nổi nên cậu cầm điện thoại chơi game giết thời gian trên đường ra sân bay.
Đến sân bay mất kha khá thời gian, may là họ không kẹt xe, nhưng họ không có thời gian dạo trong sân bay mà phải đi thẳng đến cổng. Chuyến bay đáp đến một tỉnh ở miền Nam không lâu sau đó. Người đón Sorn và Jwin không ai khác chính là Thanu, người đang đợi ngoài cổng. Nhưng lạ thay, bên cạnh Thanu là một cô gái. Jwin thấy quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.
"Thằng Nu." Sorn gọi em trai rồi nhìn cô gái đứng cạnh. Cô mỉm cười với cậu. Jwin cũng cười trêu Thanu ngay vì không ngờ hắn lại dẫn bạn gái ra mắt thế này.
"Bạn gái xinh đấy, anh Nu." Jwin tiến lại gần, dùng vai huých trêu. Nhưng Thanu không ngượng mà chỉ thở dài, làm mặt như chán nản.
"Lâu không gặp, anh Sorn. Lúc ở Bangkok, em gọi mà không liên lạc được với anh làm em tưởng Nu cho số sai nữa chứ." Cô gái chào Sorn như đã thân quen từ lâu. Gương mặt ngọt ngào cười rạng rỡ nhìn anh đến quên giữ phép lịch sự.
"Mali sao lại đi cùng Nu?" Sorn không trả lời chuyện cô vừa hỏi mà hỏi điều anh đang thắc mắc. Vì Thanu không đời nào đi cùng Mali. Nếu nói đúng ra thì Sorn mà không dính líu đến cô thì Thanu có khi còn tránh xa cô cả vạn dặm. Bởi cô gái đó chính lý do khiến Sorn và Thanu xa cách nhau hồi Thanu còn nhỏ.
"Em vừa xuống máy bay nên bố bảo Nu đi đón em luôn vì cô Wandee có nói anh Sorn cũng về vào giờ này. Thế nên em được đi ké luôn." Mali đáp, mắt vẫn không rời Sorn. Dù hơi ngượng nhưng cô vẫn muốn nhìn anh. Sorn đã trưởng thành và trông đẹp hơn thời học sinh, càng lớn càng cuốn hút.
Sorn không đáp mà chỉ bước ra cổng sân bay đến bãi đỗ xe. Thấy xe Thanu đậu không xa thì anh đi tới. Mali vội kéo vali chạy theo. Thanu quay lại nhìn Jwin lúc này đang nhíu mày nghi ngờ, mắt không rời hai người đi trước.
"Ha! Đó là người yêu cũ của anh Sorn chứ không phải người yêu tao. Vụ này thú vị rồi đấy Jwin." Thanu nói rồi kéo vali của anh trai, nắm tay Jwin đi theo vì cậu đang mất hồn.
Jwin nhìn cô gái tên Mali vừa nói chuyện với Sorn. Nụ cười của cô không hề khó chịu và nó vẫn rất đáng yêu nhưng giờ Jwin không muốn nhìn. Dù ánh mắt cô quen thuộc nhưng cậu cũng nhớ ra lần đến nhà Sorn, cậu đã từng gặp Mali rồi.
"Cô Wandee bảo anh Sorn sẽ về làm việc ở nhà ạ? Tốt quá, vậy là giờ Nu và cô Wandee sẽ có anh Sorn phụ giúp công việc như hồi trước rồi." Mali tiếp tục, cố bắt chuyện với Sorn nhưng anh chỉ im lặng.
Sorn liếc nhìn Thanu vì anh để ý đến lời cô gái kia vừa nói, trong long thầm than mẹ mình thực sự có hơi nhiều chuyện rồi. Đúng là anh dự định sẽ về giúp công việc ở nhà khi anh bước sang tuổi 40. Anh không có ý định ở lại thành phố làm việc cho một công ty đến tận lúc già khú khụ. Anh nghĩ rằng một khi mình đã cống hiến hết sức có thể để làm việc thì anh sẽ quay lại phụ giúp công việc kinh doanh ở nhà. Suy cho cùng, mẹ anh cũng đang ngày càng lớn tuổi hơn nên bà không thể mãi làm trụ cột cho mọi thứ được.
Nhưng đó là kế hoạch tương lai anh chỉ mới nghĩ đến thôi. Anh không nghĩ mẹ lại nói chuyện này với Mali, người mà anh không muốn kể cho biết nhất.
Jwin thấy mặt mình tê đi khi nghe thấy những gì Mali nói. Cậu ngồi ở ghế sau, giữ khoảng cách tối thiểu với cô. Mali cố bắt chuyện với Sorn khiến cậu cảm thấy như mình là người ngoài và cảm giác càng rõ rang hơn khi cô bắt đầu nói về dự định của Sorn, điều mà Jwin không hề hay biết.
"Ơ! Còn người này là..." Mali quay sang chú ý đến Jwin. Cậu cố nặn nụ cười khi cô nhìn mình.
"Chào, tôi là Jwin, đàn em thân thiết của anh Sorn." Jwin giới thiệu, nói nhẹ về mối quan hệ của hai người vì cậu không biết cô có chấp nhận tình yêu đồng giới không. Nhưng Thanu lập tức buột miệng.
"Đàn em gì? Jwin là vợ Sorn."
Đến lượt Mali chết lặng. Lời Thanu như đùa mà thật khiến cô không chắc. Cô nhìn Jwin và nợ một nụ cười gượng gạo giống với nụ cười mà cậu vừa trao cho cô. Jwin nhìn Thanu qua gương chiếu hậu. Thanu nháy mắt, cười tinh nghịch ra hiệu Jwin cứ thoải mái. Chuyện này thì cứ để nhà này lo.
"Thật không, anh Sorn? Cậu ấy là người yêu của anh à?"
"Không." Sorn đáp với giọng bình thản.
Mali mừng thầm khi nghe câu trả lời nhưng Jwin im lặng quay ra nhìn cửa sổ. Cậu nghĩ Sorn nói vậy vì lo cho cảm xúc của người yêu cũ.
"Nu đúng là hay đùa mà, Mali gần như đã tin lời Nu rồi đó." Mali đập vai Thanu đang lái xe.
"Ý tôi là, Jwin không phải người yêu mà là vợ tôi. Thằng Nu nói đúng, Jwin là vợ tôi."
Câu trả lời của Sorn khiến không khí trong xe im bặt. Thanu giơ ngón cái với anh trai, người chưa bao giờ mất đi chủ kiến của bản thân. Jwin sau phút thẫn thờ thì đỏ mặt đến tận mang tai, cắn môi, cố kìm nụ cười hạnh phúc. Cậu cố ngồi yên nhưng không thoát khỏi mắt Thanu.
"Anh không cần phải nói thẳng thế đâu. Nói như thế có khi anh lại làm chị Mali lên cơn đau tim đấy." Jwin nói với một nụ cười trên môi nhưng Thanu thấy nụ cười đó không thật.
Ha... Thằng Jwin cũng không vừa đâu.
Thanu ghé thả Mali xuống trước rồi lái về nhà. Mali vẫy tay cảm ơn Sorn và Thanu rồi liếc Jwin. Cậu mỉm cười với cô, cô cũng cười lại nhưng còn không rạng rỡ như ban đầu nữa.
"Anh trai tao đỉnh thật. Mày cũng không kém đâu Jwin. Vụ này không nhẹ đâu. Mày thấy mặt Mali lúc nãy chưa? Cổ cười gượng như đau răng và không nói được gì luôn. Mà mày cẩn thận đấy Sorn, tao nghi ông trưởng làng đang muốn mày với Mali nối lại tình xưa đấy." Thanu vừa nói vừa liếc Jwin với nụ cười trên môi rồi quay sang cảnh báo anh trai.
"Mày nghĩ tao sẽ ngu lần hai à?"
"Tao biết mày không ngu nhưng chú trưởng làng cũng không phải người sẽ dễ dàng buông tha mọi chuyện. Mày cũng biết rõ quá rồi mà."
"Tao biết. Còn mày thì sao, Jwin? Tao thấy mặt mày lúc nãy mà tao còn tưởng mày sẽ đáp lại tử tế với Mali cơ."
Sorn quay sang hỏi người ngồi ghế sau. Jwin bĩu môi, mở gương cửa sổ cho gió thổi vào. Hai bên đường là những vườn cao su trải dài vô tận, mang nét quyến rũ của quên hương Sorn. Bất cứ nơi nào cậu nhìn cũng chỉ thấy những cây cao su cao lớn xếp hàng ngay ngắn. Cậu không quên lấy điện thoại chụp up lên story Instagram. Sorn nhìn Jwin, người đang đắm mình vào thiên nhiên hai bên đường, khung cảnh anh đã thấy từ nhỏ thì mỉm cười. Jwin thích không khí quê anh và trông rất thích thú như thể Jwin cũng đã chấp nhận con người anh, chấp nhận mọi thứ thuộc về anh khiến anh càng muốn có Jwin trong mỗi ngày của cuộc đời mình.
—
Họ về đến nhà vào buổi chiều. Cô Wandee ra đón con trai ngay trước cổng, khuôn mặt cô tươi cười rạng rỡ. Cô ôm chặt con trai lớn, hít một hơi dài rồi quay sang ôm đứa con út ngày càng điển trai. Jwin, chàng trai với gương mặt trong trẻo đã được cô nhận làm con nuôi của nhà.
"Mẹ già đâu rồi mẹ?"
"Đang cán lá sau nhà này. Bà bảo bà muốn tự làm chứ không muốn mua." Lá bồ hoặc lá kapo là loại lá dùng gói bánh để làm lễ cúng tháng mười. Lá chưa mở sẽ gập lại nên phải cán cho rộng để gói xôi nếp. Mai là ngày làm lễ nên họ phải làm gấp vì sợ không kịp. Dù có thể mua ở chợ nhưng mẹ anh từ chối. Bà bảo bà tự làm được như mọi năm. May mà bánh tai yến, gạo nổ và kẹo con lừa thì bà đặt mua, nếu không thì cả nhà đều phải ngồi làm cùng nhau mất.
"Năm nay làm bao nhiêu cái thế mẹ? Năm ngoái làm cả tram cái mà ăn đến phát ngán luôn rồi á." Thanu hỏi, lắc đầu trước sự kiên trì của mẹ.
'Ngán' trong tiếng miền Nam nghĩa là chán. Một chiếc bánh tang tom lớn hơn nắm tay trẻ con, nếu ăn thì không no ngay nhưng ăn lâu thì sẽ ngấy. Dù có chia cho hàng xóm nữa nhưng số lượng vẫn nhiều khiến họ ăn đến nỗi mặt sắp thành hình tam giác luôn rồi.
"Không biết, nhưng mẹ chỉ ngâm hai ký gạo nếp thôi nên chắc sẽ được vài chục cái. Vào nhà trước đi. Các con ăn gì chưa? Mẹ làm thịt lợn ngọt cho con rồi, Sorn cứ bảo là con thèm nên mẹ làm sẵn luôn." Cô Wandee đáp rồi kéo Jwin đi thẳng vào bếp. Sorn và Thanu tự xách túi vào nhà.
"Con đói bụng rồi ạ, con cảm ơn mẹ nha." Jwin giơ tay chào 'mẹ' của anh Sorn, đồng thời cũng là mẹ cậu.
"Ồ! Đã đến rồi à? Tốt quá. Vậy là tối nay Jwin sẽ được ăn bánh tang tom hình tam giác rồi. Nu, ra giúp bà cán lá đi. Đem đổ xôi với các nguyên liệu đã trộn vào để làm bánh tang tom nhé." Bà Boon chào cháu lớn và Jwin rồi quay sang sai cháu út. Thanu định ngồi ăn cùng Jwin và Sorn thì phải đặt đĩa xuống.
"Cho cháu ăn trước được không bà? Sao mà phải vội thế, có hay ký gạo nếp thôi mà." Dù càu nhàu nhưng Thanu vẫn làm theo lệnh bà Boon.
"Làm cho nhanh kẻo muộn chứ. Được rồi, ăn xong thì vào giúp bà đấy." Bà Boon nói rồi biến mất sau nhà. Con gái bà theo sau, giúp đâm bánh cho nhanh.
"Anh Nu, đâm bánh là gì vậy?"
"Là gói xôi. Đầu tiên là lấy một chiếc lá, cho gạo vào rồi đâm cuống lá vào khe, gọi là đâm bánh." Thanu giải thích nhưng Jwin vẫn không hình dung được nên lông mày vẫn nhíu. Sorn biết cậu định làm gì nên chặn trước.
"Ăn trước, rồi ra xem." Sorn nói.
"Em mang cơm ra sau nhà ăn, tiện xem bà Boon đâm bánh luôn." Jwin định đứng dậy nhưng bị Thanu ngăn.
"Sẽ bị mắng đấy."
"Ai mắng?"
"Tao. Mày ngồi xuống ăn cho xong đi rồi đi xem. Bà chưa làm xong đâu. Ít nhất cũng mất cả tiếng mới xong cơ." Sorn nói rồi kéo má Jwin. Cậu bĩu môi đập tay anh, nhưng cũng đồng ý ngồi ăn.
Thanu cười khẽ khi thấy anh trai thu phục được Jwin.
Sau bữa trưa, Jwin ra phụ bà Boon và cô Wandee. Thanu lên phòng ngủ, còn Sorn gọi điện bàn công việc với Tai. Dù là ngày nghỉ nhưng nếu có vấn đề thì anh vẫn phải giúp.
[Jwin thế nào? Tao thấy nó háo hức lắm hả.] Tai hỏi về em trai yêu quý của mình.
"Nó đang ở sau nhà gói xôi cùng mẹ già nè."
[Haha. Jwin hay thích làm này lam nọ thử cái mới mà. Được rồi, thế đủ rồi. Cảm ơn vì đã giúp, làm phiền kỳ nghỉ của mày rồi. Và đừng có quên đem quà về đấy.]
"Ừ, không quên đâu." Sorn cúp máy, quay vào nhà. Anh thấy Jwin đang rửa tay ở bồn bếp thì bước tới, nhưng cậu né, giả vờ lên lầu.
"Sao thế? Giận vì khi nãy tao mắng mày à?" Sorn theo Jwin lên phòng, hỏi.
"Không." Jwin đáp ngắn gọn, nhưng quá cộc lốc khiến Sorn không thể làm ngơ.
"Không, nhưng mặt mày thì đang nhăn nhó như đít khỉ kia kìa." Sorn vòng tay qua vai khóa cổ Jwin, hít tóc cậu.
"Ư! Thả ra, anh Sorn, khó chịu lắm." Jwin vùng vẫy thì bị đẩy vào phòng để hành lý, chắc Sorn vừa mang lên. Gương mặt Jwin hờn dỗi khiến Sorn nhìn cậu.
"Chuyện của tao và Mali đã kết thúc lâu rồi nên không có chuyện quay lại đâu, mày đừng lo." Sorn nhận ra Jwin giận vì điều này. Nhưng sắc mặt cậu vẫn không đổi và còn phớt lờ anh, mở túi, lấy quần áo treo lên.
"Jwin." Sorn gọi với giọng nhẹ nhưng Jwin vẫn quay lưng, coi anh như không khí. Trước sự im lặng này thì Sorn bước tới. Bàn tay thon đang cầm móc treo áo khựng lại khi da sau gáy được hôn nhẹ.
"Jwin." Sorn gọi, giọng như van nài. Anh hít hương thơm từ cơ thể Jwin, mùi hương lan cả vào trong phổi khi anh liên tục hít người cậu. Mái tóc ở gáy hơi rối vì bị mũi anh chà xát.
"Tránh ra đi anh Sorn, để em treo quần áo vào tủ đã." Jwin nói.
"Tao không tránh." Sorn khẳng định rồi ôm eo Jwin, siết chặt, hôn liên tục lên vai cậu khiến tiếng hôn vang lên khắp phòng. Jwin vùng vẫy trong vòng tay anh rồi tay đập mạnh vào cửa tủ.
"Đây, xem mày bị gì rồi này." Sorn kéo tay Jwin, người vẫn cứng mặt vì bất mãn để nhìn kỹ hơn. Làn da trắng của Jwin đỏ ửng.
"Mày sao thế? Nói tao nghe đi, Jwin. Mày đừng giận dỗi rồi im lặng với tao thế này mà." Sorn nói, giọng trầm xuống khi sự lịch sự không còn tác dụng nữa. Jwin bặm môi, thở dài. Sorn kéo cậu ngồi xuống giường để nói chuyện rõ ràng hơn.
"Có gì thì mày nói ra đi, mày biết tao nhạy cảm mà. Nếu mày không nói thì tao không biết đâu mà sửa đâu." Sorn tự trách, hy vọng Jwin sẽ mềm lòng.
"Thật lòng, em không có quyền giận hay tự ti. Vì người quan trọng nhất với anh là gia đình. Em chỉ..."
"Nói gì tiếp đi?" Sorn nhíu mày, thắc mắc Jwin cắt ngang vì chuyện gì. Anh làm cậu tự ti từ bao giờ vậy?
"Anh sẽ về đây làm việc rồi bỏ em ở Bangkok, đúng không?" Jwin ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Sorn. Gương mặt sắc nét cậu thấy hàng ngày thoáng sững sờ khi cậu đề cập đến chuyện này. Rồi vẻ căng thẳng hóa thành nụ cười.
"Mày nghĩ gì thế? Đó chỉ là tương lai mà tao dự định chứ nó chưa xảy ra. Tao chưa nói với mày vì tao mới nghĩ tôi. Mẹ tao anh nghĩ chắc tao định thế, còn Mali thì chắc lại nghĩ tao sẽ về luôn ấy."
"Vậy anh định tương lai thế nào?"
"Khoảng 40 tuổi, tao sẽ về làm việc ở nhà. Lúc đó mày đã khoảng 30 thì tao sẽ xin bố Nueng cho mày về đây làm cùng. Mày sẽ tìm việc ở tỉnh rồi tao sẽ đưa đón mày đi làm."
Sorn nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Jwin. Điều Jwin sợ thì Sorn hiểu và dù có trải qua bao lâu, Jwin vẫn chỉ sợ Sorn sẽ bỏ cậu. Bốn năm biến mất của anh đã Jwin ám ảnh. Dù lúc đó cảm xúc của hooj chưa rõ như bây giờ nhưng mối quan hệ thì đã gắn bó bền chặt hơn ai hết.
"Lúc đó em hơn 30 mà em lại đi xin việc thì ai mà nhận chứ?"
"Kinh nghiệm đầy mình để làm gì hả? Khi mày đã có kinh nghiệm thì ai rồi cũng sẽ cân nhắc thôi. Còn nếu mày sợ không được nhận thì tao về làm ở nhà trước năm 40 tuổi cũng được. Khi đó mày chưa 30 nên cũng không lo bị từ chối."
"Vậy anh không nghĩ đến việc hỏi xem em có đồng ý hay không à?"
"Tao chưa nói cũng vì tao sợ mày từ chối, bởi mày còn ba còn chị gái. Đó chỉ là kế hoạch xa và tao sẽ nói với mày. Nhưng tao mong câu trả lời của mày sẽ hơn chứ không đơn giản là lời từ chối."
Nghe Sorn nói xong, Jwin thở dài, tựa đầu vào ngực anh. Tình yêu của họ không có vấn đề, nhưng khoảng cách là chuyện lớn. Ba Nueng ngày càng lớn tuổi nên một ngày nào đó sẽ chỉ còn lại cậu và chị Poysain nương tựa lẫn nhau. Cậu không biết nếu ngày đó đến thì nó sẽ như thế nào nữa.
"Đây là lý do mày giận tao à?" Sorn vuốt tóc Jwin hỏi. Cậu gật đầu, cọ mũi vào ngực anh.
"Đừng nghĩ nhiều làm gì. Còn mười năm nữa mới đến ngày đó mà."
"Ừ."
"Jwin... Dù mày ở Bangkok thì tao vẫn đến gặp mày được nhá. Mày nghĩ khoảng cách hàng ngàn cây số có thể ngăn tao đến gặp mày à?"
"Giờ anh nói thế nhưng nếu gặp ai tốt hơn em như Mali thì sao hử?"
"Mày so mình với Mali à?"
"Em không biết,... cô ấy có nhiều kỷ niệm với anh. Trong xe, cô ấy nói như biết hết mọi thứ làm em không thích." Jwin bộc lộ sự ghen tuông đã kìm nén từ lúc còn trong xe. Lúc đó, nỗi lo về việc Sorn chuyển về làm ở quê đã đẩy sự ghen tuông sang một bên, nhưng khi chuyện đó đã được giải quyết thì sự chiếm hữu tràn về.
"Đừng nghĩ rằng trên đời sẽ có ai tốt hơn mày. Đối với tao thì mày là tuyệt nhất rồi." Sorn vuốt ve cậu khi cả hai ngã lăn trên nệm. Ga giường và vỏ gối thoảng mùi nắng, báo hiệu mẹ anh vừa thay xong.
"Rồi sao rồi? Mày biết cách làm bánh tang tom chưa? Mẹ già của tao làm bánh đẹp nhất làng đấy. Tao nớ hồi còn trẻ, bà bán chúng và kiếm được kha khá tiền luôn đó." Sorn hỏi, luồn tay vào áo Jwin rồi vuốt làn da mịn màng. Cơ bụng cậu săn chắc nhưng không hề làm anh mất hứng. Với anh, cơ thể Jwin khi trần trụi nằm bên dưới anh thực sự quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Em thử rồi nhưng trông nó cứ kỳ lạ, các góc không đều nhau tí nào và trông hơn buồn cười. Mẹ bảo lần đầu bà làm bánh cũng không đẹp nên bị bà Boon mắng rối rít và bắt mẹ tiếp tục học gói cho đến khi đẹp mới thôi." Jwin nói rồi mở ảnh trên điện thoại cho Sorn xem.
Họ nằm một lúc thì ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy khi trời đã xế chiều. Xuống lầu, họ thấy Thanu mang bếp gas và thùng vào nhà, bà Boon thì đã làm xong bánh tam giác. Trong bếp, có thêm cô Mai, em gái mẹ Sorn ngồi cùng bà Boon.
"Ô! Về với Sorn à? Cháu đẹp trai, lại đây cô xem nào." Cô Mai vẫy cháu trai. Cô Mai có khuôn mặt rất giống cô Wandee nên có thể dễ dàng nhận ra rằng họ là chị em với nhau. Jwin bước vào, giơ tay chào.
Cô Mai biết về mối quan hệ của họ và cô không phản đối dù cô vẫn hơi sốc. Nhưng giờ ai cũng có thể yêu người cùng giới, chỉ là đây là lần đầu cô gặp Jwin ngoài đời thôi.
"Cháu chào cô Mai. Jwin... Đây là cô của tao, em gái mẹ. Đây là người yêu của cháu ạ." Sorn giới thiệu khiến Jwin đỏ mặt. Cậu biết gia đình Sorn ai cũng thẳng tính nhưng cậu không ngờ anh lại thẳng tính đến thế.
"Ừ, thế con thế nào, khoẻ không? Mẹ con bảo con làm việc vất vả, hay bay ra nước ngoài lắm hả." Cô Mai hỏi, giúp chị chuẩn bị đồ lễ cúng mai.
"Đều là công việc thôi ạ. Nhưng cũng vui lắm cô." Sorn đáp rồi quay sang giúp Thanu mang bình gas vào nhà.
Lễ hội Sarat Duen Sib là truyền thống tưởng nhớ tổ tiên của người miền Nam. Các lễ vật dâng lên chủ yếu là các món tráng miệng như khanom la, có loại rắc đường, có loại không. Ngoài ra còn có gạo nổ được làm nhiều màu gọi là khao pong và bánh Jae Hoo màu nâu đậm hoặc nhạt tùy người làm. Các món khác gồm có xôi tam giác, bán tian và bánh tom mat tuỳ thuộc vào mỗi gia đình.
"Cô Mai ngủ ở đây hay về nhà ạ?" Sorn hỏi vì thấy cô lái xe đến. Thường thì chú Kaew sẽ đưa đón cô.
"Về nhà. Chú Kaew không ở đây nên cô phải về ngay. Gặp nhau ở chùa nhé." Cô Mai đáp.
Lễ cúng Sarat Duen Sib diễn ra hai lần. Lần đầu gọi là ngày nhận bánh, lần sau khoảng một tuần là ngày tiễn bánh. Sorn nói ngày cúng sẽ đông vì có người chỉ làm ngày đầu chứ không làm lễ vào ngày sau.
—
Sáng hôm sau, Jwin dậy sớm nhưng không kịp cô Wandee, người đã dậy từ 4 giờ để nấu ăn. Món cô mang đến chùa gồm cà ri nướng với măng, tôm xào sả ớt, thịt ba chỉ ba vị, cánh gà chiên và mắm với rau tươi hái từ vườn trước nhà. Mọi thứ được xếp vào hộp đựng thức ăn xếp chồng lên nhau. Các món đồ ngọt cũng đã sẵn sàng để dâng lên chùa.
Bà Boon tắm xong thì có thoa ít phấn nên giờ người bà thơm mùi nước hoa và bột nướng, Bà mặc áo lụa màu sẫm với áo ren kem, môi thoa son màu ong để không khô. Cô Wandee mặc bộ trang phục truyền thống với một chiếc xa rông và áo cánh theo phong cách miền nam. Cô đã mua bộ này từ lâu và hôm nay mới có dịp đem ra mặc.
Gia đình Kulpithan và chàng trai trẻ từ thành phố đến chùa gần làng Nak. Chùa này lưu giữ hài cốt tổ tiên nhà Sorn. Lần cúng đầu, cô Wandee làm lễ cho chồng ở chùa khác, thuộc huyện khác không xa lắm. Lần cúng sau dành cho ba và tổ tiên của mình.
Lúc đến chùa thì người còn thưa. Thanu bảo đến sớm cũng tốt vì sẽ không phải tranh bàn ngồi. Jwin nhìn quanh thấy các quầy hàng và xe đẩy dần đến. Có hàng chục quầy trong chùa, nhiều người lớn tuổi quen biết chào hỏi nhau. Sorn và Thanu được chú ý đặc biệt vì có gương mặt điển trai nổi bật.
"Bộ này để ở La Pret. Bộ kia mang ra ngoài chùa để cúng cô hồn." Cô Wandee sắp xếp cho hai con trai làm lễ ở các điểm. Thức ăn trong hộp đựng được đặt vào khu đồ ăn cùng loại: cà ri nước cốt dừa để riêng, đồ chiên để riêng để sau lễ thì mọi người mang về nhà. Còn phần cơm thì hầu hết mọi người đều giữ lại để bố thí trong buổi lễ tụng kinh.
"Phải ra ngoài cúng ở tường chùa cho cô hồn con ạ." Cô Wandee giải thích khi Jwin và hai con trai ra ngoài tường chùa. Bà Boon ngồi đợi trong thánh đường.
"Tại sao vậy ạ?"
"Phòng trường hợp có người nợ nghiệp của chúng ta đó con. Bởi chúng ta đang tạo công đức nghĩa là đang dốc lòng và mong công đức ấy sẽ đến được với họ."
Jwin gật đầu trước lời giải thích của người phụ nữ trung niên. Một cậu bé trong chùa đứng gần đó nhìn họ đầy mong đợi. Thanu nói rằng trong mấy bộ đồ cúng đó có tiền được giấu bên trong nên những đứa trẻ đã đứng chờ cho đến khi hương cháy hết thì sẽ qua đó lấy tiền.
Xong lễ cúng cô hồn, họ đến La Pret – nơi người miền Nam gọi là "Sân Pret". Nó có giàn thép cao hơn 3 mét, tầng trên là nơi làm lễ và có hình Pret mặt xấu treo cạnh. Jwin nhận hình từ Sorn, giơ tay cầu nguyện cho nghiệp có thể sinh làm ma Pret. Sau đó, họ gắn hình và Thanu đưa lễ vật lên nhân viên trên La Pret.
Cô Wandee thấy trời chưa nóng lắm nên bảo con út chở bà Boon đến rừng chậm để cúng bái ba của Sorn và Thanu, tránh đi những lúc người đi đông đúc.
Xong xuôi, họ về ngồi đợi lễ tiếp theo. Lễ tăng sẽ bắt đầu gần trưa. Trời nóng khiến Jwin khó chịu nên phải mua nước ngọt lạnh giải khát.
"Má Jwin đỏ ghê. Không sợ bị người ta nhìn à?" Thanu thì thầm với anh trai ngồi cạnh. Jwin vừa đi mua nước về và làn da trắng và cách ăn mặc nổi bật, nhìn biết không phải dân địa phương rất dễ thu hút ánh nhìn từ các cô gái. Kính râm càng làm cậu nổi bật hơn với vẻ ngoài kiểu Hàn Quốc dễ hấp dẫn người khác.
"Đói bụng." Jwin ngồi cạnh Sorn thì thầm. Sorn lặng lẽ lấy bánh tam giác của mẹ đưa cho Jwin. Anh xin khăn giấy từ mẹ khi bà đang nói chuyện với một cô để lau mồ hôi cho Jwin.
"Ô! Trưởng làng đến kìa." Cô ngồi nói chuyện với mẹ Sorn chào trưởng làng đang đi cùng cô con gái xinh đẹp. Họ giơ tay chào theo phép. Mali cười rạng rỡ với Sorn mà không thèm nhìn Jwin ngồi cạnh.
"Chào, xong việc chưa?"
"Xong rồi, chúng tôi ngồi đợi tăng. Ngồi chung đi." Cô kia mời.
"Tôi phải đi bàn chút việc làm ăn đã nhưng tôi sẽ để con gái tôi ở đây. Sorn, chú gửi Mali nhé." Ông Sayan nói, chỉ định Sorn trông con gái. Xong trưởng làng đi, để Mali lại với gia đình Kulpithan.
Anh em Sorn và Thanu liếc nhau. Sorn và Thanu đứng dậy nhường ghế cho Mali. Cô Wandee thấy không khí ngượng ngùng giữa con trai và cô gái kia thì liền bắt chuyện với Mali, không phải vì bà muốn trò chuyện mà bà làm thế chỉ để tránh căng thẳng thôi.
"Mali khỏe không? Thanu đón cháu về thì cháu đã biết Jwin chưa?" Hôm qua Thanu kể chuyện đón Sorn ở sân bay. Cô Wandee cũng tự giận vì lỡ nói về con trai với trưởng làng.
"À... Vâng." Mali đáp, mỉm cười nhưng vẫn không nhìn Jwin như thường lệ, "Cô ơi, nếu được thì cháu muốn nhờ anh Sorn chở cháu đến rừng được không ạ. Cháu chưa cúng cho mẹ và ông bà nữa."
"Ừ, Sorn, dẫn em đi một chút." Cô Wandee quay sang gọi con trai, người đang cầm quạt nhựa đan quạt cho Jwin. Sorn nhìn mẹ, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng. Mali cười đứng dậy cầm giỏ đồ. Trong giỏ có cả món ngọt, mặn đựng trong túi nhỏ và nến để thắp trước nơi lưu giữ hài cốt. Cô đưa giỏ cho Sorn cầm. Dù không muốn nhưng trước mặt bạn mẹ thì Sorn đành nhận.
"Dẫn cả Jwin đi nữa đi. Jwin chắc đang chán lắm đấy." Cô Wandee thêm vào vì bà hiểu con trai mình. Bà không muốn làm người ác nhưng Mali từng làm tổn thương Sorn nên nếu cô ta muốn tiếp cận thì bà nên cho cô ta thấy là Sorn đã có chủ.
"Vậy Nu ở đây với mẹ. Jwin và con sẽ đưa Mali vào rừng cúng kiếng." Sorn nói. Khi rừng có một nghĩa trang nằm phía sau ngôi đền. Sorn và những người khác đã đến đó trước để cúng kiếng nhưng vì Mali vừa mới đến nên Sorn phải đưa cô đến đó, dù cô có thể tự đi. Nơi đó không vắng vẻ hay yên tĩnh như hồi sáng sớm vì giờ người ta cũng lên đó nhiều rồi.
"Em ghé mua bánh Tokyo trước được không?" Sau thời gian im lặng thì Jwin nói, giật tay Sorn muốn đi mua đồ ăn.
"Chưa ngán bốn cái bánh tam giác à?" Sorn hỏi nhưng không nghiêm túc vì anh biết Jwin ăn chưa no.
"Đó là tráng miệng thôi, em muốn ăn mặn cơ."
"Bánh Tokyo thì mặn ở đâu ra?" Dù hỏi nhưng Sorn vẫn theo Jwin đến xe bán bánh Tokyo. Bánh to bằng lòng bàn tay giá 30 baht, nhân đầy tràn ra ngoài và rất hợp khẩu vị Jwin. Chẳng bao lâu, Jwin cầm miếng bánh Tokyo lớn và Sorn trả tiền.
Sự gần gũi tự nhiên giữa hai người như thể họ đang ở trong thế giới riêng của mình là điều mà Mali không thể ngừng chú ý. Cô nhìn Sorn, người đang ăn bánh từ tay Jwin. Ánh mắt Sorn dành cho Jwin sâu đậm khiến Mali phải quay đi. Hôm qua, cô nghĩ anh em Sorn và Thanu chỉ đùa giỡn nên hôm nay cô muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Sorn, nhưng lại bị cô Wandee cản trở. Mali thở dài khiến Jwin nhìn lại, mắt hơi mở to.
"Ơ! Chị Mali ăn không? Nhưng em ăn hết cái của em rồi nên nếu chị muốn thì em đi mua cái mới cho nhé." Jwin cười, nhưng câu nói ẩn ý đâm vào lòng người nghe. Sorn khẽ cười trước sự keo kiệt của Jwin, thể hiện rõ quyền sở hữu nhưng vẫn muốn xem Mali sẽ đáp gì.
"Không sao. Chị từng ăn bánh đó rồi nên nếu chị muốn ăn thì chị sẽ tự mua." Mali đáp cũng ẩn ý rồi quay sang nói với Sorn. Cô nhân cơ hội đi ngang qua ba mình đang nói chuyện với thị trưởng rồi nắm tay Sorn kéo đi, thu hút mọi ánh nhìn. Jwin nhìn hành động của cô thì thở dài.
"Mali... bỏ ra." Sorn nói bằng giọng nhẹ rồi gỡ tay cô ra, nhưng Mali vẫn cố tiến tới.
"Anh Sorn tính trốn tránh em đến bao giờ nữa đây? Anh nghĩ em không biết hôm qua anh và Nu trêu em à?" Mali nói với giọng như bị tổn thương. Sorn quay lại, nghi ngờ.
"Trêu gì?"
"Chuyện Jwin rõ ràng là đàn em nhưng anh lại bảo là vợ ấy. Anh nghĩ xem ai mà lại tin nổi chuyện đó chứ?"
"Chị muốn chúng tôi hôn nhau ngay bây giờ thì chị mới tin đúng không?" Câu này không phải Sorn nói mà là người đi sau nói. Jwin miệng vẫn nhai bánh Tokyo mà không bận tâm đến hành động của Mali. Cậu dừng lại cạnh Sorn, người đang nhếch môi cười. Jwin nhìn Mali, nhướn mày.
Thấy Mali không đáp thì Jwin cầm giỏ đồ cúng nhét vào tay cô rồi kéo Sorn đi. Trước khi đi, cậu quay lại nói với Mali: "Hồi trước, chị có thể lừa anh Sorn vào rừng cao su nhưng giờ thì đừng mơ. Anh Sorn đã có chủ rồi và chủ của anh ấy rất hay ghen đấy."
Câu nói sắc bén khiến Mali sững sờ, Jwin kéo Sorn về chỗ cô Wandee. Thanu đứng nghịch điện thoại gần đó phải ngẩng lên, nhướn mày hỏi Mali đâu.
"Bị Jwin xử lý đến lật mặt rồi. Vợ anh mạnh thật." Sorn nói.
"Thành thật mà nói thì em cũng chẳng muốn nói thế đâu nhưng tại chị ấy tấn công dồn dập quá đấy." Jwin thêm vào.
Ba người không nói thêm vì lễ tăng đã bắt đầu. Tiếng tụng kinh vang qua loa khắp chùa. Sợi dây thiêng được căng từ tháp Phraet cho đến tận phòng truyền giới. Sau lễ bố thí thì trụ trì cắt dây. Điểm nhấn của truyền thống là mọi người chen lấn lấy đồ trong sân, gọi là Ching Pret. Jwin không quên ghi lại không khí truyền thống. Có lúc, túi bánh bị ném gần đầu cậu. Nhiều trẻ con tranh nhau tìm tiền trong túi với vẻ hào hứng.
"Không tranh với tụi nó à, nhóc?" Thanu hỏi.
"Không, em ổn. Em không muốn làm làm hỏng sự đẹp trai của mình và bỏ lỡ cơ hội để gây sự chú ý đâu." Jwin đáp, nhướn mày ngầu khiến Sorn đẩy đầu cậu.
"Vừa ghen tuông xong mà giờ lại ra vẻ tán tỉnh gái rồi à." Sorn càu nhàu không nghiêm túc lắm khiến Jwin và Thanu bật cười.
Xong xuôi, gia đình Kulpithan về nên ra gặp trưởng làng Sayan, cô Wandee chào tạm biệt: "Chào trưởng làng, bọn tôi về trước đây."
"Ừ, chào. Ồ... Sorn từ Bangkok về thay đổi nhiều ghê. Thay đổi nhiều đến mức chú gặp lại còn sốc nữa này. Mà mẹ con đã biết con đã thay đổi rồi, đúng không?" Trưởng làng liếc Sorn vì ông đã nghe chuyện từ con gái.
Cô Wandee cười: "Nó vẫn thế mà trưởng làng. Chỉ là Sorn nó tìm thêm cho tôi đứa con trai nữa ấy mà. Cũng bởi làm rể ở Bangkok sướng, không bị lừa vào rừng cao su như ở đây."
Nói xong, cô kéo tay Jwin đi đến thánh đường thăm mẹ. Sorn và Thanu chào trưởng làng.
Giờ Jwin mới biết anh Sorn thừa hưởng sự thẳng thắn và sắc bén từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co