Không thích 46
Tết Nguyên Đán ở tuổi 32 của Jwin chẳng khác mấy so với khi cậu 18 tuổi. Cậu vẫn tất bật chạy việc vặt, mua đồ cúng cho ba Nueng như mọi khi. Điều thay đổi duy nhất trong vài năm gần đây là gia đình có thêm một thành viên mới – anh Neng.
Anh Neng là chồng của chị Poy. Hai người đã kết hôn được khoảng hai năm và hiện chị Poy đang mang thai, chỉ còn vài tháng nữa là sinh. Ban đầu, chị Poy hoảng sợ vì mang thai ở tuổi này có cảm giác thật rủi ro. Nhưng nhờ sự chăm sóc của bác sĩ giỏi và sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì chị được trấn an rằng em bé khỏe mạnh, không có biến chứng gì.
Poy và Neng gặp nhau ở chỗ làm. Họ quen biết nhau nhiều năm, nhưng chỉ bắt đầu hẹn hò nghiêm túc cách đây khoảng sáu năm. Từ đó, Neng trở thành khách quen ở nhà. Một ngày nọ, do không kìm được nữa nên anh cầu hôn Poy và khiến cô bất ngờ với món quà cưới: anh mua căn nhà bên cạnh vừa được rao bán vì chủ nhà chuyển vào thành phố. Hơn nữa, anh còn cải tạo cả nhà chú Nueng và căn nhà mới mua bằng cách phá bức tường ngăn, xây một phòng khách chung. Anh biết Poy không muốn để bố mình sống một mình.
Dù ba Nueng vẫn khuyến khích con gái chuyển đi sống với chồng theo truyền thống, nhưng anh Neng thì vẫn kiên quyết ở gần gia đình vợ. Nhà anh đã chật kín với bố mẹ và ba, bốn anh chị em nên anh chọn xây tổ ấm tại đây. Quyết định chu đáo đó đã chinh phục Poy, biến cô từ một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, đã chuẩn bị tinh thần sống một mình, thành người vợ được yêu thương sâu sắc bởi người đàn ông cô chọn.
"Tay em sắp rụng rời rồi đây nè! Thịt gà, thịt lợn may mà em đặt trước hết, không thì giờ chắc em phải đi trộm gà của ai đó mất!" Jwinn đổ hết đống túi lên bàn, thở hổn hển vì lôi cả đống đồ vào nhà giờ đã rộng gấp đôi trước kia.
Sorn bước vào ngay sau và gõ mạnh vào đầu cậu: "Thay vì để túi ngoài sân rồi dùng thùng mang vào như người bình thường thì mày lại bê vào hết một lần như này đây. Giờ thì nhìn xem, nước gà chảy lênh láng trên sàn rồi kìa. Mày mau lau sạch trước khi chị mày lại mắng đi!"
Sorn mắng, chỉ vào vệt nước từ con gà còn nguyên, mới mổ. Jwin làm mặt như sắp khóc khi thấy mớ hỗn độn mình gây ra.
"Em mệt lắm." Jwin rên rỉ, tính dụi mặt vào ngực rộng của Sorn trong một màn thể hiện tình cảm quá lố.
"Ờ, nhưng mày than thì mày sẽ hết mệt được chắc? Mày còn chẳng phái lái xe thì còn kêu ca cái gì nữa."
"Anh càng lớn tuổi càng thích cằn nhằn hơn đó, anh Sorn."
"Còn mày thì càng già càng lười."
"Cái gì! Ai già hả anh? Ba mươi hai không già, được chưa? Anh mới là người có vết chân chim hiện rõ rồi kìa." Jwin chọc vào khuôn mặt góc cạnh của Sorn vốn chẳng già đi mấy qua năm tháng. Cậu chỉ nói vậy để trêu thôi.
"Muốn thử in vết chân chim của tao lên mặt mày không?" Sorn hỏi, nhướng mày nhìn cậu nhóc từng được gọi là 'thằng ranh con' giờ đã bước vào tuổi trưởng thành, nhưng cái tính nghịch ngợm vẫn chẳng giảm đi chút nào. Cậu vẫn trêu anh như thế, luôn lợi dụng khoảng cách tuổi tác dù Sorn chưa bao giờ thực sự nổi giận vì chuyện đó.
Bốp!
Ngay khi Sorn vừa dứt lời, Jwin tát ngay vào miệng anh. Cả hai lao vào ẩu đả trong bếp khi Jwin cố chạy trốn, còn Sorn đuổi theo, quyết tâm hôn kẻ dám tát vào miệng mình.
"Chết tiệt, Jwin! Em làm đổ nước gà ra khắp nhà hả?!"
Giọng chị Poy vang lên từ cửa trước khi chị bước vào với một thùng trái cây, chồng chị theo sau xách giúp . Chị vừa trở về từ thành phố sau chuyến mua trái cây vì chẳng chợ nào gần đây có thứ chị ưng.
Nghe tiếng chị, Jwin vội đẩy Sorn ra, người đang ghì cậu vào quầy bếp. Môi cậu sưng lên vì nụ hôn trừng phạt của Sorn. Jwin trông lúng túng hoàn toàn vì tư thế dễ gây hiểu lầm bởi bất cứ ai bước vào cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
"Anh Sorn, tránh ra ngay!"
"Đợi đã, chết tiệt, nó bị mắc." Sorn gọi với theo, cố ngăn Jwin. Trong lúc đùa giỡn, một sợi chỉ từ áo cũ của Jwin vướng vào cúc áo của Sorn. Đó là một khoảnh khắc địa ngục mà cậu tưởng chỉ có trong phim truyền hình Thái, vậy mà nó lại xảy ra với cậu ngoài đời thực.
"Hai người làm gì thế?" Poy hỏi, nhướng mày nghi ngờ trước tư thế kỳ lạ của Jwin và Sorn.
"Chỉ tìm khăn lau nước gà thôi ạ." Jwin đáp nhanh rồi vội chạy ra khỏi bếp. Trong khi đó, Sorn ôm lấy áo vì anh vừa giật mạnh sợi chỉ làm bung cúc áo. Nếu không làm vậy, Poy chắc chắn đã mắng anh vì lại trêu Jwin.
"Mày hoảng cái gì? Poy chẳng thấy gì đâu." Sorn nói khi theo Jwin ra ngoài và thấy cậu lau vết đổ trên sàn. Mùi nước lau sàn thoang thoảng trong không khí.
"Nếu chị ấy thấy thì em sẽ giận anh thật đấy. Chẳng vui chút nào." Jwin lẩm bẩm cau có, rõ ràng là cậu bực mình vì hành động vừa rồi của Sorn.
Sorn liếc quanh thì thấy không ai gần đó nên liền cúi xuống hôn mạnh lên má Jwin. Tiếng cười khẽ vì trêu cậu thành công khiến Jwin càng cau có hơn khi má cậu bị 'cướp' lần nữa.
"Anh Sorn! Đừng hành động như trẻ con nữa!"
"Thì mày ngừng cau có đi đã. Tao đã bao giờ để ai biết mấy chuyện ta đã làm đâu, được chưa?" Jwin im lặng bởi Sorn nói đúng. Nếu Sorn nói anh là trộm hay sát thủ thì Jwin có lẽ sẽ tin đấy. Anh chàng này sắc sảo, luôn cảnh giác và thích làm những thứ khiến tim Jwin đập thình thịch mỗi lần. Nhưng chưa từng có ai phát hiện ra những khoảnh khắc ngọt ngào bí mật của họ.
Buổi tối hôm đó, cả gia đình Jwin quây quần ăn tối. Sorn, vị khách quen thuộc của nhà cũng có mặt. Ba Nueng mời anh uống một ly và Sorn không từ chối. Nhưng chị Poy không quên nhắc bố mình đừng quá chén bởi ông không còn khỏe như trước, lại có vài vấn đề sức khỏe cần lưu ý.
Lễ Tết Nguyên Đán gồm ba ngày chính: ngày mua sắm, ngày cúng lễ và ngày thăm viếng. Những bao lì xì đỏ chứa tiền được chuẩn bị đúng số lượng thành viên trong gia đình, nhưng vì nhà Jwin ít người nên cũng chẳng cần chuẩn bị nhiều, mà chỉ cần rút một ít tiền và đặt vào một bao lì xì cho ba và một cho chị là đủ.
Vào ngày cúng lễ, cả nhà dậy sớm. ba Nueng tất bật chuẩn bị bàn cúng, vì họ phải sẵn sàng đón đoàn múa lân vào nhà. Pháo cũng được chuẩn bị với niềm tin mang lại may mắn và thịnh vượng cho Tết. Một dây pháo nghìn quả được Sorn treo lên, chờ thời điểm thích hợp để châm ngòi sau khi đoàn lân đến và nghi thức cúng hoàn tất. Gần cửa trước là một thùng kim loại để đốt tiền vàng mã và giấy cúng.
Sorn lùi lại để gia đình Jwin hoàn thành nghi thức trong ngày quan trọng này. Anh đã quen với những nghi lễ như thế này ở nhà Tai, nhưng từ khi hẹn hò với Jwin thì anh luôn đón Tết cùng gia đình cậu. Anh chỉ đến chỗ Tai sau khi mọi việc ở đây xong xuôi.
"Cẩn thận, Sorn!" Ba Nueng hét lên với người bạn đời của con trai khi anh chuẩn bị châm pháo. Sorn gật đầu nhanh rồi bước tới dùng bật lửa châm ngòi, sau đó vội lùi lại, bịt tai. Chị Poy đã di chuyển ra sau nhà do em bé trong bụng chị đạp mạnh vì tiếng pháo lớn khiến chị đau đớn.
Pháo nổ vang chưa đến hai phút thì im bặt, để lại những mảnh giấy đỏ vương vãi khắp sân trước. Trái cây đã cúng được đóng vào túi để tặng bạn bè và hàng xóm vì gia đình không thể ăn hết. Một túi dành cho nhà bà Yi.
"Ba..." Jwin gọi khẽ khi xuống cầu thang và thấy ba đang xem trận boxing trên TV. Ba Nueng không rời mắt khỏi màn hình vì ông đang bân dán mắt vào trận đấu chính nhưng vẫn đáp khi con trai gọi.
"Ba, con mang lì xì cho ba đây." Jwin nói, ngồi bên cạnh và đưa bao lì xì đỏ chứa ít tiền, "Thật lòng mà nói, con mong ba nghỉ bán trà đi vì con và chị Poy giờ đã có việc làm ổn định. Chúng con có thể gửi tiền cho ba mỗi tháng và con chỉ muốn ba nghỉ ngơi cho thật khoẻ mạnh thôi."
Cậu dành dụm tiền mỗi năm, nhân dịp Tết để đưa ba bao lì xì kể từ khi tốt nghiệp và có việc làm. Ban đầu, số tiền không nhiều nhưng khi sự nghiệp tiến triển thì số tiền trong bao lì xì cũng tăng lên.
"Nghỉ ngơi với ai chứ? Con đã chuyển đi sống với Sorn, còn Poy thì đi làm cả ngày, tối muộn mới về. Nếu ba ở nhà không làm gì thì ba sẽ chán chết đấy. Giữ tiệm trà lại có thể giúp ba gặp khách, gặp người quen cho bớt cô đơn hơn."
Lời ba Nueng khiến Jwin bĩu môi. Cậu đã chuyển xuống miền Nam với anh Sorn. Cậu có việc làm ở đó, làm trợ lý giám đốc cho công ty của bạn Sorn với mức lương xứng đáng. Còn Sorn thì trở thành chủ đồn điền cao su toàn thời gian, quản lý hơn trăm rai đất và còn dự định trồng thêm cây.
Ban đầu, Jwin đắn đo mãi giữa việc chuyển xuống miền Nam với Sorn hay ở lại Bangkok. Nhưng chị Poy, người chị yêu quý đã giúp cậu quyết định khi chị kết hôn và chồng chị xây nhà ngay cạnh nhà ba nên cũng chẳng lo ba phải sống một mình. Và sắp tới, sẽ có một đứa nhỏ chạy nhảy trong nhà nữa.
Vì thế, Jwin yên tâm sống cuộc đời 'vợ chủ đồn điền' như cách Win hay trêu cậu.
Anh Tai chính thức làm phó giám đốc công ty. Thằng Win cũng trở về giúp như đã hứa từ nhiều năm trước. Anh Tai từng có bạn gái, hẹn hò nghiêm túc hai ba năm nhưng rồi cũng chia tay vì anh quá mê công việc. Còn anh Champ trở thành cánh tay phải của anh Tai nhưng anh cũng luôn than vãn rằng mình cần nghỉ ngơi vì bị anh Tai vắt kiệt sức. Nhưng cứ có thời gian rảnh là anh lại đeo ba lô đi du lịch nước ngoài.
"Ba, ba có thấy tủi thân hay gì à?" Jwin hỏi, nheo mắt nghi ngờ nhìn ba. Ba Nueng cười khẽ rồi gõ nhẹ lên đầu con trai.
"Cũng hơi hơi, đôi khi thì ba cũng nhớ con. Nhưng thật lòng thì ba hiểu. Cuộc sống phải tiến lên và không thể mong con sẽ ở mãi một chỗ được. Và vì ba không thể ép con mang con dâu về nên ba đành để con đi làm con dâu nhà người ta vậy." Ba Nueng đáp với nụ cười hiền.
Ông thực sự tin tưởng vào sự vững vàng của Sorn. Qua bao năm, anh chàng ấy chẳng thay đổi mà vẫn kiên định, vẫn quan tâm đến cả ông và con trai ông. Sorn còn nhờ mẹ mình nói chuyện với ba Nueng về việc đưa Jwin xuống miền Nam sống. Điều đó khiến ông đồng ý tạm đóng tiệm trà và theo Sorn để xem gia đình anh ra sao.
Hồi đó, ông không biết Sorn xuất thân từ gia đình đồn điền cao su giàu có. Khi biết hơn trăm rai cây cao su thuộc về gia đình Sorn thì ông sững sờ. Nhưng điều khiến ông cảm động hơn là sự chân thành và ấm áp từ gia đình Sorn. Điều đó khiến ông yên tâm rằng con trai mình sẽ được chăm sóc tốt và Jwin chắc chắn sẽ hòa nhập được với họ.
Jwin ngồi với ba Nueng thêm một lúc trước khi xin phép mang lì xì cho chị. Khi chị Poy thấy em trai đưa bao lì xì thì mắt chị ngấn lệ bởi số tiền bên trong không nhỏ. Chị cúi đầu cảm ơn rồi ôm lấy Jwin. Nhìn Jwin trưởng thành thành người đàn ông tốt khiến chị tự hào, chứng minh rằng số tiền chị bỏ ra hỗ trợ cậu chẳng hề uổng phí.
—
Ngày hôm sau
Jwin đến thăm nhà bà Yi. Như dự đoán, cả nhóm đều có mặt từ anh Tai, anh Champ và Win. Bầu không khí quen thuộc của những ngày xưa cũ tràn ngập sự ấm áp và niềm vui. Dù bà Yi đã qua đời nhưng gia đình vẫn giữ gìn truyền thống qua nhiều thế hệ, duy trì tinh thần của ngôi nhà.
"Con chào chú Rong, cô Zhen." Jwin chào bố mẹ Win một cách lịch sự.
"Ôi, Jwin! Đúng lúc lắm. Bọn trẻ sắp nướng thịt rồi. Sorn đâu rồi?" Cô Zhen đáp lại bằng cái wai kèm nụ cười, trong khi chồng cô thì gật đầu với bạn của con trai.
"Anh ấy đang nói chuyện với anh Tai ngoài sân ạ." Jwin trả lời, chỉ về phía trước nhà, nơi anh Tai đang rửa xe và Sorn đang dừng lại trò chuyện, "Còn thằng Win đâu ạ?"
"Nó vẫn đang ngủ. Jwin, cháu đánh thức nó giúp cô được không?"
Jwin đi lên lầu đến phòng Win. Cậu gõ cửa lịch sự nhưng không đợi có câu trả lời mà đẩy cửa bước vào. Win vẫn ngủ say trên giường và chìm trong đống chăn dày. Ngay cạnh, anh Champ nằm ngổn ngang, chân tay rối rắm, rõ ràng là anh cũng đang ngủ say. Điều hòa chạy hết công suất và phòng thì lạnh như tủ đông.
"Thằng Win, dậy đi! Mẹ mày kêu tao lên gọi mày này." Jwin nói, lắc chân họ qua lại, "Anh Champ, dậy đi! Trưa rồi, dậy đi nào!"
Cậu nghe anh Tai kể rằng anh Champ mới đến đây tối qua sau khi xong việc. Khi biết hai anh em đã về nhà đón Tết thì anh cũng lái xe xuống nhập hội. Còn lý do anh ngủ trong phòng Win là vì điều hòa phòng anh Tai hỏng, quạt không đủ mát nên anh Champ đành ngủ chung với thằng Win.
"Ưm... thằng Jwin, mệt lắm, đừng gọi..." Win rên rỉ, giọng nghèn nghẹt dưới chăn.
"Nhưng mẹ mày kêu tao gọi mày dậy. Anh Champ, dậy đi. Thịt lợn muối giòn xong rồi đó anh."
Vút!
"Hả? Xong rồi à?" Người vừa ngủ say bật dậy ngay khi nghe món yêu thích đã sẵn sàng. Mắt còn nhập nhèm nhưng Champ vẫn loạng choạng vào nhà tắm. Lát sau, anh bước ra tươi tỉnh hơn, đã tắm và mặc đồ sạch. Trong khi đó, Win vẫn cuộn tròn trong chăn.
"Tối qua anh Champ đá tao khi ngủ. Anh ấy quẫy kinh lắm." Win càu nhàu khi ngồi dậy, tóc rối bù, mắt cay xè. Jwin bước tới kéo rèm, để ánh nắng tràn vào căn phòng lạnh giá rồi tắt điều hòa trong lúc chờ Win đi tắm.
Buổi tụ họp Tết Nguyên Đán ở nhà bà Yi năm nay giống như mọi năm. Ba Nueng, chị Poy và anh Neng cũng tham gia. Rượu và bia đã sẵn sàng. Anh Tai ngồi trò chuyện công việc với bố, còn Champ thì chuồn ra ao cá koi với Sorn.
"Thế mai mày về thật à?"
"Ừ. Thằng Jwin chỉ được nghỉ một ngày thôi." Sorn đáp, hất cằm về phía Jwin, người đang ngồi với Win, má phồng lên vì nhai đồ ăn vui vẻ ăn ở bàn ngoài bãi cỏ.
"Ai ngờ đời mày lại thế này chứ? Thật sự bất ngờ ghê. Cậu với Jwin... cả hai làm tao sốc luôn." Champ lắc đầu nói. Sorn cười khẽ, nâng ly cụng với người bạn ồn ào, người cứ lải nhải rằng mối quan hệ của họ là một kỳ tích. Mười năm bên nhau mà vẫn bền vững như thế này đúng là chẳng ai ngờ được.
"Rốt cuộc thì chuyện bắt đầu thế nào vậy? Do thằng Tai để Jwin ở nhờ nhà mày lúc ẻm thực tập hr? Rồi hai người... cứ thế mà tiến hả? Trời ạ, suôn sẻ quá." Champ nói, cố nhớ chi tiết rồi cười nhẹ, rõ ràng đã hơi say nhưng vẫn tỉnh.
Nhưng Sorn chỉ cười bởi bí mật ấy họ vẫn giấu kín và chẳng ai biết được toàn bộ câu chuyện này. Khoảnh khắc bên ao cá koi, khởi đầu thực sự... vẫn là bí mật chỉ anh và Jwin biết.
"Anh Champ! Mẹ gọi anh kìa!" Win hét lên trước khi đặt đũa xuống vì cô Zhen vừa sai con trai út lấy gì đó trong bếp. Champ lắc đầu cho tỉnh, tự vỗ má nhẹ rồi đứng thẳng dậy đi về phía chú Rong.
"Thằng Jwin, qua đây ngồi." Sorn gọi khi Jwin đang đứng cạnh lò nướng lấy mấy miếng thịt lợn nướng vừa chín. Xong xuôi, Jwin đến ngồi cạnh Sorn.
"Mày ăn nhiều đến mức bụng bắt đầu lộ rồi kìa." Sorn trêu, đưa tay xoa bụng Jwin đang hơi phình ra khi ngồi.
"Em sẽ tập bù sau."
"Không cần. Bụng thế này ổn mà, mềm mềm thích lắm. Tao thích." Không chỉ nói mà tay Sorn còn lùa dưới áo Jwin. Giàn cây leo phía sau làm nhiệm vụ che khuất góc ao cá koi, tránh những ánh mắt tò mò khỏi việc hai người đang làm.
"Anh Sorn, đừng... ai đó thấy bây giờ." Jwin thì thào.
"Chẳng ai thấy đâu. Ai mà lại để ý góc này chứ? Mọi người đang uống ngoài kia rồi."
"Chúng ta trưởng thành rồi, anh... đừng đùa nữa..."
"Đùa gì? Tao chỉ sờ chút thôi chứ đâu có như lần tao xem phim người lớn mà lại có một thằng nhóc tò mò ngồi cạnh đâu. Chưa kịp làm gì mà nó đã... xong ngay trong tay tao rồi. Hồi đó mày bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười tám à?" Sorn cười tinh quái, nhích sát hơn cho đến khi Jwin bỏ ăn mà chỉ ngồi đó, để mặc anh sờ soạng.
"Anh nói sẽ dạy em nên em mới để anh giúp. Em muốn giỏi hơn..."
"Ừ, rồi mày thích quá nên cứ quay lại xin thêm. Bốn năm sau mà vẫn nhớ tay tao đã tuyệt thế nào. Tao giỏi, phải không?" Sorn thì thầm, môi lướt qua tai Jwin, mũi chạm sau gáy rồi đặt một nụ hôn nhẹ sau tai khiến Jwin khẽ rùng mình.
"Đúng vậy! Mày giỏi thật đấy thằng Sorn." Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng họ.
Cả hai giật mình quay lại thì thấy Tai, Win và Champ đang đứng đó nhìn họ như nhìn thú trong sở thú. Tai là người lên tiếng tiếp, giọng đều đều.
"Vậy là thế à? Hai người đã lén lút với nhau trước cả kỳ thực tập hả? Mày dụ dỗ em của tao khi nó mới 18 tuổi á? Mày thật sự..." Tai bỏ lửng vì hoàn toàn cạn lời. Cả ba rõ ràng đã nghe hết những gì Sorn và Jwin vừa nói.
"Thằng Sorn, mày đừng bảo... hồi mày nói em của chúng tao 'cay' là vì cái này hả?!" Champ tròn mắt sững sờ. Anh nhớ rõ rằng nhiều năm trước, khi Sorn và Jwin quay lại với nhau thì Sorn từng nói gì đó tương tự. Giờ mọi thứ sáng tỏ và anh sốc đến mức không phản ứng nổi. Tai thở dài ngao ngán, bực mình vì hồi đó mình chẳng nghi ngờ gì. Win đứng chết trân, không thốt nổi lời nào.
"Còn gì mà hai người chưa kể không?" Tai hỏi, giọng trầm và nghiêm túc, "Tao cho mày một cơ hội. Jwin... muốn nói gì với anh không?"
"Không có gì nữa đâu anh." Jwin đáp nhanh. Dù đã ngoài ba mươi nhưng cậu vẫn rất kính nể anh trai. Và chỉ cần một giọng nghiêm khắc của Tai đã khiến cậu cúi đầu như đứa trẻ bị mắng.
"Có đấy." Sorn bình tĩnh nói mà chẳng hề bận tâm xem bạn bè có nổi giận hay không. Mắt anh nhìn thẳng vào Tai và Champ.
"Thật không anh?! Từng đó còn chưa hết à?!" Win thốt ra, nhìn giữa người bạn thân và Sorn với vẻ khó tin. Cậu sững sờ, choáng váng và rối bời. Vậy những lần Jwin nói không thích Sorn... là gì? Cả hai chỉ đang giả vờ cứng đầu thôi à?
"Bọn tao không lên giường ngay. Hồi đó, chỉ... giúp nhau thôi. Nhưng lần đầu động chạm là đêm cả đám đưa Jwin và Win đi club. Jwin bị chuốc thuốc."
"Cái gì?!/Hả?!/Cái quái gì cơ?!" Tai, Win và Champ đồng loạt bùng nổ, giọng chồng lên nhau trong sự kinh ngạc.
Jwin lập tức trốn sau lưng Sorn, tránh ánh mắt của Win, ánh mắt như muốn khoan thủng cậu. Tai cậu nóng bừng, mặt đỏ rực.
"Thằng Jwin, mày... sao mày giấu tao chuyện này? Trời ơi, tao sốc thật rồi này." Win rên rỉ, ngồi sụp xuống ghế như thể đầu gối không còn sức. Cậu nhìn bạn thân với vẻ không tin nổi, sốc khi biết Jwin trầm lặng, nghiêm túc lại giấu một quá khứ như vậy.
"Rồi, thế... hết chưa?" Tai hỏi, nhướng mày khi ngồi xuống cạnh em trai. Anh lấy bia của Jwin và tu một hơi cho cạn sạch. Champ đã chạy đi lấy thêm bia và kịp quay lại nhập hội.
"Mọi người... không giận em, đúng không? Ờ... Win, mày không giận chứ?" Jwin hỏi, vẫn lo lắng nép sau Sorn.
"Giận gì? Tao có chút bực vì mày không kể, nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi." Win đáp, nhún vai như chẳng to tát. Tai gật đầu đồng tình.
"Vậy thì... tao cũng thú nhận một chuyện." Champ bất ngờ tuyên bố.
Mọi người lập tức quay sang nhìn anh.
"Thú nhận gì?" Tai hỏi, nheo mắt như bảo nói nhanh đi.
"Tao ghét sếp của tao. Tên khốn đó chẳng biết ngày nghỉ là gì cả! Tao nghiêm túc đấy, đến ba mày cũng cằn nhằn tao, bảo tao phải giúp mày tìm vợ khiến tao stress lắm. Mỗi lần gặp chú Rong là tao liền bị thúc ép lôi mày ra khỏi nhà. Chú ấy kiểu, 'Đừng chỉ—'"
"Được rồi, vậy tao cũng có chuyện muốn nói." Tai đột nhiên cắt ngang, ngắt lời Champ giữa cơn bộc phát.
"Đợi đã! Tao chưa nói xong! Mày đúng là cuồng việc vờ lờ, cuồng đéo chịu được luôn dấy! Mày nên ra ngoài tận hưởng cuộc sống và gặp gỡ vài cô gái đi chứ! Đúng, tao là trợ lý của mày nhưng không có nghĩa là tao phải giúp cả việc tìm—ưm!"
Chưa kịp nói hết thì Champ đã bị Tai kéo tới và hôn mạnh xuống. Tay Tai nắm gáy anh như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Mười năm tình bạn và giờ sếp hôn trợ lý ngay trước mặt mọi người.
Vòng uống rượu rơi vào im lặng hoàn toàn.
"Vậy thì mày làm vợ tao luôn đi. Như thế mày vừa làm trợ lý của tao, vừa làm vợ của tao luôn. Xong chuyện." Tai nhếch môi nói, nhướng mày với người bạn thân, người đang ngồi đó, mắt mở to sững sờ.
Champ đẩy mặt Tai ra với ánh mắt phẫn nộ, má đỏ bừng rồi anh lặng lẽ gào thét trong mắt rằng cái quái gì vừa xảy ra vậy?!
"Mọi người đang làm cái quái gì vậy?!!" Win hét lên, giọng vang khắp sân khiến Sorn và Tai cười rộ lên, gần như ngã lăn vì phản ứng hoảng loạn của Win. Champ lập tức giơ chân đá mạnh Tai vì dám cướp đi nụ hôn của mình. Mới hôm kia, Tai cũng lén hôn má anh rồi từ đó mà mấy cô gái ở công ty cứ ghép đôi họ với nhau.
"Thằng Tai! Đồ ngốc! Mày không còn là thiếu niên nữa mà còn chơi mấy trò trẻ con này là sao?! Đồ điên!"
"Anh đang tức nên mới chửi hay do ngại nên mới chửi vậy, anh Champ?!" Jwinn cuối cùng cũng lên tiếng qua tiếng cười khúc khích, kéo theo một tràng cười ầm ĩ từ mọi người quanh bàn.
—
Tám giờ tối dưới ánh trăng rằm, mọi thứ đã yên tĩnh. Khu vực xung quanh chủ yếu là những hàng cây cao su được sắp xếp gọn gàng. Hàng rào bao quanh ngôi nhà sáng lên bởi những ánh đèn dịu. Khoảng sân sau bên phải đã được biến thành một khu vườn nhỏ.
Khu vườn này do Sorn đề nghị xây vì anh muốn gia đình có một góc thư giãn để nghỉ ngơi. Anh đã cải tạo toàn bộ ngôi nhà để phân khu rõ ràng hơn, và nơi anh yêu thích nhất là ao cá koi gần giống hệt ao ở nhà bà Yi. Đó là thứ anh yêu sâu sắc và đánh dấu khởi đầu hành trình của họ. Ao cá koi với gần mười con cá mũm mĩm, đầy màu sắc bơi lội nằm cạnh sàn gỗ nâng cao so với mặt đất. Dù trời mưa nhưng khu vực này vẫn sử dụng được nhờ mái che phía trên.
Sự yên tĩnh của khu vườn khiến nó trở thành nơi hoàn hảo để xem phim kinh dị. Jwin hoàn toàn chìm đắm, mắt dán chặt vào màn hình mà chẳng để ý chút nào đến xung quanh. Cậu không nhận ra bóng đen đang lặng lẽ tiến đến từ phía sau, càng lúc càng gần mà không phát ra tiếng động.
"Ah!!! Anh Sorn!!" Jwin hét lớn, xoa gáy, trong khi Sorn thì phá lên cười vì anh đã thành công với trò đùa của mình. Một hạt cao su được làm nóng bằng cách cọ vào mặt đất đã bị Sorn áp vào gáy Jun.
"Đồ quỷ." Jwin lẩm bẩm, tạm dừng phim, tay vẫn xoa gáy giờ đã ấm lên. Khi mới chuyển đến đây, cậu cũng bị anh Nu chơi khăm thế này. Lúc đó, cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau này cậu mới biết đó là trò đùa, khi ai đó làm nóng hạt cao su bằng cách cọ nó vào bề mặt rồi áp vào da thì tạo cảm giác châm chích, nóng rát nhưng không kéo dài. Đó là trò chơi của lũ trẻ ở đồn điền cao su. Dù đã bị vài lần nhưng Jwin vẫn chưa quen.
"Mày làm gì ngoài này thế? Sao không vào nhà? Người ta đã dậy đi cạo mủ cao su cả rồi đấy." Sorn hỏi nạn nhân của trò đùa. Trên đùi Jwin là chiếc laptop đang mở, tai nghe cắm vào và rõ ràng cậu đang tận hưởng thời gian một mình.
Khi Sorn nói 'cạo mủ' thì Jwin nhớ lại lần đầu nghe cụm từ đó, cậu tưởng nó nghĩa là chặt cây cao su để bán gỗ. Nhưng thực tế, đó là thuật ngữ miền Nam cho việc 'cắt mủ cao su'. Từ khi chuyển đến đây, khả năng thích nghi của Jwin đã tăng vọt nhưng vẫn còn nhiều từ địa phương mà cậu chưa hiểu hết.
"Lúc nghe anh nói 'cắt mủ' làm em tưởng là chặt cây cao su để bán gỗ. Nhưng hóa ra là tiếng lóng miền Nam cho việc cạo mủ. Sống ở đây đúng là khiến khả năng thích nghi của em tăng cao nhưng vẫn còn nhiều từ em chưa hiểu và chẳng dịch được như kỳ vọng tí nào." Jwin hơi bĩu môi đáp. Sorn ngồi xuống, lấy tuýp kem chống muỗi anh luôn mang theo, đổ một ít ra tay và nhẹ nhàng đặt chân của Jwin lên đùi rồi xoa dọc theo da.
"Thay vì xem trong nhà thì mày lại ngồi ngoài này à. Muỗi sẽ ăn thịt mày cho coi." Sorn càu nhàu nhưng giọng điệu và hành động của anh thể hiện sự quan tâm nhiều hơn lời nói. Jwin nhìn xuống, lặng lẽ quan sát Sorn đang tập trung xoa kem chống muỗi lên chân cậu. Mùi kem nhẹ, không quá nồng và thậm chí còn rất dễ chịu.
Xong việc, Sorn nằm xuống, gối đầu lên đùi Jwin và quyết định xem phim cùng cậu để sau đó vào nhà. Trong lúc phim chạy, anh nhẹ nhàng cầm tay thon nhỏ của Jwin, hôn lên tay cậu rồi kéo sát vào ngực như thể không thể buông ra. Vùng bụng từng săn chắc giờ đã mềm ra khiến Sorn thích lùa tay dưới áo Jwin để vuốt ve.
"Anh Sorn xem phim tử tế đi, đừng táy máy." Jwin mắng với giọng đều, mắt vẫn không rời màn hình laptop. Nhưng đây là Sorn nên việc nghe lời không phải sở trường của anh. Anh không chỉ để tay dưới áo Jwin mà anh còn nằm ngửa ra, hoàn toàn phớt lờ phim và chỉ ngắm Jwin từ dưới lên.
"Hôn tao đi, Jwin."
"Em đang xem phim."
"Chỉ hôn nhanh thôi." Người lớn hơn nài nỉ. Jwin cúi xuống, hôn nhẹ lên môi người đang chờ đợi rồi rời ra.
"Thế không tính. Tao muốn hôn thật chứ không phải chỉ chạm môi." Jwin tặc lưỡi bực bội vì Sorn làm gián đoạn giờ xem phim. Cậu thở dài cúi xuống lần nữa, để lưỡi chạm nhau vài giây trước khi cố kéo ra nhưng Sorn không để cậu rời đi. Anh giữ chặt gáy Jwin, hôn sâu hơn, ích kỷ kéo và mút đôi môi đầy đặn mà anh yêu thích.
Jwin lại tạm dừng phim khi nhận ra Sorn không dễ dàng buông tha cậu. Từ tư thế nằm, Sorn ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy Jwin xuống sàn gỗ.
"Muốn ôn lại kỷ niệm không?"
"Ngay bây giờ á?" Jwin hỏi, mắt mở to ngạc nhiên vì cậu không ngờ Sorn lại có hứng vào giờ này.
"Ừ. Thằng Nu không ở đây. Mẹ và mẹ già đã đi ngủ rồi. Nến chúng ta gợi lại lần đầu của chúng ta nhé." Sorn thì thầm, môi lướt trên da Jwin, hôn và cọ vào cậu. Hơi thở Jwin nghẹn lại, hóa thành tiếng rên khe khẽ khi bàn tay lớn của Sorn lướt qua quần ngắn, chạm vào cậu qua lớp vải.
"Ah... được thôi, nhưng đừng mạnh quá nhé? Nếu sướng quá thì em sợ mình sẽ rên lớn mất." Jwin thì thầm đáp lại vì cuối cùng, cậu luôn nhượng bộ Sorn.
Ban đầu, phần đó của Jwin vẫn im lìm, yên tĩnh. Nhưng khi bị trêu qua lớp vải với một cái siết nhẹ mà có chủ ý, đúng kiểu áp lực cậu thích thì chẳng bao lâu nó đã phản ứng. Cậu dạng chân rộng hơn để Sorn luồn vào giữa, hơi nâng hông để Sorn kéo quần ngắn và đồ lót ra. Chẳng mấy chốc, bàn tay thô ráp của Sorn đã ôm trọn dương vật của cậu.
"Mày vẫn nhanh như xưa." Sorn trêu, cười lơn khi thấy Jwin phản ứng nhanh thế nào với cái chạm của anh.
"Ừ, nó chỉ nhớ rằng bàn tay này đã cho nó khoái cảm từ lần chạm đầu tiên thôi." Jwin thì thầm đáp, giọng khàn gợi cảm khiến Sorn muốn nuốt chửng cậu ngay lúc đó. Áo thun của Jwin bị kéo lên, cuộn quanh ngực nhưng không cởi ra. Một núm vú nhỏ màu nhạt của cậu bị Sorn ngậm lấy, lưỡi anh trêu đùa và liếm nhẹ. Jwin rên khẽ vì khoái cảm, ưỡn ngực để Sorn dễ tiếp cận hơn, tận hưởng từng giây hơn. Đôi chân thon quấn quanh eo Sorn, tay cậu di chuyển mở cúc quần Sorn, giải phóng thứ đang ép chặt vào vải.
"Tao không mang theo bao cao su."
"Ừ, không sao. Cứ cho vào đi." Jwin thì thầm, tay đều đặn vuốt ve phần đang cứng lên, lấp đầy bàn tay cậu của Sorn. Nó vẫn ấm và cứng như mọi khi. Dù đã làm chuyện này nhiều lần và thuộc từng centimet trên cơ thể nhau nhưng ham muốn và sự hòa hợp giữa họ dường như chẳng bao giờ phai nhạt.
Sorn từ từ đưa dương vật của mình vào lỗ nhỏ phía sau đã được chuẩn bị kỹ với nước bọt để hỗ trợ bôi trơn. Đầu của nó nhẹ nhàng thúc vào nơi chật hẹp đó và nhẹ nhàng di chuyển khiến Sorn nghiến răng vì khoái cảm. Mặt Jwin hơi căng lại, nhưng cậu chịu đựng, tiếp nhận toàn bộ chiều dài của Sorn.
"Ah... / Ha..." Tiếng thở chung của họ bật ra đồng loạt khi phần cứng của Sorn cuối cùng đã vào hoàn toàn. Sự ấm áp bao quanh anh, cách cơ thể Jwin ôm chặt lấy anh khiến anh chuyển động chậm rãi rồi lại nhanh hơn cho đến khi cậu quen dần.
Ham muốn của họ nhanh chóng leo thang, hóa thành nhịp điệu sâu sắc, gấp gáp. Cơ thể Jwin hơi dịch chuyển trên sàn gỗ vì lực đẩy của Sorn. Không khí đêm không hề ấm và làn gió khẽ làm lay động ngọn cây cao su, nhẹ nhàng đung đưa báo hiệu mưa có thể sắp rơi.
"Mày có muốn lên trên không?" Sorn hỏi và câu nói luôn khiến mặt Jwin đỏ bừng. Nó nghĩa là Sorn đang trao quyền kiểm soát để Jwin di chuyển theo ý muốn trong khi anh thì chỉ quan sát. Và cách Sorn nhìn cậu trong những khoảnh khắc đó rất đói khát và tập trung khiến Jwin ngượng chín mặt.
Nhưng Jwin không phản đối. Dù lúng túng nhưng cậu cũng đồng ý. Sorn dựa lưng vào một cây cột và Jwin trèo lên người anh và giữ thăng bằng. Cậu đặt dương vật của Sorn ngay lối vào rồi từ từ hạ xuống. Sự ma sát giữa họ khiến một làn sóng khoái cảm chạy dọc sống lưng và từ cảm giác đó, đầu dương vật của chính cậu bắt đầu rỉ ra chút chất lỏng.
"Cảm giác sướng vãi." Sorn thì thầm vì anh cũng đang bị cuốn theo. Bàn tay lớn của anh chạm vào dương vật của Jwin khi cậu đã tiếp nhận anh hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nhạy cảm, giờ đã ướt bởi chất lỏng từ khoái cảm dâng cao của Jwin.
"Ưm..." Jwin bật ra tiếng rên khe khẽ khi thử chuyển động và âm thanh nhịp nhàng vang lên. Nhịp chậm ban đầu nhanh chóng đổi thành thứ gì đó nhanh hơn, bản năng hơn. Lúc đầu cậu quỳ nhưng không đủ vững nên cậu ngả người ra sau, chống tay, chuyển chân thành tư thế squat. Rồi cậu bắt đầu di chuyển hết mình, không thể kìm nén nhu cầu giải tỏa nữa.
Cơ thể Jwin di chuyển nhịp nhàng rồi cơ thể cậu nảy lên theo mỗi động tác. Chẳng bao lâu, khoái cảm mãnh liệt chạy qua khiến cậu vượt qua giới hạn. Cậu lên đỉnh trước vì sự kiểm soát nhịp độ khiến cậu liên tục chạm đúng điểm nhạy cảm nên cậu không thể kìm lại được.
Nhưng Sorn không để cậu đơn độc lâu. Anh nắm chặt vòng hông săn chắc của Jwin và bắt đầu đẩy nhanh, dù vẫn dựa lưng. Những chuyển động của anh sâu và đều, khớp nhịp hoàn hảo với Jun. Jun nhăn mặt vì kích thích mạnh, gần như không chịu nổi khi làn sóng khoái cảm thứ hai ập đến. Cùng lúc, Sorn gầm khẽ trong họng, đạt đỉnh khi cả hai cùng lên cao.
Người đàn ông sở hữu hơn trăm rai đồn điền cao su kéo người yêu vào một nụ hôn sâu, ngấu nghiến như thể muốn nuốt chửng người nhỏ hơn. Tình yêu, hạnh phúc, khao khát, mọi thứ hòa quyện thành hương vị đam mê mà họ chẳng bao giờ chán chia sẻ. Dù qua bao năm thì cảm xúc họ dành cho nhau vẫn chẳng hề phai nhạt.
Tình yêu của họ không ngọt ngào như các cặp đôi khác. Không có cảnh khóc lóc, không có lãng mạn hoàn hảo lấp đầy cuộc sống. Nhưng điều họ có là được làm chính mình, không hối tiếc và đó cũng là cách họ ở bên nhau.
"Chúng ta sẽ không bao giờ có cảnh sex lãng mạn như trong phim phải không anh?" Jwin hỏi sau khi họ xong lần thứ hai. Cậu nằm trên bờ ngực săn chắc của Sorn, tắt phim kinh dị bị bỏ dở và chuyển sang nhạc phương Tây.
Nếu khoảnh khắc này là cảnh trong một bộ phim tình cảm, với nhân vật chính ôm nữ chính dưới ánh trăng thì với họ, không gian sẽ là ánh sáng mờ ảo từ đèn dọc hàng rào và tiếng rì rầm nhẹ của máy bơm oxy ao cá koi đã thay cho nhạc nền.
"Làm bên ao cá koi chưa đủ lãng mạn à?"
"Có gì mà lãng mạn chứ? Anh tỉnh táo chút đi nha."
"Mày không thích lãng mạn mà mày thích cảm giác mạnh hơn."
Jwin ngẩng đầu nhìn người vừa nói. Sorn nhìn xuống, nhếch môi vì anh hiểu Jwin quá rõ.
"Chết tiệt... Anh Sorn luôn nhìn thấu em mà."
"Ừ, tao nhìn mày mỗi ngày rồi thì sao còn hỏi thế? Nếu mày muốn sự lãng mạn từ tao thì mày sẽ thất vọng đấy. Nhưng nếu muốn rên to thì tao có thể cho mày mỗi ngày luôn." Sorn thì thầm, kết thúc bằng giọng trêu chọc khiến mặt Jwin đỏ bừng. Cậu đập vào tay anh Sorn để phản đối nhưng chỉ nhận được một tiếng cười khẽ.
"Mười năm nữa, chúng ta có còn thế này không anh?" Jwin hỏi sau khi họ đã tắm rửa và mặc đồ ngủ. Chiếc giường king-size thuộc về cả hai, cùng một nhân chứng trung thành của tình yêu họ là Ramphueng, con unicorn yêu thích của Jwin qua bao năm, dù nó đã sờn cũ, chắp vá đủ chỗ.
"Nếu thì chắc chắn rồi." Sorn đáp khiến Jun đảo mắt. Tuổi tác chẳng làm giảm chút nào ngọn lửa của Sorn mà, "Còn mày?"
Sorn hỏi rồi nằm đó chờ câu trả lời từ người bên cạnh.
Jwin quay sang nhìn anh trong bóng tối rồi kề sát và thì thầm: "Em trẻ hơn anh nên anh đừng lo, em sẽ ở trên."
"Trời, vợ tao dữ thật." Sorn lẩm bẩm khiến Jun cười khẽ trước khi chìm vào giấc ngủ bên người đàn ông chẳng bao giờ ngừng nói tục nhưng lại luôn tử tế với cậu. Sorn hôn lên đỉnh đầu Jwin bằng một nụ hôn dài, lưu luyến để chúc ngủ ngon và ôm chặt người anh yêu quý.
Họ tiếp tục sống mỗi ngày như trước giờ chứ không cố làm khoảnh khắc nào đặc biệt hơn những khoảnh khắc khác và chẳng để khó khăn hay thử thách làm mờ đi tình yêu của họ. Họ không biết mười năm tới sẽ mang gì đến, liệu họ có còn bên nhau hay không. Nhưng trong khoảnh khắc hiện tại thì họ chỉ cần ở bên nhau đã là niềm hạnh phúc đủ đầy với họ rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co