Truyen3h.Co

我的固执 - Stubborn

Không thích 8

capricorn0p1

Giờ nghỉ trưa, nhân viên lần lượt ra ngoài ăn trưa nhưng cậu sinh viên đại học cao gầy vẫn ngồi trả lời email đặt hàng từ khách. Vì James không có ở văn phòng nên có khá nhiều email bị tồn đọng khiến Jwin bị Sorn giao nhiệm vụ trả lời thay. Nhưng cậu chỉ giải quyết gmail trong nước thôi chứ chưa đến mức phải trả lời khách quốc tế.

"Jwin, đi ăn với anh không? Tạm nghỉ làm chút đi." Champ bước đến rủ rê. Hôm nay anh ấy mới đến văn phòng lúc 11 giờ vì bận đi đón khách đến tham quan nhà máy. Rồi phải chờ đến khi bàn giao xong cho bộ phận tiếp tân ở nhà máy thì anh ấy mới có thể quay lại.

"Anh Champ cứ đi trước đi ạ, em định làm thêm chút rồi sẽ xuống ăn sau, lúc đó chắc cũng đỡ đông người rồi."

"Tùy em vậy. Đừng quên ăn cơm đó, anh đi đây."

"Vâng ạ." Champ vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu đàn em mà anh ấy quý mến rồi bước ra ngoài. Bây giờ, cả tầng chỉ còn lại mình Jwin.

Cậu dời chỗ làm việc ra sát cửa sổ, kéo theo cả đệm ngồi và chiếc bàn nhỏ có thiết kế độc đáo của công ty. Nơi làm việc ở đây khiến người ta có cảm giác như ở nhà vậy. Tầng này trông rất thoải mái vì chính anh Tai là người yêu cầu sắp xếp như thế do không muốn ai cảm thấy đây là nơi 'phải đi làm', mà muốn tạo cảm giác như đang nghỉ ngơi để đội thiết kế nội thất dễ nảy ra ý tưởng hơn. So với kiểu ngồi bàn có vách ngăn ở tầng 15 thì ở đây thoáng đãng hơn nhiều. Nhưng khi hỏi mấy anh chị khác ở tầng 15 có muốn đổi sang kiểu tầng 16 không thì ai cũng nói là không vì họ đã quen với việc có bàn làm việc riêng tư rồi. Đó cũng là điểm hay của việc có không gian cá nhân.

Jwin duỗi người, ngáp một cái rõ to sau khi trả lời xong email cho khách ở Krabi. Cậu cừa xoa vừa đấm vai để giảm mỏi cho đến khi chắc chắn không có ai ở quanh đó thì cậu tháo khẩu trang ra để thở dễ hơn. Một lúc sau thì có tiếng tin nhắn Line vang lên, là tin từ Sorn. Jwin chưa thấy anh đâu kể từ lúc giao việc cho cậu vào buổi sáng. Anh đi đâu đó với anh Tai nên chỉ còn mỗi anh Champ ở lại văn phòng – nơi mà mấy anh hay gọi là căn cứ. Anh Tai từng nói rằng nếu cả văn phòng còn có thể thay đổi được như thế này thì phương thức làm việc cũng phải không giống ai, như vậy mới tạo cảm giác mới lạ, kích thích, không nhàm chán.

Pleang Sorn: Sao không xuống ăn cơm?

Phen Jwin: Sao anh biết?

Cậu hỏi vậy do cậu nghĩ chắc chắn anh không thể biết được chuyện cậu đã xuống ăn cơm hay chưa vì anh còn chưa vào văn phòng nữa mà

Pleang Sorn: Vì tao thông minh.

Jwin thở dài với độ xéo xắt của anh rồi nhắn lại:

Phen Jwin: Em làm chưa xong nên em làm xong rồi mới xuống.

Pleang Sorn: Muốn ăn gì thì chọn đi.

Phen Jwin: Anh bao em hả?

Plaeng Sorn: Trả lời lẹ!

Sorn gửi hai tấm hình – một là mì, một là cơm gà. Jwin không do dự mà chọn mì ngay vì cậu đang rất thèm món thịt heo sốt cay và vừa nghĩ đến thôi là bụng đã réo lên rồi. Sorn không nhắn lại gì mà chỉ hiện "đã đọc" trên đó. Jwin tranh thủ trả lời nốt mấy email còn lại rồi gục xuống bàn chờ bữa trưa mà hy vọng rằng Sorn sẽ sớm mang về.

Thời gian trôi qua đến hơn 1 giờ 30 chiều. Món mì thịt heo sốt cay mà cậu mong ăn từ nửa tiếng trước giờ vẫn chưa thấy đâu, cũng chẳng thấy mặt Sorn mà cậu chỉ gặp anh Tai và anh Champ thôi.

"Anh Tai về từ lâu rồi ạ?" Cậu hỏi vì nghĩ anh Tai sẽ về cùng ai đó.

"Ừ, anh về lúc trưa, ăn cơm với Champ xong là anh lên ngay. Mà Jwin ăn gì chưa? Đang không khỏe thì em nhớ ăn uống, uống thuốc đàng hoàng đấy."

"À... rồi ạ... ờ... mà..." Jwin ngập ngừng. Đúng như cậu đoán... Sorn đâu có thông minh gì, anh chắc là lại đi người khác rồi. Nhưng cậu vẫn đang đắn đo không biết có nên hỏi về anh không vì trong mắt anh Tai và anh Champ thì ai cũng biết cậu với Sorn chẳng ưa gì nhau, mà hỏi thăm anh ấy thì sẽ hơi lạ.

"À, Jwin đang học việc với Sorn nhỉ." Champ bỗng nhớ ra chuyện cậu phải học việc từ Sorn trong thời gian James vắng mặt.

"Sorn ra ngoài có việc rồi." Tai cắt ngang lời Champ trước khi anh ấy kịp nói hết. Champ chỉ còn biết nhìn theo Tai với vẻ không hiểu gì, còn Jwin thì lặng lẽ đi theo sau.

Tiếng bụng đói réo liên tục thật khiến việc tập trung làm việc vào buổi chiều trở nên khó khăn. Nhưng việc mà Tai giao lại quá nhiều khiến cậu chẳng thể đi đâu. Một đơn hàng lớn từ Singapore vừa gửi đến khiến aii cũng mặt mày căng thẳng vì phải làm cho kịp tiến độ. Mọi bước đã được sắp xếp rõ ràng nhưng vẫn đang quá tải vì phía Việt Nam cũng gửi đơn hàng đến cùng lúc đó.

"Mẹ kiếp, Sorn mày ở đâu đấy? Mau quay lại giúp tụi tao cái, tao với Champ làm không kịp nữa rồi!" Tai gắt vào điện thoại. Các nhân viên xung quanh đều ngước nhìn, bởi hiếm khi họ thấy con trai chủ công ty nổi giận như thế.

Thấy không khí đang căng thẳng và chuẩn bị họp nhóm thì Jwin – chỉ là thực tập sinh liền tránh vào bếp để pha một ly Ovaltine uống cho đỡ đói. Cậu thấy Pae và Korn đang đứng thì thầm ở góc rồi cả hai quay lại mỉm cười với cậu. Jwin cũng cười đáp lại dưới lớp khẩu trang rồi chỉ về khu pha nước.

"Cậu nghĩ anh Sorn đi với cô kia đúng không?" Pae tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi chào cậu thực tập sinh.

"Tớ nghĩ vậy. Dạo này thấy hai người đó dính nhau suốt."


"Trước giờ tớ cứ tưởng anh Sorn không quan tâm gì cơ đấy."

"Không quan tâm gì nhưng bị dụ kiểu đó thì ai mà chịu nổi chứ? Cậu cũng biết tính anh Sorn mà. Tớ nói thật, không 'ngon' thì không lên giường với ảnh nổi đâu nha. Tớ còn thấy tiếc đây này." Korn trả lời rồi nhăn mặt.

Jwin khuấy nhẹ ly Ovaltine 3-in-1 với nước nóng, tay cầm cốc giấy. Cậu làm mọi thứ chậm chạp như con lười vì bị câu chuyện của hai người kia thu hút. Đi với ai cơ? Sao anh Tai lại có thái độ lạ thế? Hay là tên khốn Sorn kia quên mua mì cho cậu vì đi với người khác nhỉ? Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu cho đến khi hai người kia rời đi thì cậu cũng bước theo.

"Shit!"


"Ối!"

Tiếng kêu của hai người vang lên khiến tất cả mọi người ở đó ngoái lại nhìn. Ly Ovaltine nóng hổi mới pha chỉ vừa uống được một ngụm thì giờ lại đổ hết lên người một người đàn ông khiến anh lập tức nhảy dựng lên rồi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em xin lỗi ạ." Jwin vội vàng chắp tay cúi đầu xin lỗi khi nhìn rõ người kia đang mặc đồng phục giao hàng của một công ty lớn có chi nhánh khắp thế giới. Người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn rồi phẩy tay ra hiệu bảo không sao cả trước khi chạy đi. Jwin quay lại nhà bếp vứt cốc giấy vào thùng rác, không quên lấy khăn giấy lau chỗ sàn mà mình vừa làm bẩn để không làm phiền cô chú lao công. Xong xuôi, cậu trở lại tiếp tục làm việc.

Thời gian trôi qua đến tầm ba giờ chiều thì Jwin không thể chịu được cơn đói nữa nên cạu liền xin phép Tai xuống dưới tìm gì đó ăn, không quên rủ Pae và Aey đi cùng. Hai người kia đồng ý ngay vì cũng đang bị các anh sai vặt tới mức mệt nhoài.

"Tao muốn ăn đồ ăn vặt trong 7-Eleven nên đi 7-Eleven nha, ở đó lấy đồ cũng nhanh nữa."


Aey lên tiếng đề xuất, Jwin gật đầu đồng ý ngay.

"Ừ, theo vậy đi. Tao muốn xỉu luôn rồi, từ trưa đến giờ tao chưa ăn gì hết luôn á."

"Ủa, mày không xuống ăn à?" Pae quay sang hỏi khi đang ấn nút thang máy.

"Chưa trả lời hết email nên tao không muốn để sót vì sợ nếu tao quên cái nào thì chết dở luôn." Jwin trả lời một phần sự thật, phần còn lại thì giấu đi vì không muốn kể với ai rằng cậu vừa bị anh Sorn cho leo cây. Đáng ra cậu phải được ăn hủ tiếu nước lèo ngon lành nhưng cuối cùng cậu lại phải ôm bụng đói ngồi chờ một cách vô ích.

"Việc thực tập ở tầng của mày nặng không? Tầng của tao bên marketing nên giấy tờ nhiều vãi."


"Ừa, tao cũng vậy. Suốt ngày tao chỉ chạy qua chạy lại giữa phòng photo với phòng họp thôi."


Cả ba người vừa nói chuyện vừa chờ thang máy xuống tầng dưới. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, bên trong có chị Penny và anh Sorn đang đứng cùng nhau. Dù không đứng sát nhau nhưng Jwin vẫn cảm nhận được bầu không khí lạ lạ giữa hai người này. Không biết có chuyện gì không nữa.

"Mấy đứa đi đâu đấy?" Penny hỏi với nụ cười dịu dàng.

"Dạ tụi em đi với Jwin xuống dưới định kiếm gì đó ăn ạ. Jwin chưa ăn gì từ trưa tới giờ luôn rồi í." Aey trả lời. Ngay lập tức Jwin quay sang nhìn cô bạn của mình. Anh Sorn mà nghe thế chắc sẽ cười chết rồi ảnh sẽ tưởng cậu đang chờ ảnh mua hủ tiếu mang về cho cậu. Dù đúng là cậu đang chờ thật nhưng cậu lại không muốn để Sorn biết.

"Ừ, các em cứ thoải mái nhưng đừng về trễ quá nha." Penny dặn rồi quay vào văn phòng.
Người mà Jwin không dám nhìn mặt lại đi ngang qua sát đến mức tay suýt chạm nhau. Cậu bĩu môi khi Sorn liếc nhìn mình. Công nhận là cậu giận việc anh không mua đồ ăn về nhưng cậu cũng không thể giận hoàn toàn được vì Sorn đâu có hứa gì, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi mà.

Jwin trở lại văn phòng sau khoảng 20 phút. Cả nhóm thực tập sinh ai nấy đều ướt như chuột lột vì bên ngoài đang mưa to. Cửa hàng tiện lợi cũng đông người nên phải xếp hàng lâu, khi ra ngoài thì đợi mãi không thấy tạnh mưa nên họ đành chạy xối vào tòa nhà. Đồ ăn đã mua thì họ ăn hết trong lúc chờ mưa ngớt rồi. Pae đưa áo khoác của mình cho Aey mặc nên áo đồng phục của cô không bị ướt nhiều, còn Pae với Jwin thì ướt từ đầu tới chân.

"Lạnh vãi... giờ mới biết máy lạnh trong toà nhà này lạnh tới mức nào đó."


Pae vừa nói vừa hất tóc, thân hình hai người cũng tương đương nhau nhưng Pae thì gầy và mảnh hơn chút. Còn Jwin thì phần cơ ngực lộ rõ vì chiếc áo đồng phục của anh Sorn không che được nhiều nên khi đã ướt nước thì càng thấy rõ dáng người cậu hơn.

"Tao đi trước đây, chắc tụi trên đó chửi tao sml rồi vì xuống lâu quá rồi."


Jwin nói xong thì liền chạy lên cầu thang bộ lên tầng 16. Khi mở cửa ra thì cậu liền thấy mấy nhân viên quay lại nhìn mình chằm chằm. Cậu cười gượng rồi cúi đầu xin lỗi mấy lần vì làm mọi người giật mình.

"Hehe, xin lỗi vì mặc đồ không chỉnh tề ạ, tại mưa nên em có bị ướt chút xíu."


Sorn quay lại nhìn cậu học sinh mặc đồng phục ướt sũng từ đầu tới chân rồi khựng lại.


Hình ảnh của Jwin lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ...

"Jwin sexy dã man luôn Phrao ơi!" Korn là người lên tiếng đầu tiên. Anh chàng đập liên tục vào tay người bạn tomboy của mình để gọi sự chú ý. Tóc Jwin ướt sũng, dính sát vào đầu nhưng phần từ ngực đến eo là nổi bật nhất vì áo ướt nên nó dính sát vào cơ thể cậu khiến dáng người vừa vặn lộ rõ.

"Ướt nhiều chứ đâu phải chút xíu đâu nè."


Champ nói rồi cố nín cười vì nhìn Jwin lúc này thật sự không thể nào nghiêm túc nổi.

"Mày đi làm cái quái gì mà như chó con bị rớt xuống nước vậy, 7-Eleven nhà mày mái bị dột hả?"


Giọng hỏi vang lên trước cả khi Tai kịp hỏi han tình hình. Sorn không chỉ hỏi mà còn tiện tay chộp lấy cái chăn hoạt hình nhỏ của ai đó gần đó rồi ném cho Jwin với vẻ mặt hơi lạnh nhạt, sau đó quay sang nhìn Korn.

"Korn... cái việc tao giao thì làm lẹ lên, lẹ như lúc mày tia trai ấy."


"Trời đất! Anh Sorn à! Tại Jwin sexy quá nên em làm sao mà không nhìn được. Jwin có muốn anh lau người giùm không? Anh lau mát tay lắm nha... ok ok anh Sorn, em đi làm liền, khỏi cần nhìn em dữ vậy."


Korn đành chịu thua khi bị Sorn lườm sắc lẹm như thể anh là người sở hữu cơ thể đó. Jwin kéo chăn trùm lên người, trong khi Tai bước đến với một bộ quần áo dự phòng lấy từ tủ locker của mình.

"Mặc tạm đồ của anh đi, giờ em ướt hết cả rồi nè."


Tai nói kèm theo nụ cười trìu mến và còn xoa đầu cậu nhẹ nhàng nữa.

"Còn mày... việc của mày cũng chưa xong mà còn xen vào chuyện cua em tao. Đi giúp Champ ngay cho tao đi, Sorn."


Tai đẩy vai người bạn của mình và anh bực vì Sorn rõ ràng nói không thích Jwin nhưng lại cứ xen vào chuyện của cậu. Nếu một ngày Jwin không chịu nổi nữa thì chắc hai người sẽ đánh nhau vì kiểu cư xử cộc cằn của Sorn cho coi.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi, tao không xen vào em của mày đâu. Nhưng tao buồn đái, hay mày muốn tao đái vô chai hả?"


Sorn gắt lại, tỏ ra khó chịu. Thấy Tai không nói gì thì anh liền đi về phía nhà vệ sinh khiến Tai chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Gương mặt của anh thì đẹp thật đấy, nhưng cái kiểu cộc cằn vô duyên của thằng bạn thân thì đúng là không ăn nhập gì với ngoại hình cả.

Rầm!


Tiếng cửa phòng vệ sinh mở làm người đang thay đồ giật bắn mình. Khi quay lại nhìn thì cậu thấy Sorn bước vào.

"Ê... đưa áo đây."


Jwin giật lấy áo từ tay người kia. Sorn không giữ lại mà để cậu mặc vào cho đàng hoàng. Nhưng anh vẫn khoanh tay, dựa người nhìn cậu chăm chú.

"Sao phải dầm mưa ướt sũng vậy hả?"

"Em chỉ không muốn trốn việc thôi ạ, đi xuống rồi về ướt sũng như này cũng đủ làm em ngại với mấy anh chị rồi." Jwin đáp rồi bước vào phòng tắm có vách ngăn để thay quần. Xong xuôi cậu bước ra và thấy Sorn vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

"Lúc trưa mày chưa ăn thật à?"

Jwin liếc nhìn rồi hỏi khiến đối phương lập tức quay mặt đi: "Hỏi làm gì?"

"Trả lời đi."

"Anh muốn biết làm gì? Dù sao thì cũng có liên quan gì đến anh đâu." Dù cậu đã tự nhủ rằng mình không nên giận Sorn nhưng Jwin vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Cậu tưởng rằng việc bản thân được bị hỏi như vậy là vì đối phương sẽ mua gì đó cho cậu ăn. Ai ngờ lại chẳng có gì cả và anh cũng không gửi gì cho cậu qua anh Tai hay anh Champ. Giống như anh chỉ đang trêu cho cậu mong rồi lại đập tan nó vậy.

Sorn nhìn người đang cau có không chịu nhìn thẳng vào mình là anh biết ngay nhóc này đang giận. Cũng tại có việc gấp nên anh mới phải đi trước nhưng anh không ngờ nó lại nhịn đói đến mức này. Anh đưa tay kéo chiếc má phúng phính của Jwin ra rồi bị cậu đánh "bốp" vào tay một cái.

"Tao có bảo sẽ mua cho mày đâu." Sorn cố tình trêu chọc khiến mặt mày Jwin càng nhăn lại.

"Ờ! Em cũng chẳng có chờ đâu, chỉ là việc nhiều nên em chưa có thời gian ăn thôi, mẹ kiếp..."

"Tối nay tao sẽ mời đi ăn để chuộc lỗi nên mày đừng giận nữa." Thấy Jwin có vẻ bắt đầu giận thật thì anh vội dỗ trước. Anh trêu nhóc này mỗi ngày một chút là được rồi chứ để nó giận thì anh cũng chẳng rảnh mà dỗ.

"Ai giận đâu, không có!"

"Thế cái mặt cau có, cái mỏ bĩu kia là gì hả?" Sorn tiến lại gần, ôm người kia rồi bóp má, bóp môi như thể không chịu nổi. Jwin vội gạt tay anh ra nhưng cậu càng vùng vẫy thì lại càng bị anh ôm chặt hơn nên cuối cùng cậu cũng đành mặc kệ. Khi sống mũi cao của Sorn lướt qua má mình thì cậu lại cảm thấy má mình nóng bừng cả lên.

"Không biết cái tay đó chạm vào cái gì rồi mà anh cứ hở ra là bóp miệng em thế hả?"

"Chạm vào mày đấy, tối qua..." Anh không nói suông mà tay còn luồn xuống dưới thắt lưng.

"Anh Sorn! Ưm... Ư!" Sorn kéo gáy Jwin xuống rồi hôn một cái đầy chủ ý. Phải thừa nhận rằng khi anh càng chạm vào thì anh càng không thể dứt ra được, như thể cậu là thứ gây nghiện vậy. Jwin giãy dụa một lúc rồi cũng dần mềm lòng để cho anh tự do mơn trớn đôi môi mình cho đến khi thỏa mãn thì anh mới chịu buông ra để người trong vòng tay được thở.

"Gọi tao thì suốt ngày 'thằng' với 'đồ' này nọ. Mày cũng nên học cách tôn trọng tao như cách mày tôn trọng Tai với Champ đi."

"Anh thì có gì đáng để tôn trọng hả? Anh cứ hay trêu người ta rồi còn hay lợi dụng nữa người ta nữa chứ." Jwin né mặt khi Sorn định cúi xuống hôn lần nữa. Cậu mím môi thật chặt, chẳng biết là vì ngượng hay vì sợ sẽ bị hôn tiếp.

"Tao đã bảo rồi, tao không lợi dụng mà tao chỉ đang giúp mày luyện tập thôi, luyện tập càng nhiều thì sẽ càng thành thạo hơn."

"Miệng em sắp tróc da rồi nên mỗi ngày hôn một lần là đủ rồi. Hôn anh nhiều quá thì chỉ sợ em chán rồi lại đem kỹ năng đi dùng với người khác thì chết."

"Dùng với ai hả?!"

"Ối! Sao anh phải hét to thế?" Jwin hỏi, đồng thời liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. May mà lúc này không có ai đang cần dùng wc nên cũng yên tâm.

"Mày mà đem đi dùng với người khác là tao xấu hổ lắm đấy! Chưa học xong thì đừng mong tao để cho mày đi tung hoành ngoài kia, Jwin!" Nói rồi anh còn búng vào trán cậu, ngay chỗ sưng gần đuôi mày khiến Jwin xoa xoa chỗ đau, miệng lẩm bẩm than thở.

"Em chỉ nói đùa thôi mà sao anh nghiêm túc dữ vậy."

"Đùa cũng không được, tao không thích." Sorn buông cậu ra, mặt mày tỏ rõ vẻ cáu vì lời đùa giỡn kia của nhóc.

Về phía Jwin, khi được thả ra thì cậu liền quay đi thu dọn đồ của mình, cố đè nén cảm xúc trong lòng đang rối tung. Cậu chỉ muốn nói chơi vậy thôi chứ đâu có ngờ sẽ khiến Sorn phản ứng mạnh như thế. Nếu đang yêu nhau thì có thể nói là anh đang ghen, nhưng đây không phải là yêu... chắc chỉ gọi là 'giữ học trò' thôi nhỉ? Vậy mà tim cậu lại đập rộn ràng vì biểu hiện của anh ấy... Mày điên thật rồi, Jwin ơi!

"Tối nay tan làm thì ra xe đợi, nhớ đấy." Sorn để lại lời dặn rồi xoa đầu Jwin một cái. Cậu quay lại định đánh trả nhưng bị anh chỉ tay dọa nên đành lè lưỡi, bĩu môi nhìn theo.

Chẳng bao lâu sau khi Sorn đi, Jwin ra tiếp tục phụ giúp công việc trong bộ đồ của Tai. May mà giày cậu mang là giày thể thao nên hợp với mọi trang phục, không trông lố bịch. Bộ đồ bị ướt đã được một cô lớn tuổi giúp cho vào túi ni lông. Jwin cố tránh làm việc gần Sorn vì cảm nhận được ánh nhìn từ phía anh luôn liếc sang. Cậu trốn vào một góc yên tĩnh, phụ giúp bên Pae thì hơn. Nhân lúc đó cậu còn lén sang xem đội thiết kế đang miệt mài lên ý tưởng cho bộ sưu tập nội thất mới ra mắt năm sau. Không khí nghiêm túc quá khiến cậu không dám lại gần làm phiền.

"Jwin, em ăn bánh không? Kẹo dẻo này ngon lắm, bạn anh gửi cho đó." Korn đưa cho cậu một hộp kẹo dẻo bọc trong giấy bóng kính với đủ màu sắc. Jwin chắp tay cảm ơn rồi bóc ăn từng miếng một. Nhưng có vẻ cậu quên mất mình đang đeo khẩu trang để che vết bầm trên mặt khiến Korn phải la lên.

"Trời ơi! Sao gương mặt đẹp trai của em lại như vậy? Có đau không đó?"

Chỉ vậy thôi mà Tai, người đứng gần đó đã quay ngoắt lại ngay. Anh thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jwin khi vội vàng kéo khẩu trang lên che mặt – nhưng đã quá muộn vì Tai đã tới chỗ cậu rồi.

"Jwin, cho anh xem chút."

"Em không sao đâu anh Tai, chỉ là em bị đụng phải cửa một chút thôi."

"Chút cái gì, để anh xem vết thương nào." Giọng Tai nghiêm lại, thể hiện rõ là không đùa. Jwin bĩu môi rồi tháo khẩu trang, để lộ gương mặt thật mà cậu đã nói dối suốt cả ngày là bị ốm, cuối cùng lại bị lộ chỉ vì cái tính háu ăn của mình.

"Đi với anh." Tai kéo tay cậu vào phòng khách. Jwin cúi đầu đầy vẻ có lỗi vì cậu biết là mình sẽ bị mắng rồi.

"Bầm thế kia mà còn bảo là đụng cửa hả? Cửa nào mà đụng khiến khóe miệng bầm, chân mày sưng to như vậy chứ? Còn vết thương nào nữa không?"

"Em không sao thật mà anh Tai, chỉ là..."

"Em có gây sự với ai không? Là Sorn à?" Câu hỏi ấy khiến Jwin trợn tròn mắt, lắc đầu quầy quậy.

"Không phải! Không phải đâu. Là tối qua em gây chuyện ở bar, may mà có anh Sorn giúp nên mới không bị gì nặng."

"Thế rồi làm sao mà gây chuyện? Em bắt đầu trước hay bên kia gây sự?"

"Bên đó là người bắt đầu trước, tức là..." Jwin kể lại toàn bộ sự việc cho Tai nghe vì lúc này Tai đã hoàn toàn mang dáng vẻ của một người giám hộ nghiêm túc. Gương mặt điển trai trắng trẻo của anh giờ trông nghiêm nghị đến mức khiến Jwin không dám cãi lời. Vừa nghe xong, Tai lập tức đứng bật dậy.

"Đi trình báo với anh!"

"Không, không cần đâu, em không sao. Vết thương nhỏ thôi nên cũng sắp lành rồi."

"Dù là vết thương nhỏ hay gì đi nữa thì cũng phải trình báo. Bọn nó định giết em đấy! Còn thằng Sorn này nữa, sao nó không nói với anh một tiếng? Sorn, mày ra đây!"

Tai gọi người bạn thân trong cơn bực dọc. Lần này anh thực sự tức giận vì cả hai người lại giấu anh chuyện như vậy.

"Nó biết chuyện rồi à?" Sorn hỏi, liếc mắt về phía Tai – người đang đứng đó với gương mặt tối sầm. Jwin chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

"Đi làm đi, để tao nói chuyện với nó." Sorn nhìn gương mặt hoảng hốt của cái thằng nhóc vốn bướng bỉnh mà giờ lại trông như mèo ngoan và anh thấy cũng thấy thương. Có lẽ nó thực sự sợ Tai vì lúc tức giận, bạn anh cũng chẳng hiền gì. Tai định giữ Jwin lại nhưng Sorn đã chắn trước, đẩy cậu đi để tự mình đối diện với tao.

"Mày biết chuyện mà không nói với tao. Đêm qua mày biến mất cũng vì có chuyện với thằng nhỏ đúng không? Nếu nó có chuyện gì thì mày có chịu trách nhiệm nổi không hả, Sorn?"

Tai quát, giọng đầy tức giận. Anh tin rằng Sorn có thể tự xoay xở được nhưng Jwin thì không vì cậu chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với những chuyện tồi tệ như thế này.

"Mày bình tĩnh cái coi, giờ mày giận thì làm được gì? Mọi chuyện qua rồi và tao cũng đã cứu thằng nhỏ rồi. Em mày không bị đâm bụng và còn đi làm bình thường được là mừng rồi."

Người ít nói nhất nhóm lần này lại nói một tràng dài. Champ thấy cả hai mất tích quá lâu nên liền chạy vào xem.

"Có chuyện gì vậy tụi mày?"

"Đêm qua Jwin bị gây chuyện ở bar. Sorn cứu nó nhưng lại không nói một lời nào với tao."

"Cái gì! Thật á? Ẻm có sao không?" Champ hỏi rồi vội vàng chạy đi tìm Jwin. Sorn thở dài vì Jwin đúng là đứa được cả bọn lo lắng quá mức.

"Jwin không giống mày đâu. Ẻm chưa từng trải qua mấy chuyện khốn nạn như bọn mình và ẻm không lớn lên trong môi trường như vậy." Tai nói tiếp khi Champ đã rời đi.

"Nhưng nó cũng đâu phải con nít ba tuổi cần người bón cơm nữa. Nó có cuộc sống riêng và cũng phải học cách sống chứ."

"Nhưng ba Jwin đã gửi gắm ẻm cho tao rồi."

"Vậy mày có tin tao không? Tao sẽ trông chừng nó vì dù sao nó cũng phải làm việc với tao rồi. Với cả tuần sau mày còn không ở đây nữa mà."

"Gửi ẻm cho mày không có nghĩa là mày hành ẻn đến mức ẻn ghét mày thêmđâu đấy."

"Tao đâu có khốn nạn đến mức đó, Tai à." Sorn chỉ nói thế. Tai nhìn anh như đang cân nhắc.

Sorn ít nói nhưng mỗi lần nói thì lại sắc như dao. Tai biết bạn mình giỏi, nhưng lại sợ cái giỏi ấy kéo Jwin đi quá xa. Trong lúc mình vắng mặt, anh chỉ mong Jwin ở cùng Champ và Sorn để được để mắt tới. Mới hôm trước ba anh còn gọi dặn phải chăm sóc Jwin và Win cẩn thận, vì tuổi này dễ làm chuyện dại dột, không khéo còn chẳng tốt nghiệp nổi.

"Ừ, được rồi. Nhưng mày đừng bắt nạt Jwin đấy, tội thằng nhỏ." Tai thở dài chấp nhận. Có người dạy bảo và trông chừng còn hơn là để em trai mình – đứa mà anh chăm từ nhỏ tự bơi trong mớ hỗn độn. Chỉ mong Sorn đừng khiến nó khóc lóc sụt sịt chạy về méc ba thôi.

Sau giờ làm, Jwin đứng đợi Sorn như đã hẹn và phải thừa nhận là vì ham ăn nên cậu mới đến. Cậu né tránh để Tai và Champ không thấy mình đứng chờ Sorn bên xe vì cả ba đi cùng nhau. Sorn liếc mắt thấy Jwin trốn sau cột thì liền mở khóa xe ngồi vào. Đợi đến khi Tai và Champ lái xe đi thì Jwin mới nhảy vào xe của anh.

"Mày làm như trộm cướp ấy."


"Thì tại em không muốn trả lời câu hỏi của anh Tai với anh Champ mà."


"Tại sao?"


"En với anh vốn không hợp nhau mà giờ lại đi chung thì không phải sẽ kỳ lạ à? Mấy ảnh nghi ngờ thì em ngại trả lời lắm."

"Nếu tụi nó hỏi thật thì mày định trả lời sao?" Sorn hỏi, giọng điềm tĩnh, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước khi lái xe đến trung tâm thương mại gần đó nhưng trong lòng lại ngóng câu trả lời.

"Chưa nghĩ ra..."


"Nói mày là người của tao đi."

"Người của anh Sorn á?" Như đàn em của đại ca ấy hả? Jwin bật cười khẽ nhưng không đáp. Dù có bị hỏi thật thì cậu cũng không định trả lời kiểu đó đâu, ngại chết đi được ấy.

"Là người của tao thì mày sẽ chẳng cần sợ gì. Đứa nào thắc mắc thì bảo nó tới hỏi tao."

Sau câu nói ấy, trong xe lại rơi vào im lặng. Jwin nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tay thì siết chặt quai túi. Càng quen biết người đàn ông này thì cậu lại càng thấy mình lún sâu vào mà không có lối thoát.

Cả hai đến trung tâm thương mại rồi thì giờ đây, Jwin đã đói đến mức có thể ăn cả một con voi. Cậu được Sorn cho chọn quán nên cậu không chần chừ mà lao ngay vào quán buffet Nhật Bản. Tất nhiên, bữa này có người mời nên cậu không cần lo chuyện tiền bạc, cậu chọn quán mắc hơn cũng được vì Sorn giàu mà. Nhưng giờ quan trọng là phải chọn quán nào làm đầy cái bụng trước đã.

"Ăn từ từ coi. Ăn kiểu nhét vô như vậy thì lát sẽ nghẹn cho coi."


"Ngon quá mà~" Jwin đáp ú ớ trong khi miệng đầy đồ ăn.

Chát!

Cậu bị vỗ nhẹ vào miệng một cái nhưng do không muốn chịu thua nên Jwin đá vào ống chân người đối diện, lần này Sorn không né kịp nên trúng nguyên cẳng. Nếu Champ hay Tai thấy cảnh này chắc lại bảo: hai đứa này có bao giờ nhường nhau đâu, đúng là suốt ngày đánh đấm nhau. Nhưng dù đang giận dỗi nhưng Jwin vẫn không quên gắp miếng sushi trên băng chuyền cho mình.

"Nhai hết rồi hãy nói. Nhét vô rồi má phồng lên như sóc thì mày nhai lúc nào? Có nhiều thời gian nên mày không cần ăn vội như vậy đâu." Anh vừa cằn nhằn vừa dạy bảo đến mức Jwin cảm thấy Sorn còn lắm lời hơn cả anh Tai.

Cậu nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới nói: "Cảm giác như em đang đi ăn với dì vậy á. Anh Sorn lắm lời ghê."

"Tại mày là con nít đấy, là con nít rồi người lớn nhắc nhở thì nhớ lấy mà học." Vừa nói, Sorn vừa đặt đĩa cá hồi cuộn xuống trước mặt cậu nhóc. Bản thân anh ăn không nhiều vì phải giữ dáng, nhưng với thằng nhóc này thì anh phải vỗ béo cậu một chút. Buổi trưa nay anh đã lỡ làm chuyện có lỗi với Jwin rồi nên giờ coi như bù.

"Dạ dạ~" Jwin đáp cho có lệ, vì giờ cậu chỉ quan tâm đến bát cơm lươn thôi. Cậu muốn gọi thêm món nên chẳng để tâm mấy.

Sorn nhìn cậu nhóc liên tục gắp thức ăn mà trầm trồ. Đây là lần đầu tiên hai người đi ăn riêng như vậy vf Jwin ăn khỏe đến mức khiến anh kinh ngạc. Nếu phải nuôi cậu mỗi bữa thì chắc anh sẽ phá sản sớm rồi phải bán hết vườn cao su ở quê để nuôi nó quá.

"Ăn no quá nên giờ em sắp đi không nổi rồi nè." Ăn xong, cả hai tiếp tục đi dạo tiêu cơm trong trung tâm thương mại. Bây giờ đã hơn tám giờ tối nên không bao lâu nữa trung tâm sẽ đóng cửa. Cả hai không nói gì với nhau mà chỉ đơn giản là đi cùng nhau thôi. Jwin rất quan tâm đến quần áo, phụ kiện, cả giày dép cho đến khi Sorn kéo cậu vào một cửa hàng thời trang nam theo phong cách streetwear. Đây không phải thương hiệu đắt tiền gì nhưng bộ nào bộ nấy trông cũng đẹp mắt lắm.

"Bộ này đẹp ghê á anh. À... xin lỗi ạ, bộ này bao nhiêu vậy anh?" Jwin quay sang hỏi nhân viên bán hàng. Khi biết giá thì cậu đặt xuống ngay. Mấy kiểu đồ như này mà bán trong trung tâm thì giá cứ thế đội lên thôi.

"Không mua à?"

"Không đâu, em phải tiết kiệm tiền nên em không muốn tiêu nhiều. Em ngại chị Poy."

"Poy? Chị gái mày á hả?" Jwin gật đầu xác nhận nhưng tay vẫn mân mê mấy bộ đồ trong cửa hàng với vẻ thèm muốn. Sorn bèn bảo cậu chọn một bộ rồi vào phòng thử đồ thử xem sao.

"Phong cách của em thế nào? Ngầu không?"

"Ừm, vậy lấy bộ này đi." Sorn gật đầu rồi quay sang nói với nhân viên bán hàng.

"Ê! Em không có..."

"Tao mua cho. Một cái áo với cái quần mà chỉ tốn có vài trăm baht thì cũng chẳng làm long chân tao rụng sợi nào đâu." Sorn nói một lèo rồi rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên. Đồng thời, anh đẩy lưng Jwin ra quầy tính tiền, lấy kéo cắt mác cho nhân viên tính tiền luôn.

Thằng nhóc ranh con đó mặc bộ đồ anh chọn còn đẹp hơn cả khi mặc đồ của Tai nữa. Lúc mặc đồ của Tai, trông cậu cứ kỳ kỳ, có vẻ không hợp mắt lắm. Có lẽ do Jwin không hợp phong cách đó nên Sorn mới chịu móc tiền ra mua bộ mới cho cậu. Cậu mặc như này nhìn còn dễ chịu hơn nhiều.

"Nhưng mà để mai em mặc cũng được. Giờ em mặc tạm đồ của anh Tai cũng đâu có sao."

"Đem bộ đồ kia trả cho Tai trong tối nay luôn để mày khỏi cần giặt bộ không tốt hơn à?"

"Vậy thì... em không trả tiền bộ này đâu đó. Anh tự mua cho chứ em không có xin nha."

"Ờ! Lắm lời nữa là tao chộp lại hôn cho rách môi bây giờ."

Dù hơi ngơ ngác không hiểu lắm nhưng Jwin cũng mặc kệ. Sorn xách túi đồ của Tai còn cậu thì diện bộ đồ mới, bước ra khỏi cửa hàng như bay. Thật ra thì thằng cha Sorn này tuy miệng độc, tính tình cộc cằn nhưng cũng có tấm lòng tốt đấy chứ.

Sorn đưa Jwin về tới ký túc xá thì lúc này đã hơn mười giờ đêm rồi. Jwin ngáp lên ngáp xuống vì no bụng nên mí mắt cũng díp lại, gật gù mấy lần đến mức đầu đập cả vào cửa kính khi cậu mới về tới chỗ ở.

"Cảm ơn anh nha." Jwin chắp tay chào rồi mở cửa bước xuống xe nhưng Sorn gọi lại trước.

"Ê Jwin, đừng quên uống thuốc đó. Người mày cứ lừ đừ như sắp sốt rồi ấy."

"Ừm, em đi nha..." Jwin lầm bầm trong cơn buồn ngủ rồi đi vào ký túc xá. Sorn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn thì mới lái xe rời đi. Anh đâu biết rằng, chính câu nói cuối cùng tưởng như chỉ là lời quan tâm đơn thuần đó... lại làm xao động trái tim người nghe.

Phen Jwin: Ê Win.
Phen Jwin: Nếu người mày không thích mà lại tỏ ra quan tâm mày thì mày sẽ thấy sao? Có tim đập thình thịch không?
Win đây: Không ai lại đập thình thịch vì người mình không thích đâu. Chỉ tim đập thình thịch với người mình thích thôi, ông bạn ạ.

#My_stubborn

Win, em yêu, em tát cho mỗi đứa một phát để chúng nó tỉnh cho chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co