3. Mối tình đầu
Là anh ấy.
Lý do của Ah Ran.
Mối tình đầu của cô.
Người khiến cô chấp niệm đời đời kiếp kiếp.
Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn một chút, nhưng chẳng thể làm dịu đi nhịp tim cô đang rối loạn. Anh đứng đó, dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, ánh mắt thờ ơ như thể không hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
Vẫn là dáng vẻ ấy—lạnh lùng, xa cách, không ai có thể chạm đến.
Pi Han Wool.
Cái tên mà cô đã khắc sâu trong lòng từ ngày định mệnh đó.
Ba năm trước
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc.
Sau khi kết thúc ca làm, Ah Ran vội vàng đạp xe giao nốt đơn hàng cuối cùng. Cô đã quen với việc làm việc đến khuya, quen với những con đường vắng vẻ, quen với sự cô độc.
Nhưng cô không ngờ rằng… số phận lại đưa cô đến gần anh theo cách này.
Tiếng còi xe vang lên chói tai.
Tất cả diễn ra quá nhanh—một chiếc xe máy lao đến từ hướng ngược lại, và trước khi Ah Ran kịp phản ứng, cô đã bị hất văng xuống nền tuyết lạnh lẽo.
Đau.
Cô cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ đầu mình, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết.
Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, hơi thở cô dần yếu đi.
Cô tưởng chừng sẽ chết trong đêm đông lạnh giá đó, cô đơn và lặng lẽ như cách cô đã sống suốt bao năm qua.
Nhưng rồi…
Tiếng phanh xe gấp vang lên.
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại ngay cạnh cô.
Cánh cửa sau bật mở.
Một người bước xuống.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô chỉ kịp thấy bóng dáng một chàng trai với đôi chân dài, trên tay cầm một cây dù.
Anh tiến lại gần.
Không nói một lời, anh ngồi xuống bên cạnh cô, che chiếc dù trên đầu cô, ngăn đi những bông tuyết lạnh giá đang không ngừng rơi xuống người cô.
Lúc đó, cô không biết anh là ai.
Cô chỉ biết rằng—giữa cơn đau đớn, giữa cái rét buốt tê tái, giữa cảm giác tuyệt vọng bao trùm…
Anh là ánh sáng duy nhất còn lại trong tầm mắt cô.
Rồi sau đó, ý thức cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau
Ah Ran tỉnh dậy trong bệnh viện.
Trần nhà trắng toát. Ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt.
Cô chớp mắt vài lần, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khi đưa tay lên, cô nhận ra cánh tay mình đã được băng bó cẩn thận, còn trán thì quấn chặt một lớp băng trắng.
Cô đau.
Nhưng có một điều khác còn khiến trái tim cô quặn thắt hơn.
Ai đã đưa cô đến đây?
Khi y tá đến kiểm tra, cô vội vàng viết vài dòng vào giấy, nhờ họ giúp gọi Ji Hye và cô bạn cùng phòng Somi.
Chẳng bao lâu sau, Ji Hye vội vã chạy vào phòng, vẻ mặt lo lắng đến mức gần như phát khóc.
"Ah Ran, cậu làm mình sợ muốn chết! Cậu có biết mình hôn mê hơn một ngày rồi không?!"
Ah Ran chỉ lắc đầu, sau đó viết lên giấy:
"Viện phí ai thanh toán?"
Ji Hye thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi nói.
"Là người đưa cậu đến bệnh viện… Anh ta đã thanh toán hết mọi chi phí."
Cô giật mình.
Bàn tay nắm chặt cây bút run lên một chút.
"Tên anh ấy là gì?"
Lần này, Ji Hye không cần suy nghĩ quá lâu.
Cô ấy thở ra một hơi, rồi nói một cái tên—
"Pi Han Wool."
Hiện tại
Ah Ran cứng người.
Anh ấy ngay trước mặt cô.
Cô đã mơ về khoảnh khắc này bao lần, đã tưởng tượng vô số cách để gặp lại anh, nhưng không ngờ… lại là tại đây, trong chính ngôi trường này.
Anh không nhìn cô.
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía xa, tựa như cả thế giới này chẳng liên quan gì đến anh.
Cô không biết anh còn nhớ cô không.
Cô không biết, trong hàng trăm, hàng ngàn người mà anh từng lướt qua, cô có còn tồn tại trong trí nhớ của anh hay không.
Nhưng cô biết một điều—
Cô chưa từng quên anh.
Và có lẽ… sẽ chẳng bao giờ quên được.
Ah Ran hoàn toàn cứng đờ.
Cô không biết phải làm gì.
Như mọi lần, bản năng của cô vẫn là trốn chạy.
Cô quay người, bước nhanh về phía cửa sân thượng.
Nhưng…
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô.
Ah Ran khựng lại.
Một xúc cảm ấm áp kỳ lạ truyền từ nơi tiếp xúc, lan tỏa khắp người cô.
Cô không dám quay đầu.
Rồi, một giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn vang lên sau lưng cô.
"Em là Kwon Ah Ran đúng không?"
Cô giật mình.
Sao anh ấy… lại biết tên cô?
Chậm rãi, như thể sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác, cô quay lại nhìn anh.
Khẽ gật đầu.
Han Wool quan sát cô.
"Em không nói được?"
Cô lại gật đầu.
Đúng hơn là… chỉ có thể gật đầu.
Khỉ thật, nhìn gần thế này, cô lại một lần nữa bị gục ngã bởi nhan sắc và khí chất “bad boy” bá đạo của anh.
Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén, đôi mắt đen sâu thẳm dường như muốn nhìn xuyên qua cô.
"Em là cô gái ba năm trước mà tôi cứu?"
Gật đầu.
"Vậy tại sao lúc nào thấy tôi, em cũng trốn tránh?"
…
Lần này, Ah Ran rất lâu không phản ứng.
Trốn tránh?
Anh ấy để ý sao?
Tất cả những lần cô âm thầm lẩn tránh anh, hóa ra… anh đều nhận ra?
Cô đứng sững, não bắt đầu tua lại tất cả những trò hề trong quá khứ của chính mình—
Những lần vô tình bắt gặp anh trong sân trường rồi lập tức quay đầu chạy thục mạng.
Những lần cô đang đi trên hành lang, thấy bóng lưng anh ở phía xa là tự động tìm chỗ nấp.
Thậm chí, có lần cô còn giả vờ cúi xuống buộc dây giày suốt 5 phút chỉ để đợi anh đi khỏi.
Bây giờ nhớ lại…
Chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống.
Ah Ran cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt của Han Wool.
Nhưng dường như… anh đang chờ câu trả lời.
Bàn tay anh vẫn chưa buông ra.
Trời ơi.
Mình chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co