[Study group/ Phi Hanwool x Yoon Gamin ]Theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
Chạy trốn
Tối hôm đó vừa đi học về,một bức ảnh được gửi từ số lạ tới cho Gamin.Cậu nhấp vào thông báo trên màn hình điện thoại,khi đoạn chat vừa hiện lên , cả người cậu như bị đóng băng trong chốc lát.Bức thư cậu vừa viết chiều nay giờ đang nằm trong thùng rác với tình trạng đã bị mở ra xem.Dưới bức ảnh hiện trang thái đang soạn tin nhắn từ phía bên kia ,dù không biết là ai nhưng Gamin lại cảm giác sợ hãi vô cùng.Rồi cuối cùng ,một đoạn voice ngắn hiện lên.Trong vài giây, cậu chỉ dám nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cuối cùng cậu vẫn ấn nghe, và âm thanh phát ra khiến tim cậu như rớt xuống. Giọng Minhwan vang lên trước, rõ ràng và đầy vẻ giễu cợt
"Xem xem có cái gì cho mày đây này"
"Đừng có coi mấy thứ này là điều gì đó quan trọng lắm vậy"
"Thì nó quan trọng thật mà,không phải vậy sao?Người ta tỏ tình với mày đấy"
"Nhảm nhí"
Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu run lên rồi từ từ buông thõng, để mặc chiếc máy rơi bộp xuống bàn học. Cậu cảm giác trong ngực có thứ gì đó vừa sụp xuống, nặng đến mức khó thở. Lá thư cậu đã viết cả buổi sáng, những dòng chữ mà cậu phải ngập ngừng rất lâu mới dám đặt xuống, giờ bị người ta xem như rác.Và tệ hơn, bị đem đi chế nhạo.
Minhwan gửi đoạn voice không kèm theo một lời hay thậm chí là một câu đùa. Không cần. Hắn muốn cậu nghe. Muốn cậu thấy. Muốn cậu đau. Sự tủi hổ dâng lên dữ dội, trong lồng ngực vừa nóng vừa nhói như có ai nắm chặt lấy rồi bóp mạnh. Gamin ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức đầu ngón tay lạnh toát. Trong đầu cậu, những câu nói đó lặp đi lặp lại không dừng, đặc biệt là câu cuối cùng của Hanwool,câu nói mà cậu luôn tránh, luôn sợ, nhưng lại luôn bị cuốn vào
"Nhảm nhí"
Hai từ dù ngắn nhưng đủ để phá nát thứ gì đó trong cậu. Gamin cúi đầu thật thấp, cố để hơi thở không bật thành tiếng nấc, nhưng cổ họng vẫn khô rát như bị thiêu đốt, còn mắt thì nóng lên từng đợt. Cậu tự hỏi mình đã sai ở đâu. Tại sao viết một lá thư chân thật lại trở thành trò cười cho hai người họ. Và tại sao Hanwool,người mà rõ ràng đã chủ động tiến lại gần cậu trong phút giây đó lại thẳng tay dẫm lên cảm xúc của cậu như thế.
Một lúc lâu sau, khi cảm giác đau đớn đã lan khắp người và biến thành một sự trống rỗng mệt mỏi, Gamin khẽ lẩm bẩm, như một lời tự nhắc nhở để cứu lấy bản thân
"Mình... không thích Hanwool nữa."
Đêm đó, Gamin tắt hết thông báo, úp mặt xuống gối và nằm im trong bóng tối, chỉ mong giá mà ngày hôm nay chưa từng xảy ra.
__________________
Minhwan tắt đoạn voice vừa gửi đi, điện thoại vẫn phát ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cậu ta dựa lưng vào ghế, miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, không thèm giấu giếm chút ác ý nào. Minhwan chẳng buồn che đậy việc hắn cố tình làm tổn thương Gamin,ngược lại chính bản thân cậu còn thấy thú vị. Tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ ôm chăn ra sofa ngủ.
"Lại sắp tới một ngày mới thú vị rồi đây"
____________________________
Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Hanwool vẫn đang xem tài liệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Câu "nhảm nhí" khi nãy hắn nói ra rất tự nhiên bởi hắn rõ ràng là cảm thấy như vậy. Một lá thư tỏ tình? Với hắn, nó không có giá trị. Cảm xúc của Gamin thì càng không.Đối với Hanwool, Gamin chỉ là một mảnh ghép trong kế hoạch, một quân tốt hắn đang kiên nhẫn đặt vào đúng vị trí để dụ Geonyeob lộ sơ hở. Việc Gamin thích hắn hay không,bị tổn thương hay không,tất cả đều chẳng liên quan gì đến hắn.
Những con số, những báo cáo, những ghi chú,... tất cả chiếm trọn tâm trí hắn. Hắn không biết đoạn trò chuyện ngắn ấy đã bị Minhwan gửi đến cho Gamin, hắn cũng chẳng hề để tâm đến việc bức thư ấy muốn gửi gắm đến hắn cái gì. Với Hanwool, mọi thứ chỉ là dữ liệu, là kế hoạch, là việc phải hoàn thành.Thậm chí nếu biết chuyện, hắn cũng chỉ coi đó là chuyện không liên quan rồi lên một kế hoạch khác
___________________________
Sáng hôm sau,Hanwool vẫn đến trường như thường lệ,hắn bước vào phòng học nhóm rồi để cặp vào một góc sofa,ung dung vắt chéo chân chờ các thành viên khác đến.Chỉ mấy phút sau,Gamin đã mở cửa bước vào cùng Sehyun.Nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngúm khi thấy hắn. Hắn nâng mắt lên nhìn cả hai rồi lại nhìn xuống quyển sách đang đọc
Sehyeon khẽ liếc Hanwool rồi lại nhìn sang Gamin ,cả căn phòng chìm vào im lặng mãi cho đến khi Lee Jun bước vào,vứt cặp sách lên ghế rồi lôi sách ra đọc
"Sao thế?Mau ngồi xuống học đi,sắp thi cuối kì rồi đó"
"À...ừ"
Gamin choàng tỉnh,đặt cặp sách xuống sàn rồi lấy sách ra làm bài.Nói làm bài là vậy ,nhưng Gamin chỉ biết nhìn chằm chằm vào đề vì câu nào cũng không hiểu.
Cánh cửa lại mở. Minhwan bước vào với vẻ mặt ung dung quen thuộc. Cậu ta nhìn lướt một vòng ,ánh mắt dừng lại trên Gamin lâu hơn một nhịp rồi mới dời đi. Không ai biết, nhưng khoé môi cậu ta khẽ cong lên, rất nhẹ.
Vài phút sau, Hanwool gập sách lại rồi chuyển sang chỗ ngồi của mình, ngay bên cạnh Gamin như mọi khi. Ghế vừa kêu "cạch", Gamin lập tức tìm cớ để tránh
"Sehyun... câu này làm thế nào vậy?"
Chưa kịp để Sehyun trả lời, Hyunseok đã chìa tay ra với nụ cười ấm áp vốn khiến ai cũng thấy dễ chịu
"Để anh giảng cho. Anh xem qua rồi, dạng này đơn giản lắm."
Và ngay khoảnh khắc đó, sống lưng Gamin lạnh toát. Hyunseok vẫn tốt bụng ,không có vấn đề gì nhưng hôm nay, chỉ cần một người tiến lại gần cũng khiến cậu muốn lùi lại thật xa. Cậu không còn tin mình có thể dựa vào ai trong phòng này nữa, đặc biệt là khi nghĩ lại chuyện hôm qua
Gamin cúi đầu, nắm chặt bút đến mức ngón tay trắng bệch. Một ý nghĩ mơ hồ nhưng đầy cay đắng lóe lên trong đầu cậu.Lần đầu tiên ,cậu cảm thấy hối hận khi đã cho Hanwool và Minhwan vào chung nhóm
_____________________________
Hệ hệ
Xin lỗi vì đã để mng chờ lâu nhưng mà mấy nay t bị bí từ với lại đang sắp xếp thời gian học nên có drop hơi lâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co