Chương 33:Buổi sáng
Yoon Gamin cuộn mình trên chiếc giường ấm áp,chẳng biết những ký ức hôm qua còn tồn đọng trong trái tim nhỏ bé đến lao lòng không?
"Gamin,dậy thôi nào?"
Gã đi đến bên giường,nhẹ nhàng gỡ tấm chăm bao trùm cơ thể cậu,hôm nay gã sẽ không trách cậu về việc dậy muộn vì cuộc làm tình hôm qua cũng khá dai dẳng và cậu cũng đã phải cân hai mà.
Thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì,vẫn miên man chìm trong giấc ngủ.Nhìn đồng hồ,gã liền bế cậu lên giúp cậu vệ sinh cá nhân,nếu giờ mà để cậu thức dậy theo sinh lý có lẽ muộn học mất.
"Thật sự là chưa dậy sao,Hanwool?"
Yunghyeon nhìn gã bồng cậu trên tay,tay vẫn nhâm nhi tách cà phê sáng mới pha.
"Gamin còn là trẻ con mà?Với lại hôm qua mày cũng không nhẹ nhàng gì đâu"
Gã nhếch môi cười,tay vỗ vỗ vào mông cậu như cách đang ru một đứa trẻ ngủ.Cậu vẫn ngủ,ôm chặt gã thả mình vào lòng người cha.Gã thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Gamin ngoan ngoãn nhất là lúc không thể nhận biết nhỉ?"
Hắn đến bên,nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên,ngắm nhìn khuôn mặt đang còn mê man vì viên thuốc hôm qua(?).Rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi,má cậu.Cảm nhận sự mềm mại mang đến rồi lại rời bỏ trong giây lát.
Đôi mắt vàng ấy vừa dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt.Ánh mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm lại mang tình yêu thương và sự chiếm hữu riêng biệt.
Một thứ tình yêu ghê tởm,trái với đạo lý người đời đã dạy.
"Thôi,chuẩn bị đưa Gamin đi học đi,sắp muộn rồi đấy"
"Mà...hôm nay để em chơi vui đi"
"Không cần mày nhắc,tao cũng biết"
Gã mỉm cười,xoa xoa tấm lưng của Gamin.Trong mắt gã tấm lưng của cậu vô cùng mỏng manh chỉ cần đốt đôi cánh vô hình đi thì sẽ không còn thể làm gì được nữa.
Nhưng nhìn bộ dạng trên cơ thể còn nhiều dư chấn chỉ mặc độc một trước áo sơ mi mỏng tanh,gã phải đưa cậu đi thay đồ liền nếu không muốn người đời nhìn gia đình bằng con mắt khác.
Làm xong những thủ tục buổi sáng,gã mới bế cậu lên xe.Hôm nay là ngoại lệ gã đưa cậu đi đến trường,hắn muốn đi cùng nhưng vì có việc trên công ty nên không thể đi được.
Gọi là ngoại lệ thì cũng có lý do vì từ khi cậu lên trung học đã không muốn cha mình chở đi nữa,bảo rằng mình lớn rồi,không muốn ảnh hưởng đến công việc của cha.
Vào tai người khác thì là muốn tốt cho gia đình.Nhưng vào tai gã lại là những lời biện hộ cho việc không chấp nhận tình yêu thương của gã.
Gã hay hắn vốn rất yêu cậu,nhưng thứ tình cảm này trong lúc nuôi dưỡng cậu đã vượt lên trên tình cảm gia đình mà biến thành tình yêu đôi lứa.Nhưng lỗi nào ở bọn họ,lỗi tại cậu trong lúc được họ nuôi lớn đã biến thành nguồn sáng cứu rỗi và chinh phục trái tim còn nhiều vết nứt.
Chú mèo đen này chính là nguồn năng lượng mà gã muốn chiếm cả đời.
"Gamin,dậy đi.Hôm nay chúng ta còn phải đi đến trường"
Gã véo nhẹ má cậu,từ giờ đến trường còn kha khá thời gian nhưng ngủ quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.Cậu đang trong giấc ngủ ngon bị đả động đến đương nhiên không chịu rồi.
"Ưm~Dạ..."
Miệng thì dạ dạ vâng vâng nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt,vẻ mặt thì nũng nịu như chú mèo nhỏ.Gã thấy vậy liền véo eo ép cậu tỉnh dậy.Cậu cũng từ từ mở mắt,ra nhưng khi nhìn đây là trong xe cậu liền giật mình,nhìn lại quần áo của mình vẫn là bộ đồng phục quen thuộc cặp sách thì để bên cạnh và cậu thì đang trong lòng cha.Ngỡ ngàng trong giây lát khiến cậu không biết mình sẽ hành động như thế nào.
"Cha đã giúp còn làm mọi việc rồi,không cần lo đâu"
Gã định xoa đầu cậu nhưng cậu lại có biểu hiện né tránh,ánh mắt vẫn bình thường nhưng những mảnh ký ức đêm qua vẫn mờ nhạt hiện hữu trong cậu khiến cậu nghi ngờ về người trước mặt.Gã như đọc được suy nghĩ của cậu,tiền đến và hôn nhẹ lên má cậu.
"Con sao thế?Chẳng phải hôm qua cha dạy con về giáo dục giới tính rồi sao?"
Lời nói đó như đang phủ định những nghi ngờ trong cậu,cậu không biết mình sẽ phải suy nghĩ tiếp theo.
Xe đã đỗ lại cổng trường,cậu xuống xe với ánh mắt hoài nghi còn gã thì ngồi trong xe vẫy chào cậu với một nụ cười thương hiệu.
"Viên thuốc đó cũng có nhiều tác dụng phết.."
Gã chống cằm,mâm mê viên thuốc hình con nhộng trong tay.Miệng bất giác nở nụ cười,ký ức bất giác nghĩ về đêm hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co