Chương 43:Mẹ
Hôm đó cậu cùng bạn bè đã về muộn hơn mọi khi vì đã có một bữa tiệc nhỏ chào mừng anh.Và tối hôm đó khi trở về cha cũng có một món quà bất ngờ dành cho cậu.
"Cha,con về rồi ạ..."
Cậu nhẹ nhàng bước vào nhà,đôi mắt dừng lại trên ghế sofa khi thấy có một người phụ nữ đang ngồi trên đó,phong thái chắc là một vị tiểu thư nào đó.Nhưng không để ánh mắt cậu dừng lâu hơn trên người phụ nữ đó,gã đã nhắc nhở cậu.
"Gamin,con đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm"
Cậu không dám cãi lời,nhanh chóng lên nhà tắm rửa để xuống ăn cơm của gia đình.
Trong lúc tắm cậu cũng không ngừng suy nghĩ về người phụ nữ đó.Bất ngờ nhớ lại câu hỏi trước đó cha đã hỏi cậu,có vẻ người phụ nữ đó sắp tới sẽ trở thành mẹ của cậu.
Sau khi tắm xong rồi đi xuống nhà.Mọi người đã có mặt đầy đủ vào bàn ăn,cậu ngồi cạnh Yunghyeon,đôi mắt khẽ liếc qua chỗ người phụ nữ kia.
Một người trẻ,rất trẻ,cảm giác như chỉ trạc tuổi cậu thôi.Đó là những gì cậu đã nghĩ khi nhìn người đối diện,người này chắc chỉ là thiếu nữ chưa đến mức gọi là phụ nữ.
"Gamin,đây là Jang Minhee,từ nay cô ấy có thể là mẹ con"
Đôi mắt cậu giờ mới dám lén lút đối diện với cô gái đó.Minhee vẫn trưng vẻ mặt dửng dưng không quan tâm,nhưng đối mặt với cậu ánh mắt có chút thay đổi.
Nhìn cậu rụt rè,có cảm giác như đang sợ hãi,hai người còn lại trong cảm xúc chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ.
"Nếu con không muốn thì có thể không coi là vậy cũng được"
Câu nói của hắn nhàn nhạt,nhưng lại mang sức nặng vô hình,câu nói này chẳng khác nào gián tiếp không coi Jang Minhee là gì trong mắt.Nàng thấy vậy đang định động đũa liền bỏ đũa mạnh xuống bàn,giọng nói đanh lại.
"Hôm nay tôi không đói,các người ăn đi"
Xong đó,nàng bỏ một mạch lên trên phòng.Chỉ có cậu muốn níu kéo lại còn hai người kia thì coi như không nghe,không nhìn thấy.Đôi mắt cậu có chút luyến tiếc khi chưa kịp làm quen đã để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác.
Cảm giác bực tức trong lòng đã khiến cậu khó chịu và người chịu hậu quả đó chính là hai người cha.
"Sao thế Min,cơm hôm nay không ngon sao?"
Thấy cậu nãy giờ ăn cứ phụng phịu ra thế này hắn cũng thấy lạ,bình thường ăn ngoan lắm mà?
Cậu không thèm trả lời cha cứ thế cắm đầu vào ăn.Họ biết cậu đang dỗi họ,nhưng họ cũng chẳng buồn dỗ vì biết thế nào cậu cũng phải hạ mình xuống với họ.
Ăn xong cậu cũng không quen liếc hai ông cha của mình,đôi mắt sau lớp kính tỏ rõ vẻ khó chịu,không lán lại lâu xong cậu liền chạy tót lên phòng.
Thấy cậu giận dỗi mà vẫn thấy muốn nâng lên tận trời thấy này,họ liền bật cười với những suy nghĩ không trong sáng.
"Gamin như thế này thay con nhãi kia cũng được mà?"
"Ngoài ép buộc ra thì con nhãi đó không có gì đáng quan tâm cả"
Đối với họ,nếu có thể thì họ vẫn thích ép buộc người mình chăm sóc từ khi còn bé hơn.
Sau khi Gamin lên phòng,trong lòng lại có chút bức dứt,cảm giác không thoải mái vì vụ việc vữa này.Cậu không biết phải làm sao để cô nàng kia không hiểu lầm được.
Nghĩ một lúc cậu liền đánh liều,có gì tùy cơ ứng biến.Cậu bước ra khỏi phòng mình,lần lượt đi đến phòng của nàng.Đứng trước căn phòng cho khách,cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi"
Nghe thấy câu trả lời đồng ý,cậu mới rón rén đẩy nhẹ cửa đi vào để không làm kinh động đến người bên trong.
Nhìn mọi thứ trong căn phòng của người mẹ này,cậu có chút rối loạn về cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co