Truyen3h.Co

[Stukai] Đoản văn

Đoản

simplodchigiri

Mọi người đều cho rằng Stuart là kẻ thù không đội trời chung của Kaine, hoặc chỉ mình em nghĩ thế. Stuart vốn chưa bao giờ coi em là kẻ thù, hắn luôn có một thứ dục vọng không rõ ràng với em. Hắn ham muốn ở em còn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Stuart vừa mong muốn Kaine trở thành vật sưu tầm xuất sắc nhất của mình, vừa muốn mơn trớn, đè nghiến cơ thể em dưới thân hắn, để em chỉ có thể khóc lóc, rên rỉ tên hắn dưới nhục dục hắn mang lại. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tim mình, Stuart muốn nâng niu và trân trọng em hơn những gì tâm trí điên loạn của hắn mách bảo. Đã không ít lần Stuart theo dõi em từ xa, nhìn cách em tươi cười nói chuyện với lão khọm già Richter và các thành viên khác trong công hội lính đánh thuê, hắn lại cảm thấy bực tức trong lòng. Hắn muốn trói em lại, giam giữ và kiểm soát em như một con chó trung thành chỉ biết quấn lấy chủ, để em không được nở nụ cười ấy trước mặt ai được nữa ngoài hắn. Stuart biết hắn yêu em, yêu tất cả mọi thứ trên cơ thể em, nhưng tình yêu hắn dành cho em không giống như những quyển tiểu thuyết lãng mạn mà hắn và em đọc hồi nhỏ. Tình cảm của hắn hỗn loạn, khó lường và luôn trực chờ mất kiểm soát mỗi lần hắn đối mặt với em. Stuart muốn em, muốn được yêu thương, âu yếm và vuốt ve em. Nhưng đồng thời cũng là ham muốn nghiền nát em, nhìn em vỡ vụn, chết dần chết mòn trong tay hắn, trở thành một món đồ vật trưng bày, một kiệt tác hoàn hảo mà hắn yêu thích nhất.

                                  oOo 

Kaine đã từng yêu Stuart. Đó chính là điều em cảm thấy kinh tởm nhất cuộc đời mình. Em đã từng dành tình cảm cho một tên tâm thần biến thái như hắn, đã từng tin tưởng vào một anh hàng xóm thân thiện, hiền lành chơi thân với em ngày đó. Với một đứa trẻ chừng độ 12 tuổi, em không thể ngăn cản thứ tình cảm ngây thơ mới chớm nở. Kaine đã phó thác gia tộc mình vào tay hắn chỉ qua những lời kể ngây ngô, vì em không ngờ rằng bộ mặt hắn trưng ra chỉ là giả tạo. Cái đêm định mệnh ấy, nhìn hắn cười khoái trá trước thi thể của những người trong gia tộc, niềm tin và hy vọng của em vỡ vụn chỉ trong nháy mắt. Từ yêu chuyển sang hận, em thề sẽ nghiền nát cái bản mặt khốn kiếp đó cho tới khi không ai còn nhận ra. Nhưng em nào ngờ, mỗi lần đối diện với hắn, em vẫn không ngăn được trái tim mình thổn thức vì nhớ nhung hình bóng từ thuở nào. Kaine dù muốn hay không, vẫn luôn hy vọng rằng tất cả vốn chẳng phải sự thật, rằng hắn vẫn còn đó, là người anh trai em ngưỡng mộ. Chỉ là hiện thực chưa bao giờ đẹp đẽ, hắn giờ đây là con người điên loạn, một kẻ sát nhân tâm thần chứ chẳng phải con người như xưa. Em hận hắn, muốn hắn chết quách đi cho rồi. Nhưng nếu có chết, cũng phải chết dưới tay em, chính em phải là người tiễn hắn xuống địa ngục, vì em chẳng thể tưởng tượng hắn chết vất vưởng ở đâu đó, dưới tay một kẻ vô danh nào đó khác mà không phải em. Có lẽ em vẫn yêu hắn rất nhiều, nhưng theo một cách vặn vẹo hơn mà em thậm chí không dám tin vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co