Truyen3h.Co

Stupid bad boy

chương 1 Cá cược

Chuppyoffcial

Trong một góc bar hỗn loạn ánh đèn neon, Prem ngồi vắt chân lên ghế, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay. Tiếng nhạc dập dồn át đi cả tiếng thì thầm, nhưng nụ cười nửa miệng của cậu thì lại khiến ai nhìn vào cũng vừa mê vừa sợ.

Prem – trap boy chính hiệu. Mới năm hai đại học thôi nhưng đã khiến không biết bao nhiêu cô gái rơi nước mắt vì cậu. Lừa họ bằng ánh mắt ngọt ngào, bằng những lời hứa mật ngọt, rồi lạnh lùng đá họ ra khỏi cuộc đời như vứt đi một chiếc khăn giấy đã qua sử dụng. Với Prem, yêu đương chỉ là một trò chơi.

Đêm nay cũng thế.
Khi một cô gái mắt đỏ hoe lao đến, nắm chặt tay Prem, giọng nghẹn ngào:
— Prem, mày phải trả thù cho tao… thằng đó nó không thích tao, nó bỏ rơi tao rồi…

Cô gái òa khóc, ôm mặt. Prem nhếch môi, ngửa đầu cười phá lên:
— Là thằng nào? Nói tao nghe coi.

— Mày trả thù cho tao đi… mày muốn gì tao cũng cho.

Ánh đèn lóe sáng đúng lúc ánh mắt của Prem tối sầm lại. Nụ cười cong cong hiện ra, sắc bén, quyến rũ như một con cáo sắp vào cuộc chơi.

— Được thôi… mày chịu chơi, tao càng thích. Nhưng nhớ đó, tao không bao giờ ra tay miễn phí đâu.

Prem rướn người, ghé sát tai cô gái, giọng nói trầm khàn, nguy hiểm:
— Nói tên nó cho tao.

Và ngay khoảnh khắc ấy, một cái tên được thốt ra, một cái tên sau này sẽ đảo lộn cả cuộc đời của Prem.

Boun.

Prem luôn là kẻ chiến thắng. Sau nhiều tuần vờ dịu dàng, quan tâm, rồi lại bất ngờ tỏ ra chân thành, cậu khiến Boun – gã lạnh lùng mà bao người e ngại – thật sự rung động.

Boun yêu Prem say đắm, đến mức không giấu giếm điều gì. Hắn để Prem bước vào cuộc sống của mình, để cậu nắm giữ mọi yếu điểm. Trong mắt bạn bè, Prem đã thành công ngoài sức tưởng tượng: kẻ khó chinh phục nhất cũng đã gục ngã dưới chân cậu.

Thế nhưng, một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong căn hộ quen thuộc, Prem thản nhiên nói:
— Chúng ta chia tay đi.

Không có nước mắt. Không có chần chừ. Chỉ là một câu nói dửng dưng như thể chưa từng có gì xảy ra.

Boun chết lặng vài giây. Ánh mắt hắn tối sầm lại.
— …Lý do?

Prem cười khẩy, khoanh tay trước ngực:
— Tôi chưa từng thật lòng với anh. Tất cả chỉ vì một vụ cá cược… trả thù giúp bạn tôi thôi. Anh đúng là dễ lừa thật đấy.

Từng chữ như nhát dao xoáy vào ngực Boun. Nhưng thay vì gục ngã, hắn bỗng cười khẽ, cái cười đầy nguy hiểm. Hắn tiến đến gần, từng bước một, cho đến khi Prem bị ép lùi ngược lại ghế sofa.

— Cá cược à…? Vậy thì, Prem, cậu cũng nên biết một điều…
Boun cúi xuống, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn đè nén tức giận:
— Người thua… luôn là kẻ nghĩ mình thắng.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn thẳng tay kéo Prem ngã xuống, ghì chặt cơ thể cậu. Bàn tay lạnh lùng dứt khoát xé bỏ từng lớp áo trên người Prem, đi kèm những nụ hôn thô bạo, không cho cậu kịp phản kháng.

Prem vùng vẫy, hoảng hốt, nhưng ánh mắt của Boun đã rực cháy, vừa căm hận vừa khao khát. Cậu hiểu, từ giờ phút này… trò chơi đã kết thúc. Và chính Prem mới là kẻ bị trói buộc, không đường thoát.

Sau khi Boun kéo Prem ngã xuống sofa, quần áo bị lột bỏ từng mảnh, môi hắn càn quét môi Prem đầy chiếm hữu. Prem vùng vẫy, đấm vào ngực Boun nhưng càng chống cự, hơi thở của hắn càng nóng rực áp sát, vừa tức giận vừa thèm khát.

— Nghĩ có thể chơi đùa với tôi rồi bỏ đi sao? — Boun gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay siết chặt cổ tay Prem đến mức in hằn vết đỏ. — Đừng mơ, Prem. Cậu đã mở cửa cho tôi bước vào… thì cả đời này đừng hòng thoát.

Prem nghiến răng, cố kìm tiếng rên khi Boun hôn mạnh xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ rực. Trong đầu cậu hỗn loạn: Đây không phải kế hoạch… mình đâu định… nhưng cơ thể lại run rẩy theo từng cú chạm.

Tay Boun trượt xuống, càng lúc càng táo bạo. Hắn nhìn thẳng vào mắt Prem, nở nụ cười hiểm độc:
— Cậu lừa tôi một lần. Được. Nhưng lần này, tôi sẽ khiến cậu không bao giờ quên được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co