Chap 21
Harry lùi lại một bước, nép mình sau buồng điện thoại công cộng khi Dolores chợt dừng chân rồi quay người lại để chỉnh phần sau chiếc quần tất. Khuôn mặt xấu xí của mụ nhăn nhúm vì khó chịu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn hương xà phòng và phấn thơm của người phụ nữ đáng ghét ấy, đưa thẳng đến mũi Harry. Khoảng cách giữa hai người phải xa đến cả một sân bóng đá, vậy mà mùi hương của mụ vẫn lan tới như thể đạt chuẩn vận động viên Olympic. Hẳn là mụ đã tắm trong thứ nước hoa đau đầu ấy. Dù là một Umbridge không có phép thuật, mụ vẫn có năng khiếu kỳ lạ trong việc chọn những mùi hương khiến đến cả chồn hôi cũng phải rơi nước mắt. Cái mùi sáp béo pha hương aldehyde ấy khiến Harry gần như muốn nôn.
Mụ đảo mắt nhìn quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý, mụ luồn những ngón tay mập mạp vào trong áo, loay hoay chỉnh lại thứ mà Harry đoán là áo ngực. Mụ lục lọi bên trong lớp áo như một con sóc lạc đường đang tìm hạt dẻ, hì hục suốt gần một phút rồi thở hắt đầy bực bội. Chỉnh trang quần áo xong, mụ ưỡn vai, tiếp tục bước xuống con phố.
Cuối cùng Harry cũng tìm được mụ sau gần hai tuần lùng sục. Con cóc già độc địa ấy quả thật rất khó lần ra tung tích, nhưng Harry đã bỏ ra vô số giờ rình rập ở những nơi mụ từng xuất hiện, cho đến khi bắt gặp mụ hôm nay. Có vẻ mụ dành phần lớn thời gian lui tới các tiệm làm đẹp. Thành thật mà nói, những nơi đó nên đóng cửa thì hơn. Với kết quả như thế này, rõ ràng mọi liệu trình họ quảng cáo đều chẳng mang lại tác dụng gì. Trông mụ chẳng khác nào một cơn ác mộng sống.
Suốt cả buổi sáng, mụ đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, mua sắm vô số quần áo cùng đủ loại phụ kiện cho thú cưng. Harry cũng không hiểu nổi làm sao mụ có thể đi lại nhiều như vậy trên đôi giày cao gót kia.
Con phố không quá đông đúc, nhưng vẫn có người qua lại, chủ yếu là các cặp vợ chồng lớn tuổi đi dạo vì hôm nay hiếm hoi có nắng đẹp và thời tiết dễ chịu. Harry khẽ hạ cây đũa phép xuống, phân vân liệu có nên dùng phép thuật để hạ gục mụ ngay lúc này hay không. Cậu thầm ước mình đã mang theo Áo Choàng Tàng Hình, nhưng hôm nay cậu vốn không chuẩn bị kỹ cho việc bám theo người phụ nữ đáng ghét này.
Ban đầu Harry gần như chắc chắn sẽ chẳng thể tìm thấy mụ ở khu vực này. Cậu chỉ ghé qua để giết thời gian trước bữa tối với cha đỡ đầu. Thế rồi Umbridge lại bất ngờ xuất hiện, nghênh ngang bước đi như thể cả khu phố đều thuộc về mình. Harry không thể để vuột mất cơ hội bắt giữ và thẩm vấn mụ. Có Merlin mới biết bao giờ cậu mới có thêm một dịp như thế!
Đến cuối dãy nhà, mụ dừng lại trước khi rẽ góc, chậm rãi quan sát xung quanh như thể linh cảm rằng có ai đó đang bám theo mình. Harry lập tức quay người sang bên, tiện tay lấy một tờ báo từ sạp báo gần đó, giả vờ chăm chú đọc trong khi vẫn âm thầm theo dõi mục tiêu bằng khóe mắt. Dolores chỉ đứng đó vài giây để quan sát rồi lại tiếp tục cuộc dạo bộ vô nghĩa của mình.
Khi chắc chắn đã an toàn để di chuyển, Harry đặt tờ báo xuống rồi tiếp tục bám theo. Cậu chỉ mong mụ sẽ bước vào một nơi vắng vẻ hơn để cậu có thể dùng Bùa Choáng hạ gục rồi đưa mụ đến một nơi an toàn để thẩm vấn. Harry ở thế giới này có thể vẫn còn sống, và Harry tin chắc con bò béo kia sẽ biết điều đó. Cậu sẽ ép mụ phải nói ra sự thật. Giá như hôm nay cậu mang theo huyết thanh sự thật thì tốt biết mấy, nhưng ngay cả khi không có nó, Harry vẫn biết mình sẽ khiến Umbridge khai hết. Cậu từng khiến tất cả thuộc hạ của Tom phải mở miệng dù họ chống cự đến đâu.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Harry khi nhớ lại vẻ mặt đầy thích thú của Tom lúc chứng kiến cậu dễ dàng moi ra sự thật từ mọi kẻ tình nghi trong hàng ngũ của hắn. Harry cảm thấy một niềm tự hào kỳ lạ khi nhớ đến khoảnh khắc đôi mắt Tom mở to vì kinh ngạc, còn cậu thì ung dung khiến từng người một thú nhận những bí mật đen tối nhất mà họ cất giấu.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai khi một chiếc ô tô lao vụt qua trước mặt, che khuất tầm nhìn của Harry về con cóc mặc đồ hồng. Nhận ra mình đã để mất dấu mụ, Harry lập tức lao qua đường. Vừa băng sang phía bên kia và rẽ qua góc phố, cậu khựng lại khi thấy Umbridge đang bước vào một tòa nhà nhỏ.
Harry đảo mắt nhìn quanh. Không có ai cả. Việc cậu cần làm chỉ là hạ gục mụ bằng một bùa Choáng rồi đưa mụ đi.
"Umbridge!" Harry cất tiếng gọi, khiến mụ khựng lại giữa bước chân và quay đầu nhìn với vẻ khó hiểu. "Stupefy!"
Sự bối rối trên gương mặt Dolores nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng khi nhận ra người trước mặt là ai. Ngay sau đó, tia phép đánh trúng mụ, khiến toàn thân mụ cứng đờ rồi bất tỉnh. Mụ đổ vật xuống nền đất, còn Harry chẳng buồn dùng phép đỡ lấy hay làm cú ngã bớt đau. Mụ ngã xuống bịch như một bao khoai tây, và âm thanh ấy nghe thật êm tai đối với Harry.
Không để lãng phí một giây nào, Harry lập tức lao tới, cây đũa phép luôn chĩa về phía mụ, đề phòng mụ phù thủy già này vẫn còn khả năng sử dụng phép thuật. Sau khi kiểm tra mạch và chắc chắn mụ đã hoàn toàn bất tỉnh, cậu cúi xuống túm lấy người mụ, gắng sức nhấc lên. Chỉ đến lúc ấy Harry mới nhận ra mình chưa hề nghĩ xem sẽ đưa mụ đi đâu sau khi bắt được. Cậu đảo mắt quan sát xung quanh, rồi phát hiện một con hẻm ở phía sau tòa nhà. Không nghe thấy tiếng xe cộ nào vọng tới, hẳn đó là mặt sau của khu nhà, khá kín đáo.
Harry kéo lê Umbridge về phía con hẻm, đôi giày màu hồng cỡ lớn của mụ nghiến lên những cụm cỏ nhỏ mọc len lỏi giữa các khe nứt trên mặt đất.
"Chết tiệt..." Harry lầm bầm.
Mụ không cao lớn, vậy mà lúc bất tỉnh lại nặng như đeo đá. Harry thầm nghĩ mình cần luyện tập thể lực nhiều hơn. Suốt thời gian qua, cậu quá phụ thuộc vào phép thuật, hiếm khi phải dùng sức để kéo lê bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai. Thở hổn hển, Harry buông phịch mụ xuống để lấy lại hơi, rồi rút đũa phép, dùng một chút phép nâng người mụ lên khỏi mặt đất để giảm bớt sức nặng đè lên cánh tay và lưng mình.
Đúng lúc đó, một người đàn ông bước ra từ một tòa nhà gần đó và nhìn Harry đầy ngơ ngác.
Harry mỉm cười đáp lại, nhún vai.
"Xin lỗi nhé," cậu nói, chỉ về phía Umbridge đang bất tỉnh. "Dì tôi vừa đi dự tiệc của công ty. Anh cũng biết mấy bữa tiệc đó rồi đấy... bà ấy uống quá chén. Anh giúp tôi đưa bà ấy qua bên kia được không? Tôi đang đợi dượng đến đón."
Người đàn ông nhướn mày, nhìn người phụ nữ mặc đồ hồng với vẻ hơi giật mình rồi gật đầu.
"Được thôi. May mà đó không phải dì tôi. Chỉ cần đưa bà ấy sang đó là được chứ?"
"Hy vọng là vậy." Harry cười. "Lần trước tôi định đưa bà ấy lên xe thì bà ấy tỉnh dậy rồi phàn nàn màu ghế xe không hợp với quần áo mình."
Người đàn ông bật cười, cúi xuống đỡ Umbridge từ phía vai. Hai người cùng khiêng mụ qua mái vòm dẫn ra phía sau tòa nhà.
"Cái ghế dài bên kia được đấy," Harry vừa nói vừa thở nặng nhọc.
"Anh chắc chứ?" người kia hỏi. "Tôi có thể giúp đưa bà ấy ra xe của dượng anh."
Thực ra, lý do duy nhất Harry nhờ giúp chỉ là để người này không sinh nghi.
"Không cần đâu." Harry lắc đầu. "Thế này là ổn rồi. Tôi sẽ ngồi đây đợi dượng tới."
Người đàn ông có vẻ hoàn toàn tin lời cậu. Sau khi giúp đặt Umbridge ngồi dựa lên chiếc ghế dài, ông ta chào rồi rời đi.
Harry đẩy mụ ngồi lệch sang một bên rồi ngồi xuống cạnh đó, thở phào một hơi dài. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Umbridge.
Có lẽ mình có thể Độn thổ mang mụ đi.
Vấn đề là... đi đâu?
Cậu vẫn còn căn hộ ở ngoại ô London. Nhưng Harry không chắc mình có thể tự mình Độn thổ xa đến thế trong khi còn mang theo người khác. Độn thổ vốn đâu được tạo ra để di chuyển quãng đường dài như vậy.
Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi vì sao mình có thể cùng Tom Độn thổ xa đến thế. Dường như có một cơ chế nào đó đang hoạt động mà Harry chưa thể lý giải. Phép thuật của cậu tự vận hành, gần như có ý chí riêng, như thể nó đang tự điều khiển mọi thứ.
Harry lấy chiếc điện thoại Muggle ra, chạm vào biểu tượng bản đồ. Cậu cần một nơi hoang vắng, tránh xa ánh mắt của mọi người. Nhưng bản đồ thì đâu thể chỉ ra tòa nhà nào đã bị bỏ hoang.
Harry khựng lại một lúc.
Rồi một ý tưởng lóe lên.
Cậu gõ tìm kiếm: "Nhà bỏ hoang rao bán gần đây."
Trang web nhanh chóng hiện lên với hàng loạt bất động sản đang rao bán. Harry nở một nụ cười hài lòng khi thấy một nhà kho bỏ hoang chỉ cách chỗ cậu khoảng mười lăm phút. Điện thoại của dân Muggle quả thật cũng có những công dụng gần như phép thuật.
Đột nhiên, cơ thể Dolores co giật dữ dội như đang lên cơn động kinh.
Harry lập tức giương đũa phép về phía mụ. Cậu nhận ra đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tác dụng của Bùa Choáng đang dần biến mất, khiến các cơ bắp của mụ co rút ngoài ý muốn.
Đôi mắt Umbridge mở to.
Gương mặt mụ tái mét như không còn một giọt máu khi cố lùi xa khỏi Harry.
"Mày... đáng lẽ phải chết rồi..." mụ rít lên, giọng run rẩy vì kinh hãi. "Bọn chúng nói với tao rằng mày còn sống, nhưng..."
Tim Harry chợt trĩu xuống khi nghe những lời ấy.
Cậu không muốn tin rằng Harry của thế giới này đã chết.
Nhưng đồng thời, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.
Chính điều đó khiến Harry ghê tởm bản thân mình.
Hai luồng cảm xúc trái ngược va chạm dữ dội đến mức cậu gần như muốn nôn ngay lên người Umbridge.
Mụ cố gượng dậy bỏ chạy, nhưng Harry lập tức ghì mụ xuống chiếc ghế dài rồi cúi người sát lại.
"Đừng cử động." Harry cảnh cáo bằng giọng trầm thấp. "Nếu bà cố chạy, tôi sẽ làm bà bị thương."
"Chính mắt tao đã thấy mày chết!" Umbridge thét lên. "Làm sao mày vẫn còn sống được?"
"Đứng dậy." Harry ra lệnh, đồng thời mở chỉ đường đến nhà kho trên điện thoại. "Xem ra chúng ta cần nói chuyện."
Cậu kéo mụ đứng lên, ép đầu đũa phép vào lưng rồi đẩy mụ bước về phía trước.
"Mày định đưa tao đi đâu, thằng nhóc?" Umbridge quát. "Mày sẽ không thoát được đâu. Ngài Ekrizdis sẽ tìm ra mày, và rồi mày sẽ phải hối hận vì chuyện này. Thả tao ra!"
"Tôi nghĩ lúc này bà không có tư cách đưa ra yêu cầu." Harry nghiến răng đáp, đồng thời truyền một chút phép thuật vào đôi chân của mụ để ép mụ tiếp tục bước đi.
"Mày định làm gì tao, đồ ranh con?" Umbridge khinh khỉnh hỏi, nheo mắt khi bị lôi đi.
Harry nhếch môi cười, cố tình pha chút ngây thơ giả tạo vào giọng nói.
"Ồ, đừng lo. Tôi chẳng có ý định làm hại bà đâu. Tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể ngồi trò chuyện thân mật một chút, nhâm nhi một tách trà rồi trao đổi vài bí mật. Nhưng xem ra hôm nay bà đang cáu kỉnh quá, nên chắc chúng ta có thể bỏ qua phần xã giao và đi thẳng đến đoạn bà trả lời những gì tôi muốn biết."
Umbridge rên lên đầy sợ hãi, nhưng bất ngờ dồn cả người vào Harry, khiến cậu loạng choạng lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy.
Harry lập tức niệm một Bùa Dính Chặt, khiến đôi giày của mụ dính cứng xuống mặt đất. Umbridge chúi người về phía trước, đập mặt xuống nền đường lổn nhổn sỏi đá, đau đớn kêu lên.
Harry đứng trên mụ, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy thích thú.
Umbridge ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, trên gương mặt đan xen giữa cơn giận dữ và nỗi nhục nhã.
"Mày sẽ phải trả giá vì chuyện này, Potter!" mụ gào lên, ra sức giằng chân khỏi mặt đất nhưng vô ích. "Mày nghĩ mày có quyền đối xử với tao như vậy sao?"
Harry quỳ xuống trước mặt mụ, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ rồi lắc đầu đầy chê trách.
"Bà mà thử thêm lần nữa..." cậu cảnh báo, giọng nói pha chút giễu cợt, "...thì tôi sẽ dán bà lên tháp Big Ben . Tôi tự hỏi lúc đó người ta sẽ nghĩ gì."
Harry khẽ vung đũa phép, giải lời nguyền rồi túm lấy cánh tay Umbridge, kéo mụ tiếp tục đi dọc con phố.
May mắn là xung quanh không có ai.
Khi Umbridge cố gào lên cầu cứu, Harry lập tức dùng phép chặn toàn bộ âm thanh phát ra từ miệng mụ. Mụ trợn tròn mắt nhìn cậu đầy kinh hãi, cả người run lẩy bẩy trong tay Harry như một khối thạch đang rung lên trên chiếc xe điện, mắc kẹt giữa sự không thể tin nổi và nỗi khiếp sợ tột cùng.
Tốt lắm.
Chắc hẳn Harry của thế giới này cũng từng cảm thấy như vậy khi bị mụ phù thủy độc ác này bắt cóc rồi tra tấn.
Càng đi sâu vào những con phố vắng vẻ, hoang tàn và đáng ngờ, Umbridge càng trở nên hoảng loạn.
Harry chẳng buồn bận tâm đến cảm giác của mụ.
Những gì mụ đã làm với Harry của thế giới này...
Những gì phiên bản phù thủy của mụ từng làm với chính cậu...
Cách mụ hả hê tra tấn và làm tổn thương biết bao người chỉ để đạt được mục đích của mình...
Harry có thể tha thứ cho Voldemort.
Nhưng con sâu bọ hèn nhát, đê tiện và đáng ghê tởm này...
Thì không bao giờ.
Bất chấp những cú vùng vẫy điên cuồng cùng mọi nỗ lực tuyệt vọng nhằm trốn thoát của Umbridge, Harry vẫn bình thản kéo mụ đi, cuối cùng đưa mụ vào một nơi chỉ có thể được mô tả là một nhà kho cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.
Đúng kiểu địa điểm người ta sẽ chọn để bắt cóc ai đó vào một buổi chiều...
Dĩ nhiên, Harry không cho rằng mình là chuyên gia trong lĩnh vực này.
"Mày định làm gì tao?" Umbridge thét lên khi Harry buông tay và chĩa đũa phép về phía mụ. "Đây là nơi quái quỷ nào?"
Harry lạnh lùng nhìn mụ, rồi dí đầu đũa phép vào cổ họng khiến mụ từng bước lùi lại.
Mụ hoàn toàn không biết mình đang đứng trước nguy hiểm đến mức nào.
Harry cảm thấy cơn giận cuộn trào trong huyết quản.
Ngay cả trong hoàn cảnh này...
Umbridge vẫn tự tin đến đáng ghét.
"Hãy nói cho tôi biết..." Harry cất giọng, hơi khựng lại. "...điều gì đã xảy ra với... với tôi."
"Tại sao bà lại chắc chắn rằng tôi đã chết?"
Con quái vật với gương mặt như con cóc nhìn chằm chằm vào Harry đầy bối rối. Rõ ràng mụ không hề ngờ cậu lại hỏi điều đó.
"Thả tao ra!" mụ gào lên. "Mày sẽ không thoát được đâu."
"Trả lời tôi." Harry nheo mắt. "Và đừng nghĩ đến chuyện nói dối, vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết sự thật."
Harry ước gì mình có huyết thanh sự thật để có thể thẩm vấn mụ một cách đàng hoàng và biết được chuyện gì đã xảy ra với Harry của thế giới này. Nhưng nếu cần thiết, cậu sẽ xé toang tâm trí mụ để moi bằng được sự thật.
Có lẽ điều khiến cậu ngần ngại sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật chính là nỗi sợ phải chứng kiến những ký ức kinh khủng ẩn sâu trong đầu người phụ nữ đáng nguyền rủa này.
Harry vốn đã cảm thấy day dứt vì vô tình cướp mất gia đình của người kia.
Nếu giờ còn biết rằng người ấy đã phải chịu một cái chết thảm khốc...
Cậu sẽ càng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ mạo danh.
Cha đỡ đầu của Harry ấy đáng lẽ phải có cơ hội được đau buồn vì con nuôi của mình.
Họ đáng được biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Nhưng Harry lại vô tình cướp mất cơ hội đó.
"Tại sao mày lại hỏi tao?" Umbridge hét lên. "Tao tưởng mày đã chết, trong khi rõ ràng mày vẫn còn sống. Chẳng phải chính mày phải biết điều gì đã xảy ra với bản thân mày sao?"
"Vậy tại sao bà lại nghĩ tôi đã chết?" Harry tiếp tục truy hỏi.
"Bởi vì mày phát nổ!" mụ thét lên. "Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng giờ tao hiểu rồi... tất cả chỉ là trò đánh lừa."
Tim Harry như ngừng đập trong thoáng chốc.
Rồi nó đập lỡ một nhịp...
Sau đó tăng tốc dữ dội đến mức tiếng tim vang dội trong tai cậu.
"Các người... đã làm gì tôi?"
Harry thì thầm, hai bàn tay run lên khi siết chặt cây đũa phép.
"Thả ta rao ngay, đồ nhãi ranh!" Umbridge quát, cố gạt cây đũa đang dí vào cổ họng mình.
Harry nghiến chặt răng.
Cơn giận trong phép thuật của cậu lại bùng lên.
Umbridge bị hất văng mạnh vào bức tường phía sau.
Mụ hét thất thanh rồi rơi phịch xuống nền nhà như một bao khoai.
Những tấm ván gỗ đóng trên cửa sổ bị xé toạc khỏi khung dưới sức mạnh phép thuật của Harry rồi lao vút về phía Umbridge. Mụ vừa rên rỉ đau đớn vừa cố gắng bò dậy.
Ngay trước mắt mụ, những tấm ván bắt đầu kéo dài ra, uốn cong rồi biến thành những sinh vật kỳ dị giống rắn.
Chúng lao đến tấn công.
Umbridge rú lên kinh hãi, hoảng loạn bò lùi lại, nhưng những sinh vật bằng gỗ đã quấn lấy người mụ rồi kéo ngược trở lại chỗ Harry đang đứng.
Mụ giãy giụa, co giật trong sự trói buộc tuyệt vọng.
Harry túm lấy cổ áo bộ vest màu hồng của mụ rồi nhấc bổng lên.
"Các người đã làm gì tôi?" cậu gầm lên, ép mạnh mụ vào tường.
Những sinh vật bằng gỗ lập tức buông Umbridge ra rồi trườn trở về phía cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Nói ngay..." Harry gằn từng chữ.
"...trước khi tôi ra lệnh cho một trong những thứ đó từ từ gặm hết tay chân của bà."
Trong đôi mắt đầy sợ hãi của Umbridge vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác.
Harry cảm thấy cơn giận dịu xuống đôi chút.
Cậu nới lỏng tay.
Mụ gần như trượt xuống nền nhà.
"Cái... cái gì vậy?" Umbridge hét lên. "Mày... rốt cuộc là thứ gì?"
Đôi mắt mở to của mụ liên tục đảo từ Harry sang những tấm ván đã được phù phép, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt vuông bè của mụ.
"Nếu bà không chịu nói điều tôi muốn biết..." Harry lạnh lùng đáp, lại giơ đũa phép lên trước mặt mụ. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với cơn hoảng loạn của Umbridge. Mụ cư xử như thể hoàn toàn không biết Harry vẫn còn sống, trong khi người của Azkaban vẫn đang truy lùng cậu, thậm chí còn gửi giấy triệu tập ra tòa.
"Bọn họ... bọn họ đang cố tách biệt một đột biến trong gen của mày." Umbridge bật khóc. "Trong tất cả những người chúng ta từng bắt về, chỉ có mày sở hữu biến thể đó."
"Ý bà là gì?" Harry hỏi. "Biến thể gì? Tại sao các người bắt cóc tôi? Tại sao lại bắt cả những đứa trẻ khác?"
"Ban đầu mày bị bắt chỉ để đòi tiền chuộc." Umbridge gần như hét lên. "Sirius Black và Remus Lupin cũng cần phải nhận một bài học."
"Cha đỡ đầu của tôi chưa bao giờ nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc."
"Đó là vì sau khi ngài Ekrizdis phát hiện ra điều đặc biệt ở mày..." Umbridge nuốt khan. "Ông ấy tiến hành các thí nghiệm, và ngươi chứng tỏ mình quý giá hơn bất kỳ khoản tiền nào người khác có thể trả. Ta phải thừa nhận là chưa bao giờ thật sự hiểu hết, nhưng trong số tất cả đối tượng thí nghiệm, ngươi sở hữu tiềm năng vượt trội nhất."
Một cơn buồn nôn khác lại dâng lên trong Harry.
Vậy là...
Bọn chúng thực sự đã đem Harry kia ra làm vật thí nghiệm.
"Hắn đã tiến hành những thí nghiệm gì?" Harry hỏi, cảm nhận phép thuật trong người lại cuộn trào. "Tại sao hắn làm vậy? Có phải hắn đã giết tôi không?"
"Tao... tao không biết." Umbridge vội lắc đầu khi nhận ra cơn giận của Harry đang tăng lên. "Tao chưa từng tham gia các thí nghiệm đó. Tao không phải nhà khoa học. Tao cũng không được biết, mà cũng chẳng quan tâm đến những chuyện ấy. Điều duy nhất tao biết là mày rất quan trọng. Và khi mày trốn thoát, chính tao đã bắt mày trở lại."
Mụ cười khẩy.
"Mày thật sự chẳng có bạn bè nhỉ? Hai tên côn đồ kia bán đứng mày ngay khi tao mở ví cho chúng thấy vài đồng tiền."
Mụ đúng là chán sống.
"Bà nói tôi phát nổ." Harry nghiến răng, cố gắng kiềm chế để không lao vào bóp cổ mụ. Cậu phải giữ bình tĩnh nếu muốn biết sự thật về Harry của thế giới này. "Nếu bà không tham gia các thí nghiệm, làm sao bà biết chuyện gì đã xảy ra với tôi?"
"Tao được gọi đến để kiểm soát mớ hỗn loạn mà chính mày gây ra trong phòng thí nghiệm." Umbridge rít lên đầy khinh miệt. "Mày thật sự quên hết rồi sao? Cuộc bạo loạn mày tạo ra trong nỗ lực trốn chạy thật sự rất... ấn tượng. Khi tao tới nơi, mày đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ có thể cho rằng đó là một màn kịch do mày dàn dựng. Hay mày mắc chứng mất trí nhớ? Rốt cuộc mày đã làm thế nào để sống sót sau vụ nổ?"
"Những người khác thì sao?" Harry hỏi dồn. "Những đứa trẻ khác mà các người bắt cóc... chuyện gì đã xảy ra với chúng?"
Umbridge lập tức ngậm chặt miệng.
Harry nheo mắt.
Không lẽ...
Chúng vẫn còn ở đó?
Vẫn đang bị tra tấn?
"Trả lời tôi." Harry ra lệnh, giọng nói lạnh đến thấu xương. "Bọn họ... vẫn còn bị giam trong Azkaban sao?"
Umbridge khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, phép thuật của Harry giật mạnh đầu mụ ngửa ra sau. Áp lực lớn đến mức suýt nữa làm các mạch máu trên mặt mụ vỡ tung.
Harry gần như chắc chắn...
Harry của thế giới này đã chết.
Nhưng những người cậu ấy cố gắng cứu...
Vẫn còn sống.
Harry nợ cậu ấy một món nợ.
Cậu phải cứu tất cả những đứa trẻ đó.
"Chắc hẳn lúc đó còn có một cô bé ở cùng tôi." Harry lên tiếng. "Cô ấy còn sống không?"
Umbridge nhìn cậu với vẻ hoàn toàn không hiểu đang nói đến ai.
"Tôi đi tìm một cô gái." Harry giải thích. "Các người đã bắt cô ấy trước khi bắt tôi. Ở Hogsmeade. Chắc chắn các người đã đưa cô ấy đi từ đó. Tôi đến để tìm cô ấy. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Mày... đến để tìm cô ta sao?"
Có vẻ Umbridge hoàn toàn không biết Harry của thế giới này không phải chỉ đơn giản bị bắt cóc.
Hẳn cậu ấy đã cố tình để Umbridge bắt mình...
Chỉ để tìm bạn.
"Đúng vậy." Harry đáp, nở một nụ cười đầy mỉa mai. "Tôi biết các người đang làm gì nên mới đến tìm bạn mình. Bây giờ nói cho tôi biết cô ấy đã ra sao. Cô ấy tên gì?"
"Cô gái ở Hogsmeade à?" Umbridge nuốt khan. "Tao không biết tên. Chắc cũng chỉ là một con bé vô gia cư thôi. Người ở Hogsmeade đều là lũ vô gia cư cả. Trong hồ sơ nó được ghi là đối tượng Maledictus, và nó chết... ngay trước khi mày gây ra vụ hỗn loạn đó."
Quá muộn rồi.
Quá muộn để cứu Harry kia.
Quá muộn để cứu những người bạn của cậu ấy.
Và cũng quá muộn để cứu người bạn mà chính Harry đang tìm kiếm.
Harry buông Umbridge ra rồi bước đi qua lại trong căn phòng, cảm nhận rõ ánh mắt nặng nề của mụ vẫn dõi theo mình.
Cậu phải biết sự thật.
Harry kia đã chết như thế nào?
Điều gì đã xảy ra với những người bạn của cậu ấy?
"Legilimens"
Harry khẽ lẩm bẩm.
Ánh sáng nhòe đi trước mắt.
Không gặp chút kháng cự nào, ý thức của cậu lập tức xâm nhập vào tâm trí Umbridge.
Vô số ký ức vô nghĩa hiện lên.
Hết giờ này sang giờ khác đi mua sắm những món đồ lặt vặt.
Ăn uống ở đủ loại nhà hàng.
Dường như đầu óc mụ chỉ toàn chứa những thứ đó.
Rồi...
Harry nhìn thấy chính mình.
Hay đúng hơn...
Harry của thế giới này.
Thật kỳ lạ khi nhìn một người có gương mặt giống hệt mình làm những việc mà bản thân chưa từng trải qua.
Harry kia vừa rất giống cậu...
Lại vừa hoàn toàn khác.
Harry nhìn thấy cậu ấy bị hai tên lính canh kéo lê dọc hành lang trong ký ức của Umbridge.
Harry kia chỉ còn nửa tỉnh nửa mê.
Máu chảy dài trên gương mặt.
Ruột gan Harry quặn thắt.
Bọn chúng đã làm gì cậu ấy?
Cậu tiếp tục lục lọi sâu hơn trong ký ức.
Rồi một chi tiết thu hút ánh nhìn.
Trên cánh tay Harry kia có một hình xăm kỳ lạ.
Nó trông rất quen.
Như thể Harry đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Đúng lúc ấy...
Harry trong ký ức chậm rãi ngẩng đầu.
Điều khiến Harry rùng mình là...
Đôi mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Harry.
Như thể...
Cậu ấy có thể nhìn thấy người đang xem ký ức.
Ngay sau đó, Harry kia lại gục xuống bất tỉnh.
Harry tiếp tục lướt qua những ký ức khác.
Cậu thấy Harry kia trong Azkaban.
Thấy rất nhiều người khác.
Tất cả đều gầy gò, xanh xao.
Như thể đã bị bỏ đói và tra tấn suốt một thời gian dài.
Harry không nhận ra bất kỳ ai.
Hai tên lính canh dừng lại rồi ném Harry kia xuống nền nhà.
Harry chỉ muốn lao tới đỡ cậu ấy dậy...
Nhưng ký ức bỗng tan biến.
Khung cảnh đổi khác.
Harry đang đứng trong một phòng giam.
Những bác sĩ chạy toán loạn khắp nơi với vẻ hoảng hốt.
Bức tường cháy sém.
Harry kia quỳ trên sàn.
Đang khóc.
Trong vòng tay cậu ấy là một cô gái.
Harry kia ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ mất cô mãi mãi.
Harry không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái.
Những vết thương quá nghiêm trọng.
Đến mức không còn nhận ra được.
Đó hẳn là người bạn của Harry kia...
Cô gái xuất hiện trong những đoạn ghi hình.
Harry kia nức nở.
Không ngừng dùng tay áo lau máu trên mặt cô một cách tuyệt vọng.
Rồi Harry lại nhìn thấy hình xăm kỳ lạ trên cánh tay cậu ấy.
Lần này...
Cậu nhận ra nó.
Harry đã từng nhìn thấy biểu tượng ấy trong thế giới phù thủy.
Đó chính là biểu tượng mà cha của Luna luôn đeo trên chiếc dây chuyền trước ngực.
Điều đó... có ý nghĩa gì?
Cô gái vẫn bất động.
Cô đã chết.
Harry kia không ngừng van xin cô tỉnh lại.
Nhưng cô không hề đáp lại.
Harry lặng người nhìn cảnh tượng ấy.
Trái tim đau nhói trong lồng ngực.
Trông cô gái ấy...
Có gì đó rất quen thuộc.
Harry chắc chắn mình từng gặp cô.
Có phải... cô ấy từng là học sinh ở Hogwarts?
Những người đàn ông trong phòng giam cố bước tới.
Nhưng họ không thể đến gần Harry kia.
Như thể có một lực vô hình mạnh mẽ đẩy họ bật ngược trở lại.
Harry cố căng mắt quan sát kỹ hơn.
Thế nhưng ký ức lại xoáy tròn...
Rồi bị thay thế bởi một ký ức khác.
Harry của thế giới này lúc này đang ở một căn phòng khác, chỉ có một mình. Cậu đứng yên, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Thoạt đầu, Harry không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Rồi...
Cơ thể của Harry kia bắt đầu phát sáng.
Một luồng ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy cậu, gần giống như khi Bùa Hộ Mệnh được thi triển.
Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người xung quanh hoảng hốt. Họ lập tức lao về phía Harry kia.
Nhưng ánh sáng càng lúc càng chói lòa...
Cho đến khi—
ẦM!
Nó bùng nổ.
Khi ánh sáng dần tan đi...
Harry kia đã biến mất. Không còn ở đó nữa. Harry chăm chú nhìn luồng hào quang còn sót lại. Rồi đôi mắt cậu mở to. Cậu nhận ra nơi đó.
Những bức tường của Bộ Pháp thuật.
Và cậu còn nhìn thấy Hermione cùng Ron đang chạy giữa đám mây ánh sáng ấy.
Ánh sáng dần nhạt đi...
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chẳng lẽ...
Harry kia đã đến thế giới của mình?
Hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau?
Làm sao cậu ấy có thể làm được điều đó?
Cứ như thể Harry kia biết cách xé toạc không gian...
Rồi bước xuyên qua nó.
Nếu đúng là như vậy...
Liệu điều đó có nghĩa Harry cũng có thể quay trở về thế giới của mình?
Thế giới phù thủy vẫn đang chìm trong chiến tranh. Còn Harry của thế giới này chỉ là một người bình thường, không có phép thuật.
Liệu cậu ấy còn sống không?
Harry không biết phải nghĩ thế nào.
Mặc dù...
Có vẻ Harry của thế giới này cũng không hoàn toàn chỉ là một Muggle. Cậu ấy có thể làm những điều mà người khác không thể.
Có phải vì vậy mà cậu ấy bị bắt?
Có phải đó chính là điều Umbridge muốn nói...
Khi bảo rằng Harry còn quý giá hơn bất kỳ khoản tiền chuộc nào?
Harry tiếp tục lục lọi toàn bộ ký ức của Umbridge.
Nhưng không tìm thấy thêm điều gì.
Đó là lần cuối cùng mụ nhìn thấy Harry của thế giới này.
Harry chấm dứt Chiết Tâm Trí Thuật, mở mắt rồi nhìn Umbridge bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
"Đáng lẽ tôi nên giết bà..." cậu khẽ nói. "Obliviate."
Harry dùng Bùa Xóa Ký Ức xóa sạch ký ức của mụ về cuộc gặp gỡ này.
Sau đó cậu quay lưng bỏ đi, để mặc Umbridge ở lại.
Cậu không thể giết mụ...
Dù có một phần trong cậu thực sự chỉ muốn làm đúng điều đó. Harry không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Có vẻ Harry của thế giới này đang ở thế giới của cậu.
Còn cậu...
Lại ở đây.
Đó chỉ là một tai nạn?
Hay chính Harry kia đã chủ động du hành sang thế giới của cậu, khiến hai người hoán đổi thực tại?
Nếu thật sự là vậy...
Thì tại sao cậu ấy lại làm thế?
Harry bước ra khỏi tòa nhà.
Ngay lập tức...
Hàng loạt họng súng chĩa thẳng về phía cậu. Harry bình tĩnh nhìn những người đàn ông đang chờ sẵn bên ngoài.
"Đừng cử động, nhóc con."
Một người đàn ông mà Harry nhận ra qua báo chí, Gellert Grindelwald lên tiếng bằng giọng điềm tĩnh, đồng thời ra hiệu cho đám thuộc hạ cầm súng tản ra, bao vây Harry từ mọi phía.
Chết tiệt.
Xem ra...
Cậu sẽ phải Độn thổ khỏi đây ngay lập tức.
Gellert ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát cậu bé qua ô cửa kính khi người tài xế âm thầm bám theo phía sau.
Bọn họ đã cố tìm cơ hội tiếp cận cậu khi đi một mình, bởi bình thường Harry hầu như lúc nào cũng có Sirius Black, Remus Lupin cùng người của họ hoặc Tom Riddle ở bên cạnh. Rất hiếm khi cậu xuất hiện một mình.
Cho đến sáng nay.
Một thuộc hạ của Gellert gọi điện báo rằng họ đã phát hiện Harry ở London.
Thoạt nhìn, cậu có vẻ chỉ đang đi mua sắm. Harry ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.
Thế nhưng...
Cậu chẳng mua bất cứ thứ gì.
Đến lúc đó, bọn họ mới nhận ra Harry hoàn toàn không đi mua sắm. Cậu đang bám theo một người. Một bà già mặc toàn đồ màu hồng, trông chẳng khác nào một con lợn bước ra từ truyện tranh thiếu nhi.
Gellert không hiểu vì sao một cậu bé lại đi theo dõi bà già ấy.
Nhưng rõ ràng Harry rất quyết tâm.
"Có ai nhận ra người phụ nữ đó không?" ông hỏi.
"Không, thưa ngài."
Đám thuộc hạ trong xe đồng loạt lắc đầu.
"Hay chúng ta bắt cậu ta luôn?" một tên đề nghị, rõ ràng đang rất nóng lòng được hành động.
"Ở đây đông người quá." Gellert lắc đầu. "Đợi đến khi cậu ta ra khỏi nơi công cộng rồi hãy bắt. Không cần thiết phải khiến Riddle hay cha đỡ đầu của cậu ta chú ý."
Harry tiếp tục bám theo người phụ nữ cho đến khi bà ta rẽ qua góc phố và khuất khỏi tầm mắt.
Vài phút sau...
Harry xuất hiện trở lại.
Lần này...
Cậu đang kéo lê người phụ nữ bất tỉnh trên mặt đường.
Gellert cau mày.
Cậu bé này vừa làm gì bà ta vậy?
Đừng nói đây là một tên tâm thần chuyên săn lùng các bà lão rồi bắt cóc chứ?
Ý nghĩ ấy nghe thật nực cười.
Nhưng...
Chính mắt lão đang chứng kiến điều đó.
Cậu bé trông mảnh khảnh, hiền lành ấy kéo lê người phụ nữ chẳng khác nào đang kéo một bao thịt. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo sau, cố gắng không để bị phát hiện. Gellert chăm chú quan sát với sự tò mò ngày càng lớn.
Cuối cùng Harry dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, xuống cấp đến mức có cảm giác chỉ cần thêm một cơn gió mạnh là sẽ sập.
Rồi cậu kéo người phụ nữ vào bên trong.
Chiếc xe dừng lại.
Người tài xế vội bước xuống mở cửa.
Gellert chậm rãi tiến về phía tòa nhà.
Từ bên trong vọng ra những tiếng la hét.
Một nụ cười thích thú hiện lên trên môi lão.
"Đúng là một cậu bé hư."
Lão lắc đầu, bước đến bên cửa sổ rồi nhìn vào bên trong.
Suýt nữa thì Gellert ngã nhào.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.
Những sinh vật kỳ dị đang siết chặt lấy người phụ nữ trong khi cậu bé đứng đó, lạnh lùng ép bà ta trả lời câu hỏi.
Gellert chưa từng thấy loại phép thuật nào như vậy.
Harry nâng bổng người phụ nữ lên...
Mà không hề chạm vào bà ta.
Cậu ta... không phải con người.
Gellert lập tức hiểu.
Dù phải trả bất cứ giá nào...
Lão cũng phải có được cậu bé này.
"Mau bao vây tòa nhà."
Lão ra lệnh.
"Chuẩn bị bắt cậu ta ngay khi vừa bước ra."
Lão sẽ không để Tom Riddle giành được một tài sản như thế.
Harry quá quý giá.
Chẳng khác nào một vị thần cổ xưa...
Hay một con quỷ chỉ biết phục tùng chủ nhân.
Và Gellert sẽ đeo dây xích lên cậu...
Giữ cậu mãi mãi bên cạnh mình.
Bọn họ kiên nhẫn chờ bên ngoài.
Không lâu sau, Harry bước ra.
Ngay lập tức, hàng loạt khẩu súng chĩa thẳng vào cậu.
Gellert mỉm cười khi thấy vẻ cảnh giác thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu bé.
"Đừng cử động, nhóc con." Lão dịu giọng. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."
Harry nhắm mắt, khẽ thở dài.
Như thể việc bị chặn đường lúc này chỉ khiến cậu thấy... phiền.
"Xem ra cậu có một sở thích khá đặc biệt." Gellert cười khẽ. "Tra tấn một bà già tội nghiệp." Lão bật cười khi thấy sắc mặt Harry tối sầm lại. "Yên tâm. Tôi sẽ không kể với ai đâu."
Harry đảo mắt.
"Vậy à." Cậu hừ nhẹ. "Cảm ơn nhé. Ngài đúng là rộng lượng."
"Với điều kiện cậu đi cùng tôi." Gellert nhếch môi.
Harry giơ cây đũa phép lên.
"Thật sao?" Cậu nghiêng đầu. "Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Vậy..." Gellert bình thản đáp. "...chúng ta sẽ gặp rắc rối."
"Tôi không muốn làm cậu bị thương đâu, cậu bé."
"Nhưng nếu cậu không cho tôi lựa chọn..."
"...thì đành vậy."
Harry vừa định đáp trả thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt cậu dán chặt vào phía sau lưng Gellert.
"Anh sẽ không làm chuyện đó đâu, Gellert."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tim Gellert hẫng mất một nhịp.
Lão quay người lại.
Đối diện lão...
Là Albus Dumbledore.
"Giáo... giáo sư..." Harry lắp bắp. "...à không... ngài..."
Nhưng Gellert không còn tâm trí đâu để xem chuyện gì đang xảy ra với cậu bé.
Ánh mắt lão chỉ còn hướng về Albus.
Đã quá lâu rồi...
Hai người mới gặp lại.
"Albus..." Gellert thì thầm, không dám tin vào mắt mình. "Em làm gì ở đây?"
"Anh còn hỏi tôi làm gì ở đây sao?" Albus đáp, giọng đầy bực bội. Điều đó khiến Gellert gần như vô thức co người lại. "Thế còn anh? Tại sao anh lại ở đây? Và bảo đám người của anh hạ súng xuống ngay. Harry, cháu có sao không?"
"Em biến mất." Gellert gằn giọng. "Rồi giờ lại xuất hiện...Chuyện này không liên quan đến em, Albus. Đi đi."
"Đi?" Albus bật cười khẩy. "Để anh làm gì? Tại sao anh lại truy đuổi Harry?Anh theo dõi thằng bé từ sáng sớm. Giờ còn chĩa cả đống súng vào nó. Tôi bảo người của anh hạ súng xuống. Nếu họ làm cháu trai tôi bị thương...anh sẽ không kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đâu, Gellert."
"Cháu trai?" Gellert gần như hét lên.
Ánh mắt lão lập tức chuyển sang Harry. Trông cậu cũng ngơ ngác chẳng kém. Có vẻ cậu đang hoảng loạn.
"Đúng, cháu trai."Albus đáp. "Đừng nói đó là lý do anh bám theo thằng bé nhé. Xin lỗi, Harry. Ông vốn định nói cho cháu biết từ lâu."
"Giáo sư..." Harry cất tiếng. "Chuyện đó không thể nào. Ông không thể là ông của cháu được."
"Cậu bé ngoan của ta." Albus mỉm cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ dịu dàng. "Ông xin lỗi vì đã không thể ở bên cháu khi cháu lớn lên. Sau khi cha mẹ cháu qua đời, ông đã muốn đón cháu về nuôi nhưng ông không thể. Mẹ cháu, Lily là con gái của ông và con bé vô cùng đặc biệt."
"Em có con sao?" Gellert hét lên. "Em phản bội anh à?"
"Phản bội?" Albus đảo mắt. "Đó chính là lý do tôi rời bỏ anh. Lúc nào anh cũng nghi ngờ tôi phản bội rồi tìm cách kiểm soát tôi. Lily là do chính tôi tạo ra và con bé hoàn hảo, tiện thể nói luôn. Nó cũng là con gái của anh. Dự án Hallows, Gellert."
Đồng tử Gellert co rút. Albus đã thành công. Bao năm qua lão luôn cho rằng dự án ấy chỉ là trò viển vông. Một điều bất khả thi về mặt khoa học. Thế nhưng, Harry đang đứng ngay trước mắt là bằng chứng sống. Là minh chứng không thể chối cãi. Albus đã làm được điều không tưởng.
"Em giấu chuyện này với anh." Gellert bùng nổ. "Em tạo ra con gái của chúng ta, con gái của anh, mang dòng máu của anh. Vậy mà chưa từng nói với anh một lời. Em để chính con gái anh kết hôn với James Potter, trong tất cả mọi người, lại là James Potter, một chuyện mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận nếu biết em đã thật sự tạo ra con bé. Em cố tình làm vậy, đúng không, Albus? Và giờ thì anh có một đứa cháu trai, vậy mà chính cháu trai ruột của anh lại đang hẹn hò với cái tên Tom chết tiệt Riddle. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Anh nghĩ..." Albus lạnh lùng đáp trả, "...sau tất cả những gì anh đã làm, tôi sẽ nói cho anh biết sao? Con bé lớn lên mà không có anh sẽ tốt hơn nhiều. Ban đầu tôi tạo ra con bé là vì chúng ta. Nhưng chính anh đã không để tôi còn lựa chọn nào khác, Gellert."
"Không còn lựa chọn?" Gellert gằn giọng, cơn giận như sôi trào trong huyết quản. "Đó vốn là kế hoạch của chúng ta! Anh muốn có con với em, vậy mà em lại âm thầm giấu nhẹm việc thí nghiệm đã thành công. Anh có quyền được biết mình có một đứa con."
"Ờ thì..." Harry giơ hai tay lên, làm động tác ngắt lời đầy khoa trương. "Nghe này, cháu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Hai người cứ giải quyết xong màn kịch gia đình của mình đi, cháu xin phép đi trước. Cháu còn phải ăn tối với hai cha đỡ đầu và bạn trai nữa."
__________
Harry hoàn toàn không biết phải phản ứng hay xử lý mọi chuyện đã xảy ra trong suốt một tuần qua như thế nào. Cậu không chắc mình có còn muốn quay về thế giới của mình nữa hay không. Về cuộc chiến nơi Sirius đã chết, nơi Tom Riddle đã trở thành Voldemort và luôn tìm cách giết cậu. Harry muốn ở lại thế giới không có phép thuật này. Ở lại bên Tom. Nhưng cậu cũng không khỏi tự hỏi liệu như vậy có công bằng với Harry của thế giới này hay không. Cậu chỉ hy vọng Harry kia vẫn còn sống trong khi bị đám Tử thần Thực tử truy đuổi.
"Em yêu?" Tom khẽ gọi, kéo Harry sát vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. "Có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"
"Nếu có một người...anh sẽ nghĩ gì về một người giả vờ trở thành một người khác?" Harry chậm rãi hỏi. "Ví dụ... có hai anh em sinh đôi đổi chỗ cho nhau. Một người sống thay cuộc đời của người kia, giả làm người kia... trong khi người còn lại..."
"Em yêu." Tom bật cười. "Em đang tập viết tiểu thuyết à?"
"Tôi nghiêm túc đấy." Harry đáp, nhưng câu nói bị ngắt quãng khi Tom kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tom cúi xuống hôn dọc cần cổ Harry. Đôi tay hắn chậm rãi vuốt ve thân hình mảnh mai của cậu, cơ thể giờ đây cuối cùng cũng bắt đầu có thêm chút cơ bắp khỏe mạnh.
"Nếu..." Harry cố tiếp tục câu chuyện. "Nếu người đó nói dối, sống dưới thân phận của người anh em sinh đôi... trong khi người kia có thể đã chết..."
"Anh có nghĩ người đó là một kẻ tồi tệ không?"
"Được rồi." Tom cười khẽ. "Việc hai người đổi chỗ là cố ý sao?"
"Không." Harry lắc đầu. "Chỉ là một tai nạn."
"Vậy thì có vấn đề gì?" Tom hỏi.
"Vấn đề là...ý tôi là, mọi người nghĩ tôi chính là... ý tôi là, người anh em sinh đôi đó," Harry lắp bắp.
Tom nhẹ nhàng giữ lấy hai vai Harry.
Ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve gò má cậu.
"Bình tĩnh nào, Harry." Hắn nói. "Rốt cuộc chuyện này là gì? Có phải em thấy khó chịu vì chưa kể với cha đỡ đầu về khả năng của mình, nên họ chưa biết con người thật của em không? Nếu là vậy, thì em chẳng có gì phải lo cả. Hãy dành cho mình nhiều thời gian như em cần..."
"Không, Tom." Harry cắt ngang. "Không phải chuyện đó. À... thật ra thì...Câu chuyện khá phức tạp. Tôi không phải Harry mà mọi người vẫn nghĩ."
"Em yêu. Em nói đúng," Tom nâng tay Harry lên rồi hôn nhẹ lên các khớp ngón tay. "Em còn tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn những gì bất kỳ ai có thể tưởng tượng."
"Tom!"
Tom bật cười và rồi hắn lại hôn Harry. Đôi môi họ chạm nhau khiến trái tim Harry run lên trong lồng ngực. Tom có mùi hương thật dễ chịu. Hơi ấm của hắn cũng khiến người khác cảm thấy bình yên lạ thường. Ở trong vòng tay Tom, Harry chỉ thấy hạnh phúc và an toàn. Đến mức cảm giác ấy gần như là một tội lỗi. Đây không phải Voldemort, nhưng Harry vẫn biết mình nên cẩn trọng hơn. Tom vẫn dính líu đến những chuyện mờ ám. Thế nhưng khi người đàn ông ấy ôm cậu sát vào lòng. Khi hắn hôn cậu bằng tất cả sự dịu dàng như thể Harry là cả thế giới của mình thì mọi điều khác dường như đều trở nên không còn quan trọng.
"Em muốn ra ngoài với mọi người không?" Tom khẽ hỏi.
Harry gật đầu. Tom đặt một tay sau lưng cậu rồi nhẹ nhàng dẫn cậu bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Harry đến một câu lạc bộ kiểu này. À, cũng không hẳn. Lần đầu cậu Độn thổ đến đây là để cứu mạng Tom trước khi hắn chết vì bị đầu độc. Nơi này yên tĩnh hơn Harry tưởng. Mọi người ngồi thành từng nhóm, vừa uống rượu, vừa hút thuốc.
"Riddle?" Có người lên tiếng. Tom dừng bước, khẽ nhướng mày. "Có hứng chơi một ván poker với bọn tôi không?"
"Ngài biết tôi không chơi mấy trò đó mà, Fawley." Tom đáp bằng giọng hơi khó chịu. "Dù vậy, tôi vẫn hy vọng ngài đang có một buổi tối vui vẻ."
"Tôi đang rất vui." Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt lướt sang Harry. "Cảm ơn vì đã mời tôi. Tôi không phải người mới trong giới này, nhưng lúc nào cũng là vinh dự khi được mời ngồi vào bàn. Tôi còn nghe nói ngài đã bắt tay hợp tác với Sirius Black."
"Tin tức lan nhanh thật. Có vẻ người ta rất thích buôn chuyện," Tom nghiêng đầu. "Tôi hy vọng ngài không phải một trong số họ, ngài Fawley."
Người đàn ông khựng lại. Ánh mắt lập tức rời khỏi Harry để quay về phía Tom. Đúng như Tom mong muốn ngay từ đầu. Đồ chiếm hữu!
"Dĩ nhiên là không." Ông ta ho khan đầy lúng túng. "Tiếc thật, ngài không chơi poker. Tôi rất muốn đấu với ngài một ván."
"Anh nên thử xem." Harry ghé sát, thì thầm với Tom. "Chắc sẽ vui lắm đấy."
Tom quay sang mỉm cười với Harry.
"Em có thể thuyết phục anh làm bất cứ điều gì, em yêu." Tom khẽ nói, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Harry rồi quay lại nhìn Fawley, người vẫn đang trân trối nhìn hai người. "Được thôi, Hector. Chúng ta chơi."
Harry hoàn toàn không biết luật của trò chơi này là gì. Cậu ngồi cạnh Tom, quan sát những người quanh bàn vừa hút thuốc, vừa uống rượu cùng bạn gái, đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang ngắm một loài động vật quý hiếm trong sở thú.
Đúng là một lũ kỳ quặc.
Harry nhìn những lá bài được chia rồi lơ đãng quan sát mọi người đặt cược.
"Anh cần lá bài nào để thắng?" cậu ghé sát, thì thầm vào tai Tom sau khi lá bài cuối cùng được chia.
"Q bích." Tom khẽ cười, đáp nhỏ ngay bên tai cậu.
"Được."
Harry khẽ vẫy cây đũa phép được giấu kín trong tay áo, lặng lẽ biến lá tám thành Q bích.
Khi Tom quay sang nhìn, Harry chỉ mỉm cười.
Khóe môi Tom cong lên đầy thích thú.
Nhưng Harry vẫn nhận ra trong mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc hồn nhiên như một đứa trẻ, một cảm xúc mà Tom không sao che giấu được.
Tom thắng hết ván này đến ván khác.
Chẳng mấy chốc, những người còn lại đều bắt đầu bực bội.
"Em yêu." Tom bật cười, nâng tay Harry lên hôn nhẹ. "Hình như em đang khiến mọi người khó chịu rồi."
"Em đúng là lá bùa may mắn của tôi."
"Chúng ta cũng có thể Độn thổ thẳng về phòng ngủ của anh." Harry nhỏ giọng đề nghị. "Ý tôi là... tránh xa mọi người."
Tom lập tức đứng dậy, hoàn toàn mặc kệ những người trên bàn đang nhìn hai người với vẻ vừa khó hiểu vừa tò mò, hắn vòng tay ôm lấy Harry.
"Tối nay, anh chưa nghe được lời mời nào hấp dẫn hơn thế, cưng ạ" hắn nói, nắm lấy tay Harry rồi dẫn cậu về phía căn phòng riêng để Harry có thể Độn thổ đưa cả hai rời đi. Harry mỉm cười. Tom đúng là đang tự chuốc lấy rắc rối. Cậu chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay người đàn ông ấy như một chú mèo nhỏ, tận hưởng hơi ấm và mùi hương mát lạnh, dễ chịu khiến cậu luôn cảm thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co