Ăn H+
Muzan không giết con đàn bà tầm thường đó, cứ tiếp tục để Tora ở biệt căn phòng ưa thích của ngài, đó là phòng ăn.
Mỗi ngày mỗi giờ lặp lại như cuộc hành trình vô tận.
Không gian kín bưng đến nghẹt thở, không lấy nổi một ánh đèn, cuối gian phòng người thiếu nữ kiệt sức rồi bệt xuống thở từng hơi nhẹ nhàng như thể nàng không tồn tại.
Vài ngày đầu ở đây Tora còn cố gắng chống cự. Con nhãi ranh làm ồn căn phòng cả đêm dài nhưng cũng chẳng ai để ý, đây là pháo đài vô tận mà. Cứ đến đúng giờ đấy nó lại bị tra tấn,
Bị nhốt trong không gian tối om khiến thính giác nó càng nhạy bén hơn, nói cách khác con bé chỉ có thể tập trung vào những tiếng hét đau đớn, những tiếng cầu xin rồi đến rủa xả của nhiều nạn nhân xấu số. Muzan không hoàn toàn ăn hết bọn chúng, ngài chỉ giết rồi bỏ lại gian phòng ấy.
Mùi tanh tưởi của máu, sự nhớp nhúa tối tắm trước mắt Tora đã trở thành một cực hình. Sau một tiếng hét dài những cơn lũ máu lại đổ xuống chỗ con bé rồi đọng lại ở đó, vệt này đến vệt khác. Sờ đâu cũng là thứ chất lỏng tanh hôi đó, có vài vũng còn đặc sệt, khô lại ngay dưới chân.
Cọng xích rỉ sét cứ quấn chặt lấy cổ chân em, chẳng đứng lên dược, cũng chẳng đủ sức mà đứng. Dù có cố gắng em vẫn sẽ té trượt dài trên tác phẩm mà ngài tạo ra. Tiến xa hơn em lại đụng nhiều tảng thịt lạnh ngắt, đôi khi là mấy khúc ruột dài ngoằn, hay vài đôi nhãn cầu lăn lốc. Mỗi lần chạm đến em lại thấy buồn nôn, không tin được những thứ này từng thuộc về một sinh vật sống mang tên con người.
Dòng máu đen ngòm, sền sệt không an phận như vậy, đêm đến nó vẫn tra tấn Tora. Từng tế bào trong não, từng nơron thần kinh nhớ như in cuộc hành hình ngày hôm nay, hôm trước, hay bất kì ngày nào khác. Khi con bé vừa chìm vào giấc ngủ, đến khi những còn tay chạm đến máu thì vô số những hình ảnh ghê tởm, âm thanh đinh tai điếc óc lũ lượt quay lại.
Đây như một sự hành hình dành cho nhân loại, trút lên vai cô thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Tora đã dần không còn tỉnh táo, cứ góc phòng ấy, mùi hương, âm thanh ấy...cũng không quá tệ nhỉ. Lí trí của em đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết...
« Cạch »
Lại đến rồi...
Thật ra giết chóc và ăn thịt không thể thỏa mãn Muzan một cách tuyệt đối. Đến một lúc nào đó hắn vẫn cần thỏa mãn thể xác, hôm nay là một đêm hợp lí cho loại chuyện bất chính kia
Phòng ăn vẫn lúc nhúc những nạn nhân chờ sẵn, hay lũ dòi bọ nằm rải rác khắp phòng. Tiếng rên rỉ, cầu xin khó nghe cứ văng vẳng khi hắn bước vào. Ngài ra một lời đề nghị nhẹ nhàng với em
_ Em vẫn muốn cứu những người này như trước kia chứ?
Tora giương đôi mắt tối đen nhìn rõ mặt nam nhân đứng trước mình
_ Ngư...ngươi..muốn gì
_Chuyện đó, tại đây, ngay bây giờ
_ Chuyện gì cơ?
_ Ô em không biết chuyện những đôi nam nữ thường làm à, em còn nguyên sao
_ Đồ khốn...tôi sẽ không bao giờ đồng ý, tôi thà chết ở chốn địa ngục này còn hơn làm thế với ông
Muzan không đáp, hắn tiến đến nắm tóc một bé gái giơ lên cao
_ Vậy nó thế em
_ Ngươi..rốt cuộc là ngươi có thể vô sĩ đến mức nào hả?
_ Nhanh thôi
Nói rồi hắn mò mẫm vào cơ thể đứa nhỏ, con bé sợ hãi run bần bật, nước mắt không ngừng ứa ra, Tora càng nóng ruột muốn cứu nó. Nhưng..còn danh dự, nhân phẩm của cô? Ai sẽ cứu lấy cô đây?
Từ nhỏ Tora đã ước mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc, một tình yêu ấm áp như cha dành cho mẹ. Cho đến khi ông biết sự thật Tora không phải con gái mình và vợ mình đã lên giường với một thằng hầu trong nhà. Ông điên tiết đánh đuổi mẹ cô, ông gào lớn cho cả làng biết bà ta là một người phụ nữ lăn loàn trắc nết, đến trinh tiết còn giữa không được thì làm sao mà giữ chồng?
Thứ đó đã vô tình ám ảnh Tora, cha luôn dạy rằng phải biết bảo vệ cái thứ vô hình ấy...
" Con xin lỗi"
_ Ta biết em sẽ đồng ý mà..nào tiến lại đây
Con hổ của hắn hôm nay không cứng miệng nữa. Thân thể xinh đẹp của nàng được phô bày cho hắn và nhiều ánh mắt khác chiêm ngưỡng. Mục đích là để họ biết ơn em, thật ngu ngốc, hắn chỉ thích làm nhục em để em không bao giờ hết cảm giác tội lỗi với bản thân. Vừa đau vừa đơn giản..
Đầu em ngã lên những vũng huyết đặc, nơi xấu hổ bị nam nhân bên trên thô bạo tách ra. Những ngón tay từ từ tiến vào động thịt bé nhỏ. Tora giật nảy người, nhất định không kêu lên tiếng nào, làm cho xong là được. Mọi chuyện không đơn giản như thế..
Không để thêm phiền phức hắn đã ghì chặt em dưới sàn nhà lạnh lẽo, hơi lạnh thì dưới thấm tháp vào nơi xương sống đang thấp thỏm lo sợ, phía trên từng hơi thở nặng nề của đối phương đang áp đảo em. Hắn một tay thăm dò bên dưới, tay còn lại không ở yên mà trêu đùa trên khuôn ngực mềm mại, xoa nắn đầu ti đang cương cứng.
Bất kì nơi nào trên cơ thể em đều mang theo vết cắn của Muzan, khá sâu và đau nhưng hắn có vẻ rất tận hưởng bữa tiệc.
" Tora à, đừng im lặng nữa, em đừng kìm chế những dục vọng dưới đây nữa, tay tôi đã ướt đẫm rồi này"
" Dư..dừng lại đi mà"
" Còn đường lui sao?"
Cự vật to khỏe của Muzan đã sớm được giải thoát khỏi lớp vải quần thô ráp, cọ cọ trước mật động trắng hồng. Hắn cười khẩy một cái rồi tiến vào lỗ nhỏ, Tora đau đớn kinh người không kêu nổi một tiếng. Dòng lệ nhòa ấm nóng tuôn ra theo phản ứng của não, thứ to lớn kia đang chôn sâu bên trong cô. Muzan không chờ đợi mà trực tiếp di chuyển ra vào, thúc cú nào lút cán cú đấy, đối với lần đầu của em mà nói thì quá đau rồi...
Chưa gì nữ nhân trước mắt đã khóc nhưng hắn cũng phải công nhận là quá chặt rồi. Vách thịt non không ngừng siết lấy, tiếng rên ư ử tan nhẹ vào không khí. Chúa quỷ dễ dàng phóng thích vào sâu trong cái miệng nhỏ kia.
Một lần, hai lần..em sướng đến điên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co