Truyen3h.Co

Sự cứu rỗi ?

Cha đỡ đầu

LeviChauPc

        Mùi thuốc đăng đắng thoang thoảng trong không khí làm Akaza giật mình tỉnh dậy. Hắn tung chiếc chăn ra theo phản xạ mà lục lọi khắp người kiếm túi tiền, thú thật hôm qua Akaza cũng chẳng nhớ mình thiếp đi lúc nào, sơ sẩy có thể mất toi công sức cả đêm mất. Shinobu ngồi cạnh bên cũng hơi giật mình, vội mang ly nước đến cho hắn. 

     " Cậu và Kyoujuro làm liều đấy à? Tôi nghe chuyện cả rồi, bao nhiêu đấy thóc có khi đến cả đội chúng ta làm thì may ra. Hai người không suy nghĩ kĩ gì hết"

     " Chúng tôi chẳng qua cũng không muốn làm phiền mọi người. Sao rồi số tiền ấy có lo đủ không?"

     " Không, thiếu một khoảng cũng lớn đấy"

     " Thật sao..." hắn có hơi hụt hẫng vì nghĩ Kyoujuro sẽ không phải theo hắn chịu cực chịu khổ nữa 

     " Đừng căng thẳng, đêm qua Sanemi làm gì đó mà đem về 200 đồng nên tôi lo đủ cả rồi. Còn dư ra mua thuốc bổ cho hai người này"

       Akaza ngẩn người ra vài giây tay vô thức siết chặt ly nước. Đời này có lẽ sau Kyoujuro anh nợ Sanemi rất nhiều ân tình. Dù cả hai không thân thiết như anh với Giyuu hay nói đúng hơn Akaza chưa từng nghiêm túc nói chuyện với Sanemi về thứ gì đó nhưng trong lòng hắn luôn biết ơn vì những thứ Phong trụ đã làm cho hai đứa nhỏ. Nếu chẳng may anh và Kyoujuro đều tử trận chắc chắn việc cuối cùng anh làm sẽ là đẩy hai con về phía Sanemi. 

     Đến xế chiều cả hai mới đờ đẫn xuống bếp chỉ cần kiếm chút gì bỏ bụng rồi nghỉ ngơi tiếp không làm phiền đến ai. Nhưng khu bếp và phòng ăn tràn ngập đồ ăn như một bữa tiệc lớn vậy, mọi người vui vẻ chờ sẵn hai nhân vật chính giờ mới mò xuống. Ai cũng sấn đến hỏi thăm khiến Kyoujuro trả lời không ngơi miệng. Shinobu đến cuối cùng với bình thuốc giải trên tay, giờ cả hội mới yên tâm nhập tiệc.

        3 ngày sau Akaza đắng đo cạnh quầy ohagi, hắn chẳng biết bình thường Sanemi ăn bao nhiêu cái hay ăn nhân gì nữa. Giyuu từ đâu vỗ nhẹ vào vai y nói nhỏ " Sanemi thường hay ăn nhân đậu đỏ ấy, một lần cậu ấy ăn cỡ 5 6 cái gì đó". Akaza như được cứu khỏi ánh mắt phán xét của chủ quán, hắn mua liền 6 cái ohagi thêm một bịch trà rồi về thẳng tàu. Sanemi đang ngồi chán nản trên đài quan sát, y lúc nào cũng là người ở lại gác để mọi người xuống đảo. Những lúc như thế này chỉ có chiếc chong chóng cũ bầu bạn cùng. 

       Từ sau lưng mùi trà nhẹ nhàng như ôm chầm lấy nam nhân tóc bạc làm anh bừng tỉnh đứng dậy tìm kiếm. Akaza chầm chậm leo lên đài quan sát cùng hai tách trà nóng và 6 chiếc ohagi được bày trí cẩn thận vì đây là lần đầu nói chuyện hắn cũng muốn cho tươm tất một tí. Sanemi vừa thấy Akaza liền thả lỏng cơ mặt mấp máy môi hỏi

     " Không xuống đảo à?"

     " Có chuyện cần nói nên ở lại"

     " Chuyện gì?"

     " Ăn ohagi trước đi đã. Tôi nghe nói đây là quầy bán ohagi ngon nhất ở đảo này đấy"

     " Sao thế? Muốn nhờ vả gì tôi à?"

     " Muốn cảm ơn cậu, không nhờ số tiền cậu mang về có khi tôi và Kyoujuro còn phải làm lụng thêm mấy ngày nữa" 

     " Không có gì, chuyện nhỏ mà" Sanemi nói miệng vẫn nhai cục ohagi đậu đỏ ưa thích

     " Tôi nợ cậu một mạng vì tất cả những gì cậu làm cho hai đứa con tôi. Tại sao cậu lại làm vậy?"

     " Vì tao muốn bọn nhỏ hạnh phúc. Tao đã mất cả gia đình, Genya là điểm tựa cuối cùng của tao nếu không có thằng bé tao cũng không muốn cố gắng để làm gì. Tao càng muốn nó tránh xa nguy hiểm nó lại càng đâm đầu vào. Nhưng tao lại không biết cách đổi xử với nó sao cho đúng khiến mối quan hệ giữa anh em bọn tao không thân thiết là bao. Tao thiết nghĩ nếu Chifuyu và Chizuru không phải lo cái gánh nặng làm kiếm sĩ diệt quỷ, hay lo kiếm cái ăn cái mặc có lẽ mối quan hệ giữa hai đứa sẽ không như tao và Genya."

     " Chúng đã trưởng thành rồi mà cậu vẫn gay gắt thế mỗi lần chúng bị thương à?"

     " Trưởng thành về thể xác, tinh thần thì có kinh nghiệm thì không. Tao sợ tụi nó không biết điểm dừng để rồi phải bỏ mạng thôi"

     " Sanemi tôi biết nói điều này có hơi muộn nhưng cậu có thể trở thành cha đỡ đầu của Chifuyu và Chizuru được không?"

     " Cái quái gì cơ? Ý mày là sao?"

     " Tôi không tin tưởng ai ngoài cậu cả, phòng trường hợp sau này cả tôi và Kyoujuro đều tử trận, tôi giao lại toàn bộ quyền quyết định cho cậu."

     " Thì..cũng được thôi. Có yêu cầu gì không?"

     " Không hãy làm theo bản năng của cậu là được"

     " Tao đã làm cha bao giờ đâu mà có cái thứ gọi là bản năng cơ chứ"

     " Ngay từ khi cậu và tôi tẩn tên làm tụi nhỏ bị thương mười mấy năm về trước tôi đã biết cậu sẵn sàng trở thành một người cha rồi"

       Akaza dứt câu dúi vào tay Sanemi cọng dây chuyển bằng bạc tinh xảo. Hắn đã đặt làm riêng món quà này cho Sanemi, cọng dây khá mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn kèm theo mặt dây hình cái chong chóng, đính viên đá xanh chính giữa. Lần đầu tiên được nhận quà từ ai đó khiến Sanemi nhất thời không biết làm gì, bàn tay thô ráp của Phong trụ từ từ cảm nhận cong dây mỏng trên tay miệng muốn nói gì đó nhưng y lại không biết nên nói gì.

       Mãi sau cùng Sanemi mới nói ra câu " cám ơn" nhỏ xíu cùng lúc Chifuyu với Chizuru về tàu, Akaza từ trên đi xuống cùng Sanemi chắc chú đã chấp nhận lời đề nghị rồi. Nói gì nói cũng gọi một tiếng cha cho phải đạo. Hai đứa vội vào kéo phẳng phiu quần áo, quỳ xuống đặt kiếm ngay ngắn một bên khiến Sanemi khó hiểu. Chifuyu, Chizuru dập đầu trước Sanemi gọi một tiếng "Cha". Tuy nghe đơn giản và có phần hơi lễ nghi nhưng vì Sanemi đã nhận trách nhiệm to lớn này cũng vì sự tôn trọng của Chifuyu và Chizuru dành cho hắn ngang hàng với Akaza và Kyoujuro. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co