Truyen3h.Co

Sự cứu rỗi ?

Cuộc đời mới

LeviChauPc

Sau trận chiến với Akaza, Rengoku dường như cũng không còn sức để tự cứu lấy bản thân mình. Chuyến tàu vô tận lệch đường ray ở một nơi hoang vắng, anh quỳ gối vì quá kiệt sức và vết thương ở bụng cứ chảy máu liên tục. Đám trẻ cứ khóc òa lên Tanjiro nói nhóc rất hối hận vì không giúp được anh, Rengoku thầm cười.

200 hành khách đều an toàn, đám trẻ với mọi người đều được sơ tán đến nơi an toàn. Còn Viêm Trụ vẫn ngồi đó bất động, cơ thể anh đã rất yếu, giờ di chuyển về phủ anh cũng chết thôi. Rengoku quỳ đó tận hưởng một ngày trôi đi, thật nhẹ nhàng và bình yên. Hoàng hôn dần tắt thì cũng là lúc lũ quỷ thức dậy, lần này lòng anh chợt buồn man mác.

Thế là...sau này anh sẽ không được gặp mọi người nữa...không được chiến đấu với mọi người...anh sẽ không được nhìn thấy Tanjiro và em trai anh trưởng thành. Anh mong nó vẫn trở thành trụ cột bảo vệ mọi người.

Rengoku nhận ra có tiếng động trong bụi cây, là Akaza. Hắn trở lại đây làm gì chứ? Akaza cũng bất ngờ vì tên trụ cột đó còn ở đây, hắn vì mọi người hi sinh cả mạng mình giờ thì chả ai quan tâm đến hắn?

_Ôi chao nhìn ai này, Viêm trụ của sát quỷ đoàn đã quỳ ở đây cả ngày ư? Akaza cợt nhả hỏi

_Người...muố..gì - Rengoku khó khăn nói, cơ thể anh ngày càng yếu, hơi thở anh ngắt quãng, không nói tròn được một câu

_Có vẻ người cần sự giúp đỡ, ngoan ngoãn trở thành quỷ đi. Ta sẽ đánh với ngươi hết sức

_Ta..khôn..cần...thứ sức mạnh rẻ rách đó- anh khó khăn nói

_Hể? Ta không quan tâm đâu Kyoujuro, Thượng huyền quỷ vẫn cần thêm nhân lực đó. Trong ống này là máu của đại nhân Muzan, đủ để người trở thành quỷ và mạnh ngang bọn ta.

_TA KHÔNG CẦN

Vừa dứt câu Kyoujuro cũng trút hơi thở cuối cùng, Akaza thở dài ngẫm nghĩ, sao hắn vẫn ngoan cố cứng đầu chứ? Rõ ràng trở thành quỷ rất tốt mà. Được sống cả trăm năm, có sức mạnh vô biên. Nghĩ rồi hắn tiến đến đổ ống máu vào miệng Kyoujuro. Máu của ngài Muzan thật lợi hại a, ngay lập tức chúng tái tạo các tế bào nhanh đến mức chóng mặt, nối liền những vết thương nham nhở trên người Rengoku. Nhưng có lẽ máu quỷ vẫn không đủ, các tế bào cần làm việc nhanh hơn nữa nếu không mọi nỗ lực cầu xin máu của Akaza là vô dụng. Hắn lôi trong túi ra một bộ nội tạng người, ngửa mặt Kyoujuro lên và vắt hết số máu trong đó vào miệng anh. Trong phút chốc, máu người như thuốc tăng lực cho huyết quỷ. Nó nhanh chóng chảy khắp các huyết mạch của Kyoujuro, bơm máu vào tim. Tim của Viêm trụ Rengoku đập mãnh liệt, anh sống lại rồi nhưng lần này không còn là người  sát quỷ đoàn nữa.

Kyoujuro hoang mang với những gì đã diễn ra. Phút trước anh đã suýt đi theo thần chết. Anh đã nhìn thấy cả cuộc đời mình trong những hơi thở cuối cùng, anh đã vui vẻ nhắm mắt. Tên Akaza khốn kiếp đó, hắn đã làm gì anh?

_Sống lại lần nữa không vui sao Kyoujuro.

_Ngươi đã làm gì ta đồ khốn, những thứ này là sao đây???

_Ta chỉ cứu ngươi thôi, bằng máu của ngài Muzan...một lượng lớn haha. Giờ người đã chính thức là quỷ rồi, thấy bộ nội tạng kia không? Trong lúc biến đổi người đã ăn thịt uống máu người đó rồi đấy.

_Là ngươi...ngươi ép ta. Akaza rốt cuộc ngươi muốn gì hả?

_Ta chỉ thấy sẽ rất thú vị nếu người biến thành quỷ thôi. Ta muốn đánh với nhau một trận sống chết, sau đó dạy ngươi cách phục tùng ngài Muzan.

_Nếu ta không muốn thì sao?

_Hmm đứng lên đi, đánh thắng ta ngươi sẽ tự do.

Sau đó cả hai lao vào quyết chiến, ban đầu Kyoujuro còn hơi e dè vì sức mạnh quá khủng khiếp. Về sau anh lại dần quen, trực tiếp tấn công vào Akaza. Sức mạnh gần như là ngang nhau, qua hàng giờ đồng hồ trận chiến vẫn không có khả năng dừng lại. Kyoujuro bẻ nát xương sườn của hắn nó cũng lành lại trong nháy mắt. Biết giới hạn của mình sắp đến Kyoujuro nhanh trí dụ Akaza chạy về hướng mặt trời mọc, dùng hết sức mình nắm cổ hắn lôi ra phía bình minh. Akaza hoảng sợ, hắn là khinh thường nam nhân này rồi. Hắn vội hét lên:

_Đủ rồi, ngươi thắng được chưa. Thả ta đi không hai ta sẽ chết mất.

_Hửmm...bình minh lên rồi ư. Ta cũng không thiết tha cái kiếp quỷ gớm ghiếc này, cùng chết nào.

Kyoujuro nắm chặt cổ Akaza, muốn lôi hắn xuống địa ngục cùng anh. Nếu phải chết một lần nữa anh cũng sẵn lòng. Nhưng giết Thượng huyền tam đâu có dễ như vậy, Akaza đã nhanh chóng hồi phục sức lực. Hắn bật dậy nhảy cao rồi đá anh vào bụi rậm, hắn cũng nhanh chân chạy vào đó.

_Ngươi dại dột quá rồi đó Kyoujuro, ngươi biết giờ ngươi là ai chưa hả. Thượng huyền thất của Thượng huyền quỷ đó, dùng thanh kiếm này mà soi lại bản thân đi.

Kyoujuro vội nhìn vào thanh Nichirin của anh. Đôi mắt...sao mắt anh giờ lại hệt như hắn thế này. Một kiểu đánh dấu của Muzan...chữ thượng huyền thất to trong con ngươi khiến anh ghê tởm bản thân mình.

_Sao? Bất ngờ hả? Không sao lâu dần ngươi sẽ quen thôi. Như lời nói ngươi thắng ta rồi nên không cần phải phục tùng Muzan, ta chỉ lấy máu hắn để cứu ngươi thôi Kyoujuro.

_Ý ngươi là sao? Muzan luôn có cách kiểm soát những con quỷ của hắn mà.

_Hừmmm..không phải tất cả. Vẫn có những con quỷ thoát ra khỏi vòng kiểm soát, sống tự do cho dù phải trốn tránh.

Hắn nói rồi quăng cho Rengoku cái nón che cả mặt hắn bằng một mảnh vải đến ngang cổ.

_Đội cái này vào đi. Không phải quỷ không đi được dưới ánh sáng, mà là bọn ta che đậy cơ thể để không bị tổn thương thôi. Quỷ hoạt động đước dưới ánh sáng trong vài tiếng. Từ khi binh minh ló dạng đến khi nắng ấm đã bảo phủ mọi vật. Ánh nắng lúc đó sẽ thiêu chết quỷ.

Kyoujuro ậm ừ rồi đội chiến nón lên, anh choàng thêm chiếc áo đen dài Akaza đã chuẩn bị cho. Cả hai đi lang thang trong chợ, hắn vừa đi vừa luyên thuyên về những thời đại hắn đã sống. Nào là thời đại Edo con người như thế nào, vân vân mây mây. Kyoujuro chỉ biết đi sau lắng nghe, anh nhìn bà con đang tấp nập mua bán trong chợ sáng. Có một bà cụ vì xách đồ nặng mà té ngã, Kyoujuro nhanh chóng chạy đến đỡ bà. Ngay lập tức tay anh cảm nhận được sự đau đớn mà ánh mặt trời chiếu vào, bà lão thấy đôi mắt quỷ của anh thì hét lớn. Mọi người trong chợ hoảng hốt chạy náo loạn. Lúc đó Akaza đã nắm tay anh chạy một mạch ra khỏi khu chợ đến một ngôi nhà bỏ hoang gần đó.

_Ngươi đang làm gì vậy hả. Ngươi nghĩ lũ người đó sẽ tỏ ra biết ơn nếu ngươi đỡ bà lão ấy ư? Họ sẽ thiêu sống ngươi dưới ánh mặt trời dù cho ngươi từng là con người, từng là trụ cột bảo vệ họ.

Rengoku im lặng không nói gì, anh vẫn chưa quen cuộc sống này.

Liệu anh còn có thể trở lại gặp những người đồng đội của mình không nhỉ?

Họ sẽ nghĩ gì khi thấy anh? Lao vào giết theo phản xạ hay nhào đến cho anh một cái ôm ấm áp?

Không nghĩ nhiều Rengoku cất bước về phủ, Akaza thấy lạ bèn đi theo. Hắn không nỡ bỏ anh bơ vơ chỗ này, anh sẽ sống không quá 5 phút đâu. Kyoujuro bước vào cửa, đi theo con đường trồng đầy hoa cúc về phủ của mình như thường lệ. Không ai ở đó trông thấy anh đương nhiên, Akaza cũng nối gót anh vào phủ. Hắn lấy cớ tìm nơi cư trú, một con quỷ cư trú ở quỷ sát đoàn? Thật nực cười làm sao...

Trong lúc mọi người đang quây quần bên nhau ăn cơm, ai cũng im lặng. Họ nhớ Viêm trụ của họ, một người rất lạc quan và tốt bụng. Không ai lên tiếng cũng không ai động đũa, đến khi họ phát hiện bóng Viêm trụ trước cửa. Ai nấy cũng trố mắt lên nhìn, là mùi quỷ...đây không phải là Rengoku.

Anh hít một hơi thật sâu nắm chặt cánh cửa kéo mạnh ra. Không ngoài dự đoán, cả đội sát quỷ đoàn đang chĩa kiếm về anh.

_Không..không thể nào.. anh Rengoku? -Tanjiro

_Anh..còn..sống sao??? -Shinobu

_Rengoku thế này là quá hoành tráng rồi đó, cậu chưa chết thật sao -Âm trụ

Đến chúa công còn không ngờ được việc này, Rengoku giải thích rằng do Akaza đã làm. Con quỷ tóc đỏ kia nãy giờ ngồi ngoài hiên đã nghe hết mọi thứ, Tomioka nhanh chóng kề kiếm lên cổ hắn. Akaza vội nói nếu hắn chết Muzan sẽ không để yên cho Rengoku đâu.

_Hắn sẽ nghĩ Rengoku giết ta và sẽ truy lùng đến chân trời góc bể. Dù là Thượng huyền thất Kyoujuro cũng không đấu lại con quỷ sống cả nghìn năm đâu. Sau đó sẽ đến các ngươi lũ sát quỷ đoàn yêu dấu. Để ta sống ở phủ, với điều kiện ta sẽ bảo vệ Rengoku. Đừng lo ta sống lâu gần ngang Muzan, có điều gì mà ta chưa thấy?

Tomioka đành nhẫn nhịn mà không băm con quỷ đó ra. Chúa công lặng thinh, ông không thể chứa một quỷ trong quỷ sát đoàn được. Mọi người sẽ nghĩ gì về ông. Nhưng nhìn thấy các trụ cột cười nói với nhau như chưa có gì xảy ra tim ông bỗng đau nhói.  Kyoujuro Rengoku đã về đây khi chỉ mới 14 tuổi, chính tay ông dạy dỗ, nhìn anh trưởng thành ngần ấy năm qua.

Không phải nói vứt bỏ đứa trẻ này là vứt..

Ông thở dài, tạm thời đành để anh ở phủ vậy. Sức mạnh của Kyoujuro sẽ đóng góp rất lớn trong công việc của hội. Thế còn Akaza...hắn định ở đây bao lâu nhỉ. Ngày rộng tháng dài, những ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi qua. Akaza dường như thể hiện tình cảm nhiều  với vị Viêm trụ Rengoku. Bỗng một đêm trăng thanh gió mát cả hai đang uống vài giọt máu để duy trì sự sống. Kyoujuro bất giác hỏi

_Akaza ngươi định ở đây đến bao giờ thế?

_Hừmm ngươi hỏi làm gì thế, ta muốn ở bao lâu thì ở thôi

_Ta không có ý gì, chỉ muốn hỏi thôi

Nhìn vẻ lúng túng của Kyoujuro hắn phì cười

_Ta đoán đây sẽ là nhà của ta mãi mãi, khi ta thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan. Sống một cuộc sống bình thường với ngươi

_Ta á??

_Ừ ngươi đấy Kyoujuro. Bất ngờ lắm à, ta chỉ cảm thấy nơi đây là một ngôi nhà tốt với thật yên bình khi ở cạnh ngươi. Đừng có tưởng bở ta thích ngươi nhé.

Rengoku bật cười, anh vẫn tưởng hắn không thích anh thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co