Truyen3h.Co

Sự cứu rỗi

Chương 0: Văn án

Candy_hanny01

Tiếng còi cứu hỏa vang vọng giữa đêm giáng sinh, như xé rách cả khu biệt thự yên ả ven đồi. Gió thổi hun hút từ phía thung lũng, cuốn theo mùi khói, mùi cháy khét, và mùi máu.
Ngọn lửa đã nuốt trọn căn biệt thự nhà họ Jeon chỉ trong chưa đầy một giờ.
Khi lính cứu hỏa phá cửa ập vào, mọi thứ đã tan hoang. Ba Jungkook nằm gục trên ghế sofa, Mẹ cậu ôm lấy con gái( egai JK )trong buồng tắm, và tất cả đã không còn mạch đập.
//Chỉ còn một đứa trẻ//
Trong tầng hầm ngột ngạt, nơi không khí vừa lạnh vừa ẩm, người ta tìm thấy một cậu bé nhỏ ôm con thỏ bông cháy sém, mắt mở trân trân, không nói, không khóc. Bàn tay bé xíu bám chặt vào chiếc gối, không buông (gđ đã ch€t để cứu JK kể cả egai cậu)
Kim Taehyung có mặt ngay sau đó. Áo khoác còn chưa kịp thay, găng tay da vẫn dính máu, anh đi thẳng vào khu vực phong tỏa, không nghe theo lời cản.
Anh biết Jeon Jungkook. Dù chỉ là đứa cháu xa, chưa từng trò chuyện nhiều, nhưng máu mủ là điều không thể bỏ rơi.
Và khi nhìn thấy đôi mắt ấy – đôi mắt vừa rỗng, vừa khẩn cầu trong vô thức – Taehyung bỗng thấy tim mình nhói lên một tiếng rất lặng.
Anh quỳ xuống trước mặt cậu, cởi áo choàng, khoác lên đôi vai gầy run rẩy:
“Cháu còn người thân nào không?”
Cậu bé không trả lời. Mắt vẫn mở to, nhìn về phía anh như thể nắm lấy một tia sáng mong manh cuối cùng.
“Chú đưa cháu về nhà nhé?”
Bàn tay bé nhỏ cuối cùng cũng vươn lên. Rất chậm. Rất run. Và rồi siết lấy tay anh.
Hai ngày sau, tuyết rơi trắng núi.
Jungkook đứng dưới mái hiên một căn biệt thự khác – biệt thự nhà Kim ở vùng ngoại ô phía Đông. Cậu mặc áo len dày, cổ tay áo quá dài che mất ngón tay. Taehyung đứng phía sau, tay cầm ly sữa nóng, đưa ra không nói gì.
Jungkook nhận lấy. Không cảm ơn, cũng không né tránh.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào khu rừng thông xa xa, nơi tuyết phủ trắng những nhánh cây trơ trụi. Một con thỏ hoang lướt qua, để lại dấu chân trên nền đất lạnh.
“Cháu có muốn về thành phố không?” – Taehyung hỏi, giọng nhẹ như gió.
Cậu bé lắc đầu.
“Vậy… ở lại đây với chú, được không?”
Lần đầu tiên, cậu gật đầu rất khẽ.
Không nước mắt. Không tiếng nấc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Taehyung biết: kể từ hôm nay, sinh mệnh bé nhỏ này đã thuộc về anh.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co