Truyen3h.Co

[Sư đồ luyến] Đoản văn

Sự thật

MHnh836

  Đoản văn: SỰ THẬT

Tác giả: Quỳnh Hoa
Beta: Liên Nhi
__o0o__
Hai bóng người đứng đối diện nhau, đằng đằng sát khí, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương.
Nam tử bạch y một thân tiêu sái, cao cao tại thượng, nét mặt bình thản nhưng lại không giấu được sát khí dày đặc lưu chuyển khắp nơi. Nam tử hắc y lạnh lùng lãnh khốc, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hận thù không che giấu.
Hai người hai thái cực. Hai người hai đầu chiến tuyến, chĩa trường kiếm về phía đối phương.

"Sát Tiên! Ngươi năm lần bảy lượt lũng loạn lục giới khiến cho sinh linh đồ thán! Nay còn đem yêu ma quấy phá tiên môn! Mau đưa tay chịu trói!"

"Các ngươi không cần nói nhiều! Ta lần này xuất quân. Thề giết sạch đám tiên nhân các người!"

"Khẩu khí lớn! Quả không hổ danh con trai của Ma quân! Ngay cả tên cũng nặng mùi sát khí!"

"Ta là con trai Ma quân... có liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi đường đường chính chính đến khiêu chiến thì chúng ta cũng không nói đi! Đằng này ngươi bắt cóc con gái chưởng môn, uy hiếp Lục Bảo sơn chúng ta! Quá vô liêm sỉ!"
Nam tử hắc y cười như điên dại. Tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người:
"A....ha.......ha! Ta vô liêm sỉ! Thì đã sao nào! Chẳng lẽ tiên nhân các người không vô sỉ? Bức người đến bước đường cùng là các ngươi đúng sao? ... Nực cười!"

Bạch y nam tử nghe đến đây sắc mặt trầm lại, mi mắt cụp xuống, tay cầm kiếm cũng không tránh khỏi run lên. Sát khí giảm đi rõ rệt.
"Tất cả mọi tội lỗi nếu muốn phán xét thì đểu là của ta, không liên quan gì đến tiên môn! Hôm nay ta và ngươi giao đấu! Cần gì phải kéo cả chúng sinh vào vòng xoáy hận thù!"
"Không cần nhiều lời! Hôm nay ta nhất định phải trả mối thù này!"
Dứt lời trường kiếm lại vung lên, bạch quang chói lóa, kiếm khí lao vun vút về phía Bạch Trúc thượng tiên.
Hai người giao đấu dữ dội, bên dưới yêu ma không ngừng xông lên, tiên giới lại kiên trì cản lại. Thế cục cực kì hỗn loạn. Lục Bảo tiên môn e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay. Chỉ còn hi vọng vào Bạch Trúc thượng tiên! Quân mất tướng như rắn mất đầu. Chỉ cần người đánh bại tên Ma đầu đó mọi việc sẽ được giải quyết nhanh gọn!
__o0o__
"Phập...." Thanh âm khô khốc vang lên. Đó là tiếng trường kiếm xuyên qua cơ thể. Tiên giới vui mừng.....
Ma đầu Sát Tiên đã trúng sát chiêu của Bạch Trúc thượng tiên. Chúng tiên thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tên Ma đầu đó mới chỉ tu hành được mấy trăm năm, làm sao có thể đấu lại tu vi hàng nghìn năm của Bạch Trúc. Chỉ là...làm sao chỉ trong mấy trăm năm đã tu thành như vậy? Oán hận sâu đậm đến đâu mới có thể tạo nên ma chướng khinh người như thế? Bạch Trúc tu vi cao thâm cũng thương tích đầy mình.
Bóng người áo đen ngã xuống nhưng vẫn mang trong mình khí thế hiên ngang, lãnh khốc vô tình. Khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Mẫu thân! Con thật vô dụng phải không? Con là một đứa trẻ hư đúng không? Con đã không nghe lời người! Giờ thù không trả được! Lại ra nông nỗi này! Mẫu thân.....Chờ con....Con sắp đến với người rồi đây! Người sẽ chờ con chứ? Tiên Nhi không muốn trở thành trẻ mồ côi....Mẫu thân!
__o0o__
Từng cánh hoa đào khẽ rơi theo làn gió, sắc hồng tràn ngập khắp trời. Giữa khung cảnh thần tiên ấy có một nữ tử áo trắng nắm tay đứa nhỏ khoảng bảy, tám tuổi chầm chậm dạo chơi. Bóng người thanh mảnh, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt phảng phất nỗi buồn khôn nguôi. Nàng cúi xuống nhìn đứa trẻ mỉm cười ôn nhu.

"Tiên Nhi! Mẫu thân hi vọng con mỗi ngày đều sống trong vui vẻ! Luôn là một đứa trẻ trong sáng đáng yêu, lương thiện thuần khiết. Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được mang lòng hận thù mà làm hại chúng sinh. Cho dù....ta không ở bên con....con cũng phải nhớ lấy những điều này! Mẫu thân yêu con rất nhiều!"
Đứa bé nhìn nàng một cách khó hiểu: "Mẫu thân! Người muốn bỏ Tiên Nhi ở lại một mình sao? Người không cần Tiên Nhi nữa?"
"Không phải! Ta yêu con nhiều như thế. Làm sao có thể bỏ con lại một mình! Chỉ là....có những lỗi lầm không thể sửa chữa....Có những chuyện.....không phải muốn là được."- Giọng nàng trầm xuống, khẽ lẩm bẩm- "Sư phụ! Con thực có lỗi với người!"
__o0o__
Trong rừng trúc ấy, khoảnh khắc nhìn mẫu thân ngã xuống ngay trước mặt, trái tim hắn đã chết theo người. Khuôn mặt kẻ kia vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hắn đến tận bây giờ. Hắn hận kẻ đã cướp đi mạng sống của người, biến hắn thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Hắn không thể làm theo lời người, trở thành một người tiêu dao tự tại, sống vô lo vô nghĩ như người muốn được nữa. Hắn thề sẽ bắt kẻ đó phải trả giá cho những gì hắn đã làm.
__o0o__
Bạch Trúc nhìn thấy nụ cười trên khóe môi kia mà khẽ rung động. Nụ cười kia....sao lại giống nàng đến vậy? Những kí ức về nàng lại ùa về. Mấy trăm năm qua tưởng đã lãng quên nhưng lại không hề quên được. "Sư phụ! Con nguyện cả đời ở bên người!"
"Sư phụ! Con có lỗi với người!"
"Sư phụ! Giờ con đã là người của Ma quân! Làm sao có thể trở về được nữa."
"Sư phụ! Người có thể giết con! Chỉ cầu xin người hãy buông tha cho Tiên Nhi! Nó không có tội tình gì cả! Con cầu xin người!" "Sư phụ! Người không thể giết Tiên Nhi....."
"Sư phụ! Tiên Nhi vô tội! Con nguyện chết thay nó! Dùng mạng đổi mạng! Có được không?"

Lời chưa dứt, kiếm đã xuyên qua, hỏi làm gì nữa. Con trai Ma quân, sớm đã định có ngày này. Thế nhưng....vì lời nói cuối cùng của nàng mà mềm lòng. Để giờ đây phải đối mặt. Quyết định khi xưa thật quá sai lầm.
__o0o__
Nhìn Ma đầu trước mặt kia ngã xuống, đáng ra phải vui mừng cớ sao lòng lại xót xa? Dù gì đó cũng là máu mủ của nàng. Đã vì nàng buông tha một lần không ngờ lại kết oán bao năm. Hận sâu xương tủy, đứa trẻ này sớm đã thành Ma. Băn khoăn giằng xé, cuối cùng cũng quyết định đỡ lấy hắn. Coi như....nể tình nàng mà cho hắn chết cũng được toàn vẹn, còn có đất dung thân. Nếu không tiên môn sẽ chẳng để yên cho thân xác ấy. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nhỏ giọt xuống mặt đất.
"Tách.....Tách" Máu của hai người nhỏ xuống, cùng rơi trên mặt đất.........Ngạc nhiên thay.........Hai giọt máu hòa vào nhau làm một............Huyết hòa quyện............Máu mủ thân tình!
__o0o__
"Lạc Hoa! Ngươi dám đem lòng tà niệm! Ta sẽ nói với chưởng môn, nói với sư phụ ngươi!"
"Xin ngươi! Đừng! Ta sẽ đi! Ta sẽ đi mà! Chỉ xin ngươi đừng nói ra!"
Lạc Hoa ra đi, mang trong mình tiếng xấu vạn năm chỉ để lưu lại tiếng thơm ngàn đời cho sư phụ. Nàng đâu biết rằng lần hắn say rượu bên bờ Giao Trì ấy, đã thay đổi tất cả.
Lấy Ma quân...... sa vào Ma đạo....người người phỉ nhổ.....Nỗi khổ này có ai hiểu thấu hay chăng?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co