Untitled Part 1
Chương 1: Nhân duyên chớm nở
Núi Thanh Vân, nổi tiếng là nơi phong cảnh hữu tình núi non trùng điệp, " ngôi nhà" của Thiên Sơn Môn – một trong những môn phái lớn nhất giang hồ. Đứng sừng sững giữa thiên nhiên hùng vĩ, Thiên Sơn Môn tự hào với các môn đồ tài giỏi, trui rèn tinh hoa võ học cùng đạo lý nhân sinh. Tuy nhiên, đằng sau những bức tường uy nghiêm ấy, có một câu chuyện về mối tình cấm kỵ giữa thầy và trò, câu chuyện của Trường Vân chân nhân và đồ đệ nhỏ, Lạc Tinh Vân.
Trường Vân chân nhân, vị sư phụ được cả giang hồ kính nể, năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng. Y là một trong những trưởng môn trẻ tuổi và tài ba của Thiên Sơn Môn, sở hữu võ công cao cường và kiến thức uyên thâm. Với những kẻ ngoài giang hồ, Trường Vân chân nhân là biểu tượng của chính trực, một người không hề bị lay động bởi tình cảm hay những ràng buộc tầm thường. Nhưng bên trong, y lại có những suy nghĩ, cảm xúc mà y luôn cố gắng đè nén, giấu kín từ bao lâu nay.
Lạc Tinh Vân, một thiếu niên mười bảy tuổi, từ nhỏ đã được nhận vào Thiên Sơn Môn. Cậu mồ côi cha mẹ từ sớm, sống nương nhờ tại thôn nhỏ dưới chân núi. Vì có thiên tư hơn người, lại chăm chỉ tu luyện, cậu nhanh chóng được Trường Vân chân nhân nhận làm đệ tử thân truyền. Từ đó, cuộc đời của Lạc Tinh Vân gắn bó với người thầy mà cậu kính trọng, ngưỡng mộ, nhưng không ngờ rằng, tình cảm cậu dành cho Trường Vân chân nhân không chỉ đơn thuần là lòng tôn kính nữa.
Lạc Tinh Vân đứng trên sườn núi, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn ngước nhìn bóng dáng Trường Vân chân nhân với niềm ngưỡng mộ vô bờ. Đối với cậu, sư phụ là người toàn năng, là hình mẫu mà cậu luôn muốn hướng đến. Nhưng theo thời gian, tình cảm ngưỡng mộ đó dần dần biến đổi, trở nên phức tạp hơn. Tình cảm mà cậu dành cho sư phụ không chỉ đơn thuần là sự kính trọng mà dần trở thành một ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy từng nhịp tim của cậu.
Lúc này, Trường Vân chân nhân đang đứng trong chính điện, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy những suy tư. Y đã nhận ra từ lâu rằng, tình cảm mà đệ tử dành cho y không chỉ là sự tôn kính bình thường, nhưng y luôn cố gắng phớt lờ. Trong mắt giang hồ, y là một bậc thầy không vướng bụi trần, không bị lay động bởi tình cảm, và điều đó đã trở thành gánh nặng mà y không thể nào gạt bỏ. Để giữ hình ảnh của mình và danh dự của Thiên Sơn Môn, Trường Vân chân nhân luôn đặt ra một bức tường vô hình giữa y và Lạc Tinh Vân.
Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong trẻo của đồ đệ, y lại thấy lòng mình rung động. Lạc Tinh Vân là một cậu bé thông minh, lanh lợi, và có lòng trung thành tuyệt đối với y. Nhưng chính điều đó lại khiến Trường Vân chân nhân càng thêm lo lắng. Y biết rõ, mối quan hệ này nếu đi quá xa sẽ gây ra biết bao hậu quả khôn lường. Y là sư phụ, người đứng đầu một môn phái lớn, không thể nào để tình cảm riêng tư lấn át.
Buổi sáng hôm đó, Trường Vân chân nhân quyết định đưa Lạc Tinh Vân xuống núi để rèn luyện thêm kinh nghiệm giang hồ. Họ đã lên kế hoạch đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều môn phái khác để học hỏi thêm. Đây là một cơ hội tốt để Trường Vân chân nhân dạy dỗ và rèn luyện thêm cho đệ tử của mình.
Lạc Tinh Vân vô cùng hào hứng khi biết rằng sư phụ sẽ dẫn cậu xuống núi. Cậu không giấu được niềm vui, ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ trên môi. "Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu trước?" Cậu hỏi, giọng đầy háo hức.
Trường Vân chân nhân nhìn cậu, khẽ mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy. "Chúng ta sẽ đi đến Hàn Sơn trước, nghe nói nơi đó có một vụ án kỳ lạ xảy ra gần đây. Ta muốn xem xét thực hư thế nào và cũng là để ngươi học hỏi cách đối phó với những tình huống bất ngờ."
Cả hai lên đường, hành trình kéo dài nhiều ngày, với những cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa sư phụ và đồ đệ. Trường Vân chân nhân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, kiềm chế cảm xúc, trong khi Lạc Tinh Vân không ngừng tìm cách gần gũi, trò chuyện với sư phụ. Mỗi bước chân trên con đường núi, Lạc Tinh Vân cảm thấy trái tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn khi ở bên cạnh sư phụ.
Đêm xuống, họ nghỉ chân tại một ngôi miếu nhỏ bên đường. Ánh lửa từ bếp lò nhỏ bập bùng chiếu lên khuôn mặt của Trường Vân chân nhân. Y ngồi trầm tư, mắt nhìn vào ngọn lửa, trong khi Lạc Tinh Vân lặng lẽ quan sát sư phụ. Cậu không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ vụn vặt: "Sư phụ... Ngài đã bao giờ có ai trong lòng chưa?"
Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí Lạc Tinh Vân, nhưng cậu không dám thốt ra. Cậu sợ, sợ câu trả lời sẽ khiến trái tim mình vỡ vụn. Và cậu cũng sợ rằng nếu nói ra, mối quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Tuy nhiên, Lạc Tinh Vân không ngờ rằng, ở phía đối diện, Trường Vân chân nhân cũng đang đấu tranh với những cảm xúc tương tự. Y hiểu rõ những gì Lạc Tinh Vân đang cảm nhận, nhưng y không thể để bản thân bị cuốn theo cảm xúc. Y là thầy, và y phải giữ mình tỉnh táo.
"Lạc Tinh Vân, ngày mai chúng ta sẽ đến Hàn Sơn. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với những tình huống khó lường. Đây không còn là những bài học trong môn phái nữa, mà là thực chiến. Hiểu chưa?" Giọng Trường Vân chân nhân vang lên trầm ấm, nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.
"Dạ, sư phụ. Con hiểu." Lạc Tinh Vân đáp, nhưng trong lòng cậu không thể nào dứt ra khỏi những cảm xúc hỗn độn.
Đêm đó, Lạc Tinh Vân trằn trọc mãi không ngủ được. Bên cạnh ngọn lửa lụi dần, cậu nằm bên cạnh Trường Vân chân nhân, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như quá xa. Trong đầu Lạc Tinh Vân, cậu đang tự hỏi liệu có bao giờ sư phụ sẽ nhận ra tình cảm của mình không? Hay đó chỉ là một giấc mơ mà cậu sẽ không bao giờ có thể chạm tới?
Còn Trường Vân chân nhân, dù đang nhắm mắt, nhưng trong lòng y cũng không hề bình yên. Những cảm xúc mà y luôn cố gắng đè nén bỗng chốc dâng trào, khiến y không thể nào chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co